[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu giữa những người đàn ông – Chương 118

126

Chương 118

Nghe Tô Lăng nói, ánh mắt Diễm Diêm trở nên đục ngầu, tức giận nhìn cô. Anh ta im lặng không nói rồi tự mình lên xe, chuẩn bị muốn rời đi.

Lúc khởi động xe lại nhìn thấy một người đứng chặn đầu xe, mặt không thay đổi nhìn anh ta, chính là Tô Nhất Trần, Diễm Diêm hét lớn “Tránh ra!”

Tô Nhất Trần lạnh lùng nhìn Diễm Diêm đang nắm chặt tay lái, âm thanh động cơ xe ngày càng to, cuối cùng Tô Nhất Trân mở miệng “Đến Cục Dân Chính.”

Diễm Diêm cười nhạt “Có đi hay không cũng không đến lượt anh nói!” Sau đó đạp mạnh chân ga, hướng về phía Tô Nhất Trần đi.

Tô Nhất Trần nhẹ nhàng tránh sang một bên nhường đường, nhìn chiếc xe màu bạc rời đi,  rồi vẫy tay với tài xế, nhanh chóng cùng Tô Lăng lên xe.

Trên xe, Tô Lăng nhíu mày nói “Diễm Diêm đúng là một kẻ mắc bệnh thần kinh.”

Một người có suy nghĩ bình thường sẽ không có cách nào hiểu được anh ta.

Tô Nhất Trần hờ hững, nhìn tài xế phía trước nói “Ra tòa.”

Chỉ một câu nói Tô Lăng liền biết Tô Nhất Trần muốn làm gì “Lấy tội danh gì tố cáo anh ta?”

“Lừa hôn, lừa tiền!” Lời nói của Tô Nhất Trần vô cùng lạnh lùng.

Chỉ cần có thể ly hôn là đã hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu của nguyên chủ, bởi vì điều nguyên chủ mong muốn là được giải thoát khỏi sự cầm tù cả về thể xác và tinh thần. Nhưng mà tội danh này có vẻ rất lớn.

Nghiêu Cơ thức trắng đêm ngồi trên ghế sa lon chờ Diễm Diêm, tuy trời đã sáng nhưng đèn phòng khách vẫn bật, cậu cứ ngồi im như vậy, bất động cả buổi tối.

Ngay lúc này có tiếng mở cửa, Nghiêu Cơ chợt giật mình, vội vàng đứng dậy đi về phía cửa, trong mắt tràn đầy vui vẻ.

Chỉ là lúc mở cửa, nhìn thấy cha mẹ của Diễm Diêm là Diễm Húc cùng Vệ Á Bình, nụ cười trên mặt vẫn chưa kịp thu về.

“Cậu thật không biết xấu hổ, lại dám ở đây, cậu có biết con trai chúng tôi sắp bị cậu hại rồi không!” Vệ Á Bình xem báo mới biết chuyện, thật sự lo lắng, mà Diễm Húc lại không có nhà, bà mới gọi hỏi Diễm Diêm, Diễm Diêm tức giận nói sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện.

Vừa hay hôm nay Diễm Húc trở về, bà liền kéo ông đến biệt thự con trai để bàn cách đối phó.

Bây giờ Diễm gia đang bị người ta cười nhạo, muốn ra ngoài đều phải tránh né.

Thế nhưng nhìn chuyện tốt con trai họ làm, rõ ràng mọi chuyện đã nghiêm trọng như vậy, nó còn dẫn Nghiêu Cơ về nhà, gương mặt này, tất cả là do gương mặt này.

Nghiêu Cơ không ngờ Vệ Á Bình vừa đến đã mắng vào mặt mình, cậu cùng Diễm Diêm yêu nhau thật lòng, tại sao bọn họ không thể chấp nhận? Cậu ta yếu đuối lùi về sau, gương mặt bất lực nói “Dì Vệ, chú Diễm. Con …. Con không nghĩ mọi chuyện sẽ đến như vậy, chúng con cũng không có làm hại ai, vì sao bọn họ cứ phản đối bọn con?”

Nghe Nghiêu Cơ nói, Vệ Á Bình càng tức giận, nếu không phải Diễm Húc kéo bà lại thì bà đã lột mặt nạ của Nghiêu Cơ, nhìn xem cậu ta làm thế nào câu dẫn con trai mình. Còn có Tô Lăng, cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, cô ta không có việc gì làm lại dẫn một người đàn ông đến trước mặt con trai bà làm gì? “Cậu? Bọn họ để mắt đến cậu? Cậu nghĩ mình là minh tinh điện ảnh hay con nhà quý tộc? Bọn họ đều nhằm vào con trai tôi, con trai tôi.”

Vệ Á Bình tức giận run rẩy chỉ tay ra bên ngoài “Cậu có biết bây giờ bên ngoài đồn thổi nói con trai tôi thành cái dạng nào không? Hả?” Nói xong trực tiếp cầm tập ảnh thân mật của hai người ném lên người Nghiêu Cơ, chỉ vào mặt mình và nói “Mặt mũi của Diễm gia chúng tôi đều bị cậu làm cho mất sạch rồi!”

Nghiêu Cơ không tránh né, nhìn tập ảnh đập vào người mình sau đó rơi lả tả trên đất, trên đó đều là hình cậu ở chung với Diễm Diêm cách đây nửa tháng, còn có vài tấm lâu hơn, rõ ràng độ phân giải không cao nhưng có thể nhìn rõ là cậu cùng Diễm Diêm, thậm chí còn có cả ảnh hai người hôn nhau.

Rõ ràng có thể thấy là ai đó có âm mưu từ trước, tất cả đều là đúng lúc hai người cúi đầu nhìn xuống dưới.

Khiến Nghiêu Cơ sợ hãi là những bức hình chụp Diễm Diêm kéo Tô Lăng, chính là lúc bọn họ tham gia buổi tiệc, Tô Lăng chạm vào cậu khiến cậu bị thương, lúc đó Diễm Diêm cũng không có bất cứ biểu tình gì, chỉ là dịu dàng kéo Tô Lăng lại, sai người băng bó cho cậu, đợi đến lúc lên xe quay về, liền kéo Tô Lăng đến xin lỗi cậu.

Tô Lăng là người như thế nào? Chỉ ăn mềm không ăn cứng, người càng ép cô, cô càng không thuận theo Diễm Diêm, thậm chí còn nhục mạ bọn họ. Diễm Diêm tức giận nắm tóc cô kéo mạnh. Ảnh này còn có đường cái, chính là vì xuyên qua cửa sổ mà chụp, cậu có thể nhìn rõ đôi mắt Tô Lăng đầy chán ghét và cầu cứu hướng về phía máy ảnh, nghĩ đến đây, cậu biết chắc những tấm ảnh này rất bất lợi với Diễm Diêm “Từ đâu hai người có những bức ảnh này? Có phải tất cả mọi người đều biết?”

Vệ Á Bình thấy cậu ý thức được tính nghiêm trọng, cười lạnh nói “Con tôi đều bị các người tính toán, Tô Lăng tính cái gì? Nhưng Tô Lăng vẫn là vợ của nó, những hình ảnh này, cậu nghĩ có người lén chụp cho chúng ta xem? Tôi cho cậu biết những hình ảnh này là tôi lấy từ trên mạng xuống, còn có video, cậu cũng tự mình xem đi.”

Nhắc tới cái video kia, không chỉ mình Vệ Á Bình mà đến Diễm Húc cũng rất tức giận.

Nội dung video là cảnh hai người cãi nhau, lúc Tô Lăng về Tô gia liền lên mạng tìm kiếm đoạn video kia. Bởi vì có ghi âm nên vừa xem mọi người đều biết là chuyện gì.

Đại khái là Nghiêu Cơ gỡ bỏ băng gạc trên mặt, hỏi Diễm Diêm có phải là coi trọng gương mặt mình hay không.

Diễm Diêm không phủ nhận, Nghiêu Cơ thật lòng với Diễm Diêm, anh ta như vậy khiến tim cậu như hàng ngàn mũi kim châm, cho dù cậu nhu nhược nhưng cũng có giới hạn, con thỏ nóng nảy cũng có thể cắn người. Một câu nói khiến Nghiêu Cơ giống như điên lên cào xé gương mặt mình, nhưng ngay lập tức bị Diễm Diêm ngăn cản, chính vì vậy, Nghiêu Cơ càng thêm tức giận cùng đau lòng nghĩ Diễm Diêm chỉ là coi trọng gương mặt mình.

Bởi vậy hai người cãi nhau rất to, đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau, nên điều gì cần nói Nghiêu Cơ đều nói hết.

Vốn dĩ người chủ động là Diễm Diêm, dù sao cũng là công việc mới, lúc đầu có nhiều việc Nghiêu Cơ làm không tốt, đều là Diễm Diêm giúp cậu xử lý, hai người dần nảy sinh tình cảm.

Những chuyện khó khăn đối với Nghiêu Cơ khi đến tay Diễm Diêm đều không còn nghiêm trọng. Đều dễ dàng giải quyết, dần dần nảy sinh sự sùng bái.

Bởi vì anh ta là chồng sắp cưới của Tô Lăng mà Tô Lăng là bạn thân của cậu, tự nhiên là có chút thân thiết.

Không biết từ khi nào hai người dần nảy sinh tình cảm, bởi vì Nghiêu Cơ thường hẹn hò với đồng nghiệp, cuối cùng Diễm Diêm không nhịn được mà cảnh cáo cậu. Vào một buổi tối thổ lộ với cậu.

Nghiêu Cơ lúc đó rất luống cuống, nhưng Diễm Diêm quá mức bá đạo, dần dần Nghiêu Cơ cũng quen với sự có  mặt của anh ta, càng cảm thấy không thể sống thiếu anh ta, dần yêu anh ta.

Thông qua chuyện này Nghiêu Cơ nói ra rất nhiều, vừa nói vừa khóc. Sau khi nói xong cũng không thấy Diễm Diêm có hành động gì, liền đẩy anh ta ra rồi bỏ đi.

Vì vậy tối hôm đó Tô Lăng nhìn thấy Diễm Diêm lo lắng đi tới đi lui, ngày hôm sau lại không thấy Diễm Diêm đâu, hóa ra là đi tìm Nghiêu Cơ.

Nếu như là người bình thường, cảm xúc vui buồn lẫn lộn, không biết sẽ làm bao nhiêu người cảm động, cho dù là đồng tính, nhưng dù sao cũng là thật lòng yêu nhau, thế nhưng khiến mọi người khó chấp nhận là vì Diễm Diêm đã có vợ, mà Nghiêu Cơ lại là bạn thân của vợ anh ta, điều này khiến mọi người vô cùng bất bình.

Đồng thời có không ít người lúc trước nghĩ Tô Lăng bị tâm thần đều suy nghĩ đến cuộc sống của cô lúc trước.

Mọi người càng đào sâu hơn, nghĩ đến buổi tiệc lần trước, Nghiêu Cơ không cẩn thận thiếu chút thì ngã liền được Diễm Diêm đỡ, hai người ôm nhau, động tác vô cùng thành thạo, mọi người đều xem kĩ lại.

Kể từ khi những tấm ảnh được tung ra, dù hai người ôm nhau rất tình cảm, nhưng phía sau là nụ cười nhạt của Tô Lăng, tuy không rõ ràng, nhưng nếu để ý đều có thể thấy.

“Diễm Diêm đâu?” Diễm Húc không muốn cùng kẻ nửa nam nửa nữ này nói thêm điều gì.

Nghiêu Cơ nghe thấy lắc đầu “Con không biết!”

“Không biết!” Vệ Á Bình nghe thấy câu nói này, tâm trạng vừa được Diễm Húc an ủi nháy mắt dâng lên, giọng nói  sắc bén “Mỗi ngày cậu đều ở bên cạnh nó, hiện tại nó đi đâu cậu cũng không biết? Không biết hay không muốn nói cho chúng tôi biết.”

“Con… Con thực sự không biết, từ đêm qua anh ấy đã đi rồi, hiện tại vẫn chưa về, cũng không nói là đi đâu!” Nghiêu Cơ mắt đẫm lệ giải thích.

“Haha, uổng công con tôi yêu cậu, nó ra ngoài lâu như vậy, chuyện các người còn bị mọi người biết, nó ra ngoài một mình, cậu cũng không nghĩ xem nó có chuyện gì. Điện thoại của cậu để chơi thôi sao?” Vệ Á Bình hung hãn nói “ Thực sự là vô dụng!” Sau khi nói xong, liền cầm điện thoại trong phòng lên, bấm số Diễm Diêm, chỉ là lúc đặt ống nghe lên tai liền nhớ ra, phòng khách của Diễm Diêm lúc trước vì đề phòng Tô Lăng nên không thể sử dụng.

Dập điện thoại, trừng mắt nhìn Nghiêu Cơ đang lo lắng nói “Còn đứng ngơ ra đó làm gì, không nhanh gọi điện cho con tôi, hỏi xem nó đang ở đâu.”

“Dạ, được.” Nghiêu Cơ nghe thấy luống cuống chân tay cầm lấy điện thoại của mình, thế nhưng còn chưa cầm chắc, liền bị người khác đoạt đi, ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Vệ Á Bình, bà lau điện thoại vài lần, làm như có vi khuẩn truyền nhiễm. Giống như hành động của Tô Lăng lúc trước, cậu cảm thấy rất đau đớn. Vì sao mọi người đều chán ghét cậu? Cậu đã làm gì sai sao?

Vệ Á Bình mặc kệ suy nghĩ của cậu, cầm điện thoại bấm số con trai mình. Có thể kết nối, nhưng rất lâu cũng không ai bắt máy. Trước khi Vệ Á Bình đến có gọi điện cho Diễm Diêm, anh ta không nhận vì là số của bọn họ. thế nhưng Nghiêu Cơ gọi anh ta không nhận thực sự rất kỳ lạ.

Sợ là Diễm Diêm không nghe được. Vì vậy gọi thêm vài lần, nhưng cũng không có người nhận.

“Vẫn không bắt máy?” Diễm Húc nhíu mày hỏi.

Vệ Á Bình đang giận Nghiêu Cơ, có chút nóng nảy nói “Diễm Diêm trước giờ làm việc luôn có chủ ý, không thể không nghe điện thoại, lúc trước nó có hứa sẽ luôn nhận điện thoại của chúng tôi.”

“Đến nãy giờ sao lại không nhìn thấy Tô Lăng?” Diễm Húc liền hỏi.

Nghiêu Cơ nghe thấy liền hốt hoảng, nước mắt chực chờ rơi, đến bây giờ cậu cũng chưa từng thấy Diễm Diêm không nhận điện thoại, trong lòng lo lắng, ảo não, đáng lẽ hôm qua cậu nên níu kéo không để anh đi, trả lời Diễm Húc “Từ tối qua đã không thấy Tô Lăng đâu, bảo vệ biệt thự cũng không nhìn thấy.”

Nghe được câu này, Diễm Húc đứng bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường “Tại sao không sớm nói cho chúng tôi biết.”

Vệ Á Bình bị lời nói của Diễm Húc dọa cho sợ “Sao vậy, Tô Lăng không ở đây thì có sao, cô ta có ở đây thì cũng chẳng giúp được gì?”

“Không hiểu gì cả, cô ta không ở đây thì nhất định đã quay về Tô gia!”

Lời nói của Diễm Húc như nhắc nhở Vệ Á Bình “Tôi thiếu chút nữa thì quên mất, nguy rồi, lão gia, lần này nguy rồi, người nhà Tô gia không biết sẽ làm gì Diễm Diêm, chúng ta đi xem.”

“Đi Tô gia, trước vỗ về người nhà Tô gia.” Diễm Húc chăm chăm nhìn Nghiêu Cơ nói “Cậu cứ ở yên đó, không được rời khỏi nơi này nửa bước.”

Gương mặt đó trước sau gì cũng gây ra chuyện. Chẳng qua càng nhìn càng thấy quen thuộc, không nhớ rõ đã gặp ở đâu, nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.

Đến Tòa án, Tô Nhất Trần không cho Tô Lăng xuống xe, tất cả mọi chuyện đều tự mình làm, về phần Tô Nhất Trần làm sao làm được thì Tô Lăng cũng không biết, trực tiếp cầm giấy thông báo của tòa án, ngày mai chính là ngày mở phiên tòa.

Tô Nhất Trần vừa lên xe liền cảm giác bên cạnh có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

“Không có gì muốn nói?” Tô Lăng mỉm cười tự đắc giơ phong thư trong tay lên.

“Như em biết, anh có thể nói cái gì?” Tô Nhất Trần bình tĩnh nói, ánh mắt hướng về phía phong thư trong tay Tô Lăng, cầm lấy nó.

“Xem ra anh rất coi trọng người em gái này. Tòa án mở phiên tòa dù sao đi nữa thì từ lúc tiếp nhận vụ án để xử lý đến khi mở phiên tòa ít nhất cũng hơn nửa tháng.” Tô Lăng khoanh tay trước ngực, khóe miệng mỉm cười nói “Anh trai, quá quan tâm rồi.”

Tô Nhất Trần nhấp môi, nhìn dáng vẻ đắc ý của Tô Lăng, đôi mắt vẽ nên đường cong tuyệt đẹp “Tư liệu và hình ảnh anh đều đã làm xong, về phần luật sư cũng đã chuẩn bị sẵn cho em.”

Tô Lăng nghe Tô Nhất Trần nói, liền lấy di động ra nhanh chóng tìm kiếm, liền thấy rất nhiều hình ảnh “Đây là kiệt tác của anh?”

Tô Nhất Trần nhìn điện thoại Tô Lăng đưa đến trước mặt mình, con ngươi đen nhánh có chút gợn sóng, ngón tay trượt nhẹ, rất nhanh nhìn thấy ảnh chụp Diễm Diêm kéo tóc Tô Lăng. Ánh mắt liền dừng lại.

Tô Lăng cũng nhìn thấy, bây giờ nghĩ lại lúc đó da đầu có hơi tê dại. Thế nhưng rất nhanh liền cảm thấy có một bàn tay to lớn đặt lên đầu mình. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Tô Nhất Trần, bởi vì anh nheo một con mắt, hơn nữa có lông mi dài che giấu, nên căn bản không nhìn ra vẻ mặt của anh. Tô Lăng không nói gì, im lặng cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay đó, thậm chí còn rất cẩn thận.

“Đau không?”

Nửa ngày sau, đôi môi ấy liền vang lên giọng nói trầm ổn, Tô Lăng nghe tim mình đánh trật một nhịp.

“Lúc đó rất đau.” Tô Lăng có chút đau lòng nói, trước đây nguyên chủ luôn muốn trốn thoát khỏi tay Diễm Diêm, nhìn những tấm hình kia khuôn mặt cô đã méo xệch, hẳn là rất đau. Nghĩ đến việc đã lâu không có ai quan tâm cô, xoa đầu cô.

Tay Tô Nhất Trần trở nên cứng ngắc, được một lúc liền rút tay lại, dời ánh mắt ra nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trong mắt lại tràn đầy sự lạnh lùng vốn có.

Thấy Tô Nhất Trần rút tay lại, Tô Lăng nhịn không được sờ đầu mình, như là an ủi bản thân làm dịu đi cái đau đớn của da đầu trong ký ức.

Thế nhưng Tô Lăng không ngờ tới là, lúc hai người về đến Tô gia liền nhìn thấy trong phòng khách có hai vị khách không mời mà đến chính là Diễm Húc và Vệ Á Bình.

Trong lòng Tô Lăng chợt dâng lên dự cảm không tốt.

Tô Nhất Trần nhíu mày, từ từ đi về phía bọn họ.

Tô Kiến Quân nhìn thấy điệu bộ của Tô Nhất Trần liền biết mình đã làm sai điều gì, thế nhưng đây là chuyện của Diễm Diêm, Diễm Húc bọn họ cũng không biết chuyện, nếu không với tính cách xảo quyệt của họ tại sao lại không có cách đối phó với Nghiêu Cơ chứ.

“Lăng Lăng!” Vừa nhìn thấy Tô Lăng thái độ của Vệ Á Bình liền lập tức trở nên hiền hòa, Diễm Húc cũng cực kỳ ôn nhu mà mỉm cười nhìn Tô Lăng.

Tô Lăng chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó đi đến cạnh Tô Kiến Quân, thấp giọng hỏi “Hai người tới đây làm gì?”

“Lăng Lăng, bọn họ vì chuyện của Diễm Diêm mà đến đây nói xin lỗi, hơn nữa …” Mẹ Tô trước giờ vốn dịu dàng nói.

“Xin lỗi? Đừng nói với tôi, các người vốn không biết gì, thật ra bọn họ đã sớm biết con mình đồng tính, hơn nữa còn biết Diễm Diêm yêu Nghiêu Cơ tha thiết.” Cho dù bây giờ bọn họ chối bỏ, mặc kệ Diễm Diêm có đồng ý ly hôn hay không, tòa án cũng đã có chứng cứ cô có thể đơn phương ly hôn, cô còn sợ cái gì chứ? Cho nên trực tiếp ngắt lời mẹ Tô, không chút khách khí phản bác.

Vệ Á Bình và Diễm Húc vừa nghe xong đều cảm thấy lúng túng, bọn họ tới đây cũng chưa nói gì, đầu tiên là nói xin lỗi, kèm theo thái độ hối lỗi, đồng thời cố ý nói nhiều chỉ để đổ lỗi cho Tô Lăng.

Cha mẹ Tô Lăng nhìn bộ dáng đáng thương của hai người họ, lại không chịu được khi thấy hai người khóc lớn từ ngoài cửa, tự nhiên không đành lòng, dù sao cũng là đứa con ưu tú. Đương nhiên sẽ phải đau lòng.

Nhìn hai người bọn họ, Tô Kiến Quân cùng mẹ Tô lúc đầu nghĩ bọn họ không biết, vốn còn đang tươi cười vui vẻ, nhưng ngay từ đầu bọn họ đã biết chuyện, nếu đã sớm biết vậy hôm nay bọn họ đến đây là có ý gì? Bọn họ đang nghĩ đùa giỡn vợ chồng ông hay sao?

Bọn họ đã có vài chục năm hợp tác làm ăn, lại vì con trai mình mà gài bẫy con gái ông, bọn họ có lương tâm hay không, trước đây công ty Diễm gia gặp nguy, chỉ có Tô Kiến Quân đưa tay giúp đỡ, bọn họ lại báo đáp Tô gia như thế sao?

Nếu không phải vì bọn họ có ơn với Diễm gia, biết Diễm Húc biết đối nhân xử thế, Tô Kiến Quân sao có thể không hoài nghi hai người họ trước mặt ông diễn trò, vờ như bênh vực Tô Lăng?

“Ông bà thông gia!” Diễm Húc vốn không phải là người lòng lang dạ sói, nhưng con trai là tất cả đối với bọn họ.

“Không cần gọi tôi là thông gia, tôi không dám nhận!” Tô Kiến Quân mặt lạnh đầy tức giận.

“Thông gia? Tôi vĩnh viễn nhớ rõ lời dì Vệ Á Bình cảnh cáo, nói tôi phải phụng dưỡng con trai họ thật tốt, không được ra ngoài nói lung tung, bằng không dì sẽ khiến tôi thật khó coi!” Tô Lăng không chút khách khí đem lời uy hiếp của Vệ Á Bình ở biệt thự lúc trước nói ra.

Tô Lăng lúc này chính là châm dầu vào lửa.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Discussion126 Comments

  1. Ta tem đầu tiên nè (ノ*>∀<)ノ♡ . Cha mẹ nam chính mặt dày dễ sợ đã biết con mình có lỗi còn bao che, giờ thì đến diễn cảnh mèo khóc chuột sao đúng là không thể không khen một câu vô sỉ ヽ(`⌒´)ノ

  2. Hả, ta tưởng hoàn thế giới này rồi chứ, đang hấp dẫn bị ngưng rồi, làm sao ta sống được đây?? Huhu… koi mà ức chế quá, moá ra là gđ TL có ơn với gđ đó vậy mà từ con trai tới cha mẹ đều đối xử với TL như hàng hoá mua về hay như mấy cô dâu nuôi từ nhỏ bên Ấn Độ á, tức kinh khủng. Chuyện này ba mẹ TL cũng có lỗi, lại ko tin con gái mình. Tội nguyên chủ quá, bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần mà ko có ai bên cạnh, giống như 1 mình chống lại cả thế giới vậy, ko phát điên đã là may lắm rồi, hix… thằng tiện nam NC lúc nào cũng làm ra vẻ yếu đuối vô tội như mấy con bánh bèo nữ phụ bạch liên hoa vậy, lúc nào cũng là lỗi ng khác còn bản thân luôn vô tội uất ức đau lòng, cả thế giới đều phụ lòng mình ấy, gét thể loại này kinh. Dù có là gay cũng là đàn ông mà, chưa thấy tên gay nào mà còn thua đàn bà thế này luôn á, như trong nữ tôn vậy. Còn cha mẹ DD nữa, con ông bà gắn mác gay lên mặt hay sao mà trách TL đưa đàn ông đến trước mặt, chắc phải đem đàn bà đến mặt bạn trai mình mới là bình thường ha, bày đặt khóc lóc xin lỗi, phiiii~~~ ta khinh

  3. Xé rách mặt ra hết đi, cho hai vợ chồng Diễm gia kia khỏi đóng kịch đc nữa…Nhiệm vụ vạch mặt hai tên biến thái của Tô Lăng coi như hoàn thành rồi…

  4. Uhm khi nao thì có loại người như thế này chứ..? Khó thở quá đi không biết khi bị báo ứng sẽ như thế nào để rồi xem

  5. Nói đi thì cũng nói lại, Nghiêu Cơ yêu cũng không phải cái tội, tội là yêu không đúng người với quá nhu nhược. Còn Diễn Diêm là tra nam chính hiệu rồi đọc đoạn “nhưng chính cô đã đưa người đến bên cạnh anh, lẽ nào lại không chịu trách nhiệm?” mà ức chế, giống như chị ấy muốn Nghiêu Cơ với ổng thành với nhau í. Đọc mà sôi máu.

  6. Gia đình nhà tên Diễm quá cực phẩm, bao che nhau lộ liễu quá rồi đấy. Tội cho nguyên chủ trước đây nhìn nhầm người.

  7. Diễm Diêm là tên khốn bị kiện ở tù đi đở làm hại thêm người tốt. Cn vợ chồng nba mẹ diễm diêm đúng là cực phẩm mà

  8. Bởi vậy nta mới nói, đừng nên quá ỷ lại vào cha mẹ chồng, đến cuối cùng người mà họ bênh vực, bảo vệ luôn là con trai họ. Bạn ko hề biết mình lúc nào sẽ bị họ mang ra làm vật hi sinh, làm bia đỡ đạn cho con trai họ đâu.

  9. Tui ghét ba má thằng công chính vãi ra! Đã biết mà coi như không làm nguyên chủ phải sống một cuộc sống không bằng chết :(( Chị Lăng cho nhà họ Diễm đó phá sản luôn đê chị

  10. cảm thấy tội nghiệp nữ phụ nếu có một người chịu tin chỉ như anh nam chính thì chị cũng đâu oan khuất đến chết thế này…

  11. Ha!Đến mức này mà vẫn ko biết mình sai ở đâu sao
    Bộ coi mình là người bị người ta khi dễ oan ức sao
    Mặt dày!!Đúng là mặt dày mà

  12. Hì, cuối cùng cũng sắp ly hôn thành công rùi ah, Diễm Diêm ko chịu ly hôn thì thế nào, giờ có chứng cứ rõ ràng rùi nên ra tòa thui, để cho ai bít tay. Cha mẹ của cha Diễm Diêm này đúng vô sỉ, ko thể nào vô sỉ hơn dc nữa lun, che dấu cho con trai mình, đổ tội cho Tô Lăng tỷ mà vẻ mặt như ko có gì, đúng là hai kẻ ác độc ah. Mà có cha mẹ như vậy nên mới có thằng con trời đánh thánh đạm đó ah. Thank editor nhìu ^^.

  13. Nghiêu Cơ cảm thấy mình kg làm sai chuyện gì? Cùng chồng của bạn thân qua lại, vậy mà kg sai? Vì tình yêu ấu trĩ mà đẩy bạn mình đi làm bia đỡ đạn? Bản thân thì ở đó ghen tị cùng hưởng thụ! Mọe nó, cảm thấy đầu óc thằng này chắc chắn có vấn đề!
    Cha mẹ của Diễm Diêm cũng thật cực phẩm a. Biết rõ con trai mình có vấn đề vậy mà vẫn típ tay hủy hoại hạnh phúc con gái nhà người ta. Vậy mà bây giờ còn mặt mũi chạy đến nhà người ta khóc lóc kể lể? Quả thật da mặt dày hơn tường thành rồi đi?
    ?cám ơn nhà đã edit ?

  14. Đúng là bố mẹ như thế nào con thế ấy, thẳng nào mặt thằng tra nam dày hoá ra là duy truyền từ bố mẹ hết đây mà

  15. Đúng là cha mẹ nào con nấy. Hai ông bà như thế này hèn gì lại sinh ra một đứa con trai cực phẩm đến như vậy. Anh trai quá uy vũ. Bắn phát chết ngay một đám. (=^.^=)

  16. Đúng là cả một gia đình cặn bã. Đứa con thì lấy vợ làm bia đỡ đạn để che giấu cho tình yêu mà anh ta tự cho là “tuyệt vời” của mình, còn cặp cha mẹ thì thật là không còn từ nào để diễn tả cho nổi. Thật là được di truyền của nhau mà!!!

  17. Thực sự thấy 2 ng kia yêu nhau thì công khai đi, nếu k cứ như vậy mà lén lút, cần gì lấy 1 ng vợ về làm bình phong chắn tội

  18. Chậc chậc, nhà dột từ nóc, có cha mẹ thế kia thì Diễm Diêm như vậy cũng không bất ngờ lắm. Bà Vệ có ấn tượng với khuôn mặt của Nghiêu Cơ, thế là lại có 1 câu chuyện xưa rồi

  19. Yêu con mù quáng đến mất hại đời con gái người ta. Còn cha mẹ TL cũng ko được gì, con mình ko bênh ko tin

  20. Đại Tổ Tông

    ĐẬu mẹ TTATT hai vợ chồng này là cái loại người ăn kít ? đá bô con các nguòi là con cưng con vàng con bạc thế con ngyời ta thì không phải à nực cười , còn đổ lỗi cho người khác sao ? Da mặt các người sao còn chưa rớt ra vậy ?? Dày quá rồi đó

  21. Mẹ của tô lăng tỷ đúng là oai qá đi, nếu như lúc trước nhận ra bộ mặt thật của gia đình diễm diêm thì châc nguyên chủ ko có kết cuộc như vậy. Đúng là biết mặt khó biết lòng!

  22. Gia đình này cực phẩm thật :))) Biết là con mình sai vẫn bao che, bênh vực chằm chặp còn đòi thông cảm, nằm mơ đi :)))

  23. Tô gia có ơn với Diễm gia. Chậc, chậc, bội bạc vô tình rồi mà còn vong ân phụ nghĩa. Tất nhiên cha mẹ nào chả thương con nhưng ko nên dẫm đạp con người khác vì con mình chứ. Con các người là vàng ngọc còn con nhà người ta là cỏ rác à?

Leave A Reply