[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm – Chương 94

209

Chương 94

Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm (20)

 

Ngày hôm sau.

Âu Dương Trạch Thiên nắm tay Mộ Dung, mỉm cười bước đi trên đường cái đông người qua lại: “Anh đã báo cáo chuyện của em với cấp trên, yên tâm đi, sẽ không sao đâu!”

Mộ Dung túm chặt tay Au Dương Trạch Thiên, rưng rưng nước mắt: “Xin lỗi, lúc trước em lừa anh, khiến Tô tiểu thư hiểu lầm!”

Âu Dương Trạch Thiên dịu dàng nhìn Mộ Dung, sau đó cẩn thận lau nước mắt cho cô: “Anh mới phải cảm ơn em, là em mạo hiểm lấy những thứ đó từ tổng bộ về!”

Mộ Dung lắc đầu: “Nếu như không gặp được anh, em cũng không dám làm vậy!”

Bây giờ thân phận của Mộ Dung đã hoàn toàn bị bại lộ, bởi vì cô “Cuối cùng cũng không thể chịu đựng được”, cô không muốn phải giấu diếm người mà mình yêu thương nhất, lại bởi vì bị thương nặng nên phải trở về nương nhờ vào cảnh sát, Mộ Dung cũng không còn cách nào khác! Thế nhưng cũng có một số việc bị bóp méo, ví dụ như việc cô bị ép phải gia nhập tập đoàn trộm cắp, hay việc cô ở tập đoàn đạo tặc bị đối xử không giống một con người, tập đoàn trộm cắp cũng dốc sức hỗ trợ.

Hiện tại cho dù Mộ Dung đánh người ngay trước mắt Âu Dương Trạch Thiên, thì anh cũng chỉ cảm thấy cô là bị ép phải ra tay. Nếu không thì cũng phải có lý do không thể nói ra!

Bởi vì cô hy sinh cho anh nhiều như vậy, anh làm sao có thể không tin tưởng cô? Nếu vậy, anh quả thực còn không bằng loài súc sinh. Quan trọng nhất là hiện tại anh là chỗ dựa duy nhất của cô, đó là cảm giác mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được.

Đương nhiên còn bởi vì Tô Lăng luôn luôn bất ngờ lật lọng, khiến cho bọn họ từ một đôi oan gia ầm ĩ, luôn tính toán cho bản thân rồi sau đó lại yêu nhau. Tình yêu của bọn họ đã từng cảm động trời đất, thế nhưng hiện tại ngoài chút cảm xúc rung động ra thì bọn họ chính là một đôi tình nhân mang hooc-môn gây chuyện, tình cảm không sâu!

“Sư muội, em nói chỉ đi xem vòng đeo tay thôi mà, có cần phải đi nhiều nơi như vậy không?”. Hết tiệm thuốc đến phòng khám Đông y, còn đến cả bệnh viện rồi cả trung tâm nghiên cứu gì đó. Vệ Tử Hào cũng cứ ngơ ngẩn mà đi theo cô cả một buổi sáng.

Hiện tại Tô Lăng đã yên tâm, cái vòng tay kia không có chút vấn đề nào. Đang định nói hai ba câu an ủi Vệ Tử Hào, thì lại thấy một đôi tình nhân hạnh phúc bên kia đường đang đi đến trước mặt mình.

Ngoại trừ Tô Lăng, tất cả mọi người đều sửng sốt.

“Ồ, đây không phải là giám sát Âu Dương sao?” Vệ Tử Hào thấy hai người hạnh phúc nắm tay nhau, trong lòng khó chịu. Mộ Dung đích thực là thần trộm quốc tế, Âu Dương Trạch Thiên lại vẫn đi cùng cô ta, anh ta không biết hiện tại kế hoạch bắt giữ cô ta đã được bắt đầu rồi sao? Chẳng lẽ cục trưởng Hà không nói cho anh ta biết? “Nhanh thật, tính thời gian thì cũng mới được có hai tháng nhỉ!”

Nghe giọng điệu châm chọc của Vệ Tử Hào, Âu Dương Trạch Thiên chỉ cười khẩy, không thèm để ý đến hắn. Đang định cứ thế đi qua hắn, nhưng khi chạm phải ánh mắt bình thản của Tô Lăng, anh lại đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu không lý do: “Lâu rồi không gặp!”

Tô Lăng mỉm cười gật đầu “Mới có năm ngày thôi! Cũng không lâu lắm, bốn năm mươi năm không gặp mới được gọi là lâu!” Câu này không phải trào phúng, chỉ là một câu trần thuật bình thường, nếu không phải thật sự không muốn nhìn thấy anh ta, sao phải đến bốn năm mươi năm mới bằng lòng gặp anh ta một lần? Ánh mắt liếc về phía Mộ Dung xinh đẹp đứng bên cạnh: “Vị này mới là đã lâu không gặp, Mộ Dung tiểu thư đã trốn khỏi tổ chức trộm cắp quốc tế. Cô thật lợi hại, nghe nói cô còn mang theo cả mấy thứ như Xá lị Phật (1), không biết sau khi Điền Lạp Dã biết, hắn ta sẽ có cảm nhận thế nào về tập đoàn trộm cắp các người đây nhỉ?”

Xá lị: âm tiếng Phạn là Sàrìrikadhàtu, là viên ngọc hay pha lê được tìm thấy trong tro hỏa táng của những vị cao tăng Phật giáo.

Sau khi nghe Tô Lăng nói, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Mộ Dung thoáng chốc cứng đờ, thế nhưng lại lập tức khôi phục bình thường! Tuy rằng Tô Lăng có ý đồ gây xích mích chia rẽ, thế nhưng cô ta cũng không phải là đồ ngốc, vừa suy nghĩ đã hiểu ngay điểm mấu chốt, nén lại sự sợ hãi trong lòng… Cảnh Triết Thanh muốn giết cô ta! Nhưng Mộ Dung không biết tại sao phải làm vậy!

Tay cô bất giác túm chặt lấy cánh tay của Âu Dương Trạch Thiên, anh đương nhiên cảm nhận được cảm giác của Mộ Dung, anh cho rằng cô đang lo lắng tập đoàn trộm cắp kia sẽ đối phó với cô, liền vỗ về an ủi!

Vệ Tử Hào nhìn thấy động tác đó, bĩu môi: “Sư muội, chúng ta đi thôi, không người ta lại bảo chúng ta nhiều chuyện!”

Mộ Dung thấy vậy, vẻ mặt trở nên vô cùng hổ thẹn , đồng thời ánh mắt nhìn Tô Lăng còn mang theo chút đắc ý, thế nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay Tô Lăng ánh mắt ấy lại lóe lên, nở nụ cười: “Chúng ta có duyên gặp lại nhau, không bằng cùng uống một chén đi?” Nói đến đây lại dè dặt nhìn Âu Dương Trạch Thiên: “Hiểu lầm lúc trước cũng phải giải thích rõ ràng, nếu không.. tôi và Trạch Thiên…”

“Được ở bên nhau cũng không an lòng sao?” Tô Lăng cảm thấy Mộ Dung không thật sự lo lắng điều này, chỉ vào quán cà phê bên đường: “Vào trong đó ngồi một lát chứ?”

Vệ Tử Hào và Âu Dương Trạch Thiên chưa bao giờ cảm thấy Tô Lăng đột nhiên lại dễ bị thuyết phục như thế!

Đợi mọi người ngồi xuống, Tô Lăng cầm menu lên.

“Xin hỏi, anh chị dùng gì?” Người phục vụ rất lịch sự hỏi bốn người bọn họ.

“Cho tôi một ly Latte!” Vệ Tử Hào gọi đầu tiên, lại chỉ Tô Lăng: “Cô ấy uống sữa!”

Âu Dương Trạch Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Lăng: “Em thích uống Blue Mountain (1) mà?”

Cà phê Blue Mountain là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộc Jamaica.

Tô Lăng thả tờ menu trong tay xuống: “ Con người ai cũng phải thay đổi!”

Mộ Dung nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Lăng, lại thấy dáng vẻ kinh ngạc của Âu Dương Trạch Thiên, trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng cô nhanh chóng nhịn xuống, nói với người phục vụ: “Cũng cho chúng tôi hai ly Latte!”

“Chẳng phải anh cũng thích uống Blue Mountain sao?” Vệ Tử Hào không chịu nổi việc hai người bọn họ khoe hạnh phục trước mặt hắn.

Mộ Dung sững sờ, mặc dù cô đã ở cùng Âu Dương Trạch Thiên hơn một tháng, thế nhưng lại chưa từng thấy anh ta uống Blue Mountain..

Âu Dương Trạch Thiên nhìn Mộ Dung, chỉ im lặng không giải thích. Anh ta không uống, là bởi vì không muốn nhớ đến Tô Lăng!

Mộ Dung chỉ cười cười, tỏ vẻ thấu hiểu: “Tô tiểu thư, vòng tay của cô thật đặc biệt!”

Tô Lăng duỗi tay phải của mình ra, để lộ vòng tay khắc năm bông hoa sen năm màu rực rỡ: “Đúng là rất đặc biệt, tôi chỉ có thể khen Mộ tiểu thư thật tinh tường, không hổ là người xuất thân từ tập đoàn trộm cắp!”

Chiếc vòng đã bị tay áo che mất, thế nhưng Mộ Dung cũng có thể nhìn thấy được, cũng thật lợi hại!

“Tôi nghĩ vòng tay đep như vậy chắc là được người khác tặng!”

Vừa dứt lời, Âu Dương Trạch Thiên theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn Tô Lăng, ánh mắt như nhìn một người vợ ngoại tình, khóe miệng còn mang chút chịu đựng khó đoán: “Hình như em đã đeo nó từ hai tháng trước phải không?”

Tô Lăng nhấp một hớp sữa: “Ừ, sau đó bị người ta trộm mất, hôm qua mới tìm lại được.”

Mộ Dung gật đầu “Chẳng trách, tôi từng nhìn thấy nó ở chỗ tập đoàn trộm cắp Số Một!”

Biết mình bị Số Một vứt bỏ, cô cũng không cần phải giúp hắn việc gì nữa, nếu như có thể kéo Tô Lăng chết chung thì càng tốt.

“Tập đoàn trộm cắp Số Một?” Âu Dương Trạch Thiên không biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào: “Em… đã từng gặp bọn họ?”

Tô Lăng tiếp tục gật đầu, một hơi uống hết cốc sữa: “Phục vụ, cho một cốc sữa!” Câu nói này… là do Âu Dương Trạch Thiên thốt ra.

Vì một câu nói, bốn người đều sững sờ.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay". _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Discussion209 Comments

  1. ế, tới đoạn cuối thì ko hiểu ra sao luôn. Cơ mà “tập đoàn trộm cắp Số Một” nghe có vẻ kỳ kỳ nhỉ. Cảnh Triết Thanh là Số Một đúng ko? nếu đổi lại là “Số Một của tập đoàn trộm cắp” thì nghe thuận tai hơn. Góp ý nhỏ, thanks các bạn đã edit và beta

  2. mộ dung tính hạ thấp Lăng tỷ đây mà.n xin lỗi phải hỏi Lăng tỷ có đồng ý ko đã nhé.tự bê đá đâp chân mk mà
    âu trạch bị ty che mù mắt roy.mà mắt vốn đã đui rồi
    còn sư huynh piy bảo vệ sư muội ghê ^^

  3. Cái cặp tra nam nữ này đúng là âm hồn bất tán nha. Cứ lượn lờ để mọi người khó chịu như vậy à. Yêu nhau thì cuốn xéo đến cái xó nào mà sống đi.

  4. hửm, chẳng phải trách Tô Lăng là người xảo quyệt dối trá không biết liêm sỉ, phản bội sao? thế nào? Mộ Dung không phải người dịu dàng nhất thiên hạ, không phải cô gái có tâm hồn thiên sứ sao? chẳng phải nói không yêu, khinh thường sao? giờ lại lưu luyến làm gì? muốn có cả 2 à? đồ tra nam -_- cho ngươi khó chịu đến chết

  5. AADTT làm sao thế nhỉ, chăcs là do thói quen hay là ko biết tình cảm thật của mình, hay là định lợi dụng chị tiếp

  6. Trời. Đã yêu người khác rồi còn lưu luyến Tô tỷ. Tra nam điển hình đây mà. Chuyện tình cảm chẳng dứt khoát gì cả. :'(

  7. Hả hả hả? Sao lại bất ngờ vậy???
    Ta ngây thơ trong sáng lắm, ta không biết gì hết a?
    Cảm mơn editor đã dịch truyện nha~ ?

  8. Sao bây giờ lại biết quan tâm Tô Lăng thế. Lúc trc còn nghi ngờ ngta cơ mà sao đã nhanh mồm gọi sữa cho chị thế

  9. Một chân đạp hai thuyền ? Tình yêu của thằng cha này chả bền vững chi cả. Yêu em hương thương em lan nhớ em thơ mơ em đào ?

  10. :v Thằng cảnh sát ngốc hết thuốc chữa này. Không phải thân phận phát hiện ra thì phải về trụ sử cảnh sát à? Thế mà còn dắt thần trộm đi chơi loanh quanh :c thật kì lại

  11. MD này muốn lôi chị Lăng xuống hả? Đâu có dễ~
    Còn ADTT, dù có thế nào đi nữa thì anh ta cũng nên sớm bỏ thói quen đó đi, kẻ phản bội như anh sẽ không bao giờ nhận được một tí ti quan tâm từ chị Lăng nữa đâu.

  12. Cái gì đây cái gì đây?? Muốn gương vỡ lại lành à? Muốn chia tay rồi có thể làm bạn à?? Muốn mờ ám quan tâm à??? Ko cam lòng à? Ghen ăn tức ở à? Khó chịu khi thấy bạn gái cũ sống tốt à??? Đồ…đáng đời!! Sống trong ảo tưởng! Xứng đáng có một tình yêu giả tạo! Ko biết bà MD có thể diễn cả đời đcko?

  13. Lạc Lam Dương

    Tên trộm số 3 tốt nhất cô đừng tơ tưởng j đến vòng hoa sen của chị nhà … Nếu không chị nhà sẽ lm thịt cô

  14. ôm người khác, không tin tưởng chị thì được cơ mà thấy chị có vẻ như được người ta tặng đồ là lồng lộn lên giống như hai ng có liên quan với nhau vậy, buồn cười

  15. Éc, bà Mộ Dung này còn có chiêu đầu thú nữa chứ, mấu chốt là đẩy tội ác cho thủ lĩnh, haiz, nhân phẩm hiếm thấy ah. Tự dưng sao bà Mộ Dung này lại chú ý đến vòng tay của Tô Lăng tỷ nhỉ, âm mưu j ah. Thằng cha Trạch Thiên này cũng zui tính quá ha, công khai quen nhỏ Mộ Dung rùi giờ lại quay ra chỉ trích Tô Lăng tỷ i như tỷ ấy làm sai chuyện j sau lưng hắn ta vậy, ta khinh ah. Thank editor nhìu ^^.

  16. Sao đọc tg này ko ghét nam chủ lắm mà lại ghét con mộ dung vậy ta.
    Dân xã hội đen mà tỏ ra ngây thơ lương thiện – nghịch lí quá.

  17. Cho dù đã nói là quên đi, nhưng vẫn theo thói quen quan tâm đến Lăng tỷ, Âu Dương Thiên Trạch a, nếu anh là nhân vật trong ngôn tình bình thường thì rất dễ đạt được thiện cảm rồi

  18. Haha như một thói quen, tính tiết nhanh quá, đọc mà ko hiểu sao mộ dung đi đầu thú ko phải là bẫy của tập đoàn à, sao lại sợ số 1 giết

  19. Cái tên ADTT này đúng là cặn bã, đã qa lại với mệ Mộ Dung rồi, mà vẫn ko tha cho tô lăng tỷ. Đúng là khi có trong tay thì ko biết quý trọng để khi mất rồi thì lại ko chịu buông tha! Anh Tư Đồ mau tới xử lý tên tra nam này đi a.

  20. Nghe mùi ông tra nam này mặc dù không còn j là của chị nhưng vẫn muốn chị thích mình, tra nam quả không hổ là tra nam

  21. Trâm Tròn Trĩnh

    Không biết do tình cảm dành cho nguyên chủ không sâu hay vì mộ dung quá quyến rũ mà bỏ rơi nguyên chủ nữa. Dù gì thói quen sở thích của nhau đâu dễ quên

Leave A Reply