Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 117: Công lược nam phụ đốc chủ (2)

12

Kỳ Vân Yến vung vạt áo, dẵm trên đá cẩm thạch, thản nhiên bước vào đình, dừng trước mặt đế vương, cúi người thật thấp, có vẻ vô cùng kính cẩn: “Thần thỉnh an hoàng thượng.”  

Hắn ở trên cao đã lâu vì vậy nên dù có tâm muốn làm ra vẻ cung kính, nhưng vẫn vô tình lộ ra vài phần cao quý. Cái đầu luôn luôn ngẩng cao trước mặt đám quan lại quý tộc dù tạm thời chịu cúi xuống, thế nhưng rất khác biệt so với đám thái giám cung cấm như Trương Đức An, lưng Kỳ Vân Yến vẫn thẳng tắp, hắn im lặng đứng trước mặt nàng, như một thân tùng, ngọc thụ lâm phong, không hề giống một tên hoạn quan.  

Lúc này, cốt truyện còn chưa phát triển đến lúc Kỳ Vân Yến dựa vào gốc đại thụ nữ hoàng. Nếu như thân xác này vẫn do chủ cũ điều khiển, hẳn nàng ta cũng không mấy thân thiện với tên tay sai đắc lực của Triệu thái hậu này, nhưng Ngữ Kỳ lại không thể làm vậy. Biết Kỳ Vân Yến âm thầm tính kế, nàng sao có thể không có chút tính toán riêng?

Nàng mỉm cười nhìn hắn, vươn tay làm động tác  đỡ hắn lên, dùng giọng nói ôn hòa thăm dò: “Trẫm vừa thấy Hán thần (*) dẫn theo một đám người đi về phía Trinh Thuận môn, canh giờ này vẫn còn muốn xuất cung  làm gì ?”

Kỳ Vân yến vừa nghe thấy vậy, hơi nhướn mày, con ngươi trong veo như nước, khóe mắt giương  lên, thần thái của hắn lúc này thật khó có thể dùng giấy bút mà miêu tả, thật vô cùng quyến rũ: “Hồi bẩm hoàng thượng, vừa nãy thần quả thực muốn xuất cung làm việc, nhưng cũng không phải việc gì gấp gáp, là chút nhiệm vụ hằng ngày mà thôi, giao cho đầy tớ cũng không sao.”

Dứt lời, hắn đứng dậy, rất tự nhiên mà cầm lấy lồng chim khắc hoa trong tay Trương Đức An, nhàn nhã đùa “Bạch phiến đường”, chẳng hề có chút thấp thỏm hồi hộp nên có khi đứng trước mặt đế vương, thái độ này không phải cái gọi là không kiêu ngạo không nịnh nọt của đám nho sinh đọc sách thánh hiền, mà là một loại ung dung bình tĩnh do đã kinh qua quá nhiều cảnh đời.

Ngữ Kỳ chú ý tới bàn tay  trong ống tay của hắn, xương cổ tay rất nhỏ, ngón tay dài nhỏ, khác hẳn với bàn tay thô ráp của nam tử, mà lại thanh tú như bàn tay thiếu nữ.

Thấy hắn dường như rất thích con chim này, nàng liền mượn đề tài này mà mở miệng: “Vẫn biết Hán thần uyên bác, chi bằng nhìn giúp trẫm, con “Bạch phiến đường” này thế nào?”

Kỳ Vân Yên trả lại lồng chim khắc hoa cho Trương Đức An, hai hàng mi đen dài rũ xuống, tạo thành một chiếc bóng mờ ảo, trầm ngâm một lát, hắn mỉm cười, sóng mắt long lanh: “Hoàng thượng muốn nghe lời nói thật sao?”

Điều này cũng thật buồn cười, hắn chưa bao giờ là nhân sĩ trung nghĩa can đảm, một người xấu xa từ tim phổi đến nội tạng như hắn lại hỏi nàng có muốn nghe lời nói thật hay không, nếu nàng muốn nghe lời thật, hắn mở miệng được sao? Cả đời chẳng biết hắn nói thật được mấy lần.

Có điều dù suy nghĩ  như vậy, nàng vẫn tươi cười đáp lại: “Đương nhiên là nói thật.” Lại ngừng lại một lúc, ngón trỏ nàng cong lên gõ nhẹ xuống mặt bàn, trầm giọng nói: “Không chỉ lúc này, mà bất cứ lúc nào, trẫm cũng mong muốn Hán thần có thể nói thẳng. Đông Hán từ lúc thành lập đến giờ, luôn là ánh mắt giúp quân chủ quan sát thiên hạ, trẫm đương nhiên là muốn người ngồi trên vị trí Đốc chủ Hán đốc này có thể không giấu diếm trẫm bất cứ điều gì, nếu không, sự tồn tại của Đông Hán đâu còn có ý nghĩa gì nữa? Hán thần thấy đúng không?”

Đối mặt với lời nói nửa lôi kéo nửa uy hiếp của nàng, biểu hiện của Kỳ Vân Yến không hề có chút bất an thấp thỉm nào, vẫn là vẻ ung dung bình tĩnh như trước, hắn chậm chạp cúi đầu: “An lộc của vua, phải trung với vua. Thần tuy xuất thân từ thái giám, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý này, mặc dù trong lúc tại nhiệm tránh không được những lời rèm pha đơm đặt, nhưng trước mặt hoàng thượng, thần chưa từng nói dối nửa câu. Có điều thần tuy rằng có tâm vì hoàng thượng dốc lòng làm việc, lại không hiểu vì sao luôn không được hoàng thượng tín nhiệm, thần thật không dám giấu, thần luôn vì điều này mà âm thầm buồn rầu, thật vô cùng khổ não.”

Kỳ Vân Yến thật không hổ là nhân vật phản diện số một trong truyện, việc đổi trắng thay đen tự mạ vàng trước mặt cấp trên này quả thực hắn làm vô cùng thuần thục, lúc này rõ ràng hắn còn là người của Triệu thái hậu thế nhưng lại có thể u oán buồn rầu mà lên án nàng không tin tưởng hắn!

Ngữ Kỳ nghẹn lời, cau mày suy nghĩ hồi lâu mới có thể nghẹn ra nửa câu: “…Lòng trung thành của Hán thần, trẫm luôn rõ ràng.” Lời vừa bật ra, chính nàng cũng cảm thấy gượng ép, vội vã lảng sang chuyện khác: “Thời tiết hôm nay rất đẹp, Hán thần cùng trẫm đi dạo?”

Kỳ Vân Yến buông mắt cười, cánh môi mỏng đỏ thắm hơi cong lên, có vẻ thật xinh đẹp: “Thần vô cùng vinh hạnh.”

Ngữ Kỳ nghe vậy, chần chừ một lát liền gật đầu bước ra ngoài, đuôi mắt liếc qua Kỳ Vân Yến đang thanh thản nện bước theo sau, khóe môi hắn hơi cong vẽ lên nụ cười khó hiểu lại như độc dược mê người. Nàng âm thầm lặng lẽ nhìn hắn, ngầm than thở…Thật quá yêu nghiệt.

Tuy nói cùng nhau đi dạo, thế nhưng trong cung quy định, khi hầu hạ chủ tử không được đi giữa đường. Kỳ Vân Yến mặc dù bên ngoài đã quen kiêu ngạo, nhưng đến lúc quan trọng cũng hiểu biết rất rõ ràng, lúc này chầm bước theo cách nàng một đoạn không gần không xa, thản nhiên bước ở ven đường.

Chỉ là cứ đi như vậy, hai người đã đủ xa cách, lại không thể không nói câu gì.

Ngũ Kỳ nheo mắt, tùy tiện tìm một đề tài để nói: “Câu chuyện lúc này đã đi quá xa, con “Bạch phiến đường” kia của trẫm thế nào?”

Kỳ Vân Yến đang bình tĩnh nện bước, nghe thấy câu hỏi của nàng hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt chạm vào khuôn mặt nàng đã lướt qua, nụ cười bên môi nhẹ nhàng như không: “Có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, đương nhiên là vô cùng hiếm có.” Đuôi mắt hắn cũng ngước lên, câu chuyện cũng chuyển theo hướng khác: “Chỉ là…không dám dối gạt hoàng thương, bạch phiến đường tuy tốt, nhưng nếu có ngày gặp phải biến cố sẽ không thể đứng lên, quả thật vô cùng yếu đuối.”

Ngữ Kỳ nghe vậy liếc mắt nhìn Trương Đức An, nhíu mày hỏi: “Thật vậy chăng?”

Tên nội thị nho nhỏ sợ hãi, khuôn mặt thanh tú trở nên trắng bệch vừa muốn quỳ xuống dập đầu tạ tội đã bị nàng khoát tay ngăn lại: “Ngươi cũng có một phần trung thành, trẫm không có ý trách cứ ngươi.”

Chỉ là vừa dứt lời, nàng đã thấy Kỳ Vân Yến đang âm thầm đánh giá mình, ánh mắt hắn có chút quái lạ, đáy lòng nàng như bị gõ một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ việc mình đối xử hòa ái với hạ nhân đã khiến hắn nhìn ra sơ hở?

Có điều nàng còn chưa kịp suy đoán, đối phương cũng đã chậm rãi nhìn đi nơi khác, ánh mặt trời vàng ruộm chiếu xuống đường nét mềm mại bên gò má hắn, nhuộm đẫm làn da trắng như gốm sứ kia trở nên mơ hồ trong suốt. Hắn khẽ mím môi, kéo ra một nụ cười có phần ưu thương.

Ngữ Kỳ đợi mãi cũng không thấy hắn nói gì, không khỏi nhíu mày dò hỏi: “Hán thần muốn nói gì?”

Kỳ Vân Yến buông mi, khẽ lắc đầu: “Thần không có gì để nói, chỉ là có chút khổ sở  mà thôi.”

“…” Ngữ Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, dùng hết toàn lực mới có thể nhẫn nhịn nuốt câu “Ngài hô phong hoán vũ, quyền khuynh thiên hạ, dưới một người trên vạn người, có chỗ nào khổ sở chứ?” xuống bụng, gượng gạo hỏi: “Chỉ giáo cho?”

Kỳ Vân Yến giương mi nhìn nàng, rồi lại chuyển sang chuyện khác: “Thần mặc dù đã quen với việc không thể đắn đo hoàng thượng tin tưởng thần bao nhiêu, nhưng hôm nay sau khi giãi bày hết sự trung thành của thần với người, vốn tưởng rằng hoàng thượng có thể hiểu được tâm ý của thần. Đâu ngờ ngài ngay đến một việc nhỏ như vậy cũng phải hỏi lại người khác mới có thể tin lời thần nói, thần sao có thể không thất vọng?” Dừng một chút, hắn cúi đầu, thành khẩn nói: “Tuy thần không hầu hạ bên hoàng thượng từ nhỏ, nhưng nếu nói về trung thành, thần cũng không thua kém bất cứ kẻ nào. Nếu chỉ vì vậy mà bị hoàng thượng phủ định, thần không thể cam tâm.”

“…”

Kỳ Vân Yến cúi đầu, vô cùng ảo não, có điều đợi một lúc vẫn không thấy nửa câu của đối phương, đáy lòng không khỏi lo lắng, có lẽ lần này biểu hiện quá mức nóng vội dẫn đến hiệu quả tương phản, chỉ hơi thất vọng, hắn liền nhanh chóng trấn định, bắt đầu suy nghĩ làm sao cứu vãn cục diện, ai ngờ bên lại vang lên một tiếng cười khẽ.

Hắn ngẩn ra, theo bản năng mà ngẩng đầu lên, lại bất ngờ va phải một ánh mắt dịu dàng đong đầy ý cười.

Vị nữ hoàng duy nhất trong trăm năm nay của Vương triều Đại Dụ này chả biết từ khi nào đã đứng thẳng, bình tĩnh lồng hai tay vào áo, quay sang nhìn hắn, khẽ cười như trêu chọc, ép giọng nói xuống thật thấp thành trầm khàn quyến rũ: “Hán thần không biết, lời nói này của ngươi thật khiến người khác tơ tưởng.”

Kỳ Vân Yến sửng sốt, cũng mỉm cười hỏi: “Hoàn thượng nói vậy, là có ý gì?”

Ngữ Kỳ liếc mắt nhìn hắn, như cười  như không nói: “Không có ý gì.” Nàng tránh ánh mắt hắn, nhìn hướng đình nghỉ nơi xa xa kia, nụ cười bên môi lại càng tươi thêm: “Chỉ là cảm thấy, lời nói vừa rồi của ngươi quả thật là ấm ức thê lương, không giống với thủ hạ của trẫm mà lại giống phi tử trong hậu cung…không đúng, nên gọi là gì nhỉ? Phu thị?”

Kỳ Vân Yến nhíu mày, chậm rãi hạ mắt, đôi mi đen dày buông xuống che đi mắt phượng, khiến người ta không thấy rõ ý nghĩ sâu trong con ngươi hắn. Một lát sau, hắn lại chậm rãi kéo khóe môi vẽ thành một nụ cười cay đắng: “Hoàng thượng, ngài đừng đùa kiểu này. Người dơ bẩn như thần, còn không thể coi là nam nhân, sao có thể so với phu thị bên gối hoàng thượng? Thần xấu hổ thì không sao, thế nhưng Phượng quân tương lai biết, chỉ sợ sẽ cảm thấy bị nhục nhã.”

Ngữ Kỳ sửng sốt, theo đó thở dài một cái: “Trẫm chưa từng nghĩ như vậy, Hán thần sao phải tự hổ thẹn?”

Hắn im lặng một lát, cúi mình thật thấp: “Hoàng thượng không khinh thị thần, đó là hoàng thượng tâm địa nhân từ, đối đãi với hạ nhân ôn hòa, nhưng thần không thể không tự rõ thân phận của mình.”

Ngữ Kỳ vốn cho rằng hắn khác hẳn với những tên nội thị khom lưng uốn gối tươi cười nịnh nọt kia, nhưng nàng cũng đã bỏ quên một điều – nam nhân bên dưới bị thiếu gì đó, tuy bên ngoài thể hiện có vẻ uy phong đường hoàng, trong sâu trong nội tâm lại vô cùng tự tị.

Chỉ cần hơi vô ý một chút là chạm phải vết thương trong lòng họ.

…Lần sau nhất định phải ăn nói cẩn thận, không thể tái phạm lỗi lầm thế này.

12
Để lại bình luận

Please Login to comment
12 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
12 Comment authors
Hollynguyen81 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member
Băng Nhi

Hai anh chị đang thăm dò nhau kìa

Member

Hai người không thích nhau ra sức lấy lòng nhau a~~

Mimipiano
Đại hiệp

Thăm dò thăm dò! Không biết anh có phải thái giám thật không ta????!!! *tò mò quáaaaa*

Member
Titi Yo

“Bên dưới bị thiếu”
Huhu hông lẻ anh bị mất thật rồi hả ?

Đại hiệp
Tuyết Nguyệt Tống Ngôn

Ủa vậy là mất thiệt rồi á hở!?~ đau lòng a~

Đại hiệp

Tính kế,cùng nhau tính kế,thú vị hết sức

Đại hiệp

Thích chơi trò thăm hỏi nhau nhỉ, tự hỏi không biết ai mò được trước, kế ai thành trước.

Member
Hà Dĩ Thâm

2 con người mưu sâu kế hiểm ở chung với nhau thật thú vị hết sức.

Member
phong le

a nam chinh that su bi yyyy roi sao AAAAA

Đại hiệp
Linh Van

Thích nam chính kiểu này ý kiểu tâm cơ

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

tính kế thăn dò nhao cho đã rồi lòi ra iu nhao 😄😄

Đại hiệp
Tsukiko

Dến đây, đấu trí đấu dũng với nhau đi