[Edit][Xuyên nhanh] Tình Thoại – Thế Giới 1: Phong Kỳ (4)

400

Chương 4

Thanh Nhược còn chưa quay xong show thì bên ngoài đã bắt đầu lan truyền scandal giữa cô và Phong Kỳ.

Tuy Thanh Nhược chẳng nổi tiếng gì, nhưng dù sao cũng là người trong làng giải trí, trước kia không được chú ý là vì không có giá trị gì, nhưng dính dáng đến Phong Kỳ rồi thì sẽ không như vậy nữa. Hắn là ông trùm của ngành công nghiệp IT, nắm trong tay không biết bao nhiêu cổ phần của các công ty giải trí, có sao nữ nào theo hắn mà không chiếm được chút lợi ích chứ.

Tấm ảnh bị chụp là khi Thanh Nhược bước ra khỏi xe của Phong Kỳ vào lúc chiều, còn có mấy tấm chụp cô đang mỉm cười bên chiếc xe, ngay sau đó lại có mấy người giấu mặt trong showbiz ra lên tiếng, rằng họ thấy Phong Kỳ và Thanh Nhược gặp nhau ở đâu, còn đang thảo luận kịch bản gì đó, quanh co một hồi nói đơn giản là đang ám chỉ Thanh Nhược chuẩn bị dùng quy tắc ngầm để bò lên trên.

Có người vì muốn nâng cao giá trị của mình mà không tiếc tự gây ra scandal, phần lớn cư dân mạng đều giữ thái độ xem kịch đối với cái làng giải trí này, hôm nay ai vạch trần scandal của ai, ngày mai ai gièm pha vinh quang của ai.

Giám đốc PR của tập đoàn cầm tập hồ sơ thu thập được đến xin chỉ thị của Phong Kỳ, hỏi xem nên xử lý thế nào.

Phong Kỳ có một tật xấu, đó là hắn không thèm để ý đến việc liệu những tin tức này có bị lan truyền hay không, nhưng tuyệt đối không thể là từ chỗ người của hắn truyền ra ngoài, hắn không thích biến thành thằng hề nhảy nhót cho công chúng xem, lại càng không thích có người mưu toan đùa giỡn hắn.

Giám đốc PR còn chưa kịp lên tiếng, Phong Kịp đã xua tay: “Báo lại với họ, chú ý giới hạn, cũng đừng cài người vào làm gì.”

Ý sếp là mặc kệ, ngoài ra còn phải bảo vệ cô Tống?

Sau khi giám đốc PR ra khỏi văn phòng của Phong Kỳ lập tức tới gặp Sở Dương: “Trợ lý Sở, tôi có một vấn đề muốn xin anh chỉ bảo.”

Sở Dương chỉ nói bốn chữ về Tống Thanh Nhược cho giám đốc PR: “Quan tâm đặc biệt.”

Tuy Sở Dương không phải là con giun trong bụng Phong Kỳ, nhưng mỗi lần người khác đoán được ý Phong Kỳ ba phần, anh ta có thể đoán được sáu phần, cứ làm theo lời anh ta là được.

Phong Kỳ sửa sang lại gian phòng tập nhảy của Thanh Nhược, sau đó lại ngủ một mình trong nhà người đẹp hai tháng liền.

Có chút “nóng trong người” rồi đây.

Thanh Nhược nấu một nồi canh cải đắng, cô múc cho Phong Kỳ một bát lớn đặt xuống trước mặt hắn, “Ăn xong bữa sáng thì uống canh nhé, thanh nhiệt giải độc.”

Phong Kỳ cúi đầu không muốn tiếp chuyện, Sở Dương ở bên cạnh nín cười, anh ta thừa nhận, Thanh Nhược nấu ăn rất giỏi, bằng không anh ta cũng không cần mỗi ngày lại nghĩ cách đến đây ăn chực, nhưng anh ta thật sự không hiểu Phong Kỳ, không phải là giao dịch trên giường sao, thế nào mà cuối cùng lại biến thành giao dịch bàn ăn rồi.

Phong Kỳ khổ không thể nói, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoan bưng bát canh đắng lên uống hết, uống xong là ôm bụng nằm ngay đơ trên ghế dựa.

Thanh Nhược vừa thu dọn bát đũa vừa nói với hắn: “Tôi muốn đi nước A một tuần.”

Hiện tại Phong Kỳ đi công tác chỉ giới hạn trong vòng hai đến ba ngày, hơn nữa nếu có thể phái người khác đi thì tuyệt đối không tự đi. Nghe cô nói vậy Phong Kỳ sững ra một lát, hắn híp mắt lại ngửa đầu nhìn cô: “Em đi làm gì?”

Thanh Nhược nhún vai, “Nghe nói là họp báo gì đó, công ty bắt phải đi, bên Dương Bằng cũng không từ chối được.”

Phong Kỳ cười: “Không muốn đi?”

Thanh Nhược mím môi gật đầu.

Phong Kỳ bỗng thấy hết giận, lại bắt đầu muốn trêu cô: “Có nghệ sĩ nào như em không?”

Thanh Nhược trừng mắt nhìn hắn một cái rồi xoay người vào phòng bếp.

Lúc Phong Kỳ và Sở Dương ra ngoài gọi cô cô cũng không để ý.

Phong Kỳ vốn nghĩ rằng cô nhóc này lúc giận lên rất thú vị, kết quả xe đi đến nửa đường mới nhớ ra hỏi Sở Dương: “Cô ấy sẽ không vì bị tôi nói khích mà chuẩn bị phấn đấu vươn lên chứ?”

Ngẫm lại cũng thấy hơi lo âu, lỡ như cô mỗi ngày đều lăn lộn ở phim trường từ sáng sớm đến đêm khuya thì sao, Phong Kỳ nghĩ lát thôi cũng thấy nổi da gà rồi.

“Chắc không đâu.” Sở Dương nhìn kính chiếu hậu, “Lúc scandal nổ ra, có bao nhiêu cơ hội bày ra trước mặt mà cô ấy cũng không nhận đấy thôi.”

Phong Kỳ gật nhẹ đầu, cảm thấy suy nghĩ cô muốn giành lấy cơ hội mới bám vào hắn quả thật là quá vớ vẩn, hắn bất giác đưa tay lên sờ cằm cười lạnh: “Vậy nên, đây là cô Tống đang muốn hướng tới chức Phong phu nhân sao?”

Sở Dương không trả lời.

Thật ra anh ta muốn hỏi Phong Kỳ vài điều, hai tháng ngủ một mình cô đơn đến nỗi bị nóng trong người này có phải là phong cách của Phong Kỳ hay không. Nếu hỏi như vậy chắc chắn Phong Kỳ sẽ bị đả kích, chẳng cần biết hắn dằn vặt thế nào, tháng trước sinh nhật An Kỳ, Phong Kỳ quên mất. Ngày hôm sau hắn mới nhớ ra rồi gửi quà sang. Thật ra hôm đó Phong Kỳ không hề bận chút nào, buổi trưa còn dẫn Thanh Nhược đi chơi golf, chê cô ấy ngốc rồi tự mình dạy hai giờ liền, cuối cùng người mất kiên nhẫn trước lại là Thanh Nhược.

An Kỳ đã theo đuổi Phong Kỳ từ khi hai người còn học trung học, dùng mọi biện pháp, lúc nào cũng bám theo sau Phong Kỳ, hai người tốt nghiệp đại học, gia đình hai bên bắt tay nhau tạo áp bực bắt Phong Kỳ phải kết hôn với An Kỳ. Phong Kỳ vốn chẳng hề quan tâm, trước khi kết hôn An Kỳ là bạn gái trên danh nghĩa của hắn, kết hôn rồi lại là người vợ trên danh nghĩa, chuyện này vốn chẳng hề ảnh hưởng đến việc hắn ăn chơi thế nào.

Sau cùng An Kỳ vẫn là người đơn phương làm loạn lên, ba năm trước hai người ly hôn, một năm trước An Kỳ đã kết hôn với Cảnh Thịnh, Phong Kỳ lại bắt đầu nhớ mãi không quên An Kỳ.

Sở Dương nói, tình cảm của Phong Kỳ đối với An Kỳ chẳng qua chỉ là sự không cam lòng, một người từng thích mình như vậy, cuối cùng lại kết hôn với bạn thân của mình, là ai cũng sẽ thấy khó chấp nhận. Phong Kỳ nói không phải.

Sở Dương cũng không nói tiếp nữa, Phong Kỳ quá nổi bật trong đám người cùng trang lứa, hắn sinh ra trong một gia đình giàu có, từ trong tư tưởng và tác phong đã có một sự kiêu ngạo trời sinh, chưa từng thất bại, không biết nhận thua, không hiểu việc phải cúi đầu, nói thêm nữa sẽ chỉ khiến hắn tự đẩy mình vào ngõ cụt.

Phong Kỳ gọi điện cho công ty quản lý của Thanh Nhược, sau đó lại hứa hẹn sẽ đầu tư thêm mấy dự án. Giờ thì giám đốc phụ trách liên lạc với hắn đã muốn mang Thanh Nhược ra trước cửa công ty đặt làm vật trấn phong thủy rồi, thề thốt cam đoan về sau có dự án thích hợp nào nhất định sẽ để Thanh Nhược chọn trước, nếu cô không muốn chắc chắn sẽ không ép buộc.

Phong Kỳ gọi điện xong tâm trạng rất tốt, vài người phụ trách của các bộ phận lên báo cáo lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác dịu dàng như gió xuân cùng sếp của mình.

Tâm trạng tốt này duy trì được một giờ, không nhận được điện thoại cảm ơn làm nũng của Thanh Nhược, Phong Kỳ nghĩ không biết liệu mình có chiều cô ấy quá không nhỉ.

Hai giờ sau, chủ tịch Phong bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên ABC XYZ không…

Ba giờ sau, tổng giám đốc công ty giải trí mếu máo gọi điện lại, “Chủ tịch Phong, thành thật xin lỗi ngài, lúc chúng tôi gọi điện qua thì cô Tống đã lên máy bay mất rồi.”

“…” Phong Kỳ không nhịn được nữa, lập tức mắng cho đối phương không ngẩng đầu lên được, mắng tay giám đốc sắp 40 tuổi tay run run sắp không cầm nổi điện thoại rồi.

Dập điện thoại xong vẫn thấy tức, lại nhấn nút gọi cho thư ký: “Bảo mấy tên đần độn vừa báo cáo công việc kia cút lên gặp tôi, kế hoạch và phần mềm làm như shit mà cũng dám lên nộp, đám người đó là lợn hả?”

Phong Kỳ luôn lạnh lùng vậy mà giờ lại mắng người, thư ký giật hết cả mình, vội vội vàng vàng ấn mấy số điện thoại, cho dù tay có run thế nào, giọng nói vẫn phải bình tĩnh, đây là yêu cầu của một thư ký.

Phong thị trải qua một buổi sáng ngập tràn nắng ấm, nhưng ngay sau đó lại là một tuần địa ngục, tình thế cực kì bi thảm.

Từ thứ hai đến thứ sáu tăng ca vào buổi tối, cuối tuần cả công ty đều tăng ca, tiền lương cao đi kèm với một ông sếp khó tính, tiến độ công việc gấp rút sắp đẩy con người đến cực hạn rồi.

Không biết từ bao giờ nội bộ công ty lại lan truyền một tin tức, một tuần này ngoại trừ những lúc xã giao thì sếp toàn ăn cơm hộp trong phòng làm việc, đám người bên IT bắt đầu truy tìm lịch làm việc của Thanh Nhược, đối chiếu thời gian, Thanh Nhược vừa đi là Phong Kỳ bắt đầu bước vào trạng thái điên cuồng, toàn bộ công ty đều bị bao phủ bởi một bầu không khí thê thảm, nhưng đó mới là chân tướng.

Gần như toàn bộ người trong Phong thị đều thuộc làu làu lịch làm việc của Thanh Nhược, hôm nay chính là ngày cô về nước, mọi người đều đã chuẩn bị ăn mừng sắp thoát khỏi bể khổ.

Sau đó, đúng 3 giờ chiều, văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị nghênh đón tiểu Thiên Hậu vừa giành giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất năm – Văn Du.

“Chào cô, tôi đến tìm chủ tịch Phong.” Người phụ nữ ấy dùng ngón tay uốn vài lọn tóc dài, móng tay trơn bóng khẽ nhấc gọng kính đen, ném chiếc túi xách kiểu dáng mới nhất số lượng có hạn ra đằng sau.

Mùi nước hoa thoang thoảng quanh người, thơm ngát khiến người ta muốn lại gần hít sâu, đôi mắt hoa đào lóng lánh, vô cùng quyến rũ.

Lễ tân văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị là nữ mà cũng không nhịn được phải nín thở, đẹp quá, một vẻ đẹp quyến rũ người ta trong im lặng.“Xin hỏi cô có hẹn trước không?”

“Có, 10 giờ sáng nay ngài Sở Dương đã gọi cho người đại diện của tôi.”

Cô nhân viên lễ tân giật giật khóe miệng, cũng không muốn nghĩ đến những chuyện không liên quan đến mình nữa, lập tức nhấn nút gọi cho thư ký thông báo tình huống.

“Đã để cô đợi lâu rồi, chủ tịch Phong mời cô vào.”

“Được, cám ơn.”

______

Tài xế Tiểu Triệu đến sân bay đón Thanh Nhược, sau đó lại truyền đạt cho cô ý tứ của Phong Kỳ, “Chủ tịch Phong sai tôi đưa thẳng cô tới văn phòng.”

Thanh Nhược nhướng mày, “Tôi muốn về nhà, tôi rất mệt, hơn nữa ngồi máy bay lâu rồi nên muốn tắm.”

Nói thẳng quá rồi, tài xế không biết nói tiếp thế nào, đành phải gọi điện cho Phong Kỳ xin ý kiến.

Ngữ khí âm trầm của Phong Kỳ cách ống nghe vẫn còn khiến người ta rét run vì lạnh: “Đưa cô ấy về, bảo cô ấy đừng hối hận.”

Tiểu Triệu khó xử nhìn kính chiếu hậu, cố gắng nói uyển chuyển một chút: “Cô Tống, mấy ngày gần đây tâm trạng của chủ tịch Phong không được tốt cho lắm, cô tới Phong thị được không?”

Thanh Nhược chống cằm ngẩn người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, rất lâu sau mới cúi đầu nói “được”. Chiếc xe càng chạy càng chậm cuối cùng cũng được thể hiện tốc độ vốn có của nó.

Thanh Nhược tới văn phòng của Phong Kỳ, cả người mệt mỏi rồi lại phải chứng kiến “một màn nóng bỏng” giữa chủ tịch Phong tuấn mỹ vô song và tiểu Thiên Hậu gợi cảm đang ngồi trên đùi hắn.

Phong Kỳ chào đón cô với vẻ không kiên nhẫn, tiểu Thiên Hậu lại ước gì cô biến đi.

Thanh Nhược nhận lấy ly nước đồng cảm và an ủi Sở Dương đưa qua, ngồi uống hai ngụm, uống xong thì lập tức dựa vào ghế sofa đánh một giấc trong tiếng cười duyên của tiểu Thiên Hậu.

Mặt Phong Kỳ đen như nhọ nồi, hắn thật không nhìn lầm Thanh Nhược, thông minh hiểu chuyện vượt qua cả dự liệu của hắn.

“Cút ra đi.” Hắn đẩy mạnh người ngồi trên đùi mình ra, lưng Văn Du đập mạnh vào bàn làm việc phía sau, cô ả còn chưa kịp kêu đau, ánh mắt sắc như dao của Phong Kỳ đã phóng tới, bên trong là sự tàn nhẫn không thèm che giấu.

Văn Du run lên, lập tức bụm kín miệng mình, run lẩy bẩy đứng sang một bên.

Giọng Phong Kỳ lạnh như hầm băng, ánh nắng ấm áp cũng biến thành bóng tối âm u: “Sở Dương sẽ đưa kịch bản tới cho người đại diện của cô.”

Văn Du rất thông minh, dù Phong Kỳ có tốt thế nào thì vẫn không sánh bằng cơ hội bò lên trên, cô ả nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thanh Nhược đang dựa vào ghế sofa ngủ, khẽ gật đầu rồi rón rén ra ngoài.

Rất lâu sau Phong Kỳ mới đứng dậy đi tới cạnh sofa, cơ thể hắn cao lớn, cái bóng trùm xuống vừa ngang ngược vừa bao dung, cả người Thanh Nhược nằm gọn trong cái bóng của hắn, xung quanh không còn ánh sáng chói mắt nào nữa, hàng lông mày nhíu chặt lại dần dần giãn ra.

Phong Kỳ khẽ nhếch khóe miệng, toàn bộ cảm xúc tức giận chậm rãi hòa tan trong lòng.

***

Có lẽ, tôi cũng không thích cô ấy thông minh hiểu chuyện như bản thân lầm tưởng.

Tôi hi vọng cô ấy giận, hi vọng cô ấy bực tức với tôi… thậm chí là… ghen.

—— []

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

Discussion400 Comments

  1. Boss lớn vậy mà ấu trĩ quá, ai lại đi khích Thanh Nhược kiểu đấy chứ, cuối cùng vẫn tự rước bực vào mình.
    A muốn cô ghen, phải chăng là vì a đã động lòng ?

  2. Có thể xem là sủng ko ta? Chỉ vì Thanh Nhược thấy sợ mà An Tổng cho ném hết mấy cô gái ư ư a a ra ngoài phòng bao rồi. Cũng tội An Tổng, còn yêu An Kỳ, mà người ta có gia đình có em bé rồi ah

  3. Ây dà… Anh nam chính vậy là yêu goy… Nhanh quá. Mà đọc truyện này như một truyện ngôn tình riêng vậy không giống mấy bộ xuyên nhanh trước. Dù gì đi nữa thì truyện cũng hay hay hay.. ?

  4. ố ồ, anh muốn chị ghen vì anh, chi bằng nói anh khó chịu vì chị chỉ coi anh là cây rụng tiền, muốn chị thực sự yêu anh :3 Làm nhân viên dưới quyền Phong Kỳ tiền lương cao nhưng có vẻ ko hay ho cho lắm, suốt ngày tăng ca, bầu không khi thì cứ như đang có gió mùa đông bắc + áp suất thấp trong những ngày ko có Thanh Nhược, aiz, nhân viên quèn thật đáng thương

  5. Phong Kỳ tuy nói là tra nam nhưng thấy anh quá soái. Nói chung trước giờ vẫn luôn mê mấy anh nam phụ. Đáng tiếc mấy anh không được bàn tay vàng tác giả nâng đỡ thôi.

  6. hơ hơ “vào lưới” của chị roài, tuy anh là tra nam nhưng tui vẫn cứ bị ấn tượng với ảnh a! Rất thích kiểu truyện nhìn qua góc độ nhân vật bị công lược như thế này, cảm ơn editor đã edit bộ truyện

  7. Có khi nào tác giả xác định sai hình tượng không? Hay là viết chưa tới? Chứ thấy nam chính mắc cười muốn chết, trẻ con nữa =))) Cả cái công ty đi thuộc làu làu lịch làm việc của nữ chính cũng dễ thương nữa =)))

  8. Hì đã có tình cảm với người ta mà còn bày đặt cao giá chi để bị người ta làm lơ rồi tức. Đáng đời anh. Chắc từ chương sau sẽ tới phần sủng.

  9. A thích người ta rồi.
    Đọc tới đây tự hỏi có phải Thanh Nhược đang dùng kiểu nhân vật khác người so với mấy người phụ nữ trc đây của PK để thu hút ngta đúng ko nhỉ?

  10. Ồ vậy là a muốn chị ấy ghen chứ không phải bình thản lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy phải không? Vậy là yêu mất rồi.
    Trong thời gian chị nhà đi nước ngoài a như người bước vào tuổi mãn kinh vậy khó tính dễ sợ chỉ tội nhân viên trong công ty thôi. Mọi người hãy hi vọng chị nhà ít khi phải đi xa không thì mệt lắm.

  11. Thao Nguyen Phong

    Nhìn đáng yêu quá! Muốn làm chị ghen nhưng chưa đủ trình đấu với chị nhen… nhìn cưng quá! đâu giống tra nam đâu

  12. Phong Kỳ ngây thơ hỉ? (^_^). Anh làm chuyện ruồi bu vậy, giống con nít giận dỗi dễ sợ. Đúng là ” nóng trong người” rùi. KEKEKe

  13. đọc khúc trên cũng nghĩ chắc chị k phản ứng j > đâu, lạnh nhạt bỏ đi hay j đó nhưng đọc xuống phản ứng of chị thật… ba trấm! nhưng mà rất thích. ủng hộ truyện, thank chủ nhà đã edit.

  14. Huhu yêu Phong Kì lắm í
    Chỉ vì người yêu mà tính khí thất thường với nhân viên làm mình cực thích, nhưng mà đương nhiên là phải giống như tình cảnh của nam nữ chính ở trên chứ không phải cái gì khác

  15. Sương Ý Vân

    Mùa xuân hoa đào nở bay bay
    Ngờ đâu cớ sự giông tố bất kỳ
    Tội mấy nhân viên, gặp phải sếp như vậy quá khổ

  16. Truyện có điều đặc biệt ở đây là khi chị main đến không cố tình gây ấn tượng với anh main bằng cách phấn đấu đi lên, chứng tỏ mình. Mà bả cao tay hơn một bước, mưa dầm thấm lâu, cảm hoá anh bằng việc “đi lùi.”
    P/s: tại sao tác giả lại dễ cưng quá zậy? Tại sao phải thêm mấy dòng cuối cho con tim fangirl thổn thức chi zậy?
    Thank editor nhìu lém!!!!

  17. Đọc đến đây ta tự hỏi k biết nữ chính có yêu nam chính thật k nữa? Vì nếu yêu thì dù có biết là giả cũng sẽ có một chút ghen hoặc tức giận, còn chị này cứ bình bình như vậy, có chút khó hiểu

  18. nekorina26122002

    Thanh Nhược tỉ được lắm cơ mà dù không biết kế hoạch công lược của chị là gì nhưng vẫn thấy chị rất chi là thông minh cứ nhìn phản ứng của Phong Kỳ là biết

  19. anh phong trẻ con quá trời :v dễ thương chết tôi thôi :v chị thì lạnh nhạt :v theo anh nói là ngoan,hiểu chuyện đi? :v cho anh ức chết :v

  20. Anh PK cung tre con nhi. Co y lam Chi Ghen ma duong nhu Chi cha Ghen gi ca. Anh do truoc Chi roi. Bao tu bi mua truoc ke den la mat di tim luon roi. Anh da bat dau biet quan tam va bao ve Chi roi. Ko biet hai nguoi se tien trien ra sau day.

  21. hí hí cj đáng yêu quá thể đi thôi .. thanks các editors
    .. măch dù mị chưa yếu tố xuyên nhanh nhưng nếu đây thực sự là 1 bộ truyện ngôn tình của các nàng thì mk cug ủng hộ nhiệt tình (thật ra mk k thik đọc ngôn tình cho lắm ) nhưg câu chx này quả thực rát hay

  22. Haizz… dính chưởng chắc rồi, kaka… ko ghen cũng bị giận, vậy chứ mà ghen thì thế nào cũng “thì ra cô ta cũng chỉ có vậy thôi, cũng tầm thường như những ả khác” cho koi. Chị thặc là bình tĩnh, xem phim nóng mà cũng ngủ được, đả kích Phong tổng quá điiiii

  23. Phong Kỳ ơi Phong Kỳ, anh có thể bớt đáng yêu đi được hk? Kiểu này thì sau khi đọc qua thế giới khác làm sao quên anh được? ???

  24. Đọc đoạn Phong Kỳ gọi tới mắng tổng giám đốc công ty giải trí buồn cười dã man=)))))) 1 tuần thiếu Thanh Nhược như kiểu 1 tuần đi nghĩa vụ quân sự của cả công ty ấy=)))) Thiếu chị, công ty bị sếp đàn áp

  25. Tinh Xán (Thất Gia Quân)

    Ụ ui chap này nam chính như con nít thế =)))
    Mà chuyện cũ của nam chính và nữ phụ mà viết lại chắc cũng thành một bộ NT khác ?

  26. từ lúc đọc đến đoạn Phong Kỳ đến nhà người đẹp mà chỉ hết ăn lại nằm, cũng ko thèm làm mấy chuyện XX kia là t đã thấy lạ rồi, giống như Phong Kỳ vốn đã coi đây ko phải 1 cuộc giao dịch tiền vs lợi ích, mà đúng hơn là đây giống như chuyện 2 ng đang yêu nhau vậy đó, về đến nhà thì họ cùng nhau ăn cơm, bạn trai thích ăn cơm bạn gái nấu, vậy đó hmm…

  27. Có không giữ mất đừng tìm aizz~~~ cơ mà thế giới này k có đất diễn của nữ chính :3 ms mẻ à nha…bth k phải hắc hóa thì cx bth mà chen vô đk câu thoại ‘ ‘ mà ở đây bình lặng miêu tả có mấy dòng…

  28. Phong Kỳ ấu trĩ quá thể, trong lòng luôn cho rằng Nhược tỷ chuẩn bị kế hoạch từ lâu, nói tỷ mơ ước chức Phong phu nhân, nhưng lại muốn kích thích tỷ muốn tỷ ghen, rốt cuộc là anh muốn chứng minh điều j thế

  29. Có lẽ tôi không thích cô ấy thông minh như vậy, có lẽ Chỉ cần là cô ấy thôi thì làm gì anh cũng thích. Nghe chửi hài quá, cấp dưới của anh chắc không được yếu Tim

  30. Dính bùa yêu rồi chăng An kỳ theo đuổi cả tuổi thanh xuân không được? Thanh Nhược 2 tháng quá đỉnh nữ xuyên không chuyên nghiệp ?

  31. Anh này kiểu chậm chậm thích ngta, ban đầu k để ý rồi dần dần cả thế giới vây quanh ngta, lấy ngta làm cs hàng ngày
    Kiểu chậm nhưng thâm tinh
    Đọc vừa thấy tội vừa thấy đáng yêu ghê

  32. một người muốn người nào đó ghen chứng tỏ trong tim họ đã có hình bóng người ấy và muốn người ấy cũng thương nhớ về mình. Chủ tịch Phong của chúng ta cũng là một bình dấm nhỏ đấy chứ :))

  33. Hơi thích thích Nhược tỷ rồi à? Mà Nhược tỷ trình cao thật, thế mà lại không được giải ảnh hậu nào à?
    Có khi là do không thèm cũng nên….

  34. Nguyễn Nguyên

    Có chút rung động rồi nè! Mà câu cuối đọc xong cảm thấy rất ấm! Yêu không thể lúc nào cũng yên bình nhể?~

  35. Haha, đã nghiện mà còn ngại. Không muốn thể hiện mình cần nữ chính nhưng thật ra anh đã phụ thuộc vào nữ chính rất nhiều òi í. Công ty nam chính cũng hài, thuộc lòng lịch làm việc của nữ chính luôn. =)))

  36. Sau khi biết chân tướng sự việc …. thấy Phong Kỳ bị vậy là vừa tội. (Cảm giác tự mình tát vào mặt mình vì cái cmt ở chương 1).
    Chương này dễ thương nhỉ, Sở Dương thì kiếm cớ để ăn chực, còn Phong Kỳ thì muốn làm Thanh Nhược ghen.
    Cảm ơn Cá Vây Hồng.

Leave A Reply