Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 18

2

 

Hibari.Kyoya.full.1118699

Edit : Cá Vây Hồng

Vào lúc quan trọng, mâu thuẫn nội bộ là không được

Chương 18 :

“Động vật ăn cỏ.” Giọng Hibari Kyoya lạnh thấu xương : “Đây là đường ra cô nói ?”

Shinohara Hibari rất tin, nếu bây giờ anh ta còn chút sức lực, tiếp đón cô nhất định là đôi tonfa ác liệt kia chứ không phải loại trào phúng không mặn không nhạt này.

“Tôi mù đường đấy, anh có ý kiến gì ?” Không có sức mạnh, Hibari Kyoya không đủ áp lực khiến cô sợ hãi, Shinohara Hibari hiểu được điểm này nên cô không kiên nhẫn nói : “Ngày hôm qua tôi đến còn có cầu thang đi lên, ai biết tên Rokudo Mukuro ẻo lả kia làm thế nào khiến nó biến mất…”

Chỗ bọn họ đang đứng lúc này, có vẻ như là một phòng chứa rất nhỏ.

Shinohara Hibari nhìn quanh bốn phía, nơi này không gian nhỏ hẹp gần như đã bị bịt kín hoàn toàn, chỉ có một cái quạt thông gió nhỏ hẹp ở tít tận trên cao, vì thế cô lớn mật đoán : “Nói không chừng nơi này trước kia là phòng đựng rác.”

“…Câm miệng.” Hibari Kyoya hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với cô : “Mau chóng nghĩ cách ra ngoài.”

“Ừ…” Cô không nhìn thái độ của anh ta, ngẩng đầu xem xét một lát : “Thật ra, anh nên từ bỏ ý định đó đi.”

Hibari Kyoya: “……”

Cô nói như vậy không phải cố ý khiến anh ta khó chịu, mà đó chính là sự thật. Ngoại trừ lỗ thông gió hẹp dài kia, cũng chỉ có nơi trước khi bọn họ xuống dưới này mới thông ra bên ngoài. Shinohara Hibari xem xét đại khái khoảng cách..Thì ra bọn họ trực tiếp rơi từ tầng hai xuống tầng một, chẳng trách cô lại đau như vậy.

“Đồ giả, đi ra ngoài tôi nhất định cắn chết cô.”

Đối mặt với lời nói ác độc của Hibari Kyoya, cô lộ ra một nụ cười mỉm : “Lúc nào cũng rảnh…Nếu anh còn có thể đi ra ngoài.”

 “……”

Chàng trai và cô gái này đã quyết định bắt tay nhau chạy trốn, vì sao lại đột nhiên rơi vào tình huống này ?

Thật ra, sự việc phải quay lại 15 phút trước.

————–

Sau khi hai người có chung nhận thức, quyết định “kết bạn” để chạy trốn, Shinohara Hibari rộng lượng vươn tay : “Hợp tác vui vẻ, cần tôi giúp không ?”

Ai ngờ, Hibari Kyoya ngay cả liếc cũng không liếc cô một cái, anh ta tự động dùng tonfa chống đỡ nửa người trên, dựa vào tường run run rẩy rẩy đứng lên : “Động vật ăn cỏ, dẫn đường.”

Shinohara Hibari:“……”

Tôi rất muốn đâm anh ta, xin hãy để tôi đâm anh ta đi !

Suy nghĩ này của bản thân đúng là phi thực tế.

Vì vậy Shinohara Hibari nghiến răng nghiến lợi xoay người : “Theo sát, tôi chỉ phụ trách dẫn đường, gặp được chướng ngại anh phụ trách dọn dẹp.”

“Không quan trọng.”

“Cái gì?”

“Những động vật ăn cỏ này…” Hibari Kyoya lộ ra một nụ cười thấy máu : “Đến lúc cũng sẽ bị tôi dọn dẹp hết.”

“……”

Sau khi bị lời của anh ta đả kích nghiêm trọng, Shinohara Hibari cố ý bước nhanh hơn.

Cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này thôi, không phải bị tên điên phía sau làm khó chịu đâu ! Tuyệt đối không phải !

Tốc độ này, lấy tình trạng cơ thể hiện tại của Hibari Kyoya, theo kịp hẳn là rất khó khăn đúng không ? Shinohara Hibari hơi đắc ý quay đầu, ai bảo anh ta lên mặt như vậy…

Nháy mắt quay đầu, cô lập tức đối mặt với một đôi mắt lạnh như băng, không chút chuẩn bị cô bị dọa đến mức lùi về phía sau một bước : “Anh đi nhanh vậy….A—”

Cô còn chưa kịp nói xong, cơ thể đột nhiên mất cân bằng thét lên một tiếng kinh hãi.

Lúc trước vì phân tâm về Hibari Kyoya, Shinohara Hibari cũng không chú ý đến phía trái cầu thang không biết từ lúc nào đã bị chém đứt một đoạn. Do đó khi cô vừa mới lùi về phía sau một bước, đã không cẩn thận dẫm vào chỗ này.

Người ta thường nói con người vào lúc nguy cấp nhất sẽ nắm lấy thứ gì đó theo bản năng như nắm cọng cỏ cứu mạng…hoặc là đệm lưng.

Không biết phải nói cô may mắn hay bất hạnh, thứ Shinohara Hibari nắm lấy lúc hoảng hốt chính là – cổ áo của Hibari Kyoya.

Vì thế, hội trưởng đại nhân thương thế nghiêm trọng lại không kịp chuẩn bị gì đã bị Shinohara Hibari kéo làm đệm lưng, ngã vụt xuống phía dưới.

————–

Khoảng cách tới tầng một không tính là cao, hơn nữa nơi này còn có thứ những nơi khác không có, ưu thế lớn nhất chính là – đồ linh tinh quá nhiều. Tuy rằng thứ này có thể tăng thêm lực cản, phòng ngừa bọn họ ngã thành trọng thương, nhưng cũng khiến bọn họ phải ăn đủ những vết xước khắp người.

Nhất là Shinohara Hibari, vào lúc này váy ngắn đồng phục hiển nhiên không có lợi thế như quần dài, từ mắt cá chân cho tới đùi, trải dài là những vết xước rướm máu.

“Người khác không biết còn tưởng mình có ham mê *beep* chứ .” Cô thầm oán giận, dứt khoát kéo chiếc áo khoác đồng phục đã bẩn như giẻ lau xuống xé ra vài mảnh, coi như băng vải tạm thời buộc vào cánh tay và đùi : “Hy vọng nhân phẩm mình đủ tốt, đứng uốn ván là được.”

“Động vật ăn cỏ, ai cho phép cô tự tiện phá hủy đồng phục, muốn bị cắn chết sao ?”

Hành động lần này của Shinohara Hibari thật sự đã chạm tới giới hạn cuối cùng của Hibari Kyoya, anh ta thậm chí đã không hề do dự giơ tonfa trong tay ra.

“Tôi nói này anh trai, đã đến lúc này rồi, anh làm ơn đừng so đo nhiều vậy được không ? Tôi cầu xin anh đấy !” Mất máu nhiều cộng thêm hoạt động quá mức khiến đầu Shinohara Hibari hơi choáng váng : “Lại nói, anh so với tôi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.”

Hibari Kyoya hừ lạnh một tiếng, lại bất ngờ không mở miệng nữa, không khí trong lúc này trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Người thường lâu dần sẽ không thể chống đỡ nổi nỗi sợ hãi do bóng tối và yên tĩnh mang tới, nhưng hai người bị nhốt trước mắt, hiển nhiên là không thuộc phạm trù “người thường.” Hibari Kyoya vốn không quan tâm đến điều này, anh ta chỉ muốn mau chóng ra khỏi đây. Shinohara Hibari thì bởi vì bụng luôn quặn đau, do đó khiến cô không thể để ý đến nhiều thứ như vậy.

“Này, đồ giả.” Rốt cuộc, Hibari Kyoya không kiên nhẫn mở miệng : “Cô còn phát ra âm thanh đó tôi sẽ cắn chết cô.”

“….Câm…miệng.” Khẩu khí của Shinohara Hibari hình như còn táo bạo hơn anh ta. Lúc này cô đau đến nỗi cả người đều ứa mồ hôi lạnh, sao còn có sức lực tranh cãi với anh ta : “Anh…cho rằng…tôi muốn….sao.”

“Ồ ~”

“……”

Ồ là thế nào ?

Shinohara Hibari còn chưa kịp làm rõ câu này của Hibari Kyoya có ý nghĩa gì, một chiếc áo khoác đã phủ lên đầu cô.

Cô lôi chiếc áo từ trên đầu xuống, loại vải này ấm hơn áo sơ mi, sờ lên lại mịn. Nhờ vài tia sáng từ lỗ thông gió, Shinohara Hibari rốt cuộc thấy rõ được thứ trong tay mình, ở Namimori, loại áo có kiểu dáng và màu sắc thế này – chỉ có thể là đồng phục của hội kỷ luật.

Dời mắt khỏi chiếc áo trong tay, Shinohara Hibari quay đầu nhìn lại, người nào đó đã giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Người này có ý gì ? Cô phát run là vì đau bụng chứ không phải vì lạnh…

Shinohara Hibari há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn quyết định nuốt những lời này vào trong bụng, yên lặng đắp áo lên người, lui vào một góc tiếp tục đấu tranh với “bà dì”.

Chuyện này cũng làm cho hai người đều không phát hiện ra, trên mặt đối phương chợt lướt qua một tia thẹn thùng.

Cho nên, nói đến khả năng giả ngu, Hibari Kyoya và Shinohara Hibari thật ra chính là kỳ phùng địch thủ.

Không biết đã qua bao lâu, nhưng hình như cũng không quá muộn…Tại nơi tối tăm mặt mũi thế này, có thể biết chuẩn thời gian mới là chuyện không còn gì để nói nhất.

“Hibari Kyoya.” Cô nhàn nhạt mở miệng, gọi cũng đã thành thói quen : “Tôi đói quá.”

“……” Không ai để ý cô.

Dường như đã sớm biết sẽ có phản ứng này, cô tiếp tục lầm bầm lầu bầu : “Chẳng may không có người phát hiện ra chúng ta, vậy chẳng phải sẽ chết đói ở đây sao ?”

“……”

“Có điều tôi tình nguyện chết đói ở đây cũng không muốn gặp lại khuôn mặt ẻo lả kia.”

“….Đồ giả, cô rất ầm ĩ.” Hibari Kyoya mở to mắt, anh ta khinh thường nói : “Trông cậy vào người khác tới cứu, đó là hành động chỉ động vật ăn cỏ mới có.”

“Anh bây giờ, so với một động vật ăn cỏ cũng không mạnh hơn bao nhiêu đâu.” Thấy Hibari Kyoya cầm Tonfa nóng lòng muốn thử, cô mặt không đổi sắc hắt nước lạnh vào anh ta : “Không cần thử nữa, độ dày tường này ít nhất cũng phải nửa mét, đập tới già cũng không vỡ được, nếu anh muốn chết nhanh hơn, có thể thử một lần. Tôi sẽ không nhặt xác đâu ~”

“Làm sao cô biết ?”

“Bác tôi làm nghề này.”

“……”

[ Ông chú Sawada rơi lệ đầy mặt : ….Công nhân xây dựng chỉ là tôi ngụy trang thôi ! Ngụy trang thôi mà!]

“Nhưng tôi có ý này !” Mắt cô đột nhiên sáng ngời, không sợ chết túm góc áo Hibari Kyoya : “Hibari Kyoya, đưa tonfa của anh cho tôi mượn dùng chút.”

“Cô nằm mơ.” Đối phương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lạnh như băng cự tuyệt.

“Anh có định ra ngoài tìm Rokudo Mukuro báo thù không đấy ?”

“……”

“Làm đàn ông phải biết nắm được bỏ được, tôi hiểu mà.”

“……”

Shinohara Hibari đắc ý thỏa mãn cầm lấy tonfa của Hibari Kyoya.

Hơi liếc nhìn cái lỗ thông gió nho nhỏ, sau khi xác định kế hoạch tuyệt vời này có thể thực hiện, Shinohara Hibari dưới tầm mắt đủ để giết người của Hibari Kyoya, nhẹ nhàng ném tonfa qua lỗ thông gió kia ra ngoài.

Tiếng kim loại va chạm với mặt đất vang lên thật dễ nghe.

Hibari Kyoya:“……”

Trong không gian nho nhỏ, lập tức nổi lên từng trận gió lạnh toát.

Cô còn chưa kịp phản ứng, quay đầu lại khoe với người nào đó : “Thế nào ? Tôi thông minh chứ ~ như vậy chờ khi đám người Tsuna đến, nhất định có thể phát hiện ra chúng ta.”

“Đồ giả……” Hibari Kyoya rốt cục mở miệng, giọng nói lạnh như băng quật ào ào vào mặt cô : “Chỉ số thông minh của cô, bị *beep* rồi ăn sao.”

Shinohara Hibari:“……”

Không khí giữa hai người lại một lần nữa tụt về điểm âm =_=.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Nguyễn Tùy Vị Nhất? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Còn tưởng lần này kết thành đồng minh sẽ thấy hai người tình thương mến thương ??

Đại hiệp

ôi….cười chảy cả nước mắt…cặp đôi này làm người khác không đỡ được