Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 121: Công lược nam phụ đốc chủ (6)

7

Kỳ Vân Yến có thể leo lên vị trí này là bởi vì hắn biết tự lượng sức mình. Càng được ân sủng, hắn càng cẩn thận, bất luận bên ngoài thế nào, trước mặt chủ tử không bao giờ dám hành động ngông cuồng càn rỡ.

 

Được hoàng đế trọng dụng như vậy, nếu là hoạn quan khác đã sớm diễu võ dương oai rồi, nhưng hắn thậm chí còn khiêm tốn hơn trước đây. Ví dụ như lúc chịu phạt, hắn chỉ cần nói mấy câu với Thái giám tổng quản của Thận Hình ti rồi đi,nhưng hắn lại cố tình chịu 10 đại bản. Tuy nói tiểu nội thị không dám đánh thật, nhưng chuyện này qua đi, hắn cũng phải nằm dưỡng thương một, hai ngày.

 

 

Hôm sau, Ngữ Kỳ ở điện Hoa Cái thượng triều, nghe người nội thị Trương Đức An báo cáo Kỳ chưởng ấn hôm qua đi Thận Hình Ti chịu phạt, sau khi về phòng vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, có lẽ là đang dưỡng thương.

 

Trương Đức An tuy là thái giám phục vụ trong Càn Thanh cung, nhưng khi nhắc đến Kỳ Vân Yến lại cứ như đi ra từ Ti Lễ Giám, ca ngợi hắn như cha ruột của mình lấy làm tự hào, vô cùng ngưỡng mộ Nhưng cũng chẳng có gì là lạ cả, trong đám thái giám, Kỳ Chưởng ấn vẫn luôn là đối tượng làm gương cho những người khác là nhân vật không thể vượt qua, những tiểu nội thị có dã tâm đều vọng tưởng một ngày kia sẽ có thể oai phong như Kỳ đốc chủ. Nghe nói, hoạn quan mới tiến cung sớm tối đều cầm 3 nén nhang xin hắn phù hộ cho mình còn thờ tranh của hắn.

 

Ngữ Kỳ nghe vậy, như cười như không, liếc nhìn Trương Đức An một cái, không nói gì, chỉ bảo kiệu phu đổi hướng đến Hoàng Cực điện.

 

Kỳ Vân Yến là thái giám có chức quyền trong đám hoạn quan, không cần ở Lục sở Đông Tây, cũng không cần hầu hạ cạnh cung chủ nhân hắn ở Tây cung Hoàng Cực điện. Lên đến vị trí này, trong mắt cung nhân đã là nửa chủ tử rồi, ngày thường đều có đệ tử hầu hạ. Ngữ Kỳ đến trước Tây cung, thấy đệ tử  Ngụy Tri Ân đang ở ngoài , hắn đang ngồi trước bàn trà gỗ sơn son, vừa chờ phân phó, vừa tự châm trà uống.

 

Ngụy Tri Ân nghe thấy  tiếng bước chân còn tưởng tiểu nội thị đến đưa thuốc, đang định vênh mặt hất hàm sai bảo, nhưng vừa ngước lên thấy người vừa đến liền sợ tới mức suýt đánh rơi chén trà trong tay, dường như ngay lập tức nhảy ra khỏi ghế quỳ rạp xuống đất.

 

Ngữ Kỳ nhẹ nhàng xua tay, ý bảo hắn đừng lên tiếng, sau đó chậm rãi đi vào  trong phòng. Trương Đức An rất có mắt nhìn, nhanh chóng tiến lên khom người vén rèm lụa giúp nàng, nàng liếc hắn một cái, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cụp mắt xuống ra hiệu. Tiểu thái giám vốn đang định theo nàng tiến vào thấy vậy lập tức hiểu ý, khom người lui xuống, ra ngoài canh chừng.

 

Một mình nàng ung dung chắp tay chậm rãi vào trong, hứng thú quan sát xung quanh. Cũng không khác biệt lắm so với tưởng tượng của nàng, Kỳ Vân Yến sắp xếp nơi này thanh lịch nhưng không kém phần quý phái. Điều này ngược lại cũng không thể hiện ra rằng hắn là người đơn giản tuy đồ vật nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng không có cái nào không được làm ra từ những nguyên liệu quý hiếm, do bàn tay người thợ tinh tế tỉ mỉ chế tác thành, khó mà tìm ra được dù chỉ một chút tì vết

 

Nàng khoan thai cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường gỗ hoa lê bên góc tường. Sau lớp mành thêu hoa làm bằng lụa Vân Cẩm, Kỳ Vân Yến đang tựa gối xử lí công việc ở nội các, trên người chỉ mặc bộ quần áo đơn bạc màu trắng. Có lẽ vì không cần gặp người khác, mái tóc vốn nên buộc chặt nay lại tùy ý buông xõa ra trên lưng. Từ phía của nàng nhìn lại, trông như tơ lụa màu đen trải rộng ra tứ phía dày hơn tóc nữ tử đến ba phần.

 

Không có thông báo, nên khi nghe thấy tiếng bước chân, hắn cũng tưởng là tiểu thái giám đến đưa thuốc giống Ngụy Tri Ân, vì vậy không thèm để ý chút nào, thậm chí ngẩng đầu lên nhìn một cái cũng lười, chỉ tập trung sự chú ý lên công văn cần xử lý.

 

Ngữ Kỳ thấy thế, cũng không nói gì, tìm chỗ ngồi và nàng ngồi xuống trường kỷ làm bằng gỗ tử đàn sát cửa sổ, không chút để ý mà cong eo chống khuỷu tay tựa vào chiếc bàn bên cạnh, lười nhác chống cằm nhìn hắn.

 

Vì bị thương không dễ cử động, nên không đặt bàn trên giường, bên cạnh lại không có giấy và bút mực, nên sau khi xem xong, hắn chỉ có thể dùng móng tay út vẽ vài đường làm ký hiệu. Khác với dáng vẻ tao nhã, lúc nào cũng mỉm cười thường ngày, giờ phút này hắn cụp mi,khóe môi không còn ý cười nữa, ấn đường nhíu lại thành 1 chữ Xuyên, đôi mắt sáng ngời đẹp đẽ giờ đây trầm xuống dù mái tóc dài  buông xõa cũng không thấy chút âm nhu quyến rũ nào, mà ngược lại giống như một viên ngọc đẹp trút bỏ hết sự duyên dáng kiều diễm chỉ còn nét trầm ổn và ôn hòa.

 

Trên giường ,Kỳ Vân Yến chỉ nghe thấy tiếng bước chân, đợi một lúc lâu cũng không thấy người nọ đặt thuốc xuống, chỉ cho rằng là thái giám mới tới, không hiểu quy củ, nên cũng không nói gì, chỉ thấp giọng chỉ điểm, “Thuốc đặt lên bàn là được rồi, ngươi lui ra đi.” Dừng một chút, có lẽ là cảm thấy miệng hơi khô, hắn vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ bổ sung một câu, “ Rót một chén trà cho ta.”

 

Hắn không biết mình đang sai bảo ai, nhưng cách một tấm mành, Ngụy Tri Ân và Trương Đức An đều nghe thấy lời này, Ngụy Tri Ân sợ tới mức lảo đảo một cái suýt nữa ngã nhào xuống đất, vội vàng cầm ấm trà kiếm cớ vào nhắc nhở đốc chủ nhà mình, nhưng mà Trương Đức An đứng bên cạnh lại giơ tay ngăn hắn lại.

 

Ngụy Tri Ân chỉ chỉ bên trong, lại giơ tay làm động tác cắt cổ, tiện đà cầu xin nhìn hắn, Trương Đức An cũng thầm toát mồ hôi thay người bên trong, nhưng ngại vì mệnh lệnh của chủ tử thật sự không thể cho ai vào được, nên chỉ có thể đồng tình lắc đầu với hắn.

 

Một lúc lâu sau, Ngụy Tri Ân căng lỗ tai lên vẫn không nghe thấy tiếng hoàng đế phẫn nộ quát lớn, cũng không thấy Kỳ Chưởng ấn xin tha tội, mà lại nghe được tiếng rót nước, hắn hơi ngẩn ra một chút, theo bản năng nhìn về phía đối phương, xác nhận chính mình không ảo giác liền mở to mắt nhìn, cằm như sắp rơi xuống đến nơi.

 

Phía bên kia tấm mành, Ngữ Kỳ lười nhác đứng cạnh chiếc bàn khắc hình răng cưa bốn góc, khuôn mặt không có vẻ gì là tức giận, nàng ung dung pha trà, khóe môi mỉm cười đầy thâm ý, có thể nói là vô cùng vui vẻ … Nghĩ cũng biết, đợi lát nữa Kỳ Vân Yến nhấc mắt lên trông thấy nàng, trong lòng không biết sẽ cảm thấy phức tạp đến mức nào nữa.

 

Tuy rằng đang suy nghĩ việc không muốn cho ai biết, nhưng động tác của nàng vẫn lưu loát như nước chảy mây trôi, làm nóng chén, đong  trà, đánh thức  trà, hãm trà, rót trà *, pha trà liền mạch lưu loát, cuối cùng tiện tay bưng lên chén trà làm bằng sứ Thanh Hoa cổ  đến mép giường, lười nhác mà để xuống trước mặt hắn.

 

*Cảm ơn cách pha trà trên trang web Trà Việt đã giúp chúng tôi.

 

Kỳ Vân Yến lúc đó đang xem tấu chương buộc tội  “Thập đại tội” của mình, mày không khỏi nhíu lại thật chặt, tiện tay nhận lấy chén trà, nửa vạch nửa nắp trà ra đợi một lát, lúc này mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

 

Nước trà thanh mà ngọt, hương thoảng, tay nghề tuyệt diệu, không phân cao thấp với ngự tiện trà … Thu được người này cũng không tồi, hắn đem trà cổ tùy ý đặt một bên, hơi hơi nghiêng đi mặt, vừa định hỏi hắn có muốn làm đồ đệ của mình không, liền liếc thấy góc long bào.

 

Ngay lập tức, trong đầu trống rỗng, chờ đến khi phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy khí huyết trong  bốn kinh tám mạch hướng lên đỉnh đầu . Không biết nên phản ứng như thế nào, hắn khép lại mắt… Thật tốt quá, mới vừa đầu nhập góp sức cho chủ mới đã làm chuyện ngu ngốc.

 

Ngữ Kỳ thản nhiên cười,  nhìn gương mặt Kỳ đốc chủ tái nhợt không có chút máu giờ lại hơi ửng đỏ…… Từ xưa đến nay, mỹ nhân ò má ửng hồng đều là cảnh đẹp khó gặp, càng không nói đến Kỳ chưởng ấn vốn  tao nhã hơn người, giờ phút này hồng nhạt từ từ xuất hiện ở gò má, tựa ngọc xanh điểm chút hồng, thành một loại phong vận quyến rũ, khiến người tâm động.

 

Nàng ung dung mà thưởng thức. Lát sau, mới cười khẽ mở miệng đánh vỡ sự xấu hổ này, “Tay nghề của trẫm tốt chứ?”

 

Kỳ Vân Yến hít sâu một hơi, ngồi dậy cúi đầu thỉnh tội, “Thần thất lễ, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.”

 

Ngữ Kỳ nhẹ nhàng hừ một tiếng, phất tay làm hắn miễn lễ, nhướng mày nói, “Đừng làm mất hứng, bình luận xem trẫm tay nghề như thế nào?”

 

Thân là thần tử, nào dám có vọng tưởng bàn luận thánh thượng. Kỳ chưởng ấn khó xử không thôi, nhăn chặt đôi mày tinh tế, phần cổ lụa trắng vì động tác vừa rồi rộng thêm, lộ ra cổ tinh tế cùng xương quai xanh, hắn xấu hổ mà giơ tay, dùng  ngón tay thon dài kéo lại cổ áo, hàng mi dài khép lại “Thần quần áo bất chỉnh, làm bẩn mắt hoàng thượng, tội đáng  …”

 

Hắn chưa nói xong liền bị cắt lời.

 

“ Được rồi, trẫm nếu thật muốn trị tội ngươi đã sớm trị, còn sẽ chờ chính ngươi thỉnh tội?” Ngữ Kỳ không chút để ý mà nghiêng người, ngồi xuống bên mép giường thu lại ý cười, ôn thanh nói, “Trẫm tới đây cũng không có gì quan trọng, chỉ là vừa mới hạ triều, liền thuận đường đến xem xưởng thần bị thương như thế nào.”

 

Kỳ chưởng ấn chưa  gặp phải cảnh ngộ  xấu hổ như thế bao giờ … Vua của một nước ngồi trên giường của mình, mà mình quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, người bị thương lại không thể động đậy. Đối với người đã quen khống chế thế cục như Kỳ đốc chủ mà nói, tình huống không thể năm bắt này, thật không thể tồi tệ hơn.

 

Chẳng những tệ hại, mà còn khó thích ứng…… Hắn có thể giữ dáng vẻ thong dong trước sự kinh sợ cùng những lời nịnh bợ của thuộc hạ, cũng có thể ứng đối thành thạo khi chủ tử tức giận hay ban thưởng , nhưng  đối với thái độ ôn hòa thân cận ôn hòa của nàng lại không biết nên ứng phó như thế nào . Hắn trời sinh phòng bị, đối mặt với sự tiếp cận như vậy tiếp thu cũng không được, cự tuyệt cũng không xong, vì thế vô cùng luống cuống.

 

Chờ một hồi lâu, hắn mới rũ xuống lông mi nhẹ giọng nói, “Tạ Hoàng Thượng quan tâm, thần không có gì đáng ngại, ngày mai có thể đứng dậy, sẽ không làm chậm trễ chính sự.” Hắn nhíu mày nhìn xem mép giường, “Hoàng Thượng long thể quý trọng, không nên ở nơi dơ bẩn này”.Dừng một chút, hắn thoáng dời đi tầm mắt, thanh âm nhẹ đến dường như nghe không rõ, “…… Miễn cho nhiễm đen đủi.”

 

Ngữ Kỳ cũng thoáng quay mặt qua chỗ khác, làm bộ thưởng thức góc một tòa tử đàn khảm thanh ngọc, ngữ khí không chút để ý như thể không hề có chuyện gì xảy ra, “Trẫm không nghe rõ, xưởng thần nói cái gì?”

 

Muốn so vô lại, Ngữ Kỳ nếu tự nhận trong cung đệ nhị, đoán chừng không ai dám xưng đệ nhất.

 

Kỳ chưởng ấn ngẩn ra, gian nan mà kéo khóe môi, nhấc mi mắt nhìn nàng, ngữ khí hờ hững nói, “Hoàng Thượng vẫn nên hồi Càn Thanh cung,  nơi này sẽ làm dơ bẩn thánh thể.”

 

Ngữ Kỳ không biết kiêu ngạo từ trong xương cốt là cảm giác gì, nhưng nàng biết lần này không thể lại giả bộ không nghe thấy , ít nhất phải nói cái gì đó. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn hắn, tinh tế suy tư nên mở miệng như thế nào, nếu nói sang chuyện khác có vẻ quá cố tình, nếu thật sự đi an ủi rồi lại như bóc vết sẹo…… Dù thế nào, hình như đều là đắc tội với người.

 

Hắn cúi đầu không nhìn nàng, như lời nói buột miệng thốt ra, tương đương đem lòng mình vạch trần, lộ vết thương đầm đìa  máu…… Hắn chỉ cảm thấy hai bên lỗ tai đều nóng lên, bởi vì sỉ nhục.

 

Yên tĩnh lúc sau, nàng mệ mỏi thanh âm nhẹ nhàng vang lên, “Trong cung vô số trọng mái hoa điện, lại có chỗ nào là sạch sẽ đâu? Chớ nói cung điện, chính là bên người ngươi, cũng không biết bọn họ sau lưng  đứng về phía ai, căn bản không dám dễ dàng tín nhiệm.”

 

Dừng một chút, nàng rũ xuống lông mi, “Trẫm coi xưởng thần là người một nhà, cũng không thấy ngại, hôm nay đơn giản rộng mở tấm lòng, nói câu xuất phát từ nội tâm … Trẫm ngồi ở ngôi vị hoàng đế chí tôn, tuy tôn quý, lại là người cô đơn . Xưởng thần cũng biết, trẫm mẫu phi mất sớm, nhà mẹ đẻ thế yếu, hơn nữa tuổi nhỏ đăng cơ, căn bản trị không nổi cả triều văn võ, càng không nói đến trong cung Thái Hậu không tốt, ngoài cung gian thần lộng quyền……” Nàng cười khổ một chút, mệt mỏi mà giơ tay xoa bóp giữa mày, “Trẫm cả ngày bị nhốt bên trong hoàng cung,không thể tiếp xúc với các trọng thần, triệu người tiến kiến cũng vô dụng, đại thần đa số  kết đảng, ai sẽ đứng về phía trẫm?”

 

Lời vừa nói ra cũng là thổ lộ tình cảm. Trên đời này, thứ có thể chạm đến trái tim không bao giờ là kỹ xảo cũng không phải là sự thành thạo, chỉ có tình cảm.

 

Sau một lát yên tĩnh, Kỳ Vân Yến thở nhẹ một hơi, chậm rãi nâng lên mắt nhìn nàng, mặt  mơ hồ có ôn hòa , “Hoàng Thượng chớ nói như thế, dù như thế nào, thần đều đứng cạnh Hoàng Thượng .”

 

Vốn chỉ nghĩ an ủi đối phương, lại không nghĩ rằng có thể thu được hiệu quả tốt như thế , Ngữ Kỳ vui sướng, mắt mang ý cười nhìn hắn, “Có những lời này của khanh, trẫm liền an tâm rồi.” Dứt lời nàng giơ tay, giúp hắn kéo tâm chăn gấm thuê Tô Châu đã trượt xuống thắt lựng lên, hòa nhã nói, “Xưởng thần  nghỉ ngơi thật tốt đừng để lại mầm bệnh, nếu không trẫm ở trong cung không người dựa vào.”

 

Kỳ Vân Yến vội vàng nói không dám, cúi đầu, nhẹ nhàng nhăn mi…… Theo lý mà nói, có thể được  tín nhiệm coi trọng, bất luận như thế nào đều nên vui mừng, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy bất an ——cứ thế mãi có lẽ sẽ thật sự bồi dưỡng ra tình cảm.

 

…… Như vậy thật đáng sợ , không nên lưu tại trong lòng, hắn nhắm mắt, đem  suy nghĩ này đuổi đi, sau khi nó rời khỏi mới thở phào một hơi, thoáng vén lên mi mắt, nâng tinh thần đáp lời, “…… Tạ Hoàng Thượng quan tâm.”

 

Ngữ Kỳ hơi mỉm cười, giơ tay vỗ vai hắn, “Chính sự trước mắt, ngày mai lại làm cũng là giống nhau.” Dứt lời không để hắn cự tuyệt mà cầm sổ con rút ra, vừa mới chuẩn bị đặt ở một bên liền nhìn đến thần sắc cứng đờ, động tác đôi chút chậm lại, nghi hoặc mà cúi đầu liếc liếc sổ con.

 

….

 

Không biết là thần tử nào không sợ chết tự dám buộc tội Kỳ đốc chủ…… Có thể nói là dõng dạc hùng hồn đầy máu và nước mắt, giữa những hàng chữ là dòng cảm xúc bi tráng dám lấy cái chết mà can gián.

 

Kỳ Vân Yến gian nan cúi mặt, hận không thể tìm cái lỗ để trốn.

 

Ngữ Kỳ cầm sổ con,lại hận chính mình vì sao nhất thời tò mò xem một cái. Hiện giờ củ khoại lang phỏng tay này, không biết xử lí thế nào mới tốt.

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
sakura9229 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Sao vẫn chưa cảm thấy nam chính hắc ám nhỉ

Mimipiano
Đại hiệp

Aizzzzzz, cảnh miểu tả nhan sắc của anh làm con tim ta rung động quá man~~~~~

sakura9229
Đại hiệp
sakura9229

hehe anh main ngoài lạnh trong nóng, là người luôn cần được che chở vỗ về :)))) chị NK cứ trêu đùa anh mãi thôi

Đại hiệp
Tuyết Nguyệt Tống Ngôn

Chị Kỳ vô lại…có lúc nào mà chẳng vô lại đâu

Đại hiệp

Uống trà hoàng đế làm,còn muốn thu hoàng đế làm đồ đệ,há há

Đại hiệp

Vị diện cổ đại + trong cung thực sự rất căng não -_-|||||| đối thoại làm khó não mình quá 🙁

Đại hiệp

Hahaha, tự nhận vô lại đệ nhị, không ai xưng đệ nhất. Chị đây là tự ý thức được bản thân có bao nhiêu mặt dày.