Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 120: Công lược nam phụ đốc chủ (5)

16

Kỳ Vân Yến quỳ gối trong chính điện Từ Ninh cung, đệm bao đầu gối làm bằng da khỉ lông vàng vô cùng mềm mại. Thế nhưng, hắn chỉ thấy lạnh, cả người đều đổ mồ hôi lạnh, từ đầu ngón tay đến chân tóc, cái lạnh dần thấm vào thân thể, không thấy chút ấm áp nào.

 

Không phải hắn sợ bị phạt, cũng không phải vì Triệu thái hậu đang giận dữ ngồi trên bảo tọa kia, chỉ là đột nhiên hắn cảm thấy mệt mỏi rã rời.

 

Hắn đã trải qua mười năm cuộc đời trong cung điện xa hoa lạnh lẽo tột cùng này, dùng hết âm mưu thủ đoạn, nhịn bao nỗi nhục nhã khó lòng chịu đựng, từng bước từng bước một leo lên vị trí ngày hôm nay. Ai biết được hắn đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết? Nhưng cuối cùng, một lần nữa hắn lại dễ dàng bị kéo xuống mười tám tầng địa ngục chỉ vì một câu nói của chủ tử, từ nay về sau không bao giờ có cơ hội trở mình.

 

Chưởng ấn Ti Lễ Giám, đốc chủ Đông Hán oai phong lẫm liệt thì sao, chẳng qua cũng chỉ là nô tài trước mặt chủ tử mà thôi, đến thẩm vấn cũng không chút nể tình. Chủ tử muốn giết hắn thì giết, chỉ cần tùy ý quấn chiếu, vứt ra bãi tha ma, mặc kệ chó tha quạ mổ, cũng chẳng ai than khóc hay van xin giúp mình. Chẳng qua chỉ là thứ hoạn quan bẩn thỉu, tính mạng ti tiện, ai thèm để ý đến?

 

Người người đều nói hoạn quan tàn nhẫn tuyệt tình, nhưng chẳng ai sinh ra đã là hoạn quan, đều do tình thế ép buộc, miệng người bức bách, từng bước từng bước dẫn đến dáng vẻ ngày hôm nay.

 

Nếu như trước đây, cha hắn không bị người ta vu khống phải vào ngục giam, liên lụy đến cả gia đình, thì bây giờ hắn cũng chẳng rơi vào hoàn cảnh này. Hắn cũng hận, cũng oán nhưng không biết nên oán phụ thân hay hận triều thần mất nhân tính. Chỉ biết chính nỗi oán hận đó đã chèo chống hắn, khiến hắn hao tổn tâm cơ trèo lên vị trí Đông Hán đốc chủ.

 

Quyền lực là rượu ngon, cũng là độc dược. Nó biến kẻ địch mạnh mẽ một thời trở nên yếu ớt như một con sơn dương chờ bị làm thịt, cũng khiến hắn bị cả thiên hạ bêu danh. Nhưng hắn chẳng quan tâm, ác danh cũng chỉ là ác danh mà thôi. Làm người ngồi trên vị trí này, không có bàn tay ai sạch sẽ cả. Ngoài kẻ thù ra, còn rất nhiều người khác, trong đó tuy nhiều kẻ đáng chết, nhưng cũng có một số ít người vô tội bị liên lụy. Xem ra hắn bị bêu danh đầy người cũng chẳng oan.

 

…Hắn giết người vô số, nghiệp chướng nặng nề như vậy, nếu hôm nay chết ở Từ Ninh cung, rất có thể sẽ phải xuống địa ngục chịu tội.

 

Tuy đã bảo Ngụy Tri Ân đi Càn Thanh cung cầu kiến, nhưng hắn cũng không ôm hi vọng gì. Nếu hắn đứng ở vị trí của nàng lúc này, chắc hẳn chỉ có thể vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đối thủ lớn nhất trong cung tự chặt mất một cánh tay, với nàng mà nói là chuyện chỉ có lợi mà không có hại. Nàng có thể nhân cơ hội này bồi dưỡng tâm phúc trèo lên vị trí chưởng ấn Ti Lễ Giám, đốc chủ Đông Hán. Từ nay, Triệu thái hậu sẽ không thể làm gì được nàng dù có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa.

 

Hắn cũng chẳng có gì phải hận nàng. Trong cung lạnh lẽo vô tình, chỉ có lợi ích đổi lấy lợi ích. Hắn không phải người của Nữ hoàng, nàng lạnh lùng đứng nhìn là điều hiển nhiên, nhưng nếu dang tay ra cứu giúp hắn thì đó lại là một ân tình.

 

Kỳ Vân Yến chậm rãi rũ mắt xuống, thảm trải sàn nằm tứ tung trên mặt đất. Trong đó có một chiếc thêu hình mãng xà vờn mây trông rất đáng sợ, nhưng trái tim hắn vẫn bình tĩnh như nước.

 

Từ lúc hắn quỳ xuống đại điện này đã không còn hi vọng có thể sống sót mà đứng dậy được nữa. Chỉ là người sắp chết, thường hồi tưởng lại quá khứ, từ lúc hắn tiến cung đến nay, đã từng bị vô số người bắt nạt, tất cả như ổ khóa trong tim bao năm phủ đầy bụi được mở ra, rõ ràng chỉ như vừa mới hôm qua mà thôi. Nhưng những năm tháng tuổi thơ vui vẻ trước khi tiến cung lại không thể nhớ được, mơ hồ phảng phất như từ kiếp trước vậy.

 

Hay do tội nghiệt hắn gây ra quá nặng, ngay từ đầu vốn đã không xứng với những hồi ức tốt đẹp?

 

Trong lúc hốt hoảng, hắn đột nhiên giật mình nghe thấy Triệu Thái hậu đột nhiên cao giọng hô.

 

“Người đâu! Kéo tên thái giám này xuống cho ai gia, đánh đến chết!”

 

Cốc trà cổ bằng sứ men xanh vỡ tan trước mặt hắn, mảnh vỡ sắc bén cùng nước trà nóng hổi văng ra tứ phía. Giọt trà nóng bắn ra sàn nhà tạo thành nhiều vệt nối tiếp nhau, xẹt qua mặt tạo thành vài vết máu nhưng hắn cũng chẳng lau đi.

 

Tránh kiểu gì, dù sao hôm nay hắn chắc chắn khó thoát khỏi cái chết, chẳng qua chỉ là  trở về với cát bụi mà thôi,tránh hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Âm mưu quỷ kế tranh đoạt mấy chục năm rồi, hắn mệt mỏi lắm rồi, ngủ một giấc yên ổn từ nay về sau cũng rất tốt.

 

Triệu thái hậu vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng bước chân đi vào trong điện. Kỳ Vân Yến nhắm mắt lại, đợi thái giám chấp hành lôi đi, nhưng…

 

“Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu”

 

Giọng nói nhu hòa, tiếng cười réo rắt. Thanh âm dịu dàng quen thuộc cứ thế bất giác vang lên phá vỡ sự im lặng trong điện, truyền đến tai hắn một cách vô cùng rõ ràng.

 

Tấm rèm màu vàng sáng che kiệu được vén lên rồi hạ xuống, hắn nghe thấy tiếng hạ kiệu vang bên tai, khoan thai như gió cuốn mây bay.

 

Đã không ôm hi vọng gì từ lâu, nhưng khi đột nhiên nghe thấy giọng nói của nàng, hắn quay đầu nhìn lại theo bản năng, nhưng chỉ thấy một cái liếc mắt nhẹ nhàng của nàng.

 

Hắn chợt nao nao, cũng có chút không dám tin. Còn nàng vẫn là dáng vẻ ung dung, thậm chí còn chớp chớp mắt phải ra hiệu cho mình.Trong đôi mắt phượng quyến rũ có chứa ý cười, có trấn an cũng có bỡn cợt.

 

Rõ ràng có thể khoanh tay đứng nhìn làm “ngư ông đắc lợi” nhưng nàng hết lần này đến lần khác đều giải vây cho hắn. Trên đại điện, bầu không khí ngưng trọng, trước mặt thái hậu mà dám phách lối như thế. Kỳ Vân Yến  không hiểu rốt cuộc vị hoàng đế nhỏ tuổi này rốt cuộc đang nghĩ gì

 

Nàng không đứng bên thái hậu, cũng không tránh ra xa, mà lại đứng bên người mình, rõ ràng không nói câu nào, nhưng cũng đã tỏ rõ lập trường của mình.

 

Kỳ Vân Yến im lặng thu hôi ánh mắt đôi mắt rủ xuống, lông mi dài khẽ động. Chỉ là sự băng giá trống rỗng vừa nãy lại dần dần biến mất khỏi cơ thể, khiến hắn như trở về thế giới con người.

 

Ở trong cung, người bỏ đá xuống giếng thì nhiều, mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì ít. Chỉ khoanh tay đứng nhìn mà không đổ thêm dầu vào lửa đã là khó có được rồi.  Nhưng dù xuất phát từ mục đích nào, vị hoàng đế trẻ tuổi này cũng đã cứu hắn thoát khỏi vực sâu vạn trượng. Kỳ Vân Yến mặc dù không phải người tốt, nhưng phần ân tình này, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ.

 

Nhưng hắn vừa cúi đầu, chợt nghe tiếng nàng cười nói bên tai, giọng điệu quen thuộc, tự nhiên, “Hán thần cũng ở đây sao, thật trùng hợp, con mèo Miến Điện lần trước trẫm hỏi ngươi đã có tin tức gì chưa?”

 

Kỳ Vân Yến giật mình, biết đây là cái cớ nàng tùy tiện nghĩ ra, mặc dù không biết dụng ý đằng sau nó, nhưng hắn vẫn phụ họa không chút kẽ hở: “Bẩm hoàng thượng, đã tìm thấy ở ngoài cung, chỉ là ..”

 

Còn chưa nói xong, nàng đã lười biếng ngắt lời, “Quỳ làm gì, đứng lên trả lời đi.”

 

Hắn mím môi, trong lòng có chút cảm kích.  Từ khi ngồi lên vị trí đốc chủ Đông Hán này, rất ít khi phải hành lễ quỳ lạy, tuy rằng ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng nếu nói trong lòng không để ý thì chắc chắn là giả.

 

Sau khi ở chung với vị nữ hoàng này một thời gian, Kỳ Vân Yến nhớ đến tình cảnh lúc này, ngoại trừ cảm kích nàng còn thấy bội phục. Chỉ bằng một câu nói, nàng đã phân cao thấp với thủ đoạn của Triệu thái hậu, không hổ là thái tử mà tiên đế yêu thích bồi dưỡng ra. Triệu thái hậu chỉ biết khiến nô tài quỳ xuống để thể hiện sự uy nghiêm của bản thân, còn nàng lại hiểu phải để nô tài đứng lên, cho bọn họ quyền thế cùng lòng tự trọng còn sót lại.

 

Triệu thái hậu cả đời này cũng không biết rằng, chỉ có chủ tử yếu ớt mới phải chà đạp lên tôn nghiêm của đầy tớ để thể hiện uy quyền của bản thân. Còn quân chủ cao quý đích thực, nàng sẽ rộng lòng bao dung cho phép bọn nô tài cùng hưởng vinh quang.

 

 

Hàng mi đen dài chậm rãi rũ xuống, giấu đi thần sắc phức tạp trong đáy mắt. Kỳ Vân Yên cúi đầu đáp một tiếng vâng, chậm rãi đứng dậy đến gần nàng hành lễ, sau đó mới nói, “Chỉ là thần còn đang phái người dạy dỗ, mong Hoàng Thượng bình tĩnh chờ thêm một thời gian nữa.”

 

Bên này, hai người kẻ xướng người họa, bên kia Triệu thái hậu nếu lại không nhìn ra giữa bọn họ có mờ ám thì quả là thẹn với hơn mười năm chìm nổi trong cung. Chỉ là với loại thái giám như Kỳ Vân Yến này bà đương nhiên có thể đánh mắng được, nhưng với Hoàng Thượng thì không, mặc dù chán ghét nhưng bà ta vẫn phải giả mù sa mưa ra dáng  “Mẫu hậu” hiền từ.

 

Triệu thái hậu cố nén cơn giận, không thể tự tìm rắc rối, chỉ có thể lạnh lùng mở miệng nhằm vào lỗ hổng trong lời nói của nàng, “Hoàng thượng vừa đăng cơ, trong ngoài cung đều có việc cần người xử lý, sao có thể mê muội mất ý chí như vậy được? Hoàng Thượng muốn làm minh quân nhất định phải tránh xa loại hoạn quan dùng vật nuôi để cầu quyền này. Đạo lý gần hiền thần xa tiểu nhân, ai gia nghĩ hoàng thượng cũng hiểu, nếu hoàng thượng bị tiểu nhân mê hoặc, thì công sức tiên đế bao năm bồi dưỡng sẽ đổ sông đổ biển hết.”

 

Ngay khi Triệu thái hậu cũng nghĩ Hoàng thượng  sẽ nén giận giằng co với mình thì Ngữ Kỳ lại khom người nghe bà giáo huấn, khuôn mặt làm bộ như đã biết lỗi, dáng vẻ ăn năn hối cải: “Nhi thần biết sai rồi, việc này để về cung sẽ chấn chỉnh”. Dừng một chút, nàng cố ý nhìn sang Kỳ Vân Yến bên cạnh: “Hán thần nhìn trẫm phạm sai lầm, tại sao không khuyên can?”

 

Kỳ Vân Yến hơi nhấc đôi mắt lên nhìn nàng, thấy nàng nháy mắt với mình, hắn liền lại lần nữa cúi đầu thật thấp: “Thần phụ sự tín nhiệm của hoàng thượng, tội đáng muôn chết.”

 

Triệu thái hậu nhìn hai người trước mặt mình làm bộ làm tịch như vậy,hận không thể lập tức xông đến tát cho bọn họ mỗi người một cái. Nhưng bà chỉ có thể cắn chặt răng, chỉ có thể nắm chặt hoa văn điêu khắc nhô ra trên bảo tọa

 

Kỳ Vân Yến con hồ ly này thủ đoạn khéo léo đưa đẩy, nếu nàng thẳng thắn xử lý hết chuyện của Phò Mã  các đại thần dù vẫn hận hắn, nhưng ngoài mặt sẽ không tìm ra được điểm yếu nào.. Vì chọn Phò mã cho công chúa quan trọng nhất là chọn người hiền tài, đây chính là do lão tổ tông miệng vàng lời ngọc nói ra. Phò mã mà Kỳ Vân Yến chọn tuy gia cảnh bần hàn, lại bị tàn tật, nhưng hắn về mặt phẩm hạnh và tài năng trong học tập lại là hạng nhất. Không chừng có vị đại thần nào đó đầu bị lừa đá có thể sẽ bước lên ca ngợi một phen.

 

Bên này, Ngữ Kỳ cùng Kỳ Vân Yến phối hợp như vậy, k khỏi hài lòng nhíu mày, đè lại ý cười trên khóe môi, trầm giọng nói,: “ Nếu biết sai, tự đến Thận Hình ty chịu phạt đi.”

 

Trong cung, hình phạt dành cho thái giám đều do Thận Hình ty làm chủ. Nhưng hình phạt này chỉ dành cho các thái giám không có quyền thế, còn như Kỳ Vân Yến, dù có vào Thận Hình ty cũng không ai dám làm khó dễ hắn. Nói cho cùng, mặc dù trên mặt tỏ ý trách phạt, nhưng trên thực tế lại thả cho hắn một con đường, đưa hắn không chút hao tổn rời khỏi cung của Triệu thái hậu.

 

Kỳ Vân Yến cũng là người thông minh, đương nhiên cũng hiểu được đạo lý đó, dứt khoát đi chịu phạt.

 

Ngữ Kỳ gật đầu, giả bộ không kiên nhẫn phất tay: “Còn lo lắng cái gì nữa, ở chỗ này chờ nhận thưởng sao?”

 

Đây là lý do để hắn quang minh chính đại rời đi, Kỳ Vân Yến lên tiếng, cụp mắt dùng dáng vẻ phục tùng rời khỏi đại diện, tấm lưng thẳng mà vững chãi, bước đi ưu nhã ung dung, vẫn là Đông Hán đốc chủ lạnh lùng dù Thái Sơn có sập cũng không đổi sắc mặt.

 

Chỉ là kể từ lúc hắn bước ra khỏi đại điện của Từ Ninh cung, bất luận là hắn hay toàn bộ hoàng cung này đều hiểu : Kỳ Vân Yến  sau này quy về dưới trướng của nữ hoàng, không còn liên quan gì tới Triệu thái hậu nữa.

 

 

Ở gian chính điện, Ngữ Kỳ tao nhã hướng bảo tọa của nữ nhân kia hành đại lễ khiến không ai có thể xoi mói được, sự ung dung thản nhiên trong từng cử chỉ, được thể hiện ra không chút sai lầm: “ Nhi thần xin tuân chỉ của mẫu hậu sẽ trở về Bích Tư điện xem xét lại bản thân”. Dứt lời, không chờ Triệu thái hậu nói gì, nàng đã lui khỏi đại điện, dẫn một đám tùy tùng lên kiệu về Càn Thanh cung.

 

Mặc dù ngoài mặt nàng giả vờ khiêm tốn cung kính nhưng hành động của nàng vô cùng kiêu ngạo, khiến  Triệu thái hậu tức giận đến nỗi bộ móng tay được tỉ mỉ bảo dưỡng của bà dường như sắp cắt đứt một đoạn hoa văn trên bảo tọa.

 

Đúng như Ngữ Kỳ dự đoán, con hồ ly Kỳ Vân Yến này không trực tiếp đến Thận Hình ti, mà đứng bên đường chờ nàng. Y phục màu trắng dán sát lên người hắn, nhàn nhạt tỏa ánh sáng nhu hòa dưới mặt trời. Hắn im lặng cúi đầu, gò má thanh tú trắng nõn, dường như được tạo ra từ ngọc thạch.

 

Không phải dáng vẻ kiêu ngạo đường hoàng lúc mới gặp, cũng không phải lúc cố tình lấy lòng nói lời đường mật dụ dỗ.  Lúc này hắn vẫn đứng thẳng lưng nhưng bởi vì chịu ơn nàng nên hắn có vài phần thật lòng thuận theo

 

Có thể nói qua lần này , dù chưa thu phục được hắn nhưng ít nhất cũng đã  làm cho hắn có ấn tượng tốt về mình. Tuy rằng còn lâu mới đến mức lên núi đao xuống biển lửa vì mình, nhưng cũng không cần phải lo lắng hắn trước mặt thì mỉm cười đồng ý sau lưng lại lén đâm một nhát dao vào mình.

 

Lúc kiệu rồng tới trước mặt, Kỳ Vân Yến khom người hành lễ, Ngữ Kỳ lệnh cho nội thị dừng lại, ung dung quan sát hắn rồi mỉm cười: “Hôm nay Hán thần trở về, hãy bảo đám đồ đệ của ngươi xoa bóp một chút cho gân cốt linh hoạt, tinh thần thoải mái, có việc cứ giao cho thuộc hạ làm hộ cũng không sao, bây giờ cũng không có chuyện gì cấp bách, biết giữ gìn sức khỏe mới là quan trọng.”

 

Kỳ Vân Yến nghe báo lại, cố ý chờ ở đây vì chức vụ Chưởng ấn Ti lễ giám, nhưng thấy nàng im lặng không đề cập đến việc này thì không khỏi sửng sốt, khóe mắt liếc nhìn Ngụy Tri Ân bên cạnh, cuối cùng tuy có chút chần chừ nhưng vẫn chậm rãi cúi lạy: “Tạ ơn Hoàng thượng thương tình, chỉ là không biết trong lòng Hoàng thượng chức vụ chưởng ấn Ti lễ giám này nên để ai đảm nhiệm?”

 

Nếu nói hắn cam tâm tình nguyện nhường ra vị trí này là điều không thể. Nhưng một khi đã hứa thì phải làm, ít ra từ bên ngoài nhìn vào sẽ không cảm thấy có vấn đề. Căn cơ của hắn đã rất sâu, cho nên dù vị trí này đổi người, hắn cũng có thể thần không biết quỷ không hay kéo kẻ đó xuống. Cuối cùng, chức vụ Chưởng ấn Ti lễ giám chỉ có thể là của hắn.

 

Nữ đế trẻ tuổi nhẹ nhàng nheo đôi mắt phượng, liếc mắt nhìn hắn cười như không cười: “Trong lòng trẫm, người được chọn làm Ti lễ giám trưởng ấn trừ Hán thần ra không còn ai khác.” Giọng nói của nàng ôn hòa trước sau như một, ngữ điệu nhẹ nhàng, thanh âm hàm chứa ý cười.

 

Chỉ là lời này vừa nói ra, không chỉ Kỳ Vân Yến mà ngay cả Ngụy Tri Ân đứng cạnh cũng phải sững sờ.

 

Nàng lại dường như không để ý, ung dung bước đi: “ Chức Chưởng ấn Ti lễ giám là Triệu thái hậu cho ngươi, trẫm đương nhiên phải thu hồi. Bây giờ Hán thần là tâm phúc của trẫm, vậy chức Ti lễ giám chưởng ấn này trẫm trả lại cho ngài.” Dừng lại một chút, nàng dời mắt, nhìn về phía đình đài lầu các phía xa nhẹ nhàng nói: “Trẫm tin mình không nhìn lầm người, mong rằng Hán thần đừng khiến trẫm thất bại thảm hại.”

 

Trước khi vào cung chịu tội, Kỳ Vân Yến cũng là một công tử thuộc dòng dõi thư hương, đương nhiên cũng đọc qua “Kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, nữ tử vì người mình yêu mà trang điểm” . Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng hiện giờ mới hiểu được ý nghĩa, ân tình này thật sự nặng tựa Thái Sơn.

 

Im lặng một lát, hắn không thể không ngẩng đầu lên nhìn nàng thật kĩ, không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng rủ hàng mi xuống, im lặng cúi chào.

 

Cuộc đời này của Kỳ Vân Yến vì quyền lực mà phải cúi đầu rất nhiều lần, nhưng chỉ có lần này là hắn cam tâm tình nguyện.

 

Ngữ Kỳ mỉm cười, không nhắc đến chuyện này nữa, lười biếng nghiêng cằm nhìn hắn, nhẹ giọng dặn dò: “ Nếu Triệu thái hậu đến gặp mặt, cứ dùng trẫm để đối phó qua loa, còn nếu thực sự không từ chối được, thì bảo tên đồ đệ này của ngài đến Càn Thanh cung tìm trẫm.” Dừng một chút, nàng liếc mắt về phía Ngụy Tri Ân đang đứng một bên , dường như nghĩ ra điều gì, thản nhiên nói: “Đồ đệ này của ngài vừa vào Càn Thanh cung đã dập đầu với trẫm, đến nỗi suýt chút nữa chảy máu.Tuy là dọa người, nhưng trong cung giả dối, chân tình này quả khó có được. Hán thần trở về đừng quên thưởng cho hắn, coi như không phụ một tấm lòng thành.”

 

Lời nàng nói chân thật tự nhiên, dễ dàng kéo đề tài ra khỏi chuyện đại sự nặng nề như giang sơn xã tắc, kéo gần khoảng cách giữa đôi bên như một đôi bạn thân lâu năm vậy.

 

Kỳ Vân Yến nghe thế, nhìn đồ đệ của mình, cong môi cười cười: “Tạ ơn hoàng thượng chỉ điểm, thần tuân chỉ.”

 

Ngữ Kỳ cười cười, cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với hắn, rồi lên kiệu dẫn đầu một đám cung nhân phô trương trở về Càn Thanh cung.

 

Chờ ngự giá đi xa, Ngụy Tri Ân dài cổ trông theo, lẩm bẩm trong miệng: “Đốc chủ, tuệ nhãn của lão nhân gia ngài luôn cao siêu, sao trước đây lại đi theo loại người như thái hậu vậy. Nếu sớm làm người của Vinh Xương công chúa, hôm nay nhất định là tâm phúc của hoàng thượng, đâu cần phải chịu tội ở Từ Ninh cung này chứ”

 

Kỳ Vân Yến lạnh lùng liếc hắn: “Mới nói mấy câu,tiểu tử ngươi đã bị hoàng thượng thu phục?”

 

Ngụy Tri Ân cười thỉnh tội:“Ngài nói gì vậy,Tiểu Ngụy Tử cả thân thể và trái tim đều cho đại nhân rồi, dù có hoàng đế ở đây, nô tài chẳng phải vẫn luôn đứng phía sau ngài đó sao?”

 

Kỳ đốc chủ cao quý nghe lần đầu tiên nghe thấy loại lời nói không đứng đắn như vậy, vừa tức vừa buồn cười hận không thể đạp cho tên vô lại này một cái nhưng nhớ tới câu nói của nàng, mới lạnh lùng trừng mắt, sau đó xoay người phất tay áo rời đi.

 

Ngụy Tri Ân như một con chó Pug nhỏ vội vã đuổi theo: “Lão nhân gia ngài đợi tiểu nhân với, nếu hoàng thượng đã lên tiếng rồi, vậy lúc về để tiểu nhân xoa bóp cho ngài nhé?”

 

Nhưng đáp lại chỉ có bóng lưng đốc chủ phong hoa tuyệt đại lạnh lẽo vô tình nhà hắn mà thôi.

 

Tác giả bình luận: Câu chuyện này gọi là nữ hoàng truy phu sử, không bằng nói là 《 thiển luận như thế nào đem gian thần dạy dỗ thành trung thần 》, Ngữ Kỳ đã tính toán đường đi nước bước: trước đem đốc chủ mỹ nhân cũng là “Thần tử” thu phục, chờ hắn trung thành và tận tâm công lược sẽ dễ dành hơn~~~

 

Ai nha, Ngữ Kỳ này là kiểu người nham hiểm, Triệu thái hậu thực sự rất ngây thơ, chỉ chút tâm kế nhỏ nhoi dùng chút tiền tài kia làm sao chèn ép được đốc chủ đại nhân tâm cao hơn núi kia?

16
Để lại bình luận

Please Login to comment
16 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
16 Comment authors
Clarissa LanceHollynguyen81lovelive712 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member

Có thể thấy Đốc Chủ là một người có dã tâm rất lớn

Mimipiano
Đại hiệp

Há há, hay quaaaaa!!! Đọc phần này lại nhớ đến phần của anh Diệp Nam!!! *yêu*

sakura9229
Đại hiệp
sakura9229

đọc đoạn đầu mà thấy thương anh đốc chủ ghê cơ. có thể tác giả muốn nêu nổi bật sự gian khổ khó khăn của anh để khi nhận được sự giúp đỡ của Ngữ Kỳ thì như ánh mặt trời chiếu sáng đời anh chăng :”>

Member
Titi Yo

Thủ đoạn của Ngữ Kỳ quá cao siêu , trước đem người kéo về phía mjk .sau đồ chặt hết đường lui. Rồi tự từ thuần phục …chật chật

Đại hiệp
Tuyết Nguyệt Tống Ngôn

How to biến gian thần thành trung thần là đây chứ đâu

Đại hiệp

Đồng ý với ý kiến của tác giả. Biến gian thần thành trung thần 👏

Đại hiệp

Kỳ Kỳ thiệc sự quá cáo aaaaa, thủ đoạn 1 bụnggg

Đại hiệp

THủ đoạn của Ngữ Kỳ thật sự tốt, thu phục nhân tâm hảo.
Cảm thấy tiểu thái giám thật như một chú cún con đáng yêu ghê.

Member
Hà Dĩ Thâm

Kỳ tỷ quả ko làm ta thất vọng…

Member
phong le

a nam lần này khẩu vị ác liệt thật ~~~ làm mị ship cặp a ý vs tiểu ngụy tử moa~~~

Đại hiệp
Linh Van

Mình thích nhân vật ngữ kỳ thực sự 🔥🔥🔥

lovelive712
Member
lovelive712

Thủ đoạn quá rồi chị ơi, biến gian thần thành trung thần luôn

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

bà thái hậu lo chuẩn bị vàng ma là vừa

Đại hiệp
Thư Nta

Nữ chính đúng là cao thủ. Lợi hại muốn chết. Đệ tử của Kỳ đốc chủ dễ thương ghê:))))

Đại hiệp
Tsukiko

Ài, nam phụ nào cũng có một đoạn lịch sử không nhắc đến

Clarissa Lance
Đại hiệp

Chậc, cảm thấy đốc chủ đại nhân là một người có nhiều tính toán, nhưng cũng chỉ vì gia đình và tương lai nên mới cố gắng vươn lên. Anh ta cũng tội nghiệp và uất ức lắm ấy chứ.