Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Tình yêu của trung phó – Chương 127 (2)

29

Chương 127 (2)

Không biết qua bao lâu, nhiệt độ trên người của Âu Dương Tiêu Nguyệt tiêu trừ hẳn, xem ra những thuốc kia còn rất có tác dụng.
Mở mắt, bắt đầu từ mông lung sau đó rõ ràng, Âu Dương Tiêu Nguyệt liếc mắt liền nhìn thấy một gương mặt trắng nõn, một tay chống mép giường, nhắm mắt lại dường như đang nghỉ ngơi, tựa hồ nhận ra bản thân đã tỉnh, mắt của nàng run vài cái liền mở ra, khoé miệng xẹt qua ý cười, “Ngươi đã tỉnh!”
Một câu nói, tâm của Âu Dương Tiêu Nguyệt không ức chế được nhảy lên, lúc này hắn phát hiện mình lại có thể lôi kéo tay nàng. Vội vàng hốt hoảng buông ra, có chút giấu đầu hở đuôi hỏi, “Bây giờ là giờ gì?”
“Sắp trưa!” Có nghĩa là yên hội của Âu Dương Hoàng đế sắp bắt đầu.
Âu Dương Tiêu Nguyệt nhíu mày: “Sao không gọi ta?” Dùng dằng muốn đứng dậy.
Tô Lăng đỡ lấy hắn “Người ngã bệnh cần nghỉ ngơi, hơn nữa không cần vội!”
“Người có tính toán khoảng cách từ đây đến Nhạc Mẫu các không?” Âu Dương Tiêu Nguyệt trừng mắt nhìn Tô Lăng, mặc dù không thích vị mẫu hoàng kia lắm nhưng dù sao đó cũng là mẫu thân của hắn.
“Có!” Tô Lăng vừa nói vừa giúp hắn mặc quần áo. Đây là lần thứ hai nàng giúp hắn, lúc trước là khi hắn đang tức giận nên không để ý chi tiết này.
Mặc xong, Tô Lăng trực tiếp bế hắn lên.
“Người làm gì?” Âu Dương Tiêu Nguyệt chưa kịp chuẩn bị nên vô cùng hoảng sợ, hỏi nàng.
Tô Lăng trùm một chiếc áo khoác lông chim thật dày lên người hắn “Làm vậy nhanh hơn!”
Nếu không đợi hắn lừ đừ đi bằng xe ngựa, yến hội kết thúc lâu rồi. Nên lúc hắn hỏi đã tính toán chưa nàng trả lời rồi.
Âu Dương Tiêu Nguyệt đang muốn nói, Tô Lăng đã mở cửa, gió lạnh chớp mắt ùa vô, nhưng chưa kịp lạnh đã bị áo choàng che lại, ấm áp.
Quỷ Sát cũng ra cửa, trên tay mang theo xe đẩy của Âu Dương Tiêu Nguyệt. Ba người nhanh chóng đến Nhạc Mẫu các.
Chỉ cần một khắc đã nghe thấy tiếng người ồn ào từ Nhạc Mẫu các vọng ra.
Quỷ Sát tìm một nơi bí ẩn đặt xe, còn Tô Lăng đặt Âu Dương Tiêu Nguyệt lên xe.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác nhanh như gió này, cũng là lần đầu nghĩ thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã tới bên ngoài Nhạc Mẫu các.
Mặt đường dẫn tới Nhạc Mẫu các đều được dọn sạch tuyết. Vì vậy Âu Dương Tiêu Nguyệt tự đẩy xe cũng không thấy lạnh hay trượt.
“Tam hoàng tử đến!”
Lão cung nhân bên ngoài vừa vô to vừa quỳ xuống.
Âu Dương Tiêu Nguyệt vừa đến đã khiến Nhạc Mẫu các nháy mắt yên tĩnh. Đối với nhiều người , đã lâu lắm rồi họ không thấy Tam hoàng tử, thậm chí sắp quên người này trên đời!
Âu Dương Ngọc Chinh vừa nghe vậy theo phản xạ nhìn về phía Mẫn Quách Gia, hắn biết hai người từng có tiếp xúc lúc nhỏ. Mặc dù bây giờ hắn và Mẫn Quách Gia có cảm tình nhưng hắn không quên ngày đó Tam hoàng đệ nhận rượu của nàng, hắn lo lắng trong lòng Tam hoàng đệ có nàng.
Nhưng lâu không gặp Tam hoàng đệ, thực ra Âu Dương Ngọc Chinh vẫn rất vui mừng, mỉm cười nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt.
Mà Âu Dương Tiêu Nguyệt không nhìn hắn, thỉnh an phụ thân xong quay ra chúc thọ Âu Dương hoàng đế, Quỷ Sắt theo sau trình lên lễ vật.
Âu Dương Tiêu Nguyệt vừa ngồi xuống liền nhìn sang bên cạnh, hắn suýt chút nữa quên rằng Tô Lăng đang ẩn nấp. Cúi đầu ngửi một hơi, không cảm nhận được hơi thở của nàng, cũng phải, thân là ám vệ, trên người sao có thể tồn tại hơi thở rõ ràng đây?
“Tam hoàng đệ, gần đây đệ khỏe không?” Âu Dương Ngọc Chinh nhiệt tình hỏi thăm. Quả nhiên cũng không thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt đáp lời, hắn cũng đã quen, lâu sau dò xét “Tam hoàng đệ, đệ cảm thấy Mẫn đại nhân như thế nào?”
Lúc này Âu Dương Tiêu Nguyệt mới ngẩng đầu nhìn Mẫn Quách Gia ở đối diện, mà nàng dường như biết hai huynh đệ đang nói về mình, ngẩng đầu cười tà mị với  Âu Dương Ngọc Chinh, khiến hắn đỏ mặt.
Nhưng đến khi Mẫn Quách Gia nhìn về phía Tam đệ, Âu Dương Ngọc Chinh có chút giận, không phải giận Âu Dương Tiêu Nguyệt, mà giận Mẫn Quách Gia.
Mẫn Quách Gia buồn cười nhìn cậu bé đang tức giận nhìn mình, hắn có biết dáng vẻ này của mình đáng yêu nhường nào không?
Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn hai người liếc mắt đưa tình ở trước mặt mình, cảm thấy buồn cười.
Trực giác có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, vừa nghiêng đầu liền thấy Âu Dương Nhất đang chống tay mỉm cười nhìn bọn họ. Thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn mình, bật cười.
Lập tức chỉ về một cây liễu to phía sau, rõ ràng muốn nói cho Âu Dương Tiêu Nguyệt Tô Lăng đang ở bên trên. Vừa thu tay lại liền đứng dậy đi về phía sau.
Âu Dương Tiêu Nguyệt nắm chặt tay. Hắn thấy Âu Dương Nhất bắn châm về phía cây liễu đó, nhưng không có chút phản ứng nào, chỉ thấy một vài miếng tuyết rơi xuống, khiến cả người Âu Dương Nhất ướt nhẹp, vô cùng chật vật.
Âu Dương Tiêu Nguyệt thấy vậy, nhịn không được bật cười.
Mọi người chưa từng thấy hắn cười. Nếu hắn không ngồi cạnh Âu Dương Ngọc Chinh thì chắc mọi người đã không nhìn về phía này.
Lúc này chỉ có thể dùng từ kinh diễm để tả, giống bông sen trên núi tuyết chỉ nở một lần, đẹp đến nỗi khiến người ta không thể thở nổi.
Vài người cũng nhìn thấy Đại hoàng tử Âu Dương Nhất bị ướt nhẹp, ánh mắt không giấu được ý cười.
Âu Dương hoàng đế cảm thấy rất mất mặt, quay đầu phân phó cung nhân “Còn không mau mang áo cho Đại hoàng tử!”
Trời rất lạnh, may là Âu Dương Nhất có nội lực, nếu không băng tuyết rơi xuống người nhiều như vậy, sợ sẽ chết cóng! Hắn không khỏi tức giận nhìn về cây liễu, thù này không thể không báo!
Lúc này Tô Lăng đã đổi một cây khác, Âu Dương Nhất quả thật không an phận, chẳng qua sợ động tác quá lớn nếu không nàng đã dùng khối băng đập chết hắn.
Mẫn Quách Gia bây giờ mới hồi thần, nhìn khuôn mặt Âu Dương Tiêu Nguyệt, mặc dù đã kiềm chế nhưng vẫn cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập bất bình thường. Không giống với lúc ở cạnh Âu Dương Ngọc Chinh, mặc dù thả lỏng nhưng không có cảm giác này, chỉ nhớ lúc cùng mình uống rượu hắn hào sảng như thế nào.
Âu Dương Ngọc Chinh cũng lần đầu thấy Tam đệ cười. Hắn cười hoàn toàn khác mình, giống một bông hoa băng giá. Không nhịn được nhìn về phía Mẫn Quách Gia, lập tức bất ngờ, trong lòng lên men.
Mặc dù Tam hoàng đệ là người đầu tiên gặp nàng, nhưng người nàng thích là mình! Lần này mình nhìn nàng cả ngày cũng không thấy nàng nhìn về phía mình.
Âu Dương Tiêu Nguyệt không biết chuyện này, vì hắn đang lo lắng cho Tô Lăng, cầm lấy một miếng điểm tâm lên miệng, vô vị, hơn nữa bệnh của hắn cũng chưa lành.
Hắn quyết định, lúc trở về sẽ để Tô Lăng ở ngoài, không cần nàng ẩn thân ở nơi bí mật nào đó nữa, bởi vì hắn không nhìn thấy nàng!

(Lời editor: AAAAA, bởi vì hắn không nhìn thấy nàng! Moe quá! )

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

29
Để lại bình luận

Please Login to comment
28 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
28 Comment authors
Arri Lee Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Mãi iu các ad❤ mong các ad sớm ra chap mới❤❤

Đại hiệp

Moe quá đi mất, nhớ nha, phải để chị bên người ăn cùng mâm ngủ cùng giường thỉ càng tốt nhé

Đại hiệp

1 like cho bạn , mình tán thành câu nói của bạn cả 2 chân 2 tay luôn

Đại hiệp

oa oa , cuối cùng cũng được đọc chương mới , nam chính càng ngày càng đáng yêu , hóng chương mới nữa

Đại hiệp
Kit

Kawai nha giờ thì Âu Dương Tiêu Nguyệt đích xác là thích Tô Lăng đến mức k gặp là khó chịu nè ⭐⭐⭐

Member

Chết thôi, đáng yêu quá, phải làm sao giờ, sao qua mỗi thế giới nam chính ngày càng moeeeeee

Đại hiệp

sau nay chac anh yeu chi a,hahahaha, hanhphuc qua

Member

Truyện hay quá cảm ơn bạn đã edit

Đại hiệp

truyện hay quá. cảm ởn đã edit

vananhbacduyenha
Đại hiệp
vananhbacduyenha

Nha bởi vì hắn không nhìn thấy nàng lãng mạn quá đi

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Ngọt ghê :3
Mong là thân phận chị Tô cao 1 chút, cho 2 ng đến vs nhau dễ dàng 1 chút

Member
sobaby25

Thôi phải công nhận anh nhà moe. Mà Tiêu Nguyệt ca giống nàng dâu nhỏ ngạo kiều, Tô Lăng tỷ là tướng công mặt lạnh :)))

Member
RiRichie

A Nguyệt đã phải lòng trước Lăng tỷ rôì =)) thế giới nữ tôn cứ vui vui

Đại hiệp

Không nhìn thấy thì sao nào 😏😏😏😏😏 anh cảm thấy khó chịu à😁😁😁😁😁 thanks ed nhiều

louis.ic
Đại hiệp
louis.ic

Yêu rồi yêu rồi a~~anh càng ngày càng muốn dính chị rồi :v

Đại hiệp
Cúc Đinh Thị Hồng

Quaa anh ấy đang dần thích chị ấy rùi kìa

Đại hiệp
Hạc Nhất Trần

ám vệ mà bắt ở ngoài, ko đc ẩn thân😂😂 bó tay vs anh luôn

LinhNhi
Đại hiệp
LinhNhi

Đồng ý 2 chân 2 tay với lời editor, kết nhất cái câu “vì hắn không nhìn thấy nàng”!!!!!,manh chết đj đc. Âu Dương Nhất chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng thôi, làm sao mà trả thù đc

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Nhất định phải trở thành thiếp thân ám vệ ngày ngày cùng ăn ngủ nhé

Đại hiệp
Thanhlam

Cho ở chung phòng ngủ chung giường luôn mới dc

Đại hiệp
Helen

Hix, thế giới này tội cho TL quá cứ phải trốn trốn, còn bị thương hoài nữa chưd

Đại hiệp
Đại Tổ Tông

Edit cục cưng xem lâu như vậy còn chưa thấy cưng xuất hiện như vậy , rất là kích động rồi đi ? ,

Đại hiệp

bởi vì anh không nhìn thấy chị nên lo 🙂

Đại hiệp
Uyentyn

Nam chính nào cũng có sự chiếm hữu lớn ADTN cũng ko khác

Đại hiệp

Ý nghĩ của t giống editer lúc này =)) moe quá moe rồi TN ơiiii

Đại hiệp
Huyền Trúc

Haha ADTN anh thiệt là đáng yêu nhaaa

Đại hiệp

Âu Dương Tiêu Nguyệt dễ thương quá đi

Arri Lee
Member

ui mẹ ơi chết với sự moe này mất thôi

Member
Uyên Phươngg

ôi trời ơi!!!!mất máu mất với sự moe của a nhà!”Bá đạo”!!Aaaaaaaaaaa!!!! truyện hay quá