Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 14

3

422048_175181099305904_1795050255_n

Edit : Cá Vây Hồng

Làm một kẻ bắt cóc, việc đầu tiên là phải xác định giới tính của mục tiêu đúng không ?

Chương 14 :

Thứ hai đối với nhiều người mà nói, đó là sự bắt đầu của một tuần đầy thống khổ và dày vò, Shinohara Hibari chính là người đại diện tiêu biểu cho ngày này. Không vì cái gì khác, chính là bởi vì – “bà dì” của cô lại ghé thăm đúng hẹn rồi.

Từ nhỏ đến lớn cơ thể của Shinohara Hibari đều rất khỏe mạnh, nhưng không có ai toàn vẹn cả, cho dù là người mạnh như trâu như bò cũng sẽ có một chút nhược điểm, mà nhược điểm duy nhất của người nào đó là…thời gian có kinh nguyệt tuyệt đối không thể đụng vào đồ lạnh.

“Đau quá QAQ….Sớm biết thế này ngày hôm qua đã không ăn nhiều kem như vậy…” Cô ôm bụng cầm lấy điện thoại, mới sáng thứ hai đã muốn xin nghỉ, thật sự không phải lỗi của cô.

Đô — đô —

“Ciaos~ đây là nhà Sawada.” Một giọng nói trẻ con vang lên trong ống nghe, Shinohara Hibari theo bản năng đã muốn ném điện thoại đi, nhưng lý trí đã ngăn cản động tác của cô. Nếu cô thực sự dám vứt điện thoại của Reborn đi, như vậy cô cách sông Tam Đồ không còn xa rồi.

Bất đắc dĩ, cô đành phải lên dây cót tinh thần : “Reborn-sama buổi sáng tốt lành.”

“À~ Hi-chan. Nếu cô gọi điện tới là muốn nhờ Tsuna xin nghỉ phép giúp cô, vậy thì cô đã chậm một bước rồi.”

 “…… Cái gì?”

“Cậu ta đã đi học.”

“Tôi còn chưa kịp nói gì…..” Shinohara Hibari tê liệt ngã xuống ghế sô pha : “Reborn, thuật đọc tâm của anh đã xuất thần nhập hóa đến cảnh giới này rồi sao ?”

“À đúng rồi, tôi quên nói.” Đối phương không để ý đến cô : “Cho dù Tsuna có đi cũng không giúp được cô, xin phép nhất định phải tự mình đưa giấy xin phép nghỉ đến văn phòng hội kỷ luật mới được.”

Tin anh mới có quỷ ! Nếu có thể đến trường thì cần gì xin nghỉ chứ.

Shinohara Hibari lập tức sửa miệng : “Reborn-sama tôi không cố ý châm chọc anh đâu, nhờ anh mà ~ tôi biết anh nhất định có biện pháp thu phục tên điên kia.”

“Thứ lỗi cho tôi bất lực ~” Đối phương phòng thủ vô cùng chắc chắn : “Cô phải biết rằng, Hibari Kyoya cũng không phải tên dễ nghe lời như vậy.”

Tiểu nhân trừng mắt tất báo ! Ma vương ! Mẹ kiếp ! Shinohara Hibari nghiến răng kẽo kẹt.

Đùa sao, muốn cô xin phép tên điên kia ? Cô tình nguyện kéo lê “thân thể tàn tạ” này đến trường.

“Hi-chan ngốc, cô đang chửi tôi hả ?”

“…… Không có.”

“Nhưng tôi nghe được.”

“Anh nghe lầm rồi, tôi đang khen anh.”

 “……”

Cân nhắc mãi, Shinohara Hibari vẫn quyết định đi học. Người họ hàng này của cô hàng tháng đều đúng giờ ghé thăm, cũng không phải một ngày hai ngày nói đi là đi. Xin phép một ngày hay không, thật ra không có nhiều khác biệt.

Nếu Shinohara Hibari biết quyết định giờ phút này của cô sẽ đem lại cho bản thân vận xấu cỡ nào, chắc chắn cô sẽ tình nguyện trốn học rồi bị Hibari Kyoya cắn chết, chứ tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi nhà một bước.

Sự thật nói cho cô biết, trước khi ra khỏi nhà phải xem lịch là một chuyện rất quan trọng.

————–

Người thường xuyên chuyển nhà hẳn là đều rất hiểu, chuyện đầu tiên khi chuyển tới một nơi ở mới là phải quen thuộc hoàn cảnh, nhớ kỹ đường đi. Nhất là từ nhà đến bệnh viện, đến siêu thị….hoặc là đến trường học.

Có điều thật hiển nhiên, Shinohara Hibari không biết điều này. Thế nên khi cô đi lòng vòng mấy ngã tư vẫn quay lại chỗ cũ, cô đành phải đau lòng thừa nhận : Cô lạc đường.

Càng bi kịch hơn là, cô không biết mình đã sờ soạng tới chỗ nào nữa ! Nhìn xung quanh một vòng, không ngờ ngay cả một sinh vật còn sống cũng không thấy…Con cún đang sủa trong sân kia không tính ! Cô không phải là Hibari Kyoya, không thể nào giao tiếp bình thường với nó được.

Không phải nói dân số Nhật Bản sắp đột phá 1,3 triệu người rồi sao ? Vì sao ban ngày ban mặt trên đường một bóng người cũng không có ?

Hay là cô nên gọi điện cầu cứu chú cảnh sát ?

…Không, thôi quên đi.

Cô không muốn bị coi là trẻ em đi lạc không tìm thấy đường về nhà.

Ngay lúc Shinohara Hibari buồn rầu ngồi xổm ở góc đường, cầu xin nữ thần may mắn khẩn cấp ban cho cô một người qua đường Giáp, để anh ta chỉ đường cho cô, đúng lúc đó, cách cô không xa vang lên một loạt tiếng động lạ.

Shinohara Hibari giật mình ngẩng đầu lên, nữ thần may mắn quả nhiên đã chiếu cố cô sao ?

“……”

Khi cô băng qua đường, nhìn thấy hai kẻ người chạy ta đuổi, cô thật muốn giả bộ như chưa nhìn thấy gì tiếp tục trở về chỗ cũ ngồi xổm.

Quả nhiên thần thiếc gì đó đều không đáng tin, tự mình hành động vẫn là tốt nhất.

Nhưng dù bây giờ cô có muốn giả bộ như chưa thấy gì, quay đầu đi về hình như cũng không kịp nữa rồi. Bởi vì người nào đó đã phát hiện ra sự tồn tại của cô, sau đó hai mắt lóe sáng chạy về phía cô.

“Chị Hibari ~~~”

Shinohara Hibari:“……”

Nhóc Fuuta, rốt cuộc là cậu nợ người ta bao nhiêu tiền, bằng không vì sao mỗi lần chị gặp cậu, chỉ thấy cậu chạy trốn không vậy….=_=

Dù vận may của cô hôm nay không tốt lắm, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Shinohara Hibari bất lực thở dài, cô kéo cậu bé ra đằng sau lưng : “Sao em lại chạy ra đây một mình?”

“Anh Tsuna đến trường mà quên mang theo hộp cơm, em giúp mẹ Nana đưa cho anh ấy.”

Shinohara Hibari gật đầu hiểu rõ : “Sau đó thì đụng phải ông chú thích bắt cóc trẻ con phải không ?”

Đối phương đang đuổi theo Fuuta chạy tới vừa khéo nghe thấy những lời này của cô, lập tức xù lông : “Con nhóc chết tiệt kia, cô nói ai là ông chú thích bắt cóc trẻ con ?”

“À, thật xin lỗi, giọng tôi to quá khiến chú nghe được hả ?”

“……”

Vừa rồi ở xa nên chưa nhìn rõ, thì ra người có ý đồ muốn bắt cóc Fuuta, không ngờ lại là một chàng trai nhìn qua sàn sàn tuổi cô. Có điều, nhìn đồng phục trên người đối phương, hình như không phải là học sinh trung học Namimori.

Hơn nữa nếu là học sinh Namimori mà dám nhuộm tóc thành màu vàng như anh ta, nhất định sẽ chết rất thảm.

Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, lạnh nhạt nói : “Tuổi không lớn thì đừng giả bộ ông chú thích lừa bán trẻ con, kiểu tóc không hợp cách, quần áo không hợp cách, ngay cả thái độ của cậu cũng không hợp cách, còn dám đến Namimori ? Cẩn thận bị tên điên kia cắn chết đấy.”

“…… Hả?”

Shinohara Hibari liếc mắt, vẻ mặt tỏ ra “nói chuyện với cậu thật là phí nước bọt”, cô mất kiên nhẫn xua tay : “Đây là lời khuyên, Namimori rất nguy hiểm, đến từ đâu thì chạy nhanh về đó đi.”

Nói xong, cô lôi kéo Fuuta quay đầu bước đi.

“Đứng lại con nhóc chết tiệt kia, tôi nói cô được đi chưa ?”

Ai ngờ, Shinohara Hibari còn chưa bước được hai bước, cậu trai bị cô bỏ lại đằng sau lại vụt lên đằng trước.

Cô hơi bất ngờ nhíu mày, tốc độ nhanh thật…

“Nếu không ?” Phát giác ra thực lực của đối phương, cô tháo mắt kính xuống bỏ vào túi tiền : “Chẳng lẽ cậu không những muốn lừa bán trẻ con, còn muốn lừa bán cả thiếu nữ sao ?”

“Vớ vẩn ! Tôi thèm vào.” Đối phương khinh thường nói : “Tôi chỉ cần thằng nhóc kia.”

“Ai dà, bị xem thường rồi.” Shinohara Hibari nhìn về phía Fuuta, cô tùy tiện nói :“Fuuta, em biết anh ta ?”

Fuuta ngoan ngoãn lắc đầu : “Không biết, chị Hibari…”

“Đừng có dùng ánh mắt giả bộ đáng yêu này nhìn chị.” Shinohara bất lực ôm mặt, tuy rằng bây giờ “bà dì” cô tới thăm, thực lực giảm xuống vài phần, nhưng loại ánh mắt này, ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt đây…

 “Yên tâm, chị sẽ xử lý anh ta.”

“Vâng !”

Shinohara Hibari:“……”

Đã nói giả bộ đáng yêu là không tốt rồi, này !

“Cô tên Hibari ?” Đối phương hình như rất bất mãn vì bị lơ đi, khó chịu cắt ngang đối thoại của hai người.

“Không sai ?” Shinohara Hibari đờ đẫn ngẩng đầu : “Nhưng mà, cậu là ai ? Tôi biết cậu sao ?”

“Xem ra vận may của mình tốt hơn Chikusa rồi biang ~” Chàng trai lộ ra một nụ cười bí hiểm, hai cái răng nanh không làm nụ cười của cậu ta thêm đáng yêu, ngược lại có một cảm giác rất dã thú.

Như là để xác định thứ gì đó, cậu ta hơi cúi người, đánh mũi ngửi không khí quanh người Shinohara Hibari, động tác này làm cho cô nghĩ tới một loài động vật nào đó – chó.

“Mùi máu đậm như vậy…Có lẽ đúng là cô rồi biang ~”

Có mùi máu là vì “bà dì” của tôi đang làm khách được không cậu kia ?! Còn nữa, cái tiếng “biang~” đó là tiếng người hả ? Tác giả, bà đừng có tự biên tự diễn ra một đống từ không có trong từ điển nhé !

Một sự bất an lan tràn trong đáy lòng Shinohara Hibari khiến thần kinh cô hơi căng thẳng : Có phải cô…đã xem nhẹ thứ gì đó không ?

Lúc vừa mới chuẩn bị rút súng ra, cô đã nghe thấy tiếng cậu trai đối diện xù lông : “Chikusa, cô ta là do tôi phát hiện, đừng có tranh với tôi !”

Shinohara Hibari sửng sốt, sau đó cô lập tức giật mình phản ứng lại, đối phương không phải là đang nói với cô !

Nhưng cho dù bây giờ cô phát hiện ra, tất cả cũng đã chậm một bước, phía sau không biết từ chỗ nào phóng ra một mũi kim đâm mạnh vào làn da, cơ thể bị đẩy về phía trước, cho dù lực quán tính nhỏ cũng khiến cô phải lảo đảo hai bước.

Đáng chết, đối phương lại dùng độc !

Nháy mắt khi bị kim đâm vào, Shinohara Hibari đã cảm nhận được cơ thể chết lặng. May mắn hàng năm cô đều nhận huấn luyện, chỉ một mũi kim độc còn chưa thể lập tức đoạt đi tri giác của cô.

“Ai? Lăn ra đây!”

Shinohara Hibari híp mắt rút súng lục ra, cơn đau bụng giống như ma túy đè ép độc tố : “Đánh lén sau lưng, mẹ kiếp, nếu không ra chị đẩy bắn chết mày…”

“Hibari Kyoya, hội trưởng hội kỷ luật trường Namimori…” Một chàng trai đeo kính đội mũ len chậm rãi đi ra khỏi bóng tối : “No.1…Tôi còn tưởng anh khó chơi lắm, thì ra cũng chỉ có vậy.”

Đó là bởi vì “bà dì” chị đây đến, cho nên mới để thằng em đánh lén thành công !

Đợi chút….Cái này không phải điểm quan trọng…

“Hibari Kyoya?” Cô giật mình hỏi lại.

Hai thằng đần độn này lại nhầm mình là tên điên kia ? Không ngờ có ngày mình phải làm một kẻ chết thay…mà lại còn là kẻ chết thay cho Hibari Kyoya ?!

Không biết đến cùng là độc tố phát tác, hay là bị chân tướng đánh bầm dập, trước mặt Shinohara Hibari bỗng tối sầm, cô ngất lịm đi.

Là một kẻ bắt cóc, việc đầu tiên là phải xác định giới tính của mục tiêu đúng không ?

Hai thằng nhãi không chuyên nghiệp này, đừng để cho mình tỉnh lại, bằng không nhất định phải bắn bọn chúng…Cả tên Hibari Kyoya nữa, mẹ kiếp, phải bắn hết !!

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Nguyễn Tùy Vị Nhất?Toriko x Komatsu Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Toriko x Komatsu
Khách vãng lai

anh kia là nam , đằng này Ken lộn thành nữ

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

“Bà dì” tới đúng lúc thật, làm sức tấn công của Hibari giảm nhiều quá.

Đại hiệp

ha…ha….có chút không biết phải nói gì….thôi thì tự mình cầu phúc đi Hibari-san