Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 13

3

509259e90bda840b5bd8de4cac397ebf

Edit : Cá Vây Hồng

Tối nay trăng thanh gió mát, thích hợp giết người phóng hỏa

Chương 13 :

“Hi-chan, buổi sáng ngày mai nhớ đến trường đúng giờ ~” Trước khi mọi người rời đi, Reborn xấu xa nhắc nhở : “Hội trưởng hội kỷ luật ở cách vách đó, cẩn thận đến trễ bị cắn chết.”

“Ha !~” Trả lời anh ta là nụ cười mỉm của Shinohara Hibari : “Cám ơn Reborn-sama đã nhắc nhở, tôi sẽ không đến trễ đâu.”

“Hừ, cô không thú vị chút nào.” Nhìn vẻ mặt hoàn mỹ không chút sơ hở nào của Shinohara Hibari, Reborn mất hứng lùi về vòng tay Bianchi.

Vẻ mặt vô hại của Shinohara Hibari vẫn chưa biến mất : “Cám ơn anh đã đánh giá.”

“Để tôi bắn anh một phát coi như tiễn đi.”

“……”

————–

Không biết có phải vì trời đầy mây hay không, bóng đêm hôm nay đặc biệt âm trầm. Ngã tư tối đen quanh co khúc khuỷu kéo dài đến phương xa, giống như một mê cung chăn thả quái vật Minotauros, lẳng lặng chờ đợi con mồi bước vào.

Shinohara Hibari vừa tắm nước nóng xong, cô ôm một hộp kem lớn trèo lên nóc nhà, nhìn bầu trời u ám, thuận miệng cảm thán một câu : Tối nay trăng thanh gió mát, thích hợp giết người phóng hỏa.

Nhưng loại thời tiết này cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của cô. Shinohara Hibari vui vẻ mở hộp kem ra, múc một muỗng thật to.

“Mình muốn bắt đầu…”

Những con đường mòn nhỏ và từng hàng cây xanh xung quanh Namimori, không lớn không nhỏ rất vừa vặn…~” Còn chưa nói xong, cách nhà cô hơn mười thước, cũng là trên nóc nhà, một tiếng chuông điện thoại nghe như tiếng ma vang lên.

Lạch cạch —

Thìa kem rơi thẳng xuống đất.

Shinohara Hibari trừng mắt nhìn muỗng kem dần hóa thành nước trên nóc nhà, sau một lúc lâu…

Mẹ nó !!! Cô chẳng qua chỉ muốn im lặng ăn một mình, vì sao có người cứ như âm hồn bất tán vậy ?!

Shinohara Hibari xù lông muốn rút súng ra theo bản năng, nhưng khi cô không cẩn thận đụng tới một vài sợi tóc còn ướt nước đằng sau lưng, cô thoáng do dự vài giây.

Chính vài giây này, đã khiến Shinohara Hibari lần đầu “quang minh chính đại” nghe trộm =_=….

“Kusakabe, sao rồi ?” Giọng nói lạnh băng, thậm chí so với bóng đêm này còn lạnh hơn vài độ.

“……”

Tuy rằng không biết đối phương đang nói gì, nhưng trong giọng nói Hibari Kyoya lại lộ ra một chút nghiền nghẫm : “Ồ ? Có thành viên của hội bị tập kích ? Kẻ tập kích thân phận không rõ ?”

“……”

“A –!!!”

Như giải thích cho nghi hoặc của anh ta, ngã tư đường cách nơi bọn họ ở không xa vang lên một tiếng kêu thảm thiết, cho dù cách xa như vậy, cô vẫn có thể nghe rõ sự thê lương trong đó, khiến người ta sởn hết da gà.

Không thể không nói, xét về góc độ nào đó, cô gái, cô thật ra rất có thiên phú miệng quạ đen.

“Dám hành hung trên địa bàn của tôi…Hừ…Triệu tập mọi người, lập tức tới đây.”

Chờ lúc những lời này bị gió thổi tới tai cô, bóng người trên nóc nhà bên cạnh đã sớm biến mất.

“Bây giờ rốt cuộc cũng không có ai quấy rầy mình thân thiết với anh kem yêu quý rồi ~~”

Nhìn quanh một vòng, sau khi xác định chỉ có một mình, Shinohara Hibari hạnh phúc múc thìa kem thứ hai.

“Hibari-chan ~ Hi-chan yêu quý, người ta có việc gấp tìm cậu, không nhận điện thoại sẽ hối hận đó ~~”

Cô bị âm điệu “đó~~” kia làm sợ tới mức run tay, thìa kem thứ hai cũng hiến nốt cho anh chàng nóc nhà.

“…”

Shinohara Hibari nổi điên luôn.

Chờ sau khi cô hỏi thăm mười tám đời tổ tông đối phương từ đầu đến cuối không thiếu ai cả, lúc này mới đen mặt nhận điện thoại.

“Bạch cặn bã, cậu trả kem lại cho tôi !!!”

“Hả ?” Byakuran bên đầu kia điện thoại hiển nhiên không ngờ câu đầu tiên Shinohara Hibair nói sẽ là câu này, nhưng cậu ta cũng vui vẻ đáp : “Được thôi ~ Hi-chan muốn bao nhiêu cũng không vấn đề.”

 “……”

Cậu phối hợp như vậy sẽ làm người khác có cảm giác rất thất bại đó.

Dừng một chút, cô sửa sang lại cảm xúc : “Xảy ra chuyện gì ?”

“Người ta nhớ cậu mà ~”

“….Ngủ ngon.” Cô quyết đoán cúp máy.

“Có người trốn khỏi nhà ngục Vindicare.”

“Cái gì ?” Cô đổi tay cầm điện thoại, thuận tiện dùng tay kia múc một thìa kem.

“Tôi nói ~” Biết mình đã gợi lên được sự quan tâm của đối phương, Byakuran lại kéo dài giọng điệu : “Mấy ngày trước ấy ~ có người thành công trốn khỏi nhà ngục vững chắc nhất giới Mafia – Vindicare.”

Nếu không phải trong lòng đã sớm có chuẩn bị, thìa kem thứ ba cũng thiếu chút nữa hiến cho nóc nhà rồi.

Shinohara Hibari nhét kem vào miệng, sau khi cảm nhận được cái lạnh tản ra khắp khoang miệng mới hung tợn uy hiếp : “Còn dám để tôi nghe thấy chữ “ấy~” kia, tôi sẽ khiến nửa đời sau của cậu chỉ có thể nói chữ này !”

“……”

“Cậu gọi điện cho tôi vì chuyện này ? Có người vượt ngục thì liên quan gì đến tôi ? Tôi nhớ mình không có kẻ thù, lại cũng không quen nhóm Vindice thích cosplay xác ướp kia.”

“Ừ, đương nhiên tôi biết bọn họ không phải tìm Hi-chan, bằng không tôi cũng không thể nào chỉ gọi điện cho cậu. Người ta chỉ muốn cậu cẩn thận hơn thôi, dù sao mục tiêu của bọn họ cũng là Mafia.” Cho dù không nhìn thấy mặt, nhưng Shinohara Hibari vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đào hoa rất gợi đòn của đối phương.

“Bọn họ ? Thì ra kẻ đào tẩu không chỉ có một người.”

Ngã tư đường phía xa vẫn tối đen như mực, Hibari Kyoya rời đi đã sắp được 5 phút, nhưng cũng không truyền đến tiếng đánh nhau hay tiếng kêu thảm thiết như trong tưởng tượng của cô.

Khóe miệng Shinohara Hibari nghiền ngẫm nhếch lên : “Ngay cả phạm nhân cũng không trông chừng được, xem ra mấy thằng nhãi thích cosplay xác ướp kia rốt cuộc cũng tiến hóa thành xác ướp thật rồi, đổi nghề đi canh kim tự tháp Pharaoh đi có hơn không ?”

“….Hi-chan, cậu châm chọc càng ngày càng sắc bén.”

“Quá khen ~” Cô cho rằng đó là khích lệ, không chút khách khí nhận : “Yên tâm, nếu bọn họ thật sự đến Namimori, chưa chắc đã có quả ngon để ăn.”

Shinohara Hibari lại nhét vào miệng một thìa kem, mơ hồ nói : “Giao cho…hội trưởng hội kỷ luật, chắc chắn không thành vấn đề.”

“Hội trưởng hội kỷ luật, đó là cái gì ?”

“Cậu không biết ? À, tôi quên Italy không có chức này. Chờ tôi nghĩ chút đã…” Cô cắn thìa suy nghĩ vài giây : “Đại khái…chính là người chuyện gì cũng muốn quản đó.”

“…Vậy đó đúng là một nghề nghiệp đặc biệt.”

“Cậu cũng thấy vậy sao ?”

“……”

“Tôi đã biết là chúng ta sẽ có tiếng nói chung mà !”

 “……”

————–

Cho đến khi Byakuran cúp điện thoại cô vẫn không thấy hàng xóm của mình trở về, xem ra chuyện này hơi khó giải quyết. Liệu có phải là đám tù nhân vượt ngục kia không ?

Thôi, mặc kệ có phải hay không, dù sao đâu có liên quan gì tới cô. Namimori đã có hội trưởng hội kỷ luật ở đây rồi, còn gì phải lo !

Shinohara Hibari nhét thìa kem cuối cùng vào miệng, chà xát bàn tay lạnh đến cứng ngắc, cô đang định nhảy từ nóc nhà xuống lan can đi ngủ, tiếng chuông di động lại bất ngờ vang lên.

Mẹ già ?!!

Cô chần chừ nhận điện thoại : “Alo ?”

“Nhật Bản vui không ?” Đầu kia điện thoại, một giọng nói lạnh lùng vang lên, hơi giống với giọng của Shinohara Hibari, nhưng thành thục hơn, cũng lạnh lẽo hơn.

“Rất vui…À, không phải…” Nói một nửa cô mới phản ứng lại, lập tức nịnh nọt: “Mẹ biết mà.”

“Cho cô thời gian 3 ngày.” Đối phương ngay cả một câu dư thừa cũng không nói : “Trong vòng 3 ngày, cút về Italy cho tôi.”

“……”

Cô tới Nhật Bản còn chưa được một tuần đã bắt về Italy, làm sao có thể !

Vì thế cô vừa giả bộ nịnh nọt đã lập tức không cam lòng phản bác : “Không thể nào ! Mẹ già, sao mẹ có thể như vậy !”

“Con nhóc chết tiệt kia, nếu mẹ biết con tới Nhật Bản, con nghĩ con có thể thuận lợi rời khỏi Italy như vậy sao ?”

“Nhật Bản thì sao chứ ? Vì sao con không thể tới ?” Shinohara Hibari chuyển tay cầm điện thoại, khóe miệng cô khẽ nhếch lên : “Hay là, mẹ còn gạt con điều gì ?”

“Nếu con đã quyết định không làm Mafia, vậy thì không cần hỏi nhiều như vậy.” Đối phương cũng vô cùng kín miệng : “Con định tự mình về, hay là để mẹ phái người tới bắt con ? Hoặc là, con thích mẹ tự mình tới Nhật Bản ?”

“….Ba lựa chọn này, có gì khác nhau sao ?”

“Có, kết cục khác nhau.”

“……” Ý mẹ là chết càng khó coi hơn sao.

Shinohara Hibari ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhớ tới cuộc điện thoại kia của Byakuran, cô lạnh nhạt nói : “Không làm Mafia không có nghĩa con không quan tâm đến mọi thứ, cũng không biết cái gì. Nếu mẹ chỉ muốn nói đến chuyện này, con sẽ không trở về.”

“Ồ…” Nghe xong lời cô, đối phương không những không tức giận, ngược lại còn cười ra tiếng : “Xem ra mẹ thật sự đã coi thường con rồi, con thực sự không muốn kế thừa sự nghiệp của cha và mẹ ? Không làm Mafia, thật đáng tiếc.”

“Shinohara Amaya.” Cô lạnh lùng cắt lời đối phương : “Những lời này từ khi con 3 tuổi mẹ đã nói, nói cho tới tận bây giờ, con đã thuộc làu từ lâu, sao mẹ còn chưa từ bỏ chứ ?”

“Trừ phi con đồng ý.” Đối phương trả lời rõ ràng.

“Trừ phi người đàn ông của con là Mafỉa, bằng không chấm dứt tại đây.” Đáp án của Shinohara Hibari lại càng rõ ràng hơn.

“Thằng bé Tsuna này thế nào ?”

“Cái gì ?”

“Ở Nhật Bản, họ hàng hình như được phép thông hôn…”

Cô rùng mình một cái.

“….Mẹ, mẹ mau về nhà để cha sửa lại đầu óc cho đi.”

“……”

“Bằng không thật sự không cứu nổi đâu.”

“……”

Trước khi cúp máy, Shinohara Amaya không cam lòng lại nói : “Đây là mẹ khuyên con.”

“Vâng, con biết. Nhưng mà, con thích…nơi này.”

Thành phố này, cùng với những con người đó.

“Thích ?” Đầu kia điện thoại im lặng vài giây : “Đã lâu rồi mẹ không nghe thấy con nói từ này, con thật sự nghiêm túc ?”

“Vâng.”

“Vậy tự con giải quyết cho tốt.”

“Hì ~” Mẹ già hiếm khi có dịp dễ nói chuyện như vậy, cô lập tức nâng cao âm điệu : “Thay con hỏi thăm cha ~ người ta nhớ cha mà.”

“Con cảm thấy mẹ sẽ tin, hay là ông ấy sẽ tin ?”

“Vạch trần con mẹ vui lắm à ?”

“Ngoan ngoãn trở về là tốt nhất.”

“…Xem như con chưa nói gì.” Shinohara Hibari lập tức sửa miệng : “Ngủ ngon, mẹ già.”

“……”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Jane MyNguyễn Tùy Vị Nhất? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Trăng thanh gió mát mà lại thích hợp với giết người, phóng hỏa. Bama ơi, đúng là chỉ có thế giới này nó mới ngược đời như lày lày.

Jane My
Đại hiệp

Hai mẹ con đáng iu quá

Đại hiệp

Oimeoi…tui đã hiểu lý do tại sao tâm lý Hibari-san vặn vẹo như vậy rồi…đều là lỗi của gia đình