[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCNPĐA : Tiểu tam báo thù – Chương 140

1

Lúc này, Tô Lăng đang chạy chậm dần đuổi theo. Đồng thời, khi người khác không để ý, hai bàn tay nàng kết thành một cái ấn. Sau đó, nàng đường hoàng đoan chính rời đi.

 

 

Trên bầu trời, từng đám mây lững lờ trôi. Xuyên qua tầng mây, một bãi cỏ xanh mượt đang nở rộ những loài hoa không ai biết tên, ẩn hiện thấp thoáng sau làn sương mờ. từ bãi cỏ thả tầm mắt ra xa là một hồ nước. Hồ không lớn nhưng cũng không nhỏ. Trên mặt hồ, một nụ sen đang chớm nở. Tán lá sen lớn vô cùng, thi thoảng phía dưới một vài con cá vàng đang tung tăng bơi lội.

 

Ở bên cạnh hồ nước có một đình hóng mát hoa lệ. Bên trong đình có hai người đang ngồi. Một người mặc áo quần màu trắng, mái tóc đen dài được dựng lên bởi một cái mũ ngọc bích, phần tóc còn lại tung bay theo gió. Một khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú với một nụ cười dịu dàng. Hắn cầm một quân cờ màu trắng trên tay, hát bài Liên Hoa Lạc, vô cùng tĩnh lặng.

 

 

Ngồi đối diện với hắn là một nam tử mặc đồ đen Trên áo choàng đen khắc rất nhiều hoa bỉ ngạn màu đỏ, ở phía bên kia mái tóc đen không bị trói buộc,  đen và dài thẳng tắp để làn gió thổi nhẹ tùy ý hơi hơi nổi lên, như hòa chung một màu với chiếc áo choàng đen, một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn cầm một quân cờ màu đen, khuôn mặt còn tuấn tú hơn cả người nam tử ngồi đối diện, hát bài Liên Hoa Lạc không hề phát ra âm thanh.

 

 

Một bàn cờ được đặt giữa hai người. Trên bàn cờ, đen và trắng lẫn lộn vào nhau. Không thể biết rõ ai là người chiến thắng.

 

Người nam tử dịu dàng nho nhã mỉm cười lên tiếng: “Hãn Vũ, có vẻ như ngươi lại thắng!” Đột nhiên hắn lại cau mày.

 

Người nam tử đối diện vừa vặn hạ quân cờ xuống  trực tiếp phá vỡ đường sống cuối cùng của hắn. Nhìn vào khuôn mặt của người nam tử đối diện, khuôn mặt lạnh lùng có một chút khó hiểu, chơi cờ với hắn ta, hắn không bao giờ quan tâm đến việc thắng hay thua.

 

Người nam tử dịu dàng đột nhiên đứng dậy, “Xin thứ lỗi ,Hãn Vũ.”

 

Người nam tử lạnh nhạt không đứng dậy, chỉ nhìn bóng lưng hắn ta hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

 

Người đàn ông dịu dàng khẽ quay đầu lại, trong giọng nói có một chút khẩn trương, lo lắng . “Tiểu muội của ta xảy ra chuyện!”. Hắn vừa nói hết câu, thân hình liền biến mất ngay trước mắt người nam tử lạnh nhạt

 

Người nam tử lạnh nhạt nhìn thấy vậy, hắn ta chớp mắt, rồi tiếp theo cơ thể hắn ta lóe lên. Trong nháy mắt cả hồ nước trở nên vắng vẻ.

 

Lúc này, hai con cá chép vàng trong hồ cá từ từ nổi đầu lên. “Này, nhị  hoàng tử và Dữ Diêm đại nhân đã rời đi!”.

 

“Lộc cộc, lộc cộc!”.  Một con cá vàng khác phun ra một bong bóng nhỏ. “Ta vừa nghe thấy, có vẻ như Lục công chúa đã xảy ra chuyện!”.

 

Sau đó, hai con cá vàng nhỏ làm như không có gì xảy ra, lại lặn xuống nước. Có nhị hoàng tử ở đó, Lục công chúa sẽ không xảy ra chuyện gì. Huống gì Diêm đại nhân cũng đã đi theo.

 

Tô Lăng nhìn sảnh chính của Long cung, khóe miệng mỉm cười một cái .

 

“Công chúa cát tường!”. Một số cung nhân canh giữ bên ngoài Long cung vội vàng hành lễ với Tô Lăng. Một người nam tử trung niên có tám chòm râu vội cúi đầu trước Tô Lăng. “Công chúa, ngài cuối cùng  cũng trở lại, mời người vào! “.

 

Tô  Lăng  gật gật đầu, bước vào trong cung điện. Trong nháy mắt toàn bộ bầu không khí lạnh băng giảm xuống đập thẳng đến mặt nàng. Tô Lăng đứng lại nhìn  xem Lãnh Tử Hi bị phạt, lúc này nàng ta bị người khác bắt ép quỳ trên mặt đất. Những thiên binh tạm nghỉ một chút nói với mấy binh tôm tướng cua. “Chuyện này là như thế nào? Bọn họ đã phạm lỗi gì, lại để các ngươi canh giữ ở đây?”.

 

Một vài binh tôm tướng cua giống như là không hề nghe thấy, mắt họ nhìn hai người thiên binh kia không chớp mắt

 

Thật ra lúc Tô Lăng tiến đến đã thu hút hết ánh mắt của tất cả mọi người. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì bây giờ Tô Lăng đã bị vạn tiễn xuyên tim hoặc là bị người ta cắt thành một khối thịt nhắm rượu

 

“Thế nào rồi?”. Cung Tiểu Thuyền bị kẻ không biết thẹn Tô Lăng làm cho nghẹt thở: “Tô Lăng, ý ngươi là ngươi không biết chuyện gì đang xảy ra?!”. Một tay hắn ta chỉ thẳng vào mũi Tô Lăng: “ Bổn đại gia nói cho ngươi biết thiên đình vốn dĩ không có thiên quy gì cấm tẩu tẩu mặc cẩm y hoa phục sặc sỡ, ngươi vậy mà dám lừa chúng ta! Rốt cuộc ngươi ngươi có âm mưu gì?Có ai làm con dâu ngươi chưa? Ngươi xem Long cung chúng ta là nơi nào!”.

 

Trong lòng Tô Lăng kinh ngạc. Khoảnh khắc quan trọng này, Cung Tiểu Thuyền khá thông minh. Câu hỏi này được đặt ra. Nếu mà người khác biết được, chắc chắn sẽ nghĩ Tô Lăng thiếu nhân phẩm. Không chỉ như vậy, nàng nhất định còn bị xem là một người phụ nữ đanh đá. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là ỷ thế hiếp người.

 

Tô Lăng vô cùng ngây thơ  nhìn mọi người. “Lừa người gì chứ? Các ngươi đang nói cái gì thế?”.

 

“Giả  vờ! Ngươi còn dám giả vờ!”.  Cung Tiểu Thuyền tức chết mất thôi. Nữ nhân da mặt dày vô liêm sỉ này!.

 

Lãnh Tử Hi cảm thấy đầu mình hơi có chút choáng váng, nàng ta quỳ ba ngày ba đêm. Trong suốt ba ngày ba đêm không uống một giọt nước. Cung Đông Sóc vẫn luôn chú ý đến nàng ta, và sau khi nhìn thấy nàng ta, liền đau lòng ôm nàng ta. Nhìn khuôn mặt trắng bệch kia, hắn thực sự ghét Tô Lăng đến tận xương tủy.

 

Ngay từ lúc bắt đầu Tô Lăng vẫn luôn nhằm vào Lãnh Tử Hi, Lãnh Tử Hi từ trước đến nay vẫn luôn là một người kiêu ngạo, vẫn là một nữ nhân biết làm chủ chính mình, nếu như Tô Lăng không cố tình gây sự với nàng ta, nàng ta cũng sẽ không ra tay.Cung Đông Sóc vẫn luôn biết Lãnh Tử Hi vẫn không dễ chọc vào. Nhưng tính cách như vậy lại càng hấp dẫn hắn.

 

Ánh mắt lạnh lùng âm trầm nhìn chằm chằm chậm rãi hướng về Tô Lăng. Nghĩ tới những ngày chịu thiệt thòi dưới tay Tô Lăng, đôi mắt không khỏi hiện lên tơ máu.

 

Tô Lăng toét miệng cười, thỉnh an Long vương Long mẫu, sau đó mới trả lời câu chất vấn của Cung Tiểu Thuyền, nàng vô tội nói, : “Lời này của đệ đệ nói sai rồi, giả vờ gì chứ? Ta thật sự không hiểu các ngươi đang nói cái gì nữa!”. Nhìn thấy Long mẫu rõ ràng muốn chất vấn tiếp nàng lại lần nữa nói: “À, ngươi vừa mới nói gì cơ? Thiên đình không hề nhắc tới thiên quy cấm kẻ đê tiện mặc cẩm y năm màu a!”. Nói tới đây Tô Lăng nhíu mày, đột nhiên hỏi Nguyệt Nha đang đứng ở phía sau “Nguyệt Nha thực sự không có thiên quy này sao?”.

 

Nguyệt Nha vẫn luôn đi theo sau lưng Tô Lăng, thấy Tô Lăng hỏi như thế thì hơi hơi cúi đầu xuống, “Bẩm công chúa, chuyện này…Thiên quy nhiều điều nô tỳ chỉ bắt buộc phải ghi nhớ cùng lắm cũng chỉ là những điều lệ ra vào của thiên đình, những thứ khác nô tì cũng không hiểu rõ lắm!”.

 

Tô Lăng nghe nói vậy gật đầu, “À, thì ra là như vậy!”.

 

Lần này không đợi Tô Lăng hỏi tiếp, Cung Đông Sóc đã đỏ mắt trừng Tô Lăng, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngươi vốn dĩ không biết bên trong thiên đình có quy định gì! Vậy lúc đó vì sao ngươi lại nói như thế!”. Nàng ta rõ ràng là cố ý, thật sự không nghĩ tới nàng giả tạo như vậy muốn dùng dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ kia để lừa hắn cũng phải tốn thêm ít nhất trăm năm nữa, được lắm, thật sự là rất tốt!.

 

Lãnh Tử Hi có thể cảm nhận được đôi tay Cung Đông Sóc đang ôm lấy mình siết chặt lại, khóe miệng nàng ta hiện lên một nụ cười đắc ý.

 

“Ngươi lớn tiếng như vậy với ta để làm gì,ta nghĩ chắc hẳn có thiên quy này, nếu không chính là ta nhớ lầm,không đúng!”. Tô Lăng nói tới đây thì quay sang tra hỏi Cung Tiểu Thuyền, “Đệ đê, ngươi nghe được thiên quy này từ đâu?”.

 

Cung Tiểu Thuyền đã sớm biết Tô Lăng cái người không biết xấu hổ kia sẽ có dáng vẻ này, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, “Ta nghe được từ Tây Hải Long cung, đừng cho là tiểu gia ta dễ bị lừa, sau này tiểu gia tự mình đến Thiên đình một chuyến hỏi chủ quản Thiên điều luật chính ti, tra xét chưa tới một ngày. Căn bản là không tìm thấy được Thiên quy mà ngươi nói kia”.

 

“À, nói như vậy xem ra là ta thực sự nhớ nhầm!”. Tô Lăng có cảm giác như tự vỗ đầu chính mình.

 

Long vương cùng Long mẫu vẫn luôn để ý Tô Lăng. Tô Lăng từ lúc mới tiến vào đã pha trò gây chuyện thật sự tưởng hai người họ sống vạn năm thành tinh không biết cái gì hết sao? Nàng muốn đối phó với khổng tước yêu là chuyện của nàng nhưng cũng không nên kéo bọn họ vào mưu kế này chứ. Lục công chúa này quả nhiên không phải loại người dễ chọc vào, lúc trước đáng lẽ không nên nhượng bộ nàng qua cửa.

 

“Tô lăng!”. Bây giờ lý lẽ ở phía bọn họ, khí thế Long mẫu lại tăng lên.

 

“Mẫu hậu!”. Tô Lăng giống như thực sự tôn trọng Long mẫu.

 

“Lúc trước tại sao ngươi lại muốn làm như vậy?”. Long mẫu lạnh giọng tra hỏi.

 

Đến rồi, Tô Lăng trong lòng cười lạnh, ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn Long mẫu, “Mẫu hậu, bổn cung thực sự là nhớ nhầm, thì ra không có thiên quy này!”.

 

“Còn dám ngụy biện!”. Long mẫu thực sự tức giận bốn mươi bảy bộ vân cẩm ngũ sắc bà nhất định phải lấy về.

 

“Mẫu hậu, ngươi không tin ta?”. Tô Lăng trông càng thêm vô tội, trong mắt còn vương mấy giọt nước.

 

Lãnh Tử Hi thấy thế, chậm rãi đi ra, hơi hơi khom người. “Công chúa, tất cả đều là lối của ta. Ngươi muốn phạt ta, ta nhận. Thế mà ngươi lại dám hù dọa Long mẫu cùng Long Vương, phụ mẫu của Thái tử điện hạ, cũng là cha mẹ của ngài. Cách làm này của ngươi…”.  Nói đến đây, Lãnh Tử Hi duỗi thẳng lưng, hai mắt lạnh lẽo nhìn Tô Lăng: “Cho dù ta là chỉ là một tiểu yêu cũng cực kỳ khinh thường ngươi!”.

 

Ha, Tô Lăng nhìn Lãnh Tử Hi , không nhịn được muốn tháo giày đập thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia mấy dấu giày. Lãnh Tử Hi này quang minh chính đại đưa mình vào tròng, đồng thời lại chọc giận Long Vương cùng Long Mẫu và cả hai huynh đệ kia. Xong xuôi còn dám ở trước mặt khinh bỉ nàng, đúng là ăn gan hùm mật gấu.

 

“Tô Lăng, ngươi nói dối như vậy nhằm mục đích gì?”

Cung Đông Sóc nghe Lãnh Tử Hi nói như vậy, làm sao không biết Tô Lăng này chính là nhằm vào người hắn yêu thương nhất mà ra tay, thật là quá mức ngoan độc! Còn dám tính kế cả phụ thân phụ mẫu của hắn.

 

Hắn đúng là mù mắt mới cưới loại nữ nhân ác độc như vậy vào cửa. Bây giờ lại gây ra thêm nhiều chuyện thị phi. Hai mắt hắn càng đỏ bừng hơn

 

“Trong lòng có âm mưu gì?”. Cung Tiêu Thuyền vừa nghe xong liền châm chọc mỉa mai nói: “Phỏng chừng là không muốn Long cung chúng ta yên ổn, muốn khiến toàn bộ Long cung ầm ĩ đến gà cũng không yên thì trong lòng nàng ta mới vui sướng, cái nữ nhân độc ác này!” .

 

Cung Đông Sóc trực tiếp bị lời nói của Cung Tiểu Thuyền kích thích. Đi từng bước một đến chỗ Tô Lăng. Từ trên cao nhìn xuống gương mặt tinh xảo của Tô Lăng, trong lòng hắn hiện lên một trận ghê tởm. “Ta thật sự hối hận lúc trước tại sao lại cưới một nữ nhân độc ác như ngươi. Nhìn xem những gì ngươi làm suốt mấy năm nay, chưa tính đến việc ngươi trước kia luôn gây sự với Tử Hi, Tử Hi còn có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi. Bây giờ thì sao? Không có sự tôn kính bề trên, tùy tiện lừa gạt.  Nếu như bẩm báo với Ngọc Hoàng đại đế trên Thiên đình, hỏi hắn nếu có tức phụ như vậy sẽ có cảm giác như thế nào!”.

 

Câu nói này thật sự độc ác. Nếu Tô Lăng lúc này vẫn còn là nguyên chủ yêu thương hắn phỏng chừng sẽ đau lòng muốn chết, hắn hoàn toàn dám nói câu đó.

 

Tô Lăng trông như bị dọa sợ, lui về phía sau vài bước. Trong nháy mắt, nước mắt ngập tràn hai mắt rơi xuống. Dáng vẻ này trông thật đáng thương. Đáng tiếc ở nơi này không có một ai cảm thấy đáng thương cho Tô Lăng. Bọn họ vĩnh viễn luôn nhớ rõ dáng vẻ vênh váo tự đắc của Tô Lăng, cho nên dáng vẻ bây giờ của Tô Lăng không chỉ khiến người khác cảm thấy đáng thương mà ngược lại còn khiến cho ngươi khác cảm thấy càng thêm chán ghét.

 

“Bản cung làm cái gì? BẢn cung có thể làm cái gì? Đông Cung Sóc, ngươi tự hỏi lòng mình xem,bản cung một lòng hầu hạ ngươi, mỗi một tháng mỗi một năm, những thứ Mẫu hậu của bổn cung đưa tới,có một lần nào không chia sẻ cùng các ngươi !”. Tô Lăng run rẩy nói.

 

Cung Tiểu Thuyền nghe Tô Lăng nói, hắn thiếu chút nữa thì quên mất, Tô Lăng đã đoạt hết tất cả bảo bối của hắn rồi. “Tô Lăng, ngươi nói nghe thật hay, ngươi đã gả vào Đông Hải của chúng ta thì tất cả những thứ của ngươi đều đã là của Đông Hải chúng ta! Ngươi nói như vậy rõ ràng là không xem chính mình là người của Đông Hải. Thế nào, ngươi còn muốn ở Đông Hải chúng ta tiếp tục làm công chúa đấy à!”.

 

“Tô Lăng, nếu ngươi muốn làm công chúa của ngươi thì mời ngươi trở lại Thiên Đình đi, thân phận của ngươi cao quý như vậy, Long Cung chúng ta không trèo cao nổi!”. Long Mẫu vừa nghe Cung Tiểu Thuyền nói như vậy liền trực tiếp nói

 

Tô Lăng thiếu chút nữa đã bị hai mẹ con vô sỉ này làm cho bật cười. Những thứ của nàng chính là của Đông Hải Long Cung bọn họ? Không trèo cao nổi tới nàng? Tại sao lúc trước không nói sớm, nếu không nguyên chủ đã không phải bước qua cửa lớn của Đông Hải a.

 

Trận cãi nhau này khí thế đến như vậy khiến  Lãnh Tử Hi vô cùng đắc ý. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ khóc đến đau lòng của Tô Lăng, mỗi tế bào trên người nàng ta đều như đang sung sướng nhảy nhót. Người Long Cung căm hận đi, oán giận đi… đây chính là vũ khí lợi hại nhất để đối phó Tô Lăng của nàng ta.

 

Chính ngay dưới không khí đầy áp lực này, nhìn thấy Tô Lăng đột nhiên che hai mắt mình lại.

 

“Đừng, lại dùng bộ dáng như vậy, thật sự là đủ rồi!”. Cung Tiểu Thuyền châm chọc nói, “Người khác không biết rằng còn nghĩ là chúng ta bắt nạt ngươi”.

 

Nào biết Cung Tiểu Thuyền vừa mới nói xong liền nghe một tiếng cười to. Trong nháy mắt long vương cùng Long mẫu, Cung Đông Sóc, Cung Tiểu Thuyền và Lãnh Tử HI đều ngây ngẩn cả người.

 

Tô Lăng càng cười càng lớn, thậm chí còn lấy tay che bụng,lấy tay lau nước mắt, đợi đến sau khi cười xong, Tô Lăng mới chậm rãi ngẩng đầu.

 

Nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Tô Lăng, toàn bộ người trong cung điện đều sợ đến ngây người.

 

Trên mặt Tô Lăng lúc này, làm gì còn có chút đáng thương ủy khuất nào? Chỉ thấy nàng tươi cười như hoa, ở giữa đôi mắt chứa đựng một khí chất mê hoặc, “Bốp, bốp,bốp”. Hai tay Tô Lăng nhẹ nhàng vỗ từng tiếng, “Nói hay lắm, chẳng qua lúc đó bổn cung vẫn chưa nói dối mà là thật sự không biết có thiên quy này hay không, bổn cung chỉ là thấy không vừa mắt một con yêu tinh đê tiện trèo lên đầu bổn cung”. Nói đến đây, Tô Lăng vung tay áo trực tiếp ngẩng đầu nhìn trần nhà Long cung, đôi mắt khẽ chuyển động, “ Cng Đông Sóc thì tính là cái gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một tên nam nhân mà thôi, ta chán ghét nhất chính là kẻ khác đoạt đồ của ta!”.

 

Lúc nói đến câu này, Tô Lăng dừng cười lại, cực kì tà ác nhìn Cung Đông Sóc, ngay sau đó lại nhìn Lãnh Tử Hi mà hắn ôm ấp trong tay ngây thơ cười, “Thế nào, muốn dùng hắn để trả thù ta? Ha ha ha ha, còn không bằng ngươi trực tiếp đoạt lấy cẩm vân ngũ sắc của bổn cung, như vậy mới có thể khiến bổn cung càng tức giận hơn! Ngươi đã khinh nhờn tình yêu thương mà Mẫu hậu dành cho bổn cung!”.

 

Trong mắt Tô Lăng bây giờ Cung Đông Sóc so với một viên linh quả còn kém hơn.

 

Tô Lăng nhìn sắc mặt đã trắng bệch hơn của Lãnh Tử Hi, tiếp theo nàng liền lạnh giọng nói, “Ta không biết ngươi đang nói cái gì!”.

 

“Thật sự không biết?”. Tô Lăng liền liếc mắt nhìn Lãnh Tử Hi, liền không hề đang nhìn nàng, “Ngươi nói những thứ của bổn cung đều là những thứ của Đông Hải Long cung?”. Ngẩng đầu nhìn lên nói với Long vương và Long mẫu, “Hóa ra các ngươi để bản cung vào cửa đều là vì đồ vật trên người bản cung!”.

 

Long vương cùng Long mẫu vừa nghe nói như vậy hai mắt liền trừng lớn, bọn họ căn bản không có ý này.

 

“Cho nên bổn cung đã biết thu hồi đồ vật của chính mình!”. Nói xong một bàn tay khác liền chỉ vào Cung Tiểu Thuyền, “Mà ngươi, có tư cách gì động vào những thứ của bổn cung? Ngươi có tin là bổn cung liền bẩm báo thiên đình bắt ngươi, với danh nghĩa là trộm đồ của bổn cung!”.

 

“Tô Lăng, ngươi điên đủ chưa!”. Cung Đông Sóc giận dữ hét lên.

 

“Đừng nóng vội a, bổn cung còn chưa có nói ngươi!”. Tươi cười trên mặt Tô Lăng vẫn còn trên môi, chỉ vào Lãnh Tử Hi, “Bổn cung còn không có nghĩ tới, ngươi vậy mà lại thích một đồ vật hạ tiện, nhìn xem, yêu, ngay cả tiên thể cũng không có tu luyện được, chẳng lẽ căn bản chính là mê hoặc ngươi?”. Nghĩ tới đây Tô Lăng liền mang theo một chút ghê tởm mà nhìn Cung Đông Sóc, “Nói thật, bổn cung cảm thấy lúc trước coi trọng ngươi, thật sự là bị mù mắt rồi!”.

 

“Tô Lăng!”. Hai chữ này đều là Cung Đông Sóc nghiến răng mà nói ra.

 

“Lãnh Tử Hi!”. Tô Lăng cũng không có phản ứng lại Cung Đông Sóc mà là nhìn chằm chằm Lãnh Tử Hi, trong mắt mang theo ánh sáng lạnh lẽo, ngươi có biết bổn cung chỉ cần nhẹ nhàng dùng một đầu ngón tay thôi liền có rất nhiều người muốn lấy mạng ngươi, muốn biết vì sao không?”. Tô Lăng lộ ra có chút ác liệt, nhẹ nhàng mà thong thả nói, “Bởi vì a, trong thiên đình bổn cung là công chúa được sủng ái nhất! Ha ha ha”.

 

Chính là bởi vì nàng được sủng ái nhất, chính là bởi vì mọi người nịnh bợ nàng, cho nên chính ca ca của nàng mới chết, trong lòng hận ý càng nhiều, nữ nhân độc ác này, tiện nhân! Hại chết ca ca của nàng mà còn kiêu ngạo như vậy. Nàng thề rằng muốn đem nàng ta dẫm đạp dưới bàn, cho nàng ta nếm thử cảm giác bị thất sủng.

 

“Sở dĩ lúc trước bổn cung lưu lại ngươi là muốn nhìn xem một nam nhân thay lòng đổi dạ rồi thì sẽ đối xử với bổn cung như thế nào! Bổn cung hiện tại đã thấy được, hơn nữa ngươi thật sự là đem chuyện của chính mình làm quá lên, cư nhiên dám đánh bổn cung! Cho nên bổn cung không nghĩ lại tiếp tục chơi!”. Tô Lăng nhún bả vai của chính mình “Cung Đông Sóc, ngươi muốn hưu ta? Xin hỏi ngươi lấy cái gì hưu ta?”. Tô Lăng vừa nói vừa nghịch tóc trên đầu mình,lo lắng cho bản thân nói, “Bởi vì bổn cung không chịu đem của hồi môn của bổn cung cho ngươi dùng, hay là vì bổn cung tức giận một yêu tinh đê tiện mặc cẩm vân y nhiều màu? Ngươi chớ quên cẩm vân y nhiều màu kia là mẫu hậu của bổn cung cho bổn cung, xin hỏi bổn cung có ép buộc các ngươi làm chuyện gì sao? Mẫu hậu, ngươi quỳ xuống là vì không cho ta nói cái gì? Còn có hai người các ngươi, nhưng là cho tới bây giờ không có cho các ngươi quỳ bổn cung,lúc đó bổn cung nói đi lên thiên đình nhìn gương lõm xem, các ngươi cố tình không cho, là trong lòng các ngươi có quỷ? Khi ấy các ngươi chỉ cần đi cùng bổn cung lên thiên đình, liền rõ ràng biết được có thiên quy này hay không, vì sao khi đó không đi? Cũng là các ngươi cầu xin ta, ta có ép buộc các ngươi sao? Lãnh Tử Hi bị phạt, cũng là nàng tự nguyện chịu phạt, lại là Mẫu hậu hạ lệnh, xin hỏi ngươi lấy lý do gì hưu bổn cung?”.

 

Nghe được Tô Lăng nói, người duy nhất bảo trì bình tĩnh cũng chỉ có Long vương nháy mắt liền nhíu mày, lập tức hai mắt nhìn xuống, “Lục công chúa, vì một Lãnh Tử Hi, ngươi như thế đối phó Long cung chúng ta, liền nói rõ trong lòng ngươi Cung Đông Sóc cực kì quan trọng!”.

 

Tô Lăng nghe nói như vậy sau đó thu lại nụ cười, nhìn người ngồi trên đài cao, Long vương trước nay chưa từng nói chuyện kia, nhưng thật ra hắn thấy được rõ ràng, biết rời đi không được, biết nàng không có ý nghĩ rời đi, vì vậy hoàn toàn nghĩ  muốn gắn kết mối quan hệ nàng mới phá vỡ sao? Không muốn xé chuyện này thành lớn, nếu không hai bên đều mất hết mặt mũi, thật sự là vạch áo cho người xem lưng. Đương nhiên mặt khác hắn còn có ý nghĩ nhắc nhở Cung Đông Sóc, Tô Lăng nàng ghen tị bị hưu!”.

 

Cung Đông Sóc vốn hoàn toàn muốn trực tiếp hưu Tô Lăng, nếu nàng không thích hắn, hắn cũng không thích nàng, hai người đâu nhất thiết phải ở bên nhau? Hắn cũng không muốn mỗi ngày lại nhìn thấy nàng. Nhưng mà nếu lúc này hưu nàng, lại cảm thấy quá tiện nghi cho nàng.

 

Ánh mắt Tô Lăng nhìn Cung Đông Sóc, Long vương đưa ra hai lựa chọn, xem ra hắn lựa chọn bảo trì quan hệ phu thê với nàng, như vậy liền không nên trách nàng ràng buộc hắn.

 

Hai mắt của Cung Đông Sóc lạnh nhạt nhìn Tô Lăng lúc sau liền chán ghét quay đầu đi. Tô Lăng thấy thế từng bước một thong dong bước đến phía trước hắn, nét mặt rất là hồn nhiên trong suốt, nhẹ nhàng nói, “Cung Đông Sóc trong lòng của bổn cung ngươi thật sự rất là quan trọng! Bổn cung không thể không có ngươi!”.

 

Những lời nói này, nghĩ tới dáng vẻ Tô Lăng vừa mới ác độc kia, rõ ràng lúc ấy nói ra tiếng lòng mình, dáng vẻ của nàng lúc này, thiếu chút nữa còn chưa có làm cho Long mẫu cùng Cung Tiểu Thuyền tức đến hộc máu, nàng thay đổi cũng quá nhanh, hơn nữa đây là làm bọn họ là kẻ điếc hay người mù?”.

 

Mà cách đó ngoài cung không xa, một đen một trắng hai cái thân ảnh thon dài, nhìn dáng vẻ giống như đã tới được một lúc rồi. Trên khuôn mặt của hai người hiện lên hai sắc mặt khác nhau, trên khuôn mặt của nam tử màu trắng trở nên run rẩy. Nam tử mặc quần áo màu đen hai mắt lạnh nhạt vậy mà lại mang theo một nụ cười mang theo chút ánh sáng hiếm thấy.

 

Tô Lăng nói đến chỗ này, đột nhiên ra tay, trong một lần tốc độ cực nhanh liền đem người đang ở trong lòng Cung Đông Sóc là Lãnh Tử Hi đáng bay xa, không chút khách khí trực tiếp chưởng một chưởng trên ngực nàng ta.

 

Trong nháy mắt tiếng rên rỉ vang trong khoảng không trên Long cung đại điện có vẻ càng hoàn toàn vang hơn.

 

“Tử Hi!”. Cung Đông Sóc hoàn toàn không có dự đoán được Tô Lăng còn đang nói lời yêu đương với hắn lại đột nhiên muốn ra tay với Lãnh Tử Hi, đây là lần thứ hai.

 

“Nha!”. Tô Lăng nhìn Cung Đông Sóc lóe nhanh nhanh như mũi tên bay theo ra ngoài, liền nâng Lãnh Tử Hi vừa bị một chưởng của Tô Lăng mà ói ra rất nhiều máu, trực tiếp đưa vào một viên thuốc, nhìn dáng vẻ ho khan của Lãnh Tử Hi, “Không có chết a, thật đáng tiếc!”. Tô Lăng sờ đầu của chính mình, không che dấu nói ra.

 

Dáng vẻ này của nàng đúng là muốn đẩy Lãnh Tử Hi vào chỗ chết.

 

“Đại ca, ngươi còn do dự cái gì, nhanh hưu nữ nhân ác độc này đi!”. Cung Tiểu Thuyền nhìn Lãnh Tử Hi bị thương, lại một lần nữa nhìn Tô Lăng đứng trước mặt họ, quả thực sắp bị cái nữ nhân kiêu ngạo này làm cho tức hộc máu.

 

“Tô Lăng, bổn thái tử phải hưu ngươi!”. Cung Đông không muốn nhìn tới Tô Lăng thêm một khắc nào nữa.

 

Tô Lăng vô cùng khoa trương nhìn Cung Đông Sóc, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười, nhưng giọng nói của hắn ta rất bối rối. “Ngươi muốn hưu ta, có thể nào lại như vậy!  Không thể.” Đột nhiên, giọng điệu thay đổi, trở nên rất bình tĩnh. “Ngươi muốn dùng lý do ghen tỵ để hưu ta? Nhưng Lãnh Tử Hi không phải người của ngươi, cô ấy chưa bước vào cửa, vì vậy, không được xem là ta đang ghen tỵ! Tất nhiên, có một điều, đó là, không, thật không may, thời gian quy định là ba trăm năm. Trong khi đó, không có sinh ra đứa trẻ nào mới được”. Tô Lăng nói tới đây ,” Nhưng, bổn cung cảm thấy rằng nếu đứng ở trong Long cung, bản cung rất thiệt thòi, vì vậy hãy để bản cung hưu ngươi đi! Như vậy ngươi có thể cùng con yêu tinh thấp bé của ngươi sống hạnh phúc cùng nhau, mà ta không cần làm cây rung tiền cho Đông Hải Long cung các ngươi. Ta được tự do tiếp tục trở thành công chúa ở Thiên đình. Thật tốt a! “.

 

Khuôn mặt của Tô Lăng dị thường, mỉm cười phấn khích, như thể không  chờ đợi được nữa rất muốn nhanh chóng rời khỏi Long cung.

 

“Phải, ta gần như quên mất!” Tô Lăng nói, nhìn vào mấy người rất là nghiêm túc kia. “Khi Cung Đông Sóc kết hôn với yêu tinh thấp bé, ngươi lúc đó nhớ phải nói với ta, ta nhất định sẽ tặng một món quà lớn, giả dụ, cẩm vân y nhiều màu sắc, tiểu yêu tinh thực thích nó! “.

 

“Lăn!” Đây là từ cuối cùng mà Cung Đông Sóc có thể nói.

 

Lăn? Tô Lăng không biến mất. Tô Lăng không đi, không biết tìm đâu ra một chiếc quạt nhỏ làm từ gỗ đàn hương mấy ngàn năm rất  nhỏ. Rất là thích ý quạt thêm mấy cái. “Cung Đông Sóc, bổn cung cũng muốn đi ngay bây giờ. Nhưng những gì ngươi nợ ta, ta vẫn chưa lấy lại được! “.

 

Sau khi hoàn thành, Tô Lăng không đợi phản ứng của Cung Đông Sóc, nhẹ nhàng vẩy tay một cái, và chẳng mấy chốc đã thấy  một mảnh thủy tinh trong suốt trên cổ của Cung Đông Sóc, hình dạng như ngón tay cái, và ngay lập tức rời khỏi cổ của Cung Đông Sóc. Cung Đông Sóc phản xạ muốn giữ mảnh thủy tinh trong suốt. Thật không may,Tô Lăng hành động nhanh chóng, lóe lên và nắm lấy thứ đó trực tiếp vào tay, rồi mỉm cười kỳ lạ, nhẹ nhàng sờ.

Discussion1 Comment

Leave A Reply