Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 17

3

hibari_kyoya_by_6ded9-d3behqx

Edit : Cá Vây Hồng

Dì cả của anh ra nhiều quá, cần tôi cho anh một cái BVS không ?

Chương 17 :

Shinohara Hibari nhìn chằm chằm vào Hibari Kyoya đang nằm bất động dưới đất, một lúc lâu sau cô mới tìm về lý trí.

“Anh…là thuật sĩ.”

Tuy là câu nghi vấn, nhưng Shinohara Hibari nói ra lại là câu trần thuật vô cùng sắt đá, cô cũng chưa có nhiều cơ hội được gặp thuật sĩ, nhưng cô vẫn biết mỗi người đều là một sự tồn tại khó giải quyết.

Phản khoa học, phong kiến, mê tín, mặc dù là ai cũng sẽ không thích nghề nghiệp này.

“Ừ ~ Hibari-san bất ngờ sao ?”

Rokudo Mukuro hình như rất tuân thủ chân lý: thừa dịp người bệnh muốn mạng người, anh ta vừa nói chuyện phiếm với cô, vừa sắc bén tấn công vào những điểm yếu hại của Hibari Kyoya.

“Không đâu…Nghe người ta nói phần lớn thuật sĩ đều không phân rõ giới tính của mình, đáng lẽ ra tôi nên nghĩ đến điều này…”

“……”

Rokudo Mukuro không trả lời, anh ta chỉ cười tươi một cái rồi đá mạnh vào bụng Hibari Kyoya.

Thấy thế, Shinohara Hibari nhỏ giọng nói thầm:“Tôi có nói sai gì đâu.”

……

Trẻ con lớn lên ở nơi giống như đảo Sicily, chuyện đánh nhau hay giết người đã nhìn quen lắm rồi. Thế giới Mafia là thế giới đen tối, cũng là thế giới chỉ thuộc về kẻ mạnh. Giống như vừa rồi Hibari Kyoya đã nói, sức mạnh không bằng người, bị đánh là xứng đáng…Cho dù bị thương hay thậm chí phải vứt bỏ cái mạng nhỏ, đều là do anh ta tự tìm lấy, chẳng oán được ai.

Shinohara Hibari làm người rất có tự giác, vào những lúc thế này, không nhìn không nghe không nói, trầm mặc mới là quyết định sáng suốt nhất. Huống chi…dựa vào cái gì mà cô phải cầu xin cho tên điên đó ! Chị đây chính là bị tên điên này liên lụy mới rơi vào tay Rokudo Mukuro.

Chẳng qua, cho dù Shinohara Hibari đã bo bo giữ mình bảo trì im lặng, vẫn có người không muốn dễ dàng buông tha cho cô.

“Ha ha ~ Hibari-san không định cầu xin cho tên hội trưởng này sao ?” Rokudo Mukuro hơi tiếc nuối nói : “Tôi nghĩ quan hệ của hai người phải tốt lắm chứ ~”

“Bệnh đau mắt của anh lại biến chứng hả, giờ thành đục thủy tinh thể luôn rồi ?” Shinohara Hibari khinh bỉ giương mắt nhìn anh ta. Bất kỳ ai nhìn thấy cách cô ở chung với Hibari Kyoya đều sẽ không gắn bốn chữ “quan hệ tốt đẹp” lên người bọn họ.

“Kufufufu~ ý tôi là…” Giọng điệu Rokudo Muroko thay đổi : “Tôi cứ nghĩ cô sẽ thừa cơ hội này bắt tay với hắn ta đánh ngất tôi, sau đó chạy thoát chứ…”

Hô hấp Shinohara Hibari cứng lại. Tên Rokudo Mukuro này…quả nhiên không phải là một nhân vật đơn giản.

Anh ta nói không sai, ngay lúc Hibari Kyoya xuất hiện , trong chớp mắt cô đúng là đã có ý định đó. Nhưng chẳng qua Hibari Kyoya này đúng là một tên xui xẻo, ai ngờ lại bị Shamal chơi khăm trước.

Cô chỉ là một cô gái trói gà không chặt [?!], hơn nữa toàn thân còn mang đầy thương tích, chống lại một thuật sĩ…cho dù đần độn cũng phải hiểu rõ tình huống bây giờ chứ ?

“Đáng tiếc quá, tôi làm anh thất vọng rồi.”

Đối mặt với câu hỏi của Rokudo Mukuro, Shinohara Hibari học anh ta giơ ra ba ngón tay : “Thứ nhất, “bà dì” của tôi còn chưa đi, không thể vận động mạnh được. Thứ hai, quan hệ của tôi và anh ta còn chưa tốt đến mức ấy, vì sao phải giúp anh ta ? Thứ ba…được rồi, điều thứ ba tôi còn chưa nghĩ xong.”

“……”

“Cô thẳng thắn đến mức khiến tôi bất ngờ đấy.” Rokudo Mukuro cười rộ lên, nụ cười sáng lạn của anh ta đối chiếu với hình ảnh Hibari Kyoya máu me nằm trên đất làm cho Shinohara Hibari có cảm giác đang xem phim kinh dị.

“Tôi thích anh khen tôi thông minh hơn.”

 “……”

Shinohara Hibari rũ mắt xuống, cô lén lút nhìn thoáng qua vết thương đang nhỏ máu tong tỏng của Hibari Kyoya. Bị đánh lâu như vậy, nhưng lại không hề rên một tiếng, cô nên khen người này cốt cách cứng cỏi hay là điên đến không chữa nổi đây ?

Cũng không biết độc tố của Shamal sẽ kéo dài bao lâu, cô đã kéo dài thời gian lâu như thế, Hibari Kyoya không phải được xưng là đệ nhất đầu gấu ở Namimori sao ?  Anh làm ơn tỉnh lại nhanh chút được không ?!

“Tôi nói này, đầu dứa.” Shinohara Hibari bịt nhẹ mũi, cô cau mày : “Anh đánh đến nỗi xương sườn của anh ta cũng phải gặp “bà dì” rồi kìa.”

Hibari Kyoya: “……”

“Kufufufu~” Nghe cô nói xong, Rokudo Mukuro cũng không định thu tay lại : “Rốt cuộc cô cũng chịu cầu xin cho anh ta rồi hả ? Tôi còn tưởng ít nhất cô cũng có thể kiên trì một lát chứ ~”

“Tôi nghĩ có lẽ anh hiểu lầm ý tôi rồi, ý tôi muốn nói là, đánh người trước mặt một cô gái hiền thục như vậy, anh không biết là rất đáng xấu hổ sao ?” Shinohara Hibari để lộ vẻ mặt ‘tôi rất khó xử đó’ : “Động tay động chân là hành động của người dã man, anh không phải là thuật sĩ sao ? Chẳng lẽ chưa từng nghe tới cách nói “nhổ cỏ tận gốc”, tra tấn về mặt tinh thần ?”

 “…… Tôi xem nhẹ cô rồi =_=.”

“Không dám không dám ~” Shinohara Hibari rộng lượng vẫy vẫy tay.

“……”

Rốt cuộc là Hibari Kyoya có mối thù giết cha hay là đoạt vợ với cô ?

“Cô đã chán ghét Hibari Kyoya như vậy…” Rokudo Mukuro nửa đùa nửa nghiêm túc nói : “Không bằng tôi giúp cô một tay, nhốt cô và Hibari Kyoya cùng một phòng, thế nào ?”

“Yên tâm, tôi nhất định sẽ đánh anh ta đến nỗi ngay cả mẹ anh ta cũng không nhận ra.” Shinohara Hibari lập tức cam đoan.

“……”

“Có điều…” Cô đột nhiên hơi chần chừ, nhìn nhìn Hibari Kyoya : “Bây giờ anh ta cũng đã bị anh đánh đến nỗi mẹ anh ta cũng không thèm nhìn rồi.”

 “……”

Không khí đột nhiên im ắng hẳn.

“Hừ….”

Sau một lúc lâu, Hibari Kyoya luôn luôn im lặng đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Không biết là đang cười nhạo Rokudo Mukuro, hay là cười nhạo Shinohara Hibari.

Chẳng qua, mặc kệ cái cười lạnh này của anh ta có ý nghĩa gì, làm như vậy chỉ có một kết cục xảy ra – bị đánh thê thảm hơn.

[Tôi đã tận lực rồi, là chính anh không chịu thua kém, chuyện này thật sự không thể trách được người khác.]

Shinohara Hibari vô cùng rộng lượng yên lặng mặc niệm cho anh ta ba giây, sau đó cô nhắm mắt lại.

Sở dĩ cô nhắm mắt lại chẳng phải vì khung cảnh trước mắt quá mức máu me hay vô cùng thê thảm, mà bởi vì…bụng cô đau đến nỗi ứa mồ hôi lạnh.

Có lẽ do cả đêm không ngủ, cô vốn muốn chợp mắt một chút rồi đi xem Hibari Kyoya thế nào, nhưng vừa mới nhắm mắt lại, không tự chủ được lại ngủ một giấc.

Hơn nữa còn ngủ rất sâu.

Trong lúc ngủ, hình như Shinohara Hibari có nằm mơ một lúc.

Vẫn là đảo Sicily trong trí nhớ của cô, ánh mặt trời vĩnh viễn tươi đẹp như vậy, nhưng có ai biết được, nơi ánh mặt trời đó không thể chiếu đến, là một thế giới đen tối và lạnh lẽo đến nhường nào.

[Hi-chan~] Cho dù ở trong mơ, Byakuran vẫn có khuôn mặt gợi đòn như trước, dường như cô có thể ngửi được mùi kẹo đường trên người cậu ta [Hoan nghênh trở về].

[Sao tôi lại ở đây ?] Shinohara Hibari cau mày nhìn quanh bốn phía [Tôi nên ở Nhật Bản mới đúng.]

[Kufufufu ~ đảo Sicily không tốt sao ?] Cô ngẩng đầu, Byakuran trước mắt lập tức biến thành Rokudo Mukuro đầu dứa [……]

Câu nói tiếp theo còn chưa nghe rõ, Shinohara Hibari đã mở bừng mắt theo phản xạ.

Đập vào mắt cô vẫn là căn phòng cũ nát với từng mảng tường bong tróc rách rưới, mùi ẩm mốc trong không khí làm cho tâm trạng mơ hồ của cô trở nên rõ ràng hơn.

Chẳng lẽ ngày nghĩ nhiều đêm nằm mộng ? Nếu thật sự là vậy, tên Rokudo Mukuro kia dúng là âm hồn bất tán.

Shinohara Hibari xoa mắt ngồi dậy, ánh mặt trời giữa trưa len theo khe cửa chiếu vào, tuy hơi chói mắt, nhưng cũng là một loại hưởng thụ.

Không thấy Rokudo Mukuro đâu.

Sau khi Shinohara Hibari hoàn toàn tỉnh táo, cô mới phát hiện hình như bên tai thiếu đi giọng nói suýt chút nữa làm cô phát điên kia. Nhưng đây không phải điểm quan trọng, Shinohara Hibari đảo mắt đến một góc khác của căn phòng, nơi đó có một tên bị đánh không ra hình người đang nằm bất động. Mặc dù Rokudo Mukuro đi rồi, nhưng Hibari Kyoya suýt chút nữa được đưa đi du lịch ở sông Tam Đồ vẫn còn trong phòng.

Rokudo Mukuro đúng là đã nhốt cô với tên điên này vào một phòng.

Shinohara Hibari nhíu mày, cảm nhận sức lực trên người, cô như đang suy nghĩ về một quyết định trọng đại nào đó, hít thật sâu một hơi, sau đó…chủ động đi tới bên người Hibari Kyoya.

Không biết có phải vì thương tích của người nào đó quá nặng hay không, cho đến khi Shinohara Hibari chạy đến bên cạnh anh ta, chàng trai đang hôn mê kia vẫn không hề có phản ứng gì.

Huống chi, Shinohara Hibari cũng không cố ý giậm nhẹ bước chân.

Không phải là chết thật rồi chứ ? Cô hơi ác liệt nghĩ. Nhưng cô vẫn vươn tay ra, muốn thử xem tên này còn thở hay không.

Nhưng, tay Shinohara Hibari còn chưa kịp giơ đến phía dưới mũi anh ta đã bị đối phương đột nhiên dùng tay nắm lấy.

Rất lạnh……Cô không tự chủ được rùng mình một cái. Cho dù là người chết, tay cũng không lạnh đến độ này.

Cô thử giằng ra vài lần : “Không chết thì buông ra.”

“Hừ !”

Cô sờ sờ cái cổ tay vừa được giải thoát, nhíu mày, người này thật sự bị thương nặng sao ? Sức tay sao vẫn còn đáng sợ như vậy ? Cổ tay cô đã bầm lên rồi !

“Đừng thử đánh lén tôi, động vật ăn cỏ, bằng không tự gánh lấy hậu quả.”

Nói xong, Hibari Kyoya khinh thường liếc cô một cái, anh ta lại nhắm mắt vào.

Đánh lén cái con em gái anh ! Anh mắc chứng hoang tưởng bị hại à ?

Shinohara Hibari vừa cắn chặt răng vừa âm thầm nhắc nhở mình không nên tranh cãi với một thằng điên, cô cố gắng áp chế cảm giác sôi trào trong bụng, lạnh nhạt nói : “Rokudo Mukuro đâu rồi ?”

“Ai ?” Đối phương coi như cũng phối hợp, tuy rằng cách nói vẫn gợi đòn như trước, nhưng tốt xấu gì anh ta cũng phản ứng lại.

“Rokudo…À, tôi quên anh không biết tên anh ta.” Shinohara Hibari lập tức sửa miệng thay đổi cách nói : “Chính là cái tên ẻo lả đánh anh gần chết ấy.”

Trầm mặc.

“Rồi rồi, tôi hiểu.” Shinohara Hibari làm bộ như không thấy phản ứng của đối phương, cô nói tiếp : “Anh cũng không biết.”

“…Cắn chết cô !”

“Tôi nói sai gì nào ?!!!”

Cũng may, Hibari Kyoya không thật sự ra tay mà chỉ lạnh lùng nói : “Còn sững sờ ở đây làm gì ? Chờ bị tôi cắn chết sao ?”

“Ừ…Muốn thương lượng với anh một chuyện.” Lần đầu tiên giọng nói của Shinohara Hibari có một chút dịu dàng : “Thừa dịp không có ai ở đây, chúng ta chạy đi ?”

Anh ta ngẩng đầu, vài giây sau, khinh thường hừ lạnh : “Vì sao phải chạy ?”

Shinohara Hibari:“……” Tôi có thể đạp chết anh ta không ?!

Chẳng qua bây giờ cô đang có việc cầu người, Shinohara Hibari hít sâu một hơi, cô nỗ lực duy trì giọng nói tương đối bình thản của mình : “Không chạy vậy anh định tiếp tục chờ bị đánh à ? Anh chưa nghe thấy câu [núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun] ư ?”

Trầm mặc.

Cô không ngừng cố gắng :“Dù sao anh cũng phải tìm Shamal trị chứng bệnh sợ hoa anh đào này, đến lúc đó lại về giết anh ta là được mà ?”

Trầm mặc như trước.

“Chỉ có mấy tiếng, anh ta trốn không thoát đâu.”

Sau một lúc lâu, cuối cùng Hibari Kyoya cũng ngẩng đầu: “……Được.”

Shinohara Hibari thở ra một hơi nhẹ nhõm, thấy không, cô cũng đâu có dễ dàng gì.

“Tên…Hibari Kyo…Kyoya.” Tên này đúng là rất khó đọc, nhưng đã là người cùng hội cùng thuyền, cô cũng không thể gọi anh ta là tên ngốc hay tên điên nữa. Thật vất vả mới lập được một liên minh mỏng manh, không thể dễ dàng phá vỡ như vậy, vì thế cô khó khăn mở miệng :  “Hibari Kyo..ya…Tôi có thuốc giảm đau, anh cần không ?”

Trả lời cô vẫn là : “Hừ…Động vật ăn cỏ mới cần cái đó.”

Shinohara Hibari “……” Mẹ kiếp, anh ngừng điên một giây thì chết hả ?

Lúc trước đều là người khác bị cô nói đến mức cứng họng không trả lời được, nhưng không biết vì sao, từ khi gặp được Hibari Kyoya, cô bắt đầu cảm thấy mình còn quá yếu.

Hibari Kyoya này nhất định là tên điên bị chướng ngại giao tiếp lớn nhất trong lịch sử.

“Tùy anh, chẳng qua…” Shinohara Hibari nhếch miệng, cô chỉ vào chiếc áo sơ mi đã ướt sũng máu tươi của Hibari Kyoya : “”Bà dì” của anh ra nhiều quá, cần tôi cho anh một cái BVS không ?”

“……”

“Đừng lo, tôi không lấy tiền đâu.”

“……”

Cô, Shinohara Hibari, tuyệt đối là một cô gái có thù tất báo.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Jane MyNguyễn Tùy Vị Nhất? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Hibari ah, lần này tới cậu bị “bà dì” nhá! Ai, cái tên nhà cậu vậy mà lại bị đánh đến thê thảm thế

Jane My
Đại hiệp

Bà dì đến nhá

Đại hiệp

trình độ độc miệng này đáng để học hỏi mà…ha ha..