[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm – Chương 86

251

Chương 86

Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm[12]

Trong bệnh viện, Mộ Dung dứt khoát không nhận sự giúp đỡ của Âu Dương Trạch Thiên, một chân bị gãy vịn vào hành lang vừa đi vừa chậm rãi vận động, đây là việc ngày nào cô cũng làm, nhìn cô toát mồ hôi, bởi vì mỗi bước chân của mình mà vui vẻ, không hiểu sao tim Âu Dương Trạch Thiên lại đập ngày càng nhanh.

Đợi đến khi hoàn thành bước cuối cùng, Mộ Dung cười vui vẻ với Âu Dương Trạch Thiên như một đứa trẻ.

Nụ cười ấy, mỗi ngày Âu Dương Trạch Thiên đều nhìn thấy, mà mỗi lần nhìn, tim anh lại đập mạnh, anh ta biết anh ta có cảm giác không bình thường với cô gái có tính tình khi thì kiên cường tự tin, khi thì như trẻ con, lúc lại như thiên sứ, anh ta biết mình có chỗ nào đó không giống mọi khi, thậm chí bây giờ nằm mơ anh ta cũng mơ thấy hình bóng của cô!

“ Chị Mộ Dung!” Đúng lúc này một cậu bé năm tuổi đầu trọc cầm một chiếc máy bay giấy đi tới.

Âu Dương Trạch Thiên khó khăn đi tới lấy hộ Mộ Dung, nó giống như thói quen hình thành lúc nào không hay, quả thực ngẩng đầu lên thì thấy cô đang trò chuyện vui vẻ với đứa bé, nghe thấy thằng nhóc nói chuyện vui vẻ tới mức cười sung sướng, Âu Dương Trạch Thiên cũng không tự chủ được mà nở nụ cười.

Trong khoảng thời gian này, không chỉ có mỗi đứa bé này đến tìm cô, thậm chí những người bạn nhỏ khác trong bệnh viện cũng tìm đến, hình như không khí xung quanh cô rất hấp dẫn những người bạn nhỏ! Đương nhiên khi có thời gian thì cô cũng đến giúp y tá khuyên bảo những bạn nhỏ vì sợ tiêm mà náo loạn. Không thể không nói tính tình của cô quả thực rất kiên nhẫn!

Điều này làm anh ta nhớ tới lần đầu tiên gặp Tô Lăng ở cô nhi viện, cô cũng đối xử với bạn bè như thế, nhưng cô không cười tươi như vậy, cũng không nói những câu an ủi ấm áp, Tô Lăng đúng là một con người xảo trá!

Sau khi Vệ Tử Hào và Tô Lăng đến khách sạn, hắn vẫn cảm thấy không yên tâm, dù sao Âu Dương Trạch Thiên ở cùng một chỗ với ả ta lâu như vậy cũng không biết đã ảy ra những chuyện gì, cho nên hắn tìm cớ đến thẳng bệnh viện, đây là tin tức hắn lấy được ở Cảnh Thự.

Không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy không yên trong lòng, lúc đầu hắn đã sớm nhắn tin cho anh ta là hôm nay bọn họ sẽ tới, dựa theo tính cách lúc trước của anh ta chắc chắn sẽ tới đón hai người họ, thế nhưng bây giờ hắn cố ý nhìn xung quanh một lúc, cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu, điều này không khỏi làm cho hắn phải suy nghĩ.

Hắn nghĩ Âu Dương Trạch Thiên sau khi biết thân phận thực sự của Mộ Dung mà không trở về thì hẳn là có suy tính riêng, thế nhưng hắn lại không tự chủ được nhớ tới những lời mà Tô Lăng nói, lại không nhịn được mà suy nghĩ lung tung!

Thế nhưng lúc hắn đến bệnh viện lại không thấy Âu Dương Trạch Thiên đâu, chỉ thấy một gương mặt xinh đẹp quen thuộc đang tập trung đọc báo trên tay, dường như đã nhận ra là có người tới, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nở nụ cười khách sáo: “ Hoá ra là Vệ tiên sinh, đã lâu không gặp?”

Nếu không phải hắn đã từng thực sự đi trộm, bắt đầu học được cách nguỵ trang, bắt đầu dùng được bề ngoài lừa gạt người khác, đoán chừng hắn sẽ hoài nghi Tô Lăng và nói: “Tiểu thư Mộ Dung khoẻ không, lâu không gặp? Không thể nào, mới nửa tháng mà thôi!” Tuy vậy Vệ Tử Hào giống như anh chàng hàng xóm đẹp trai kế bên, nhún vai, “Thật là có lỗi, vì tôi quá lo lắng cho hai người, cho nên quên không mua quà đến, cô sẽ không giận chứ?”

Nhìn Vệ Tử Hào ung dung thản nhiên ngồi cạnh giường mình, đây chính là kẻ hầu bàn trong nửa tháng đã trộm phần lớn vật phẩm buôn lậu của bọn họ đây sao? So sánh với nửa tháng trước, lợi hại hơn nhiều.

”Đương nhiên là không tức giận rồi, tôi ở chỗ này lâu như vậy mà chẳng có bạn bè nào đến thăm!”

“Bạn bè, từ hay, tôi thích!”, nói xong Vệ Tử Hào ký quái nhìn xung quanh: “Hả, lạ thật, em rể đâu, tôi tới lâu rồi sao không thấy?”

“Anh ấy á.” Sao Mộ Dung không biết anh ta chủ yếu là đến tìm Âu Dương Trạch Thiên? Kể từ lúc anh ta gửi tin nhắn thì cô ta đã biết, bởi vì ngài giám đốc thông minh như vậy mà lại không hề có chút phòng bị cô, rõ ràng trong mắt anh cô là người đối xử rất tốt với trẻ nhỏ, thì cô đã thành công rồi, dù sao trước đó anh ấy vẫn còn phòng bị cô, nếu không vì sao luôn cất điện thoại đi? Làm cô phải phá hỏng mấy cái điện thoại của anh ta, “Bởi vì có chút việc phải ra ngoài!”

Nghe thấy danh xưng thân mật kia, giọng nói tràn ngập cảm giác ngọt ngào, lần này tinh thần hắn không sa sút nữa mà cảm thấy nổi da gà, hết lần này đến lần khác đều phải làm bộ không nghe thấy gì hết: “Thì ra là vậy!”

Mộ Dung nhìn đồng hồ: “Chắc là anh ấy sẽ đi rất lâu mới về, hay là anh ngồi đây đợi anh ấy, có được không?”

Nhìn thấy mắt Mộ Dung ánh lên tia sáng lạnh, mặc dù không biết ả ta có kế hoạch gì, nhưng mà tất nhiên là có chủ ý! Mà bây giờ hắn không thể phá hỏng kế hoạch của sư muội, thế nhưng hết lần này đến lần khác bọn họ đến nước R cô ta đều biết. Trong lòng hắn có chút bực bội, dứt khoát đứng dậy luôn: “ Đã như vậy hôm nay tôi về luôn, mong cô nhắn với cậu ấy là tôi đã đến!”

Mộ Dung hiền lành gật đầu, tự dưng giọng nói thay đổi, trở nên hơi lãnh đạm: “Anh tin là tôi sẽ nói? Tôi nghĩ không bằng anh ở lại chờ anh ấy tới thì tốt hơn.”

Cô ta càng giữ anh ở lại, càng khiến anh cảm thấy có một loại dụng ý khó dò! “Không cần, tôi tin cô không phải hạng người lòng dạ hẹp hòi như thế!” Nói rồi cho một nụ hôn gió, sau đó rời đi. Chờ đến khi hắn ra khỏi bệnh viện mới giật mình nhận ra toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nếu lần này không đi thì sẽ không thấy được sự lạnh lẽo của cô ta!

Lần này hắn không cần phải lo lắng cho Âu Dương Trạch Thiên, đã nhiều ngày như vậy mà anh ta vẫn có thể sống tốt đã là quá may mắn!  Hắn vẫn nên lo cho bản thân và sư muội của mình thì hơn!

Trong bệnh viện sau khi Mộ Dung thấy Vệ Tử Hào rời đi liền ném ngay cái chăn trên người xuống dưới đất, làm cho chiếc giường của mình rối loạn một chút, sau đó ngã xuống dưới giường, lẳng lặng chờ đợi, sau ba phút cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, bắt đầu hốt hoảng giãy dụa.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Vừa đi vào phòng, Âu Dương liền nhìn thấy tình cảnh này. Tất cả đều lộn xộn, Mộ Dung tóc tai bù xù tư thế không bình thường nằm trên mặt đất, anh ta hốt hoảng vội vàng đỡ cô ta dậy, vội vàng lo lắng hỏi han, trong giọng nói còn mang theo một tia run rẩy mà ngay bản thân anh ta cũng không biết.

“Cảm ơn!” Sắc mặt Mộ Dung tái nhợt, tuy rằng cả người vô cùng chật vật, trên mặt lại nở nụ cười an ủi: “Em không sao, chỉ là không cẩn thận nên ngã xuống!”

Anh ta đã nhiều năm làm cảnh sát, nhìn thấy Mạc Dung không muốn nói nhiều, Âu Dương Trạch Thiên sao có thể tin? Anh ta không nói một lời mà nhanh chóng sửa sang lại mọi thứ cho thật tốt.

“Thật sự xin lỗi, đã khiến anh phải lo lắng, tôi không sao!” Mộ Dung nhìn anh ta vẫn còn kích động sửa sang lại giúp mình.

Âu Dương Trạch Thiên không biết vì sao lại đau lòng đến khôn chịu nổi, ôm Mộ Dung vào trong ngực, nhắm chặt hai mắt lại, cảm nhận được thân thể mềm mại ở trong lồng ngực, cơ thể ấy hơi run run, nếu như không phải nhìn thấy một màn kia, anh ta không biết hoá ra trái tim mình sẽ ngừng đập.

Cô ấy khéo léo hiểu lòng người khiến người khác đau lòng, cô dịu dàng quan tâm người khác khiến anh ta đau, cô thiện lương tốt đẹp khiến anh xúc động!

Thế nhưng chờ đợi anh ta không phải cái ôm mà là sự xô đẩy!

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Discussion251 Comments

  1. Hầy, đã đời thi xong mới làm cú đêm đọc truyện, mà độ tra của nam chính và độ tiện của nữ chính thật khâm phục =.= Hóng Lăng tỷ cùng boss Tư Đồ lên sàn cho e nhỏ ngắm nào

  2. xì, ừ thì ôn như thiện lương, cô ta ngụy trang nên giống y thiên sứ, thánh mẫu đối với với mọi người; Tô Lăng ko ngụy trang chỉ là tính cách ko hay cười ấm áp, nói lời an ủi nên là xảo trá. May mà Vu sư huynh đã rời xa ma nữ rồi, còn cảnh sát chính trực Âu Dương thì chìm đắm với ma nữ luôn rồi, hừ

  3. khổ nhục kế nữa hà , đừng nói là bảo Tô lăng xô nha, cũng may là sư huynh tỉnh táo rối chứ ko lún sâu như kiếp trước, coo như cũng ko uổng phí công sức của Tô lăng đi

  4. MD này cũng là một cô gái thông minh đó chứ, cô có khả năng trộm vật lẫn trộm tâm, diễn như không diễn đạt trình độ đến như vầy, thiết nghĩ nếu cô ta không làm trộm mà làm một nghề khác thì tốt hơn rồi (chẳng hạn như vào showbiz làm diễn viên?!). Chỉ là cô nàng này, thông minh thì có nhưng lại tự cho mình là thông minh hoen người nên cps lẽ sau này kết cục chắc sẽ không tốt lắm đâu. Thật ra mình hi vọng Lăng tỷ sẽ xử nàng ấy thật đẹp! X﹏X

  5. tra nam thiếu não .ny thì chả bao giờ quan tâm hỏi han chỉ piy nhận vs đòi hỏi trách móc .hừ kiến thức đh vs hành ngề nhiều năm vứt hết cho heo ăn rồi à

  6. Uổng công hắn làm cảnh sát, mấy chiêu trò như vầy lại dễ bị lừa đến thế, thật đáng giận, hắn k xứng với nguyên chủ quá khứ, một kẻ chỉ biết tùy hứng, dễ bị dụ dỗ bởi sắc đẹp như vậy, làm cảnh sát được sao?

  7. nam chính bị ngược cũng đáng thứ bạn trai đâu mà không hiểu tính cách bạn gái mình rồi còn quay ra trách người ta

  8. ⚜Lily_Carlos⚜

    Quan tâm đến người khác nếu như thật lòng thì phải chứng tỏ bằng hành động chứ không phải là cười hay là nói những lời ngon ngọt . Người ta chỉ mới nói lời ngon ngọt với một đứa trẻ giả tạo như vậy mà không nhận ra đã thế lại còn nghi ngờ những hành động thật lòng của người khác nữa chứ.

  9. Ôi… “Cô thiện lương tốt đẹp…”
    Ừ thì thiện lương…
    Ừ thì tốt đẹp…
    Ahaha… Cái con người đó mà thiện lương tốt đẹp thì chắc bây giờ ai cũng thành thiên sứ hết ràu :3
    Cảm mơn editor nhiều nhiều a ~ ??

  10. cái ả tiện nữ thật gê tởm, hứ, cũng may sư huynh đc đả thông nhãn quang trước, ko thui làm sao ta cứu dc anh đây, hihi

  11. Đã ngu mà cứ cố tỏ ra nguy hiểm, nếu yêu thật thì chắc mới nửa tháng đã thay lòng? Uh thì thiện lương dịu dàng, nói túm lại là do đẹp thôi, thử thiện lương mà xấu xem, hừ

  12. má nó chứ :v gọi ai là đồ xảo trá hả thằng kia giời ơi một chân đạp hai thuyền còn to mồm chỉ chích người con gái mình từng yêu :v

  13. Hừ mộ dung mà lương thiện chắc không còn ai ác nữa đâu nhá, đúng là hồ ly tinh gian xảo quá, vậy mà có thằng ngu tin đấy ^==^

  14. Mac Thien Giai

    Tởm vl đọc mà da gà da vịt nổi hết lên a ta chính là k hiểu hết tính cách TL nguyên chủ ms phát ngôn ngu học v

  15. Thực ra tình yêu của nam chính ko sai,anh ta có cảm tình với một cô gái xinh dep diu dang thiện lương kiên cường chẳng có gì sai cả! Nhưng anh ta quá ngu!!!!! Tất cả chỉ là giả tạo!!! Anh ta quá íc kỷ!!! Chưa bao h hiểu nguyên chủ!!!

  16. Quả nhiên là bàn tay vàng của nữ chính ??? Làm cho nam chính từ cảnh sát tài giỏi thành một kẻ đần độn k phân biệt đúng sai ?

  17. Đù, mọi ng đều tỉnh sao mình nam chính say thế này, chìm trg tình yêu đến IQ tụt giảm, ko thấy lạ khi điện thoại ko cánh mà bay liên tục à, lại còn vị sư huynh kia chứ sao ko gọi điện hay gặp trực tiếp mà nt hả…lộ hết bí mật rồi, giờ bị cắn trả nhé

  18. Bà chị MD này diễn sâu thiệt không làm diễn viên thì phí, Anh tra nam này làm cảnh sát kiểu gì mà không nhận ra là chị này đang diễn. Haiz… Hai người này kết hợp lại vs nhau là đúng tổ hợp tra nam não tàn&bạch liên hoa giả tạo. Chỉ khổ cho chị Lăng ở kiếp trước lại tin tưởng và yêu Âu Dương Trạch Thiên đến thế…

  19. Bánh Bao Muội Muội

    :3 Bỏ qua sự ích kỷ xàm xí của nữ chính với lí do “tui nhắm trúng thì là của tui” mà chỉ xét theo lí do cấp trên yêu cầu, yeh, người đáng trách nhất vẫn là nam chính, không hiểu vì sao lại dễ rung động như vậy nữa :)))))

  20. Á đù nữ chính xảo trá độc ác vậy mà nam chính tự nhận là cảnh sát cấp cao bị nó lừa cko xoay mòng mòng như vậy
    Khổ thân Tô Lăng tỷ ngồi ko cũng bị chửi là xảo trá. Chịp ?

  21. Cũng may tên sư huynh này nghe lời của Tô lăng tỷ nên không còn bị chìm đắm vào tình cảm của nhỏ nữ chính Mộ Dung kia nữa ah. Nhưng đáng tiếc thay, ch Trạch Thiên này bị dụ đến thảm hại rùi, bùn cười nhất đoạn hắn ta nghĩ Tô Lăng tỷ không cười với trẻ con thì kêu tỷ ấy xảo trá, không hỉu cấu tạo não của cha này là gì lun. Thank editor nhìu ^^.

  22. Trời ạ cái con mẹ xảo tráo, cái tên kia nữa, TL đối xử với mấy đứa nhỏ không cười có khi bả không thích cười sao, chưa gì đã đánh giá người ta như vậy, thấy gái là mù mắt

  23. Móa nó, giả tạo vừa chứ, may là Vệ ca nhận ra rồi, nếu không lại thành bi kịch cho nguyên chủ như kiếp trước

  24. Khéo léo hiểu lòng người thì chuẩn rồi, còn dịu dàng thiện lương ấy ạ, có thằng mù như Âu Dương Trạch Thiên mới có thể nhận xét Mộ Dung như thế thôi, tra nam tiện nữ quá hợp đôi rồi

  25. Tra nam đúng là tra nam, ng ta ko cười thì bảo người ta giả tạo, lúc đầu yêu thì bảo người ta dễ thương, k biết ai mới giả tạo

  26. Ui anh trai đẹp tốt bụng của tôi không những bị nam nữ chính lúc nào cũng bắt nạt giờ cả Mộ Dung cũng dám tính kế 🙁 Phải quật cường lên anh ơi. Cảm ơn bạn dịch nha

  27. Sao lần nào nữ chính trg tiểu thuyết cx thuộc dạng hồ ly tinh quyến rũ đàn ông thế nhỉ, xem ra tác giả rất ghét thể loại này

  28. Haizz bây h còn nghĩ mệ nữ chính diệu dàng lương thiện, nhueng đến lúc biết được bộ mặt thật của con Mộ Dung ko biết Âu Dương Trạch Thiên sẽ như thế nào. Đúng là đàn ông yêu bằng mắt.

  29. Nguyễn Nguyên

    Nữ chính thâm độc!!! Lại dùng thủ đoạn này mà lừa nam chính! Aiz!!! Nam chính thật ngu ngốc!! Thật muốn nhìn thấy cảnh Tô Lăng chỉnh chết nam nữ chính!

  30. Đọc biết tra nam bị lừa nhưng mà chẳng muốn thương hại tra nam chút nào chỉ thấu đáng đời. Tô lăng tỷ lần này không phá cặp nam nữ chính nguyên tác nữa sao? TRong tình yêu Cảnh triết thanh có quá nhiều so đo và tính toán. Chưa từng nghĩ đến cảm nhận của nguyên chủ. Cảm ơn editor và beta nha

  31. VÃi cả lương thiện… nhìn là thấy cả 1 bầu trời giả tạo rồi.. chờ ngày tra nam nhận ra sự thật .. tới lúc đó chắc cũng bị trục xuất khỏi đội cảnh sát rồi

  32. Chậc đó là lý do t ko hề thích đọc mấy bộ nữ 9 là sát thủ, ăn trộm này nọ :v toàn đc tác giả tẩy trắng bằng omo =)))

Leave A Reply