[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Nốt chu sa trong tim hoàng đế – Chương 99 (2)

299

Chương 99

Nốt chu sa trong tim hoàng đế [1]

Edit: Gió

Beta: Thu Huyền

Sau khi tỉnh lại Tô Lăng sờ vết thương đã được xử lý trên trán, nhắm mắt hồi tưởng, đây chính là vết sẹo do phu quân của nàng vì một nữ nhân khác mà đẩy nàng vào cạnh bàn, đơn giản chỉ vì nàng nói với hắn rằng Lí Thanh Hà không phải người tốt đẹp!

Thân thể này thật đáng ghét, nàng chỉ động một chút mà đã khó thở rồi, rõ ràng không phải vì vết thương trên trán mà là do thân thể này quá yếu.

“Nhu Tâm!” Quát nhẹ một tiếng, sờ cổ tay phát hiện bên trên là chiếc vòng lưu ly hoa sen, Tô Lăng lặng lẽ đeo dịch lên. Lần sau phải hỏi rõ xem chiếc vòng này có tác dụng gì mới được.

May là ở đây trang phục rộng rãi, nữ tử không thể tùy ý để lộ tay.

Nữ tử hơn hai mươi tuổi lúc trước nhanh tay sắp xếp lại đơn thuốc rồi vội vàng chạy tới quỳ xuống cạnh giường: “Hoàng hậu nương nương!”

Giờ đây Tô Lăng cũng không thể mở nổi mắt vì quá mệt: “Bát hoàng tử đâu rồi?”

Trước kia Đồng Hạo Nam đã từng có rất nhiều nữ nhân, đương nhiên có kẻ an toàn sinh con, nhưng sinh ra chưa chắc đã giữ được giống như Tô Lăng. Chẳng qua lúc trước Tô Lăng là Thái tử phi , còn bọn họ không có phẩm chất gì, sao có thể bảo vệ được con của mình?

Vì thế dù bây giờ con trai của nguyên chủ xếp thứ tám nhưng thực tế là vị hoàng tử thứ hai còn sống của Đồng Hạo Nam mà thôi, còn công chúa thì không bị dính vào vòng tranh đoạt này. Hơn nữa vì Lí Thanh Hà mà hắn không hay vào hậu cung lắm nên không có nữ nhân nào mang thai. Mà cho dù mang thai cũng chưa chắc đã giữ được, không cần Tô Lăng ra tay cũng giữ không nổi, vì căn bản Đồng Hạo Nam không quan tâm chuyện hậu cung!

Vì thế hiện tại hậu cung kẻ nào phẩm chất cao thì càng có khả năng giữ lại đứa bé, mà Tô Lăng chính là người lớn nhất trong này, thủ đoạn của nàng khiến cho biết bao kẻ phải sợ hãi.

Nhu Tâm thấy Tô Lăng hỏi vậy thì ngạc nhiên, lại có phần lo lắng: “Nương nương!”

“Con tiện nhân kia lại vào cung?” Tô Lăng mở to mắt, thật đúng là không biết xấu hổ! Nàng ta không có nhà hay sao!

“Nương nương người đừng nhúc nhích!” Nhu Tâm thấy vậy thì vội vàng tiến lên muốn đỡ Tô Lăng.

Tô Lăng không đẩy nàng ta ra mà dựa vào để ngồi dậy: “Đi nói với hoàng thượng rằng bản cung không khỏe, muốn Vũ nhi có thể tận đạo hiếu!”

Mặc dù nàng chưa làm mẹ nhưng nàng cũng từng là một người con, đứa trẻ kia nếu không phải con nguyên chủ thì nàng đã đánh cho một trận, tại sao không tin mẹ ruột của mình mà tin người ngoài như thế?

Dù ở đâu đạo hiếu cũng luôn xếp đầu tiên, Đồng Hạo Nam biết nàng bị bệnh, con trai đương nhiên phải đến thăm nàng, hắn không thể ngăn cản được.

Nghĩ lại khuôn mặt của đứa bé đúng là có chỗ giống con của hắn với Lí Thanh Hà, thảo nào hắn lại muốn lừa mình dối người như vậy! Thật khiến nàng thấy ghê tởm.

Nội dung vở kịch này không cần phải nói, Lí Thanh Hà tất nhiên là nữ chính, còn hộ quốc tướng quân Khương Nghiệp Hiên là nam chính, Đồng Hạo Nam là nam phụ thứ nhất, nàng là người khiến cho người khác phải chán ghét, nữ phụ thứ nhất!

Tô Lăng vừa nghĩ xong tưởng rằng Đồng Dự Vũ sẽ nhanh tới, nhưng đợi lâu vậy mà chưa thấy bóng dáng đâu, thật là kiêu ngạo. Tô Lăng nâng tay ra, rất nhanh liền thấy Nhu Tâm tiến đến đỡ: “Nương nương!”

“Đỡ ta đi nghỉ ngơi, nếu Vũ nhi lại đây thì bảo hắn chờ ở ngoài!” Nói xong không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của Nhu Tâm, tự mình đi về phía giường, nguyên chủ quá chiều chuộng đứa bé này, chẳng biết đã gây ra tật xấu gì nữa?

Vì thế đừng ép nàng trở thành Võ Tắc Thiên, nàng đã từng nhận thức chính sự ở thế giới thứ hai rồi, đương nhiên có thể làm được.

Từ lúc linh hồn nguyên chủ và nàng dung hợp, nàng biết rõ nhiệm vụ ở thế giới này là gì.

Trượng phu có thể không cần nhưng con trai là của nàng. Sau đó sẽ không để ai bắt nạt hai mẹ con nàng nữa!

Đúng lúc Tô Lăng đang đi thì thấy một đứa bé năm tuổi phấn điêu ngọc mài, mặc một bộ quần áo sáng ngời đang quyệt miệng không vui tiến vào Phượng Tê Cung tráng lệ mà lạnh lẽo này.

Sau khi nhìn thấy Nhu Tâm đứng cung kính thì lạnh giọng hỏi: “Mẫu hậu của bổn hoàng tử đâu?”

Nhu Tâm nghe được lời nói của tiểu hoàng tử Đồng Dự Vũ thì hơi nhíu mày nhưng vẫn ôn hòa nói: “Thân thể nương nương không tốt, vừa rồi lúc chờ tiểu hoàng tử thì cảm thấy có phần mệt mỏi!”

“Ý của ngươi là bổn hoàng tử đến quá muộn?” Tiểu tử này khó chịu trách móc, hắn không thích giúp mẫu thân làm điều ác, hắn chán ghét tất cả ở nơi này!

Nhu Tâm nghe vậy liền quỳ xuống thỉnh tội: “Không phải, Bát hoàng tử đã hiểu lầm rồi! Nô tỳ không có ý này!”

“Hừ!” Nhìn Nhu Tâm phủ phục dưới chân mình Đồng Dự Vũ mới thấy dễ chịu hơn một chút, nâng cằm hỏi: “Ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau đi thông báo cho mẫu hậu là bổn hoàng tử đã đến.”

“Việc này…” Nhu Tâm không biết suy nghĩ hiện tại của Tô Lăng nên không dám làm trái ý nàng.

“Này này cái gì, là mẫu hậu bảo bổn hoàng tử đến đây, sao lại để bổn hoàng tử ở bên ngoài?” Đồng Dự Vũ hai tay chống nạnh, bộ dáng khó chịu lên tiếng!

Lúc này Tô Lăng đang ở trong buồng ngủ, dù sao nàng cũng bị thương ở đầu lại cộng thêm thể lực không tốt nên hơi cảm thấy có phần buồn ngủ, nhưng âm thanh la mắng bên ngoài “cố tình” vọng vào. Nàng hít một hơi thật sâu, kìm nén nỗi bi thương của nguyên chủ và sự tức giận của bản thân, tiểu tử phá phách này, đừng bảo đây là một hoàng tử, lớn lên nhất định sẽ trở thành kẻ cố chấp ngu xuẩn, đã vậy còn vô lương tâm. Đây là kết quả sau khi tiếp xúc với thần tiên tỷ tỷ Lí Thanh Hà của hắn sao?

“Nhu Tâm!” Tô Lăng chậm rãi ngồi dậy. nhẹ giọng gọi: “Cho hoàng tử đi vào!”

Nhu Tâm nghe vậy thì ngạc nhiên nghĩ có lẽ Hoàng hậu vẫn cưng chiều tiểu hoàng tử, đành thở dài trong lòng: “Mời Bát hoàng tử cùng với nô tỳ…” Vừa dứt lời liền thấy bóng dáng chói lọi kia đã chạy vào thì hoảng sợ theo sau.

Tô Lăng nhẹ nhàng chống , người dậy, Nhu Tâm còn chưa mời hắn mà đã thấy tiểu gia hỏa này trực tiếp đi vào, hắn không biết quy tắc lễ nghĩa trong cung rất nhiều hay sao, rõ ràng là bất kính với nàng, hơn nữa không lẽ hắn không biết nàng đang bị thương sao? Bước vào một câu quan tâm cũng không nói, một đứa trẻ năm tuổi không nên có bộ dáng như vậy. Nàng khẽ nheo mắt, thanh âm lạnh lẽo quát: “Đi ra ngoài!”

Im lặng

Đồng Dự Vũ đã từng gặp qua Tô Lăng như vậy, là khi nàng đối phó với những kẻ không nghe lời, hắn đã khắc sâu loại biểu tình này, cũng vô cùng sợ hãi, bây giờ thấy dáng vẻ Tô Lăng như vậy thì ngây ngẩn cả người.

Không thể trách đứa bé có biểu cảm như vậy được. Tô lăng luôn luôn ôn hòa bao dung với hắn, cùng lắm chỉ là hơi nghiêm khắc mà thôi.

“Ta sẽ không nói lần thứ hai!” Tô Lăng nhìn Đồng Dự Vũ chậm rãi bước vào, giọng nói càng lạnh lẽo.

Đồng Dự Vũ từng nhìn thấy loại khí thế này ở hộ quốc tướng quân, sợ đến mức lùi về sau mấy bước rồi ngã ngồi trên đất, đôi mắt lấp lánh nước giống như một một con chó bị người vứt bỏ đi lạc vậy.

“Nhu Tâm, đuổi Bát hoàng tử ra ngoài đi!”

Nhu Tâm thật sự không hiểu tình huống sao lại thành như vậy, nhưng… Cụp mắt phân phó thái giám phía sau: “Không nghe thấy lời của nương nương à?”

Thái giám có vẻ khúm núm không dám tin những lời vừa nghe, nhưng nhìn thấy Tô Lăng sắp hết kiên nhẫn thì vội vàng nâng đứa bé lên, đương nhiên không dám đuổi ra mà chỉ đặt ở bên ngoài cửa cung.

“Oa—ô ô ô ô…” Đứa trẻ năm tuổi đâu biết chuyện gì, tuy không thích đến cung điện này nhưng,… Chưa từng có ai đối xử với nó như vậy. Thế nên sau khi phản ứng lại liền bật khóc.

“Nương nương!” Tiếng khóc tê tâm liệt phế bên ngoài làm cho Nhu Tâm hơi hoảng, dù sao nàng cũng nhìn đứa trẻ lớn lên!

“Cứ để cho nó khóc, khóc mệt thì sẽ nín thôi!” Bây giờ Tô Lăng cảm thấy rất mệt mỏi, thở không ra hơi, chẳng phải vì vết thương trên đầu mà do thân thể này quá yếu. Tô Lăng chắc chắn rằng dù nàng không nhập vào nguyên chủ thì nàng ta cũng không sống quá mấy năm nữa. Vốn muốn nghỉ ngơi một chút nhưng e rằng không đủ thời gian: “Nghe nói mẫu thân Tam hoàng tử bệnh nặng?”

Nhu Tâm tiến đến đặt cái đệm ở lưng Tô Lăng, nhẹ giọng trả lời: “Đúng ạ!”

Tam hoàng tử Đồng Dự Văn mười ba tuổi, mẫu thân là một nha hoàn rửa chân lúc trước trong Vương phủ, thừa dịp Đồng Hạo Nam say rượu trèo lên giường hắn mà có hoàng tử, hơn nữa nàng ta cẩn thận che giấu, đến lúc sinh con mới bị phát hiện. Thế nhưng do thân phận thấp kém nên đứa trẻ bị coi là nỗi nhục, cuộc sống của bọn họ có thể tưởng tượng được, là nơi trút giận của mọi người, cũng bởi vậy mà không bị ai ám toán.

“Phái người gọi Tam hoàng tử đến đây, bản cung muốn nhìn một chút!” Nói đến đây Tô Lăng mở to mắt.

“Nương nương người…”

“Mau làm theo lời bổn cung đi, đồng thời lấy linh chi ngàn năm trong kho ra đây!” Tô Lăng nói xong liền phất tay ý bảo Nhu Tâm.

Trong một cái sân hẻo lánh, cỏ dại mọc tràn lan với một lũ sâu bọ bay tới bay lui, phòng ốc rách nát hắn đã lâu không được sửa chữa, từng đợt ho khan truyền ra, mỗi lúc một lớn, cuối cùng giống như ho ra cả lục phủ ngũ tạng.

Một thiếu niên mười hai tuổi mặc áo vải thô nhưng diện mạo lại cực kì tinh xảo bưng trên tay một bát thuốc không rõ, thỉnh thoảng còn nhìn thấy những vết bầm tím trên tay đang đi đến. “Kẹtttt” một tiếng, tay kia nhẹ nhàng mở cửa phòng.

Bên trong là một bệnh nhân nằm trên một chiếc giường màu xám, mặc dù là mùa hạ nhưng lại đắp một tầng chăn dày.

Thiếu niên đặt cái chén trong tay lên mặt bàn, thong thả đi về phía cửa sổ, đỡ vị phụ nhân bị bệnh kia lên, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Uống thuốc!” Nói xong lui về sau cầm chén thuốc đưa qua, hơi nhíu mày.

Vị phụ nhân kia giờ mới mở mắt, khóe mắt đã có nếp nhăn, nhìn người thiếu niên, trong mắt đã có nước mắt: “Con lại đi lấy thuốc ở chỗ mấy kẻ đó, lại bị đánh, đúng không?”

“Không cần xen vào chuyện này, uống thuốc đi!” Mặt thiếu niên càng thêm nhăn, đồng thời cầm chén thuốc đưa tới sát miệng vị phụ nhân.

Phụ nhân mặc dù không nói nhưng nước mắt không ngừng chảy, lúc này rất muốn ho khan nhưng lại cố nén, một hơi uống hết chén thuốc.

“Muốn ho thì ho đi!”

Nhìn phụ nhân mặt so với nữ quỷ còn trắng hơn lại có vệt đỏ ửng thì hắn liền biết lí do. Vừa mới nói thì đã nghe từng đợt ho khan, thậm chí nhìn thấy lẫn trong vệt thuốc bên miệng bà ấy có tia máu đỏ tươi.

“Thực xin lỗi, nếu trước kia ta không tham lam thì giờ đây con đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy rồi, ta…. khụ khụ khụ…”

Thiếu niên giống như không nghe thấy lời nói của bà, cứ thế thu dọn chén: “Người hãy nghỉ ngơi đi!”

“Văn nhi!” Nhìn bóng dáng thiếu niên sắp rời đi phụ nhân không nhịn được gọi lại, giọng nói cực kì mỏng manh.

Thiếu niên dừng lại, im lặng một lúc rồi nói: “Con chưa từng trách người, bởi vì người là mẫu thân của con!” Xoay người, ánh mắt sâu thẳm: “Cho dù trước kia người sinh con ra vì vinh hoa phú quý con cũng không trách người, bởi vì nhân tính không cho phép ta làm vậy!” Nói xong cũng không quay đầu lại cứ thế rời đi.

Ô ô ô, tiếng khóc truyền đến từ phía sau, ánh mắt thiếu niên có phần ảm đạm, nhưng lập tức bị che giấu. Đúng lúc này có một thái giám mặc trang phục màu lam từ cửa tiến vào.

Tô Lăng lại bị Nhu Tâm đánh thức, ngồi dậy dựa vào tấm đệm đằng sau, liền nhìn thấy một thiếu niên mi thanh mục tú, còn tinh xảo hơn cả con trai của nàng đứng thẳng ở đó, dù quần áo vải thô cũng không che giấu được khí chất trong trẻo lạnh lùng của hắn!

Đứa trẻ này nàng chưa từng nhìn thấy, không ngờ Đồng Hạo Nam còn đứa con như vậy? Con ngươi lạnh lùng trong trẻo, nàng không nhìn thấy ham mê hư vinh, ham mê quyền thế, cũng không nhìn thấy dã tâm của hắn.

Không lẽ bị bắt nạt quen rồi nên đánh mất những điều đó, nhưng nàng biết hắn có đủ khả năng. Tính cách của hắn không thể nhìn thấu được!

“Nhi thần bái kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc!” Hắn lạnh lùng trong trẻo cúi người hành lễ!

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay". _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Discussion299 Comments

  1. Con trai của Hoàng hậu đúng là ko ra gì, Lí Thanh Hà mà là thần tiên tỷ tỷ cái quái gì chứ, nhìn cái cách cô ta đùa bỡn với tình cảm của Hoàng đế và bôi xấu Hoàng hậu, dạy hư tiểu hoàng tử thì rõ ràng là đồ ngụy thánh mẫu, ngụy bạch liên hoa, ghê tởm. Tô Lăng gọi Tam hoàng tử đến làm gì nhỉ? Có cảm giác sau này Tam hoàng tử sẽ lên làm vua, ít ra mình thấy thích Đồng Dự Văn hơn Đồng Dự Vũ.

  2. Haiz đứa con này thật là đồ bỏ đi! Minh cảm thấy thật bị thương! Bi thương cho nguyên chủ bị người mình yêu thương hiểu lầm và chán ghét! Cũng bi thương cho mấy người khác trong truyện bị lừa bởi cái mụ thận tiên tỷ tỷ!

  3. đợt này chắc Tô Lăng định chọn 1 người để dạy dỗ thành người thừa kế đây. có lẽ tam hoàng tử là người phù hợp. bình tĩnh, lạnh lùng, không sợ hãi,… còn hơn đứa con không nên thân kia của nguyên hoàng hậu đã bị tiêm nhiễm bởi nguyên nữ 9 hiền lành thiện lương dởm kia

  4. Lí Thanh Hà đây là đang làm kiểu “thánh mẫu”? Cho xin đi, đây là nữ chính “thánh mẫu” quái gì vậy? Dạy trẻ con đến luân thường đạo lý: kính mẹ hiếu cha cũng không biết!

  5. Ta nói trẻ con dù thương yêu cở nào từ nhỏ cũng phải dạy cho nó phép tắc biết cái nào đúng cái nào sai biết phân biệt được ai là người thật tâm với nó. Bởi thế ta mới thấy cách giáo dục ở gia đình đóng vai trò quan trọng như thế nào đến việc hình thành nhân cách và nếp sống của con người.≧﹏≦

  6. Làm con cháu hoàng gia thật là khổ mà! Tâm lý luôn phát triển ko bình thường! Tính tình ko kiêu ngạo đến vô pháp vô thiên thì cũng lạnh lùng kỳ quái…

  7. nguyên chủ có đứa con trai thật là ngoan nha, ngay cả mẹ mình cũng ko cần. bà hoa sen trắng đảm bảo có nhúng tay vào việc chia rẽ tình cảm mẹ con của nguyên chủ. tam hoàng tử đáng yêu ghê, có khi nào anh chính là anh tư đồ ko nhỉ.

  8. Mị rất sảng khoáiiiii! Tư Đồ anh sau cùng cũng có ngày nàyyyy!!!

    Oahahahahahaaaa!

    Tô tỷ nhanh tay thu anh vào chén điiiii!

    Dạy thành trung khuyển! Không nghe lời tét tiểu pp =))))))

  9. Tư đồ vô ngân đây sao? Thế giới trước là sư đồ, trước nữa là anh chồng _ em dâu, sang đây thì mẹ kế _ con chồng, khẩu vị tác giả ngày càng nặng rồi

  10. xem phim xưa hoàng tự rất đc coi trọng.tội mưu hại tru di tam tộc mà lão hạo nam con chết từ trong trứng .chết yểu cx ko quan tâm.chắc chỉ có ch xoay quanh lý thanh hà kia ms cho lão để tâm . ko làm tròn nghĩa vụ của 1vị trượng phu 1người cha.tương lai sẽ cũng chẳng tốt đẹp gì.phật dạy kẻ làm điều ác sẽ bị báo ứng.nhân quả tuấn hoàn

  11. Đứa trẻ này cũng không trách được, nó còn nhỏ đã bị dạy hư thì lớn lên có thể trở thành thứ gì chứ? Trách là trách tên hoàng đế hoa tâm và con mụ nữ chủ lòng dạ rắn rết kia kìa

  12. Tam hoàng tử chắc là Tư Đồ Vô Ngấn rồi. Cái kiểu lạnh lùng đặc trưng này của anh không thể nhầm vào đâu được. Lần này tác giả định cho mẹ kế x con chồng à? :))

  13. Đồng Dự Văn thấy vậy mà còn có hiếu hơn Đồng Dự Vũ
    Ta tự hỏi, nếu một ngày hai người mẹ bị hoán đó cho nhau, mẹ của Dự Vũ là nhà hoàn, còn mẹ của Dự Vũ là Hoàng Hậu thì không biết Dự Vũ có chịu đựng được hay là bỏ lại mẹ của nó?

  14. Nghỉ ngờ tâm hoàng tử là TDVN còn bát hoàng tử thì cạn lời con mà không nhận mẹ ??
    Cảm ơn editor ?? edit mượt lắm cố lên nha

  15. – cùng là con nhưng một kẻ lại chán ghét mẫu thân,xem mẫu thân mình là kẻ ác độc dù những gì nàng làm chỉ để bảo vệ cả hai mẹ con. Một người thì dù mẫu thân không còn vinh hoa, địa vị như trước vẫn làm tròn đạo hiếu của một người con

  16. Chắc chị định bồi dưỡng đứa con mới.Bát hoàng tử như vậy không trách được, ít tuổi lại bị chính cha đẻ cộng thêm bạch liên hoa nhồi sọ thì thế là phải.

  17. thân là tiểu hoàng tử con hoàng hậu mà 1 chút lễ nghi không biết, bất kính với mẹ, ở cái thời đại chữ hiếu làm đầu này mà chưa bị đánh chết ah, rõ đồ vô ơn bất hiếu, chắc là được hoàng đế chiều quá, mặt giống ả bạch liên hoa kia mà, loại không não này mà không có mẹ bảo vệ chắc chết rồi!

  18. Lăng tỷ làm vậy chắc là để cho Vũ nhi nhận thức được sự quan tâm của mẹ mình đối với cậu, thương yêu cậu không phải là đương nhiên. Điều gì mất đi rồi mới biết quý trong, đơn giản thôi. CÙng làm con mà sao hai đứa trẻ quá khác biệt. Một đứa bé 12 tuổi mà đã hiểu được rằng “con không trách người, vì người là mẫu thân của con.” Cảm động quá. TT^TT

  19. Đúng như người ta nói chiều chuộng quá sinh hư, đọc xong mà thấy em hoàng tử ỷ sủng mà sinh kiêu, thân thể của nguyên chủ mà lần này Lăng tỷ nhập vào thật yếu đuối quá

  20. Có đứa con như vậy thà không có cho rồi. Có khi nào tam Hoàng tử là vô ngấn không â hắc hắc * cười gian * khẩu vị nặng

  21. Đừng nói với em, thế giới này Tư Đồ là Tam hoàng tử nha. Làm sao có gian tình đây? Cầu mong là người khác. Thằng nhóc con của nguyên chủ đúng đáng ghét. Mẹ nó mà nó coi như kẻ thù, mẹ bệnh ko lo mà lên mặt với nô tì.

  22. Ai nha! Tử mẫu luyến à??? Thân phận cấm kị nghê!!! Biết chắc hai người này chẳng tạo lên đc tý gian tình nào rồi! Ko biết chị có noi theo Võ Tắc Thiên ko nhể???

  23. Lí Thanh Hà dúng là đáng ghét! Đã cướp con của nguyên chủ mà còn bày đặt vẻ thánh thiện :/.
    Dự là Tam hoàng tử sẽ là a Tư Đồ Vô Ngần :))).

  24. ồ, TL định bồi dưỡng anh chàng này thành Hoàng đế sao? có vẻ khả quan hơn đứa bé 5 tuổi kia đấy, k có 1 chút phép tắc nào hết, mẹ để của mình cũng k thương lại đi nghe ng ngoài, hừ,

  25. Tam hoàng tử này sẽ k là Tư Đồ Vô Ngân chứ sao miêu tả đọc lên làm ta liên tưởng cùng một người ??? nếu đúng z rất đáng mong đợi hai người sẽ như thế nào trong quan hệ này ?????

  26. Bánh Bao Muội Muội

    :3 shietttttt thằng bé kia đọc thế nào cũng thấy manh~ Phẩm hạnh so với nam thứ não tàn còn cao hơn, tui không ngại coi phi công đâu~

  27. Ôi nhân vật này rất có thể là anh VN nha tam hoàng tủ hắc hắc, sau rất có thể bé này đc phân nhiệm vụ kèm cặp đứa con ngốc kia đoá. Kèm cặp nên người còn sát cánh hỗ trợ nhau nữa đi ??, xem tiếp xem tiếp

  28. Có khí chất của Võ Tắc Thiên thật :)) con mình ko dạy đc thì đào tạo đứa khác. Thực ra trên phương diện tình người thì như thế này giống đào tạo quân cờ, nhưng đây là truyện nên cảm thấy hành động thế này khá sảng khoái :v đặc biệt là mình chả thích thằng con trì độn kia tý nào -_-

  29. Con trai của nguyên chủ sao lại hư đốn như thế này ah. Đã vậy còn xấu hổ xa lánh mẹ ruột mình nữa chứ, haiz, mún bóp cổ nó quá ah. Sao Tô Lăng tỷ lại cho truyền tam hoàng tử vào í nhỉ, trong cốt truyện ko nói j về tam hoàng tử cả, mà tam hoàng tử lại có khi chất trầm tĩnh lạnh lùng không nhận ra nét mặt, liệu Tô Lăng tỷ có định bồi dưỡng hoàng đế đời sau hay không đây ah. Thank editor nhìu ^^.

  30. Ôi mẹ ơi, lần này sao nam chính nhỏ tuổi thế :))))))))) ui giời tui không dám nói mấy ý nghĩ trong đầu tui ra đâu, thiện tai thiện tai.

  31. Chả thấy đứa con nào lại quay lưng với người mẹ ruột của mình một cách vô duyên vô cớ như vậy, chỉ “hơi nghiêm khắc” một chút thôi mà đã muốn phản kháng thì coi như chưa có đứa con này còn hơn. Chưa gì đã thấy thích Tam hoàng tử hơn thằng nhóc Bát hoàng tử đó :v

  32. Thằng nhóc nhị hoàng tử này thiệc quá đáng, hư đốn là do tên tra nam cùng ả ngụy bạch liên ho kia dạy ra không chứ đâu. Con mình mà còn như vậy thì đau lòng biết chừng nào. Lăng tỷ cứ một bước đi lên làm Võ Tắc Thiên cho rồi, xử hết tất cả đi.

  33. Ta ghét trẻ con ,TL làm thế là quá đúng ,chiều quá riết hư ,sau này làm hoàng đế thì chẳng phải hại cả đất nước sao

  34. Tam hoàng tử mới có khí chất của hoàng tử kìa, nhìn bát hoàng tử chả ra đâu vào đâu, ngu xuẩn đj tin lời người ngoài mà căm ghét mẹ đẻ của mình

  35. Đứa trẻ 5 tuổi bị con mụ thanh hà cố tình chiều hư để nó k biết phép tắc, quay lưng lại với chính mẹ ruột của mình. Hoàn cảnh nữ phụ này thật bi ai. Phu quân k yêu, con ruột chán ghét

  36. NHị hoàng tử trước kia được nguyên chủ chiều hư, qen thói ngang ngược, nay có tô lăng tỷ để xem nàng sao để trị hắn. Mẹ mình bị bệnh mà còn ko qan tâm, qen thói. Chắc tô lăng tỷ đag định bồi dưỡng tam hoàng tử lên kế vị a.

  37. Không hiểu sao mình lại nghĩ là Tô Lăng là nốt chu sa trong lòng tam hoàng tử sau này 🙂 có phải suy nghĩ hơi lệch lạc ko :))))

  38. Thằng con thấy ghét quá.. mà nó cũng ko phải con thật của chị nhà. Nên đỡ tức xíu.
    Tra nam tiện nữ đang làm j vậy nhỉ. Gả cho người khác ròi vẫn hàng ngày vào cung hú hí. Sợ thật

  39. Nam chính là ai đây ta, hóng quá đi mất, lần này không biết sẽ bảo vệ Lăng tỷ của chúng ta như thế nào nữa đây

Leave A Reply