[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm – Chương 93

226

Chương 93

Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm (19)

“Chỉ có điều tôi sẽ không tặng cô vô điều kiện!” Chưa dứt lời hắn đã thấy nắm đấm của Tô Lăng nhằm thẳng vào mặt mình. Hắn hơi nghiêng đầu né tránh được một đấm của cô, nhưng phần bụng lại bị huých một cái thật mạnh, khiến hắn không thể không lùi lại vài bước! Vừa ngẩng đầu lên đã lại thấy chân của Tô Lăng đang đá về phía mình, hắn vừa thành thạo lui về phía sau vừa nói: “Xem ra cô thật không thân thiện với tôi!”

Bụp! Nắm đấm cuối cùng trực tiếp bị bàn tay của hắn bắt được, Tô Lăng muốn giằng ra, nhưng đáng tiếc, cô không thể ngờ được rằng đối phương không chỉ có sức lực lớn mà bàn tay của hắn như còn có khả năng dính chặt, khiến cô không thể giãy ra được.

“Buông ra!” Tô Lăng lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Thấy dáng vẻ tao nhã như thường của hắn, Tô Lăng liền cảm thấy khó chịu, hung hăng đánh vào ngực hắn, kỳ thật cô rất muốn đánh vào đầu hắn nhưng chiều cao của cô không đủ.

Động tác của Tô Lăng rất rõ ràng nhưng Cảnh Triết Thanh vẫn chỉ nắm chặt tay của cô, không hề có ý muốn né tránh mà mặc kệ cho Tô Lăng đánh.

Hét lên một tiếng đau đớn, dù sao Tô Lăng cũng là dùng đầu đánh hắn, lại không khỏe như hắn, bởi vậy mà bị hoa mắt chóng mặt.

Mà Cảnh Triết Thanh vẫn phong khinh vân đạm (1) như trước.

Phong khinh vân đạm: Bình tĩnh, lạnh nhạt, không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh.

Đúng lúc này, cửa nhà Tô Lăng đột nhiên mở ra!

Vệ Tử Hào cầm một túi đầy đồ ăn, hắn chuẩn bị làm một bữa tối thịnh soạn tại nhà Tô Lăng, nhưng không thể ngờ, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Sư muội mình bị một tên đàn ông một tay ôm, một tay nắm chặt, hai mắt cô đẫm nước, mơ hồ nhìn người đàn ông đang ôm mình, người đàn ông kia cũng đang chăm chú nhìn cô. Mấu chốt là góc nghiêng của người đàn ông kia còn rất đẹp, không hề kém u Dương Trạch Thiên.

“Ừm, hình như tôi đến không đúng lúc rồi?” Vệ Tử Hào xấu hổ mở miệng, đang chuẩn bị đi ra ngoài, trong đầu lại đột nhiên lóe lên, lập tức trừng mắt, sau đó lại xoa xoa mắt, khiến cho đồ ăn cầm trên tay rơi hết xuống đất, run rẩy chỉ vào người đang ôm sư muội hắn: “Anh anh anh anh anh… thủ lĩnh bang thần trộm….”

Lúc này, Vệ Tử Hào mới giật mình nhận ra, tư thế này của bọn họ sao có thể là tình nhân đang ôm nhau chứ, rõ ràng là đang đánh nhau mà: “Tên to gan kia, buông sư muội của ta ra!” Vừa nói vừa muốn xông thẳng lên, thế nhưng Tô Lăng vẫn còn trong tay hắn ta…

Đúng lúc hắn không biết nên làm thế nào, Cảnh Triết Thanh lại đột nhiên cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Tô Lăng!

Im lặng…

Éc…

Cảnh này không chỉ khiến Tô Lăng từ trạng thái mơ màng lập tức tỉnh táo lại, mà Vệ Tử Hào đứng bên cạnh cũng phải hít một hơi lạnh!

Nhân lúc hai người kia còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Triết Thanh nhanh chóng lùi lại phía sau, sau đó đứng trên ban công đối mặt với Vệ Tử Hào và Tô Lăng, vẫn cười dịu dàng như trước, bỏ lại một câu: “Tạm biệt!”
Sau đó nhảy thẳng xuống!

Vệ Tử Hào giật mình tỉnh táo lại, chạy đến ban công ngó xuống dưới, dù độ cao chỉ bằng ba tầng lầu, nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của Cảnh Triết Thanh. Vừa quay đầu đã thấy Tô Lăng đang ôm trán nhíu mày, trái tim đập thình thịch: “Sư muội, hắn ta muốn trộm đi trái tim của em, đừng bao giờ mắc lừa tên đó!”

Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Vệ Tử Hào, ánh mắt như đang nhìn một kẻ dở hơi: “Em đang lo lắng không biết hắn ta có bị bệnh truyền nhiễm nào không, chẳng may lại lây cho em thì biết làm thế nào! Ngày mai đi bệnh viên kiểm tra với em.”

Khóe miệng Vệ Tử Hào giật giật, hắn đã lo lắng quá nhiều rồi! Thật xấu hổ!

Mà Cảnh Triết Thanh sau khi trở lại nơi ở của mình, híp mắt, sờ sờ bờ môi mềm mại của mình, ánh mắt lại trở nên mê mang, có một chút khó hiểu lại có chút hưng phấn không thể gọi tên. Trước mắt hắn hiện lên một khuôn mặt thanh tú trắng ngần, cái mũi tinh xảo, vì bị chóng mặt nên đôi mi dài chớp chớp không ngừng, đôi mắt lạnh lùng lại đầy vẻ mơ màng, giống như của một đứa trẻ thơ ngây.

Hắn đột nhiên cười phá lên, một cô gái như vậy cũng có chút quyến rũ! Hắn rất dễ dàng tiếp nhận tình cảm của mình! Có điều, thật đáng tiếc, hắn vẫn muốn lấy mạng cô, dù sao cô đã làm hỏng việc của hắn, khiến hắn lỗ vốn tám mạng người!

Trước khi giết còn có thể giữ lại chơi đùa! Tuy rằng mỗi khi nghĩ đến việc phải giết cô, trong lòng hắn cũng có chút mâu thuẫn, nhưng lý trí của hắn không cho phép bản thân mềm lòng!

Tô Lăng ngồi trên sô pha lấy vòng tay ra kiểm tra lại. Mà Vệ Tử Hào vẫn còn chưa hết sợ hãi, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra: “Vệ Tử Hào anh làm gì vậy?”

Vệ Tử Hào vừa bấm số điện thoại vừa trả lời Tô Lăng: “Báo cảnh sát!”

“Báo cảnh sát?” Tô Lăng buồn cười nhìn Vệ Tử Hào, thả vòng tay xuống: “Báo cái gì cho cảnh sát? Báo tên trộm số một tập đoàn trộm cắp xuất hiện trong phòng em? Hơn nữa em cũng không mất bất cứ thứ gì?”

Bàn tay đang ấn số của vệ Tử Hào cứng đờ, nhìn ánh mắt trào phúng của Tô Lăng, nuốt nước bọt, hắn thầm nghĩ vậy thì ai thèm trả lời chứ? Quan trọng nhất là hắn ta đã đi rồi… Báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì, hơn nữa cục cảnh sát không phải do nhà hắn mở, cũng không thể tìm vài tên cảnh sát bảo vệ riêng cho Tô Lăng. “Nhưng anh thấy hắn ta đã chú ý đến em!”

“Em hại tập đoàn của bọn họ thảm như vậy, hắn sao có thể không chú ý đến em?” Ngày mai đi gặp bác sĩ, kiểm tra xem, sau đó phải rửa sạch lại vòng tay này, nếu không cô không yên lòng! Biết đâu hắn ta hạ mấy thứ độc dược chậm phát tác trên đó, nếu vậy thì Tô Lăng cô xong đời!

“Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?” Vệ Tử Hào nghe giọng nói không mấy quan tâm của Tô Lăng, thật có cảm giác muốn giết cô, cô có biết bây giờ là lúc nào rồi không?

“Giờ nên làm cái gì thì tiếp tục làm cái đó!” Tô Lăng nói xong đứng dậy, nhặt tất cả đồ ăn mà Vệ Tử Hào đã đánh rơi lên: “Hôm nay anh nấu cơm đi!”

“Lúc này anh làm gì còn có tâm trạng nấu cơm chứ!” Vệ Tử Hào thật sự không thể nhịn nổi nữa mà hét lên.

“Nếu không làm vậy thì sao? Tìm một nơi không có ai mà trốn, trốn cả đời, sau đó sống từng ngày trong sự sợ hãi thấp thỏm?”

“Sư muội, có phải là em đã có kế hoạch đối phó với hắn ta rồi không?” Vệ Tử Hào buộc lòng phải nghĩ theo hướng này!

“Có!” Tô Lăng biết nếu mình không nói ra thì có lẽ tối nay sẽ không thể ngủ yên: “Đó là chờ đợi, bởi vì bọn họ cũng không tự do thoải mái được bao lâu nữa đâu, nhiều nhất là ba ngày sau sẽ có tin tốt!”

Vừa nói như vậy, Vệ Tử Hào liền yên tâm, thấy Tô Lăng đưa đồ ăn cho mình lại liếc mắt ra hiệu, hắn đành gật đầu: “Được rồi, anh đi nấu cơm! Có điều ba ngày này anh phải ở lại đây đề phòng có chuyện gì xảy ra!”

Tô Lăng nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến gì!

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay". _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Discussion226 Comments

  1. mới hôn trán thôi mà bạn bên trên kích động thế =))))))) mà công nhận cũng lâu thiệt đó, truyện này xong phần xuyên qua các thế giới chắc là đến thần giới nhỉ? nới TĐVN được sinh ra ấy; có vẻ dài đây

  2. “Ừm, hình như tôi đến không đúng lúc rồi?” Vệ Tử Hào xấu hổ mở miệng, đang chuẩn bị đi ra ngoài, trong đầu lại đột nhiên lóe lên, lập tức trừng mắt, sau đó lại xoa xoa mắt, khiến cho đồ ăn cầm trên tay rơi hết xuống đất, run rẩy chỉ vào người đang ôm sư muội hắn: “Anh anh anh anh anh… thủ lĩnh bang thần trộm….
    sư huynh thật đáng yêu cơ mà phá ch tốt oF ngấn ca roy hị hị

  3. Cảm giác như sư huynh đi bắt gian vậy.
    Còn boss thì vừa hôn con người ta, còn tự cảm thấy có tình cảm với người ta. Nhưng mà vẫn muốn lấy mạng người ta là thế nào?????

  4. Chời ơi, cuối cùng cũng có một cảnh hôn trán, trời ơi, ăn chay trường kì hôm nay cuối cùng cũng có chút thịt cho con dân lại sức :((((((((( tui bấn quá đi hà

  5. Ơ hôn r hôn r hôn rrrrrrr, quái sao mà chớp nhoáng thế phải hôn sâu vào kiểu lãng mạn của Pháp ý…
    p/s bh thì a có suy nghĩ thế thôi chứ bên c r có mà hối hận muốn chết

  6. Hôn trán kìa :v Chị Lăng bị bất ngờ phát ngốc luôn đó. Anh sư huynh hóng chuyện ghê gớm, cơ mà thương sư muội quá

  7. Chị Lăng thật phũ phàng… CTT mới hôn trán chị thôi mà… Hơn nữa người ta là thủ lĩnh đạo tặc đấy….
    Sao chị có thể liên tưởng giữa anh ấy và bệnh truyền nhiễm vậy???

  8. Muốn giết chị kìa, anh sẽ ko nỡ đâu~~~~ lại nói ,mấy thế giới rồi mà mới chỉ hôn trán,trong sáng thuần khiết quá!!! Khó nhịn quá!!! Chờ JQ đau mắt quá!!!

  9. Nam 9 trong thế giới này khác với các nam 9 trong các thế giới trước. Chính là, nam 9 trong các thế giới trước một lòng muốn bảo vệ Tô Lăng. Nhưng mà cái anh này lại muốn giết chị ấy !!!!

  10. Hihi, hôn rùi hôn rùi ah, mặc dù chỉ là hôn trán thui ^^… nhưng đáng tiếc ở chổ cha Cảnh này vẫn mún giết Tô Lăng tỷ ah, haiz, cha Cảnh này cố chấp khổ. Không bít túi theo diễn biến như thế nào đây ah, trước thì có cha Trạch Thiên dọa đủ điều, sau thì cha Cảnh lại âm mưu giết tỷ ấy, haiz… Nguy hiểm quá đi mà. Thank editor nhìu ^^.

  11. Ngọt ngọt thiệt là ngọt quá đi ???? ai đó hãy nói ta là ta không nhìn nhầm đi. TĐVN hôn TÔ tỷ tỷ của ta rồi, hôn rồi, thật sự hôn rồi ????

  12. ÚI trời, anh muốn giết chị mới ghê chứ, đợi khi hai người nhận ra nhau thì phải đến bao giờ đây hả?? Hiu hiu

  13. Anh trả có chiếc vòng thôi mà chị suy ra nhiều quá r bệnh truyền nhiễm , thuốc độc …. ??? nhưng mà cuối cùng cũng hôn r ???

Leave A Reply