Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 118: Công lược nam phụ đốc chủ (3)

9

Hoạn quan muốn tranh sủng, chỉ có một con đường duy nhất là hùa theo sở thích của thánh thượng. Từ trước đến nay đều là như vậy. Kỳ Vân Yến chỉ làm theo cách hữu dụng nhất mà thôi.

 

Vài ngày sau, hắn dẫn theo tiểu thái giám mang đến một con chim xanh. Tháo miếng vải màu lam ra, chỉ thấy chiếc lồng vàng nhạt, có vẻ lịch sự, tao nhã, quý phái. Phía dưới cái giá của lồng chim có đặt một tấm vải dùng để đựng chất thải. Bên cạnh là chiếc xẻng bốn tấc làm từ ngà voi trông vô cùng đẹp đẽ và tinh xảo. Nó đẹp đến mức dù không có chim chóc, chỉ cần nhìn ngắm chiếc lồng thôi cũng thấy thỏa mãn rồi.

 

Con chim trắng lần trước Trương Đức An dâng lên là một con họa mi, cần có lồng sắt tinh xảo cao cấp để nuôi. Khi đó lồng đơn khắc hoa cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng so với chiếc Kỳ đốc chủ mới dâng lên này quả thật kém quá xa, khiến nó có vẻ đơn sơ và thô kệch hơn rất nhiều.

 

Lúc Kỳ Vân Yến khoan thai tìm tới, Ngữ Kỳ đang thưởng cá ở Thụy đình phía Tây Bắc Ngự Hoa Viên. Bên cạnh có hai tiểu thái giám khom lưng rải thức ăn cho cá. Trong ao rồng, nhiều loại cá quý hiếm đang tùy ý bơi lội, lúc ngửa đầu lên nhìn trời, lúc lại phun ra một quả bong bóng, trông thật là nhàn nhã.

 

Thấy hắn lại gần thỉnh an, Ngữ Kỳ lười nhác nói miễn lễ. Ngay lập tức giơ tay lên ra hiệu cho hai thái giám đang rải thức ăn kia dừng lại.

 

Nói thật, giờ phút này dù trước mắt nàng là trọng thần trong triều, nàng cũng có thể nói chuyện qua loa ứng phó. Sau đó nên thưởng cá thì cứ thưởng cá, không ai có thể nói nửa chữ không. Cho nên bây giờ nàng không nói câu nào, đã là cho hắn thể diện rồi.

 

Kỳ Vân Yến là người thông minh, nói chuyện cùng người như vậy hay ở chỗ, khi ngươi giữ thể diện cho hắn, hắn hiểu được. Ngược lại, nếu nói chuyện với người cộc cằn kém hiểu biết, ngươi dù có nhường nhịn đến mấy, cũng chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi.

 

Thấy hai thái giám kia thu tay về, khom lưng đứng ngay ngắn, đuôi mắt thật dài của Kỳ Vân Yến nhẹ nhàng hạ xuống. Hắn ưu nhã nhận lồng sắt từ thái giám đằng sau, đôi mắt đen bóng mang ý cười nhìn nàng, “Đây là con chim xanh ngài từng đề cập đến với thần.’’

 

Ngữ Kỳ hiểu ý cười nhẹ, một bên lười nhác dùng ngón tay đùa chim, một bên nói, “Trẫm nhớ là, Hán thần nói nó có thể học kêu như chim, quác quác như quạ, còn biết cả tiếng dế nữa, trẫm nói có phải không?”

 

“Trí nhớ của hoàng thượng thật tốt, một chữ cũng không quên.”

 

Thái giám có thể leo lên đến vị trí này đều là người có miệng lưỡi ăn nói. Còn Kỳ Vân Yến lại có tài nịnh nọt như nói thật vậy.Thái độ cần bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu chân thành, khiến người nghe cảm thấy thoải mái.

 

Ngữ Kỳ tự nhận không bằng hắn trên phương diện này, nhưng cũng không nhất thiết phải như thế. Nếu không hai người cứ tâng bốc lẫn nhau cũng chẳng có gì hay, người ngoài nghe được còn cảm thấy dối trá. Cho nên nàng chỉ cười một cái, rồi dời đề tài, nheo mắt lại nhìn con chim, nói, ‘’Con chim này màu lông sáng, trên cánh lại có vết bớt hình hoa, có lẽ mới nở năm ngoái.” Dừng một chút, nàng hơi mỉm cười, “Lông mượt mà sáng bóng, lại có vết bớt hình hoa lam trước ngực, đúng là kỳ lạ. Hán thần chắc phải phí không ít tâm tư?”

 

“Mong hoàng Thượng không chê.” Hắn mỉm cười, vẻ mặt tuy vẫn ung dung, nhưng nhìn nàng vẫn luôn khom lưng thưởng chim trong lòng lại không khỏi có chút xấu hổ.

 

…Từ trước đến nay chỉ có thần tử khom lưng hành lễ với hoàng đế, chứ không có chuyện hoàng đế phải cúi người trước mặt thần tử. Tuy nàng đang đùa chim, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy cũng không tốt. Dù không ai dám mạo hiểm nói bậy để đắc tội với mình. Nhưng thân phận hiện giờ của hắn như vậy, sao dám nhận cái cúi đầu của nhà vua? Sợ là phải tổn thọ mất vài năm.

 

Nhưng nàng đang vui vẻ. Nếu bây giờ bỗng nhiên sai người treo lồng chim lên sẽ chỉ khiến nàng mất hứng. Hắn chỉ có thể khéo léo đặt lồng sắt lên cao hơn một chút.

 

Chỉ là mấy năm nay địa vị được nâng cao, không còn như khi tiến cung phải chịu khổ chịu nhục, sống an nhàn sung sướng đã lâu, bỗng nhiên phải hầu hạ người khác khiến hắn có phần không chịu nổi. Vậy nên chỉ mới nâng một chút cánh tay đã thấy đau nhức vô cùng. Tiểu thái giám đằng sau nhận ra, muốn tiến lên giúp hắn, nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của hắn làm cho dừng lại.

 

…Dù vị chủ nhân trước mắt này có vẻ rất ôn hòa, nhưng cũng là dù sao cũng là người tiên đế coi như thái tử bồi dưỡng ra, không giống công chúa Thụy An tính tình dễ nắm bắt, tùy hứng khinh người. Nàng giờ phút này quả thật đang cười, nhưng gần vua như gần cọp, không thể dễ dàng thả lỏng được. Nếu hắn dám can đảm bày ra dáng vẻ chủ tử trước mặt vị này, không biết ngay sau đó cái gì sẽ chờ đợi hắn, vẫn nên cẩn thận chút cho thỏa đáng.

 

Ngữ Kỳ liếc nhìn những hành động mờ ám của họ, trong lòng đã hiểu ba phần. Nhưng vẫn làm như không biết. Thậm chí còn cố ý chơi đùa không ngừng nghỉ.

 

Thân thể yếu đuối của Kỳ đốc chủ trong chốc lát chịu không nổi. Bàn tay cầm lồng chim bất giác hạ thấp xuống. Khi sắp không chịu đựng được nữa muốn thả xuống thì nàng lại làm như không để ý vươn tay lên, nhẹ nhàng nâng đế lồng. Đôi mắt phượng cười như không cười liếc nhìn hắn, không nói gì.

 

Dáng vẻ chỉ cười không nói như thế rất đáng sợ. Kỳ Vân Yến có chút thấp thỏm trong lòng, vội cúi đầu nhận tội.

 

Ngữ Kỳ phất tay, ý bảo không cần. Sau đó đón lấy lồng chim từ trong tay hắn đưa cho thái giám đằng sau. “Trẫm chỉ đùa với Hán thần một chút mà thôi.” Hơi ngừng một chút, nàng mỉm cười liếc nhìn hắn. “Chỉ là thân thể của Hán thần hình như hơi yếu, nếu cứ như vậy, tuổi tác càng lớn càng phải chịu khổ.”

 

Kỳ Vân Yến sửng sốt một chút. Không biết nên đáp lại thế nào.

 

…… Là nô tài nếu làm việc đắc lực, được chủ tử khen thưởng vài câu là chuyện bình thường. Nhưng chắc chắn không có ai hạ mình quan tâm đến sức khỏe nô tài.

 

Chần chừ nửa ngày, Kỳ đốc chủ vẫn không hiểu đối phương nghĩ gì. Chỉ có thể ấp úng đáp một chữ vâng.

 

Ngữ Kỳ chậm rãi nở nụ cười, chắp tay xoay lưng. Dọc theo con đường nhỏ hoa lá đua nhau khoe sắc, thong thả ung dung bước đi, giọng điệu như đang bàn về việc nhà vậy. “Công việc quan trọng, nhưng vẫn nên chú ý đến thân thể của mình.” Đặc biệt trước đó còn bị đâm một đao, xương cốt sẽ giòn hơn người khác. Nếu bình thường không rèn luyện, già rồi sẽ phải chịu khổ. Nhưng dù thật sự như thế, nếu nói ra, tuy xuất phát từ ý tốt, nhưng chắc chắn sẽ đắc tội với người khác.

 

Vì vậy nàng thoáng dừng lại một chút, nhẹ nhàng cười, lựa lời dễ nghe mà nói “Tuổi Hán thần còn trẻ, đường sau này còn dài, từ giờ nên thường xuyên rèn luyện thân thể, sau này sẽ nhận lại được lợi ích rất lớn.”

 

Kỳ Vân Yến chậm rãi đi theo sau nàng, vị trí không xa không gần, nhưng vẫn không hiểu được dụng ý của đối phương. Lời này nghe thế nào cũng không ra nửa điểm uy hiếp. Ngược lại giống như đang lo cho người nhà, lời trong lời ngoài đều lộ ra sự thân thiết. Giống như là thuận miệng nói chuyện phiếm với tâm phúc,trong lúc lơ đãng thốt ra lời chỉ bảo vậy.

 

Kỳ đốc chủ nhạy cảm cân nhắc hồi lâu, chỉ có thể tự rút ra kết luận rằng đối phương muốn mượn sức mình. Giải thích như thế thì mọi chuyện đều sáng tỏ, dù sao cũng do tiên đế cầm tay dạy dỗ, quả nhiên khác với những đứa trẻ mà đám nữ nhân bình thường nuôi nấng. Triệu Thái Hậu lăn qua lộn lại, thủ đoạn mượn sức người cũng chỉ có vài chiêu, còn chẳng bằng mấy câu vị này tùy tiện nói ra.

 

…… Con người trên thế gian đều cảm thấy thái giám mất thứ đồ bên dưới, nên đành chuyển dục vọng về phía tiền tài quyền thế. Như vậy cũng không phải không đúng. Triệu Thái Hậu quen dùng tiền tài quyền thế mượn sức người cũng không có gì đáng trách. Chỉ là xưa đâu bằng nay, nhìn hoàn cảnh hiện tại, còn gì chưa thấy qua? Cái gì cũng có, thì ai sẽ quan tâm đến thứ đồ này.

 

So sánh như vậy, vị chủ nhân này tuy không nói gì tới phần thưởng, nhưng lòng dạ rộng rãi hơn người đàn bà chỉ biết ru rú trong khuê phòng như Triệu Thái Hậu rất nhiều. Quan trọng hơn cả là, nàng còn coi hạ nhân là người.

 

Có chủ tử lại không như thế, họ luôn cảm thấy chỉ cần tùy tiện thưởng một chút gì đó, là hạ nhân sẽ phải quỳ gối đội ơn nàng. Nhưng không phải ai cũng thích khom lưng uốn gối mà đi lĩnh thưởng.

 

Vì miên man suy nghĩ, nàng không biết khi nào  đã vẫy lui cung nữ và nội thị bên người. Đen nghìn nghịt một đám người đứng ở phía sau, cụp mi rũ mắt.

 

Kỳ Vân Yến vừa nhìn liền hiểu đối phương có lời muốn nói, liền bước tới nửa bước, cất tiếng hỏi  “Hoàng thượng có gì sai bảo?”

 

Ngữ Kỳ hơi nghiêng đầu liếc hắn, khóe môi hiện vài ý cười “Hán thần quả nhiên hiểu ý người.” Hơi dừng lại, nàng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, “Qủa thực cũng không việc gì lớn, chỉ là nhớ tới sai lầm gần nhất của Tư Lễ Giám các ngươi.”

 

Kỳ đốc chủ cong cong môi, “Hoàng Thượng về chuyện Thụy An công chúa tuyển Phò mã?”

 

Nàng chỉ cười không nói gì, đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ vài cái, dáng vẻ tín nhiệm “Nếu Hán thần đã hiểu, trẫm sẽ không nhiều lời .”

 

Trong cung trên dưới ai cũng biết, Vinh Xương công chúa cùng Thụy An công chúa từ nhỏ không khác nhau ở chỗ  là nếu các nàng không thoải mái, cũng không thể làm đối phương dễ chịu. Ai có thể nghĩ Vinh Xương công chúa cho dù đăng cơ hoàng đế, vẫn ấu trĩ như vậy. Kỳ Vân Yến có chút buồn cười, lại nhịn xuống, nghiêm trang vái chào, “Hoàng Thượng cứ yên tâm, thần hiểu được.”

 

Ngữ Kỳ nghe vậy, quay đầu yên lặng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi nở nụ cười. Kỳ đốc chủ cũng khẽ nhếch môi cười cười. Chỉ là nụ cười kia chứa đầy hương vị gian xảo . Ngoài ra còn mang theo chút mị hoặc, khóe mắt rũ xuống. Bao ấm áp tao nhã giờ chỉ còn lạnh lùng.

 

Nụ cười của nàng vốn có ý cảm ơn, nhưng hình như hắn đã hiểu lầm gì đó. Tưởng rằng nàng hả hê cười trào phúng Thụy An công chúa… Nhân vật phản diện quả nhiên là nhân vật phản diện, tâm lý thật âm u.

 

Nàng vốn ôm ý định tác hợp nam nữ chủ qua việc này. Kết quả thấy hắn cười như thế, lại đột nhiên cảm giác dường như bản thân đang làm việc xấu. Không thể giải thích được tại sao lại chột dạ.

 

Ho một tiếng, nàng lúng túng nhìn thoáng qua đám tùy tùng hắc ám đằng sau, ý bảo họ có thể tới gần.

 

Chờ đến khi người thứ nhất – Trương Đức An đuổi theo sau, Ngữ Kỳ lúc này mới thả lỏng lại. Đôi tay thong thả ung dung đặt vào phía trong áo, không chút để ý nói, “Gần đây Thiên nhi có chút nóng, buồn phiền khiến người khó chịu, Ngự Thiện Phòng mới cân nhắc đưa ra đồ ăn ngọt giải nhiệt lại khá tốt. Bọn họ cả ngày cân nhắc lăn lộn cái này, cũng không biết nghĩ như thế nào mà đem dưa lê quả ngó sen, bách hợp hạt sen cùng tiên hồ đào chờ tưới dưới quả nho nước, ướp lạnh xong rồi ăn, nhưng lại rất ngon miệng. Trẫm nơi này còn có mấy chén, bọn họ tiến đi lên không nhúc nhích, Hán thần có thể mang một chút trở về để nếm thử.” Dứt lời nhẹ nhàng đưa mắt tới Trương Đức An. Người này lập tức lui lại mấy bước, từ trong tay một cung nữ tiếp nhận hộp đồ ăn sau, lại cong người đi tới trước, đem hộp đồ ăn giao thái giám đi theo Kỳ Vân Yến.

 

Trong cung cũng từng có mặt chủ tử đem thức ăn điểm tâm ngon ngọt thưởng cho hạ nhân như lệ cũ. Nhưng khi nàng làm việc này, căn bản không giống như ban thưởng. Giống như bạn bè tặng nhau, hắn làm sao dám lấy?

 

Tạm không nói đến việc mượn sức, dù như thế nào, hắn đều không dám nhận.

 

Chỉ là… động tác đối phương quá nhanh, Kỳ đốc chủ còn chưa phản ứng kịp. Lời cự tuyệt sắp được nói ra thì hộp thức ăn cũng đã bị nhét vào lòng hạ nhân của hắn

 

 

Sau khi nàng cùng hơn mười cung nữ thị vệ quay người rời đi. Kỳ Vân Yến nhìn hộp thức ăn ở đằng sau, khe khẽ thở dài.

 

Đi phía sau hắn chính là thái giám đứng hàng thứ ba của Ti Lễ Giám – Ngụy Tri Ân. Thấy chủ tử như vậy hắn không khỏi nghi hoặc, “Đốc chủ sao lại thở dài như vậy? Hoàng Thượng làm khó ngài sao?” Nhưng theo tình hình vừa rồi, rõ ràng mọi chuyện đều tiến triển vô cùng thuận lợi.

 

Kỳ Vân Yến giơ tay lên day day ấn đường,”Không, chỉ bảo ta nhớ để tâm giúp công chúa Thụy An chọn Phò mã thôi.” Dừng một chút, hắn hơi nhíu mày, “Chuyện này giao cho ngươi, làm cho khéo vào, đừng để kẻ khác bắt lỗi.”

 

Trong lòng Ngụy Tri Ân đã hiểu đến bảy tám phần, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại, “Ý Hoàng Thượng, là dựa theo tiêu chuẩn này mà chọn?”

 

Hắn nhàn nhạt ừ một tiếng, “Dù nói thế, nhưng cũng đừng làm quá, dù sao bên Triệu thái hậu cũng không đơn giản. Nếu để bà ta biết ta dám động tay động chân vào việc này, bà ấy lột da ta là còn nhẹ.”

 

 

Nhưng trên thế gian này, mọi chuyện đều không như ý muốn. Ngươi sợ cái gì, thì cái đó xuất hiện.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

 

Thân thể của Lâm muội muội không chịu được mệt mỏi. Cộng với việc lúc còn nhỏ tuổi, phải quỳ quá lâu làm bản thân nhiễm phong hàn. Mà bệnh đau bao tử còn càng nghiêm trọng.

 

Thật là… tâm hồn trong sạch, nhưng sinh mạng lại chỉ mỏng như tờ giấy [Nhìn trời].

 

( mỗi ngày đều có nữ nhân xinh đẹp vực dậy thành công  )

 

Cảm ơn các bạn nữ đã giúp đỡ, bản thân tác giả vô cùng biết ơn.

9
Để lại bình luận

Please Login to comment
9 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member
Băng Nhi

Vẫn chưa biết được nam chính là thái giám thiệt hay giả,quá buồn

Member

Chị Ngữ Kì chê anh yếu kìa. Hắc hắc :>>>>

Mimipiano
Đại hiệp

Chị chăm sóc cho anh từ trong ra ngoài, từ tâm tư đến sức khoẻ í! 😌😌😌

sakura9229
Đại hiệp
sakura9229

thế rút cục nam chính có phải hoạn hay k T.T huhu hóng típ tập tiếp theo quá..

Member
Titi Yo

Rốt cuộc người anh em của đốc chủ nhà ta còn hay ko vậy?
Anh đốc chủ nhà mjk hình như hơi yếu thì phải, bị Ngữ Kỳ làm khó kìa

Đại hiệp

Tuổi còn trẻ,rèn luyện thân thể,lợi ích nhiều hơn =))) eizz,không được nghĩ bậy…

Đại hiệp

Phản diện là luôn thích suy bụng ta ra bụng người.

Member
Hà Dĩ Thâm

Kiểu vậy thì chắc nam chính là thái giám thiệt rồi huhu

Member
phong le

nam chính lúc thì gay,ma,đại thúc,,,lần này thăng cấp lên thái giám luôn ko biết lần sau sẽ là j nữa