[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm – Chương 87

217

Chương 87

Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm

(13.2)

 

Editor: Cà Chua Đóng Hộp

Beta-er: Yulmi2704

 

“Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi kích động!” Sau khi phản ứng lại thì Âu Dương Trạch Thiên không dám nhìn Mộ Dung. Đúng là vì lúc trước xúc phạm mà xấu hổ, nhưng anh ta không hối hận! Dù sao anh ta và Tô Lăng đã chia tay! Tuy rằng anh ta thực sự không muốn thừa nhận, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn thì anh ta đã yêu cô gái này!

Vừa nghĩ như vậy thì anh ta hơi phấn khích nhìn Mộ Dung, lúc này chỉ thấy cô ta cúi đầu hai mắt đẫm lệ, thoáng cái Âu Dương Trạch Thiên cảm thấy hoảng loạn, muốn giúp cô ta lau nước mắt nhưng lại không dám: “Tôi…”

Mộ Dung từ từ ngẩng đầu, nở một nụ cười làm cho cõi lòng người khác tan nát, vội vàng lau nước mắt: “Xin lỗi…tôi sai rồi, bởi vì tôi…Tôi…thích anh, thế nhưng…Không thể!” Nói đến đây thì nước mắt của Mộ Dung lại ào ào rơi xuống, một giọt rồi lại một giọt làm ướt bộ quần áo bệnh nhân của cô, cô cúi đầu không dám nhìn Âu Dương Trạch Thiên: “ Xin…hãy đi khỏi đây đi, tôi đã ổn rồi, chuyện gì cũng tự làm được hết, không cần anh quan tâm…Tôi không muốn mình lún sâu thêm nữa!”

“Mộ Dung!” Âu Dương Trạch Thiên ngạc nhiên, đồng thời anh ta thấy bộ dạng cô ấy bây giờ cũng rất đáng thương, nhìn một cái đã biết cô là một cô gái tốt.

Mộ Dung không có ý định nói chuyện với anh ta nữa, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Trạch Thiên, quát lớn một tiếng: “Anh đi cho tôi!”

Âu Dương Trạch Thiên nhìn cô một lúc, nắm chặt hai tay, kiên quyết xoay người, anh ta có thể nghe thấy tiếng cô kiềm chế bản thân không khóc, lần đầu tiên anh ta cảm nhận được cái gì gọi là lòng đau như thắt, hít thở không thông. Anh ta nắm chặt hai tay, đi tới phòng y tá, “Xin cho hỏi, VIP phòng số ba mươi lăm có người nào đến thăm không?”

Đợi đến khi nghe được câu trả lời, Âu Dương Trạch Thiên nhắm hai mắt lại cười nhạt, Vệ Tử Hào, được lắm, Tô Lăng thật khó có thể có được một sư huynh vì cô mà suy nghĩ như thế, rõ ràng là cô đã chia tay với anh, sao, chẳng lẽ bây giờ còn muốn can thiệp vào cuộc sống của anh à?

Chỉ dựa vào hai anh em bọn họ thì làm được gì? Bởi vì bọn họ là cô nhi nên có thể làm khó người khác?

Cầm trong tay tờ giấy mà anh ta nhận từ phòng y tá, trên đó viết “ Mộ Dung chính là đạo tặc quốc tế, cẩn thận cô ta sẽ ra tay với anh!”

Ra tay? Anh ta trực tiếp ném tờ giấy kia đi, vì Tô Lăng mà chuyện này cũng có thể nói ra? Nếu như cô ấy là đạo tặc, sau khi biết anh là cảnh sát thì đâu cần phải giả bộ hâm mộ và kính trọng! Thích nghe anh ta kể về chuyện anh ta đã từng bắt người chứ không hề miễn cưỡng.

Hai người kia chính là người mà anh ta từng quen biết sao? Thủ đoạn bỉ ổi làm cho người khác phải buồn nôn! Anh ta thích hay yêu Mộ Dung, hiện tại trong mắt anh ta Tô Lăng không bằng một cọng lông của Mộ Dung.

“Số 3, việc cô nói chúng tôi đã chuẩn bị xong!”

Mộ Dung che tai trái của mình, “Được rồi, tôi sẽ tìm một cơ hội để cho anh ta thấy hai anh em nhà kia trộm một số đồ, đến lúc ấy mong rằng các người cố gắng đừng bỏ sót vòng trang sức, cần phải làm cho hai người bọn họ không bao giờ có thể chuyển mình!”

“Yên tâm đi.”

“Giới hiệp hội Tu chân phi thăng hỗ trợ! Tất cả đã an bài thoả đáng, cứ coi như họ không chết ở đây, thì sau này cũng sẽ bị cảnh sát quốc tế đuổi bắt!”

Mộ Dung nở nụ cười tươi: “Tốt!”. Để tay lên tim mình, cô có thể cảm nhận được rằng cô thật tâm thật ý thích cậu bé lớn đơn thuần này, tuy rằng cô  thật sự không muốn tính kế anh, nhưng vì tương lai của bọn họ nên bây giờ cô ta chỉ có thể để cho anh phải chịu oan ức. Trong lòng cô ta âm thầm nói xin lỗi với Âu Dương Trạch Thiên!

Ngay sau đó cô ta nằm lên giường, đắp kín chăn, cô ta chắc chắn rằng Âu Dương Trạch Thiên sẽ quay lại đây!

Mộ Dung đoán không sai, Âu Dương Trạch Thiên điều chỉnh tâm trạng của mình xong rồi quay lại phòng bệnh. Anh thấy cô đắp kín chắn, dường như Mộ Dung vẫn còn đang khóc, anh ta không dám nhìn cô, anh ta biết trước là Vệ Tử Hào đã từng uy hiếp cô, thế nhưng cô hiền lành cái gì cũng không nói với anh, tất cả là lỗi của anh ta, tất cả là vì anh ta nên cô mới phải chịu những oan ức không rõ ràng như thế.

Càng nghĩ càng cảm thấy hai anh em nhà họ khinh người quá đáng! Chuyện này anh ta sẽ phải giải quyết!

“Cuối cùng sư huynh cũng đã trở lại!” Tô Lăng tựa vào cửa nhìn Vệ Tử Hào bước ra từ thang máy.

Vệ Tử Hào không ngờ cô sẽ đợi mình ở đây, còn với vẻ mặt như vậy, không hiểu vì sao bị cô canh chừng thì lại cảm thấy chột dạ, nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời: “Không phải sư muội đi thăm dò địa hình sao?”

Tô Lăng khoanh hai tay trước ngực, không nói gì, tiếp tục nhìn Vệ Tử Hào.

Vệ Tử Hào rất tự nhiên đi đến trước mặt Tô Lăng, cười nói: “Sư muội, sư ca biết mình đẹp trai, em không cần phải nhìn anh chằm chằm như vậy, làm cho anh xấu hổ!”

Đáng tiếc Tô Lăng vẫn không nói gì.

Vệ Tử Hào chạy ngay vào phòng mình như thể gặp phải chuyện phiền toái, nhanh chóng giơ hai tay lên trên đầu, thoả hiệp nói: “Được rồi, tất cả là do anh gây ra!”

Tô Lăng nghe hắn nói xong, không hé răng, càng như thế Vệ Tử Hào càng thấy sợ, cẩn thận từng li từng tí, giống như trẻ con làm cho người lớn tức giận, kéo ống tay áo Tô Lăng: “Sư muội, anh sai rồi, như thế còn không được sao?”

Rốt cục nửa ngày sau Tô Lăng mới mở miệng, sau đó còn nhìm chằm chằm Vệ Tử Hào: “Lần này, khả năng chúng ta chết ở đây là tám mươi phần trăm!”

“Vù!”. Đột nhiên Vệ Tử Hào nhảy đến trước mặt cô: “Chẳng phải chuyện chuyện chúng ta tới đây đã nói cho Âu Dương Trạch Thiên biết rồi sao, không nghiêm trọng vậy chứ!”

“Rồi!” Cũng biết là Âu Dương Trạch Thiên hứng thú chuyện về toàn bộ tập đoàn đạo tặc, bây giờ cô rất muốn đi về, thế nhưng đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để một lưới bắt hết bọn đạo tặc, xem ra là cô phải liên lạc với sư phụ, sử dụng mối quan hệ của sư phụ mới được!

Tất nhiên là cô biết bọn họ đã gài bẫy, thế nhưng đáng tiếc, bọ ngựa bắt chim sẻ ở phía sau, Tô Lăng híp mắt, sau đó đóng cửa phòng mình lại. Để lại Vệ tử Hào ngây ngốc nhìn chằm chằm cửa phòng nửa ngày, sau lộ ra khuôn mặt đau khổ đi về phòng mình.

Đúng lúc hai người trở về phòng thì cửa thang máy mở ra, lộ ra khuôn mặt trắng nõn mà lại dễ nhìn, cả người mặc áo phông thể thao màu trắng, đeo kính râm màu đen, đôi chân thon dài bước đi trên hành lang, mà trên tay phải của anh ta cầm một dây xích tay hình hoa sen.

Lúc này ở trong phòng đột nhiên Tô Lăng cảm thấy một cảm giác quen thuộc, nhíu mày, mở cửa phòng, trên hành lang trống rỗng, không có gì hết, xoa xoa đầu của mình, xem ra mấy ngày nay bản thân cô quá mệt mỏi, cho nên xuất hiện ảo giác!

Trong lúc Tô Lăng đóng cửa lại, cửa đối diện bên kia cũng nhìn cô một cái rồi đóng cửa, phía sau cánh cửa lộ ra khuôn mặt ôn hoà với nụ cười tươi, nhớ đến dây hoa sen trong tay, sau đó anh ta lắc lư vài cái, “Tiếng kêu này đúng là êm tai!”

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Discussion217 Comments

  1. Tra nam đúng là dễ bị lừa, chưa gì đã ko tin tưởng người mình quen biết lâu năm, cho là chỉ có cái gì nhìn thấy mới là đúng, ngu ngốc, đợi cô ta lừa cho đã rồi mới hối hận cũng muộn rồi, sợ là tra nam vì ma nữ mà bỏ sự nghiệp, bỏ đồng sự, bỏ hết để đi theo cô ta cũng nên, 1 chút cũng ko hối hận đâu nhỉ.
    Mình góp ý 1 chút:
    – Chỉ vì bọn họ là cô nhi nên có thể làm khó người khác, nghe có vẻ ko đúng lắm, cô nhi thì có lợi thế gì mà làm khó người khác? nếu là “chỉ vì bọn họ là cô nhi nên có thể bị người khác làm khó” thì ổn hơn đấy.
    – đoạn thành ngữ “bọ ngựa bắt chim sẻ phía sau” nghe ko hay cho lắm, các bạn có thể dùng “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau” nghe được hơn, rõ ràng là có 3 phe hơn câu trên đấy.

  2. Lần này đúng là oan uổng VTH rồi, chắc anh ta mà biết lòng tốt của mình bị biến thành chất xúc tác cho MD và ADTT tiến tới nhau thì không biết sẽ phản ứng ra sao ta? Chậc..chậc..có vẻ đáng mong chờ nha!
    Hic, cảm thấy bản thân mình bị thích tính cách của Tô Lăng mất rồi, con người tỷ vừa thông minh lại vừa quyết đoán và liều lĩnh kinh khủng ý ! ~ Muội thích tỷ ?

  3. Cuối cùng cũng gặp lại rồi 🙂
    Nhưng tình tiết ngày càng gay cấn rồi, hồi hộp thật. Không biết là boss có giúp chị 9 không hay để chị tự xử.

  4. không bằng 1 cọng lông? hừm, trơ trẽn, mặt dày, vô sỉ, ai yo cái tên này, đã ngu người lại còn ra vẻ mình thanh cao, bị dắt mũi đi thế mà không hề hay biết -_-

  5. mộ dung này lại còn chơi khổ nhục kế nữa kia ak, ngta chơi khổ nhục kế là thật ko hại ai, còn ả MD chơi khổ nhục kế là giả để hại người khác

  6. ⚜Lily_Carlos⚜

    Yêu người ta là một chút tin tưởng cũng không có chỉ cần có một người là đến làm vài trò là bắt đầu tin người đó mà không tin người mình yêu. ADTT Bị ngược là đúng lắm

  7. Tư Đồ Vô ngân đại thần a~ cuối cùng anh xũng xuất hiện, mặc dù chỉ trong mấy dòng thôi, nhưng cũng đủ để làm con tim em xao xuyến, thật là vui quá đi
    à còn nữa chị Lăng, chị nhất định phải cẩn thận

  8. Cảnh Triết Thanh đúng là Vô Ngấn rồi, còn Vô Song chắc chắn là sư huynh Vệ Tử Hào
    công nhân sư huynh này ngốc thật!

  9. đúng là tình yêu mù quáng, bị a 3che hết l1i trí rùi, ko xứng mang danh cảnh sát, ngốc ……..thua sư huynh ta, haha!

  10. Tra Nam mãi mãi vẫn là ta nam, hừ để xem sau khi biết được sự thật rồi anh biết tay. Mộ dung cũng giỏi đóng kịch quá ha.cẩu Nam nữ. Na9 lên sàng nữa rồi sắp có kịch hay đây hâhha

  11. TMD trí thông minh của tên nam9 kia quả nhiên thấp tột độ r! Người mình quen bn lâu chưa từng tin tưởng lại đi tin tưởng cái con đâu đâu nhảy ra. còn bị nó dắt mũi ?

  12. Hai thánh nam nữ chính Mộ Dung cùng Trạch Thiên này thật đúng càng xem càng bùn nôn mà. Haiz, lần này coi bộ nguy hiểm quá ah, bên kia chuẩn bị tình huống chờ đợi Tô Lăng tỷ lọt bẫy kìa, thật tức quá đi mà. Còn cha Cảnh này xuất hiện ở đây chia rứa, cầm cái vòng tay hoài, mún gì thì nói ra để tỷ ấy tính chứ ^^. Thank editor nhìu ^^.

  13. Hầy, bộ cảnh sát có tên ngu dốt như Âu Dương Trạch Thiên đúng là xui 8 đời mà, anh ta làm thế nào để thj và tốt nghiệp cảnh sát thế, tjn trộm rồi đổ hết tội cho bằng hữu, khùng hết thuốc chữa

  14. Cuối truyện chắc nam nữ chính lại không thành đôi đâu @@ Sao truyện nào thân phận 2 người cũng éo le thế nhỉ? @@ Cảm ơn bạn dịch nha

  15. Tu chân??? Thế thì lại đụng đá rồi, chị đây còn tu 300 năm cơ. Lừa gạt tình cảm lại bảo vì tương lai 2 ta? Vì cô thì có, ích kỉ v~ ra mà cứ bày đặt, ÂDTT yêu cô sao? Yêu chính là vẻ lương thiện kìa, nếu hắn biết trước cô, hắn sẽ yêu?

  16. CUối cùng anh cũng xuất hiện rồi a, đợi mòn mỏi mà chỉ có vài giây thôi à, có anh ở đây rồi thì cho 2 đứa kia có đặt bẫy gì thì cũng có anh bảo vệ tô lăng tỷ !! Mong ngóng 2 người đạp chết 2 đứa nnc đi.

  17. Bọ ngựa bắt chim sẻ ở phía sau ??
    Lăng tỷ uy vũ tưởng tính kế đc chị à
    Tên tra nam thật ngu mà tg mk thông mk lắm à

  18. Ơ sao lúc đầu truyện để mộ dung và chủ của tập đoàn yêu nhau mà nhỉ. Sau đó ông này bị phản bội nên theo đuổi nguyên chủ TL?

Leave A Reply