Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 19

2

392861_168137046676976_944239983_n

Edit : Cá Vây Hồng

Hibird đáng yêu, debut nào !

Chương 19 :

Có lẽ vì cùng bị nhốt trong này, hai người hoặc ít hoặc nhiều cũng nảy sinh một chút cảm giác “đồng sinh cộng tử.” Tuy rằng bọn họ cũng không phát hiện, nhưng ít ra, khoảng cách đã được kéo gần lại.

— Chỉ động khẩu, không động thủ. Chuyện này cũng coi như là một sự tiến bộ rồi đúng không ?

“Đúng là làm phúc phải tội…” Nghĩ đến trên người đối phương còn có thương tích, Shinohara Hibari cố nhịn tức giận liếc mắt một cái, cô lại trở về ngồi chỗ cũ : “Rồi anh xem, khẳng định sẽ có người đến.”

……

Hai người họ cũng không ngờ là, năm giây sau khi Shinohara Hibari nói những lời này, đã có “người” tới rồi.

Chẳng qua, kẻ đến không phải là người.

“Này, Hibari Kyoya…” Shinohara Hibari thật cẩn thận huých vào người nào đó : “Hibari Kyoya ~ tỉnh tỉnh !”

“Đồ giả.” Người nào đó không kiên nhẫn trợn mắt : “Còn dám ầm ĩ tôi…”

“Suỵt…”

Cô vội vàng vươn tay bịt miệng anh ta : “Anh nhỏ tiếng chút, nhỡ đâu dọa nó chạy thì sao ?”

Nếu là lúc bình thường, Shinohara Hibari vốn không thể có những hành động thế này. Hibari Kyoya cũng nhất quyết sẽ không để cô có cơ hội tiếp cận mình. Nhưng lúc này tầm mắt hai người này đều bị thứ kia hấp dẫn, cho nên không ai để ý tới hành động có chút ái muội này.

Hấp dẫn tầm mắt bọn họ là một chú chim lông vàng hơi mập mạp, nhìn qua có vẻ giống chim sẻ, nhưng hiển nhiên chim sẻ không có màu lông vàng nhạt như thế.

“Đáng yêu quá ~” Shinohara Hibari híp mắt, cảm thán nói : “Không biết là giống chim gì, hình như chưa từng thấy qua.”

“Chưa thấy bao giờ.” Thật khác thường, không ngờ Hibari Kyoya lại nói lên ý kiến của mình : “Có lẽ là chim bạc má…gì đó.”

“…Anh…” Shinohara Hibari không dám tin quay đầu, vẻ mặt cô như muốn nói “tôi nghe lầm sao ?” : “Đang nói chuyện với tôi ?”

“Không hề.”

“……”

Phủ nhận nhanh quá đấy !

Có lẽ là vì tiếng hai người thảo luận tương đối lớn, làm kinh động đến chú chim nhỏ màu vàng ở lỗ thông gió. Ngay lúc Shinohara Hibari cho rằng nó nhất định sẽ bay đi, không ngờ nó lại quay đầu nhìn chằm chằm cô và Hibari Kyoya, sau đó vỗ vỗ cánh, bay đến đậu trên đầu cô.

Con chim này…dạn người quá nhỉ ?

Shinohrra Hibari thật cẩn thận nhấc khách không mời mà đến đang đứng trên đầu cô xuống : “”Mềm quá đáng yêu quá ~ cho mày một cái tên đi ~ừm…Gọi là gì mới hay đây ?”

“Hibird.” Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên người cô.

“Hibird…… Ừ, nghe qua có vẻ không tệ…” Cô vuốt cằm, cân nhắc một lúc lâu mới tỉnh lại, quay đầu : “Rõ ràng là tôi phát hiện ra, dựa vào đâu mà anh muốn đặt tên ?

“Động vật ăn cỏ.” Hibari Kyoya ngẩng đầu nhìn chú chim, lại đánh giá cô một phen, lạnh lùng phun ra hai chữ : “Rất giống.”

Shinohara Hibari: “……”

Cô bị chơi khăm ? Không ngờ cô lại bị một tên điên chơi khăm ?

Tức nhất là Hibari Kyoya còn lộ ra vẻ mặt khinh thường “Đây là sự thật, cô khó chịu cũng đâu còn cách nào ?”….

Ngay lúc Shinohara Hibari không nhịn nổi nữa, quyết định vận dụng vũ lực, chú chim nhỏ lông vàng trên tay cô mở miệng giòn tan.

“Hibird ~~”

“Đáng yêu đáng yêu quá ~~” Cô lập tức ném khiêu khích của Hibari Kyoya ra sau đầu, nâng niu chú chim nhỏ lông vàng : “Lại kêu hai tiếng chị nghe nào ?”

Ngay cả Hibari Kyoya cũng bất ngờ nhíu mày, không ngờ là một con chim biết nói.

Hình như là rất thích cái tên này, chú chim nhỏ lông vàng bắt đầu khoan khoái kêu lên : “Hibird ~ Hibird ~~”

“…… Không đúng.” Vui vẻ hơn nửa ngày Shinohara Hibari mới phát hiện ra điều bất thường, lập tức như bị hắt thùng nước lạnh : “Vì sao mày lại thừa nhận cái tên do anh ta đặt cho ?”

Chú chim nhỏ lông vàng đã bị người nào đó đặt tên là Hibird nghiêng đầu không hiểu nhìn cô.

“Hibird không xuôi tai.” Shinohara Hibari vẻ mặt dụ dỗ giao tiếp với nó : “Ngoan ~chúng ta kêu Remon.”

Trả lời cô là một tiếng kêu thanh thúy : “Hibird ~”

“…Không thích ? Không sao cả, chúng ta đổi cái khác. Ừm…Cam thì sao ?”

“Hibird ~ Hibird ~”

“Cũng không thích?! Bằng không kêu Pudding ? Kem ? Bỏng ?” Cô vắt hết óc : “Không phải mày muốn được gọi là Kẹo đường đấy chứ ?”

Chim nhỏ vỗ cánh uỳnh uỵch :“Hibird ~ Hibird ~ Hibird ~~~”

“……” Mày cắn chết cái tên này không tha rồi chứ gì ?

Shinohara Hibari bại trận hoàn toàn.

“Hừ! Vô dụng.” Thấy cô nỗ lực vô nghĩa như vậy, Hibari Kyoya lúc này mới trào phúng mở miệng : “Trình độ đặt tên như thế….cô tưởng nó cũng tham ăn như cô sao ?”

Nghe xong lời anh ta nói, đầu tiên Shinohara Hibari hơi sửng sốt, sau đó lập tức cô lấy một khuôn mặt bánh bao chất phác mở miệng : “Thì ra mình luôn bị chim chóc ghét bỏ…sao…”

“Không sao cả, tên là gì cũng được, cái đó không quan trọng !” Cũng may, khả năng đánh ngàn lần không chết của Shinohara Hibari khiến cô luôn hồi phục lại rất nhanh : “Chúng ta học cái khác. Đến đây, nói theo chị – Hi..ba..ri.”

Hibird nhìn cô, nháy nháy mắt, không phản ứng.

“Hi..ba..ri.” Cô cố chấp tiếp tục thử.

“……” Vẫn không có phản ứng gì như trước.

Shinohara Hibari xù lông triệt để : “Không nói phải không ? Không nói nữa chị đây đem mày đi nướng ăn !”

Ai ngờ, Hibird liếc mắt nhìn cô một cái, dưới cái nhìn trợn mắt há mồm của cô, vỗ vỗ cánh bay tới đậu trên vai Hibari Kyoya.

“……TAT.”

Shinohara Hibari nháy mắt rơi hai hàng lệ dài, đến cùng là cô đã làm sai gì chứ.

Hibari Kyoya cúi đầu nhìn chú chim nhỏ đang đậu trên vai mình, khóe miệng anh ta khẽ nhếch một cái, nhàn nhạt mở miệng:“Hibird, gọi Hibari.”

Chim nhỏ lập tức ngoan ngoãn thì thầm theo :“Hibari ~ Hibari ~~”

Shinohara Hibari:“……”

Mày cố ý hả ?!

Tiếp đó, anh ta lại chỉ vào cô, nói : “Động vật ăn cỏ.”

“Động vật ăn cỏ ~ động vật ăn cỏ ~”

“…..”

Mày có cần phối hợp như vậy không ?!!!

“Chuyện này không khoa học tí nào.”

Shinohara Hibari căm hận nhìn một người một chim này, quyết định trốn vào một góc vẽ vòng tròn.

Dựa vào cái gì mà con chim cô phát hiện ra lại không nghe cô, ngược lại nghe lời tên kia răm rắp ?!

Còn nữa —

Cô giương nanh múa vuốt quay đầu : “Tại sao lại gọi tôi là động vật ăn cỏ ? Rõ ràng tôi cũng tên Hibari !”

Hibari Kyoya tùy ý lườm cô một cái, hơi đắc ý mở miệng : “Chỉ bằng…nó nghe tôi.”

“……”

Chính giữa hồng tâm.

Cô không thèm ghen tị ! Shinohara Hibari cắn môi, vụng trộm nhìn ngắm Hibird đang hót vui vẻ trên đầu vai Hibari Kyoya, tự mình an ủi bản thân : Shinohara Hibari, mày là một người có nguyên tắc ! !

“Khụ khụ, Hibari Kyoya……” Shinohara Hibari ra vẻ lơ đãng hỏi :“Anh làm thế nào vậy ?”

“Hử ?”

“Vì sao nó lại nghe lời anh vậy ? Anh dạy tôi đi….”

“…”

“Tôi có thể phát cho anh giấy chứng nhận người tốt mà !”

“……”

Ê mặt. Cô gái, nguyên tắc của cô đâu rồi ?

“Hừm ~” Hibari Kyoya nhíu mày : “Cô đang cầu xin tôi ?”

[Anh trai, anh bệnh không nhẹ rồi đó.] Shinohara Hibari khinh thường bĩu môi.

Trên thực tế, bây giờ đúng là cô đang cầu xin người ta, cho nên những lời này đánh chết cô cũng không thể nói ra. Nhưng muốn cô chịu thua là không thể nào, vì thế cô nghĩ nghĩ, mở miệng : “Nếu anh có thể dạy nó hát, tôi sẽ cầu xin anh. Nếu anh không làm được, anh sẽ dạy tôi ~ được không ?”

“Hừ ! Có giãy dụa thế nào cũng chỉ là động vật ăn cỏ yếu đuối mà thôi.” Hibari Kyoya hừ lạnh : “Vì sao tôi phải nghe cô.”

“Dạy không được chẳng phải anh cũng giống tôi, chỉ là động vật ăn cỏ thôi.” Cô học khẩu khí của anh ta, ném qua một ánh mắt khinh bỉ : “Hay là, anh hát rất dở ?”

Thật ra Shinohara Hibari nghĩ rất đơn giản, một con chim học nói tiếng người đã không dễ, đằng này còn muốn nó hát ? Đừng đùa. Nhưng cô đã quên, thanh thiếu niên tuổi này, thứ chịu đựng kém nhất, chính là phép khích tướng.

Vì thế Shinohara Hibari vẻ mặt thế này 囧 nhìn Hibari Kyoya bắt đầu hát.

Bài hát này lúc trước cô đã từng nghe một lần, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy Hibari Kyoya hát nó – bài hát của trường Namimori.

Cô vẫy vẫy tay đuổi đi mấy vạch đen trên đầu. Rốt cuộc anh ta là một tên cứng nhắc không thú vị đến cỡ nào đây ?

Chẳng qua cô không ngờ Hibari Kyoya hát rất tự nhiên, thậm chí có thể nói là hay, giọng của anh ta không còn sự sắc bén như khi nói chuyện nữa, ngược lại hơi trầm thấp, tăng thêm một chút hương vị không thể nói rõ.

Một người có thể hát bài ca của trường hay đến mức độ này, Shinohara Hibari kinh ngạc, chuyện này đã không thể dùng từ “nghịch thiên” để hình dung rồi.

Miễn cưỡng cho anh ta một ưu điểm vậy.

Cô nghĩ vậy, lát sau cũng vô thức hát nhẩm theo Hibari Kyoya và Hibird, giọng hát của mấy người bọn họ chậm rãi vang lên trong không gian.

Oành —

“Khụ khụ……”

Cách bọn họ không xa liên tiếp truyền đến tiếng nổ cực mạnh, ngay cả tro bụi trên trần nhà cũng bị rung chấn làm rơi xuống, Shinohara Hibari không kịp ngừng thở hít vào một hơi nên ho lấy ho để.

“Âm thanh này là……” Cô nghiêng tai nghe :“Gokudera ?”

Xác định mình không nghe lầm, Shinohara Hibari vô cùng phấn khởi, cô vừa định mở miệng kêu cứu, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện…Nếu người tới không phải là Gokudera Hayato, vậy chẳng phải mất nhiều hơn được sao.

Nghĩ vậy, Shinohara Hibari quay đầu, nhin Hibari Kyoya nói:“Tên ngốc, có phải mọi người đều biết anh yêu trường đến điên không ?”

“Động vật ăn……”

Anh ta còn chưa kịp mở miệng đã bị cô vẫy tay ngắt lời : “Được rồi, anh không cần phải nói tôi cũng biết anh muốn nói gì.”

Hibari Kyoya:“……”

Cô nâng Hibird lên, chỉ vào cái lỗ thông gió nó vừa mới bay vào : “Mày biết hát bài đó đúng không ? Bây giờ đã đến lúc thể hiện năng lực không ai bì nổi của mày rồi, đi đi !”

Cũng may lần này Hibird không lơ cô đi, nó quay đầu lại nhìn nhìn Hibari Kyoya một lúc, sau đó thật sự vỗ vỗ cánh, bay đến chỗ lỗ thông khí, bắt đầu cao giọng hát.

“Này, động vật ăn cỏ…”

“Suỵt –” Cô thần bí quay đầu, vươn một ngón tay ra lắc lắc : “Đừng lên tiếng, Gokudera là một người khá thông minh, chờ xem kịch vui đi.”

Cô vừa nói dứt lời, lại một tiếng nổ nữa vang lên, hơn nữa còn ở ngay bên tai, làm cho Shinohara Hibari theo bản năng phải bịt chặt hai lỗ tai.

Bụi bặm tan hết, bức tường luôn chắn trước mặt họ bị nổ tung tạo thành một cái lỗ hổng lớn. Ánh mặt trời thông qua cái lỗ hổng này tiến vào, ấm áp lạ thường.

Gokudera Hayato nằm sõng soài trên mặt đất, cậu ta lộ ra một nụ cười trêu tức : “Ông đây biết mà, thích cái bài hát truyền thống cổ lỗ sĩ đó cũng chỉ có tên này.”

Hibari Kyoya và Shinohara Hibari một trước một sau đi ra, cô đi tới nâng Gokudera Hayato dậy : “Điểm này tôi tương đối đồng ý.”

“Đại…đại tiểu thư ? Ngài, sao ngài lại ở đây ? Còn ở cùng với Hibari Kyoya nữa ?” Thấy cô, Gokudera Hayato trợn tròn mắt.

Trán Shinohara Hibari hiện lên vài vệt đen : “Tôi cũng không muốn ở đây, càng không muốn ở cùng tên điên này…”

“Vâng…thật xin lỗi ngài, nhưng đệ Thập cho rằng ngài đang ở cạnh Rokudo Mukuro.”

Shinohara Hibari:“……”

Chẳng lẽ cô vất vả khổ nhọc mới trốn được khỏi đó, lúc này lại chạy về để bị bắt sao ? Hơn nữa bên này…Cô hơi khó xử nhìn Chikusa Kakimoto và Ken Joshima đang chắn phía trước.

“Này, động vật ăn cỏ.” Hibari Kyoya nhặt lên cây Tonfa lúc trước bị cô ném ra bên ngoài, nhìn về phía Gokudera Hayato nhàn nhạt mở miệng : “Hai con mồi này, có thể giao cho tôi không.”

“Tùy anh xử lý.”

“Tốt lắm.” Khóe miệng Hibari Kyoya nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh : “Như vậy, tôi sẽ không khách khí.”

“Gokudera, tôi đi tìm anh Tsuna và Reborn, nơi này trông cậy vào anh.”

“Đại tiểu thư….” Gokudera nhìn cả người cô đầy vết thương, lo lắng mở miệng.

Cô quay đầu tặng anh ta một nụ cười sáng lạn : “Yên tâm, không thành vấn đề. Tôi sẽ cẩn thận.”

Shinohara Hibari biết chưa chắc Hibari Kyoya đã có ý tốt muốn giúp đỡ cô, nhưng lúc nãy đối phương cũng đã giúp mình vài lần, nên cô vẫn thấp giọng nói :“Cám ơn.”

Hibari Kyoya liếc cô một cái:“Đồ giả, cô nợ tôi.”

“……”

“Nhớ lấy.”

“……”

Cảm động Shinohara Hibari ôm ấp nháy mắt biến thành bọt biển.

Anh có cần phải được voi đòi tiên như vậy không ?!!!

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Nguyễn Tùy Vị Nhất? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Hibird và Hibari rõ ràng đang troll chị kìa =]]

Đại hiệp

hơ hơ…Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ…cuối cùng lại bại trong tay anh