[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm – Chương 83

278

Chương 83:

Tình yêu say đắm của cảnh sát và thần trộm [9]

Vệ Tử Hào nhìn Tô Lăng chỉ ngón tay vào mình, khẽ nghiêng người, hất tay cô ra: “Em đừng có chỉ anh! Anh không ăn trộm cái gì cả.”

“Em biết anh có cảm tình với cô gái kia, nhưng em khuyên anh, cách xa cô ta một chút!”

“Anh…anh không hề có cảm tình với cô ấy!”

Biết lời nói của Vệ Tử Hào là khẩu thị tâm phi (1), nhưng Tô Lăng cũng không thèm tính toán, mà cướp lại điều khiển từ xa, mở được TV như mong muốn: “Em chỉ khuyên anh vậy thôi, đến lúc lún quá sâu, đừng trách em không nhắc anh!”

(1)Khẩu thị tâm phi: nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Lún sâu gì? Anh đã biết được thân phận của cô ấy, anh làm sao còn…” Ánh mắt Tô Lăng đột nhiên liếc lại, nhìn thẳng vào hắn, nhìn đến mức toàn thân hắn run rẩy.

“ Đỉnh cao của ăn trộm không phải là ăn cắp đồ vật!” Vừa nói tay cô vừa chỉ thẳng vào trái tim Vệ Tử Hào, chọc chọc vài cái “Mà là ăn cắp trái tim.”

Ực, Vệ Tử Hào không biết vì sao lại nuốt nước miếng, sau đó lùi lại phía sau, thoát khỏi áp lực từ Tô Lăng “Anh không tin!” Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi!

Cô nhìn bóng dáng như chạy trốn của hắn, xem ra hắn cũng nghe hiểu lời nói của cô. Hiện tại mới chỉ có chút cảm tình mà thôi, còn chưa tiến triển thêm bước nào nữa! Như vậy, tất cả sự việc còn có cơ hội thay đổi.

Cô híp mắt lại, cắn miếng táo trắng mịn “rộp” một cái, sau đó liên tục chuyển kênh.

Vệ Từ Hào bước ra khỏi cửa, trước mắt hiện lên gương mặt xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ của Mộ Dung, ánh mắt trong veo như nước, vẻ mặt vô tội, cô ấy sao có thể là kẻ trộm? Nhưng sư muội không bao giờ lừa mình! Đó là đóng giả sao?

Khuôn mặt hiện lên nụ cười khổ, hắn có thể sao? Khó khăn lắm mới có chút tonhf cảm với một cô gái, nhưng lại là đối tượng hắn cần bắt…, đột nhiên giật mình nhớ ra, thôi xong, u Dương Thiên Trạch hình như còn chưa biết? Hắn vội vàng móc điện thoại ra, đáng tiếc, lần này chuông reo rất lâu nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Đáng chết, thật muốn chửi thề, u Dương Trạch Thiên chẳng nhẽ đã thành dê vào miệng cọp sao? Hắn quay đầu chạy về phòng của Tô Lăng, thế nhưng khi đến nơi, cánh tay đang định giơ lên gõ cửa lại ngừng lại, hắn nên nói thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói với cô rằng, vì cô đánh người vô lý cho nên u Dương Trạch Thiên phải ở lại chăm sóc người ta?

Lúc ấy, tại sao u Dương Trạch Thiên không đuổi theo Tô Lăng? Nếu vậy thì hắn sẽ ở lại! Hắn cau mày, đối với hành động lần này của u Dương Trạch Thiên có chút không vui! Anh ta không lo lắng cho sư muội mình chút nào sao?

Mộ Dung đó rõ ràng là một tên tội phạm, chỉ cần có chứng cứ chứng minh cô ta trộm Hải Minh Châu là có thể lập tực bắt người! Có lẽ Tô Lăng cảm thấy không ai nghĩ Mộ Dung là kẻ trộm nên mới không vạch trần cô ta! Hơn nữa tại nước R, bọn họ cũng không quen biết nhiều người, nếu như bọn họ không may bị người ta hãm hại, cũng không chắc có thể trở về hay không.

Nhỡ bị kiện ngược lại thì đúng là mất nhiều hơn được, vậy nên Tô Lăng mới làm như vậy, cuối cùng thì cũng sắp về nước!

Hắn bực bội gãi gãi đầu, u Dương Trạch Thiên là kiểm sát viên cao cấp, nếu xảy ra chuyện ở nước ngoài thì hẳn là sẽ bị đăng báo? Nghĩ vậy, hắn vội lấy điện thoại ra, lên mạng tra xét tin tức về nước R, thấy không có chuyện gì xảy ra với u Dương Trạch Thiên thì mới mới yên tâm. Nhưng dù sao thời gian cũng chưa lâu, vẫn nên đến cục cảnh sát, có thể điều động một hai người qua vẫn tốt hơn! Cho dù thế nào cũng phải cho u Dương Trạch Thiên biết chuyện này, để anh ta còn cẩn thận đề phòng.

Mà u Dương Trạch Thiên lúc này còn đang ở bệnh viện chạy đông chạy tây giúp Mô Dung làm xong thủ tục nhập viện phiền phức, cũng giúp cô lấy đồ đạc.

Chân trái Mộ Dung phải bó bột, vì khuôn mặt không có vết thương bị chảy máu nên không cần quấn băng gạc, nhưng cũng rất thê thảm, sức quyến rũ bị giảm đi không ít. Một người dù có khí chất thế nào đi chăng nữa, nhưng diện mạo lại như dưa méo táo dập thì cũng không ai thèm nhìn.

Anh ta lại càng yêu mày hơn!

“Rất xin lỗi, thật sự là rất xin lỗi, bạn gái tôi hiểu lầm nên mới làm vậy, cô ấy bình thường không thế đâu!” Sau khi đặt hoa quả xuống, u Dương Thiên Trạch lại nói xin lỗi một lần nữa.

Mộ Dung nhìn người đàn ông cao lớn này, trên khuôn mặt anh tuấn lấm tấm vài giọt mồ hôi đang chảy xuống, ánh mắt rạng rỡ đầy sự chân thành, giọng nói của cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “ u Dương tiên sinh, chuyện này không liên quan đến anh, anh không cần phải xin lỗi liên tục như vậy!”

“Không.” Tô Lăng là bạn gái của anh, giờ cô ấy đánh người ta, anh đương nhiên phải giải quyết phiền toái giúp cô ấy: “Dạo này không biết cô ấy bị làm sao, khi về nước tôi nhất định sẽ bảo cô ấy xin lỗi cô!”

“Ha…” u Dương Trach Thiên nói, Mộ Dung khe khẽ cười nhạo bản thân “Tôi đã ra nông nỗi này rồi, sao còn dám gặp bạn gái anh? Gặp lại lần nữa, sợ là còn thê thảm hơn lần này!”

Thái độ của cô như đang đùa giỡn, phong thái này thật làm cho u Dương Trạch Thiên có chút khâm phục! “Yên tâm đi, Tử Hào sẽ giải thích rõ ràng!”. Lúc này mới giật mình nhớ ra, vội vàng tìm kiếm di động trong túi , chân mày lập tức nhíu lại, lạ thật, rõ ràng lúc nãy còn ở trong túi, sao giờ không thấy nữa!

“Anh tìm gì vậy?”

“Không…Không có gì! Cô nghỉ ngơi sớm một chút đi! Tôi ra ngoài xem có gì phải bổ sung nữa không!” Nói xong, không đợi nghe câu trả lời của Mộ Dung, anh đã bước nhanh ra ngoài, chuyện này anh phải nói rõ ràng với Tô Lăng. Giữa bọn họ đã có vấn đề, cô ấy có thể giải thích, nhưng không thể vô cớ đổ oan cho người khác, còn không được đánh người vô lý, lại càng không được phép đánh người ta thành ra thế này!

Nếu Tô Lăng biết suy nghĩ của u Dương Trạch Thiên, cô chắc chắn sẽ nhận ra, từ trước tới nay u Dương Trạch Thiên chưa từng tin tưởng Tô Lăng, chưa bao giờ thực sự hiểu Tô Lăng!

Sau khi u Dương Thiên Trạch bỏ đi, Mộ Dung lấy một chiếc di động màn hình lớn từ trong chăn ra, màn hình đang hiện cuộc gọi của Vệ Tử Hào, bởi vì để chế độ im lặng, cho nên không phát ra âm thanh, nhẹ nhàng nắm chặt tay, khuôn mặt sưng đỏ che mất ánh mắt làm cho người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô lúc này. Sau đó hai tay cô dùng tốc độ cực nhanh vuốt ve nó vài cái, đến lúc cô thả tay ra, một cái di động đã biến thành một đống linh kiện.

Vuốt vuốt khuôn mặt của mình, thật đáng giận, nếu như cô còn dáng vẻ xinh đẹp của mình, như vậy càng chắc chắn có thể đối phó với u Dương Trạch Thiên! Tô Lăng! Đừng để tôi gặp lại cô, nếu không tôi nhất định sẽ cho cô ăn đủ!

Một tuần sau, Mô Dung nhìn khuôn mặt đã dần khôi phục như lúc ban đầu của mình trong gương, cũng may mình sinh ra đã đẹp, không phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không, lần này bệnh viện phải làm lại! Bày ra một nụ cười vô cùng quyến rũ với người trong gương, rồi chớp chớp mắt, u Dương Trạch Thiên thích loại hình này sao?

Mà lúc này, u Dương Trạch Thiên rốt cục cũng liên lạc được với trụ sở chính của anh, thế nhưng còn chưa nói được mấy câu, tín hiệu lại bị mất. Anh xin nghỉ một tháng, nhưng vẫn rất quan tâm đến chuyện trong cục, hơn nữa, chuyện cái tập đoàn trộm cắp kia anh cũng muốn theo.

Nhìn di động của mình, anh đã gọi đến người thứ ba! Sóng bên này bắt kém quá! Thấy thời gian trên di động, anh vội vàng cầm đồ đạc, đứng dậy từ trên ghế, đi đến bệnh viện.

Vừa mở cửa liền nhìn thấy một bóng dáng kiên cường đang bám vào tay vịn bên giường mà đi, bởi vì chỉ có một chân nên đi đứng rất khó khăn. Thấy cô sắp ngã xuống, u Dương Trạch Thiên không để ý đến bất cứ thứ gì, ném đồ lên bàn, nhanh chóng đỡ lấy thân hình mềm mại kia.

“A!” Cô gái trong lòng vội nhắm mắt lại, hét một tiếng chói tai, cô tưởng lần này mình nhất định sẽ ngã xuống! Sau nửa ngày mới dám thử mở mắt ra.

Thấy đôi mắt trong suốt ngập nước còn mang theo sợ hãi kia, trái tim u Dương Trạch Thiên bị xiết một cái. Sau khi nhận ra là anh đôi mắt ấy lại cười cong như trăng rằm, đôi mắt của cô ấy thật đẹp! Nâng cô dậy rồi dìu cô ngồi xuống: “Lần sau cần vận động thì cứ bảo tôi, tôi đỡ cô, cô làm vậy rất nguy hiểm!”

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Discussion278 Comments

  1. Aiz. Loại như Âu Dương Thiên Trạch thì bị lừa là đúng rồi. Bản thân anh ta cũng có cái gì gọi là tín nhiệm vs chung thủy đâu. Để xem lúc nhận ra bộ mặt thật của Mộ Dung thì cảm giác thế nào.

  2. ❤️‍Coizi606❤️‍ ?

    ** Khuôn mặt hiên lên nụ cười khổ, hắn có thể sao? Khó khăn lắm mới có chút tonhf ( tình ) cảm với một cô gái, nhưng lại là đối tượng hắn cần bắt …
    ** mình nhớ tên nam chính là “Âu dương” mà, ở trong truyện cứ ghi “u dương” ko à :)) beta sửa lại nha bạn

  3. xì, ADTT luôn miệng nói yêu Tô Lăng nhưng ko hiểu cô, vừa gặp nữ chính đã thích rồi, giờ thì yêu luôn rồi, sẵn tiện Tô Lăng chia tay rồi nên lại càng ko có gì phải bận tâm.

  4. Đọc những dòng viết về tình cảm của nam nữ chính kia làm da gà da vịt mình nổi lên hết trơn. ADTT đúng là tra nam…miệng thì lúc nào cũng bạn gái tôi, bạn gái tôi, xoay người một cái đã mềm lòng trước mỹ nhân MD rồi.
    *À, hình như team editor có sự nhầm lẫn rồi ấy, nguyên chương này mình thấy toàn gõ là “u Dương Trạch Thiên” => là Âu Dương Trạch Thiên?
    Còn đoạn “Khó khăn lắm mới có chút tonhf cảm…”=> là tình cảm nhỉ?

  5. Diễn sâu vỡi
    Miệng nói là bạn gái của tôi, hành động thì lại quan tâm đến người khác!
    Tra nam vẫn mãi mãi là tra nam
    số phận an bài hãy gánh chịu đi ~~~

  6. “ Đỉnh cao của ăn trộm không phải là ăn cắp đồ vật!” Vừa nói tay cô vừa chỉ thẳng vào trái tim Vệ Tử Hào, chọc chọc vài cái “Mà là ăn cắp trái tim.” chuẩn chuẩn
    còn đôi cặn bã đang dần hoà bẩn lẫn nhau hừ

  7. Để bạn gái mình đi về 1 mình không thèm thăm hỏi. Vậy mà tối ngày cứ chăm lo cho người dưng. Không những vậy còn cứ tính chuyện bắt người yêu phải xin lỗi. Tra nam chính hiệu mà!!!

  8. Tra nam, hừm, chỉ biết mê sắc đẹp a~ cái tên này không xứng có được tấm chân tình của Nguyên chủ, thật may, chị Lăng đã thay nguyên chủ cắt đứt với hắn, không còn quan hệ với tên hoa tâm ra vẻ đạo mạo này

  9. Mô Dung cũng rất là biến diễn a…… thiệt tình mà.
    Còn tên tra nam kia, người yêu mình thì không tin tưởng, yêu kiều gì vậy? hờ hờ, cho mày chết, rớt vô tay yêu nữ này đi rồi biết a

  10. AADTT là cảnh sát cấp cao mà sao suy nghĩ não tàn, không hề nhạy bén chút nào, cảnh sát cấp thấp có khi con giỏi hơn hắn ta, ko biêt slafm sao mà lên được chức cao như thế nữa, chắc là nhở tỷ giúp chứ gì

  11. “ Đỉnh cao của ăn trộm không phải là ăn cắp đồ vật!” “Mà là ăn cắp trái tim”
    Chính cmn xác là tên nam chính bị ả nữ chính ăn cắp trái tim rồi. Ngu không sao tả nỗi

  12. ⚜Lily_Carlos⚜

    Dtt chưa bao giờ thực sự tin tưởng tl Chỉ cần một người gia tạo như md xuất hiện là bắt đầu thay đổi. Lúc nào cũng muốn người bên cạnh thay đổi đúng theo như suy nghĩ của mình mà không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác.

  13. vì chưa bao giờ hiểu cô nên mới dễ dàng đi thích người khác, mới có thể dễ dàng bỏ mặc bạn gái một mình về nước còn mình thì ở lại chăm sóc tình yêu mới..

  14. Cẩu huyết, tra nam, khốn nạn, mi đừng về nước nữa nhé, đừng có vác cái mặt dày cui đó đi gặp Tô tỷ của ta nhé =))
    Cảm mơn editor nhiều nhiều a~ ???

  15. cái loại… có bao giờ tin tưởng chị đâu mà nói yêu chị… chưa gì thấy con nhà người ta xinh đẹp đã bị mê rồi =’=

  16. Anh ADTT này có thực sự là cảnh sát không vậy??? Bị cô ả Mộ Dung dắt mũi đến thế mà không biết… Thực hoài nghi anh ta làm sao leo lên được chức giám sát cấp cao.

  17. Đù má, đi làm nhiệm vụ lại còn đòi kiêm làm người tốt, đéo hiểu nghĩ gì nữa, cái ông nam 9 não có vấn đề à -_+

  18. Cái thằng tra Nam đó á, có hiểu người khác đâu mà đòi người khác hiểu mình hừ.đúng là loại tra nam điển hình,thấy gái đẹp là nhào vô hứ

  19. Bạn học Mộ Dung diễn giả tạo thế mà Âu Dương cũn tin. Hên là sư huynh của Tô tỷ còn sáng suốt. Sư muội nói gì nghe nấy. Ko là lọt hố như lúc trước rồi. Thật ra sư huynh cũng ko tệ, cũng biết bênh vực sư muội, biết lẽ phải, ko mù quáng

  20. Loại như Âu Dương Thiên Trạch thì bị lừa là đúng rồi. Bản thân anh ta cũng có cái gì gọi là tín nhiệm vs chung thủy đâu. Để xem lúc nhận ra bộ mặt thật của Mộ Dung thì cảm giác thế nào.

  21. Bánh Bao Muội Muội

    Được rồi, cứ cho là anh lấy cớ Tô lăng đánh người ta đi nhưng không phải còn sư ca của Tô Lăng ở đó sao? Vì sao người chăm sóc nữ chính không phải là sư ca TL mà là a? :(((( #ngưng_kiếm_cớ

  22. Tình yêu của anh này gọi mấy cho cẩu nó đến tưới cho ít huyết vào, yêu cái quỷ yêu mà thấy con đàn bà khác tim tủng đập thình thịch chân tay rụng rời, yêu mà ko tin tưởng con người anh yêu thôi bị đá là đúng rồi số anh chỉ úp cái vung méo mộ dung kìa

  23. Haiz, tên sư huynh này được Tô lăng tỷ chỉ cho rùi, mong là hắn ta sẽ suy nghĩ vấn đề này và dứt khoát cắt đứt tình cảm chớm nở đi ah, không thì bó tay rùi. Còn tên Trạch Thiên kia thì thui khó quá bỏ đi, bị nhỏ Mộ Dung hồ ly dụ thì khỏi thoát nữa, mà đảm bảo kêu thoát cũng không thèm thoát đâu. Thank editor nhìu ^^.

  24. Quả nhiên Lăng tỷ nói chuẩn, đỉnh cao của đạo tặc là đạo tình mà, Âu Dương Trạch Thiên tâm lý không vững, thế mà cũng đòi làm kiểm sát viên, ngu thì chết

  25. Hừ, lại thêm một tên nam chính mắt mù không nhìn ra ai thật lòng đối xử vs ngươi. Đã là tra nam thì cả đời làm tra nam, không ngóc đầu lên được

  26. Đúng là trộm thật dễ lừa người ta mà. Cũng không biết nếu trước đó ông này biết bà này là trộm có còn đối xử với người ta vậy không. Cảm ơn bạn dịch nha

  27. Conan Thám Tử Lừng Danh

    Đúng là thể loại tra nam mà .. mới gặp k bao lâu là bị lừa r “vẻ mặt khinh bỉ”. Cầu ngược chết thằng cha này

  28. Cái tên tra nam rơi vào lưới nhền nhện của nữ chính rồi!! Lúc trước nếu đã ko tin tưởng nguyen chủ vậy sao còn nói lời yêu đương với người ta. Lưuaf gạt tình cảm của người khác thì đợi nhận hậu qả.

  29. Âu Dương trạch Thiên đó thực sự lúc đầu yêu Tô Lăng sao cảm giác ngay từ đầu là thích chứ chưa yêu chứ sao lại sau này thích thần trộm này? Thích sư huynh của Tô Lăng quá đi.

Leave A Reply