Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 10

7

Hibari.Kyoya.600.1392155

Edit : Cá Vây Hồng

Kết luận vội vàng, luôn luôn hối tiếc

Chương 10 :

Buổi tối, đến lúc chia phòng, Sawada Nana lâm vào thế khó xử : “Gần đây dân cư trong nhà mình tăng lên nhanh quá ~ tuy rằng đây là một chuyện tốt, nhưng hình như phòng không đủ dùng.”

Nghe vậy Sawada Tsunayoshi yên lặng nhếch miệng [Sao lại là chuyện tốt được, trong nhà rõ ràng toàn là người không rõ lai lịch, vô cùng khả nghi]

“Bác Nana, bác đừng lo lắng.” Shinohara Hibari ôm lấy I-Pin, cô an ủi : “Hai ngày này con sẽ ở cùng với I-Pin và Lambo trước, thật ra trước khi con đến Namimori đã tìm được phòng ở thích hợp rồi. Chẳng qua bởi vì mới đến cái gì cũng chưa hiểu rõ ràng nên mới chưa nói với bác.”

“Gì cơ ?!” Sawada Tsunayoshi lập tức khiếp sợ mở to hai mắt nhìn : “Hi-chan muốn chuyển ra ngoài ở riêng ?!”

Vì sao cô em gái duy nhất, thân phận rõ ràng tính cách lại tốt [cậu xác định ?] lại muốn chuyển ra ở riêng cơ chứ !!!

“Vâng, em sợ sẽ quấy rầy đến anh Tsuna và bác Nana, anh không cần lo lắng cho em đâu, trước kia em ở Italy cũng là ở một mình.”

“Nhưng cánh tay của Hi-chan đang bị thương, lại có một mình…”

Sawada Nana còn lo lắng muốn nói gì đó, lại bị Shinohara Hibari lắc đầu ngăn lại : “Con đã bàn kỹ với bác chủ nhà rồi, nếu đổi ý sẽ phải rút lại tiền đặt cọc, rất phiền phức.”

Giọng nói của Shinohara Hibari mặc dù còn có chút non nớt, nhưng sự chân thật đáng tin trong đó khiến Sawada Nana tìm thế nào cũng không thấy từ để ngăn cản.

“Vì thế mọi chuyện là như vậy ~ cuối tuần này cháu sẽ chuyển nhà, còn chuyện vết thương, đến lúc đó chắc cũng đã đỡ nhiều rồi.” Thấy hai người cũng không phản đối nữa, Shinhohara Hibari vừa lòng kết luận.

Về phần Reborn, tên ma vương kia đại khái sẽ không có phát biểu nào hữu dụng đâu.

“Vậy Hi-chan nhất định phải thường xuyên về đây đó.”

“Nhất định rồi bác, con còn muốn học thật nhiều cách nấu đồ ăn Nhật của bác Nana mà.”

“Ở một mình phải thật cẩn thận.”

“Hì hì ~ con sẽ chú ý mà ~”

“…”

Tối nay ánh trăng rất đẹp, có lẽ là bởi vì cơn mưa rào mùa hạ chiều nay.

I-Pin và Lambo đã ngủ từ sớm, Shinohara Hibari tựa người vào cửa sổ, cô lười biếng nhìn chằm chằm vầng trăng trên trời, không biết đang nghĩ gì.

Thật ra cô đang đợi người.

Bởi vậy khi một bóng người nhỏ bé mặc vest đen đột ngột xuất hiện trên cửa sổ, mí mắt cô cũng không giật một cái.

“Reborn, khuya khoắt xuất hiện tại phòng người khác, không phải là kẻ trộm thì chính là tên háo sắc ~” Cô cũng không nhìn bầu trời nữa, chuyển mắt sang nhìn cậu bé kia, khẽ hạ giọng : “Nhưng nếu là vế sau, Reborn anh cũng đành hữu tâm vô lực thôi.”

“Yên tâm, tôi không có hứng thú với dáng người này của cô.”

“Không sao cả, tôi còn đang phát triển mà. Huống hồ tôi cũng không trông cậy vào khiếu thẩm mỹ của một thằng nhóc con.” Shinohara Hibari không để ý chút nào vuốt nhẹ những sợi tóc bị gió thổi bay : “Nói ra ý đồ của anh đi. Biết Reborn anh muốn tới gặp, tôi đã cố tình không ngủ đấy. Anh phải biết, giấc ngủ quan trọng thế nào đối với vẻ đẹp của thiếu nữ.”

“Hừ ~” Reborn hừ lạnh một tiếng, học người nào đó ngồi bên cạnh cửa sổ.

“Cô thật ra không tìm được phòng ở phải không ? Không, nói một cách chính xác…trước đây cô vốn không định ra ngoài ở riêng.”

Nghe xong câu hỏi của đối phương, Shinohara Hibari quay đầu, cô nhìn anh ta, nghiêm túc nói : “Reborn, anh ngồi bên cạnh cửa sổ như vậy không sợ bị gió thổi bay mất mũ à ?”

“Hi-chan ngốc, đánh trống lảng với tôi là vô dụng.”

“Chậc chậc, bị phát hiện sao…” Người nào đó chậm rãi tựa đầu về phía sau : “Reborn anh nói đúng một nửa, trước ngày hôm nay, tôi thật sự chưa định ra ở riêng.”

“Trước hôm nay ?”

Reborn sâu sắc bắt được điểm mấu chốt trong câu nói của cô.

“Thì ra Reborn cũng không nghe thấy cuộc điện thoại trên sân thượng của tôi ?” Tuy hơi bất ngờ, nhưng không biết vì sao, Shinohara Hibari bỗng dưng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nói thật, cô không muốn để người trong Vongola biết được sự tồn tại của Byakuran. Xuất phát từ một chút tư tâm, nguyên nhân càng quan trọng hơn là…tuy rằng không thuộc về nhà nào, nhưng cậu ta cũng nguy hiểm không kém những Boss của các nhà khác, về điểm ấy, từ nhỏ cô đã biết.

“Nhìn qua hình như cô cũng không muốn nói ra nội dụng cuộc điện thoại.” Reborn lơ đễnh nói. Nhưng Shinohara Hibari biết, việc liên quan đến Vongola, anh ta không thể nào không hiếu kỳ.

“Thật ra mà nói, cũng không phải là chuyện gì lớn.” Có lẽ cảm thấy hơi lạnh, cô đóng một cánh cửa sổ lại, chậm rãi nói : “Nghe nói Xanxus trở về Varia.”

“Cô nghe được từ đâu ?” Quả nhiên, động tác nâng vành nón của Reborn hơi dừng lại : “Chuyện này là không thể.”

“Tôi cũng cảm thấy không có nhiều khả năng, nhưng đây là sự thật.” Nhìn thấy sắc mặt Reborn hơi thay đổi, Shinohara Hibari có chút vui vẻ nói : “Tin hay không tùy anh, hình như sau khi anh đến Namimori, cũng không chú ý đến nhiều tin tức bên Italy. Nhưng nguồn tin này của tôi…”

Nghĩ đến tên thanh mai trúc mã chỉ cần cười rộ lên đã làm cho người ta muốn đánh kia, cô nhếch khẽ khóe miệng : “Đáng tin hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của anh.”

Nếu lời của Shinohara là thật, Reborn âm thầm suy nghĩ, như vậy anh ta cần nhắc nhở người nào đó bên Italy ngay mới được.

“Namimori sắp trở thành tâm điểm của cơn lốc, tiếp tục ở cạnh anh Tsuna sẽ khiến tôi khó lòng ra tay. Vì để phòng ngừa, tôi thừa dịp này, tìm lấy một cái cớ chuyển ra ngoài. Tôi nghĩ, Reborn anh hẳn là sẽ không phản đối.”

Tuy rằng là trưng cầu ý kiến, nhưng câu nói của cô lại là câu trần thuật.

“Chuyển nhà là ý muốn của cô, huống chi mẹ và Tsuna đều đã đồng ý.” Đã chiếm được tin tức mình cần, Reborn lại nhảy lên trên cửa sổ. Trước lúc đi, anh ta sâu sắc liếc nhìn Shinohara Hibari một cái : “Hi-chan, nếu…chuyện kia thật sự xảy ra, cô sẽ đứng về phía nào ?”

“Đứng giữa.” Cô trả lời rõ ràng : “Reborn, anh quên rồi sao ? Tôi không ở trong vòng luẩn quẩn này.”

“Thật không…”

“Nhưng mà.” Shinohara Hibari híp mắt, ngữ điệu thay đổi : “Tsuna là anh trai tôi, tất nhiên tôi sẽ không đứng nhìn anh ấy bị người ta làm tổn thương.”

“Hừ, nói thật dễ nghe. Cô cho là tôi không biết cô và…Quên đi.” Reborn xoay người biến mất trong bóng đêm, chỉ còn lại một câu nói được gió đêm thổi vào tai cô.

“Không ở trong vòng luẩn quẩn ? Vậy chỉ cần kéo cô vào là xong.”

Cô trầm mặc đóng cửa sổ lại, nói được làm được, cô tin Reborn có năng lực này.

————–

Tuy rằng ngoài miệng nói hoàn toàn không có vấn đề, nhưng trước cuối tuần muốn tìm được một căn phòng để qua mắt Sawada Nana thật sự rất khó.

Bởi vì ngày hôm nay đã là thứ sáu….Nói cách khác, thời gian để Shinohara Hibari tìm phòng chỉ còn lại một ngày mà thôi. Lại còn thời gian đi học nữa chứ….

=O= !!

Đây chính là cái gọi là tự làm bậy không thể sống, chân lý của lão tổ tông rốt cuộc cô cũng được thể nghiệm một phen rồi.

Nhưng không biết là vì vận may của Shinohara Hibari rất tốt hay là vì nguyên nhân nào khác, không ngờ cô lại thấy được một biển quảng cáo bán nhà gần trường học.

Tuy rằng không phải cho thuê…nhưng lửa đã cháy đến mông thế này, cô làm gì còn tư cách chọn lựa…

Tìm kiếm theo địa chỉ, nhìn khu phố trước mắt yên lặng đến mức không có một bóng người, cô nghĩ, cô hiểu vì sao căn nhà này lại chỉ bán mà không thuê rồi.

Đây là một ngôi nhà kiểu Nhật Bản điển hình, hai tầng kết cấu gỗ lát cho dù là từ sân ra bên ngoài đều có thể thấy được tuổi đời của nó. Trong sân có trồng một vài cây hoa anh đào Nhật Bản, từ đường mòn dẫn tới nhà chính còn có mấy hàng hoa cát cánh. Tuy rằng bây giờ không phải là mùa hoa cát cánh, nhưng nhờ phúc, cô có một bà mẹ khá thích nuôi trồng hoa cỏ, cho nên cô chỉ cần liếc mắt qua một cái đã biết được loài hoa này nhìn như xinh đẹp nhưng đồng thời cũng là kịch độc.

Một ngôi nhà được sửa chữa ngăn nắp gọn gàng như vậy, có lẽ chủ nhân của nó cũng rất thích nó.

Vị trí bảo địa và hoàn cảnh tao nhã như vậy, vì sao người đó lại muốn bán đi ?

“Chào chú, cháu nhìn thấy quảng cáo ngoài kia của chú, muốn hỏi có phải chú muốn bán căn nhà này đi không ?”

Chủ nhà là một ông chú đứng tuổi tên Aoki. Ấn tượng đầu tiên của Shinohara Hibari về ông chú này : Đầu óc người này không phải không được bình thường chứ ?

Loại cảm giác này không phải là gió thổi nhà trống, bởi vì sau khi ông chú Aoki biết được ý định của Shinohara Hibari, ánh mắt như gặp được chúa cứu thế, Harry Potter, Spider Man, Ultraman…

Nói ngắn lại chính là, vẻ kích động trong đôi mắt ông chú này thiếu chút nữa đâm mù mắt cô.

“Đợi chút…Chú nói căn nhà này bao nhiêu tiền ?” Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, cô nghe lầm chăng ?!

“20 triệu Yên.” Thấy cô không tin, Aoko lại lặp lại một lần nữa.

Cảm giác miếng bánh từ trên trời rơi xuống đầu mình là gì ? Shinohara Hibari rốt cuộc đã hiểu được ! Đây đúng là vận son tuyệt đối trong truyền thuyết rồi !

Nhìn quanh ít nhất cũng phải có 300m2 tính cả căn nhà và sân vườn, không ngờ lại chỉ bán có 20 triệu ? Lúc siêu thị bán rau giảm giá cũng không khoa trương đến vậy đâu !!

“Căn nhà này của chú…có phải…không ổn lắm không ?” Đầu còn lo nghĩ, Shinohara Hibari chọn một lí do tương đối uyển chuyển để thoái thác.

Thật ra cô muốn nói : Căn nhà này có phải có ma hay không, cho nên chú mới vội vã bán tống bán tháo cho tôi như thế.

“Không không không, họ hàng của chú đều ở gần nơi này, nếu độ an toàn của nhà chú chỉ xếp thứ hai, vậy không ai dám xếp thứ nhất.”Aoki vội vàng giải thích.

Chú cho chú là Fuuta sao. Shinohara Hibari yên lặng nhếch miệng : Nhân viên làm quảng cáo tiêu thụ cơ bản đều sẽ nói những lời thế này.

“Nhà chú muốn chuyển tới Tokyo, nhưng căn nhà này mãi vẫn không bán ra được, có chút sốt ruột, cho nên mới rẻ như vậy.”

Cô do dự mở miệng : “Tuy rằng căn nhà này rất đẹp, nhưng thật ra cháu chỉ sống một mình…Căn nhà lớn như vậy…thật sự có chút lãng phí.”

“Không sao, không sao cả !!” Nghe thấy khẩu khí của cô, cho rằng cô không định mua nhà nữa, Aoki hoảng hốt : “Chú có thể giảm cho cháu 50000 yên.”

Shinohara Hibari: “……”

Ông chú, chú xác định là bán nhà, chứ không phải bán cải trắng ngoài chợ chứ ?

Tuy rằng không biết mục đích đối phương vì sao lại vội vã bán căn nhà này đi như vậy, nhưng bây giờ Shinohara Hibari thật sự không có quyền lựa chọn.

Nhưng tục ngữ có câu, bất cứ chuyện gì đều có nguyên nhân của nó. Đợi đến khi Shinohara Hibari thật sự chuyển đến, cô sẽ hiểu được, vì sao căn nhà này lại rẻ như vậy.

Phải biết rằng, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, bánh thịt từ trên trời rơi xuống, cũng chỉ có thể là của Thượng đế ăn không hết mới đáp xuống thôi =_=.

.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
6 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Nguyễn Tùy Vị Nhất?Con chim bay lên đồngToriko x Komatsu Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
kurohime
Khách vãng lai
kurohime

ta đọc truyện này cũng được một thời gian rồi nên cũng quên hết nhân vật trong này (ta chẳng nhớ Fon là ai cả…) T~T
nàng có thể chú thích thêm 1 ít khi có nv trong nguyên tác xuất hiện không? để độc giả dễ nhớ lại í mà ~ O(∩_∩)O

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

ok ok vì ta được cái là nhớ dai nên ít khi chú thích lắm :), ta sẽ chú thích fon ở cuối chương 9 nhé

Toriko x Komatsu
Khách vãng lai

chỉ cần gọi tên tóc trắng , lập tức 20 triệu yên xuất hiện

Con chim bay lên đồng
Khách vãng lai

Thật không ngờ Stuna lại thuoc vào muội muội khống ??

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

“Không sao, tôi còn đang phát triển.” Chị ơi, chị thẳng thắn quá :v

Đại hiệp

Không biết nhà mua bị gì nhỉ? Nhà vừa đẹp vừa rộng mà lại rẻ là nghi lắm nha :v

Đại hiệp

Dựa theo “thuyết âm mưu”…tui đoán nếu căn nhà này không có vấn đề thì chính là hàng xóm của nhà này có vấn đề…hừm…
Editor,cám ơn nha!!!