Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 119: Công lược nam phụ đốc chủ (4)

16

Những người như Ngữ Kỳ, trước mặt đối tượng công lược đều bày ra vẻ mặt ôn hòa, tạo cảm giác giống như loài thú nhỏ vô hại, nhưng ở nơi không ai nhìn thấy, thủ đoạn của bọn họ lại thật sự quả quyết mà tàn nhẫn.

Đôi khi để đạt được mục đích, người ta cần phải dùng đến những thủ đoạn xấu xa nhưng không kém phần cần thiết này.

Thật ra xét từ một trình độ nào đó mà nói, Kỳ Vân Yến cũng là người như vậy, lúc cần lấy lòng người trước mặt, hắn khiêm cung(khiêm tốn+cung kính) mà ôn nhã, lúc nói chuyện luôn luôn dùng lời nhỏ nhẹ, khuôn mặt lúc nào cũng mang ý cười, dường như dịu dàng và lương thiện hơn so với bất kỳ người nào khác, nhưng nếu lột trần lớp da tinh xảo đẹp đẽ bên ngoài của hắn, bạn chỉ có thể chạm đến một thứ nước đen ngòm hôi thối mà thôi.

Thứ nằm sau sự huy hoàng không phải tang thương, mà là dơ bẩn. Vinh quang của kẻ đứng trên vạn người, được tạo nên từ vô số xương cốt chồng chất lên nhau.

Chỉ mười mấy năm ngắn ngủi, hắn đã ung dung leo lên đến đỉnh cao quyền lực của vương triều  rộng lớn này, bộ bộ sinh liên* (từng bước đạt được thành tựu), một cách thành thạo. Nhưng không ai biết, dưới mỗi bước đi, rốt cuộc chất đống bao nhiêu thi thể giá lạnh, đè lên bao nhiêu oán linh(linh hồn oán hận).

*Bộ bộ sinh liên: Mỗi bước đi qua sen hồng nở rộ

Hắn giống như yêu ma quỷ quái xinh đẹp trong truyền thuyết, chỉ một nụ cười yếu ớt cũng đủ khiến đối phương hồn bay phách lạc, mê loạn tâm hồn.

Trung thành và kính cẩn chỉ là vẻ ngoài dối trá, lừa dối và phản bội mới là màn kịch hắn am hiểu nhất. Lần này, hắn vốn đang chuẩn bị đạp lên vai Triệu Thái Hậu và Thụy An công chúa để leo lên vị trí bên cạnh nữ hoàng. Nhưng không ngờ lại lật thuyền trong mương.

Chuyện hắn động chân động tay trong việc tuyển chọn Phò mã, không hiểu sao lại bị Triệu Thái Hậu biết được.

…Sự việc đã bại lộ.

Chưởng ấn Ti Lễ Giám cùng đốc chủ Đông Hán, đều là những vị trí uy phong hiển hách. Nhưng càng ở nơi cao, càng giống múa trên mũi đao bên vách núi. Chỉ cần sơ sẩy một chút là  sẽ ngã xuống vực sâu, sau đó chết không toàn thây, vạn kiếp bất phục.

Quyền thế trong tay hắn nhìn tưởng như mạnh mẽ đến không thể phá vỡ, nhưng thực ra đều không thuộc về hắn. Một khi cây đại thụ đang dựa vào đổ xuống, hoặc không còn che chở cho hắn nữa, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tựa như sử sách ghi lại nhiều hoạn quan danh tiếng hiển hách một thời cầm quyền, từng làm chấn động triều đình, nhưng sau khi có chuyện xảy ra, chỉ cần một câu nói của hoàng đế, liền rơi vào kết cục vô cùng thê thảm.

Chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi, nếu một ngày kia hổ vương trong núi nổi giận, hồ ly dù có giảo hoạt cũng không thoát khỏi cái chết.

Ngoài chín con đường chết ra chỉ còn một đường sống, đó là đổi chỗ dựa, mà vị nữ hoàng tuổi nhỏ kia, chính là người duy nhất lúc này có thể leo lên. Hôm nay nàng mới đăng cơ, dù còn non nớt nhưng cũng là hoàng đế chính thống, có thể đấu lại được với Triệu Thái Hậu. Còn chưa nói kể đến bốn đại thần cầm thực quyền phò tá nàng. Chỉ cần nàng chịu ra tay giúp đỡ, dù thế nào cũng có thể bảo vệ được hắn.

Nhưng vấn đề lại nằm ở đây… Nàng chưa chắc đã chịu ra tay cứu giúp.

Cung đình là nơi bạc bẽo nhất thế gian này, chỉ nói về lợi ích, không nói chuyện tình cảm. Dù cảnh ngộ bây giờ của hắn do nàng ban tặng, nhưng cũng chẳng phải là lý do để nàng ra tay. Đứng ở góc độ của nàng mà nói, thật ra nhìn Triệu Thái Hậu đánh nhau với hắn đến kẻ sống người chết, mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Mặc dù thấy rõ tình thế lúc này, nhưng cũng không thể không thử một lần. Trước khi thuộc hạ tâm phúc vội vã chạy đến Càn Thanh Cung, hắn chắp hai tay đứng trước song cửa sổ khắc hoa, buông xuống suy nghĩ, thấp giọng phân phó “Hoàng thượng tất nhiên sẽ đưa ra điều kiện, nếu có thể đáp ứng được thì cứ đồng ý, còn nếu không thể đáp ứng được… tạm thời cứ đồng ý đi.”

Ngụy Tri Ân khom người đáp một câu dạ, khuôn mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, không chỉ hắn, mà tất cả thái giám ở đây đều cúi đầu không nói một lời. . Rõ ràng đang là mùa hè oi bức, nhưng không khí lạnh lẽo như mưa gió sắp đến lại bao phủ toàn bộ Ti Lễ Giám, đè nén khiến kẻ khác hít thở không thông.

Kỳ Vân Yến theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay, đôi mắt lâm vào trầm tư, hàng mi dài quét lên mặt tạo ra một bóng đen âm u, khiến khuôn mặt âm nhu lại càng có vẻ tái nhợt, giống như ma quỷ. Sau một lát, hắn chậm rãi khép mắt lại, đôi môi mỏng màu son khẽ động, thở dài nhẹ giọng nói, “Lúc đến Càn Thanh cung, hãy nói Kỳ Vân Yến nguyện làm trâu làm ngựa cho hoàng thượng, nếu hôm nay có thể may mắn giữ được một mạng, từ nay về sau núi đao biển lửa, mặc nàng sai bảo.”

Ngụy Tri Ân nhận lệnh khom người bước nhanh đến Càn Thanh cung, trong cung nhiều quy củ, không cho ai chạy, dù là chạy chậm cũng không được, cho nên đám thái giám bọn họ đều luyện bản lĩnh đi nhanh, tốc độ so với chạy chỉ có nhanh hơn chứ không thể chậm hơn.

Hắn chân trước vừa đi, chân sau thái giám tổng quản của Từ Ninh cung đã đích thân đến đây, nói là phụng ý chỉ của Thái Hậu triệu hắn đến gặp mặt.

Chuyện này nằm trong dự liệu, Kỳ Vân Yến thấp giọng nói vâng, cũng không cố giằng co vô ích nữa, chỉ nhẹ nhàng nâng mắt lên, nhìn thoáng qua Càn Thanh cung phía xa xa, sau đó xoay người chậm rãi đi đến Từ Ninh cung, không hề quay đầu thêm một lần nào nữa.

Hắn không chút hoảng sợ chậm rãi rời đi, sống lưng thẳng tắp, như trúc như tùng. Nhưng cho đến khi bóng dáng thon dài đã đi xa, những người còn lại ở Ti Lễ Giám vẫn im lặng khom người đưa tiễn.

Kỳ Vân Yến mặc dù có thể dùng thủ đoạn độc ác với người ngoài, nhưng lại chưa bao giờ làm khó hay cắt xén phúc lợi của thuộc hạ, cũng không tính toán những chuyện lông gà vỏ tỏi, cho nên người dưới đều tâm phục khẩu phục gọi hắn một tiếng “Kỳ đốc chủ.”

Người đời đều nói thái giám độc ác, vô tình vô nghĩa, nhưng thực ra mấy điều này đều không đúng. Bởi vì dù ở bên ngoài có giả dối âm hiểm đến đâu, thì trong nội bộ bọn họ vẫn rất đoàn kết. Đều là người số khổ, mới vào cung đã bị thái giám quản sự bắt nạt, đều cầm chổi lớn lên cùng nhau, việc gì phải làm khó người khác? Đều là huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, dù không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng quyết không bao giờ làm những việc thất đức như bỏ đá xuống giếng.

Đối với chuyện này, bọn họ thực ra còn có lương tâm hơn rất nhiều đại thần trong triều miệng đầy lễ nghĩa liêm sỉ nhưng lúc cây đổ thì khỉ lại chạy mất.

Bên phía Càn Thanh cung, Ngữ Kỳ vừa mới tỉnh ngủ. Theo quy củ, hoàng đế và các cung chủ vị nhất định phải ngủ trưa, làm vậy để hấp thụ linh khí âm dương trong trời đất, giúp cơ thể khỏe mạnh trường thọ, là doị lão tổ tông quyết định lập ra, cần phải tuân thủ.

Cung nữ bên người lấy thường phục và ngọc quan xuống từ giá đỡ làm bằng gỗ tử đàn, tiến lên hầu nàng mặc vào.

Đang lúc cung nữ quỳ xuống đất chỉnh lại thắt lưng bằng ngọc, thì thái giám giữ cửa thông qua cánh cửa gỗ khắc hoa lê truyền lời giúp thái giám của Ti Lễ Giám.

Ngữ Kỳ cúi đầu vuốt ve tay áo, lười nhác nói, “Sợ là chỗ Kỳ chưởng ấn có việc gấp cần bẩm báo, cho hắn vào đi.”

Về phần là việc gì… Nàng không thể không biết, dù sao cũng là người sắp đặt cho Triệu Thái Hậu nghe được chuyện Phò mã. Lúc trước đã nói rồi, người như nàng, tuyệt đối không phải loại nhẹ dạ chính trực. Để đạt được mục đích, có lúc phải không từ thủ đoạn, làm chút chuyện không thể đưa ra ánh sáng.

Bởi vì nếu không làm như vậy, Kỳ Vân Yến dù trong tối ngầm làm việc cho mình, nhưng ngoài mặt cũng sẽ không cự tuyệt Triệu Thái Hậu. Nếu vậy, bằng cách chặt đứt tất cả đường lui của hắn trong cung, dồn hắn đến bên mình, trở thành người của mình một cách triệt để, thuận tiện bán chút ơn huệ cho hắn, đúng là một mũi tên trúng hai con chim.

Dù Ngụy Tri Ân không đến, nàng cũng phải đi Từ Ninh cung một chuyến. Chỉ là, nếu đối phương đã phái người đến đây rồi, vậy thì tất nhiên nàng sẽ nắm chắc cơ hội này, không thể dễ dàng buông tha được.

Ngụy Tri Ân theo thái giám dẫn đường vòng qua cánh cửa đi vào, vừa đến nơi đã quỳ xuống dập đầu với nàng. Ngữ Kỳ liếc hắn một cái, phất tay ý bảo tất cả thái giám và cung nữ trong điện lui ra ngoài, sau đó mới xoay người lại, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Có chuyện gì sao?”

Tên tâm phúc này của Kỳ Vân Yến nhanh chóng nói ra tất cả mọi chuyện một cách ngắn gọn và lưu loát, còn tiện đà quỳ rạp xuống cung cung kính kính dập đầu một cái, “Đốc chủ nói nguyện làm trâu làm ngựa cho hoàng thượng, nếu có thể may mắn giữ được mạng, từ nay về sau núi đao biển lửa, đều mặc cho hoàng thượng sai bảo.”

Tuy muốn nàng ra tay cứu giúp, nhưng lời trong lời ngoài không có nửa chữ cầu xin, chỉ nói sau này sẽ báo đáp… Đến bây giờ, vẫn cứng rắn chống đỡ không muốn mất mặt, có thể thấy hắn kiêu ngạo đến tận xương tủy.

Ngữ Kỳ nhìn chằm chằm Ngụy Tri Ân một lát, nhìn đến mức khiến hắn hoảng sợ, lúc này mới hời hợt nói, “Bây giờ nói dễ nghe như vậy, nhưng trẫm làm sao biết được sau này hắn có đổi ý hay không?”

Ngụy Tri Ân cắn răng, thầm nghĩ quả nhiên đốc chủ đoán không sai, cần có điều kiện, nhưng hắn chưa kịp nói gì, thì chợt nghe thấy nàng thản nhiên nói, “Giao ra ấn chương cùng vị trí Chưởng ấn Ti Lễ Giám, hắn có làm được không?”

Ngụy Tri Ân không chút do dự, cúi đầu thấp hơn nữa, dáng vẻ cam chịu thay Kỳ Vân Yến.

Ngữ Kỳ nửa nheo mắt, thầm nghĩ vị đốc chủ kia quả nhiên đã thấy rõ tình thế, biết lúc này hắn như cá nằm trên thớt, không có tư cách cò kè mặc cả.

Khóe môi khẽ cong lên, nàng nhẹ giọng nói, “Đứng lên đi, theo trẫm qua Từ Ninh cung.”

Ngữ Kỳ nhấc áo, đạp lên thềm đá đến Từ Ninh cung, theo sau là một đám cung nhân cuồn cuộn tiến vào cùng với Ngụy Tri Ân, tuy rằng nét mặt nàng không thay đổi, nhưng khí thế như núi, đè ép khiến tất cả những cung nhân hầu hạ ngoài điện đều phải quỳ rạp xuống.

Không đợi thái giám vào trong truyền, nàng đã một trái một phải dẫn theo Ngụy Tri Ân và Trương Đức An vào chính điện.

Triệu Thái Hậu ngồi ngay ngắn trên bảo tọa tử đàn khảm ngọc bằng vàng sáng lấp lánh, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn bóng dáng thon dài đang quỳ gối trên điện kia.

Đôi giày trên chân Ngữ Kỳ vừa đạp xuống nền đất ở chính điện, bên tai đã nghe thấy “Choang” một tiếng, chén trà sứ Thanh Hoa đập xuống đất vỡ nát, sau đó Triệu Thái Hậu giận dữ đến gần như mất đi lý trí ra lệnh, “Người đâu! Lôi tên thái giám này xuống đánh cho bản cung, đánh đến chết!”

Giữa đại điện, Kỳ Vân Yến thẳng lưng quỳ trên mặt đất, sứ men xanh vỡ vụn cùng nước trà nóng bỏng văng ra tứ phía trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn quỳ gối tại chỗ như thể không chịu chút tổn thương nào, cũng không cố tránh đi, thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, chỉ im lặng mà lạnh lùng như một bức tượng đá.

Ngữ Kỳ ra vẻ như không nhìn thấy gì, cũng không nghe được gì, coi như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước mấy bước, dừng lại đứng bên Kỳ Vân Yến, dịu dàng cung kính hành lễ với Triệu Thái Hậu, mỉm cười nói, “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”

Còn chưa ngẩng đầu lên nhìn xem vẻ mặt Triệu Thái Hậu ra sao, nàng đã liếc mắt sang người bên cạnh.

Trùng hợp thay Kỳ Vân Yến cũng vừa lúc quay đầu sang, tầm mắt hai người chạm nhau. Hắn hơi sửng sờ, Ngữ Kỳ cong cong môi, nhẹ nhàng nháy mắt phải một cái như muốn trấn an hắn, làm như trêu chọc, lại mang theo sự thân cận mà chỉ người một nhà mới có.

Ánh mắt gặp nhau chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, hai người không hề nói với nhau câu nào, nhưng trong mắt nàng có ý cười, động tác chớp mắt nhẹ nhàng như đang trêu đùa, như là đang hỏi bạn tốt cùng thế hệ: Sao lại bị phạt quỳ? Đã gây họa rồi phải không? Có muốn ta cầu xin giúp ngươi không?

16
Để lại bình luận

Please Login to comment
16 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
16 Comment authors
Clarissa LanceHollynguyen81lovelive712 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member
Băng Nhi

Ngữ Kỳ tỷ tỷ quá ngầu,truyện này bao nhiêu chương vậy ta

Member

Cùng mong đợi Ngữ Kỳ cứu Đốc Chủ nào~~

Đại hiệp

Thực sự đọc tới đây vẫn chưa thấy nam chính đáng sợ chỗ nào ~.~

Mimipiano
Đại hiệp

Tỷ tỷ ngầu quáaaaaa!!! Version thay đổi của “anh hùng cứu mỹ nhân” 😂😂

sakura9229
Đại hiệp
sakura9229

Ngữ Kỳ quả này chơi chiêu hiểm, anh đốc chủ sao thoát được bi giờ :)))

Member
Titi Yo

Ôi…Sao đọc chương này mjk lại thấy bong bóng màu hồng nhỉ 😂😂😂
Cái này có được tính là anh hùng cứu mỹ nhân ko ta

Đại hiệp
Tuyết Nguyệt Tống Ngôn

Ngự Kỳ tỷ quả thật thâm sâu khó lường a~

Đại hiệp

Một màn “anh hùng” cứu “mỹ nhân” này,không tồi,không tồi

Đại hiệp

Đốc chủ với Kỳ Kỳ đều thâm sâu khó lường như nhau 🙁

Đại hiệp

Ta thích Ngữ Kỳ ngầu một chút, như vậy hảo soái

Member
phong le

âm hiểm nu9 của e âm hiểm quá>.< phải làm sao đây đổ chị mất

Đại hiệp
Linh Van

Kỳ tỷ ngầu quá chứng minh đẳng cấp hoàng thượng

lovelive712
Member
lovelive712

Ngữ kỳ quả là thâm sâu khó lường mà

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

nữ 9 thật cao tay thật nham hiểm

Đại hiệp
Tsukiko

Ha ha, tiến lên nữ chính, cưa đổ nam chính đi

Clarissa Lance
Đại hiệp

Hừm, nam chính này cảm giác không đáng sợ, lạnh lẽo như những nam chính khác? Hay anh chưa kịp thể hiện hết sự góc cảnh của mình?