Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 11

5

Toradora-chibi-02

Edit : Cá Vây Hồng

Ai nói bán anh em xa mua láng giềng gần ? Điều này chắc chắn là lừa người !

Chương 11 :

Hôm nay chuyển nhà, tuy rằng Shinohara Hibari chỉ có một vali hành lí, nhưng đoàn quân Vongola vẫn toàn thể xuất động, đi tới nhà mới của cô. Căn nhà phong cách cổ xưa lâu không có người ở cũng vì họ mà trở nên ấm áp.

“A ha ha ~ Hi-chan, căn nhà này thật không tồi, rất đẹp đấy –“ Yamamoto Takeshi ngốc nghếch cười.

“Nhưng căn nhà lớn như vậy, em ở một mình thật sự không sao chứ ?” – Sawada Tsunayoshi bắt đầu phát tác bệnh cuồng em gái.

“Đệ Thập xin hãy yên tâm, tôi sẽ vâng lệnh đệ Thập, bảo vệ Đại tiểu thư thật tốt !” – Trung khuyển Gokudera Hayato thề thốt.

Sawada Tsunayoshi:“A… Ha ha……” Rõ ràng nhà cậu ta cách nơi này xa nhất mà ?

“Lambo muốn chơi trốn tìm ! Mau tới bắt Lambo đi bắt đi ha ha ~~”

“Đứng lại Lambo ! Nhóc sẽ làm loạn nhà mới của Hi-chan mất !”

“Bắt được Lambo mới nghe lời ! Lambo vô địch ! ~~”

Sawada Tsunayoshi : “……”

“Thôi ~ Anh Tsuna đừng để ý.” So với trạng thái sắp hỏng mất của Sawada Tsunayoshi, Shinohara Hibari hiển nhiên lạnh nhạt hơn nhiều : “Dù sao trong nhà cũng chưa có nhiều đồ đạc, mọi người ở cùng nhau náo nhiệt là tốt rồi ~”

“Hi-chan em cứ dễ dàng như vậy, thằng nhóc Lambo kia nhất định sẽ được voi đòi tiên.”

Đang nói, phía sau Sawada Tsunayoshi đột nhiên hiện ra một bóng người : “Mọi người đều ở đây, vậy cơm trưa để tôi thi triển tài năng đi.”

“Bia…Bianchi ?!” Quay đầu lại thấy mái tóc dài màu hồng kia, Sawada Tsunayoshi thay đổi sắc mặt trongnháy mắt: “Chuyện đó, Bianchi, muộn như vậy rồi quấy rầy Hi-chan có phải không ổn lắm không ?”

Làm ơn đi, Hi-chan em nhất định phải ngăn cản chị ta !

Ai ngờ, Shinohara Hibari không chút nào để ý nói : “Không sao đâu, phòng bếp ở bên kia, tùy ý sử dụng.”

“….=O= !!”

Giọng nói của cô cũng không tính là quá lớn, nhưng lại thành công làm cho tất cả mọi người ở đây chấn động. Nhưng những lúc thế này, vẫn có một người cá biệt…không giống với dự đoán của cô.

“Ai cơ ? Đồ ăn do chị Gokudera làm ? Chúng ta đây là có lộc ăn đó….”

Yamamoto Takeshi còn chưa nói xong đã bị Gokudera Hayato lao lên bịt chặt mồm : “Đồ ngốc mê bóng chày, cậu muốn chết vì ngộ độc cũng đừng kéo theo chúng tôi !!”

“Ồ ~ Bianchi, về chuyện thức ăn, cô nên chuyển sang ngày khác đi.” Vào lúc này Reborn chưa từng mở miệng bất ngờ xông ra : “Mẹ đã chuẩn bị ở phòng bếp rồi.”

“Đáng tiếc thật.” Bianchi có chút thất vọng : “Vốn muốn để Reborn nếm thử món cơm trưa tình yêu do em làm mà.”

Mọi người: QAQ… Không hề đáng tiếc chút nào.

Lúc chờ đợi cơm trưa, Reborn mang theo một túi bánh quy nhỏ nhảy đến bên cạnh Shinohara Hibari : “Bánh quy nướng không tồi.”

“Cám ơn…Anh đang ăn cái gì ?!” Cô thuận miệng đáp, mới nói một nửa đã phát hiện không đúng.

“Bánh quy ~” Đối phương trả lời theo lẽ thường phải làm.

“Tôi đương nhiên biết là bánh quy, bởi vì đó bánh tôi nướng riêng cho hàng xóm mới !”

“Hàng xóm mới ? Chậc chậc, xem ra cô đúng là chưa điều tra rõ ràng đã vội vàng chuyển vào. Thu thập tình báo qua loa như vậy, thật sự không phù hợp với phong cách Mafia.” Reborn lại cầm một miếng bánh khác lên cắn “rộp” một cái.

“Điều tra cái gì ? Còn nữa, tôi không phải là Mafia !” Thấy đối phương cười đến không có thành ý như vậy, Shinohara Hibari cũng thấy hơi lo lo, chẳng lẽ căn nhà này thật sự có ma ?

“…Không đúng, việc này không quan trọng ! Trả bánh quy lại cho tôi, anh ăn thế hết mất !”

“Cô kêu lớn tiếng như vậy không sợ đám Tsuna nghe thấy à ?” Reborn đưa túi bánh quy cho cô, anh ta lén chuyển đề tài : “Thừa dịp mẹ còn chưa làm xong cơm, nhanh đi tặng cho hàng xóm mới đi, thuận tiện còn có thể tăng thêm chút “cảm tình”.”

“…..?”

“Nhưng tôi nghĩ lúc về có lẽ cô cũng không còn khẩu vị ăn cơm đâu.” Reborn nhếch miệng : “Đi sớm về sớm ~~”

“……”

————–

Cách vách nhà mới của Shinohara Hibari cũng là một ngôi nhà được xây dựng theo phong cách Nhật Bản truyền thống, có điều diện tích lớn hơn một chút.

Cô bị Reborn đuổi ra ngoài, lúc này mặt đang không cảm xúc nhìn chằm chằm vào bảng gỗ trước cửa ngôi nhà đó, lập tức hiểu ra vì sao căn nhà cô đang ở lại rẻ như vậy.

Ở cách vách có một tên điên như vậy, nhà có thể bán đi mới là gặp quỷ ! Nói không chừng nguyên nhân khiến một nhà Aoki quyết định chuyển tới Tokyo là bởi vì tên điên này chăng ?!

Người nào đó nhấn nhấn gân xanh vừa nổi lên trên đầu, nỗ lực dập tắt ý nghĩ “một mồi lửa thiêu trụi căn nhà này”, cô hạ quyết tâm : “Mình thấy tốt hơn hết là nên chuyển nhà thôi.”

“Đồ giả, cô đang làm gì trước cửa nhà tôi ?”

Shinohara Hibari:“……=O=!”

Có phải hôm nay trước khi ra cửa cô không xem ngày không ? Bằng không vì sao đi đến đâu cũng gặp được tên điên này ?!

Cô dùng bàn tay không cầm bánh ngọt đẩy đẩy mắt kính, đau đớn nhè nhẹ trên cánh tay khiến cô lập tức trấn an hàng vạn ý nghĩ điên cuồng đang chạy trong đầu lại.

Đọ võ lực với tên điên này không có lợi, phải bình tĩnh.

Vì thế cô vô-cùng-bình-tĩnh nói : “Vừa chuyển đến, không chú ý, đi nhầm cửa anh cũng quản ?”

“Đi nhầm cửa ?”

Cho dù là cuối tuần hội trưởng đại nhân vẫn mặc đồng phục, anh ta nhìn lướt qua bảng gỗ nhà bên cạnh, may mà khoảng cách giữa hai nhà coi như hơi xa, cho dù là Hibari Kyoya cũng không thể thấy rõ chữ trên đó.

Nhưng điều này cũng không gây trở ngại đến sự châm chọc của hội trưởng đại nhân : “Thì ra ngay cả họ cô cũng đổi thành Hibari rồi ? Đóng giả đến triệt để.”

“Tôi thích viết tên lên bảng gỗ đấy, anh có ý kiến gì?”

“…Nhàm chán.”

Hibari Kyoya lạnh lùng hừ một tiếng, anhta khinh thường vòng qua cô mở thẳng cửa về nhà.

Lần này đối phương lại dùng phương thức hòa bình hiếm thấy như thế để kết thúc, làm cô cảm thấy hơi bất ngờ. Nhưng ngay lúc cô cũng chuẩn bị dẹp đường về nhà, lại đột nhiên phát hiện ra mình còn đang cầm một cái túi nhỏ.

[Phải bồi dưỡng tình cảm với hàng xóm mới thật tốt đó ~~]

Nụ cười gợi đòn của Reborn trước khi ra khỏi cửa lại hiện lên trước mắt. Cô kìm nén khóe miệng đang run rẩy, nếu cứ đi về như vậy, nhất định sẽ bị tên ma vương kia cười nhạo.

“Này, tên ngốc.” Do dự nửa ngày, người nào đó cuối cùng vẫn không tình nguyện mở miệng.

“Cô gọi ai ?” Hibari Kyoya đã đẩy cửa ra lập tức ngừng động tác trong tay, anh quay đầu lại bắn ra một ánh mắt lạnh thấu xương, đủ sức giết người.

“Tất nhiên là ai đang nói chuyện với tôi.” Không biết vì sao, cho dù đã đeo mắt kính, nhưng mỗi lần cô đối mặt với Hibari Kyoya, luôn rất khó dùng được cách nói chuyện với người thường.

“Cô muốn chết ?” Kết cục khiến hai người đều không vừa mắt chính là cô đã thành công khơi dậy ý muốn đánh người của hội trưởng đại nhân.

“……”

Ngay lúc đối phương sắp rút tonfa ra, Shinohara Hibari mở miệng.

“…Được rồi tôi xin lỗi.”

Không phải chỉ là cải thiện quan hệ, tăng tiến cảm tình sao, có gì khó. Cô tuyệt đối sẽ không để tên ma vương Reborn kia xem thường mình !

“Này.” Cô cứng nhắc giơ cái túi nhỏ đang cầm ra ngoài : “Dù sao đây cũng là tôi tự mình nướng cho hàng xóm mới, anh đã ở chỗ này, vậy thì cho anh.”

Tuy rằng trong lòng cô tình nguyện ném cho cún ăn cũng không muốn cho tên điên này !

“Đồ giả, tôi có thể xem như, cô đang lấy lòng tôi không ?” Hibari Kyoya hứng thú nhận lấy cái túi.

Lấy lòng cái đầu anh ! Chị đây nhỏ giọng mềm mại như vậy, sao anh vẫn trưng ra vẻ mặt như chúa cứu thế này chứ !

Một câu của Hibari Kyoya đã làm cho Shinohara Hibari thu lại vẻ tươi cười vất vả lắm mới trưng ra được : “Anh nghĩ nhiều rồi, phí bịt miệng thôi.”

“Bịt miệng ?” Thật ra cho dù cô không nói nhưng trong lòng hai người đều hiểu, tất nhiên là cuộc điện thoại trên sân thượng kia.

“Tôi không có hứng thú với chuyện của động vật ăn cỏ.”

“Thật ra tôi cũng thấy làm như vậy không ổn.” Cô có chút buồn rầu nghiêng đầu lầm bầm lầu bầu : “Tuy rằng tôi càng có khuynh hướng giết người diệt khẩu hơn, nhưng mà…”

Câu tiếp theo cô còn chưa kịp nói xong, tonfa của Hibari Kyoya đã không lưu tình chút nào xẹt qua.

“Giết người diệt khẩu? Hừ, cô thử xem ?”

“Này ! Anh đã thu phí bịt miệng của tôi, sao lại còn cắn loạn ?” Shinohara Hibari không kịp chuẩn bị gì nên đành luống cuống chân tay né tránh công kích của anh ta : “Vết thương trên cánh tay tôi còn chưa đỡ đâu, mẹ kiếp, tùy tiện đánh con gái như thế, phong độ của anh bị chó, à không, bị chính anh ăn rồi sao ?”

“….Cắn chết cô !”

“Lại tới nữa tôi hét sàm sỡ đó !!”

“……”

“Bớ người ta sàm sỡ !!!”

“…… Câm miệng!”

Shinohara Hibari vốn chỉ định mang bánh ngọt sang nên không đem theo vũ khí, so với vũ khí hạng nặng của Hibari Kyoya, tất nhiên thua chị kém em.

“Đại tiểu thư, đệ Thập mời ngài về ăn…Hi…Hibari Kyoya ?!”

Gokudera Hayato phụng mệnh đi ra ngoài tìm Shinohara Hibari vừa vặn thấy cô bị buộc đến đường cùng, lập tức lấy bom trên người ra : “Đại tiểu thư yên tâm, tôi đến bảo vệ cô.”

Oành —

Shinohara Hibari còn chưa kịp lên tiếng, mấy quả bom đã nổ tung bên người cô.

“…” Cậu có thể chờ tôi thoát ra rồi mới ném bom được không ?!!!

“Đại tiểu thư cô có sao không ?”

“…” Nhờ hồng phúc của cậu, tôi còn sống.

“Xảy ra chuyện gì vậy ?!!”

Mọi người theo tiếng nổ chạy đến…Một loạt tiếng nổ kia thật sự rất là to.

“Ồ, thì ra các người đang tụ tập ở đây sao…” Hibari Kyoya vốn thấy Shinohara Hibari không mang theo vũ khí mà mất hứng, lại thấy đám người Sawada Tsunayoshi ào ào chạy tới, lập tức biến chất : “Đã như vậy, toàn bộ bị tôi cắn chết đi.”

Shinohara Hibari “……”

Quả nhiên, cô phải mau chóng chuyển nhà !!!

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
Jane MyHuyền NguyễnNguyễn Tùy Vị Nhất?Hoang Mai Linh Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoang Mai Linh
Đại hiệp

Đừng chuyển nhà chị ơi, nếu ko làm sao truyện tiếp tục đc ?

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Hibari, anh ơi anh bớt bớt nguy hiểm chút đi ??

Huyền Nguyễn
Đại hiệp

chị gái à… có kiếp sau khi đi thuê nhà mong chị hãy tìm hiểu kĩ hàng xóm…
thôi duyên phận rồi =))

Jane My
Đại hiệp

Người ta nói chọn nhà phải nhình phong thủy

Đại hiệp

Tui đoán không sai mà….gần nhà có một tên điên…ai chịu nổi…
Cám ơn editor nha!!!