Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 1

10

61fe08c9f1b675a989e7402fe0e520e2

Edit : Cá Vây Hồng

Nhà có một Hibari, Sawada Tsunayoshi vô cùng áp lực

Chương 1:

Sawada Tsunayoshi cảm thấy rất nhanh thôi cậu sẽ được siêu thoát.

Không nói đến việc học ở trường, chỉ cần tên Reborn mặt ngoài là gia sư nhưng bên trong thật ra lại là một đại ma vương kia đã đủ làm cho thể xác và tinh thần cậu mệt mỏi. Huống chi trong nhà còn có một đám người ngồi không ăn chực – khụ khụ – hình như gọi là thành viên gia tộc…gia tộc Mafia gì đó…

Đủ việc xảy ra khiến cho cậu ngay cả nằm mơ cũng ngửa mặt lên trời mà hét : Trời ơi ~ xin hãy ban cho tôi một cuộc sống bình thường đi !!

Thế là ông trời tỏ vẻ : [Xem cậu có thành ý như vậy, ta sẽ ban cho cậu một người bình thường]

Sawada Tsunayoshi :[ (っ´I`)っ~ là cuộc sống chứ không phải người, ông đừng có bỏ sót một chữ của tôi ! Nhà chúng tôi đã chật ních người rồi.]

Ông trời : [Dám nhục mạ thần tiên ? Không cho người bình thường nữa, miễn cưỡng cho cậu một người nửa bình thường đi !]

Sawada Tsunayoshi: [……Người nửa bình thường…là ý gì ?]

[Cậu sẽ biết nhanh thôi.]

“Ring…ring…”

Tiếng chuông tan học chậm rãi vang lên dưới sự chờ đợi của mọi người, Sawada Tsunayoshi vừa bày ra vẻ mặt đau khổ vừa thu dọn đồ dùng.

[T-T ~ Môn toán lại được có 15 điểm, nhất định sẽ bị Reborn đánh chết !]

“Lại được 15 điểm ? Tsuna ngốc vĩnh viễn là Tsuna ngốc. Nhưng thôi, hôm nay tạm tha cho cậu.”

Sawada Tsunayoshi đang nghĩ thầm trong lòng, đột nhiên nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên từ trong bảng đen. Nghe theo giọng nói, bảng đen giống như màn chiếu trong rạp phim chậm rãi tụt xuống. Bên trong là một cậu bé mặc vest đen, đầu đội mũ dạ đang thoải mái ngồi ở đó. Trong tay còn cầm theo một tách cà phê mới pha, nháy mắt toàn bộ phòng học đã thơm nồng mùi cà phê.

“Reborn !!” Sawada-kun vừa nhìn thấy cậu bé kia lập tức hét lên một tiếng thảm thiết : “Anh biến bảng đen lớp chúng tôi thành cái quỷ gì thế này ! Nếu các bạn khác nhìn thấy thì xong đời.”

“Nhóc con ? Sao nhóc lại ở đây ?” Yamamoto Takeshi đang kê bàn phía sau Sawada Tsunayoshi lập tức cười đi tới chào hỏi : “Thật sự là khéo quá ~( ̄▽ ̄~)”

Sawada Tsunayoshi bất lực gục xuống mặt bàn.

[Vốn dĩ không phải trùng hợp mà (ー`´ー) ]

“Reborn-sama !” Gokudera vừa mới đổ rác xong cũng vui vẻ chạy vào.

[Tôi có thể nói may mắn là trong phòng chỉ còn lại bốn người chúng tôi không ?] Swada Tsunayoshi bây giờ ngay cả sức lực để châm chọc cũng không có [Còn nữa, vì sao các người lại vui vẻ như vậy…Reborn đã xuất hiện thì chắc chắn không có chuyện gì tốt đâu !]

“Tsuna ngốc ! Còn không phải vì cậu rất vô dụng ư ?” Cậu bé mặc vest đen nhẹ nhàng nhảy lên, từ trong bảng đen trực tiếp đáp xuống đầu Sawada Tsunayoshi. Động tác khó như vậy mà tách cà phê trong tay cậu không rơi ra ngoài một giọt.

“Tôi đã nói anh đừng có tùy tiện đọc suy nghĩ của tôi rồi cơ mà !”

“Câm miệng, nói chuyện thì đừng có dùng cái giọng con gái làm nũng này.”

Sawada Tsunayoshi : “(っ´Ι`)っ…”

“Tôi tới là muốn báo cho cậu biết, mẹ nói tan học xong cậu về nhà sớm một chút.” Reborn uống xong ngụm cà phê cuối cùng, anh ta nhảy từ trên đầu Sawada Tsunayoshi xuống đất, nhẹ nhàng nói : “Thế nên tốt nhất là cậu nhanh lên.”

“Cái gì ? Sao không nói sớm ?!!” Nhìn sách vở trên bàn mới dọn được một nửa, lại quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, Sawada-kun khóc không ra nước mắt.

“Vì cậu luôn ngắt lời tôi.”

“Không có !!”

“Nói mới nhớ, sao hôm nay mẹ lại muốn tôi về sớm ?” Sawada Tsunayoshi vừa đẩy nhanh động tác trong tay vừa khó hiểu hỏi.

“Hình như buổi tối có khách đến nhà ~ nghe nói là bà con của Tsuna ngốc.” Reborn nhìn thoáng qua Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi đã dọn đồ xong đang đợi Sawada Tsunayoshi cùng về nhà, anh ta nâng tay đẩy đẩy vành mũ : “Yamamoto và Gokudera có muốn đến không ?”

“Không quấy rầy Tsuna chứ ?”

“Không quấy rầy đệ Thập chứ ?” Gokudera quay đầu : “Đồ ngốc mê bóng chày, đừng có hỏi vấn đề giống tôi !”

“Thôi thôi ~ chuyện nhỏ như vậy đừng để ý .”

“Nếu các cậu đến, mẹ nhất định sẽ rất vui vẻ, dù sao tiệc chào mừng càng đông người thì càng vui. Tôi đã kêu I-Pin đi báo cho Kyoko và Haru. Cho nên…” Reborn không nể tình chút nào đá Sawada-kun một cái, làm cậu ta lảo đảo cả người : “Tsuna cậu còn không nhanh lên, cậu là Boss sao có thể để mọi người chờ cậu !”

╮(╯_╰)╭ ~~

Vì sao người không may mắn luôn là tôi ?

Tiệc chào mừng trước sau như một mang phong cách nhà Vongola. Mọi người nói nói cười cười, không khí tương đối hòa thuận vui vẻ…Vô nghĩa ! Làm sao có thể !

Sawada Tsunayoshi đen mặt nhìn cảnh trong phòng chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để hình dung, cậu muốn chạy ra ngoài quá, chẳng lẽ đây là vừa đau vừa vui trong truyền thuyết ?

“Đúng rồi mẹ ơi, mẹ còn chưa nói với con khách đến nhà mình là ai đấy ?” Thật vất vả mới giải cứu được bản thân ra khỏi sự đeo bám của I-Pin và Lambo, Sawada-kun mở miệng hỏi mẹ đang ngồi cạnh.

“A ? Mẹ chưa nói cho Tsuna sao ?” Sawada Nana buông chiếc đũa trong tay xuống : “Là em họ con đó.”

“Em họ ?” Sao cậu chưa nghe qua mình có em họ bao giờ ? Không, nói chính xác hơn thì, cậu cũng không biết lão cha già không đáng tin kia lại có anh chị em.

“Ừ, bởi vì cô Amaya của con lấy chồng bên Italy từ rất sớm, Tsuna không biết cũng là chuyện bình thường ~ hôm nay mẹ nhận điện thoại cũng rất bất ngờ đấy.”

Đợi chút…Italy ?

Sawada-kun nhạy bén phát hiện ra một từ mấu chốt, sau đó cậu nhìn về phía Reborn theo bản năng. Không thể trách phản xạ có điều kiện này của cậu, thật sự là bởi vì gần đây dân cư quanh nhà cậu…phần lớn đều xuất thân từ nơi đó.

“Hứ ? Cậu nhìn tôi làm gì ? A ô –“ Reborn nuốt vào bụng miếng tempura Bianchi vừa đút cho anh ta : “Tôi không biết gì hết  ~”

[Tôi tin mới là lạ !]

Sawada Tsunayoshi nghi ngờ thu tầm mắt về, kinh nghiệm quá khứ dạy cho cậu biết, lời của Reborn, độ tin cậy vĩnh viễn không vượt quá 40%, mà đây còn là tỷ lệ cao nhất !

“Thật ra tôi cũng rất tò mò, thật đấy.” Reborn đẩy đẩy vành mũ theo thói quen: “Em họ của Tsuna, một huyết mạch khác của gia đình Sawada.”

“(~ ̄▽ ̄)~ Ha ha…các cậu đang nói chuyện gì vui vậy ?” Một giọng nói vô cùng vui vẻ khác đột nhiên vang lên bên tai Sawada Tsunayoshi…Tiếng cười có sức sống như thế, ngoại trừ Yamamoto Takeshi thì không còn ai khác.

“Ừ ~ đang nói đến vị khách hôm nay là em họ của Tsuna.”

“Em họ của đệ Thập ?!!” Nghe thấy lời Reborn, lại một giọng nói kích động khác bắn về phía này, một lần nữa làm cho Sawada Tsunayoshi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bởi vì độ ham thích của Gokudera đối với “Đệ Thập”, so với fan cuồng và thần tượng không khác gì nhau…Không, thậm chí có phần đáng sợ hơn.

Nhất là khi Gokudera luôn thế này : “Lấy đệ Thập làm trung tâm, lời đệ Thập nói là chân lý, mọi hành động của đệ Thập đều là lẽ phải, hành vi phản đối đệ Thập tuyệt đổi phải gạt bỏ…”

Về mặt lý thuyết, cái tên này làm cho cậu cảm thấy rất áp lực !

“Ring…ring..”

Bọn họ đang nói chuyện, điện thoại trong phòng đột nhiên reo lên.

“Mọi người cứ tiếp tục đi.” Sawada Nana đứng dậy đi nhận điện thoại, không tới 2 phút sau bà đã quay trở lại, vẻ mặt hơi có lỗi nói : “Xin lỗi mọi người, chuyến bay tối nay đột nhiên bị hoãn, phải đến đêm mới có chuyến bay tiếp theo đến Namimori. Để không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi và việc học ngày mai, tiệc chào đón hay là để ngày khác làm nhé ?”

“Không sao đâu ạ ~ dù sao máy bay trễ chuyến không phải là chuyện chúng ta có thể đoán trước được.” Yamamoto Takeshi cười xòa nói : “Có điều, đúng là hơi đáng tiếc, bọn cháu không được nhìn thấy em gái của Tsuna.”

“Đệ Thập, hôm nay tôi xin tạm thời cáo từ, xin cho phép tôi ngày mai lại đến thăm Đại tiểu thư.” Gokudera Hayato vô cùng cung kính cúi đầu.

“A…vâng…được, được thôi.” Mỗi lần đều bị hành vi này của cậu ta dọa nhảy dựng, Sawada-kun vội vàng mở miệng : “Hôm nay đã quấy rầy mọi người nhiều, thật xin lỗi.”

Về phần cái cách gọi Đại tiểu thư gặp quỷ kia…Xem như không nghe thấy thì hơn (ノへ ̄、).

“Không đâu Tsuna.” Kyoko luôn ngồi cùng I-Pin và Lambo cười nói : “Chúng tớ thật sự rất vui, cảm ơn cậu đã mời.”

“Haru cũng thấy vậy đó ! Cảm ơn Tsuna đã mời.”

Sawada-kun nháy mắt đỏ bừng mặt : “Không..không có gì…đều là ~…”

“Đừng có ở đây dọa người nữa, Tsuna ngốc !” Reborn sai bảo không chút khách khí: “Đi tiễn mọi người đi, đây là lễ nghi của Boss.”

“Vâng…vâng !”

Reborn, vì sao anh nhất định phải vạch trần tôi trước mặt Kyoko chứ !!

“Bởi vì có người chơi vui quá, hơn nữa còn không biết chán.”

“Anh lại tùy tiện đọc suy nghĩ của tôi !”

“Còn lâu, tâm lý ngu ngốc đó đã bị cậu viết toàn bộ lên mặt rồi.”

“(っ´Ι`)っ…”

Đồng hồ điểm một tiếng báo hiệu 11h đêm. Nhà Sawada chỉ còn lại Sawada Nana và Sawada Tsunayoshi ở bên ngoài, bao gồm cả Reborn ở bên trong, còn lại tất cả mọi người đều đã ngủ say.

“Leng keng…”

Tiếng chuông cửa vang lên giữa ban đêm yên tĩnh.

“Con đi mở cửa.” Sawada Nana đang nghiên cứu thực đơn trong phòng khách, vì thế Sawada Tsunayoshi xung phong nhận việc đi mở cửa.

Sawada Tsunayoshi đã từng tưởng tượng ra hình dáng đại khái của em họ mình. Nhưng sau khi mở cửa, cô gái đứng bên ngoài vẫn khiến cậu cảm thấy hơi bất ngờ.

Dáng người mỏng manh thậm chí có phần gầy yếu, mái tóc đen dài đến ngang lưng, điểm duy nhất cô gái đó giống cậu là đôi mắt nâu vàng nhưng có phần sáng hơn, đôi mắt ấy bị chiếc kính màu đen che khuất một nửa, tăng thêm chút phong độ của người trí thức.

Chỉ liếc một cái, Sawada Tsunayoshi đã có thể khẳng định, cô gái này và những người bạn học cậu biết trước đây không giống nhau. Nếu phải dùng một từ nào đó để hình dung, được rồi để cậu nghĩ, Kyoko là dịu dàng, Haru là hoạt bát…còn cô gái này, là lạnh nhạt.

Giống như một hồ nước vậy, bình thản nhưng lại khiến người ta vô cùng an tâm.

Ngay lúc Sawada Tsunayoshi còn đang đánh giá người trước mặt, cô gái ấy đã khẽ cúi đầu : “Chào anh, em là Shinohara Hibari, lần đầu gặp mặt, sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn.”

“Anh, anh là Sawada Tsunayoshi, sau…sau này mong em giúp đỡ.” Sawada Tsunayoshi bình tĩnh lại cũng lập tức chào. Chờ…chờ chút, cậu không nghe lầm chứ ?

“Em vừa mới nói, em tên gì ?”

“Shinohara Hibari ! Nếu anh Tsuna không để ý thì có thể gọi em là Hibari cũng được.”

( ̄□ ̄)…

“Ha…ha ha, được…không thành vấn đề…” Sawada Tsunayoshi cười gượng nghiêng người để cô đi vào.

Cậu cũng không để ý việc gọi tên, quan trọng là, người nào đó nhất định sẽ rất để ý !

Sawada-kun âm thầm cảm thấy may mắn, may là chỉ đến làm khách, nếu để hội trưởng hội kỷ luật gặp được…

Tuyệt đối sẽ chết rất thảm !

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

10
Để lại bình luận

Please Login to comment
9 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
Jane MyNguyễn Tùy Vị Nhất? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Tom★my
Khách vãng lai

Tớ phụ soi lỗi cho Cá luôn nhé: ︿( ̄︶ ̄)︽( ̄︶ ̄)︿
– …hắn nâng tay đẩy dẩy vành mũ : –> Chỗ này Cá để để “hắn” thành “cậu” thì hợp lí hơn nhé.
– … Gokudera uay đầu : —> đoạn này thiếu mất chữ “Q” nhé

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

thanks c đã soi lỗi cho t :), có điều về cách gọi Reborn thì t nghĩ để hắn sẽ hay hơn, vì R có gì đó tà tà chứ ko chính trực để gọi anh, và cũng ko trẻ con mà gọi cậu 🙂 các chương t post sau này cũng mong c soi lỗi hộ t nhé, tại t ít khi beta lại sau khi edit lắm, đại lười mà :3 T định làm một series 3 truyện về Hitman, đây là quyển đầu tiên, và cũng là quyển dài nhất -_-, hibari trước, sau đó sẽ là… Đọc thêm »

Ẩn danh
Khách vãng lai
Ẩn danh

Giọng văn mượt mà. Hay thích anh hibari-kun

? Sophie ?
Lão bản

Chưa đọc nguyên tác thấy khó hiểu quá, ko lẽ giờ về tìm nguyên tác mà đọc a

Hoang Mai Linh
Đại hiệp

Nữ chính lên sàn rồi?

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Truyện có mấy icon thấy cưng quá nhiều

Jane My
Đại hiệp

Nữ chính hơi khác với trong tiết tử nhỉ.

Đại hiệp

Nữ chính ở chương này có vẻ điềm đạm đáng yêu nhỉ? .-.

Đại hiệp

Đừng nhìn thấy nữ chính như vậy mà bị lừa….Với kinh nghiệm bao năm của Mị,chắc chắn chị ta là một dạng người “giả heo ăn cọp” điển hình…mọi người hãy soi xét thật kỹ vào…nhân tiện cám ơn editor luôn nha

Đại hiệp
Trann Bao

Ta cười gần chết, tsuna ngốc vẫn là ngốc ,vô dụng từ bản gốc cho tới đồng nhân cg k soái lên đc xí nào :))))))