Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 116: Công lược nam phụ đốc chủ (1)

14

Bên tổ hiện đại vừa mới hoàn thành được một nhiệm vụ khó khăn thì bên tổ cổ đại lại va phải một ca phiền phức. Nếu không có kinh nghiệm thì tuyệt đối không làm được. Vì vậy, Ngữ Kì lại bị bắt đi làm cu li.

Vừa mở mắt ra, chưa kịp chỉnh đốn lại đám tư liệu trong đầu, chỉ mới thoáng nhìn dáng người cùng trang phục của người này, Ngữ Kì cũng đã cảm thấy kinh ngạc.

Nàng khoác một bộ áo bào cổ cao, tay áo hẹp màu vàng rực rỡ, trước ngực, sau lưng cùng hai cầu vai đều có hoa văn hình rồng cuộn, từng đường vân vải là những mũi thêu chìm tinh xảo, bên hông còn có một chiếc thắt lưng khảm ngọc mạ vàng được thắt hờ hững.

Để hoàn thành nhiệm vụ, nàng có đi nghiên cứu về trang phục, trang sức thời cổ đại, bộ đồ trên người nàng rõ ràng là thường phục của hoàng đế triều Minh.

Tổng bộ cũng chưa từng có tiền sử nữ đi diễn nam, hay nói cách khác…Nhân vật mà nàng đảm nhiệm lần này, có lẽ là một vị nữ hoàng , có điều chưa chắc là triều Minh, cũng có thể là một thời đại nào đó không có thật trong lịch sử.

Thân phận này cũng chỉ có thể khiến nàng kinh ngạc trong một cái cái chớp mắt, đến cái chớp mắt thứ hai nàng đã lấy lại bình tĩnh, bắt đầu im lặng quan sát xung quanh.

Đây là một ngôi đình bốn mặt, mái hiên nhô ra, trước bốn mặt đình đều là những con đường lát đá cẩm thạch, lan can xung quanh cũng đều được khắc từ cẩm thạch, cửa sổ là hình họa tiết hình quả trám, lục giác đan xen, vô cùng tinh tế, hoa mỹ.

Trong đình, trừ nàng ra, chỉ có hai cung nữ và một nội thị, nhưng phía bên ngoài, có một đám cung nhân đi theo đứng chen chúc, có người đang cầm lư hương, có người bưng hoa quả, có người cầm thức ăn, thậm chí còn có cả hai gã nội thị cao to khiêng kiệu nhỏ, thật vô cùng phô trương.  

Ngữ Kỳ tỉ mỉ quan sát, cũng không phát hiện ra trong đám này có người mang khí chất của nhân vật phản diện. Mà tên nội thị nhỏ nhỏ bên cạnh nàng, mặc dù môi hồng răng trắng, dáng vẻ thanh tú thông minh, nhưng vừa nhìn là biết, hắn ta cùng lắm cũng chỉ là một tên tiểu nhân nịnh nọt, còn xa lắm mới đạt đến trình độ tiêu chuẩn của một boss phản diện.

Thoáng yên lòng, như để che giấu, nàng vừa ung dung cầm tách trà hoa cúc có nắp lên thưởng thức, vừa nhanh chóng sửa soạn lại đám tư liệu trong đầu.

Phán đoán của nàng rất chính xác, vai diễn lần này là nữ hoàng vương triều Đại Dụ.

Vương triều đại Dụ không lấy chế độ nữ tôn làm bối cảnh, mà vẫn là xã hội nam tôn, nhưng nếu hoàng đế là phụ nữ, vậy ắt hẳn phải có rất nhiều nguyên nhân. Tiên đế cũng không có nhiều con cái, cộng trước cộng sau cũng chỉ có một vị hoàng tử, hai nàng công chúa, đại hoàng tử và đại công chúa đều là con hoàng hậu, chỉ có nhị công chúa là do quý phi sinh.

Nhưng thật bất hạnh, đại hoàng tử mà tiên đến luôn kề cận nuôi nấng mới bảy tuổi đã nhiễm phong hàn mà chết, mà đúng hôm hắn ra đi, nhị công chúa ra đời, thật như số phận sắp đặt.

Tiên đế là một quân chủ có chút hoang đường, dưới sự đả kích của nỗi đau mất con, hắn kiên quyết cho rằng nhị công chúa chính là do đại hoàng tử chuyển thế, can gián khuyên ngăn thế nào cũng không nghe, vì vậy nhị công chúa từ nhỏ đã bị tiên đế nuôi bằng cách nuôi một vị hoàng tử, được học tứ thư ngũ kinh, được học cưỡi ngựa bắn cung, tính toán sổ sách, thậm chí tiên đế còn hăng hái dạy nàng cả mưu quyền đế vương, đạo cầm quyền giữ cân bằng các thế lực. Quả thực muốn bồi dưỡng nhị công chúa thành người nối nghiệp.

Vậy nên kể cả lúc tiên đế bệnh nặng, hắn cũng dám gánh lấy áp lực của cả triều thần, lập vị công chúa mới mười sáu tuổi lên làm thái tử, còn bổ nhiệm bốn vị đại thần nội các làm phụ thần. Đến lúc tiên đế băng hà, Vinh Xương công chúa đăng cơ làm vua, trở thành nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Đại Dụ.

Còn nữ chính trong nguyên tác, chính là Thụy An công chúa mà hoàng hậu sinh ra, rõ ràng là con vợ cả, tuổi tác cũng lớn hơn, lại vĩnh viễn bị Vinh Xương công chúa đè đầu cưỡi cổ không thoát ra được, rốt cuộc đắp nặn ra hình tượng nữ chính kinh điển – tiểu bạch hoa chuyên bị bắt nạt. Mà nữ phụ phản diện Vinh Xương công chúa tuy làm nữ hoàng, lại rất ngứa mắt với Thụy An công chúa nên đã lén sai xử thái giám chưởng ấn Ti lễ giám kiêm Đông Hán đốc chủ – Kỳ Vân Yến chọn cho Thụy An công chúa một vị phò mã quanh năm ốm đau.

Theo luật lệ của Đại Dụ, phò mã của công chúa là được chọn lựa từ bình dân hoặc gia đình quan lại cấp thấp. Mà họ hàng gần của người được chọn không thể theo đường khoa cử làm quan, cho dù đã có chức vị, cũng phải cáo lão về hưu. Tình cảnh như vậy cũng đã đủ thê thảm, lại còn bị nữ hoàng cùng Kỳ Vân Yến chọc gậy bánh xe nên càng thêm be bét.

Có điều, nam chính Thẩm Ninh mặc dù đau ốm quanh năm nhưng lại có phong thái rồng phượng, nói năng nhã nhặn lịch sự khiến Thụy An công chúa vừa gặp đã yêu. Đây có thể coi là một giai thoại, nhưng cũng chính vào lúc này, nữ hoàng tình cờ thoáng nhìn thấy vị phò mã này từ xa,  lại không biết làm sao mà cũng động tâm, bắt đầu gây ra đủ các loại phiền phức cho đôi phu thê kia, cuối cùng còn suýt chút nữa ra lệnh cho Kỳ Vân Yến bắt phò mã tiến cung…

Ngữ Kỳ đọc xong nội dung câu chuyện, suýt nữa thì phun hết nước trà trong miệng ra.

Không thể không nói, nhân vật của nàng quả thực ác độc, hoàn toàn xứng đáng với vai trò nữ phụ phản diện. Mà vị đốc chủ kia cũng không vừa, hai người bọn họ chính là được khắc ra theo khuôn mẫu của nhân vật phản diện, một đôi độc nữ ác nam cấu kết làm việc xấu, cũng thật hợp nhau.

Nhất là vị đốc chủ này, mặc dù mang thân phận của một tội thần mà bị bắt vào cung làm nội thị, lòng dạ lại thâm sâu vô cùng, tuy tuổi còn trẻ đã nương nhờ cây đại thụ nguyên hoàng hậu nay là Triệu thái hậu mà bò lên cai quản Ti lễ giam đứng đầu trong mười hai giam, nắm quyền lực trong tay, tấu chương của phủ nội các đều phải qua tay hắn mới có thể được đưa đến trước mặt hoàng đế. Sau này, hắn dựa vào năng lực làm việc đắc lực lại suy nghĩ chu đáo mà được tiên đế trọng dụng, còn được kiêm thêm làm Đốc chủ, trở thành một vị quyền họan* dưới một người trên vạn người. Tay sai nanh vuốt có mặt khắp nơi, thêu dệt tội danh, lạm dụng tư hình, sĩ phu vừa nghe tên đã sợ mất mật, gần như có thể nói là một tay che trời, cho dù là hoàng thân quốc thích gặp hắn ta cũng phải cung kính mà chào một tiếng – “Kỳ đại nhân”.

*Thái giám nhưng được nắm quyền lực cao trong triều.

Mà Kỳ Yến Vân không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, hắn còn rất thức thời, chọn đội cũng rất sáng suốt. Sau khi tân hoàng lên ngôi, hắn mặc dù vẫn biểu hiện rằng mình là người của Triệu thái hậu, nhưng cũng giúp nữ hoàng làm không ít việc, cứ như vậy mà ứng xử chu toàn với cả hai người phụ nữ có thân phận cao quý nhất thiên hạ, quyền thế ngập trời, uy danh càng ngày càng hiển hách.

Mà trùng hợp thay, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

Nàng còn đang suy nghĩ kế sách để thu phục vị quyền hoạn quyền thế ngập trời này thì một đám thái giám, đeo lệnh bài tua rua ngọc, khí thế bức người, bước ra từ sau núi đá lởm chởm.

Người đi đầu đội mũ ô sa mạ vàng, mặc áo cổ tròn ngực thêu hoa hướng dương, hai bên tay áo thêu hoa văn mãng xà, nơi đầu gối cũng có hình mãng xà tinh tế, eo đeo một chiếc thắt lưng chim loan, chân mang một đôi ủng đế bằng, đi thẳng về phía Trinh Thuận môn, khí thế rung trời chuyển đất, làm người ta sợ hãi hoang mang, liền muốn trốn ra thật xa tránh né phiền phức.

Ngữ Kỳ chậm rãi vuốt ve miệng tách trà, nheo mắt từ xa quan sát hắn.

Cho dù không nhìn rõ  từng đường nét, nàng cũng có thể cảm giác được khuôn mặt bình tĩnh của hắn, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt sắc lạnh, không biết Đông Hán đã xảy ra chuyện gì mà khiến sắc mặt của hắn tăm tối như vậy.  

Ánh mắt của nàng vừa mới chạm phải hắn một chút, lại cách xa như vậy nhưng hắn dường như đã nhận thấy điều gì đó mà nhìn sang, ánh mắt sắc lẹm như đao kiếm, lông mi đen dài cũng như phủ thêm một lớp sương tuyết.

Dưới cái nhìn lạnh buốt bất ngờ ấy, ngay cả Ngữ Kỳ cũng cứng còng một chút, có điều chỉ trong nháy mắt, nàng lại trở về với dáng vẻ ung dung thường ngày, nhẹ nhàng bưng tách trà hoa cúc lên, ưu nhã nhấp một hớp, sau đó nâng mí mắt, như cười như không mà nhìn hắn.

Sau đó, nàng bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đưa mắt sang nhìn tên nội thị nho nhỏ bên cạnh, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Người có thể hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, cho dù tuổi còn nhỏ, cũng không thể coi thường, những người này đều đã thành tinh, đầu óc linh hoạt hơn hẳn người thường. Tên tiểu nội thị Trương Đức An này vừa thấy hoàng đế chú ý đến mình, lập tức ân cần đưa lồng chim khắc hoa trong tay lên nịnh nọt: “Vạn tuế gia, người xem, con họa mi này lông dày mà mượt, màu lông vốn là nâu nhưng đường mi lại trắng như tuyết, mình cùng đầu lại khác nhau rất nhiều, quả thực rất đẹp, người ta còn đặt cho nó một cái tên rất phong nhã gọi là “Bạch phiến đường”, đây là nô tài ngàn chọn vạn tuyển mới lựa được một con.”   

Ngữ Kỳ cũng không có tâm tình mà quan tâm, làm bộ chọc vài cái, mở miệng khen một câu: “Cũng không tệ lắm, ngươi cũng có tâm.”

Mỗi một câu nói của hoàng đế đều là lời vàng ý ngọc, chỉ một câu khen thưởng đơn giản như vậy, đến nửa cái phần thưởng cũng không có thế nhưng cũng đã khiến cho Trương Đức An cười đến tít cả mắt. Trong cung đều là kẻ nịnh hót, có thể được đến một câu tán thưởng của chủ tử đã là vô cùng có thể diện, điều này là chuyện khiến người ta đắc ý nhất, khiến gã cho dù là đi đến đâu cũng có kẻ theo nịnh nọt.

Vì vậy Trương Đức An cũng vội vàng mà đưa lồng chim cho người bên ngoài, cười tủm tỉm bước lên ton hót: “Có thể được Vạn tuế gia ngài tán thưởng đã là phúc tu tám đời của nó, cũng là phúc phần tám đời của nô tài.”

Xa xa, Kỳ Vân Yến lạnh nhạt nhìn về đây, ánh nhìn sắc bén vừa rồi cũng đã được thu trở về trong con ngươi, lưng vẫn thẳng tắp, đứng giữa một đám nội thị đang khom người cong lưng tựa như ngọc thụ giữa hồ sen, trúc xanh xong rừng thẳm. Nét mặt bình tĩnh như mây trôi nước chảy, quả thực không giống Hán Đốc chủ thủ đoạn độc ác mà lại như một đóa hoa sen nơi Thiên Sơn không nhiễm chút bụi trần.

Dung mạo của người này thực vô cùng có tính lừa dối.

Hắn buông mí mắt, nhẹ nhàng chuyển động nhẫn ngọc trong tay, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, sóng mắt khẽ chuyển, liếc mắt nhìn mấy tên nội thị sau lưng. Không cần đến nửa câu sai bảo, những người này ngay lập tức đã hiểu, bước chân bình tĩnh mà rời khỏi, chỉ còn lại một tên nội thị mặc áo thêu 1 con mãng xà đứng sau lưng hắn.

Hậu trường của Triệu thái hậu tuy cứng, nhưng dù sao cũng chỉ là thái hậu, không thể danh chính ngôn thuận bằng vị nữ hoàng mới đăng cơ này. Huống chi, Triệu thái hậu rồi sẽ có một ngày thọ tận mệnh tẫn, trước lúc ấy hắn cần phải tìm một cây đại thụ để dựa vào, mà sự lựa chọn tốt nhất, chính là người trước mắt này.

Khóe môi Kỳ Vân Yến cong lên vẽ thành một nụ cười, hắn ung dung chắp tay, đi dọc theo con đường đá bước vào đình nghỉ mát. Ánh mặt trời ấm áp nhuộm đẫm nửa bên mặt, lại chỉ ánh lên nụ cười nhợt nhạt bên môi, ánh mắt như có độc mê hoặc lòng người.

Hắn tựa như một con rắn độc mang màu sắc sặc sỡ, ung dung mà tung hoành nơi cung cấm hoa lệ mà lạnh lẽo này. Dùng bề ngoài tinh tế cẩn thận và khuôn mặt ấm áp kia mà đầu độc dụ dỗ, dụ dỗ đám người quyền cao chức trọng cam tâm tình nguyện giao nộp quyền thế vào tay hắn.

14
Để lại bình luận

Please Login to comment
14 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
13 Comment authors
Hollynguyen81 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Hế. Hoạn quan thì sao lấy nữ hoàng được ta, không nhẽ như trong phim, hoạn nhưng chưa hoạn hả :v

Member
Băng Nhi

Nam chính đóng giải thái giám hả,hay thái giám thiệt

Member

Chuyện tình giữa nữ hoàng và hoạn quan…. lần xuyên qua này nhất định hấp dẫn~~

Mimipiano
Đại hiệp

Anh nam nào cũng có vẻ ngoài thiệt xuất sắc!! ^^
Không biết lần này anh là thái giám thì sự tình sẽ thế nào ta?!!! 😌

Đại hiệp

Hoạn quan sao mà lấy nữ hoàng được ta, không nhẽ hoạn quan nhưng chưa hoạn??

Member
Titi Yo

Thế giới này mới đọc thấy kích thích vãi. Ngữ Kỳ làm nữ hoàn còn nam9 lại là hoạn quan.
Muốn xem 2 người PK quá

Đại hiệp
Tuyết Nguyệt Tống Ngôn

Ái chà mong anh vẫn còn…ừm chị Kỳ cẩn thận coi chừng rắn cắn

Đại hiệp

Thú vị nha,nam chính là hoạn quan nhưng mà … ứ ừ =))))

Đại hiệp

Hoàng đế và hoạn quan >~<
Tình tiết hấp dẫn!

Member
Hà Dĩ Thâm

Văn án kì này mặn chát. Nam chính chắc là giả thái giám thôi chứ không phải thiệt đâu ha.

Member
phong le

AAA nam chính có vẻ nguy hiểm quá đi mất……nhưng mị thik

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

trời ơi đang lo là ko có truyện đốc chủ thái giám v.v để đọc ai dè thấy nhà nàng.lâu lắm rồi mới vô nhà nàng lại

Đại hiệp
Tsukiko

Ặc, để xem cuối cùng ai mới là con mồi

Đại hiệp

Mọi người đừng thắc mắc, nam chính là thái giám hàng thật giá thật real 100% nhé :”))