Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCNPĐA : Tiểu tam báo thù – Chương 139

1

Nguyệt Nha vội đứng dậy theo sau Tô Lăng. Không biết tại sao lúc này, khi nhìn bóng lưng cao lớn của Tô Lăng, trong lòng nàng lại vui vẻ như vậy. Nàng sớm đã không vừa ý người trong long cung này. Công chúa từ trước tới này vẫn luôn thật lòng đối xử với bọn họ. Còn bọn họ tuy ngoài mặt cung kính với công chúa, trong lòng đâu có xem công chúa thành người một nhà ?

 

Vì cô gia, mỗi khắc cô gia ở bên tiểu yêu tinh kia, nàng luôn gọi hắn là Long thái tử. Nếu không phải mệnh lệnh của công chúa, nàng đã báo chuyện này  cho Vương mẫu nương nương.

 

Người ở Long cung không thể đoán được Tô Lăng nói đi là đi. Nhìn dáng vẻ của nàng hôm nay, nếu không tra được manh mối, chuyện này không thể kết thúc.

 

Long vương và Long mẫu đều toát mồ hôi lạnh, nha hoàn kia đúng là người của Vương mẫu, chuyện cẩm y ngũ sắc kia vừa trả đũa xong, chuyện này truyền ra ngoài, bọn họ làm sao gặp người bây giờ ?

 

“ Đông Sóc, quỳ xuống ! ” Ngay lúc Tô Lăng bước ra ngoài cung, đột nhiên nghe được một tiếng gầm rung trời, làm cả nàng và mặt đất chấn động, màng tai thấy hơi đau đớn, Tô Lăng thật muốn chửi thề, lớn tiếng thế này làm gì! Đúng là cái khó ló cái khôn, không hổ danh Long vương.

 

Cung Đông Sóc nghe Tô Lăng muốn dùng quang kính. Nếu dùng quang kính quay về quá khứ thì Lãnh Tử Hi chỉ có đường chết. Hắn lo lắng vạn phần muốn tìm đối sách, thậm chí còn nghĩ đến việc giết chết Tô Lăng. Như vậy, nàng không thể xoay chuyển tình thế. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng quát lớn của phụ hoàng.

 

Hắn ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, ánh mắt giận dữ dần sáng ngời. Trong nháy mắt đó, hắn đã biết mình phải làm gì : Hắn phải nhún nhường, quỳ xuống trước mặt Tô Lăng.

Cung Đông Sóc nắm chắt bàn tay, cắn chắt răng khiến khớp hàm cùng gân xanh nổi lên. Như thế chẳng phải hắn chờ bị nhục mạ hay sao? Nhưng khi hắn nhìn khuôn mặt mĩ lệ nhưng giờ đã trắng bệnh của Lãnh Tử Hi thì hắn vẫn quỳ xuống!

 

 

Long mẫu thấy vậy, vội gọi Tô Lăng ” Lục công chúa! Đúng là quần áo được may bởi gấm ngũ sắc” Nói đến đây, bà ta hơi liếc về phía Tô Lăng đang ngồi xổm ” Bản cung không nghĩ tới việc Cung Đông Sóc vì một con yêu tước mà nói dối công chúa. Con làm sai, mẫu hậu có lỗi. Mẫu hậu ở đây nhận lỗi với con”

 

 

Cung Đông Sóc và Cung Tiểu Thuyền nhìn mẫu thân của mình chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy lại có thể nhận lỗi với con dâu, còn dùng dáng vẻ như thế. Phải biết rằng, đó là mậu hận tôn quý của bọn họ, cho dù gặp mặt Vương Mẫu nương nương hay Ngọc Hoàng đại đế cũng chỉ nhẹ nhàng hành lễ mà thôi.

 

Hai bàn tay Cung Đông Sóc nắm chặt, trong lòng cực kỳ hận Tô Lăng, lại lớn tiếng nói: “ Tô Lăng, chuyện này là lỗi của vi phu, dù sao Lãnh Tử Hi vẫn là thê tử chưa qua cửa, khi ấy vi phu nhìn thấy dáng vẻ của nàng ấy nhất thời nổi giận mới phạm lỗi này, vi phu thành khẩn xin lỗi nàng!”.

 

Cho dù là ở thế giới thần tiên người làm chủ vẫn là nam tử. Làm gì có ai lại quỳ trước mặt thê tử mình nhận tội, thậm chí còn trước nhiều người như vậy? Cho dù bên trong chỉ có người nhà, nha hoàn nô bộc, lính tôm tướng cua cũng mở to mắt mà nhìn.

 

Tuy Tô Lăng biết trình độ vô liêm sỉ của gia đình này nhưng không ngờ rằng chỉ có vô liêm sỉ hơn. Mẫu hậu đã quỳ xuống xin lỗi nàng, trượng phu cũng vậy. Trước tình thế như vậy nàng không thể rời đi một bước. Nếu không cho dù Tô Lăng nói có lý cỡ nào thì cũng trở thành phi lý. Thậm chí còn làm mất măt thiên đình. Bởi vì chuyện này như thế đều tại bọn họ thiếu giáo dưỡng.

 

Vả lại, bên trong thiên đình không có quy định là tiểu yêu không được mặc ngũ sắc cẩm y, mà là Tô Lăng tự tiện nghĩ. Dù sao ngũ sắc cẩm y là vương mẫu tặng cho nàng, nàng cũng tặng cho Cung Đông Sóc. Cung Đông Sóc lại tặng cho khổng tước yêu, khổng tước yêu mặc đồ hắn tặng đều là chuyện bình thường.

 

Chỉ là Vương Mẫu biết sẽ cảm thấy mất mặt, chẳng qua phạt một khổng tước yêu mà  thôi nhưng sẽ không lấy mạng nàng ta vì chuyện nhỏ này. Nếu không Vương Mẫu sẽ bị nói là người keo kiệt.

 

Lãnh Tử Hi nhìn thấy một màn này, vốn đã định sẵn Cung Đông Sóc là một công cụ báo thù. Nhưng trong lòng không biết vì sao có chút đau, mi mắt mang theo chột ít chua xót. Hắn lại có thể vì nàng mà làm việc này mà trong khi hắn đường đường là thái tử Long cung, chưa từng chịu uất ức như vậy! Nàng đem tâm tư của mình thu lại trong nháy mắt, đi đến trước mặt Tô Lăng quỳ xuống nhưng trong nội tâm cực kỳ rét lạnh. Lần cuối cùng, lần này là lần cuối cùng nàng cho Tô Lăng có uy phong, cuối đầu thành khẩn nói: “Lục công chúa, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Tử Hi. Nếu lúc đó Tử Hi nghe lời ngài khuyên không tiến vào Long cung thì bây giờ cũng không có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Ngài muốn phạt muốn giết thì tùy nhưng thái tử ngài ấy vì tiểu nữ mới làm như vậy.” Nói xong không ngừng quỳ trước Tô Lăng mà dập đầu: “Cầu đại nhân ngài rộng lượng, chuyện này không liên quan đến việc Long cung. Là ta… lúc đó là ta thấy được cẩm tú sau đó quấn lấy thái tử để lấy được nó. Tất cả đều là lỗi của ta!”

 

Quả thật lỗi là của nàng, Lãnh Tử Hi thực sự không có nói dối. Mặc dù nàng chỉ là một tiểu yêu nhưng cũng rất có mắt nhìn. Thời điểm Long thái tử dẫn nàng đi vào kho chọn lễ vật chỉ cần liếc một cái nàng đã chọn trúng ngũ sắc cẩm tú, nên đương nhiên sẽ năn nỉ Cung Đông Sóc đem tấm cẩm tú kia tặng cho nàng. Hơn nữa mình còn cố ý trước mặt hắn tỏ ra vui vẻ muốn dùng tấm cẩm tú làm thành quần áo. Cung Đông Sóc tự nhiên sẽ tặng cho nàng nhiều hơn thôi!

 

Hiện tại,lời nàng nói có ý muốn thay Cung Đông Sóc nhận tội, hoàn toàn loại bỏ bản thân. Đồng thời cũng khoe trình độ được sủng ái giống Tô Lăng, lại bán cho Long cung một cái nhân tình. Giỏi tính toán.

 

Quả nhiên sau khi nghe, Cung Đông Sóc nghiêng đầu nhìn Lãnh Tử Hi liên tục dập đầu. Nàng là một người kiêu ngạo lại có thể vì hắn mà làm việc này. Thấy vây hắn quỳ thẳng người ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng, ánh mắt lóe lên một ít lạnh lẽo. Lúc này hận không thể đem Tô Lăng đi phanh thây xé xác.

 

Tô Lăng chậm rì rì xoay người, đi qua. Kéo dài thời gian để bọn họ quỳ nhiều thêm một lát, dập đầu nhiều thêm một cái dù sao nàng cũng không thể đi. Nhưng ngũ sắc cẩm y tân quý không thể bị mất như vậy.

 

Thời điểm đi đến bọn họ, nàng dơ tay đỡ Long mẫu lên, trong giọng nói mang theo bi thương: “Mẫu hậu người đang làm gì vậy, bổn cung không nhận nổi đâu! Người mau đứng lên đi!”

 

Long mẫu thấy vậy tâm trạng lập tức thả lỏng, tất cả lo lắng đều buông xuống, chỉ còn chán ghét và không thích vô cùng vô tận đối với Tô Lăng. Nàng ta ngang nhiên bắt mình quỳ xuống trước nàng.

 

Đỡ Long mẫu xong, Tô Lăng mới đến bên người Cung Đông Sóc, môi hơi chu lên, trong ánh mắt vẫn mang theo bi thương như cũ, “Cung Đông Sóc, ngươi cùng bổn cung là phu thê, ngươi vì một tiểu yêu tùy ý lấy đi cẩm ý ngũ sắc mẫu hậu tặng cho bổn cung. Ngươi cùng bổn cung nói một câu, bổn cung không phải người keo kiệt, có thể cho bổn cung sẽ cho. Nhưng người lại gạt bổn cung như vậy, liền đem cẩm ý ngũ sắc của bổn cung cho nàng, hiện tại nhìn xem, ngươi vì thế mà đã tạo thành hậu quả lớn bao nhiêu. Nếu như bị mẫu thân cùng phụ thân bổn cung biết, mạng của tiểu yêu mệnh khó giữ được còn chưa tính, mà ngay cả bổn cung đều phải chịu trừng phạt!”

 

Tô Lăng tận tình khuyên bảo giải thích, haha, nàng chỉ muốn cho hắn quỳ lâu hơn. Lúc trước, nguyên chủ cầu xin hắn không cưới khổng tước yêu, đã quỳ một ngày một đêm trước phòng của hắn, hiện tại đối với hắn mới chỉ là bữa khai vị.

 

Còn có ngươi, thật không biết xấu hổ!” Nhìn thấy Lãnh Tử Hi dừng dập đầu, Tô Lăng rống giận, “Tiếp tục dập đầu, bổn cung có cho ngươi dừng sao?”

 

“Lãnh Tử Hi cắn chặt răng nói cho chính mình, nhịn, nhịn, nhịn! Một ngày nào đó, nàng đều sẽ đòi lại từ những kẻ đã vụ nhục nàng, phải báo thù  lần nữa nổi lên trong tâm trí.

 

“Ngươi nói xem, ngươi không hiểu quy củ, bổn cung không trách ngươi. Nhưng không phải đồ vật của ngươi, ngượi tự tiện lấy đi, ngươi rốt cuộc có tâm tư như thế nào? Nhìn xem Long Cung hiện tại vì ngươi mà bị phiền toái lớn,  mang cho ta phiền toái lớn.” Tô Lăng làm như thực tức giận, Nguyệt Nha thấy thế ra hiệu với  Tô Lăng, ” Nguyệt Nha,  cẩm y  thu về được bao nhiêu?”

 

Nguyệt Nha vừa nghe, vội khom người nói. “Công chúa, chỉ có ba mươi tấm, mặt khác bốn mươi tấm đã bị chế thành thành y phục của tiểu yêu, nô tài sợ khiến công chúa có thêm phiền toái cho nên đã xử lý!”

 

Long mẫu nghe Cung Đông Sóc dùng bốn mươi tấm làm quần áo cho tiểu yêu. Trong lòng bà cực kì không thoải mái. Tiểu yêu này, nàng gánh không  nổi,Long Cung tổng cộng mới chỉ có bốn mươi tấm thôi!

 

Đương nhiên, hiện tại, nếu không phải Tô Lăng muốn lấy lại đồ của mình, phỏng chừng ba mươi tấm dư kia đều sẽ đưa cho Lãnh Tử Hi làm quần áo. Kiếp trước, nguyên chủ sở hữu mọi thứ, đều bị Lãnh Tử Hi chiếm cho riêng mình,  nguyên chủ bị hưu nhưng Long cung chưa từng có ý trả đồ.

 

Tô Lăng vừa nghe, nháy mắt liền khó xử, đồng thời còn mang theo sự vội vàng, “Vậy như thế nào mới tốt? Nếu là mẫu hậu đột nhiên hỏi muốn xem một chút, bổn cung… Bổn cung nên nói với mẫu hậu như thế nào đây!” Nói xong, Tô Lăng giống như  đứa trẻ, đi đi lại lại ở cung điện “Bổn cung không muốn bị sấm đánh chín mươi chín lần, bốn mươi tấm, mỗi tấm chịu một lần trừng phạt, vì một tiểu yêu, một chút thật không đáng!”

 

Những lời này nói với mọi người, lúc trước Tô Lăng chỉ là cho rằng thiếu một tấm cẩm y, chỉ một lần sấm đánh mà thôi.  Nhưng hiện tại thiếu bốn mươi tấm,  tiên thể chịu bốn mươi lần sấm đánh, mỗi lần đánh 99, chết lúc nào không biết Cho nên chuyện này không chỉ là quần áo của tiểu yêu, mà còn liên quan đến tính mạng Tô Lăng. Nàng không phải kẻ ngốc, tất nhiên  sẽ không đem việc cẩm y bị Lãnh Tử Hi mặc báo cho Thiên Đình.

 

Mà Cung Đông Sóc  cũng trốn không thoát, bởi hắn ban thưởng cho tiểu yêu.

 

Long Vương cùng long mẫu liếc nhìn nhau, cuối cùng nhịn đau,  lơ đãng xuống cầu thang , mở miệng nói, “Công chúa, ngươi yên tâm, ngươi  thiếu cẩm y Ngũ Sắc, trẫm thế ngươi, vì vậy chuyện này kết thúc ở đây?”

 

Tô Lăng vừa nghe đã sáng mắt, hướng về phía Long Vương gật đầu, trên mặt lập tức mang theo thoải mái, “Tốt ạ, đa tạ phụ hoàng cứu bổn cung!”

 

Long Vương cùng Long mẫu tâm đang nhỏ máu, quỷ  mới nguyện ý cứu nàng, bọn họ cứu con trai của mình, cũng là thể diện Long Cung.

 

Sự tình giải quyết, Tô Lăng cũng vui vẻ, nhìn Cung Đông Sóc , vội nói, “Ai nha, phu quân còn quỳ à, nhanh đứng lên đi!” Tô Lăng nói, muốn nâng hắn.

 

Cung Đông Sóc vô cảm trực tiếp tránh tay nàng. Trong ánh mắt âm hàn cùng chán ghét không hề có dấu diếm nhìn Tô Lăng.

 

Tô Lăng vô tội nhìn hắn, trong mắt mang theo giọt nước,  đáng thương hề hề nhìn Long Vương cùng long mẫu.

 

Long Vương cùng Long mẫu thấy thế, nhíu mày, nhẹ nhàng khụ một tiếng, rõ ràng ý bảo cung đông sóc tốt nhất yên vị đi, Lục công chúa Thiên Đình vốn kiêu ngạo tùy hứng.

 

Quả nhiên giây tiếp theo  Cung Đông Sóc thu liễm biểu tình , ánh mắt tuy rằng mang theo lạnh lẽo, lại không nhằm thẳng vào Tô Lăng.

 

Tô Lăng thấy thế nín khóc, mỉm cười, lập tức ôm cánh tay Cung Đông Sóc , rất thân mật, khí thế tăng vọt chỉ vào Lãnh Tử Hi còn dập đầu  “Nàng phạm vào đại tội,  phạt ở chỗ này dập đầu .” Nói xong  nhìn Long mẫu, thừa dịp Cung Đông Sóc còn chưa nói chuyện , liền nhanh chóng nói, “Mẫu hậu ngài nói đúng không?”

 

Long mẫu bởi vì Lãnh Tử Hi mất đi  cẩm tú Ngũ sắc hơn ngàn năm, hơn nữa còn là bốn mươi tấm. Nếu nói thẳng, bà với Lãnh Tử Hi không có oán hận, tuyệt đối không có khả năng. Đầu bà còn hơi đau lạnh giọng nói, “Đúng là nên phạt, Long Cung tuy rằng  không so được với quy củ nhiều ở Thiên Đình, nhưng  cũng không chấp nhận được một  tiểu yêu tinh làm xằng bậy, sau này nhớ kỹ thân phận của mình, không phải đồ vật nào, ngươi cũng có thể mơ tưởng! Hiện tại bắt đầu lệnh công chúa phân phó, ngươi  quỳ gối nơi này dập đầu đi!”

 

Tô Lăng biết Long mẫu cho mình ý tốt . Nàng cũng sẽ không cảm tạ Long mẫu, bởi vì  nguyên chủ đối tốt với nàng? Nàng còn nhớ rõ?

 

“Cung tiễn phụ hoàng mẫu hậu!” Hai người rời đi ngay, rõ ràng họ vô cùng tức giận. Tô Lăng lại tươi cười, vui vẻ tiễn họ.

 

Cung Tiểu Thuyền hoàn toàn quên mất sự việc trước đó. Lúc này, nhìn Lãng Tử Hi quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, trong lòng hắn vừa giận vừa đau lòng. Nhìn Tô Lăng, hắn quát “Ngươi còn không mau hạ lệnh khiến Lãnh tẩu dừng lại!”.

 

Tô Lăng nhìn Cung Tiểu Thuyền đang chờ nàng trả lời, hai mắt chớp chớp, rồi  nhìn Cung Đông Sóc muốn nâng Lãnh Tử Hi dậy. Nháy mắt, sắc mặt liền trở nên khó coi, “Cung Đông Sóc, ngươi đang nghi ngờ lời nói của mẫu hậu? Bổn cung không hạ lệnh để mẫu hậu làm vậy! Tốt lắm, ngươi cứ việc đỡ nàng, nếu không có mệnh lệnh của bổn cung mà tự ý đứng dậy, hoặc thiếu một lần dập đầu, bổn cung lập tức đi Thiên đình, đem chân tướng vụ cẩm vân y nói cho phụ hoàng!”.

 

Cung Đông Sóc còn chưa chạm tới tay Lãnh Tử Hi, sau khi nghe Tô Lăng nói, sững người, nửa ngày sau mới nắm chặt đôi tay, nhắm hai mắt, kiềm chế sát ý của mình.

 

Cung Tiểu Thuyền đã năm trăm hơn tuổi, tất nhiên hiểu được sự việc cũng như nhân tình. Sự việc ấy hắn cũng nghe rồi. Hắn tức giận đến mức gân xanh nổi lên dữ tợn, “Tô Lăng ngươi thật độc ác!”.

 

Tô Lăng nói xong khinh thường nhìn vào mắt của Cung Tiểu Thuyền rồi làm như bị chọc tức, trực tiếp phất tay áo xoay người, “Nguyệt Nha, ngươi phái người giám sát!”. Nói xong liền đi.

 

Nguyệt Nha nghe lời,lập tức phái người giám sát Lãnh Tử Hi, rồi mới theo Tô Lăng rời đi.

 

Trở lại phòng, Tô lăng từ trong túi càn khôn lấy ra linh quả, dùng phép thuật rửa sạch rồi gặm. Trong phòng nàng đang đặt bốn mươi bộ quần áo Ngũ sắc của Long vương cùng Long mẫu tặng. Bộ Ngũ sắc được nàng nhẹ nhàng bỏ vào trong túi Càn khôn.

 

 

 

 

Nguyệt Nha dựa theo Tô Lăng phân phó, đồ vật được đáng giá thu lại, chỉ còn một kết giới. Đồng thời cũng sửa kết giới, trừ bỏ công chúa cùng mình, người khác phải được công chúa đồng ý mới được tiến vào.

 

Lệnh cung nhân bày những thứ tìm được trong  kho của Cung Đông Sóc, vào phòng của nàng.

 

Tô Lăng nhìn từng tác phẩm nghệ thuật đều do Nguyệt Nha chọn. Nguyệt Nha lúc trước đi theo Vương mẫu 300 năm nhìn thấy không ít vật phi phàm . Sau lại đi theo nguyên chủ, chuyên môn giúp nguyên chủ thu nạp lễ vật, nhãn lực đương nhiên phi phàm.

 

Có khi đồ tốt ở chỗ Cung Đông Sóc đều được Nguyệt Nha mang đi rồi!

 

Hay, hiện tại Cung Đông Sóc còn không phát hiện hiện tại mình đã mất đi những gì. Hắn bị Tô Lăng lấy hơn nửa kho. Mà càng không cần phải nói tới phòng của Lãnh Tử Hi, lúc trước đồ vật đều của Tô Lăng. Cho nên sau khi Tô Lăng thu hồi đồ vật, phòng đã trống không. Đến nỗi tủ quần áo, bốn mươi bộ đều là Ngũ sắc, vì vậy, nàng không có quần áo.

 

Ban đêm, Tô Lăng đang ngủ nghe thấy tiếng rống bên ngoài, có thể nghĩ có kết giới quan trọng cỡ nào. Rõ ràng Cung Đông Sóc tới tìm nàng tính sổ, Cung Đông Sóc sao? Ngươi cứ rống tiếp đi, Tô Lăng lại nhắm mắt. Khóe miệng mấp máy niệm  khẩu quyết, kết giới kia trong nháy mắt liền ngăn cách thanh âm bên ngoài, phòng bên trong khôi phục an tĩnh. Tô Lăng lại tiếp tục ngủ.

 

Cung Đông Sóc cũng không phải người keo kiệt, đồ vật trong kho hàng hắn cũng không để ý. Nhưng bị Tô Lăng cầm đi đồ vật trân quý, hắn sẽ để ý, đồ vật của hắn bị Tô Lăng dùng, đối hắn, nàng đang vả thẳng mặt.

 

Cho nên cũng bất chấp bồi Lãnh Tử HI đúng ở cung điện cửa, mà là thừa dịp cơ hội này tới tìm Tô lăng phiền toái. Nhưng khi hắn mới dừng chân đá cửa phòng Tô lăng, liền bị kết giới cấp bắn trở về, hắn không chuẩn bị mà thiếu chút nữa ngã mạnh. Nháy mắt tức giận bùng nổ lên đến cực điểm, nàn lại điều chỉnh kết giới không cho hắn đi vào, buồn cười, bắt đầu không ngừng công kích cái kia kết giới, đáng tiếc kia chính là vương mẫu nương nương tự mình làm người cấp Tô Lăng luyện chế phòng kết giới pháp khí, dù có là mười Cung Đông Sóc cùng nhau công kích cũng không thể đánh vỡ kết giới này.

 

Sau khi công kích thật lâu, Cung Đông Sóc cũng mệt mỏi, nhịn không được chửi mắng. Đáng tiếc hắn chửi  cũng không được đáp lại. Không biết qua bao lâu Cung Đông Sóc cảm thấy mình giống như đứa trẻ ngốc cuối cùng vẫn rời đi.

 

Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Lăng có chút khó hiểu nhìn không trung bên ngoài, gọi không trung nhưng toàn là nước biển, Tô Lăng cảm thấy kì quái ánh nắng phản xạ lợi hại như thế, có thể chiếu đến nơi đây. Có thời gian cô đã từng đi du lịch đáy biển, đây đúng là đáy biển a!

 

“Công chúa, ngài đã tỉnh?”.

Lúc này Nguyệt Nha đã bưng cơm sáng vào.

 

Tô Lăng quay đầu nhìn Nguyệt Nha ngồi trên ghế san hô “ Nguyệt Nha mấy ngày này bổn cung không đi ra ngoài, muốn trong phòng nghĩ chút sự tình!”. Nói xong, nàng cầm đồ lên ăn.

 

Từ ngày hôm qua công chúa bi thương khóc lớn, nàng liền cảm thấy tình cảm công chúa có chút thay đổi. Xem ra Long thái tử hoàn toàn khiến tâm công chúa rạn vỡ. Công chúa vốn dĩ là người kiêu ngạo. Chưa từng chịu quá đau khổ như này? Bốn năm, công chúa kiên trì bốn năm, có đôi khi nàng không nỡ nhìn.

 

Nhưng Nguyệt Nha lại suy nghĩ một việc khác “Công chúa, Thiên đình có quy định tiểu yêu không thể mặc cẩm tú vân y sao?”.

 

Tô Lăng vừa nghe tay cũng không dừng, bình thản nói “Ai biết!”.

 

Một câu liền hoàn toàn làm Nguyệt Nha ngây ngẩn cả người, công chúa không biết, không biết mà nàng cứ nói như vậy? Không đúng nàng chưa từng nghe được vân cẩm y không thể bị người có thân phận thấp hèn mặc. Nếu không, dựa vào tình cảm Vương mẫu nương nương đối công chúa nhất định nhắc nhở nàng.

 

Nói cách khác Thiên đình căn bản không có quy định này. Công chúa lừa bọn họ? Ánh mắt Nguyệt Nha chợt lóe, ngay sau đó tươi cười. Công chúa thiệt lợi hại, bằng 1 điều luật , tất cả đồ vật bị mất thu hồi, hơn nữa còn vũ nhục trừng phạt cái yêu tinh không biết xấu hổ. Khiến Long mẫu cùng Long vương đều thỏa hiệp cùng công chúa.

 

Nghĩ đến đây Nguyệt Nha đột nhiên nghĩ tới có một ngày họ phát hiện mọi thứ đều là giả, sẽ làm gì công chúa? Nhìn công chúa lúc này không tâm không phổi ăn đồ ăn, Nguyệt Nha có chút đau đầu, có nên báo Vương mẫu nương nương không?

 

Nhưng lập tức đem cái chủ ý này vứt bỏ, hiện tại công chúa mới là chủ tử nàng, nàng không thể luôn luôn nghĩ đến Vương mẫu nương nương! Nhưng công chúa ngày càng thêm hiểu chuyện nương nương cùng bệ hạ cũng hẳn yên tâm.

 

Tình huống bên ngoài như thế nào Tô Lăng cũng không quan tâm, ở phòng mình tầm ba ngày. Ba ngày này Cung Đông Sóc không nói từ bắt đầu sinh khí lại đến thỉnh cầu, thỉnh cầu Tô Lăng cho Lãnh Tử Hi đứng dậy. Đáng tiếc Tô Lăng không để ý đến hắn. Cung Tiểu Thuyền cũng không có ý tốt,  dùng mệnh lệnh nói chuyện với Tô Lăng! Tô Lăng càng không để ý tới.

 

Vào buổi sáng ngày thứ tư Tô Lăng tiến vào phòng, khom người, “Công chúa!”.

 

Tô Lăng mấy hồi liền đem linh quả nuốt mất, lười biếng duỗi eo tinh thần tràn đầy, vừa lúc ứng đối bọn họ.

 

“Như thế nào?”. Tô Lăng làm như khó hiểu nhìn sắc mặt trắng bệch có chút lo lắng của Nguyệt Nha.

 

Thật là hoàng đế không vội thái giám sốt ruột, Cung Tiểu Thuyền đi một chuyến bên ngoài chơi đùa. Không hiểu sao đã biết Thiên đình không có thiên điều về cẩm y, Lãnh Tử Hi bị công chúa phạt quỳ ba ngày, hơn nữa toàn bộ cái trán đều đập chảy máu. Cung Đông Sóc nổi giận đùng đùng phái người tới thỉnh công chúa.

 

Không chỉ có như thế Long vương cùng Long mẫu cũng sinh khí, hiện tại hai binh lính kia đều bị binh tôm tướng cua tóm.

 

“Nguyệt Nha, tuy rằng chủ tử ngươi _bổn cung, có đôi khi không để người yên tâm, nhưng ngươi hãy thử tin tưởng bổn cung!”. Tô Lăng thong thả ung dung dung nói, đồng thời chậm rãi đi đến cạnh Nguyệt Nha “Trước kia bổn cung không có so đo, là bởi vì ta cảm thấy không cần làm sự tình quá lớn, hơn nữa bổn cung đối với Cung Đông Sóc…”.  Nói đến đây Tô Lăng mang theo bi thương thu liễm, lúc này không tiếng động.

 

Nguyệt Nha nhìn như vậy Tô Lăng trong mắt cũng mang theo một chút bi thương

 

“Chính là Cung Đông Sóc quá làm bổn cung thất vọng rồi, bổn cung mệt mỏi không muốn nhân nhượng bất cứ người nào nữa!”. Tô Lăng nói những lời kiên định lạ thường, “Ở trong lòng ngươi cảm thấy bổn cung ngu xuẩn?”.

 

Nguyệt Nha lau hai mắt chua xót của mình, mới lắc đầu, “Công chúa từ nhỏ thông minh, lanh lợi, nếu không cũng không có khả năng ở ngắn ngủi một năm thời gian, có hơn ba ngàn năm tu vi!”.

 

Không sai, Tô Lăng đã sớm nói qua, nguyên chủ không phải tôm chân mềm , là thiên tài tu luyện. Thiên phú là bẩm sinh không nhắc đến, nàng còn có tài trí hơn người, đương nhiên cùng phái tu luyện và tiên đan linh dược mà Thiên đình cho có công lao không nhỏ.

 

Nhưng ca ca tỷ tỷ nguyên chủ Tô Lăng dùng vật phẩm  như nhau, vì sao Tô Lăng tăng nhanh như thế? Cho nên cũng không phải điều kiện bên ngoài mà ở điều kiện bên trong.

 

Tô Lăng gật đầu mỉm cười sờ đầu Nguyệt Nha, “Nguyệt Nha ngốc, bổn cung nghĩ tại nơi này là tìm cách đối phó, ngươi cho rằng bổn cung chơi thật à!”.

 

Mấy ngày này Tô Lăng nếu không đọc sách, thì câu cá ở sau cửa sổ, rồi ở phòng nướng cá ăn. Có lúc lấy ra đồ vật trong túi càn khôn nghiên cứu, những điều này đối Nguyệt Nha là chơi. Hơn nữa vẫn là công chúa không tim không phổi, trước kia công chúa cũng như vậy.

 

Tô Lăng sửa sang lại quần áo của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực như vì mình cổ vũ, “Đi thôi, nhớ rõ tùy cơ ứng biến!”.

 

“Vâng, công chúa!”. Nguyệt Nha lại lần nữa nhìn bóng dáng Tô Lăng không biết vì sao trong lòng có sự tự hào.

 

Bên ngoài đã sớm có cung nhân chờ, nhìn thấy Tô Lăng ra ngoài, lễ phép hành lễ với Tô Lăng.

 

“Thái tử điện hạ ở đâu?”. Tô Lăng vẫn chưa liếc nàng nhiều hơn 1 lần.

 

“Hồi công chúa!”. Cung nhân vừa thấy vội theo đi lên, “Ở trong chính điện Long cung!”. Công chúa nàng chẳng lẽ không biết mình phải đối mặt với điều gì sao?

 

Tại chính điện Long cung, vừa vào cửa lớn, so với san hô khảm ngọc thạch làm đất bên ngoài, bên trong giống như thế giới khác. Có thể do toàn bộ đều dùng bạch ngọc làm gạch, toàn bộ tường kim bích huy hoàng, rõ ràng là vàng điêu khắc, mặt trên điêu khắc vây quanh Long châu xoay quanh khiến nó sinh động như thật, màu rồng uy vũ, trên người đa số được khảm đá quý. Khi ánh mặt trời chiếu qua nước thì phát sáng.

 

Nhưng sa hoa như vậy, so với trung tâm đại điện, có đúng ba người. Một người băng bó băng gạc trên trán, nhìn không ra biểu tình bây giờ, sắc mặt tái nhợt. Một người vô cùng tức giận, như thể phun ra lửa. Bên cạnh là người cười lạnh lùng đầy đắc ý, còn có biểu tình âm ngoan độc ác.

 

Đài cao đại điện, san hô vạn năm làm long ỷ phía trên, khuôn mặt Long mẫu lạnh lẽo , cùng mặt Long vương đen kịt toàn bộ không khí cực kì trầm thấp. Như lúc nào cũng có thể bùng nổ.

1
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Sao van chua thay anh Tu Do xuat hien vay :<<<< ho'ng ho'ngg