[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 44 : Diệp Nam

887

Chương 124: Theo đuổi nam phụ là Gay (2)

Người Diệp Nam nghiêng nghiêng tựa vào khung cửa, nửa cười nửa không cúi đầu xem cô, “Sao rồi? Tiểu tinh linh nuôi trong nhà đã rửa xong bát và giặt sạch quần áo chưa?”

Ngữ Kỳ ngẩng đầu nhìn anh một cái, không nói chuyện, dứt khoát nghiêng người, luồn xuống dưới cánh tay anh chống vào khung cửa để vào phòng.

Diệp Nam nghiêng đầu, nở nụ cười một lúc rồi quay đầu đi, nhìn bóng lưng cao gầy không hề tạm dừng đi tới bên cạnh giường, cầm cốc nước ấm trong tay và mấy hộp thuốc lần lượt đặt lên tủ đầu giường. Sau đó, cô tỉ mỉ đối chiếu với tờ hướng dẫn sử dụng trong mỗi hộp để lấy ra vài viên thuốc hoặc viên con nhộng, đổ lên một tờ khăn giấy đã trải sẵn.

Diệp Nam chậm rì rì bước tới, nằm nhoài xuống giường nhìn động tác của cô, cười nhẹ hỏi, “Cậu đặc biệt đi mua thuốc cho tôi à?”

Ngữ Kỳ liếc anh, cẩn thận xem kĩ từng hộp, dửng dưng nói, “Không phải, chẳng phải cậu nhìn thấy hai tay mình tới trống trơn rồi sao? Mình lấy ở bên dưới bàn trà đấy, cậu chuẩn bị sẵn thuốc mà không nhớ à?” Vừa dứt lời, cô bỗng nhiên nhớ tới một điểm, trong lòng lộp bộp.

Thuốc ở trong nhà Diệp Nam mà bản thân anh lại không biết nói, như vậy chỉ có thể là trước kia Cố Phong chuẩn bị. Cái miệng đáng đánh đòn này… đúng là na hồ bất khai đề na hồ (1).

(1) na hồ bất khai đề na hồ (不开提哪) : Nghĩa rộng: nói điều không nên nói, làm chuyện điên rồ không nên làm. Hiện tại dùng nhiều theo nghĩa: bị người khác vô tình nhắc tới vấn đề đáng xấu hổ mình muốn lảng tránh. Credit: baidu.

Im lặng một lúc, cô quay đầu xem sắc mặt Diệp Nam, quả nhiên thấy nụ cười ở khóe môi anh cứng ngắc, không tự nhiên như ban nãy. Có điều khi ánh mắt cô nhìn thẳng vào mặt anh, nụ cười lạnh lùng đó như băng tuyết tan khôi phục bình thường, thậm chí còn rạng rỡ hơn ban đầu một chút, sáng rực đến độ giả tạo.

Không đành lòng nhìn thêm, Ngữ Kỳ xoay người, nhét khăn giấy gói thuốc vào tay anh, “Uống thuốc trước đã.”

Diệp Nam cúi đầu nhìn mấy viên thuốc và viên con nhộng trong lòng bàn tay im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên chẳng biết tại sao nở nụ cười, sau đó ngửa tay đổ toàn bộ số thuốc vào cổ họng.

Ngữ Kỳ xoay người sang chỗ khác lấy nước, vừa quay đầu thì thấy cảnh này, vội vàng đưa nước ấm đến tận miệng anh.

Anh cúi đầu uống một ngụm lớn, vẫn bị ho khan vì nghẹn, ho đến nỗi chảy cả nước mắt. Ngữ Kỳ vội vàng đặt cốc nước xuống, vuốt lưng cho anh, “Ai cướp thuốc uống của cậu đâu, uống gì mà như ăn cướp thế?”

Diệp Nam không nói gì, chỉ cúi đầu ho khan giống như muốn ho cái gì đó nằm sâu trong cơ thể ra vậy.

Một hồi lâu anh dần dần trấn tĩnh lại, từ từ quay người, úp mặt vào cánh tay mình, cúi đầu không nói.

Ngữ Kỳ ngẩn ra, trong lòng thở dài một hơi, chậm rãi thu hồi bàn tay dừng lại giữa không trung, săn sóc không tiếp tục làm phiền anh nữa, mà lẳng lặng đứng tại chỗ mấy phút, xoay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Người giống như Diệp Nam, lúc trong lòng thật sự khó chịu đến đỉnh điểm cũng không hy vọng người khác trông thấy cảnh này. Anh tạo thành thói quen dùng nụ cười che giấu toàn bộ vết thương, cũng sợ mặt yếu ớt của mình bị người khác nhìn thấy. Giờ phút này cô chưa thể thay thế vị trí của Cố Phong để an ủi anh, bởi vậy cô nên tránh xa, cho anh một không gian im lặng để giải toả, đó là sự dịu dàng duy nhất mà cô có thể trao cho anh.

Ngữ Kỳ đi vào bếp bắt đầu rửa sạch bát đũa ngâm trong bồn, bỏ quần áo của Diệp Nam vào máy giặt. Xong xuôi cô mới quay về phòng khách ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm vào kim phút chuyển động hơn mười vòng.

Suy đoán có lẽ người trong phòng ngủ đã gần bình phục, cô cầm nhiệt kế chuẩn bị sẵn lấy từ dưới bàn trà, chậm rãi đi về hướng phòng ngủ.

Lẳng lặng đứng trước của phòng đợi trong chốc lát, nghe bên trong không có động tĩnh, Ngữ Kỳ mới yên lòng, vươn tay gõ gõ cửa, “Mình vào được chứ?”

Bên trong truyền ra giọng anh lười biếng, “Nếu có tay thì tự mở cửa đi.”

Nghe giọng điệu này là biết anh đã bình ổn cảm xúc, ít nhất là tạm thời khôi phục tâm tình. Ngữ Kỳ hít sâu một hơi, làm cho mọi sự đồng tình và thần sắc không đành lòng rút khỏi khuôn mặt rồi mới dám mở cửa.

Đối với Diệp Nam, nếu dùng ánh mắt đồng tình thương hại nhìn anh thì còn tàn nhẫn hơn cả việc đi ngang qua người anh mà ngoảnh mặt làm ngơ. Ngữ Kỳ biết rõ, anh không cần sự đồng tình, càng không muốn nhận lòng thương hại.

Sau khi cô vào phòng, không hỏi gì, nghiêng người ngồi xuống mép giường, đưa nhiệt kế cho anh, “Đo đi, để mình xem còn sốt không.”

Diệp Nam không cầm nhiệt kế, chỉ trở mình, dán sườn mặt vào lòng bàn tay bản thân, yên lặng nhìn chằm chằm cô nhếch môi, “Lười đo.”

Ngữ Kỳ nhìn anh một cái, mỉm cười, búng một cái vào trán anh, “… Đừng quậy nữa, đứng lên.”

Diệp Nam vô cùng phối hợp hơi ngửa đầu như thể cái búng nhẹ hều của cô rất mạnh… Có điều anh giả vờ rất giống thật.

Sau khi đóng kịch, một lần nữa anh đặt cằm quay lại lòng bàn tay, cười tủm tỉm nhìn về phía cô, “Đến lượt cậu đấy.” Dứt lời anh nghiêng đầu, chậm rãi vươn ngón cái và ngón trỏ theo hướng cô, làm động tác nổ súng.

Ngữ Kỳ không làm như anh mong muốn, mà bất đắc dĩ nhìn anh, “Cậu mấy tuổi rồi? Là trẻ con vẫn cần người lớn dỗ dành chắc?”

Anh không nổi giận, ngược lại mỉm cười, “Tôi là bệnh nhân, người bệnh được nhường chứ.”

Ngữ Kỳ không thể không đầu hàng, “… Mình phối hợp với cậu, cậu phải ngoan ngoãn đo nhiệt độ cơ thể nhé?”

Anh chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý, mà một lần nữa dùng ngón cái và ngón trỏ chĩa vào cô. Khóe môi nhếch lên ý cười không thay đổi, như thể đang cầm súng, hơi híp mắt, sau đó nhẹ nhàng giứ giứ ngón cái, “Bùm~ “

Nghề của Ngữ Kỳ giống như diễn viên, cho dù trực tiếp lên phiến tràng diễn cảnh trúng đạn cũng không bị NG. Nếu cô quyết định phối hợp thật tốt với anh, đương nhiên cô diễn rất sống động. Ngón cái của anh vừa chuyển động, cô không hề có mấy giây dư thừa vì ngây người. Cô hơi nghiêng người đổ xuống giường, đôi mắt mở to dần mất đi tiêu cự giống như đồng tử sắp tan rã, không cứng ngắc hay mất tự nhiên một chút nào, giống như là cô thật sự bị trúng đạn rồi.

Người cô đổ xuống khiến Diệp Nam hoảng sợ, vội vàng chống người ngồi dậy, xòe năm ngón tay lắc lắc trước mặt cô, “Dương Ngữ Kỳ? Cậu không hôn mê thật chứ?”

Anh vừa dứt lời, ánh mắt Ngữ Kỳ vốn không có tiêu cự lập tức khôi phục sự bình tĩnh, tay phải vẫn cầm nhiệt kế giơ lên dưới mũi anh, “Đo nhiệt độ trong người đi.”

Diệp Nam ngạc nhiên, lúc hồi phục tinh thần lại không nhịn được cúi đầu nở nụ cười, một tay lười biếng chống cằm, một tay dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy nhiệt kế, lăn qua lăn lại giữa các đầu ngón tay giống như quay bút, “Tôi vẫn nghĩ, cậu không phải loại người sẽ quậy phá theo ý mình.” Dứt lời anh ngẹo đầu đánh giá cô, híp nửa mắt cười giống như hồ ly, “Thành thật trả lời, có phải cậu lén lút có bạn trai sau lưng tôi không? Làm gì có chuyện đột nhiên cậu làm như thế?”

Ánh mắt Ngữ Kỳ dừng ở nhiệt kế trong chốc lát, liếc mắt nhìn anh đầy uy hiếp.

Diệp Nam lập tức cười nghiêng ngả hơn, “Được, được, được, tôi biết rồi, giờ đo đây.” Dứt lời anh nhẹ nhàng vén vạt áo của mình, đang định nhét nhiệt kế vào bên trong thì chợt nhớ ra điều gì đó. Anh ngước mắt lên về phía cô, xua xua tay như đuổi ruồi bọ, “Quay đi, quay đi, đừng hòng nhân cơ hội nhìn lén, thật là, cậu không thục nữ chút nào cả.”

Ngữ Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn anh, “Vài cái xương sườn không có mấy lạng thịt của cậu, mình không thèm nhìn, nhìn chỉ tổ đau mắt.” Dứt lời cô nhắm hai mắt lại, “Mau đo đi, đo xong mình còn về nhà… Được chưa? Mình mở mắt đây.”

Cô he hé một mắt trước, không nhìn thấy nhiệt kế trên tay đối phương thì mới mở tiếp con mắt thứ hai, “Đừng ngọ nguậy, kiên trì 5 phút.”

Diệp Nam xoay mặt đi, dùng tay phải không kẹp nhiệt kế ôm bụng, yếu ớt hừ hừ, “Tôi đói đến mức sắp chết mà cậu định bỏ tôi lại để về nhà hả?”

Không nhất thiết cô phải đi ngay, có điều căn cứ vào hồ sơ trong đầu, một lúc nữa Cố Phong sẽ đến. Nếu cô không về trước, chạm mặt anh ta thì sẽ rất xấu hổ.

Ngữ Kỳ rút xoẹt xoẹt mấy tờ danh thiếp cửa hàng ăn từ trong túi da nhỏ, nhét tất cả vào tay anh, “Cậu muốn ăn gì chỗ này có cả, gọi điện trong vòng 30 phút sẽ đưa đến.”

Diệp Nam quay đầu lại, lắc lư đống danh thiếp về hướng cô, “Cậu dùng đống này đuổi tôi á?” Dứt lời, da mặt dầy chơi xấu, “Tôi không cần, tôi không có tiền.”

… Đường đường tổng giám đốc của tập đoàn Diệp thị mà kêu nghèo giả khổ.

Ngữ Kỳ lười vạch trần anh, cười tủm tỉm rút thêm hai tờ Mao gia gia (2) từ trong ví nhét vào tay anh, thái độ như nhân viên bán nhà, “Ngoan, muốn ăn gì thì gọi người ta đưa đến, coi như mình mời.”

(2) ý chỉ tờ 100 ngàn in hình chủ tịch Mao Trạch Đông.

Diệp Nam cau mày nhìn chằm chằm hai tờ tiền kia một lúc, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, “Cậu thành thật khai ra, mấy ngày nay dây dưa với thằng nào? Sao cậu càng ngày càng lươn lẹo âm hiểm thế, còn học được cách dùng tiền nện người ta?”

“…” Ngữ Kỳ nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đoán nếu cứ tiếp tục như thế này thì không thể không chạm mặt Cố Phong, vội vàng ngẩng đầu dặn dò anh, “Đợi lát nữa cậu nhớ lấy nhiệt kế ra xem, sau đó gọi điện thoại kêu mấy món chay thanh đạm. Mình bận mấy việc, giờ đi đây. Cậu nhớ nghỉ ngơi nhiều, nhớ phải uống thuốc, có việc thì gọi cho mình, mình mở máy 24/24.” Dứt lời vỗ vỗ vai anh, cô cầm túi xách nhỏ đứng dậy đi ra ngoài.

Diệp Nam nghe cô căn dặn một tràng dài không nhịn được hơi nhếch khoé môi. Vừa ngước mắt thì nhìn thấy bóng lưng cô rời đi, không biết tại sao bỗng nhiên anh có chút sợ hãi phải một mình đối mặt với căn phòng trống vắng cô độc này. Anh không nhịn được mở miệng gọi lại cô, “Dương Ngữ Kỳ —— “

Bước chân Ngữ Kỳ ngừng một chút, cúi đầu nhìn đồng hồ rồi mới xoay người nhìn anh, “Sao vậy?”

Anh cười tủm tỉm nói, “Cả ngày trời tôi chưa có một hột cơm vào bụng, nếu cậu bỏ tôi lại một mình, chưa biết chừng một giây sau tôi sẽ tụt huyết áp rồi té xỉu.”

Anh cười quá sáng lạn, nói thật mà cũng giống lời bông đùa, Ngữ Kỳ không nghĩ nhiều, đành mỉm cười liếc anh một cái, sau đó quay đầu tiếp tục đi ra ngoài.

Diệp Nam nhìn cô dứt khoát bước đi không hề quay đầu. Nghe tiếng cửa ra vào mở rồi đóng lại cạch một tiếng, nụ cười ở khóe môi dần dần vụt tắt, thiếu sức sống.

Anh cúi đầu nhìn đống danh thiếp hàng ăn, lắc lắc đầu mỉm cười. Anh hơi ngửa đầu nằm trên giường, miễn cưỡng xòe tay, lập tức đống danh thiếp vung vãi khắp giường.

Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên nghiêng người, cọ cọ mặt vào gối đầu của mình, một tay ôm bụng, cúi đầu hừ hừ, “Đói quá…”

Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chìa khoá mở cửa lạch cạch, càng nghe rõ khi cả căn hộ yên tĩnh.

Diệp Nam ngẩn người, quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ, thử gọi, “… A Phong?”

Không ai trả lời, nhưng một lúc sau, một thân hình cao gầy im lặng, cúi đầu đi vào phòng, trong tay cầm một va li kéo chỉnh tề. Đúng là Cố Phong.

Anh ta không dám nhìn Diệp Nam, thậm chí không dám chào hỏi. Anh ta nhẹ tay nhẹ chân mở cửa tủ quần áo, từ từ lấy từng bộ quần áo của mình, xếp vào va li.

Khi Cố Phong bước vào phòng, đầu tiên Diệp Nam buông bàn tay che bụng ra, chống người từ từ ngồi dậy, hiếm thấy trên gương mặt không có nụ cười. Giọng anh không tự giác trở nên lạnh lùng, “Cậu làm gì thế? Cậu định chuyển đi à?”

Tay Cố Phong khựng lại, nhưng anh ta không quay đầu, mà cúi đầu nhìn cái caravat mình cầm trong tay, đây là món quà sinh nhật Diệp Nam tặng anh năm ngoái. Trong khoảng thời gian ngắn, anh không biết nên mở miệng như thế nào, làm sao tuyên bố chuyện nửa tháng sau mình sẽ kết hôn với một cô gái khác.

Diệp Nam không nói gì nữa mà là lẳng lặng nhìn bóng lưng anh ta. Nét mặt không biểu cảm và tái nhợt như bóng ma, nhưng Cố Phong không nhìn thấy.

Cuối cùng, Cố Phong vẫn thả cái caravat kia vào vali, kéo khoá lại. Giọng cố gắng giữ bình tĩnh, “Hôm qua tôi đã gửi mail cho cậu, điều tôi muốn nói đều nằm trong đó.” Anh kéo vali ra bên ngoài, lúc đi qua ngưỡng cửa phòng thì dừng một lúc, không còn chút sức lực hạ thấp giọng nói, “A Nam, rất xin lỗi.”

Dứt lời, anh không quay đầu mà đi thẳng ra ngoài.

Mặt Diệp Nam không hề thay đổi nhìn cửa phòng ngủ, nghe tiếng bước chân anh dần dần đi xa, nghe tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng, nghe căn phòng trống rỗng một lần nữa quay về sự tĩnh lặng.

Cho dù người trì độn đến mấy cũng biết mình bị người ta đá, nhưng Diệp Nam không khóc, thậm chí anh nở nụ cười, tuy rằng cười rất khó coi.

Cố Phong quên đóng cửa tủ quần áo. Mặt gương to gắn trên cửa tủ sáng chói đến mức có phần lạnh giá. Nó phản chiếu gương mặt anh lúc này: tái nhợt và ảm đạm.

Diệp Nam chậm rãi quay đầu nhìn chính mình trong gương, kéo kéo khóe môi, khẽ độc thoại, “… Vì sao không đói nữa nhỉ.” Dứt lời anh mỉm cười, từ từ khom người, cả người cuộn tròn lại.

Cách đó hơn mười km, Ngữ Kỳ ngồi trong xe, híp nửa mắt nhìn đèn đỏ cách đó không xa, ngón trỏ thon dài gõ gõ vào vô-lăng, khẽ nhíu mày.

Sau mấy giây, đèn xanh sáng lên, cô đạp chân ga, từ từ điều khiển xe tiến về phía trước theo dòng xe cộ. Lúc đi qua ngã tư, dường như cô hạ quyết định, mạnh mẽ quặt tay lái, quay đầu lái về hướng nhà Diệp Nam.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Diệp Nam đáng thương nhà chúng ta đừng sợ, rất nhanh Ngữ Kỳ nhân viên cứu hỏa ngữ giỏi nhất sẽ đến ~ cậu kiên trì một lúc nữa thôi ~~~~~~

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay". _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Discussion887 Comments

  1. trangngoclam119

    Không biết lần này anh Diệp Nam sẽ là người ntn nhỉ? Các phần trc thì các anh nam phụ đều có thân phận/ nghề nghiệp rất đặc biệt ^^

  2. ❤️‍Coizi606❤️‍ ?

    Thấy thương anh DN này ghê gớm luôn, cái thằng cha CP này cũng chẳng khác bọn bạc tình là mấy, chỉ đơn giản là vì ko thể công khai người yêu mà đi cưới người khác, chia tay cũng tiếc lời nói đến độ gửi mail? Haiz

  3. trangngoclam119

    Cái anh Cố Phong này cũng thật là, rõ ràng ảnh là gay, giờ muốn kết hôn sinh con thì cũng đc đi, nhưng anh lại lựa chọn ko cho vợ sắp cưới của mình biết sự thật, như vậy ko đc gì hết, nhỡ sau này mọi việc vỡ lỡ thì tất cả mọi ng trong gia đình đều sẽ bị tổn thương. Anh này đúng là ích kỷ mà

  4. tra nam, tra nam, mau ngược chết tra nam đi . ở cùng nhau 3 năm rùi mà nay mới thấy ko ổn mún chia tay ảnh là sao. c ngữ kỳ c hãy ngược tên tra nam và yêu thương a diệp nam nhỏ bé đi

  5. Anh Diệp Nam là công hay thụ nhỉ?Nhiệm vụ của chị là công lược nam phụ với tác hợp cho nam nữ chính nếu không thì ngược chết tra công từ lâu rồi (anh Diệp Nam trong lòng ta là nhược thụ)

  6. Nhiệm vụ khó thế này thì sao mà chị hoàn thành được nhỉ??? Không những đang yêu say đắm người khác mà căn bản là người ta không thích con gái mờ

  7. mình từng đọc Em sẽ chờ anh đến năm 35 tuổi và cảm thấy thật đáng tiếc cho mối tình của Nam Khang. hi vọng một Nam Khang khác ở tg này sẽ nhận được HP mà anh ấy nên nhận :3

  8. Diệp ca ca chứ chờ đấy, rất nhanh Ngữ Kỳ tỷ sẽ đêm đến bình minh cho anh. Mình nhớ k lầm truyện này đc viết dựa trên 1 chuyện có thật. Nhưng rất tiếc là Diệp ca ở đời thật lại k có NK tỷ bên cạnh 🙁

  9. Chuyên nghiệp như Ngữ Kỳ mà cũng bị lỡ miệng không may… Thiệt là…
    Diệu Nam là gay, còn thất tình, còn có vẻ như là thụ @@ không biết Ngữ Kỳ sẽ xử lý thế nào đây nữa.

  10. Nam chính truyện này có vẻ cặn bã. Mị cũng đọc đam mỹ. Thật là tra công mà. May mà có chị Ngữ Kỳ cứu vớt cuộc đời anh Diệu Nam. Rất mong chờ diễn biến tiếp theo nè

  11. Người vs ng ma s phủ thế. Ăn ở vs ng ta ba năm. Trong tg đó s k sợ ánh mắt ng khác. Đến tận ba năm r lại nói k chịu dc. Quái lạ. Ng quay lung đi trước dau vek noi buon ma ng bị quay lưng phai gánh chịu. ??Diệp Nam nếu k có Ngư tỷ quan tâm thì cắt tay tự sát la kết thúc. Nam nữ chính trong cốt truyện thì lại cứ vui vẽ bên nhau.???

  12. Ngữ Kỳ toàn năng, lần này nhất định phải để nam 9 hối hận vì đã quay lưng với nam phụ Diệp Nam (=.=), anh n9 này có thể liệt vô mục lừa gạt tình cảm được đấy

  13. tác giả HTNP xây dựng nam phụ ở từng thế giới thật sâu sắc, mỗi a mỗi hoàn cảnh và tính cách khác nhau. DN ở thế giới này bề ngoài a thể hiện tính cách con nit và hay cười nhưng thực ra đó chỉ là vỏ bọc để DN che đi những vết thương của mình và k muốn mn thương hại mình. DN che dấu tâm sự như vậy cũng là 1 khó khăn đối vs NK nhưng k s NK của chúng ta vẫn sẽ công lược đc ảnh =]]

  14. Không đâu không cuối mà vô a. UKm đại khái chắc cô phong là nam chính con diệp nam là nam phụ mà nam phụ lại yêu nam chính. Mooee >___< nói sao thì nói con tim mong manh yếu đuối của mềnh lại bắt đầu rục rịch ~~. Dù sao bẻ thẳng thành cong ko khó, nhưng bẻ cong thành thẳng thì khó lắm nha. Ngữ kỳ tỷ tỷ cố lên

  15. Cho dù yêu nhau ba năm thì có vẻ như tình yêu của nam chính dành cho nam phụ không sâu đậm. Bởi thế nên yêu nhau 3 năm nam chính rời đi không có chút do dự nào thật ra thì nam phụ đợt này coa vẻ quá yếu đuối nhỉ????

  16. Sao mình thấy có đoạn là ‘ …kim phút quay hơn mười vòng…’ chỗ đoạn đầu nhỉ? Hơn mười vòng thì hẳn phải qua hơn mười tiếng chứ nhể? Mình nghĩ nó là kim giây đúng hơn.
    ======> Hi hi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc công ty cổ phần Vinasoy phát huy công tác :)))

  17. thấy tội anh ấy ghê, cứ như con cún nhỏ bị người vứt bỏ ấy. Vậy mà chỉ vì người ta quay đầu lại nhìn nó một cái, trong đôi mắt không bao giờ có chút hận thù nào, chỉ mải miết vẫy đuôi chờ chủ mình quay lại, chờ mong đến cuối cùng

  18. Đọc lại đến lần t3 nhưng vẫn cảm thấy rất đoạn tên Cố Phong đòi chia tay vẫn rất cẩu huyết *đập gối biểu tình* “Ngược chết tên Cố Phong này đi”

  19. Sao mk đọc chương này như thấy mất đoạn đầu ý nhỉ ? Cứ thấy có gì đó sai sai ?? cơ mà kế hoạch vẻ cong thnhf thẳng của chị chắc nhanh đk thực hiện thôi haha

  20. Hiazzz tình yêu đồng tính gặp nhau khó khăn dữ ha?? Thấy hơi tàn nhẫn khi cố phong bỏ nam9 đi cưới vợ thật nhưng cũng phải thông cảm cho a ta, đời người ai chẳng muốn lớn lên có một gia đình hp cho riêng mình, sinh con nuôi con tận hưởng thú vui đời người,quang minh chính đại yêu đương chứ?

  21. Ko thể chấp nhận tên chết tiệt Cố Phong yêy đương chán vs ngta r bỏ này!! Nhiều khi máu hủ nổi lên chỉ muốn xiên chết tên này!!!

  22. Cố Phong quá yếu đuối, không dứt khoát, vô tình quá nha. Không thích Cố Phong, càng yêu Diệp Nam. Nam ca chờ tý Kỳ tỷ tới ngay a. Cố lên anh ơi. Nhìn về phóa trước đi anh, đừng suy nghĩ lung tung, đừng nghĩ quẩn nha.

  23. tra nam nhất định là tra nam =_= ` nhất định không thể tha, làm nam chính thì sao chứ ??? 3 năm trời như nước đổ lá khoai… hộc máu luôn rồi… aiz đáng thương cho nam phụ ~ cơ mà không sao đã có Ngữ Kỳ ngự tỷ xuất hiện, tra nam là gì ? biến !

  24. “Vài cái xương sườn không có mấy lạng thịt của cậu, mình không thèm nhìn, nhìn chỉ tổ đau mắt” <– Buồn cười chết được!

  25. Thật ra mối tình thanh mai trúc mã cũng không phải là có lợi thế hay gì, ở bên nhau lâu dài tuy hiểu nhau nhưng lại làm cho mình cảm thấy người bên cạnh hệt như người thân, khó tiến tới rồ man tíc re lây sần số lắm >< (huống hồ 2 người này như tình chị em á)

  26. Đúng là tình yêu tan vỡ ai yêu sâu hơn thì khổ, mà sao cứ cảm thấy anh ấy là thụ ý, hiếm khi nào đọc bẻ cong thành thẳng mà là thụ, chị Ngữ kỳ chắc gian nan lắm

  27. Anh Diệp Nam khổ quá. Bị người ta đá rồi nhưng không sao, anh còn có chị Ngữ Kỳ mà. Chị ý sẽ giúp anh vá lại trái tim tan nát của anh. :'(

  28. a nam tiểu thụ cần kỳ ca ca đến an ủi trái tim bé bỏng đang bị tổn thg.hzz ng bt thất tình đã đau lòng .hg chi ng đt chứ. họ vượt qua rào cản xã hội luân thg đạo lí để chấp nhận chính mk vs đến vs nhau.mà giờ 1ng rời đi.ng kia sẽ đau thế nào

  29. Tác giả rất biết nắm bắt tâm lý của từng tuyến nhân vật. Tính cách nhân vật được xây dựng rất rõ ràng, chuẩn xác. Nhân vật đồng tính cũng khắc hoạ rõ ràng dễ phân biệt công thụ. Rất hay!

  30. Điều tuyệt nhất của tác giả là ở chỗ đó. Có thể khiến cho bạn đọc sống cùng nhân vật, vui buồn cùng nhân vật. Còn cảm thấy nhân vật hoàn toàn là 1 con người sống thật sự, có những hỉ nộ ái ộ hết sức chân thật. Mỗi nhân vật, mỗi mảnh đời điều lấy từ tư liệu thực của đời sống nên nó đa dạng lắm.

  31. mình lúc trc cũng có đọc Đam mỹ mà lại k ngờ cũng có loại như Cố Phong, thôi thì mỗi ng 1 suy nghĩ nhưng vẫn thấy tội cho Diệp Nam ,may mà nhờ có nhân viên như Ngữ Kỳ đến cứu vớt

  32. Ghét Cố Phong quá >.< Đúng là kẻ bạc tình mà, lại còn chia tay qua mail nữa chứ, Diệp Nam lựa chọn cái chết vì người như thế này đúng là không đáng, cũng may đã có Ngữ Kỳ tới xoa dịu

  33. Không thích CP, muốn chia tay thì nói dút khoác đằng này in lặng , xách đồ đi ko nói lời nào, cái này còn làm tổn thương người ta hơn là trục tiếp cắt đut

  34. Đọc thế giới này cảm giác dù Ngữ Kỳ ko thành công làm xoay chuyển tình cảm của Diệp Nam thì vẫn mong cô có thể ở bên như một người bạn tri kỷ chia sẻ cùng DN là cũng tốt rồi ……….

  35. HTNP thực sự là 1 bộ truyện mới lạ vs e, mỗi thế giới là 1 câu chuyện đặc sắc riêng. Lần này là câu chuyện về bẻ cong thành thẳng, nghe bảo cưa đổ được a thụ là khó lắm nè, hóng quá

  36. lúc trc đọc chỉ biết n9 vs nu9 đến vs nhau là HE h ms thấy nam phụ ở lại đáng thương khổ sở như thế nào thương a quá

  37. Xác định anh nam phụ này là thụ rồi >< May là mình thuộc team sủng thụ,mà độ khó của lần này cao thật. Bởi vì tình cảm giữa đồng tính luyến ái với nhau có khi lại lớn hơn giữa nam và nữ. Aizzz

  38. Nói thế nào đây, trong tình yêu bất kể nam hay nữ thì ai yêu sâu đậm hơn thí kết cục vẫn là người đau khổ nhất. Thật sự là vài năm về trước tôi có nghe bài ” Em chờ anh đến năm 35 tuổi” tôi nghĩ giai điệu nó khá hay nhưng không hiểu được nội dung thật sự của nó. Đến bây giờ tôi nghe lại thì mới thấm được ý nghĩa thật sự của nó. Nó làm tôi có cảm giác khó nói lên lời và tiếc nuối cho Nam Khang….

  39. Bthg các truyện nam chính tổng tài thường làm t ức chế vì độ ăn chơi của các anh, n diệp nam anh ngây thơ quá, si tình quá, anh thế này chúng nó mới dám đá a đấy

  40. trời ông nam 9 phàn này bị gay r có thích nữ ko??
    Sao ta thấy nhiệm vụ đợt này khó khăn á
    r chương 1 đâu quất phát tới chương 2 lun z trời

  41. Tự nhiên thấy bâng khuâng quá, chị Ngữ Kỳ cứ làm nhiệm vụ như vậy, cứ đặt hết tâm huyết rồi tình cảm vào như vậy, đến cuối cùng có tìm được 1 tình yêu thật sự cho mình không? Hóng cái kết ạ!

  42. Cố Phong là tra nam, tra công không có trách nhiệm với cả Diệp Nam và vợ sắp cưới. Nhưng Diệp Nam yên tâm theo lời tác giả thì Ngữ Kỳ sắp đến cứu vớt cuộc đời bạn khỏi tra công Cố Phong rồi.

  43. thực sự trong nguyên tác nói Ngữ Kỳ là nữ phụ phản diện vì Diệp Nam mà ngăn cản cho hai ông bà kia đến với nhau mình thấy là sai hoàn toàn =))) loại người như Cố Phong đâu xứng đáng có được hạnh phúc chứ, còn Ngữ Kỳ làm vậy cũng vì bạn của mình thôi mà

  44. Nhiệm vụ của chị Kỳ càng lúc càng biến thái. Lúc trước là hồn ma nhưng dù sao người ta cũng là thẳng, nấu giờ trực tiếp nâng cấp đi quyến rũ một người bị công lại còn đang thất tình

  45. khốn nạn làm tan nát đời trai con người ta còn phũi mông đi lấy con khác quá bất công chi5 kỳ mau giúp đi

  46. không liên quan tới câu chuyện nhưng mà ai có thể cho mình biết tại sao ở trên ghi chương 44 nhưng xuống dưới lại ghi chương 124 không?

  47. Ui cha, vụ này khó cho Kỳ tỷ ròi đây ~~
    Đồng tính luyến ái a~ Người ta chỉ coi mình là một người bạn thì làm thế nào bây giờ~
    Cảm mơn editor nhiều nhắm a~ ???

  48. Gã họ Cố đã đến và ngược Diệp ca thê thảm… cuộc đời ca mà không có Ngữ tỷ cứu vớt thì liệu ca có còn hấp hối ko hả =.= Rồ người, nhớ nhung cái gã họ Cố làm gì >.< next ngay

  49. Thao Nguyen Phong

    Hủ không thích điều này, A Phong tàn nhẫn thật, không nghĩ đến anh làm vậy Diệp Nam sẽ đau đến mức nào sao, tự tử đó, là tự tử đó. Cầu ngược A Phong!

  50. Lạnh lùng quá, một khi muốn chia tay chả lẽ con người ta sẽ lạnh lùng như vậy!!! Diệp Nam đáng thương, rất nhanh sẽ có chế Kỳ đến với anh thôi :(((

  51. Ko biết lúc bắt đầu cố phong có từng nghĩ đến kết quả sau này không? Nếu biết ko có kết quả tại sao vẫn kéo dài tận 3 năm a. Đàn ông thật ích kỉ :((

  52. >.< Haizzz Diệp Nam chắc thất vọng và buồn lắm. Ít nhất cũng ngồi lại nói chuyện, giải thích một chút, sao lại làm chuyện khiến cả 2 người khó xử thế này

  53. Cố Phong và Diệp Nam, không thể nói ai trong hai người, ai đúng ai sai. Tình cảm của họ khó được xã hội tiếp nhận, Cố Phong chỉ là người thực tế hơn Diệp Nam mà thôi. Có lẽ trái tim của Cố Phong lạnh hơn của Diệp Nam, cũng có lẽ Cố Phong không yêu bằng con tim mà yêu bằng lý trí. Còn Diệp Nam, nhìn cà lơ phất phơ nhưng lại quá mềm lòng, quá tình cảm, nên cuối cùng Diệp Nam là người bị tổn thương nhiều nhất. Đọc chương này thấy đau lòng cho Diệp Nam quá!
    Cám ơn bạn đã edit truyện. Truyện rất hay!

  54. Buồn quá à. Mặc dù Diệp Nam đã có Ngữ Kỳ nhưng cứ nghĩ đến Nam Khang Bạch Khởi thì lại buồn, giá như trong đời thưc Nam Khang cũng có lấy một người dù là nam hay nữ đến sẻ chia , an ủi và yêu thương anh thật lòng thì anh đã không phải tự tử trên dòng sông lạnh băng. Hoặc giá như người anh yêu có đủ mạnh mẽ để mà k bỏ anh đi lấy vợ thì mọi truyện đã khác. Cứ bị day dứt thế này đây

  55. Móa, tên Phong kia nói bỏ là bỏ thế đấy ak, vong ơn bội nghĩa, ta khinh. Kỳ tỷ mau tới giải cứu Diệp Nam đi.

  56. Thật ra NK không yêu một anh nào đúng k? Sao mỗi một kiếp sống lại dốc ruột gan ra thế được nhỉ. Mình không thích bạn này, mình thích bạn hồn ma biến thái cơ

  57. Haha là gay nhg lại muốn cướu vợ ? Làm khổ người mình yêu đã đành còn khổ cả người vợ -.- A Nam đừng lo đã có soái tỷ bảo kê

  58. Làm sao mà cứ đọc xuyên nhanh nữ phụ văn là lại thấy nam chính toàn thứ cẩu huyết như vậy cơ chứ.

    Đã đọc một bài viết về tác giả cuốn *Em sẽ đợi anh tới năm 35 tuổi*, không hiểu sao giờ nghĩ lại đau lòng ghê nơi.

  59. mới đọc đến chương thứ 2 của thế giới này thôi, chưa thấy Cố Phong hành động gì nhiều nên không biết có phải tra nam không? Nhưng hành động trốn tránh thì chỉ thể hiện sự chột dạ và tình yêu dành cho Diệp Nam không sâu sắc thôi.

  60. Thể loại này cũng quá gay cấn đi a.
    Tội cho bà Ngữ Kỳ, đối phó với một người không có hảo cảm với phụ nữ. Haizzz…
    Bà phải tự lực cố gắng thôi :))
    Thanks editors nhiều nhé!!!

  61. Có ai ghét Cố Phong giống mình ko? Đọc chương này cứ cảm giác anh tâ trong một lưc buồn chán quen Diệp Nam rồi một ngày đẹp trời nhận ra bản thân thẳng 100% nên quay ra quen phụ nữ. Tội Diệp Nam quá đi mất.
    Ờ nhưng mà hình như DN đóng vai trò người nữ trong mối tình đam mỹ này thì phải

  62. Tại sao khi chia tay phải nói xin lỗi, vì anh chia tay người ta là lỗi hay vì lúc trước ở bên nhau là lỗi. Nói chung là không thích cách chia tay của anh Phong.

  63. Nếu đã không thể đi trọn đời bên nhau cớ gì phải hành hạ nhau như thế. Với cương vị một người yêu Cố Phong thật sự khốn nạn

  64. Diệp Nam babe, thích chơi bắn súng thế cơ đấy để Ngữ tỷ chơi với babe :)) Aidaa, nhưng mỗi lần ảnh cười ta chỉ muốn nói: “Không muốn cười thì đừng cố cười” Thôi vẫn là để Ngữ tỷ cao tay an ủi ảnh điii…..

  65. Anh Diệp Nam hãy nhẫn nại chịu đựng nỗi đau hiện tại đi, tương lai anh sẽ được chị Ngữ Kỳ soi sáng thôi =))). Klq nhưng Diệp Nam đáng yêu quá, trẻ con nhưng lại sâu sắc. Không biết lúc trước là công hay là thụ, nghi em này là bé Thụ quá :)) Đáng yêu chết người a~~

  66. Nghi Nam là thụ quá >.< ơ, mà kỳ trở thành nhân viên cứu hỏa bao giờ thế :v Yun ko tán thành nha~~ khi đói chả phải chỉ mong shiper chứ :v ai lại mong cứu hỏa đến vậy???!!

  67. diep nam benh roi, diep nam giong con nit qua nhong nheo ghe, chi ngu ky de thuong qua, yeu diep nam, ngu ky. cam on tac gia, truyen hay, hap dan qua

  68. Đúng là NK- nhân viên cứu hoả giỏi nhất rồi, cô tâm lý và tỉnh táo hết mức như vậy mà. Chương ko dài mà thông qua cách nói chuyện của 2 người thấy đúng chuẩn bạn bè lâu năm luôn, nói chuyên thoải mái-ko câu nệ lại quan tâm hết lòng. Nhưng mà càng như vậy thì nhiệm vụ càng khó đây. Còn chuyện của 2 anh thì: …..!!!!

  69. ôi ms đầu mk còn cảm thấy một chút kì thị vs đam mỹ và cả những người gay ngoài đời nhưng bây h thì k chút nào đặc biệt là sau khi nghe câu truyện của tác giả nam khang … thật đáng tiếc … mk thật lòng nói rằng nếu khi đó mk gặp đc anh ấy mk sẽ chăm sóc cho a ấy như Ngữ Kì tỷ bây h

  70. với tư cách là hủ nữ tui k thể chấp nhận được việc này Diệp Nam bỏ thằng tra nam ấy đi đời còn nhiều trai tốt mà hơn nữa anh có Ngữ Kỳ rồi

  71. Tra nam tra nam mà tra nam trên đời đều đáng chết, mình từng đọc đam mỹ trước khi qua ngôn tình rồi cứ gặp tra nam là mình comt chửi ầm ĩ liền , h qua ngôn tình còn gặp tra nam này giết giết . Diệp thụ đâu kết hợp kỳ ngự tỷ ngược chết tra nam đê??

  72. Hay quá, thực sự Diệp nam cũng rất giônbs với bạch khởi trong tưởng tưởng của mình, chỉ lad càng đọc càng đau lòng. Vì ở hiện thực này đã không có Ngữ Kỳ

  73. Diệp Nam dễ thương quá đi a!!!! “Đừng hòng có cơ hội nhìn lén”, haha. Chờ xíu Ngữ Kỳ lại với a nè, đừng đau lòng nhiều nghen.

  74. Mình cảm thấy Diệp Nam là một người khó chơi nhưng sau khi Ngữ Kỳ đến thì mọi chuyện khá thuận lợi. Ngữ Kỳ, tỷ gắng lên?

  75. Đại Tổ Tông

    Khi đọc đến phần này tôi cảm giác rất u buồn , thật sự trong lòng rất trĩu nặng , đọc đến đây tôi thật sự rất có cảm giác khác hơn các phần trước .

  76. hehe mình hơi thắc mắc Diệp Nam là công hay thụ :3 nếu là công thì khi cưới Ngữ Kỳ về thì vẫn là chủ quyền, còn là thụ thì sửa từ dưới lên trên >//< sẽ thế nào , OMG . Mà cũng tội cho Diệp Nam quá sâu đậm rồi thì sao có thể dứt bỏ, dự là ca này sẽ khó với Ngữ Kỳ… Trừ khi Ngữ Kỳ đánh vào yếu điểm

  77. Cảm xúc dọc chương này khá lẫn lộn. Đúng như mình nghĩ, Diệp Nam rất đáng yêu nhưng cũng khiến người ta đau lòng. Anh im lặng chịu đựng một mình nhưng lại khiến người ta xót xa nhiều hơn. Haiz.

  78. Huhu thương anh quá đi. Anh Cố Phong này thật là quá đáng một lúc làm tổn thương nhiều người. Chỉ vì ko công khai mà thay lòng đổi dạ

  79. Nói thật , tuy mình là người đứng ngoài không có quyền lên tiếng nhưng mình rất ghét cố phong , nếu không xác định đi tới cuối đời vs ng ta thì đừng nhảy vô , nhảy vô cho người ta hạnh phúc rùi đi khỏi cuộc đời người ta , anh ta có biết điều đó khiến cho người còn lại rất đau đớn không , vết thương đó sẽ mãi ko liền lại được và dẫn đến diệp nam tự sát , hên là kiếp này nam ca có kỳ tỷ tới cứu vớt , hazz thật ghét tra nam

  80. …Đọc chương này ta thấy con đường công lược của Ngữ Kỳ tỷ thật mịt mù. Nam ca chẳng những là thụ, càng là thâm tình trung khuyển thụ. Thật sự có thể công lược sao?!!!
    P/s: Cám ơn nhóm dịch.
    P/s2: Càng ghét nam chính! Tra công còn trang thâm tình. Ta phi!!!

  81. Anh nam phụ thật đáng thương 🙁 không thể tin được trên đời lại có một người đàn ông bạc tình như vậy, có thể vừa rất yêu người này xong đã quay ngoắt đi kết hôn với người khác. Chỉ mong chị gái Ngữ Kỳ không những sẽ cứu vớt anh Diệp Nam, mà hãy cho nam chính Cố Phong một bài học vì tội bạc tình đi

  82. Máu hủ sôi trào>< ngược ngược nam chính đi,trong mấy cuốn đam khác thì nam chính kiểu này là tra nam rồi. Tội nghiệp anh Diệp Nam quá mà