Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 2

7

b816e6465320a6cc2e05fe16aa17a671

Edit : Cá Vây Hồng

Ngày đầu tiên chuyển trường đã nổi tiếng khắp nơi thật ra là một loại năng lực

Chương 2

Sự thật chứng minh, là một kẻ đáng thương luôn bị thượng đế quên lãng , điều Sawada Tsunayoshi cầu nguyện chưa bao giờ trở thành sự thật. Lần này cũng thế, lúc cậu vừa giúp Shinohara Hibari chuyển vali vào phòng, bất ngờ nghe được một tin tức như sấm sét giữa trời quang.

“Ngày mai em sẽ chuyển vào trường trung học Namimori, có điều em không hiểu lắm về phong tục Nhật Bản, xin anh Tsuna hãy chỉ dạy cho em nhiều hơn.”

“Chuyển…chuyển trường ?!”

“Vâng.” Cô gái gật đầu : “Em đã nói với bác Nana trong điện thoại ! Bác không nói cho anh sao ?”

“….”

[Không có ! Hoàn toàn không có !!]

Sawada Tsunayoshi thật vất vả mới tìm về được sự bình tĩnh của mình : “Hi…Hiba..” Cậu nỗ lực nửa ngày cũng không kêu nổi cái tên khiến cậu gặp ác mộng kia.

“Em có từng nghĩ tới việc…đổi tên không ?”

“Không ạ.” Cô gái buông đồ trong tay xuống, khó hiểu quay đầu : “Sao vậy ?”

“Không, không có gì…” Sawada Tsunayoshi lập tức lảng tránh : “Anh chỉ thấy cái tên này rất ít gặp.”

“Vậy ư ? Vậy chẳng phải sẽ không bị đụng tên sao, rất tốt mà.”

Sawada Tsunayoshi bất lực ôm mặt […Không, trên thực tế đã đụng rồi.]

Thật ra chuyện đụng tên này ở quốc gia nào cũng rất bình thường, huống chi, đây chỉ là trùng họ với tên, không phải chuyện gì quan trọng.

Nhưng vấn đề ở chỗ, người cô ấy đụng tên không phải ai khác, mà lại chính là hội trưởng hội kỷ luật nổi tiếng của trường Namimori. Cậu lặng lẽ đánh giá cơ thể gầy yếu của Shinohara Hibari, thậm chí một trận gió thổi tới cũng có thể bay mất, Sawada Tsunayoshi âm thầm suy nghĩ. Hibari-senpai chắc sẽ không bỏ qua trái phải mà trực tiếp…cắn chết chứ ?

Không, Sawada-kun, tâm tư của Hibari Kyoya cậu không hiểu đâu, bởi vì đặc điểm của anh ta là ở chỗ – mắc bệnh trung nhị giai đoạn cuối !

Sawada-kun bị dọa đến nỗi vẻn vẹn một buổi tối luôn phải giãy dụa trong cơn ác mộng bị Hibari Kyoya cắn chết, lúc sau thậm chí còn xuất hiện cả bóng dáng của Shinohara Hibari.

Hai người này đều cầm tonfa một trước một sau cắt đứt đường đi của cậu, sau đó không nương tay chút nào…

“A a a ~ !!!”

Cậu hét lên một tiếng thảm thiết rồi bừng tỉnh, lưng ẩm ướt mồ hôi vì sợ hãi, sau khi thở mạnh vài giây, trái tim luôn đập thình thịch rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Ác mộng ! Đây chỉ là ác mộng thôi !

Sawada Tsunayoshi âm thầm mặc niệm những lời này trong lòng vài lần, sau đó cậu nhảy xuống giường chạy tới mở cửa sổ.

Nhờ phúc của ác mộng kia, cậu khó có cơ hội dậy sớm như vậy. Chân trời mới nổi lên một lớp mây xanh nhạt, không khí ngoài cửa sổ vô cùng dịu mát. Cậu hít một hơi thật sâu.

“ A ? Thơm quá ~~” Mùi thơm của thức ăn bay tới, Sawada Tsunayoshi ngửi ngửi, bỗng nhiên cậu phát hiện ra nơi lan tỏa mùi này hình như là phòng bếp nhà mình.

Sớm như vậy mà mẹ đã rời giường rồi sao ? Ôm một chút nghi ngờ, Sawada Tsunayoshi nhẹ chân nhẹ tay đi xuống tầng.

Nhưng mà, cậu nhìn thấy gì thế này ?

“A ! Hôm nay Tsuna dậy sớm vậy, con cũng bị mùi thơm do đồ ăn Hi-chan làm đánh thức sao ?” Sawada Nana lúc nào cũng bận bịu trong phòng bếp, hôm nay đột nhiên lại phá lệ ngồi trước bàn cơm. Phía trước mặt bà còn có một bàn thức ăn kiểu Nhật vừa được làm xong : “Hi-chan đúng là một cô bé khéo tay !”

“Bác Nana đừng khen con như vậy, lúc còn ở Italy con đều dậy sớm như thế.” Cô gái đang cố gắng đảo tay nấu ăn ngượng ngùng nói, hai gò má thấp thoáng một chút đỏ ửng nhàn nhạt.

“Tsuna, còn thất thần gì nữa, mau ngồi xuống ăn cơm. Shinohara dậy sớm hơn cậu hai tiếng, không thể buông lỏng như vậy được, huấn luyện hôm nay tăng gấp đôi.” Reborn đang ngồi bên cạnh uống cà phê, trái lại tự nói.

“Cái gì ? Đừng có tự tiện quyết định chứ !”

“Anh Tsuna, là em đánh thức anh ư ?” Shinohara Hibari mang tới một khay thức ăn giống hệt của Sawada Nana đặt trước mặt cậu : “Trước kia em chưa từng làm bữa sáng kiểu Nhật, không biết có hợp khẩu vị anh không. Anh nếm thử xem ?”

“Cám ơn em, anh ăn đây ~” Sawada Tsunayoshi nhón lấy một miếng tempura vừa rán vàng bỏ vào miệng.

“Ngoại trừ I-Pin và Lambo, mọi người đều đã dậy cả rồi, bị đánh thức cũng không sao cả, phải không, Tsuna….”

( ̄口 ̄)…”

Hai chữ “ngon lắm” còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Sawada-kun đã bị lời nói của Reborn làm mắc nghẹn : “Cứu mạng…Nước…nước…”

Một cốc trà chanh kịp thời đặt vào tay cậu, Sawada-kun không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của Reborn, cầm lấy cốc uống một hơi.

“Hi-chan, tay nghề của em giỏi quá ! Lập gia đình hoàn toàn không có vấn đề gì.”

“Tuy rằng tạm thời em chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng cũng cảm ơn anh đã khen. Cho anh này !”

“Cái gì vậy?” Sawada Tsunayoshi nhìn cô đưa tới một cái túi nhỏ, cậu nghi hoặc hỏi.

“Cơm hộp, hi vọng anh sẽ ăn nó ở trường.”

“A ? Như vậy, như vậy được không ?” Sawada-kun luống cuống chân tay, đây là lần đầu tiên có nữ sinh làm cơm hộp cho cậu. Tuy rằng đối tượng không phải là Kyoko…

Thế mới nói, chàng trai à, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.

“Xem như quà gặp mặt đi ~” Reborn liếc mắt : “Cho cậu thì cứ cầm lấy, dong dài làm gì, cậu là con gái sao ?”

“….Được, vô cùng cám ơn !” Sawada Tsunayoshi lập tức đưa tay nhận lấy.

“Ha ha ~” Sawada Nana thấy vậy che miệng cười khẽ : “Reborn đúng là một thầy giáo tốt bụng và đáng yêu.”

[Mẹ, rốt cuộc mẹ thấy anh ta “tốt bụng” “đáng yêu” chỗ nào ??!]

Ăn xong bữa sáng vô cùng phong phú, Sawada Tsunayoshi chuẩn bị đồ dùng tới trường. Hôm nay khó có được một buổi dậy sớm, nói sao cũng không thể đi muộn.

Chẳng qua khi cậu chuẩn bị gần xong, quay lại vẫn thấy Shinohara Hibari mặc đồ ở nhà như trước.

“Hi…Hi-chan.” Sawada-kun chần chừ nói : “Em có muốn tới trường cùng anh không ?”

Nếu hôm qua cậu không bị mộng du, vậy thì đúng là đã nghe thấy chính miệng cô gái này nói ra câu “muốn tới trường trung học Namimori”. Tuy rằng cậu tình nguyện là mình nghe nhầm…

“Anh không cần chờ em.” Shinohara Hibari tiễn cậu ra ngoài cửa : “Bởi vì là học sinh chuyển trường nên một lát nữa em sẽ tới thẳng phòng thầy hiệu trưởng.”

“Ừ, vậy anh đi trước đây.”

“Đi đường cẩn thận.”

Nhìn bóng dáng Sawada Tsunayoshi biến mất nơi cuối đường, tầm mắt Shinohara Hibari vẫn giữ nguyên như trước : “Reborn-sama, nhìn người khác chằm chằm là một việc vô cùng mất lịch sự đấy.”

Không biết từ lúc nào Reborn đã xuất hiện ở đầu tường, nhưng anh ta cũng không vì Shinohara Hibari phát hiện ra mình mà cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn cười một tiếng không rõ nghĩa : “Cô thật sự là Shinohara Hibari ? Không giống trong truyền thuyết lắm.”

“Trong truyền thuyết ?” Cô kỳ lạ nghiêng đầu : “Reborn-sama trước kia đã nghe nói đến tôi sao ?”

“À…Tin tức kiếm được có hơi nhầm lẫn, đừng để trong lòng.”

“Ừ, tôi cũng không để ý đâu.” Dứt lời, Shinohara Hibari nở nụ cười với anh ta, sau đó cô xoay người đi về phòng.

“Đúng rồi.” Giọng nói non nớt của Reborn vang lên sau lưng cô : “Thầy cô gần đây thế nào ?”

“Thầy ?” Nghe xong lời anh ta nói, bước chân cô hơi dừng lại một chút, cô bình tĩnh đẩy nhẹ gọng kính : “Tôi có nhiều thầy lắm, ngôn ngữ, nghệ thuật, thể hình…Không biết Reborn-sama muốn hỏi ai ?”

Lạch cạch !

Không cần quay đầu, Shinohara Hibari cũng biết đó là tiếng súng lên đạn.

“Đừng giả ngu.” Súng lục lạnh như băng kề lên ót cô : “Cô nên biết tôi đang hỏi ai.”

“Về việc ấy…” Đối phương hình như không để ý tới sự uy hiếp của anh ta, lấy mắt kính xuống dùng gấu áo lau lau : “Sát thủ mạnh nhất thế giới Reborn chắc hẳn rất rõ ràng, cần gì phải hỏi tôi ?”

Nói xong, cô lạnh nhạt đeo kính lên, vào nhà, đóng cửa, động tác lưu loát không chút ngập ngừng.

 “Shinohara Hibari ? Thú vị đấy.”

Trường trung học Namimori, lớp A năm 1.

Sawada Tsunayoshi vừa bước chân vào phòng học, Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi đã một trước một sau đi lên đón.

“Chào buổi sáng, đệ Thập.”

“Chào buổi sáng, Tsuna.”

“Chào buổi sáng, Gokudera, Yamamoto.”

“Đúng rồi, Tsuna, cậu đã nghe nói chưa ? Hôm nay sẽ có một học sinh chuyển đến lớp ta đấy.”

“Đồ ngốc mê bóng chày, đừng có giành lời của tôi !” Gokudera Hayato hung hăng trừng mắt nhìn Yamamoto Takeshi một cái, lại lặp lại lời cậu ta vừa nói : “Đệ thập, ngài có nghe qua chuyện học sinh chuyển trường chưa ?”

“Cái này…chắc là chưa.” Sawada Tsunayoshi nhếch miệng, sẽ không khéo như vậy chứ…?

Tinh…

Sau tiếng chuông vào lớp, thầy giáo chủ nhiệm lớp A năm 1 Ranchigo chậm rãi dẫn Shinohara Hibari vào lớp học. Ông ta lén lút lườm mắt liếc nhìn cô gái đang lạnh nhạt đi theo sau mình. Trong lòng ông ta có một thứ cảm xúc khổ cực không nói lên lời đang cuộn trào. Vì sao học sinh chuyển trường khó giải quyết này lại bị phân đến lớp ông ta chứ…Không không không, phải nói là, rõ ràng là một cô bé tốt như vậy, tại sao lại có cái tên như thế ? Muốn ông ta phải giới thiệu sao đây !

Cho dù là thầy giáo, ông ta cũng không có dũng khí đi khiêu chiến quyền uy của tên kia đâu ! Chẳng qua, học sinh chuyển trường này chỉ là một nữ sinh, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn đúng không  ?

Nghĩ đến đây, Ranchigo lau mồ hôi lạnh trên trán, ông ta ra vẻ lạnh nhạt nói : “Hôm nay sẽ có một bạn học mới chuyển vào lớp chúng ta. Em ấy cũng giống Gokudera, đều là du học sinh từ Italy về, mọi người hãy cho em ấy một tràng pháo tay nào.”

“A, cũng là du học sinh về nước kìa, ngưỡng mộ quá ~”

“Xinh quá đi mất ~ so với Sasagawa không thua kém chỗ nào đâu, không biết tính cách thế nào.”

“Sao rồi ? Làm cậu muốn bảo vệ rồi hả, người ta mới chuyển đến ngày đầu tiên đó !”

“…”

“Khụ khụ ! Mọi người yên tĩnh. Em Shinohara, em hãy giới thiệu một chút về bản thân mình đi.”

Cô gật đầu, sau đó xoay người viết tên mình lên bảng đen. Sau khi cô quay người lại, phòng học đột nhiên lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ Sawada Tsunayoshi đã sớm biết tên cô, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên bảng, vẻ mặt vô cùng quẫn bách .

Tuy rằng rất khó hiểu về phản ứng của mọi người, nhưng cô vẫn nói : “Shinohara Hibari, sau này xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”

“Hibari ! Cậu ta thật sự tên là Hibari !”

“Mình không bị điếc chứ, cũng không nằm mơ đúng không ?”

“Nhất định là tôi còn đang mơ ngủ, cậu, đúng rồi cậu đấy, mau, mau đánh tôi nhanh lên.”

“…”

Ngay lúc cô gái Shinohara này còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ấy đã nổi tiếng toàn trường.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Tran ThiJane MyNguyễn Tùy Vị Nhất? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
jikatori
Khách vãng lai
jikatori

nu 9 gay ra su nao dong ko he,nhe!

Hoang Mai Linh
Đại hiệp

Chị nổi tiếng vì ai bảo c trùng tên với người mà ai cũng biết là ai chứ! ?

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, súng lục kề lên cổ gặp mình lăn ra ngất trước rồi :v

Jane My
Đại hiệp

Thì ra nữ chính là dạng thuộc tính ẩn tàng!

Đại hiệp

Tớ xin được rút lại câu nói nữ chính điềm đạm đáng yêu ở chương 1 =)) chị bị họng súng kề lên ót mà cũng không hoảng sợ thì biết chị nguy hiểm rồi ><

Tran Thi
Đại hiệp

Đọc bộ truyện này làm ta nhớ đên bộ mộng mơ đầu đời, cặp đó cũng trùng họ với tên chuyên tranh nhau vị trí 1 2 trên bảng điểm, oan gia roiif yêu nhau, xung đột chỉ là cắt tóc . Còn Ko bik cặp này sẽ phát triển sao đây. Hóng…..

Đại hiệp

thật ra chị không sai…tên của chị mới sai….á mà khoan..sau này kết hôn thì tên chị sẽ là Hibari Hibari???
nhân tiện cám ơn Editor