Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCNPĐA : Tiểu tam báo thù – Chương 138

1

Qủa nhiên, lúc Cung Tiểu Thuyền đáng yêu nhìn Tô Lăng thì càng thêm tức giận. Hắn không hề suy nghĩ mà đánh 1 vòi rồng về phía Tô Lăng. Tuy nó không lớn nhưng chỉ có 1 mình Tô Lăng. Uy lực đó khiến tiên thể Tô Lăng khó chống đỡ được

 

Cho nên Tô Lăng ra tay dứt khoát chém ra một luồng tiên lực. Luồng tiên khí màu trắng của Tô Lăng khiến vòi rồng phân đôi, rồi từ từ biến mất trong không khí.

 

“Ngươi!” Cung Tiểu Thuyền chỉ tay vào Tô Lăng, không có một chút tôn trọng nào. “Ngươi dám dùng phép thuật”

 

Tô Lăng từ từ đứng dậy, khóe miệng nhiễm một ít máu, tươi cười nhìn Cung Tiểu Thuyền. Trước kia nguyên chủ chỉ thấy Cung Tiểu Thiền còn nhỏ tuổi, hơn nữa lại là đệ đệ của Cung Đông Sóc, bản thân ở tiên giới xếp hàng nhỏ nhất, không có đệ đệ, đương nhiên có suy nghĩ cưng chiều Cung Tiểu Thuyền. Hiện tại nhìn Cung Tiểu Thuyền xem, hắn đem mọi việc đều thành đương nhiên, thậm chí tùy ý ra tay với Tô Lăng.

 

“Cung … đệ đệ!” Tô Lăng thiếu chút nữa thì gọi Cung Tiểu Thuyền. “Ngươi nói sai rồi, chẳng nhẽ ta là kẻ ngu ngốc hay sao? Đứng ở chỗ này để ngươi đánh ta? Nếu ta đánh ngươi, ngươi cũng đứng yên đi?”.

 

Nghe được câu nói nửa thật nửa giả của Tô Lăng, Cung Tiểu Thuyền tức nổ phổi, rất nhanh đến trước mặt Tô Lăng, bàn tay mang theo gió lốc không chút lưu tình hướng bụng Tô Lăng. Nếu Tô Lăng bị đánh trúng nhất định thịt nát xương tan. Cho nên không chút khách khí đem tiên lực ngưng tụ thành một cây châm nhỏ nhanh chóng đâm vào một huyệt nhỏ dưới cổ tay hắn.

 

“A!” Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên ở hậu hoa viên.

 

Tiếng kêu này là của Cung Tiểu Thuyền , chưa kịp chạm vào bụng Tô Lăng tay phải liền truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn. Nhanh chóng nắm cổ tay chính mình, hắn ngồi xổm trên mặt đất.

 

Lúc này cây châm ngưng kết bởi tiên khí đã bị Tô Lăng hủy đi. Tô Lăng vội tiến đến, nhìn khuôn mặt Cung Tiểu Thuyền vặn vẹo vì đau, một chút cũng không lo lắng, bởi vì nàng châm trúng huyệt vị hắn dùng tiên lực càng lớn lại càng đau. Để đau đến bộ dạng này, Tô Lăng rất muốn hỏi hắn nguyên chủ gây thù oán gì với hắn?, hắn cùng nguyên chủ rốt cuộc là có thù oán gì? “Đệ đệ, ngươi lại làm sao vậy?”

 

“Ngươi cút!” Cung Tiểu Thuyền vẫn chưa ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, chính là nhìn thấy làn váy hoa lệ của Tô Lăng xuất hiện trước mặt hắn, hắn liền chán ghét, hắn mới không cần nữ nhân tâm địa độc ác tới gần hắn, chẳng qua nhìn cổ tay mình, trong nháy mắt liền ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo tia nham hiểm. “Là ngươi, ngươi đã làm gì cổ tay ta có phải không?”

\

Tô Lăng nhún vai, tỏ vẻ thừa nhận, chính là ta, ngươi có thể bắt ta sao?

 

Cung Tiểu Thuyền suýt bị dáng vẻ đắc ý của Tô Lăng làm tức đến hộc máu, cắn răng nghiến lợi nhìn Tô Lăng, nháy mắt đứng dậy quát: “Ngươi chờ đấy, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả khi đánh ta!”

 

Tô Lăng làm như ngây thơ gặt đầu, một tay xoa cằm chính mình “Xem ra đệ đệ bản lãnh không nhỏ, đáng tiếc, ngươi có thể làm gì được ta?Ta chờ nhưng đừng để ta phải chờ đến khi trời tối, nếu không ta trở về ngủ!”

 

“Ngươi!” Thần sắc Tô Lăng tỏ vẻ không sao cả, Cung Tiểu Thuyền tức đến mức giậm chân, mặt đỏ bừng. Sau khi trừng mắt nhìn Tô Lăng, hắn nhanh chóng xoay người.

 

Chẳng qua lúc đi được nửa đường hắn mới nhớ ra mục đích hắn tìm Tô Lăng .Đang chuẩn bị quay lại thì nhìn thấy cổ tay mình, thật sự rất đau, chỉ cần dùng một chút lực liền đau. Hắn cắn chặt hàm răng, ánh mắt kiên định nhìn chính điện Long cung cách đó không xa “Hừ, chẳng qua là một công chúa của thiên đình, dám đối với tiểu gia như vậy!”

 

Mà lúc này Nguyệt Nha đã đem tất cả y phục đốt xong. Liếc mắt thấy yêu tước  Lãnh Tử Hi, mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Hướng về phía binh lính thiên đình được Ngọc Hoàng đại đế cùng Vương Mẫu nương nương đặc biệt ban cho Tô Lăng đi cùng phía sau. Nói: “Đem y phục trên người nàng ta lột xuống! Động tác nhanh một chút!”

 

Dù sao là đại điện Long cung bọn chúng biết rõ phải làm thế nào.

 

Binh lính vừa nghe không chút khách khí liền đi về phía yêu tước.

 

Lãnh Tử Hi lúc này đang tập trung tinh thần nghe Cung Đông Sóc cùng Long mẫu nói chuyện trong cung, hay bàn tay siết chặt, vội vàng tìm hắn như thế là vì muốn nói với hắn chuyện giữa trưa coi như không có gì. Long mẫu muốn hắn hứa không bao giờ nhắc lại chuyện này, đồng thời bảo hắn cùng Tô Lăng bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn.

 

Hai bàn tay không tự chủ xiết chặt, vì cái gì? Chỉ vì nàng ta thân phận cao quý? Thân phận nàng ta thì cao quý đến đâu? Chỉ biết ỷ thế khinh người, cho dù ở tiên giới cũng là kẻ bỏ đi, vì cái gì phải đối tốt với nàng ta, vì cái gì mọi người đều sợ nàng ta? Rõ ràng chán ghét nàng ta như thế.

 

Nghĩ đến đây trong ánh mắt Lãnh Tử Hi lóe lên một tia lạnh lẽo, tốt, sợ nàng sao? Xem ra chưa giẫm lên ranh giới cuối cùng, đường đường là Đông Hải Long cung không phải sợ một công chúa thiên đình, chỉ là cảm thấy phiền phức mà thôi.

 

Ngay lúc này đột nhiên cảm thấy chính mình bị bắt giữ.

 

Người bắt giữ nàng không phải ai khác, chính là Nguyệt Nha, Nguyệt Nha so với Tô Lăng lớn hơn một nghìn tuổi, đến nay đã có ba nghìn năm tu hành, đồng thời cũng tu luyện tiên thể, đương nhiên dễ dàng khống chế yêu tước này.

 

Lãnh Tử Hi không dám nghĩ đến một tiểu nha hoàn cũng dám đối đãi với nàng như vậy, nàng ta dù là người từ thiên đình xuống thì thế nào? Bây giờ Tô Lăng gả vào Đông Hải, chính là người của Long cung, thậm chí tiểu nha hoàn này, Cung Đông Sóc đều có thể dễ dàng xử lí.

 

Mắt trừng lớn nhìn hai binh lính đem y phục trên người mình nhanh chóng lột xuống. Trong nháy mắt trên người chỉ còn một kiện áo mỏng, thậm chí thấp thoáng còn có thể nhìn thấy cái yếm hồng bên trong, giờ khắc này nàng lửa giận ngút trời, hận không để đem hai binh lính trước mặt này lập tức giết chết, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể di chuyển được, cũng không thể nói.

 

“Các ngươi đang làm cái gì!” Một tiếng rống giận dữ ngoài điện vang lên. Chính là Cung Tiêu Thuyền đến đây cáo trạng.

 

Nguyệt Nha mặc kệ, rất nhanh đốt y phục ngũ sắc vừa được cởi ra.  Thân thể chợt lóe tránh công kích của Cung Tiểu Thuyền.

 

Chính âm thanh rít gào nhanh chóng làm kinh động mọi người trong cung điện, Long mẫu và Cung Đông Sóc ngay lập tức chạy ra, chạy theo còn có thủ vệ binh tôm tướng cá của Long cung.

 

Hình ảnh Cung Đông Sóc nhìn thấy đầu tiên là Lãnh Tử Hi trên dưới chỉ có một kiện áo mỏng. Hắn hiếm khi thấy nàng rơi nước mắt, hai bàn tay bảo vệ chính mình chặt chẽ .Bộ dạng nàng đáng thương, làm cho tim hắn tan nát, Cung Đông Sóc nhanh chóng kéo nàng vào trong ngực. Hắn dùng chính bản thân mình che nàng lại.

 

Hai thiên binh thiên tướng đã quay trở lại bên cạnh Nguyệt Nha.

 

Tất cả đều hướng về phía đám người Nguyệt Nha. Cung Đông Sóc ra tay phá vỡ không khí, bay thẳng đến chỗ Nguyệt Nha, tu vi của hắn ta gần bằng nàng, Nguyệt Nha chỉ nhẹ nhàng ngăn cản, không dám dúng tiên lực quá mạnh, dù sao hắn chình là trượng phu của Tô Lăng, nàng phải gọi một tiếng cô gia.

 

Rầm, trong nháy mắt làm chấn động xung quanh, ngay lúc này chợt lóe lên thân hình nữ nhân đỡ lấy Nguyệt Nha, đồng thời vung tay hiện ra một viên linh dược tỏa ra ánh sáng ngũ sắc cho vào miệng Nguyệt nha còn đang chảy máu.

 

Đến khi hạ xuống mặt đất, Nguyệt Nha vội đứng dậy quỳ gối, cung kính nói: “Đa tạ công chúa ra tay cứu giúp!”

 

“Đứng lên đi, ngươi là người tới từ thiên đình, lại chỉ có chút bản lĩnh như vậy? Nếu như bị phụ hoàng và mẫu hậu biết, sẽ cảm thấy ngươi làm mất mặt thiên đình!” Tô Lăng nhíu mày nói, bày ra khuôn mặt nghiêm túc.

 

Thấy mấy người còn lại giận giữ nhìn mình, bước chân nhẹ nhàng đi tới, ngây thơ nhìn, khóe miệng tươi cười: “Phụ hoàng, mẫu hậu sao vậy, nét mặt thật khó coi?” Đang nói Tô Lăng xoay lại nhìn Cung Đông Sóc: “Phu quân, không thì chàng nói đi!” Chỉ có điều khi ánh mắt trong suốt nhìn Lãnh Tử Khi chỉ mặc một lớp y phục mỏng manh trong ngực hắn, Tô Lăng thu lại nụ cười, trong mắt mang theo chán ghét cùng khinh thường: “Ngươi ăn mặc như vậy quyến rũ phu quân ta sao? Ta nhìn một chút, thì ra là yếm màu hồng, bên trên còn thêu một đóa sen hả, ngươi không sợ làm bẩn đóa sen này à?”

 

Tô Lăng nói không thể nói không độc, không thể nói không trực tiếp, không thể nói không trần trụi.

 

Trong lòng Cung Đông Sóc nếu không có Lãnh Tử Hi, lúc này đã ra tay với Tô Lăng. “Câm miệng!” cao giọng hét lên đầy giận giữ. Đồng thời vội vàng cởi quần áo chính mình phủ lên người Lãnh Tử Hi, cả quá trình Lãnh Tử Hi môt mực cúi đầu, xem như là thỏa hiệp, nhưng xung quanh thân thể lại tỏa ra khí lạnh.

 

Long vương cùng Long mẫu tỏ vẻ hiểu rõ, ai bị người khác nói thành như vậy mà lại không tức giận? Nếu nàng thật sự không tức giận, Long vương và Long mẫu ngược lại cảm thấy kì lạ, cho rằng nàng có mục đích khác, vì vậy đều có thể nhịn xuống.

 

“Tô Lăng!” Cung Đông Sóc sau khi nổi giận đùng đùng kêu lên, Tô Lăng vẫn còn sửng sốt một chút. Nàng thiếu chút nữa quên, nguyên chủ đúng là không có tên, đều gọi tiểu Lục, người khác gọi nàng Lục công chúa. Lúc cùng Cung Đông Sóc ngao du ở nhân gian, nguyên chủ đặc biệt hâm mộ tên người, cho nên liền lấy cho chính mình một cái tên. Nhưng tài nghệ của nguyên chủ thật sự rất tệ. Mặc dù vậy, nàng cảm thấy hài lòng, lấy ba bốn cái. Cuối cùng vẫn là Cung Đông Sóc viết xuống, rồi sau đó bốc thăm quyết định, nên mới lấy tên này.

 

Lúc ấy nguyên chủ nói đây là tên chỉ để cho hắn gọi. Trước kia ấm áp bao nhiêu, hiện tại Tô Lăng thấy buồn cười bấy nhiêu. Ngu ngốc, xem ra hắn hoàn toàn quên mất kí ức khi xưa cùng nguyên chủ, nam nhân thay lòng quả thật khiến người ta sợ hãi.

 

“Cung Đông Sóc, ta nghe được, chẳng qua tên này phát ra từ miệng ngươi quả thật rất kì quái, làm ta cảm thấy vô cùng khó nghe!” Tô Lăng không chút khách khí nói, đồng thời ưu nhã ngoáy lỗ tai chính mình. “Còn có một việc ta phải nhắc nhở ngươi. Tai ta không điếc, phản ứng nhanh nhạy. Ngươi vừa gọi như vậy, khiến lỗ tai ta có chút đau!” Nói xong tò mò nhìn Cung Tiểu Thuyền, Long vương cùng Long mẫu tức giận đến mức run rẩy. “Các ngươi không cảm thấy vậy sao?”

 

“Ta không biết đắc tội công chúa lúc nào, công chúa lại có thể nhục nhã ta!” Tô Lăng bày trò, ruốt cuộc Lãnh Tử Hi nhịn không được. Nhìn Tô Lăng, trong ánh mắt cũng không có nước mắt, giống như mình cùng Tô Lăng có địa vị ngang nhau, không phải trách móc, chỉ là bình tĩnh nói.

 

Nghe thấy lời của Lãnh Tử Hi, Cung Đông Sóc nhịn không được lại muốn ra tay với Tô Lăng, nhưng bị Lãnh Tử Hi kéo lại, lần này hắn chỉ có thể nhẫn nhịn hạ mình.

 

“Hạ nhục ngươi? Ta từng nhục nhã ngươi khi nào? Không phải vẫn là tiểu yêu ngươi được ở lại Long cung nên cảm thấy thẹn sao? Tô Lăng không chút khách khí phản bác, khí thế bình tĩnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như muốn đem khí thế của nàng ta đè xuống.

 

Ở trong mắt cung nhân Long cung, lúc này Tô Lăng như một nhân vật ngang ngược trong vở kịch bình thường.

 

“Tô Lăng ngươi im miệng”. Nếu đại ca đã gọi nàng ta là Tô Lăng, vậy đó chính là tên nàng ta, Cung Tiểu Thuyền học theo, đồng thời nghĩ đến lúc trước mình chịu thiệt trong tay nàng ta,  bảo bối của hắn bị thị vệ của  nàng ta cướp đi, chuyện này khiến hắn không thể nhịn được. Khuôn mặt lập tức mang theo một chút hả dạ. “Đừng tưởng ta không nhìn thấy!” Đang nói liền chỉ hai binh lính phía sau Nguyệt Nha. “Chính là hắn, vô duyên vô cớ liền gỡ bỏ y phục của tẩu tẩu!”

 

Lãnh tẩu tẩu, nguyên chủ ở nơi này lăn lộn hơn một trăm năm, cũng không thấy Cung Tiểu Thuyền gọi nàng một tiếng tẩu tẩu, Lãnh Tử Hi là do Tô Lăng mang về, chẳng qua mới được bốn năm, Cung Tiểu Thuyền liền quỳ gối dưới váy nàng ta, quan trọng nhất là, nguyên chủ thật tâm đối đãi hắn, mà Cung Tiểu Thuyền bị Lãnh Tử Hi coi như một quân cờ mà lợi dụng, nàng nên đau lòng vì nguyên chủ hay là cảm thấy đau lòng cho Cung Tiểu Thuyền?

 

“Tô Lăng, lần này ngươi còn gì để nói?” Lãnh Tử Hi là trắc phi chắc chắn sẽ qua cửa của hắn, trước mặt mọi người bị lột quần áo như vậy, nam nhân nào có thể chịu được.

 

Nhìn Cung Đông Sóc lạnh lẽo nhìn chằm chằm mình, Tô Lăng nhíu mày, làm như không biết chuyện này, nổi giận nói: “Nguyệt Nha, chuyện này là thế nào?”

 

Ban đầu Long Vương cùng Long mẫu dĩ nhiên là muốn chất vấn Tô Lăng một phen, thậm chí vì mặt mũi của con trai mình có thể lấy lí do dạy dỗ phạt Tô Lăng một chút, như vậy cho dù người trên thiên đình biết cũng không nói gì, bởi vì là Tô Lăng vô lễ trước.

 

Nhưng khi nhìn Tô Lăng ra vẻ ta đây, đi trước một bước hỏi thuộc hạ của mình nguyên nhân, bọn hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ cắt ngang nàng? Nếu không này thực không thể nói nổi.

 

Nguyệt Nha vừa nghe, liếc mắt một cái nhìn sườn mặt chủ tử, vội hạ mắt, đồng thời quỳ xuống, tim đập bang bang, nàng luôn theo chủ tử, chưa bao giờ thấy trên người nàng có một loại khí thế như vậy. “Bẩm chủ tử, nô tì dựa theo phân phó của người, thu lại tất cả vải gấm hoa ngũ sắc!”

 

“Đúng vậy, ta phân phó ngươi như thế, chẳng qua ngươi thế nào lại lột y phục của tiểu yêu tinh này?” Tô Lăng nhíu mày.

 

Lúc này, Long vương cùng Long mẫu sửng sốt, nghĩ đến giữa trưa hôm nay, Lãnh Tử Hi chính là mặc y phục vải gấm hoa ngũ sắc, tơ lụa này chính là bầu trời ngũ sắc của phương Bắc để dệt thành, bản thân mang tiên khí, có thể thấy mặc trên người đối với người tu luyện có công dụng lớn. Bình thường tơ lụa này thần tiên đều không có mặc, chỉ có Ngọc hoàng đại đế, Vương mẫu nương nương mới có. Đương nhiên cũng có thần tiên lập công lớn được ban tưởng.

 

Long cung cũng có nhưng không nhiều lắm. Mỗi tháng, dường như thiên đình cũng sẽ tặng rất nhiều vải gấm ngũ sắc. Nguyên chủ đã từng tặng cho Long mẫu, nhưng Long mẫu không mặc, cho nên nguyên chủ tưởng Long mẫu không thích cho nên không tặng nữa.

 

Nào biết rằng đó là y phục xa hoa, Long mẫu không nỡ mặc, bây giờ suy nghĩ một chút, Lãnh Tử Hi mỗi ngày đều mặc vải gấm ngũ sắc, là nhi tử của mình cho nàng ta? Nàng ta là một tiểu yêu tinh lại nhận được? Nghĩ như vậy, trong lòng Long mẫu liền không vui.

 

Hơn nữa chuyện này nếu như người trên thiên đình biết, nghĩ đến là thấy ghét Lãnh Tử Hi. Nàng ta có ý gì, mỗi ngày mặc quần áo kia rêu rao. Cũng may Long cung không tổ chức yến hội quan trọng, nếu không không biết sẽ bị mọi người nói như thế nào. Chuyện tới tai Vương mẫu nương nương, chuyện có thể lớn cũng có thể nhỏ, không biết còn cho rằng bọn họ lấy vải gấm nàng ban cho nữ nhi của mình.

 

Khiến Long cung bọn họ mất hết mặt mũi, trở thành trò cười cho chúng thần tiên.

 

Long vương đương nhiên nghĩ tới điểm này rất nhanh. Phía sau toát ra mồ hôi lạnh.

 

Nhưng Cung Đông Sóc cùng Cung Tiểu Thuyền không nghĩ nhiều như vậy, vải gấm hoa lệ như thế đương nhiên chỉ có Lãnh Tử Hi có thể mặc, bộ dạng này của Tô Lăng có mặc cũng hoang phí.

 

Lãnh Tử Hi chưa từng cảm thấy Tô Lăng cao quý, nếu Tô Lăng không có Ngọc hoàng đại đế cùng Vương mẫu nương nương, ca ca, tỷ tỷ nàng là chỗ dựa, nàng ta không là cái gì, hoàn toàn thua kém mình. Hơn nữa nhiều vải gấm ngũ sắc như vậy chế tác thành y phục nàng chẳng qua mặc một năm., bốn mươi năm qua tu luyện còn tốt hơn nữa,có thể thấy y phục này thật sự tốt. Lại nhiều màu hoa lệ, hoàn toàn có thể tùy thuộc vào cảm xúc của người mặc mà biến hóa thành hoa văn cùng kiểu dáng khác nhau. Quả thực một kiện như pháp bảo.

 

Nguyệt Nha nghe đến đây, nhịp tim cũng ổn định lại. Hóa ra chủ tử không có ý muốn trách tội nàng, vội nói: “Nô tỳ khi ấy đang định tìm chủ tử phụng mệnh, nhưng nhìn thấy trên người tiểu yêu này mặc nhiều y phục được chế tác từ vải gấm ngũ sắc!”

 

Thanh âm câu nói vừa dứt, Tô Lăng liền nổi giận: “Nhảm nhí, Long cung ai lại không biết, vải gấm ngũ sắc kia là mẫu hậu ta ban tặng riêng. Hơn nữa không phải tiên nhân bình thường có thể mặc. Nếu như bị mẫu hậu biết y phục này mặc trên người một tiểu yêu, không chỉ tiểu yêu bị đưa lên đài tru tiên, ngay cả ta cũng phải chịu chín lần sét đánh vô cùng đau đớn!”

 

“Nô tỳ không dám lừa dối chủ tử, mọi người ở đây đều thấy!” Nguyệt nha vội vàng dập đầu.

 

Long mẫu cùng Long vương nghe được  lí giải của Tô Lăng, đương nhiên tin tưởng không một chút nghi ngờ. Dù sao thiên đình từ trước đến nay luôn nghiêm khắc, hơn nữa luật trời đa dạng, muốn tra cũng không tra rõ sớm được. Huống chi bọn họ tin tưởng Tô Lăng sẽ không mang chuyện này ra trêu đùa.

 

Cung Đông Sóc đương nhiên hiểu rõ Tô Lăng, Tô Lăng luôn không biết nói dối, nghĩ đến nếu Lãnh Tử Hi chỉ vì chuyện này mà lên tru tiên đài, chính là chỗ chết của thần tiên, huống gì là một tiểu yêu tinh? Đến lúc đó tất nhiên sẽ hồn bay phách tán. Tâm liền nhịn không được co rút đau đớn.

 

Tô Lăng nghe lời của Nguyệt Nha, tức giận đến hai má phình lên trừng mắt nhìn Lãnh Tử Hi. “Ngươi nói, ngươi mặc là y phục gì! Nếu ngươi thật sự mặc gấm ngũ sắc….” Ngược lại thanh âm thay đổi trở nên vui sướng “Vậy tốt quá, ngươi một tiểu yêu dám mạo phạm luật trời, hừ đến lúc đó ngươi lên tru tiên đài, ta chỉ là bị sét đánh đau đớn. Ngươi chết ta bị thương, ta vẫn có lời!”

 

Lãnh Tử Hi nhìn dáng vẻ Tô Lăng, giống như đặc biệt hi vọng nàng nói chính mình mặc gấm ngũ sắc. Nàng nhìn ánh mắt Cung Đông sóc nhìn bản thân, ý bảo ngàn vạn lần đừng nói, trong lòng càng lạnh. Không phải chỉ là một bộ y phục thôi sao, thiên đình lại có thể làm như vậy, còn thêm vào luật trời, có gì nghiêm trọng? Chẳng qua ánh mắt đảo một vòng. “Y phục này chế tác từ cái gì ta cũng không biết, bởi vì là thái tử ban thưởng cho ta!”.

 

Cung Đông Sóc nhìn Lãnh Tử Hi đối với mình là khuôn mặt bất mãn, đồng thời hiện lên một tia tức tối, giống như nói, ngươi lấy của nàng ta cho ta mặc làm gì? Vẫn là khuôn mặt biểu tình ghét bỏ. Vốn trong lòng Cung Đông Sóc phẫn nộ cùng khó chịu đều giảm bớt, trong mắt mang theo cảm xúc không biết làm sao. Nhìn một chút, Tô Lăng nữ nhân này vì một bộ y phục tính toán chi li, nữ nhân yêu mến hắn không hiếm lạ. “Chẳng qua tơ lụa kia có chút giống gấm ngũ sắc!” ????

 

Nói đến đây dường như lóe lên tia sắc bén, y phục đều đã hủy, ha ha, Tô Lăng ơi Tô Lăng, ngươi thật sự là một kẻ ngốc, đem nhược điểm của mình giao vào trong tay hắn. “Cũng không phải là gấm ngũ sắc, vậy cách làm của nha hoàn ngươi lần này, rõ ràng không tôn trọng trắc phi của ta. Đã như vậy không thể không phạt, người đâu!”

 

Long vương Long mẫu không nghĩ đến nhi tử tự mình phủ nhận không nói,còn muốn phản công lại, chuyện này… cũng tốt, giảm bớt uy phong của Tô Lăng.

 

“Công chúa, nô tỳ chưa từng nói dối, quần áo của người đều làm từ gấm ngũ sắc, nô tỳ mỗi ngày đều nhìn, sao lại nhìn nhầm được!” Nguyệt Nha thấy Cung Đông Sóc muốn lấy mình khai đao, liền hướng Tô Lăng gấp gáp cầu cứu. Không biết tại sao, nàng cảm thấy chủ tử sẽ không bình thường giống như trước kia, khẩn trương đến nỗi nói không lên lời. Cho nên nàng hiện giờ chắc chắn mình sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chủ tử phấn khởi đi, đánh tới này đó không biết xấu hổ.

 

Tô Lăng trong lòng cười lạnh, đám người này thật không biết xấu hổ, rõ ràng nàng ta mặc chính là y phục là từ gấm ngũ sắc, Cung Đông Sóc lại có thể nói dối, thậm chí còn giúp nàng ta làm vậy. Hiện thực khiến cho trong lòng Tô Lăng nguội lạnh, vốn nàng nghĩ muốn lưu lại cho Long cung chút mặt mũi, hiện giờ nhìn bọn họ căn bản là không cần mặt mũi.

 

Nhìn binh tôm tướng cá ngang nhiên đi vào đi vào, cơn giận của Tô Lăng vọt lên cao, trong nháy mắt bộc phát. “Ai dám động vào nàng?” Nàng chính là nha hoàn của mẫu hậu bản cung, mặc dù vẫn theo bản cung, nhưng vẫn là người của mẫu hậu bản cung, trên người bản cung không có khế ước của nàng. Tốt! Các ngươi nói nàng nói dối, vậy thì đừng tranh cãi, trực tiếp đii tìm phụ hoàn lấy gương lõm ra xem một chút sẽ biết!” Nói đến đây, Tô Lăng hướng về phía Nguyệt Nha nói: “Ngươi có bằng lòng hay không hi sinh mấy trăm năm tu vi, dùng gương lõm nhìn xem, tiểu yêu tinh kia trên người rốt cuộc mặc cái gì. Gấm ngũ sắc không phải là thứ giống như chữ có thể che giấu  tiên khí của bản thân nó, mà gương lõm có chỗ tốt nữa chính là có thể dẫn người quay trở về quá khứ. Bản công chúa không tin, ngay cả phụ hoàng ta cũng không nhìn ra được!”

 

Những lời này vừa phát ra, mọi người đều sửng sốt, lại là gương lõm.

 

Nguyệt Nha nghe xong vội gật đầu. “Công chúa, nô tỳ bằng lòng. Cho dù là liều mạng dùng tất cả tu vi của nô tỳ, nô tỳ cũng muốn mình  được trong sạch!”

 

“Phụ hoàng mẫu hậu, các người vừa nghe rồi, lần này vừa đúng lúc làm chứng. Nguyệt Nha theo bản cung nhiều năm, bản cung tin tưởng nàng!” Sau khi nói xong, Tô Lăng liền xoay người theo hướng ra ngoài Long cung mà đi.

1
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

The gioi nay toan nao ta`n 0 ay nho :>> Dau long thay Lang ty ty :33