Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 16

4

Hibari.Kyoya.full.54808

Edit : Cá Vây Hồng

Thấy đối phương đã nhận lời, Shinohara Hibari cũng không ngại ngùng, lập tức quyết đoán nói : “Giúp tôi mua một gói BVS đi.”

Chương 16 :

Cho dù bị Shinohara Hibari châm chọc không nể mặt như thế, Rokudo Mukuro vẫn lơ đễnh như trước : “Kufufufu ~ đã nói khiêu khích tôi cũng vô dụng rồi mà, sao cô vẫn không tin vậy ?”

Cô nghiêm túc trả lời : “Nhìn anh khó chịu sao có thể là một chuyện vô nghĩa được ?”

“Là một con tin, cô chi cần thành thật là được rồi.” Rokudo Mukuro vỗ vỗ bả vai cô, anh ta đứng dậy : “Tôi sẽ không hạn chế tự do của cô, nhưng cô cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi nơi này….”

“Có chu cấp ăn uống cộng nhu cầu sinh lý không ?” Shinohara Hibari nghiêm túc cắt lời anh ta : “À, giải thích chút, nhu cầu sinh lý không phải là *beep*.”

“……”

“Chuyện này rất quan trọng với tôi.” Cô phiền muộn gãi mặt : “Nhỡ đâu một tháng sau đám người Tsuna mới tìm tới đây, chẳng phải lúc đó tôi đã chết vì đói sao ?”

“……”

Thấy mình nói nhiều như vậy mà đối phương vẫn không có phản ứng gì, Shinohara Hibari chắp hai tay thành hình chữ thập : “Thế nên làm ơn cho tôi một câu trả lời chính xác đi, anh sẽ đối xử tử tế với con tin, đúng không ?”

“…Đúng.” Chỉ cần câu trả lời này có thể khiến cô câm miệng.

“Tôi an tâm rồi.”

Thật vất vả cuộc nói chuyện thiếu muối này mới chấm dứt, Rokudo Mukuro cảm thấy giao tiếp với Shinohara Hibari đúng là chuyện phí sức nhất trên đời. Ngay khi anh ta vừa định xoay người bước đi, cô gái phía sau đột nhiên ngọt ngào nói, cái giọng dịu dàng kia làm ba người ở đây đồng loạt rùng mình – cô ta lật mặt nhanh quá luôn !

“Rokudo Mukuro-sama, người ta có thể nhờ anh một chuyện nho nhỏ được không ?”

Chàng trai bị điểm tên rốt cuộc nhịn không được nhấn lên cái gân xanh đang nổi trên trán : “Cô nhất định phải dùng ngữ điệu này nói chuyện với tôi sao ?”

“Mẹ tôi nói, khi nhờ người khác làm gì đó, thái độ nhất định phải thành khẩn.” Shinohara Hibari trả lời: “Tôi đang nhờ anh mà.”

“Còn chuyện gì nữa ?”

Thấy đối phương đã nhận lời, Shinohara Hibari cũng không ngại ngùng, cô lập tức quyết đoán nói : “Giúp tôi mua một gói băng vệ sinh đi.”

“……= =|||.”

Im lặng như chết.

Có lẽ là thấy ánh mắt ba người đảo qua quá kỳ lạ, Shinohara Hibari nhíu mày, khôi phục khẩu khí bình thường của mình : “Vừa rồi anh đã đồng ý với tôi sẽ đối xử tử tế với con tin, đúng không ?”

“…” Thì ra cô đào hố chờ tôi nhảy vào ư ?

Rokudo Mukuro nhìn Shinohara Hibari chằm chằm, xác định đối phương chẳng phải đang đùa giỡn anh ta. Còn Shinohara Hibari cũng quang minh chính đại đối mắt lại, nhu cầu sinh lý của nữ giới, không hài lòng anh hoàn toàn có thể thả tôi đi.

Sau một lúc lâu, Rokudo Mukuro thu tầm mắt về trước : “Chikusa, chuyện này, giao cho cậu đi.”

Chikusa Kakimoto: “……”

[ Rokudo-sama, vì sao chuyện này lại phái tôi đi QAQ,]

[Thế cậu nghĩ Ken sẽ biết cái gì là *beep* sao ?]

[……]

“Đúng rồi!” Shinohara Hibari đột nhiên nghĩ ra cái gì, cô vội vàng gọi Chikusa Kakimoto đang đen mặt chuẩn bị tới cửa hàng tiện lợi lại : “Có thể phiền cậu trên đường đi giúp tôi mua luôn một vỉ thuốc giảm đau được không ? Băng vệ sinh thì nhất định phải mua loại ban đêm đó.”

“Chuyện đó…..”

“Làm phiền cậu rồi.”

“Tôi nói…”

“Đi sớm về sớm.”

“Cô nghe tôi nói hết được không, mẹ kiếp !” Dưới sự kích thích của Shinohara Hibari, Chikusa Kakimoto luôn mặt lạnh cũng phải rít gào : “Mẹ nó, tôi cũng không phải đàn bà, làm sao mà biết cái nào dùng ban đêm !”

Trả lời cậu ta là một cái nhìn đầy xem thường của Shinohara Hibari : “Mắt kính trên mũi cậu là trang sức sao ? Hay là cái mồm phía dưới mũi kia chỉ dùng để ăn cơm ?”

[Rokudo-sama, xin hãy hạ lệnh cho tôi giết cô ta đi.]

[Không được đâu Chikusai, Hibari-san vẫn còn tác dụng với chúng ta, cứ dựa theo yêu cầu của cô ta mà làm.]

[Cô ta đây là được sủng mà kiêu !]

[…… Chikusa, cậu dùng sai thành ngữ rồi.]

Thật ra trước khi Shinohara Hibari đến trường, cô đã chuẩn bị đầy đủ BVS, nhưng sau khi cô tỉnh lại đã không thấy bóng dáng cặp sách của mình đâu, có lẽ là bị ba người kia tỉnh cả vũ khí của cô thu hồi rồi

Thế nên có chết cô cũng không thừa nhận, vừa rồi cô làm vậy đơn thuần chỉ muốn nhìn bọn họ khó chịu nên mới trả đũa thôi.

Dù sao, thiếu nữ 14 15 tuổi, tâm trí vẫn còn non nớt lắm ~~

Uống xong thuốc giảm đau Chikusa Kakimoto vừa mua về, Shinohara Hibari rốt cuộc cũng thả lỏng thần kinh đã buộc chặt một ngày. Nói thật, cho dù hành động lần này của đám Rokudo Mukuro là đúng hay sai, sẽ tạo thành hậu quả gì, đó đều là chuyện mà Sawada Tsunayoshi và những người kia cần quan tâm. Cô thứ nhất không phải là người của Vongola, thứ hai không phải là Mafia. Chẳng qua Rokudo Mukuro này làm người, thật ra….

Stop stop ! Cô lắc đầu, đuổi ý tưởng kinh sợ vừa nghĩ ra khỏi đầu. Ngay cả chuyện bắt cóc này cũng làm được, anh ta tuyệt đối không thể dính dáng đến hai chữ người tốt !!

“Kufufufu ~” Một tiếng cười khẽ đánh gãy suy nghĩ của Shinohara Hibari : “Hibari-san muộn như vậy rồi còn đi dạo sao ?”

Cô chậm rãi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã đi tới cửa phòng.

Cô mặt không đổi sắc nói : “Tôi mộng du.”

“…… Phải không?”

Người nào đó lơ đễnh nhếch khóe miệng, trải qua giáo huấn trước đó, anh ta đã học được cách nói chuyện với Shinohara Hibari – lờ đi.

“Nói xem, buổi tối tôi ngủ thế nào ?” Shinohara Hibari miễn cưỡng ngẩng đầu, tên điên Hibari Kyoya cao hơn cô nửa cái đầu đã khiến cô rất khó chịu, vì sao tên ẻo lả này lại còn cao hơn nhiều so với tên điên kia.

Rokudo Mukuro khoanh hai tay vào nhau, tùy ý dựa vào tường : “Hibari-san không vừa lòng với căn phòng kia ?”

“Không giường không chăn, cửa sổ còn không lắp kính thủy tinh.” Shinohara Hibari hơi vô lại nói : “Làm sao tôi biết nơi đó có chuột với gián hay không ?”

“……”

“Anh đã nói sẽ đối xử tử tế với con tin.”

“Hibari-san, tôi nghĩ có lẽ cô đã hiểu lầm điều gì.” Rokudo Mukuro đột nhiên thu hồi vẻ tươi cười trên mặt : “Được voi đòi tiên sẽ làm người ta chán ghét.”

“Vậy sao ?” Shinohara Hibari lơ đễnh buông tay : “Tôi chỉ đề đạt một chút ý kiến mà thôi, nếu anh không đồng ý, tôi lại đi về vậy ~”

Nói xong, dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đối phương, cô thản nhiên đi dọc lại đường cũ.

Điều kiện vừa rồi của cô vốn không xúc phạm đến điểm mấu chốt của Rokudo Mukuro, nhưng đối phương lại không chút do dự lập tức từ chối …Điều này nói lên cái gì ?

Shinohara Hibari nhìn hành lang tối mịt phía sau – trong tòa nhà rách nát này, nhất định không thể chỉ có ba người Rokudo Mukuro bọn họ.

Trong căn phòng trống rỗng, Shinohara Hibari ngồi trên cửa sổ ngẩn người nhìn ra xa. Chẳng trách Rokudo Mukuro lại yên tâm ném cô một mình ở đây như thế – cho dù là lúc cô mạnh nhất, cũng không thể cam đoan nhảy từ tầng ba xuống mà lông tóc không hao tổn.

Huống chi, cô bây giờ, không chỉ rơi vào thời điểm yếu ớt nhất hàng tháng…mà còn mất đi vũ khí bảo vệ tính mạng, đừng nói là bảo vệ Fuuta, mà ngay cả bản thân mình cô cũng không thể nắm chắc.

Nên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, hay lên nên mưu tính đường ra ?

Còn phải nói sao, trong bóng đêm, Shinohara Hibari hướng về phía ánh trắng lộ ra một nụ cười mỉm.

Ừm…Trong từ điển của nhà Shinohara, cho tới bây giờ chưa từng có những từ “ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ” này.

————–

Kế hoạch luôn có những thay đổi không thể cản nổi.

Shinohara Hibari đã quên những lời này là do ai nói, nhưng bây giờ cô cảm thấy những lời này tuyệt đối là chân lý. Cô thức đêm vắt kiệt tế bào não mới nghĩ ra được một kế hoạch tuyệt vời, không ngờ lại bị một người nghênh ngang xuất hiện phá vỡ.

Hibari Kyoya.

Shinohara Hibari cắn răng nói ra cái tên này. Đến bây giờ cô có thể khẳng định một điều, tên điên này tuyệt đối là khắc tinh của cô. Bằng không ai tới giải thích cho cô đi, vì sao chỉ có mấy ngày mà cô liên tiếp gặp phải rắc rối vì anh ta ?

Hibari Kyoya vừa bước vào đã thấy được Shinohara Hibari đang đứng trước cửa, anh ta cười lạnh : “Thì ra cô là đầu sỏ của những chuyện gần đây ?”

“Mắt anh mù hả ?” Shinohara Hibari vốn không định để ý đến anh ta lập tức bị những lời này làm nghẹn tí chết : “Anh không nhận ra tôi là con tin bị bắt đến sao ?”

“Hừ, bị bắt đến ?” Hibari Kyoya khinh thường nhìn cô : “Động vật ăn cỏ vĩnh viễn là động vật ăn cỏ.”

Động vật ăn cỏ con em gái anh ! Chị đây nếu không phải vì anh thì có thể bị người ta lôi tới đây sao ?!!!

Không biết có phải vì hứng thú với cuộc trò chuyện của hai người họ hay không, Rokudo Mukuro lúc này mới chậm rãi bước ra : “Hội trưởng hội kỷ luật Namimori, Hibari Kyoya, đúng là khách quý rồi.”

“Động vật ăn cỏ, thì ra tên này mới là người phá hoại kỷ luật của Namimori, đồng thởi đả thương học sinh Namimori ?”

“Kufufufu ~ chuyện này không phải đã quá rõ ràng sao ?”

“Đã tìm được chính chủ, vậy là tốt rồi.” Hibari Kyoya lập tức rút đôi tonfa ra, anh ta đang muốn tiến công, kết quả lại nghe được thông tin bất ngờ từ miệng Rokudo Mukuro.

“Xem ra, anh đắc tội không ít người nhỉ.”

Bởi vì những lời này của anh ta mà Hibari Kyoya hơi dừng lại : “Cái gì ?”

Shinohara Hibari đang ngồi một bên định xem kịch cũng sắc bén nhận ra dấu vết trên cổ người nào đó, nhìn qua thì hơi giống dấu vết của những người “sống về đêm”, nhưng cũng có nhiều khả năng là….: “Bác sỹ muỗi Shamal ? Không ngờ anh lại đắc tội với ông chú bất lương kia…”

“Ai ?”

“Nói ra anh cũng không biết.” Shinohara Hibari có chút vui sướng khi người gặp họa mở miệng : “Tuy rằng không biết ông chú kia để lại loại virus gì cho anh, nhưng nếu đã bị cắn, anh tự cầu nhiều phúc đi.”

“Kufufufu~ tôi đúng là rất may mắn.”

Lại nghe thấy tiếng cười chói tai kia, cô quay đầu lại nhìn anh ta : :“Anh cười quái dị như vậy, đừng nói với tôi là anh biết anh ta bị bệnh gì nhé ?”

“Ừ ~” Rokudo Mukuro rất vui vẻ nói :“Là hội chứng sợ hoa anh đào ~”

“Anh đào?” Shinohara Hibari theo bản năng chuyển mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ :“Mùa này làm gì có hoa anh ……”

“A–”

Cô còn chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng rên nhẹ. Shinohara Hibari mở to hai mắt, cô không còn gì để nói nhìn chằm chằm vào Hibari Kyoya vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bì nổi, lúc này lại đang bất tỉnh dưới mặt đất.

“Đùa à……” Cô thì thào : “Chuyện này không khoa học đâu.”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Jane MyHuyền NguyễnNguyễn Tùy Vị Nhất? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Hibari, da mặt của chị đừng là khó phải dày bình thường được đâu :v

Huyền Nguyễn
Đại hiệp

bị bắt còn đòi băng vệ sinh này nọ =)) quỳ =)) chị lo cho mạng mình dùm tí đi =))

Jane My
Đại hiệp

Mố!!! Hội chứng sợ hoa anh đào >o<

Đại hiệp

Chẹp….tự mình cầu phúc đi…ha ha