[Edit][Xuyên nhanh] Cô Bạn Gái Hoàn Hảo – Chương 2: An Dật Thần (2)

395

Chương 2: An Dật Thần

Một ngày qua đi cũng không thấy bóng dáng ba của Hạ Quý xuất hiện.

An Dật Thần nhíu mày, gấp gọn tờ báo để sang bên cạnh. Nhìn đồng hồ, anh ta nhận thấy thời gian cũng không còn sớm.

“Bác sĩ An, anh cứ về trước đi.” Ngước nhìn bầu trời, ánh mắt cô như xuyên qua màn đêm nhìn về một góc tối tăm nào đó, lại giống như đang xem một khoảng không vô định: “Ba em sẽ không đến đâu.”

“Đừng nghĩ như vậy. Ba em đang trên đường tới đây, chẳng qua ông ấy có việc gấp nên mới đến trễ một chút.”

Hạ Quý đột nhiên nở nụ cười. Ánh trăng rót xuống càng làm cho gương mặt ấy trở nên mềm mại, rung động lòng người. Bản thân cô vốn đã rất đẹp, chỉ là khi cười càng làm cho vẻ đẹp ấy rực rỡ hơn mà thôi. Thế nhưng không hiểu vì sao, trong lòng An Dật Thần lúc này lại có chút thương xót.

“Bác sĩ An, anh thực sự là người đàn ông rất dịu dàng, còn muốn nói dối để an ủi em. Nhưng ba em là người thế nào, em hiểu rất rõ. Em đã quen rồi, cho nên anh không cần phải làm vậy đâu.”

“Và lại em cũng đã quen với việc tự mình đối mặt với tất cả mọi việc rồi, nên bác sĩ An không cần phải lo cho em đâu.”

Hạ Quý cố ý dùng giọng điệu bình thản, nói ra những lời khiến người ta đau lòng. Có thể nói giao tiếp chính là một loại hình nghệ thuật. Cùng một nội dung nhưng khi dùng cho từng đối tượng có thể mang tới những hiệu quả khác nhau. Hạ Quý rất am hiểu điều này. Bởi vậy mà cô đã phân tích tính cách của An Dật Thần và nhận ra, thực ra con người anh ta rất dễ bị thu hút bởi một cô gái có nội tâm kiên cường. Cho nên Hạ Quý cố ý dùng ngữ điệu như vậy để gợi nên sự đồng tình từ An Dật Thần.

Thực tế cho thấy kết quả có vẻ rất khả quan. Cô nhận ra mình thành công qua ánh mắt của An Dật Thần vừa thoáng qua một chút nhu tình.

An Dật Thần hơi bất ngờ một chút, cô gái này trông bề ngoài có vẻ khá yếu đuối nhưng không ai ngờ nội tâm bên trong lại kiên cường đến vậy. Xưa nay anh ta luôn không thích những cô gái tỏ ra yếu ớt. Bởi vì trông họ tựa như những bông hoa được chăm sóc kỹ lưỡng trong nhà kính. Quá yếu đuối và giả tạo.
Còn sự kiên cường của cô lại càng làm cho người ta cảm thấy thương tiếc.
Từng mảnh ghép của quá khứ bất giác hiện lên trước mắt An Dật Thần. Thuở niên thiếu, An Dật Thần cũng thường hay ngồi bên cửa sổ lặng lẽ đợi mẹ về. Thế nhưng điều mà anh ta đợi được lại chỉ là bóng dáng của một người đàn ông lạ mặt mang đến cho anh ta một nỗi buồn vô tận – Mẹ anh ta vĩnh viễn không trở về.
Nhưng so với cô, An Dật Thần còn khá may mắn bởi bố mẹ nuôi rất yêu thương anh ta.

Có lẽ vì cả hai có quá khứ tương đồng nên An Dật Thần vô cùng hiểu cảm giác của cô lúc này.

Rất nhanh, An Dật Thần lại từ bỏ cảm xúc thật của mình. Đối với An Dật Thần mà nói, thứ tình cảm thương xót không nên dành quá nhiều cho một người xa lạ.

“Ngày mai tôi sẽ đến.” An Dật Thần nở nụ cười. Anh ta không muốn tiếp tục từ bỏ cảm xúc của mình nữa.

“Bác sĩ An, anh đi đường cẩn thận.”

Hạ Quý nhìn chăm chú vào bóng dáng của An Dật Thần. Đôi mắt cô trong suốt như gương, có thể phản chiếu mọi thứ trên đời, lại giống như trống rỗng, chẳng phản chiếu bất cứ điều gì.

An Dật Thần nắm chặt tay nắm cửa như định nói điều gì đó, nhưng rồi anh ta vẫn đem cửa đóng kín.

Thật lâu sau Hạ Quý mới ngừng nhìn về hướng cửa.

Xem ra còn cần một mồi lửa. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như An Dật Thần đã rơi vào bẫy của cô nhưng kỳ thực lại không phải như vậy. Chỉ có người đã trải qua ba mươi năm sóng gió như An Dật Thần mới có thể kiên định được trước một Hạ Quý đầy mưu mô. Nếu An Dật Thần là một tên nhóc choai choai, có lẽ anh ta đã rung động vì cô từ lâu rồi. Tuy nhiên, những điều cô làm nãy giờ chỉ thu về là một bóng dáng của anh ta mà thôi.

…..

Ngày thứ hai khi An Dật Thần đến, phòng bệnh chỉ còn mỗi chiếc giường trống trơn. Rèm cửa sổ màu vàng nhạt bị gió thổi bay phất phơ. Quần áo bệnh nhân được sắp xếp ngay ngắn tại đầu giường, An Dật Thần nhịn không nhịn được mà nhíu mày.
Anh ta hỏi bác sĩ: “Bác sĩ có biết bệnh nhân phòng này đi đâu rồi không?”
Bác sĩ chau mày: “À, cậu nói bệnh nhân ở phòng 1401 sao. Sáng hôm nay bệnh nhân đó đã xuất viện rồi. Đúng ra thì bệnh nhân này phải ở lại quan sát thêm vài hôm nhưng cô ta cứ một mực nhất quyết phải đi.  Chúng tôi cũng đành chịu. Cậu là người giám hộ của cô ấy à?”
Bác sĩ hỏi với vẻ đầy nghi ngờ: “Cậu đúng là anh trai của cô ấy? Cậu về nhà nói với em gái cho dù có muốn giảm béo cũng phải yêu cơ thể của mình một chút. Sức khỏe của em gái cậu vốn đã không tốt rồi”.

Bác sĩ cứ nói liên miên nhưng tâm tư của An Dật Thần không biết đã chạy đi đâu.

Vì giảm béo mà bị suy dinh dưỡng.

Không thể có chuyện đó! Nguyên nhân thật sự là do cô gái ấy vì gia đình gặp khó khăn cho nên mới ăn uống đạm bạc. Tuy nhiên An Dật Thần không ngắt lời bác sĩ, trên mặt anh ta vẫn duy trì nụ cười mỉm.

Cô gái kia thật đúng là làm cho người ta đau lòng.

…………

Nơi Hạ Quý đang làm việc là một cửa hàng tạp hóa. Ông chủ là người rất tốt bụng. Sau khi biết Hạ Quý là học sinh liền điều chỉnh lại giờ làm một chút để cô có thể về nhà sớm hơn.

Hạ Quý tất bật bán hàng từ 10 giờ sáng đến giữa trưa. Giờ giải lao, cô ngồi trong phòng nhân viên chậm rãi ăn cơm.

“Hạ Quý mau lại đây một chút, vị khách này nói gì mình nghe không hiểu.” Ngôn Tình đứng trước quầy hàng hô lớn.

“Chờ mình. Mình đến ngay đây.”

Hạ Quý vội vàng uống một ngụm nước rồi chạy vội tới.

Là một người nước ngoài, anh ta nói tiếng Anh theo khẩu âm của người Nam Phi. Thảo nào Ngôn Tình nghe không hiểu. Hạ Quý lấy đồ theo yêu cầu của ông ta rồi cười nói chào tạm biệt.

Ngôn Tình chống cằm không chớp mắt nhìn Hạ Quý.

“Sao vậy?” Hạ Quý bị ánh mắt “ẩn tình đưa tình” của Ngôn Tình nhìn đến mức cô chịu không nổi.

“Không có gì, chỉ là tiếng Anh của cậu tốt thật. Vừa rồi người kia nói gì mình chỉ hiểu sơ sơ trong khi mình học ngành ngoại ngữ.” Ngôn Tình có chút đau khổ, ” Mình nhận ra khả năng nghe của mình còn kém lắm.”

Hạ Quý cúi đầu, che giấu sự dao động trong ánh mắt. Tiếng Anh giỏi ư?. Khi Hạ Quý ngẩng đầu, ánh mắt của cô đã trở lại bình thường:”Ông khách ấy là người Nam Phi, mình cũng không nghe hiểu tất cả,  nhưng nghe đại khái thì cũng đoán ra.” Hạ Quý đương nhiên biết tiếng Anh. Sau vô số nhiệm vụ, một số kỹ năng cơ bản cô đã luyện đến mức hoàn hảo. Tiếng Anh của cô cũng là do một lần chinh phục mục tiêu mà rèn luyện. Có thể nói, sau nhiệm vụ kia, cô đã thuần thục tiếng Anh giống như tiếng mẹ đẻ.

“Hì hì, đoán là biết người ta đang nói gì. Được rồi, được rồi, tiếng Anh cậu giỏi thật, lại còn khiêm tốn làm gì!” Ngôn Tình vừa cười vừa cầm một quyển sách giả vờ lật. Cô thở dài một hơi: ” Ngày mai chúng ta còn phải thi, thật là quá ác độc.”

Hạ Quý không nói gì thêm, cười cười.

“Đến giờ mình về rồi.” Hạ Quý ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ.

“Bái bai, thứ hai gặp lại.”

“Ừ thứ hai gặp.” Hạ Quý xách túi đẩy cửa ra ngoài. Trên cửa chuông gió kêu đinh đoong.

Thật sự thì Hạ Quý không thích thành phố này. Mùa xuân ở đây hơi se lạnh. Đối với người sống ở phía Nam như cô thì thời tiết rét lạnh này bất kể là ở các nhiệm vụ trước đây hay bây giờ cô cũng đều không thích ứng nổi.

Hôm nay cô lại không quàng khăn, gió lùa khiến cổ cô có chút đau.

Đi được nửa đường đến nhà ga, Hạ Quý mới cảm thấy thấy dễ chịu hơn một chút. Chẳng qua vẫn có gió theo khe hở quần áo tràn vào làm cô càng cảm thấy lạnh hơn. Hạ Quý đứng co ro, chà hai chân cũng không thấy ấm hơn được bao nhiêu.

Bỗng nhiên có tiếng còi ô tô vang lên.

?Đại Boss Nữ Nhi Hồng? ? Nữ Nhi Hiệp Khí ?Tàng Thư Viện? Khán tẫn phù trầm ❄️ Độc ẩm hồi ức.................^v^ ⋱ ⋮ ⋰ ⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^ ¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^ (´☁☁☁ ') ☁☁' ) `´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^ ....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^.... ....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^.... ....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^.... ....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3.... █▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─ █─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█ ▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─ :).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)

Discussion395 Comments

  1. ❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

    í hị hị :3 e thích mấy thể loại hệ thống như lày :3 mà nữ chính còn phải tự thân vận động nữa, thêm like (y) :3

  2. Cô nàng diễn xuất nhập tâm vậy mà anh không động đậy sao? Làm người đừng sắt đá quá, mình nghi người bấm còi là anh nè.

  3. Tính cách của hạ quý lúc bắt đầu này mình thấy vẫn hiền quá nhỉ. Cô ấy mưu mô hơn nữa thì hay biết mấy

  4. Đúng là tính cách của nhân vật Hạ Quý này rất kiên cường, tất nhiên, chị Hạ Quý của chúng ta cũng như vậy! Mà người làm chung với chị Quý có cái tên thật là…. ba chấm à ~~~ ?

  5. Hạ Quý đã xuyên qua làm nhiệm vụ trước đó nhiều rồi. Nếu mới xuyên qua rồi học tập trao dồi kỹ năng thì chắc sẽ rất tuyệt nhỉ.

  6. mình đã chính thức lọt hố rồi 🙂 Hạ Quý đã làm nhiệm vụ nhiều lần nên có kinh nghiệm + diễn sâu, anh nam chính chắc sẽ “rung rinh” nhanh thôi. 1 lần nữa mình xin cảm ơn các editor và các beta-er rất nhiều 🙂

  7. Lạnh lùng, cô độc kiên cường , mạnh mẽ bên trong thân hình nhỏ bé ấy sao có thể không rung động được nam phụ chứ………………… thích thể loại nữ phụ và nam phụ sẽ tới với nhau .

  8. Có lẽ Hạ Quý đảm nhận nhiều nhân vật qua rồi. sự thành thục, mưu mô này làm mình thấy rất thoải mái vs hình tượng nhân vật. :3

  9. bạn ấy giỏi tiếng anh quá, nhưng mà ông bố thật là vô trách nhiệm cơ, có lẽ nhiệm vụ thực hiện nhiều nên bạn ấy thành thục, nhiều mưu mô cũng rất biết cách nắm giữ suy nghĩ của đàn ông, thực sự là bái phục bạn ấy …

  10. Cái gọi là cho thêm 1 mồi lửa chính là Hạ Quý bỏ bệnh viện, ko cho An Dật Thần cơ hội gặp mặt lần 2, cũng làm tăng thêm sự thương xót của anh với cô. Đây là chiêu lùi 1 bước để tiến 3 bước đây mà. Bạn Hạ chỉ cần đứng im, thậm chí cố tình lùi về sau, Bạn An tức khắc sẽ sụp hố :). Cá là tiếng xe ô tô kia của An Dật Thần

  11. truyện hay quá ak. nhưng không thấy hệ thống hiện thân nhỉ . ít nhất cũng nên có tiếng nói thông báo về cốt truyện của các thế giới

  12. Nữ phụ đây có lẽ tự lập hơn nhiều vì không có hệ thống bên cạnh nhắc nhở. Nhưng điều đó khiến cho truyện đỡ ảo hơn nhiều ?

  13. Nếu mà có hệ thống xuất hiện thì sẽ dễ kiểm soát độ hảo cảm hơn nhỉ nhưg không có hệ thốg thì sẽ tạo cho ngđọc cảm giác Hiếu kì akkk muốn biết diễn biến quá đi

  14. Đại Tổ Tông

    Công nhận Hạ Quý nhập vai rất tốt , làm rất chuẩn !
    Dù sao theo mình thì không thể đột xuất liền rung động lên như vậy cáu gì cũng từ từ .
    Cảm ơn chủ nhà đã edit và beta nhiều lắm ☆ミ(o*・ω・)ノ !!

  15. Haizzz mấy bà nữ phụ hệ thống kiểu này nên xuất bản vài cuốn sách các cưa trai theo từng loại là vừa :)) khổ nhục kế lv cao vcl ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  16. Hì, có vẻ chiêu thức của Hạ Quý đang đi đúng hướng à nha, An Dật Thần đã dần suy nghĩ về Hạ Quý rùi ^^. Giờ mới chương 2 mà thật ra Hạ Quý đã từng làm rất nhìu nhiệm vụ rùi, công nhận những kinh nghiệm khi làm nhiệm vụ giúp ích ghê, ví dụ như tiếng anh ah. Thank editor nhìu ^^.

  17. Chắc có lẽ không chỉ mình tui chú ý chị Ngôn Tình đâu nhỉ ,chời ơi tên Ngôn Tình thật kìa ,mới đọc cứ làm sảng hồn :v

  18. Hình như mấy truyện công lược chả mấy khi hệ thống xuất hiện nhỉ, truyện này cũng thế luôn. Nữ chủ mới đến TG này 2 ngày mà đã khiến boss phản diện đặt hình bóng tỷ vào trong lòng rồi

  19. Chị hạ quý giỏi quá a :3 ngưỡng mộ +1 :3
    Cơ mà chị ấy xuyên vào nữ phụ nhà nghèo nên có hơi vất vả cho chị ấy /-\

  20. Hắc.. hắc^^ kịch bản luôn chỉ có một 🙂 Lúc nữ9 gặp khó khăn thì nam9 sẽ luôn xuất hiện động viên :v motip này hơi cũ bất quá ta thích @@! Nhưng sao nữ 9 nằm viện mà gia đình không đến thăm nhỉ?! :((

  21. Nguyễn Nguyên

    Hạ Quý ở thế giới này phải chịu khổ rồi! Nhưng mà có thể lấy đó làm nền tảng! Thực hiện “khổ nhục kế” để công lược!

  22. truyện này xuyên qua,nhưng k nhờ sự giúp đỡ của hệ thống nhiều, cũng không thất giao tiếp.mình thích truyện như này

  23. Thương Thanh Từ

    thực sự k thể hình dung nổi, 1 cô bé và tất cả gánh nặng cuộc sống đặt trên vai, nhiều khi tự hỏi là tại sao sống đc đến giờ, nó phải khó khăn đến mức nào.

  24. mình muốn tìm các bôj kiểu như vậy ko biết có bộ nào đã edit ko chir mk với,xem các truyện như vậy rất giải trí,công lược nam phụ dễ thu hút mk lắm bơi mk ghét định luật nam nhân tốt luôn là nưx chính trong khi đó m.n cần sự cân băng

  25. An Dật Thần là một người có trách nhiệm khi thấy cô một mình đã rất quan tâm, anh lại là người sống tình cảm nên có sự đồng cảm với hoàn cảnh của cô. Có vẻ cứ theo con đường công lược đánh vào nội tâm này chẳng mấy là thành công.

  26. Ngọc Phương

    Mình thích thể loại xuyên nhanh thế này nhưng trong truyện này hệ thống ko hay xuất hiện như mấy truyện khác ta ?

Leave A Reply