Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm – Chương 92

211

Chương 92

Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm.

Editor: Phù Dung

Beta-er: Yulmi2704

“Bây giờ hai người muốn đi đâu?” Phản ứng của Âu Dương Trạch Thiên vô cùng nghiêm túc ngăn cản cửa thang máy, thang máy vì thế mà không thể đi xuống.

“Chúng tôi muốn đi đâu không phải là việc cậu có thể quản!” Bây giờ Vệ Tử Hào cũng không dám nói cho hắn biết

Tô Lăng lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đá một cước nhìn thấy hắn né tránh mà lùi về phía sau, liền nhanh chóng đóng cửa thang máy rời đi.

Âu Dương Trạch Thiên muốn đuổi theo, thế nhưng khi hắn xuống được bên dưới chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hai người ngồi lên xe mà rời đi. Hắn muốn gọi xe đuổi theo thì điện thoại liền vang lên.Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình. Cuối cùng từ bỏ truy đuổi, nghe điện thoại “Mộ Dung!”

“Anh….Đi đâu? Tôi nghe y tá nói, anh tuyệt đối đừng có kích động, tôi …Thực ra tất cả đều là lỗi của tôi…. Xin lỗi!”

Bên trong điện thoại truyền đến sự hoang mang cùng lời giải thích,, Âu Dương Trạch Thiên không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy buồn cười, thực là đối lập, so sánh cùng quan tâm, đêm qua suýt chút nữa là đã bỏ mạng, ngày hôm nay vất vả lắm mới có thể tìm bọn họ để hỏi rõ chân tướng sự việc, nhưng sao bọn họ lại có thể đối xử với hắn như vậy?

“Không cần xin lỗi, tôi cũng không có chuyện gì, bởi vì chúng ta căn bản không có bất cứ chuyện gì cần nói!”

“Xảy ra chuyện gì?” Tim Mộ Dung hơi động, may mắn bọn họ mạng lớn nên không chết!

“Không có gì!”

“Trạch Thiên, nếu không tôi tự mình tìm bọn họ giải thích rõ ràng!” Nói xong, Mộ Dung liền di chuyển cơ thể, cố ý tạo ra âm thanh, rất nhanh liền nghe được âm thanh lo lắng truyền đến.

“Vết thương của cô chưa khỏi, không nên lộn xộn, hơn nữa cô đến rồi bọn họ cũng không còn ở đây!”

“A!”

Nghe thấy Mộ Dung phát ra âm thanh vô cùng kinh ngạc, Âu Dương Trạch Thiên thở dài “Bọn họ rời đi rồi!”

Mộ Dung lộ ra đôi mắt tà mị, thế nhưng ngữ khí lại mang theo một tia hổ thẹn “Bọn họ thật sự tức giận rồi!”

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Mộ Dung liền nhanh chóng thông báo cho số hai “Hai anh em Tô Lăng vẫn còn sống sót, bọn họ đang chuẩn bị trở về nước!”

Cảm giác còn sống là như thế nào? Nói cách khác hai người đó có khả năng đã đi theo bọn họ đến vách núi. Không tự chủ nhìn đến bóng dáng thon dài màu trắng, chỉ là đợi cả nửa ngày cũng không nghe thấy hắn nói bất cứ điều gì, lúc mọi người đều cho rằng hắn không biết nói chuyện, thì liền nghe hắn nói “Số ba, cậu cầm theo văn vật về nước, bày tỏ thành ý với Âu Dương Trạch Thiên,chúng ta cần hắn trợ giúp!”

Mặt khác, Âu Dương Trạch Thiên sau khi chạy đến bệnh viện, mới biết được Mộ Dung đã rời đi, nhớ tới cú điện thoại kia, tất nhiên là đi tìm Tô Lăng để giải thích.

Phụ nữ vì tình mà tranh đấu! Cũng vội vã về nước, bởi vì lo lắng Tô Lăng sẽ lại dùng bạo lực với Mộ Dung, nên có nhiều chuyện đáng ngờ bị hắn bỏ qua không xem xét, có thể nói lo lắng tất sẽ loạn.

Quay về nước, Tô Lăng đem tất cả mọi chuyện mình biết trực tiếp đều báo cáo với Hà sư phụ, bản thân lại không hề lộ diện.

Đợi đến thời điểm tất cả đều đã ổn thỏa, mới uể oải quay trở về nhà, sau khi nhìn thấy bóng người nằm dài dựa trên ghế salon, Tô Lăng tùy ý đem vật đang cầm trong tay vứt lên bàn ăn rồi tự mình rót một cốc nước “Anh không phải nói muốn ở nhà ngủ trên năm ngày năm đêm sao? Hiện tại mới là ngày thứ tư nha!”

Vừa nói xong liền xoa xoa phần gáy của chính mình, khoảng thời gian này cô thật đúng là bận bịu quá nhiều, đợi đến khi tất cả kết thúc, cô tất nhiên phải để bản thân được thư giản, ở cái thế giới này đường đường chính chính du ngoạn một phen! Chỉ là vừa định ngồi xuống lại xuất hiện cảm giác quen thuộc, chợt ngẩng đầu, chỉ thấy thì ra kẻ đang nằm trên salon với vẻ lười biếng căn bản không phải là Vệ Tử Hào mà là một gương mặt mà Tô Lăng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ “Là anh!”

“Người cô vừa nói chính là sư ca của cô sao?” Cảnh Triết Thanh nhìn thấy chủ nhân căn phòng này cuối cùng cũng để ý đến mình, liền chậm rãi đứng dậy, vung tay phất nhẹ vết nhăn trên áo sơ mi trắng của mình.

Tô Lăng đương nhiên không muốn hỏi anh ta làm sao có thể đi vào được nơi này, lấy thủ đoạn của anh ta mở một cái cửa nho nhỏ còn không được sao? Đem cốc nước thả xuống, đối mặt với người đàn ông trước mặt.

“Quan hệ sư huynh muội của các người thật khiến người ta ganh tị!” Cảnh Triết Thanh khóe miệng mang theo nụ cười.

Tô Lăng rất kinh ngạc, cô hiện tại mới nhìn rõ, hắn tuyệt nhiên không phải người mù, nếu không phải cô tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng không phải là một người!

Thấy Tô Lăng chỉ là đang nhìn mình cũng không nói lời nào, Cảnh Triết Thanh đem tay phải chậm rãi lấy ra, mở ra liền thấy một cái xích tay hình hoa sen với năm màu lưu ly, lẳng lặng nằm bên trong bàn tay trắng nõn của hắn, bởi vì có một tia ánh nắng mặt trời chiếu rọi mà hiện ra hào quang bảy màu, phối hợp với hắn thật đẹp đẽ!

“Tôi đến trả cái này cho cô!” Đưa tay về phía Tô Lăng, thấy cô vẻ mặt bình thản như trước, cười khẽ “Tôi đáng sợ như vậy sao?”

“Thành viên của anh có ba người ngồi tù, bốn người chết, một người mất tích, anh lại còn có thể thanh thản, như vậy không đáng sợ sao?” Tô Lăng biết mình ở trước mặt hắn không thể lộ ra bất cứ tâm tư gì.

Cảnh Triết Thanh nghe được vẻ lạnh nhạt trong lời nói của Tô Lăng, lập tức thu lại nụ cười, “Đáng sợ?Bước chân vào nghề này, nếu không bị bắt, thì là chịu chết, sống sót liền có tư cách để hưởng thụ. Chính tôi cũng sẽ như vậy!” Đứng lên đi tới gần Tô Lăng, tay dừng lại ở trước mặt cô.

Tô Lăng không nhúc nhích, nghe được Cảnh Triết Thanh nói những lời đó cùng với ngữ khí ôn hòa, giống như đang cùng cô đàm luận xem sáng mai làm gì. Nhìn đến vòng tay, không hề do dự đưa tay cầm lấy.

Cảnh Triết Thanh thu hồi bàn tay, nhìn Tô Lăng đưa tay nắm chặt “Vòng tay này đối với cô rất đặc biệt?” Biết Tô Lăng tự nhiên sẽ không nói, liền tự mình nói tiếp “Nhưng chiếc vòng tay này cũng thật đặc biệt, tôi đã từng thử làm hỏng!” Câu này vừa nói đã thành công khiến Tô Lăng nhíu mày “Tôi đem đặt bên trong nhiệt độ cao hai ngàn độ nướng một canh giờ, lấy ra như trước không có gì thay đổi, đặt ở dưới máy chém cơ, mong sẽ làm hỏng, đặt bên trong dấm chua, thế nhưng vẫn như trước không có bất cứ phản ứng nào ….”

Nhìn hắn nói một loạt biện pháp để đối phó với vòng tay của mình, Tô Lăng vô cùng kinh ngạc đối với sự bình tĩnh của hắn, trong lòng rất hối hận, đây là phần thưởng duy nhất của cô, còn không biết phải dùng thế nào, cũng may là nó rắn chắc, bằng không,… Nhất định không thể để nó bị hủy trong tay người này!

Sau khi nói xong, Cảnh Triết Thanh dường như không biết lúc này Tô Lăng đang hỏi thăm tám đời tổ tông nhà hắn, vẫn cười nhìn Tô lăng “Vì thế tôi cảm thấy có chút vô vị, liền đem trả lại cho cô!”

Tô Lăng nở nụ cười vô cùng khó coi, tim như đang chảy máu, liền nghiến răng nghiến lợi “Cũng thật cảm tạ anh!”

“Nhưng không phải trả cô vô điều kiện!” Còn chưa nói xong liền nhìn thấy Tô Lăng nắm chặt tay đột nhiên động thủ với mình, liền nhích người tránh né nắm đấm của cô, nhưng bụng cảm giác có sức mạnh truyền đến, hắn buộc lòng phải lùi lại mấy bước! Vừa ngẩng đầu liền thấy Tô lăng đưa chân tấn công lại, vừa thành thạo tránh né về sau, vừa nói “Xem ra cô quả thực không có mấy thiện cảm đối với tôi?”

Bốp, một quyền cuối cùng liền bị bàn tay to lớn của hắn trực tiếp đón được, Tô Lăng muốn gỡ tay mình ra, thế nhưng đáng tiếc,cô không nghĩ tới đối phương không chỉ có lực lớn, hơn nữa bàn tay còn giống như keo dính, khiến cô không thể gỡ ra..

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay" . _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

211
Để lại bình luận

Please Login to comment
206 Comment threads
5 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
205 Comment authors
lovelive712 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về