[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm – Chương 88

222

Chương 88

Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm

 

Editor: Gió

Beta-er: Thu Huyền

 

Sau khi cúp điện thoại, nói thật, Tô Lăng cũng không thật sự nắm chắc lắm, cô đương nhiên không muốn nhiệm vụ của mình bị thực hiện trước. Kiếp thứ 3 được năm mươi năm tuổi thọ, hơn nữa kiếp trước còn được năm mươi bốn năm tuổi thọ và tiên môn bí kính.

Tuổi thọ này không phải là dễ có nên Tô Lăng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ kiếp này.

Nhìn bản đồ trong tay, đây là cái mà lúc làm nhiệm vụ cô đã lấy được. Bọn họ trộm được năm thứ, thứ nhất là xá lợi tử của một cao tăng Phật gia, bốn món còn lại lần lượt là Ngọc Chẩm hình rồng, chén dạ quang, bút tích của danh gia và một bộ quần áo dạ quang.

Mấy món đồ này đều bị một tập đoàn buôn lậu thuốc phiện lớn cất giấu. Tô Lăng biết chuyện này có rất nhiều điều mờ ám, vậy mà bọn họ cũng dám kiếm số tiền này.

Ban đêm, Tô Lăng và Vệ Tử Hào cùng ăn cơm ở trong phòng của hắn.

“Không phải em nói để một người canh chừng bên dưới à, sao anh vẫn phải đi?” Sau khi đổi một bộ quần áo màu đen, Vệ Tử Hào nhìn thấy Tô Lăng cũng mặc một bộ đen bó sát như vậy. Nói thật là dáng người của Tô Lăng đúng là không tốt lắm, so sánh với Mộ Dung quả thật là kém hơn rất nhiều. Vệ Tử Hào lắc đầu, “Nếu Mộ Dung kia mà không phải đạo tặc quốc tế thì tốt biết bao nhiêu!”

Cốp!

Tô Lăng không nể tình gõ đầu Vệ Tử Hào, “Anh nghĩ nhiều quá rồi đó, em không ngại anh theo đuổi cô ta, đến lúc hai người kết hôn ở trong tù thì em nhất định sẽ chúc phúc!”

Vệ Tử Hào xoa xoa cái đầu đau vì bị gõ, bĩu môi dương nanh múa vuốt với Tô Lăng. Thấy Tô Lăng quay lại nhìn thì vội khôi phục lại bộ dáng lúc đầu!

Vệ Tử Hào vốn đang mặc một thân áo choàng thấy Tô Lăng mở cửa sổ thì ngạc nhiên, “ Sư muội, đừng bảo anh là có thang máy em không đi, đừng nhảy xuống từ chỗ này đấy!”

“Không biết tình hình bên ngoài thế nào, phía dưới toàn bộ tối đen, cũng có thể tránh được theo dõi ở bên ngoài!” Tô Lăng trực tiếp lôi ra một sợi dây leo núi màu đen, một đầu buộc vào phía trên cửa sổ, trong ba lô đen trên lưng là một ít dây thừng và một ít móc nối, cũng có thể dùng súng ống để bắn móc. Vì là lần đầu leo tường cao nên Tô Lăng lần đầu thử dùng mấy thứ này. Cũng may là cô tiếp thu tốt, nắm giữ cách dùng rất nhanh.

“Đi thôi!” Tô Lăng nói xong liền trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống.

Vệ Tử Hào muốn gọi cô lại thì chỉ thấy ở phía dưới cửa sổ một thân hình nhỏ nhắn linh hoạt bám dây leo xuống. “Má, đây là tầng ba mươi đó!” Hắn thật sự muốn hỏi Tô Lăng xem liệu hắn có thể không xuống được không!

Đáng tiếc, hiện tại không thể không đi xuống! Hắn nơm nớp lo sợ ngồi xuống cạnh cửa sổ, sau đó kéo kéo sợi dây. Mặc dù Tô lăng đã xung phong đi trước nhưng ai mà biết được sợi dây có chắc hay không, liệu có đứt không? Cuối cùng hắn vẫn nhắm mắt lại, dù sao thì Tô lăng cũng đã chạm đất, hít sâu một hơi rồi vận động khớp hàm, bám vào sợi dây leo xuống. Bên tai là tiếng gió gào thét, hơn nữa hắn còn cảm thấy tay không còn là tay của mình nữa!

Lúc sau hắn mới nhớ vì căng thẳng quá nên không mang bao tay, liền nắm luôn áo gió đang mặc, tốt hơn nhiều rồi. Hiện tại lại thấy thực ra phong cảnh trên không trung cũng không tệ lắm!

Tô Lăng cau mày nhìn cái thứ ở trên không trung đang bày ra các loại tư thế tự cho là tuấn tú. Đợi đến lúc anh vừa xuống còn chưa kịp chuẩn bị cô liền nhấn ga.

Chiếc xe này là do Tô Lâm nhờ Hà Cộng Tương làm ra.

“Cốp” một tiếng, Vệ Tử Hào như ý đập đầu vào chỗ cứng ở ghế sau.

Ngay sau đó Tô Lăng liền nghe thấy tiếng rên rỉ, ủy khuất kêu oan, “Sư muội anh đâu có đắc tội em!”

Tô Lăng nhìn qua kính chiếu hậu kẻ không hề thấy khẩn trương tí nào, “ Vệ Tử Hào, nếu như bây giờ anh chết trước mặt em, em tuyệt đối sẽ không nháy mắt một cái nào đâu!’

Vệ Tử Hào vuốt trán mình một lúc, nửa ngày sau mới ngồi hẳn hoi, bộ dáng rất nghiêm túc nói, “Sư muội nếu như em bị người ta đâm, anh nhất định sẽ chắn cho em!”

Tô Lăng cũng không để ý đến hắn, “Anh vẫn nên quan tâm chính mình đi!”

Vệ Tử Hào hít hít mũi, biết là cho đến bây giờ cô vẫn không tin hắn lắm! Hôm nay hắn phải biểu hiện năng lực mạnh mẽ của mình!

Sau khi hai người Tô Lăng đi rồi, một bóng người đi ra từ bóng đêm nhìn chiếc xe rời đi. Lại nhìn thấy đoạn dây thừng trên mặt đất, lập tức nắm trong tay, sau đó bật người nhảy lên xe, nhanh chóng đuổi theo.

Người này không ai khác chính là người mà Tô Lăng vừa nhắc đến u Dương Trạch Thiên, hắn đã nói chuyện với Mộ Dung, đợi đến lúc cô ngủ mới đến đây. Không nghĩ tới vừa đến đã nhìn thấy một màn như thế, trong đầu hắn luôn nhớ kỹ khuôn mặt lạnh lẽo của Tô Lăng. Nhảy từ tầng ba mươi xuống mà không có bất cứ vẻ mặt gì, hắn không biết một Tô Lăng như vậy!

Hắn lại càng không nghĩ tới Vệ Tử Hào mắc chứng sợ độ cao vậy mà cũng dám nhảy xuống. Cách ăn mặc của bọn họ khiến cho hắn nghi ngờ có chuyện xảy ra, hơn nữa còn là chuyện xấu!

Đợi đến khi chiếc xe rời khỏi, một bóng người hiện ra từ trong phòng Tô Lăng, bạc môi khẽ nhếch, “Đây mới là hoàng tước ở phía sau! Trò hay sắp bắt đầu! Tô Lăng cô sẽ mang lại bất ngờ gì nữa cho tôi đây?”

“Thủ lĩnh!”

Bên tai nghe thấy âm thanh truyền đến, “Nói!”

“Chúng ta đã chết bảy người!”

“Ừ! Kế hoạch tiếp tục, bảo số 3 hành động đi!”

“Dạ!”

Lắc lắc sợi xích trong tay rồi ném xuống phía dưới, ngay sau đó một dáng người thon dài nhảy xuống theo, trong lúc nhảy vươn tay nắm lấy sợi xích trong bàn tay phải trắng nõn.

Ngay lúc này ông một tiếng, một đôi cánh từ hai bên hắn mở ra, chỉ thấy một bóng người lướt xuống trên không trung! Ở trong màn đêm giống như một con cú mèo lợi hại.

Xe đột nhiên phanh gấp. Bởi vì đã có sự chuẩn bị nên khi xe phanh đột ngột Vệ Tử Hào cũng không bị cụng đầu.

Tô Lăng dừng xe ở một nơi bí mật, trực tiếp lấy ra bao tay mở cửa sổ, sau đó lưu loát bò ra ngoài!

“Sư muội làm sao anh ra ngoài được?” Nơi đỗ xe hai bên đều là cây cối, không mở được cửa xe. Tô Lăng thì xong rồi, nhưng hắn ngồi ở phía sau, khe hở trước mặt quá nhỏ không thể ra được!

Sau khi chạm đất, Tô Lăng liền lấy ra một cái điều khiển từ xa, ghế trước bật ra phía sau chừa ra một khoảng không. Vệ Tử Hào không cần Tô Lăng nhắc nhở rất nhanh bò ra ngoài!

Đợi Vệ Tử Hào ra ngoài Tô Lăng lại để ghế trước khôi phục nguyên dạng, sau đó khóa lại!

“Sư muội, như thế thì lúc chúng ta tẩu thoát rất phí thời gian!” Vệ Tử Hào nhìn nơi chiếc xe của bọn họ dừng lại, bí ẩn thật đấy nhưng nếu có biến thì rất bất tiện, khắp nơi đều là cây cối.

“Cái này anh không cần quan tâm!” Tô Lăng thản nhiên nói, nhìn về ngôi biệt thự, nơi này chẳng qua là một ngôi rừng giả mà bọn họ tạo ra mà thôi. Xuyên qua lưới sắt Tô Lăng phải đối mặt với tường cao hai bên.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Discussion222 Comments

  1. ADTT luôn tự cho mình là đúng, thấy người ta mặc đồ đen thì là làm chuyện xấu, thấy Mộ Dung mặc đồ đen chắc sẽ nói là phong cách gợi cảm quá nhỉ; thế giới này ai cũng xấu, chỉ có Mộ dung của tra nam mới là thiên sứ mà thôi

  2. Âu Dương ngu ngốc trúng bẫy Mộ Dung thiết kế rồi, mà thay kệ, dầu sao chỉ chờ màn đối đầu của Tô LĂng và boss thôi. HÌnh như sư huynh là TƯ Đồ Vô Song thì phải, cái tính cách tều táo ko lẫn đc

  3. Boss ca đạo phong cách Kaito Kid nhé haiz lần này hai người đối nghịch nhau thật buồn! Nhìn Mộ Dung diễn sâu có thể đi tranh giải Oscar rồi đấy mà Tên Âu Dương làm cảnh sát cấp cao gì mà tin người thê mới thả thính xíu là đớp

  4. Pó tay với cái tên sư huynh này nha! Thật nghi ngờ ko biết làm sao mà VTH lại có thể thành cảnh sát được! Cảnh sát mà sợ độ cao, còn nhát gan nữa! TL mang theo tên đồng đội heo này để làm gì!

  5. haizzzz, vì sao truyện nào cũng thế…….chỉ cần cái ng mang danh ‘nữ 9’ xuất hiền thì mấy thằng chưa có bạn gái lẫn đã có vợ đều có xu hướng bâu lại azzz, bi ai, bi ai, tô tỉ a, mặc niệm

  6. Sư huynh này chắc là TĐVS, tính cách lanh chanh y chang, nếu là TĐVS thì chỉ có chờ bị boss chỉnh thê thảm thôi 🙂 RIP sư huynh

  7. Hời ơi hồi hộp quá… Hai người này lại đang suy tính chuyện gì nữa đây? >////<
    Cảm mơn editor đã dịch truyện nha~ ???

  8. Boss mất nhiều người quá rồi. Chị Lăng rất có bản lĩnh đấy nhé ! Chọ ơi cố lên, Bất phận thắng bại chị nhé !

  9. Ôi cái thằng sđt ảo tưởng sức mạnh quá cơ ý, mà sao anh sư huynh cute lạc lối vậy.huhu, hóng tr hoàn nà chứ tôi cứ phải đọc lại tr quài à

  10. Âu Dương ngu ngốc trúng bẫy Mộ Dung thiết kế rồi, mà thay kệ, dầu sao chỉ chờ màn đối đầu của Tô LĂng và boss thôi. HÌnh như sư huynh là TƯ Đồ Vô Song thì phải

  11. Tô Lăng đúng là thích ứng với hoàn cảnh quá nhanh mà, lại giỏi nữa, bảo sao anh chàng kia không hứng thú cho được, cơ mà sợ tên Âu Dương kia làm hỏng chuyện quá.hic

  12. Sao có cảm giác mình đang xem phi vụ thế kỷ nhỉ nhìn hồi hộp zãi, gân cấn nha không biết sẽ thế nào nữa hắc hắc ??

  13. Hồi hộp quá ah, hành động mà hết người này quan sát rùi tới người kia quan sát, haiz, nguy hiểm quá mà. Mà sao thấy ghét ông Trạch Thiên này thế nào í nhỉ, ta sợ ông này gây khó khăn và nguy hiểm cho Tô Lăng tỷ và sư huynh của tỷ ấy thui. Cầu mong tỷ ấy và sư huynh thành công và trốn thoát an toàn ah. Thank editor nhìu ^^.

  14. Lúc này anh ấy vẫn chưa nhớ được gì cả nên vẫn coi là ông trùm lạnh lẽo kia, Tư đồ ca của ta mau đến điii

  15. Ai là hoàng tước còn chưa chắc đâu, chưa đến phút cuối cùng thì chưa khẳng định đc điều j. Khổ thân Âu Dương Trạch Thiên bị dắt mũi suốt mà không biết, cứ tự cho mình là đúng, đáng đời

  16. Truyện càng ngày càng hấp dẫn a, ko biết đoạn kết như nào. Tô lăng tỷ ko biết có chuyện gì xảy ra hay ko, hồi hộp qá đi!! 2 người cứ vờn qa vờn lại như vậy làm người ta sống sao.

  17. Nguyễn Nguyên

    Cái bẫy gì đang chờ Tô Lăng đây!! Hồi hợp và mong chờ ghê!! Mong thế giới này Tư Đồ rước Tô Lăng về làm vợ!!!

  18. TĐVN đã quên TL ư?
    Một cảnh sát mà tiết lộ thân phận cho ng khác biết thì đúng là chữ thầy trả thầy. Nuôi tốn cơm

Leave A Reply