Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCNPĐA : Tiểu tam báo thù – Chương 137

1

 Chương 137

Thế nhưng sau khi Cung Đông Sóc biết chuyện, cũng cho rằng nguyên chủ sai.   Trước đây, trong mắt hắn, nàng là một nữ nhân giàu lòng bác ái, yêu thích những động vật nhỏ. Vậy mà giờ nghĩ đến cảnh nàng giam cầm chúng, nữ nhân bác ái ấy bỗng chốc trở thành một mụ phù thủy ác độc.

 

Thực sự Tô Lăng  không nói gì, nhớ năm đó hai người ở, cùng hạ phàm du ngoạn, ngắm núi cao sông rộng, vô cùng ấm áp, lãng mạn. Tuy nhiên nó lại chẳng đánh bại được lời đường mật của một tiểu tam xinh đẹp giả bộ đáng thương.

 

Cố nén đi cơn giận dữ cùng sự oán hận của mình, Tô Lăng từ từ mở mắt. Đôi mắt của nàng lúc này lóe lên tia sáng lạnh lẽo, tràn đầy ấm ức. Nàng từ khi sinh ra vốn đã có thể chất của thần tiên. Nếu chỉ là một vết thương nhỏ, dùng chút xíu đan dược liền không có chuyện gì. Cũng chính vì vậy, coi như trên mặt lúc đó đau rát, cũng sẽ không nhìn thấy chút sưng đỏ nào.

 

Nguyên chủ có ca ca tỷ tỷ cưng chiều, lại có phụ hoàng mẫu hậu yêu quý vậy mà lại bị một con yêu tước bắt nạt. Nàng kiêu ngạo nên không tố cáo nó, mỗi lần bị khi dễ đều tự mình ngậm đắng nuốt cay.

 

Bây giờ yêu tước đó đã là trắc phi của Cung Đông Sóc, hắn vô cùng yêu nàng ta, những gì hoa lệ lộng lẫy đều dâng cho nàng ta, những thứ đó so với nguyên chủ chỉ hơn không kém, còn không phải vì hắn không muốn bạc đãi Lãnh Tử Hi  hay sao?

 

Đương nhiên nguyên chủ không để cho yêu tước kia đạt được mục đích, ngay từ đầu khi biết Cung Đông Sóc muốn kết hôn với nàng ta, nàng đã đi cầu xin phụ hoàng ngăn cản hôn lễ. Ngọc Hoàng đại đế cũng cản trở với thủ đoạn cứng rắn.Thế nhưng Cung Đông Sóc là người thế nào? Là người lớn lên trong sự tôn kính, càng ép hắn, hắn càng phản kháng.  Hăn không tiếc đối nghịch triều đình để cưới yêu tước kia.

 

Ràng buộc tình cảm giữa hai người vì thế càng thêm sâu đậm, nên nguyên chủ trong lúc vô ý giúp bọn họ ở bên nhau.

 

“Công chúa!” Một tiểu nha hoàn mặc quần áo hồng nhạt  nhìn thấy Tô Lăng tỉnh lại liền vội vàng chạy tới.

 

Tô Lăng nhìn tiểu nha hoàn, nàng mới thút thít vài tiếng, sau đó liền òa khóc nức nở, khiến cho tiểu nha hoàn luống cuống tay chân. “Công…Công chúa người làm sao nữa?”

 

“Nàng ta đánh ta, hắn cũng đánh ta! Ta không muốn sống nữa, ta ở chỗ này chẳng còn có ý nghĩa gì! Ta phải quay về thiên đình, về nói cho phụ hoàng mẫu hậu, các ca ca tỷ tỷ biết, Cung Đông Sóc đối xử không tốt với ta, còn có tiện nhân kia cũng không phải là người tốt, bày mưu  tính kế ta!” Tô Lăng lúc này lộ ra khuôn mặt trẻ con cực kì xinh đẹp, mặc dù có hơn một ngàn năm tuổi thọ, thế nhưng ở trên thiên đình mới được vài năm.

 

Nguyên chủ vốn thuần khiết ngay thẳng, có gì nói nấy, tính tình kiên cường, bằng không cũng sẽ không để yêu tước kia đầu xuôi đuôi lọt.

 

Tiểu nha hoàn nhìn Tô Lăng khóc thương tâm, nghĩ lại lúc nàng bị đưa trở về, công chúa hôn mê, mặc dù không nhìn ra thương thế, nhưng công chúa vốn hoạt bát lại kiên cường, không dễ dàng khóc, mà giờ lại khóc to như vậy, chắc chắn đã chịu tổn thương lớn.  Nàng không nhịn được cùng  Tô Lăng òa khóc.

 

Vì thế chủ tớ hai người cứ như vậy cùng thoải mái khóc lớn một hồi.

 

Đợi lúc Tô Lăng khóc đến mệt mỏi, tức giận cùng uất ức đều được giảm bớt.

 

“Công chúa, chúng ta bây giờ trở về thiên đình, đem chuyện này nói cho bệ hạ và hoàng hậu nương nương, đòi lại công bằng cho người!” Tiểu nha hoàn lau nước mắt, kiên định nói.

 

Tô Lăng lắc đầu, mắt đỏ hoe: “ Nguyệt Nha, quên đi, gần đây mẫu hậu vì hôn sự đại tỷ mà phiền não, chút chuyện nhỏ này cũng không muốn làm phiền phụ hoàng!”

 

Thì ra là như thế, nghe Tô Lăng nói xong tiểu nha hoàn cau mày, mỗi lần bị ức hiếp, công chúa đều không nhờ bệ hạ giúp đỡ, bệ hạ đối với công chúa vô cùng thương yêu, trong ngày hôn lễ trực tiếp đem yêu tước kia bắt giữ, chống mắt xem bọn họ thành thân như thế nào ? Nàng đã nhìn công chúa cùng Long thái tử hạnh phúc bên nhau, cớ sao trước đây yêu nhau như thế giờ lạnh lùng như vậy.

 

Tô Lăng khóc mệt, ngủ thêm một lúc, đến buổi trưa Tô Lăng thức dậy. Khóe mắt hơi sưng, liền sử dụng chút phép thuật đánh tan vết sưng.

 

“Công chúa!” Nguyệt Nha vội vàng đi tới, đỡ Tô Lăng lên, nàng đã bưng bữa trưa đến. Chỉ là sau khi Tô Lăng đứng lên liền đi ra ngoài, Nguyệt Nha sửng sốt: “Công chúa, người không ăn cơm trưa sao?”

 

“Đến đại sảnh ăn!” Đại sảnh có ai? Đương nhiên có một nhà Cung Đông Sóc, còn có yêu tước ghê tởm kia, nàng ta so với Tô Lăng càng được yêu thích.

 

Nguyệt Nga không hiểu, từ sau khi yêu tước và công chức trở mặt thành thù, Cung Đông Sóc theo phe nàng ta, công chúc giận rỗi không ăn cơm, giờ lại đổi ý. Mặc dù nghĩ vậy nhưng nàng vẫn đi theo.

.

 

Qủa nhiên tiến vào đại sảnh, bọn họ đã bắt gặp cảnh gia đình hòa thuận vui vẻ ăn cơm, Lãnh Tử Hi mỉm cười, không ngừng gắp thức ăn cho Nhị lão.

 

Loại chuyện này không có khả năng xuất hiện trên người của nguyên chủ, thứ nhất thân phận nàng cao quý, thứ hai bọn họ cũng không dám để nguyên chủ làm vậy. Vì trước đây yến hội ở Thiên Đình, Tây Vương Mẫu luôn muốn gắp thức ăn cho nguyên chủ, tuy rằng có phần vui đùa, thế nhưng là muốn nói cho bọn họ biết, cưới nữ nhi của người làm con dâu cũng muốn đối xử giống như với công chúa.

 

Nguyên chủ lúc đó không hiểu, phụ hoàng cùng mẫu hậu của nàng làm tất cả mọi chuyện đều không muốn nàng chịu bất kì oan ức nào. Thế nhưng hết lần này tới lần khác như vậy, làm cho trong lòng Nhị lão sinh ra khó chịu, ai muốn cưới một pho tượng Bồ Tát trở về cung? Vạn nhất bị oan ức, Tây Vương Mẫu nói không chừng sẽ vì nàng mà tìm bọn họ đòi công lý.

 

Chẳng qua Tô Lăng cũng không định học yêu tước, vậy nhưng Nhị lão vẫn luôn ra sức muốn nạp nàng ta cho con trai làm trắc phi.

 

“A! Công chúa!” Một cung nhân trong đại sảnh giống con sò, đã lâu không nhìn thấy Tô Lăng vội vàng khom lưng làm như hành lễ, thực ra là đang nhắc nhở trong đại sảnh có Nhị lão đang dùng cơm.

 

Tô Lăng hướng hắn nhẹ nhàng phất tay một cái, ý bảo hắn miễn lễ.

 

Qủa nhiên lúc Tô Lăng bước vào đại sảnh liền thấy Long vương và Long mẫu thu lại ý cười, không chỉ bọn họ mà ngay cả mấy người Cung Đông Sóc cũng tỏ ra chán ghét nàng.

 

Tô Lăng nâng bước chân hướng phía bàn, hơi thấp đầu: “Thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu!”

 

Long vương vẫn bình thản, Long mẫu hơi mỉm cười, chẳng qua có chút cứng ngắc: “Công chúa tới, đã ăn cơm chưa? Cùng nhau ngồi  đi!” nói tới đây, quay về phía nha hoàn đứng bên cạnh lớn tiếng mắng: “Ngây ra đó làm gì, còn không nhanh đi lấy thêm chén đũa cho công chúa!”

 

Nghe thanh âm trách mắng của Long mẫu, giống như là trước mặt nàng bị oan ức cùng tức giận, lại không thể phát tiết, chỉ có thể trút giận lên người khác.

 

Vẻ tươi cười khả ái của Tô Lăng không giảm bớt, quay sang Long mẫu: “Đa tạ mẫu hậu!” Nói xong liền bước tới bên người Cung Đông Sóc, dù sao vị trí của nàng cũng bị yêu tước kia chiếm rồi.

 

Yêu tước sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, vốn muốn đứng dậy, nhưng cổ tay sớm bị Cung Đông Sóc kéo lại, rõ ràng không muốn để cho nàng đứng lên, trong lòng tỏ ra đắc ý, thế nhưng thấp giọng nói: “Thái tử, người mau buông tay!”

 

Nhìn đến đây liền hiểu rõ yêu tước kia cũng có chỗ dựa, Cung Đông Sóc ngay từ đầu cho phép nàng ta gọi là Sóc, thế nhưng nàng ta vẫn luôn gọi như vậy. Chưa từng kêu tên của hắn, kể cả lúc riêng tư, vẫn gọi là Thái tử.

 

Nhưng nguyên chủ không vậy, nguyên chủ hoàn toàn dựa theo tính tình tùy ý của mình ở chung với hắn, hơn nữa bản thân thân phận cao quý, đương nhiên chẳng ai dám nói câu gì. Cho nên thời gian nguyên chủ tức giận, ngoại trừ yến hội chính thức, như yến tiệc gia đình sẽ trực tiếp gọi tên đầy đủ Cung Đông Sóc, người khác sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, thế nhưng Long vương cùng Long mẫu không nghĩ như vậy, bọn họ cho rằng con trai mình bị vũ nhục. Nói tóm lại một câu, bọn họ chưa từng có suy nghĩ cùng nguyên chủ trở thành người một nhà.

 

Tô Lăng thấy thế vuốt y phục có chút nhăn của mình, nhìn Cung Đông Sóc, không thể không nói, hắn lớn lên vô cùng tuấn tú, lúc này gương mặt mang theo vẻ chán ghét nhìn Tô Lăng. Tô Lăng nhẹ giọng nói: “Xem nơi này đã không có chỗ của ta, vừa đúng lúc lần trước mẫu hậu muốn ta thường xuyên lên thiên đình thăm người, ta đói bụng, hôm nay sẽ phải có chỗ ngồi của ta!”

 

Không sai, hiện tại Tô Lăng trực tiếp uy hiếp bọn họ, nguyên chủ là người chỉ biết đứng phía sau phụ mẫu, đã như vậy liền để cho bọn họ biết một chút cái gì gọi là chân chính dựa vào người phía sau.

 

“Đông Sóc!” Long mẫu nghe vậy, không nhịn nổi tức giận nữa, lớn tiếng tức giận hướng về phía Cung Đông Sóc.

 

Mọi người ở đây tất cả đều biết Long mẫu tức giận là bởi vì Tô Lăng.

 

Thế nhưng Tô Lăng cũng làm bộ không biết, ánh mắt nhìn Long mẫu đầy cảm kích.

 

Long mẫu khóe miệng co rút, thật là một người đần độn.

 

Ánh mắt Cung Đông Sóc lúc này hung ác nhìn Tô Lăng, thế nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng tay yêu tước.

 

Yêu tước thấy thế vội vàng đứng dậy bước qua một bên, chẳng qua khóe miệng mang theo một nụ cười đắc ý, xem ra hành động sáng sớm hôm nay không phải vô ích, nhìn tất cả mọi người chán ghét nàng ta, đáng tiếc nàng ta còn không tự nhận ra, đáng đời. Sau này nàng phải thêm mắm muối, nàng muốn cho nàng ta bị mọi người xa lánh, nghĩ tới đây trong mắt tản ra cái nhìn sắc bén, có điều trong khoảnh khắc liền thu lại, bởi vì người trước mặt tỏ vẻ không ngồi lên vị trí kia. Ánh mắt Tô Lăng lúc này nhất định đang nhìn nàng.

 

Lúc này Tô Lăng đúng là đang nhìn chằm chằm Lãnh Tử Hi, mỉm cười nói: “Những năm gần đây ta còn chưa xem rõ khuôn mặt ngươi, ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là gương mặt như thế nào có thể mê hoặc được Cung Đông Sóc?”

 

Chỉ một câu nói đã khiến mọi người biến sắc.

 

“Ngẩng đầu!” Giọng nói Tô Lăng trở nên lạnh lẽo.

 

Lãnh Tử Hi làm như bị dọa, run nhẹ một cái, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Coi như lần đầu tiên Tô Lăng được thấy một gương mặt đẹp đến như vậy. Chẳng qua nhân lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp, Tô Lăng trực tiếp tát lên mặt của nàng ta, đồng thời đá tới.

 

Trong nháy mắt nàng bị Tô Lăng toàn lực đánh,  đập vào cây cột được khảm rồng bay phượng múa vì vậy mà phun ra một ngụm máu.

 

“Tô Lăng!” Phút chốc đôi mắt Cung Đông Sóc như nứt ra chém về phía Tô Lăng một luồng tiên lực, Tô Lăng đã sớm chuẩn bị sẵn, nhanh chóng tránh ra.

 

Đừng tưởng rằng nguyên chủ là một người mềm yếu, người từ khi sinh ra đã là tiên thể, sao có thể đánh mất hơn một ngàn năm tu hành? Sáng sớm hôm nay cuối cũng đã tự hồi phục, nhưng mà Cung Đông Sóc lại chẳng thể trở về ngày xưa.

 

Cung Đông Sóc đã không để ý đến Tô Lăng, vội vàng nhanh chóng đi ra ngoài, đây là muốn đem nàng ta đi trị thương.

 

Tô Lăng thấy thế nhanh chóng quay đầu, nhìn Long vương và Long mẫu, trong mắt mang theo tia nước, lại kiên cường không cho nó rơi xuống: “Các ngươi thấy đấy, ta vừa rồi dạy dỗ người không biết xấu hổ kia, vậy mà Cung Đông Sóc hắn dám ra tay với ta!” Nói tới đây, còn vuốt bụng dưới của mình: “Sáng sớm hôm nay, các ngươi đã biết ta bị thương, chính là hắn đánh ta, nếu không tin, ngay bây giờ ta sẽ đi thiên đình tìm Phụ hoàng, nhìn gương lõm, thì các ngươi sẽ biết sáng sớm hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì!”

 

Gương lõm là cái gì? Chỉ cần ngươi bỏ năm trăm năm công lực liền có thể xem chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

 

Năm trăm năm công lực, nhiều lắm xem mấy phút mà thôi, cho nên không có chuyện trọng đại, ai sẽ dùng gương lõm? Xem tu vi của Tô Lăng, xem được ba lần đã là cực hạn. Cho nên nàng chỉ nói thế thôi.

 

Nhưng lời của nàng nói với Long vương, Long mẫu, nàng nhất định sẽ thực hiện, công chúa bốc đồng, cho dù tự mình đi xem gương lõm, Ngọc Hoàng đại đế đối với nàng sủng ái, có khả năng chính mình tự ra tay.

 

Nghĩ đến việc xảy ra sáng sớm nay, lại nhìn thấy vẻ oan ức của Tô Lăng lần nữa, mọi người đều nhíu mày, không có cách nào, bọn họ tuy rằng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, thế nhưng đúng là Cung Đông Sóc đả thương Tô Lăng, nghĩ đến Lãnh Tử Hi, coi như để Cung Đông Sóc nhận sai để Tô Lăng bớt giận, chuyện này cứ như vậy trôi qua, sau này đối với nàng tốt một chút. Chỉ là phía Cung Đông Sóc bọn họ vẫn cần phải nói với hắn.

 

Ngộ nhỡ chuyện hắn đánh công chúa của Thiên Đình bị mọi người biết, không hiểu sẽ bị người ta nói thành dạng gì, nơi này đã đủ loạn rồi.

 

“Công chúa, thì ra là như vậy, Đông Sóc Thái tử không hiểu chuyện, yên tâm, mẫu hậu tất nhiên sẽ nói hắn!” Long mẫu nghiến răng mỉm cười nói.

 

Tô Lăng nghe vậy tâm trạng mới tốt lên, khóe miệng nói cảm tạ, sau đó ngồi xuống chuẩn bị dùng cơm.

 

“Lão yêu bà!” Bên cạnh chỗ Tô Lăng ngồi là em chồng của nàng, năm nay đã năm trăm tuổi, không nhỏ, cũng lộ ra khuôn mặt khả ái, có chút ngây ngô, ở thế kỉ 21 chính là một học sinh trung học mới 13 tuổi, tên là Cung Tiểu Châu. Thấy một màn trước mắt liền không nhịn được quay ra mắng Tô Lăng.

 

Nghe xong Tô Lăng liền nghiêng người đối mặt song song với hắn, khóe miệng mang theo nụ cười, giống như nói đùa : “Ta là chị dâu của đệ nha!”

 

Chính chú em này, luôn luôn giúp đỡ Lãnh Tử Hi, nghịch ngợm, ngang bướng, luôn xỉa xói mắng nhiếc nàng.

 

“Ngươi, buông tay!” Đau quá, lão yêu bà, tự nhiên dùng khí lực lớn như thế bóp mặt hắn, hắn dùng sức muốn đem tay nàng hất ra, vậy mà trên tay của Tô Lăng bao trùm một tầng tiên khí, hơn nữa bóp càng thêm chặt.

 

Cung Tiểu Châu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sử dụng tiên lực của mình hướng về phía Tô Lăng đánh tới, hơn nữa còn không nương tay chút nào, một chưởng này hạ xuống, nếu như Tô Lăng không có chút  phòng bị nào, tiên thể không tránh khỏi bị thương nặng.

 

Nguyên chủ trước kia chịu thua thiệt bao lần như vậy, mọi người đều khuyên bảo nàng hắn ta còn là một đứa trẻ, cũng không thật sự làm tổn hại nàng, nguyên chủ cũng chỉ có thể bỏ qua.

 

Hiện tại hắn ta đối phó với Tô Lăng như vậy, hẳn sẽ không để lại phiền toái cho bản thân, nhiệm vụ lần này là lật đổ tiểu tam, bỏ Cung Đông Sóc. Sau đó vui vui vẻ vẻ xoay chuyển trời đất.  Tình cảm của nàng đối với Cung Đông Sóc đã không còn từ thời điểm bị nhốt.

 

Còn Cung Tiểu Thuyền vì hắn chết do chính nguyên chủ hại, nên phẫn nộ của mọi người trong Long cung đều trút lên đầu nàng. Người thiết kế tất cả chính là Lãnh Tử Hi, trước đây nàng ta vì vậy vô cùng hổ thẹn với Cung Tiểu Châu, rơi vài giọt nước mắt cá sấu.

 

Một bữa cơm này Tô Lăng ăn rất vui vẻ. Ba người còn lại ăn một chút liền buông đũa, sau đó nói Tô Lăng từ từ ăn, bọn họ bắt đầu có chút hoài niệm cuộc sống không có Tô Lăng cùng ăn cơm.

 

Sau khi ăn xong, tiêu  cơm một chút, Tô Lăng bước chậm ở hậu hoa viên của Long cung, nhìn nước biển bên ngoài, ở bên trong có mấy con tôm cá nhỏ bơi lượn, còn có các loại sinh vật biển Tô Lăng không biết. Khóe miệng mỉm cười, đứng chắp tay.

 

Trong sân của Lãnh Tử Hi, Cung Đông Sóc nắm thật chặt tay nàng ta, không có tiên thể giống như Tô Lăng, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu yêu tinh tu luyện tám trăm năm mà thôi, Tô Lăng toàn lực tấn công, nàng không phòng vệ chút nào nên bị thương rất nặng, cũng may trong Long cung có nhiều bảo vật, linh đan diệu dược, rất nhanh liền khỏi.

 

Chỉ là nàng giống như trước giả bộ một hồi, nàng muốn đợi lúc Cung Đông Sóc hận Tô Lăng nhất mới chậm rãi tỉnh lại.

 

“Tử Hi, nàng cuối cùng cũng tỉnh, có khó chịu ở đâu không?” Cung Đông Sóc sau khi nhìn thấy Lãnh Tử Hi mở mắt, trên mặt mang theo vẻ vui sướng lạ thường.

 

Lãnh Tử Hi hướng về phía Cung Đông Sóc mỉm cười, thế nhưng sau một khắc liền vuốt bụng chỗ bị Tô Lăng đá, biểu tình trở nên lạnh nhạt, quay đầu đi, giống như không muốn nhìn thấy Cung Đông Sóc.

 

Cung Đông Sóc thấy một màn này, đôi mắt vui mừng có chút tối lại, nhìn Lãnh Tử Hi phía trước, hắn biết nàng tức giận. Bởi vì hắn không thực hiện lời hứa hẹn với nàng, bảo vệ nàng thật tốt.

 

Lãnh Tử Hi lương thiện, mềm yếu, nhưng nàng cũng cố chấp, lại kiên cường, có thù sẽ nhớ, tất cả khuyết điểm nàng chưa bao giờ che dấu hắn, nàng như thế, càng khiến hắn thích, vì nàng đem mọi thứ bày trước mặt hắn. Nữ tử như vậy hắn sao có thể không thương?

 

“Nàng yên tâm, chuyện hôm nay ta tất nhiên sẽ giúp nàng đòi lại công bằng!” Cung Đông Sóc nghiêm túc kiên định nói.

 

Lúc này Lãnh Tử Hi mới chậm rãi quay đầu, chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú: “Nàng là công chúa của Thiên Đình, mà ta chẳng qua chỉ là một tiểu yêu tu luyện mấy trăm năm, thế nhưng…” Nàng nói những lời này không hề tự ti, mà là mang trên mặt mang theo vẻ đắc ý cùng nụ cười giảo hoạt, trong nháy mắt đứng dậy ôm Cung Đông Sóc vô cùng thân thiết, đầu dụi dụi vào cổ hắn, hôn lên mặt hắn một cái: “Thế nhưng ta có ngươi đã thắng nàng, thắng toàn thiên hại!”

 

Bộ dáng đắc ý nho nhỏ này, Cung Đông Sóc rất thích nhìn, không tự chủ được cũng bị nàng làm cho tức cười, tựa như kín đáo đem nàng khảm trong tâm.

 

Hoàn toàn quên mất rằng, bóng dáng Lãnh Tử Hi bây giờ trước đây đều xuất hiện trên người nguyên chủ.

 

“Trong phòng buồn bực, ta muốn đi ra ngoài một chút!” Hai người thân mật một hồi, Lãnh Tử Hi cong môi nói.

 

Cung Đông Sóc cưng chiều khẽ nhéo mũi Lãnh Tử Hi, sau đó kéo nàng nửa ngồi dậy: “Được, chẳng qua buổi trưa ngươi không ăn bao nhiêu, hay là ăn trước một chút gì đã?” Nói xong liền vẫy tay, rất nhanh món ăn tinh xảo xuất hiện trên tay của hắn, mỉm cười nói với Lãnh Tử Hi.

 

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Tử Hi vẫn luôn giữ vững vẻ tươi cười, không chút khách khí hôn lên mặt Cung Đông Sóc thêm một cái: “Sóc, chàng đối với ta thật tốt!”

 

Cung Đông Sóc chỉ ôn nhu nhìn nàng, ăn rất thoải mái.

 

Cái bộ dáng ăn này Tô Lăng không làm được, bởi vì từ nhỏ được dạy dỗ ăn cái gì đều chậm rãi ung dung, mặc dù Lãnh Tử Hi ăn ở trước mặt người ngoài rất có quy củ, thế nhưng lúc không có ai lại ăn rất thoải mái.

 

“Công chúa!” Nguyệt Nha đang bưng chút linh quả, liếc mắt ra cửa liền thấy được Cung Đông Sóc ôm Lãnh Tử Hi, không biết công chúa sẽ ghen tị như thế nào? Cái này còn chưa cưới về nhà, hai người kia có biết xấu hổ hay không?

 

Tô Lăng ưu nhã cầm linh quả, trực tiếp cắn, đây chính là linh quả Thiên Đình đưa xuống, ăn rất tươi ngon, số lớn linh quả nguyên chủ đều phân cho người của Long cung, đáng tiếc là bọn họ sẽ không nhớ nàng tốt thế nào.

 

Đã như vậy, lần này Tô Lăng không định phân chia, coi như là không ăn hết, chính mình giữ lại. Thực ra những người này cũng là bạch nhãn lang, còn có tơ lụa ngũ sắc Thiên cung đưa xuống, ẩn chứa tiên khí, nhìn y phục trên người Lãnh Tử Hi chính là tơ lụa nguyên chủ cho.

 

Cung Đông Sóc thật đúng là không biết xẩu hổ cầm đồ của nàng còn làm như vậy. Hắn không cảm thấy xấu hổ sao?

 

Yêu tước này, có thể vào Long cung là bởi vì trước đây cứu nguyên chủ một mạng, đương nhiên Mẫu hậu nàng cũng nói, tất cả là do cô ta diễn một tuồng kịch.

 

Cung Đông Sóc không nghĩ ở chỗ này gặp phải Tô Lăng, ánh mắt ôn nhu trong nháy mắt thấy Tô Lăng liền trở nên lạnh nhạt.

 

“Phu quân!” Sau khi Tô Lăng ưu nhã nuốt trái cây, liền hướng phía Cung Đông Sóc vẫy tay.

 

Cung Đông Sóc giống như không nhìn thấy nàng, đang chuẩn bị rời đi, nhưng đầu của mình bị nữ nhân trong lòng giữ chặt, cúi đầu liền thấy trong ánh mắt nàng mang theo cố chấp, nghĩ đến lời vừa nói với nàng, liền muốn Tô Lăng hướng nàng xin lỗi.

 

Ngay vào lúc này, một cung nhân đi tới, cúi người: “Thái tử, Long vương bệ hạ tìm ngài có việc thương lượng!”

 

Cung Đông Sóc kêu dừng lại một chút: “Rất gấp?”

 

Cung nhân gật đầu: “Long vương bệ hạ nói muốn ngài đến ngay bây giờ!”

 

Lãnh Tử Hi nghe xong, trong lòng có chút nuối tiếc, hiếm có cơ hội thấy sắc mặt Tô Lăng khổ sở thương tâm, lại không thấy được, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, trong đôi mắt để lộ tia thoải mái: “ Chàng đi đi, nói không chừng có chuyện quan trọng!”

 

Săn sóc như vậy, là phu quân sao, nếu không ở bên ngoài, Lãnh Tử Hi bất mãn hắn gần gũi nàng, lúc này hắn thật sự muốn gần nàng một chút. Sau khi liếc mắt cảnh cáo Tô Lăng, liền hướng phía Long cung rời đi.

 

Tô Lăng lần nữa lấy ra một linh quả, ăn ngon thật, thật ngọt còn có tiên khí, Tô Lăng cắn linh quả, quay qua Nguyệt Nha nói: “Đi đem tất cả mọi thứ ta để trong kho Thái tử đều chuyển vào hộp nữ trang của ta!”

 

Hộp nữ trang của Tô Lăng là một túi càn khôn, có thể thu nạp mọi thứ, Nguyệt Nha có chút không hiểu, dù sao Tô Lăng vừa mới vào Long cung, tất cả mọi thứ đều đặt trong kho Thái tử.

 

“Được rồi, Nguyệt Nha, nhớ kỹ, mang những người này đi sưu cung, Bổn cung hiện tại phải đem tất cả mọi thứ thu hồi lại, bất luận ở trong cung kẻ nào!” Mức độ được sủng ái của nguyên chủ, của hồi môn gì đó nào có phải vật phàm? Thế nhưng sau khi để ở kho của Cung Đông Sóc, thật là nhiều thứ đều bị lấy ra, trưng bày ở các nơi trong cung, nhất là ở trong sân Cung Tiểu Châu cùng yêu tước có càng nhiều hơn, nhưng lại đều là cực phẩm, đáng tiếc, những người này thật có mặt mũi, dùng đồ của nàng, chán ghét người của nàng, thật là buồn cười đến cực điểm.

 

Yêu tước được Cung Đông Sóc đưa đi, tất nhiên không nghe được lời của Tô Lăng, nàng tự nhủ không nên tiếp xúc quá nhiều với Tô Lăng. Đặc biệt buổi trưa nàng ta đánh nàng, nàng không dám làm Tô Lăng tức giận. Nếu như hiện tại nàng ta đánh nàng, nàng chết không toàn thây, dù Công Đông Sóc có tức giận đến mức nào thì Tô Lăng cũng chẳng chết được. Nàng là công chúa của thiên đình, Cung Đông Sóc sẽ thật sự vì nàng giết chết Tô Lăng hay sao?

 

Cho dù Cung Đông Sóc sẽ giết Tô Lăng, thế nhưng Long vương và Long mẫu tất nhiên sẽ ngăn cản.

 

Cho nên liền ở bên ngoài Long cung chờ Cung Đông Sóc.

 

Một canh giờ sau, Tô Lăng đem mâm linh quả đều giải quyết hết, Nguyệt Nha đem đồ của Tô Lăng lục soát được đều mang trở về, để lại trong túi càn khôn, Tô Lăng trực tiếp thu vào.

 

“Được rồi, các ngươi đã thu lại hết đồ chưa?” Tô Lăng vừa ngáp vừa hỏi.

 

“Đều thu lại, chỉ là… tơ lụa ngũ sắc đã bị làm thành y phục….”

 

Tô Lăng biết ý của nàng. “Đúng thật là không dùng được, thế nhưng đây chính là Mẫu hậu tặng cho Bổn cung, mặc ở trên người người khác còn ra thể thống gì? Mặc kệ nàng ta còn đang mặc, đều cởi cho ta, sau đó đem đi đốt!”

 

Khóe miệng Nguyệt Nha giật giật không biết liệu Công chúa có phải đang đùa không, nhưng Công chúa vừa nói vậy nàng liền làm, bởi vì nàng nhìn thấy trong tủ yêu tước kia đều là dùng tơ lụa ngũ sắc làm y phục, lúc đó thấy một màn như vậy nàng cũng tức giận, việc này Long Thái tử thật vô lí, cũng không biết xấu hổ, cách làm của Công chúa lần này nàng hoàn toàn tán thành.

 

Tô Lăng nghịch chiếc vòng khảm hoa sen trên cổ tay, khóe miệng hiện lên một vẻ tươi cười, ngay lúc này một người tức giận đi về phía nàng.

 

Đây không phải là Cung Tiểu Châu sao? Phỏng chừng đồ đắt giá bày biện trong cung của hắn thiếu hơn nửa, cho nên mới tức giận. Hiện tại sao vậy? Tới tìm nàng nói lí? Hắn còn không biết xấu hổ?

 

———-oOo———-

 

1
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Editor
Hannguyet

Có ai cho tui hỏi tại sao các dòng chữ cách nhau xa vậy không?