[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Nốt chu sa trong tim hoàng đế – Chương 100 (3)

282

Chương 100

Nốt chu sa trong tim hoàng đế [2]

Edit: Giày Đỏ

Beta: Gió

Ngày hôm đó, Tô Lăng ngồi ở đình viện trước sân nhìn bầu trời trong xanh trên cao. Một bên vừa có người che dù, vừa có người dâng trà, còn có người dặn dò nhà bếp chuẩn bị quả dương mai ướp lạnh cho nàng. Mọi người đều như thường ngày, cùng chờ đợi hai đứa bé với Tô Lăng.

*Dương mai (tên khoa học:Myrica rubra), còn được gọi là dâu rượu hay thanh mai đỏ.

Đúng lúc này có tiếng bước chân vội vàng truyền đến.

“Sao vậy Nhu Tâm?” Tô Lăng không đứng dậy, chỉ nhíu mày nhìn bóng người vội vã kia.

Nhu Tâm vừa thấy nàng lập tức khom người thỉnh an: “Nương nương, nửa canh giờ trước ở tiệc rượu, tướng quân phu nhân đột nhiên đau bụng, hoàng thượng phái ngự y qua xem… Kết quả…” Nói tới đây liền cố ý quan sát sắc mặt Tô Lăng, thấy nàng không có bất cứ biểu hiện gì liền hơi thấp thỏm: “Nghe nói, tướng quân phu nhân đã mang thai một tháng rồi!”

“Hả, thật không? Đây đúng là chuyện tốt!” Tô Lăng chậm rãi ngồi dậy, vung tay với cung nữ đang xoa bóp bên người.

“Nương nương!” Nhu Tâm thấy Tô Lăng nói vậy liền đề cao âm lượng, sau khi phản ứng lại thì vội vàng cúi thấp hơn nói: “Thời gian một tháng, người không nhớ sao … Tướng quân và nàng ta kết hôn đã một năm rồi, sao đến bây giờ mới có thai! Chuyện này…”

Tô Lăng thấy Nhu Tâm tức giận như vậy liền bật cười: “Đúng vậy, thật là trùng hợp! Các tỷ muội trong cung đã biết tin này chưa? Bây giờ Hoàng thượng có vui sướng hay không đây?”

Nhu Tâm thấy Tô Lăng nói đến chuyện này, nhanh chóng phản ứng: “Nương nương, nô tỳ biết phải làm gì rồi!”

“Ừ, dặn dò hạ nhân thông báo tin này khắp cung. Đồng thời báo lên thái giám nội quản, đem những thuốc dưỡng thai tốt nhất trong cung đến phủ tướng quân. Hãy nói đó là tâm ý của bản cung!” Tâm ý của nàng, đương nhiên là tâm ý của nàng, chẳng qua, có người tin sao? Dù sao sau lưng nàng là Hoàng Đế!

Điều này chứng tỏ Hoàng đế tương đối xem trọng khối thịt trong bụng Lý Thanh Hà nha! Coi trọng cũng chia thành vài loại ý tứ, ví dụ … không phải con trai hắn nhưng lại gấp gáp đưa ngự y đến như vậy, đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao!

Hiện tại Hoàng hậu đã bắt đầu bày tỏ lập trường. Hậu cung này, ai không biết, ai không hiểu ở trong lòng hoàng thượng Lý Thanh Hà quan trọng thế nào? Phượng Tê Cung hoa lệ nhất hoàng cung cũng kém phần hoa lệ so với Khưu Thủy Các . Bạch ngọc làm thềm, hoàng kim khắp nơi, Khưu Thủy Các chính là cấm địa mà hoàng đế Đồng Hạo Nam đặc biệt xây dựng cho Lý Thanh Hà.

Điều quan trọng là, Lý Thanh Hà vẫn có thể bình tĩnh thản nhiên chấp nhận nơi này.

Tô Lăng cười nhạt: “Các hoàng tử sắp về rồi. Nhu Tâm nhớ nhắc tiểu Bát, ngày mai mang ít đồ qua thăm đệ đệ muội muội gì đó trong bụng của Lý cô cô đấy!”

Lý Thanh Hà ngồi trên kiệu hồi phủ, bàn tay không ngừng xoa nhẹ bụng mình. Nàng cuối cùng cũng có con trai của mình rồi. Không hiểu sao lại nhớ tới Đồng Dự Vũ, con trai nàng nhất định còn đáng yêu hơn hắn!

Thực ra nàng là người hiền lành. Lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Dự Vũ, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi chưa hiểu chuyện. Một hài tử bốn tuổi thì hiểu được cái gì, thế mà lại bị mẫu thân ép học quá nhiều thứ, làm hỏng bản tính trẻ con.

Nhưng đến khi nàng nhìn thấy thủ đoạn đối phó với nha hoàn của mẫu thân hắn, nàng vô cùng kinh sợ. Nàng chưa từng thấy ai tàn nhẫn như vậy, Tô Lăng làm những chuyện thất đức như vậy không sợ sẽ báo ứng lên con mình sao?

Cho nên nàng tốt bụng đi xem bộ mặt mà hắn chưa bao giờ gặp của Tô Lăng. Nàng cũng không đành lòng nhìn dáng vẻ sợ hãi của đứa nhỏ. Nhưng nếu cứ để như vậy, đứa trẻ hiền lành lương thiện này có thể bị dạy hư mất.

Đúng vậy, nàng quả thật muốn chia rẽ, gây mâu thuẫn giữa hai mẹ con họ bởi vì nàng không muốn đứa trẻ mập mạp đáng yêu như vậy trở nên hư đố ! Nàng hi vọng hắn có tuổi thơ vui vẻ, không bị lễ giáo hoàng cung ràng buộc, giống như nàng, muốn làm gì thì làm!

Huống chi nàng đã tìm hiểu rất kỹ những chuyện về Tô Lăng. Có lẽ trước kia nàng ta (Tô Lăng) rất đáng thương, nhưng sau này những việc Tô Lăng làm thực sự khiến người khác vô cùng căm phẫn, ngay cả nàng cũng không chịu được.

Nhưng mà bây giờ nàng đã có con trai của mình. Lý Thanh Hà nở nụ cười ấm áp, nàng sẽ khiến con mình trở thành đứa bé hạnh phúc nhất trên đời!

Có thể nói đối với một người từ nhỏ đã trải qua tranh giành đấu đá thảm khốc như Đồng Hạo Nam, sự lương thiện đơn thuần của Lý Thanh Hà chính là thứ hấp dẫn hắn. Nếu nàng ta ở trong cung, nàng ta chắc chắn sẽ trở thành thánh mẫu. Đương nhiên, nếu như nàng ta cũng bị hại sảy thai 3, 4 lần, không biết sẽ tàn nhẫn hơn Tô Lăng hay vẫn lấy đức báo oán để rồi chết một cách oan uổng thì khó mà đoán được!

Đồng thời, nàng ta cũng sẽ không hiểu được sao Tô Lăng có thể vượt qua những chuyện đó. Nếu con trai nàng không có tri thức, làm sao có thể làm chủ một quốc gia? Tương lai nếu không học những tâm kế thủ đoạn kia, trong hoàng cung này dù có chết đến 100 lần có khi không biết là ai hãm hại!

Mà lúc này trong cung, hầu như tất cả mọi người dường như đã đoán được cái mà họ cho là “chân tướng”. Không ít người sôi nổi nghị luận, ngoại trừ các phi tử quang minh chính đại, còn lại đều chỉ dám nói lén lút phía sau.

Không thể nghi ngờ gì, lần này các nàng rất tức giận. Dù sao Hoàng hậu cũng là chính thê cho nên các nàng phải nhịn. Nhưng mà đấu đá nhiều năm như vậy, vị trí hôm nay có được đều do nỗ lực, trả giá của bản thân. Nhưng Lý Thanh Hà thì sao? Nàng ta chẳng cần làm gì cả cũng có được thứ mà tất cả phi tần mong ước. Nếu đứa bé đó được sinh ra, sau này sao còn chỗ cho bọn họ đặt chân đây?

Các nàng hoàn toàn có thể khẳng định, chỉ cần Lý Thanh Hà lên tiếng, Đồng Hạo Nam sẽ theo lời nàng ta trục xuất tất cả các nàng khỏi cung!

Cho nên sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, bọn họ quyết định đến tìm Tô Lăng, cũng chính là người duy nhất có thể nhúng tay vào việc này. Đáng tiếc, Tô Lăng chỉ ra ngoài khi đón hai đứa bé tan học, những lúc khác đều đóng cửa cung, hơn nữa nàng cũng sớm sai người thông báo miễn thỉnh an buổi sáng rồi!

Trong cung phát sinh chuyện lớn như vậy, không biết bị truyền ra bên ngoài như thế nào. Dân chúng đối với chuyện bát quái trong cung vốn rất tò mò, tuy rằng không dám quá mức công khai nhưng có không ít người biết được nội tình.

Vì thế, không tới ba ngày, việc đứa con trong bụng Lý Thanh Hà có thể là của hoàng thương đã truyền khắp Minh triều. Hộ quốc tướng quân vĩ đại trong lòng họ Khương Nghiệp Hiên có thể bị người khác đội một cái mũ xanh rất lớn trên đầu.

Nguyên chủ trước đây cũng không dám làm lớn chuyện như vậy. Thứ nhất, nếu như đó thực là con của Đồng Hạo Nam, nàng cũng sẽ cật lực che dấu giúp hắn. Nàng tự lừa mình dối người rằng đó chỉ là tình cảm ngày xưa mà thôi. Thứ hai, nàng cũng không muốn mang đến phiền phức không cần thiết cho con mình.

Nhưng bây giờ Tô Lăng chẳng sợ gì cả, đặc biệt là một người đơn thuần ngu xuẩn như Lý Thanh Hà. Nàng ta quả thật ngây thơ xinh đẹp, nhưng đáng tiếc, nàng ta không nên tự mình chủ trương (làm điều mà mình cho là đúng). Nói trắng ra, nàng ta cũng quá đề cao bản thân rồi, nàng ta có bao giờ nghĩ đến mẹ con người khác không? Nàng cũng không tin Lý Thanh Hà có con trai vẫn có thể đối xử với Đồng Dự Vũ như con ruột. Chuyện này có thể sao? Ai không ích kỷ? Chẳng qua có người thể hiện ra, một số khác thì giấu giếm rất sâu.

Nếu cả hai đứa bé đều lọt vào hang sói, nàng ta sẽ theo phản ứng đầu tiên mà cứu con của mình!

Cho nên nàng ta có tư cách gì kết luận nguyên chủ không phải một mẫu thân tốt? Nàng ta đâu hiểu rõ tình cảnh của bọn họ. Nếu như con trai nàng ta xảy ra chuyện, liệu nàng ta có gánh được trách nhiệm không? Nàng ta đương nhiên không dám. Nếu sau này Đồng Dự Vũ trở nên hư hỏng, nàng ta tất nhiên sẽ nói đây là di truyền từ mẹ hắn. Nếu như hắn trở nên tầm thường vô dụng, nàng ta đương nhiên sẽ bảo đây là bản chất của đứa nhỏ. Nếu như đứa bé lương thiện này bị hại chết, nàng ta cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt cá sấu, cảm thán vài câu mà thôi, nhưng sẽ không vì hắn mà điều tra nguyên nhân! Đứa bé chết chính là do cái “tự chủ trương” đó của nàng ta!

Tô Lăng tự mình gắp một chút thức ăn cho hai đứa trẻ, đây đều là các món bọn chúng thích. Đồng Dự Văn theo thói quen nhận lấy, tự nhiên dùng bữa. Mặc khác, Đồng Dự Vũ ngồi kế bên lại có chút buồn rầu không vui: “Tiểu Bát sao thế?”

Tô Lăng gắp thức ăn, không nhanh không chậm hỏi.

Tiểu Bát thấy vậy ngẩng đầu, nhìn hai người đang tập trung dùng cơm, bĩu môi, giọng không vui nói: “Người bên ngoài đều nói trong bụng Lý cô cô là bảo bảo của phụ hoàng!”

“Vậy thì sao?” Tô Lăng nhìn miếng cải xanh trong bát, lại nhìn Đồng Dự Văn đỏ mặt mỉm cười gắp rau cho mình.

Đồng Dự Vũ thấy mẫu hậu không có phản ứng gì với lời của mình, ngay cả ca ca cũng không lạnh không nhạt có cảm thấy bị lãng quên. Hắn nhấn mạnh lần nữa: “Bọn họ đều nói bảo bảo trong bụng Lý cô cô là của phụ hoàng. Còn có người nói nếu bảo bảo của Lý cô cô sinh ra là nam nhi thì sẽ được phụ hoàng coi trọng!”

“Như thế thì sao?”

Nghe được lời nói hững hờ của mẫu hậu, Đồng Dự Vũ nhất thời tức giận: “Chuyện này không thể được!”

Đạo lí làm người hắn đều hiểu, đây là điều cơ bản. Lý Thanh Hà là nghĩa muội của phụ thân hắn, cũng là cô cô của hắn. Mặc dù hắn rất yêu quý nàng ta nhưng nàng ta đã lập gia đình, cũng đã có phu quân, nữ tử không thể mất phụ đức như vậy. Nàng ta còn xâu xa cướp phụ hoàng của mẫu hậu hắn!

“Tại sao không thể?” Đồng Dự Văn vẫn im lặng nãy giờ bỗng hỏi.

“Tam ca!” Tiểu tử cuống lên, sao lại có thể như vậy? Tam ca bị choáng váng à?

Tô Lăng thở dài: “Vũ, con đâu phải chỉ có Lý Thanh Hà là cô cô, con còn các công chúa cô cô khác. Có ai trước khi xuất giá được ở nơi tốt như Khâu Thủy Các chưa? Con nhìn lại tẩm cung của mẫu hậu xem, sao có thể so sánh với Khưu Thủy các xa hoa lộng lẫy chứ?

Tiểu tử nghe vậy liền hít hơi.. Hắn đã nhiều lần vào Khưu Thủy Các đương nhiên cũng biết khung cảnh bên trong đẹp đến cỡ nào. Tô Lăng lại tiếp tục: “Con nghĩ xem, ba tháng trước khi được phụ hoàng ban thưởng con anh vũ xinh đẹp kia, không phải con cũng sai người chế tạo cái lồng vàng đặc biệt cho nó sao? Có bao giờ con vì một con chim sẻ mà chế tạo cái lồng như vậy không? Đây chính là đạo lý!”

“Con…con…” Tâm tư của đứa bé bây giờ cũng đã trưởng thành nên lập tức hiểu rõ. Hắn muốn phản bác nhưng lại không biết nói thế nào.

“Còn nhớ một tháng trước con bị ủy khuất ở chỗ mẫu hậu liền đi tới Khưu Thủy Các. Lý Thanh Hà cô cô lúc đó cũng ở Khưu Thủy Các, phụ hoàng con cũng rất muộn mới trở về. Tuy rằng lúc đó có thể con đã ngủ, nhưng mà … con cũng nghe mọi người nói rồi đó. Vì thế, coi như đứa bé trong bụng Lí cô cô là đệ đệ con, về sau dù hắn có cướp đồ của con, con cũng phải nhịn. Bởi vì phụ hoàng con đương nhiên sẽ thiên vị hắn!”

“Không thể nào!” Tiểu tử đã hiểu biết nhiều hơn, tự nhiên càng muốn bảo vệ đồ vật thuộc về mình.

“Chuyện đó không phải đệ muốn là có thể khống chế được!” Đồng Dự Văn đặt bát cơm xuống, cầm lấy bát canh Tô Lăng đưa qua, chậm rãi uống hết.

“Tam ca, đệ.. Đệ có thể khiến Lý cô cô không sinh ra đứa nhỏ!” Nói tới đây liền kiên định gật đầu.

Đồng Dự Văn nghe thấy liền quay đầu nhìn Tô Lăng. Khi thấy khóe miệng mỉm cười thâm ý của nàng liền cụp mắt, nói: “Đệ nói như vậy sẽ bị Lý cô cô mắng đấy. Thậm chí nàng còn mắng mẫu hậu đệ!”
“Sẽ không đâu, Lý cô cô rất tốt!” Tiểu tử vừa nghe liền phản đối, về điểm này hắn rất tin tưởng.

“Không được nói, cứ để nàng ta sinh!” Tô Lăng đặt bát cơm lên bàn, sau đó nhận lấy khăn tay Nhu Tâm đưa đến lau một hồi, rồi uống trà súc miệng.

“Mẫu hậu!” Bây giờ hắn không hiểu tâm tư của Tô Lăng. Đứa bé này tuyệt đối không thể sinh, nếu không, không chỉ có phụ hoàng và Lý cô cô, thậm chí cả mặt mũi của mẫu hậu đều bị mất hết! Hắn nắm chặt tay quyết tâm, sau đó bắt đầu ăn cơm.

Ban đêm, gió man mát ,dưới ánh trăng mờ ảo, Tô Lăng khoác áo choàng tơ lụa trắng, lẳng lặng đứng nghe âm thanh ve sầu vang vọng xung quanh.

“Tam…” Nhu Tâm đứng ở xa bỗng nhìn thấy một bóng thiếu niên đang tới gần. Nàng đang định thỉnh an thì bị hắn trực tiếp ngăn lại, vội nhường đường. Nhìn bóng người đổ dài dưới ánh trăng của Tam hoàng tử cùng tấm lưng gầy kia, một vài sợi tóc rối bay lên theo gió cùng với gò má anh tuấn phi phàm khiến nàng có chút ngây dại.

Nhu Tâm vội vàng ổn định tinh thần. Người đời đều biết Hộ quốc tướng quân Khương Nghiệp Hiên tuấn tú phi phàm, mấy ai biết bên trong hoàng cung này cũng có một thiếu niên anh tuấn không kém cũng đang dần dần lột xác đây?

Tuy rằng nàng không hiểu quân cơ chính sự cùng mấy thứ chơi cờ ngâm thơ, nhưng nàng biết, tương lai thiếu niên này nhất định trò giỏi hơn thầy. Lần trước nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của hắn khi đấu với thị vệ, loại khí thế sắc bén lạnh lẽo kia vẫn làm nàng ấn tượng sâu sắc, đồng thời cũng mơ hồ lo lắng cho nương nương và tiểu hoàng tử. Nếu sau này hắn nổi lên dã tâm tranh đoạt quyền lực thì sẽ là một đối thủ khó chơi. Nương nương có thể đang bồi dưỡng đối thủ của mình trong tương lai.

“Người đang nhìn gì vậy?”

Âm thanh đột nhiên vang lên khiến Tô Lăng có chút kinh ngạc, nàng xoay người nhìn thiếu niên “yêu kiều” kia. Thứ lỗi cho cách dùng từ của nàng, nàng quả thật không tìm được từ nào tốt hơn để hình dung thiếu niên bên cạnh: “Ngắm trăng!”

Đồng Dự Văn nghe thế liền ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên cao, rất lâu sau mới lên tiếng: “Trăng thật sáng!”

“Ha ha ha!” Lời tường thuật thẳng thắn của Đồng Dự Văn i làm Tô Lăng bật cười: “Quả thật rất sáng. Vũ đâu?”

“Vẫn đang cố gắng nghiên cứu ván cờ dang dở của ngài. Còn nói không hiểu được thì tối nay không ngủ!” Vì vừa học vừa chơi nên Đồng Dữ Vũ cảm thấy vô cùng thú vị, Đồng Dự Văn cũng không tiện quấy phá. Huống chi, ván cờ đó chỉ là trò trẻ con mà thôi.

“Biết nỗ lực là tốt!” Nói tới đây Tô Lăng liền cúi đầu nhìn Đồng Dự Văn bên cạnh. Đuôi mắt hẹp dài được nàng chăm sóc nên nhìn tốt hơn nhiều: “Ngày mai con theo phụ hoàng lên triều đi!”

Đồng Dự Văn vừa nghe liền kinh ngạc thốt lên: “Tại sao?”

“Con cũng đã qua sinh nhật mười bốn tuổi rồi. Dựa theo luật lệ Minh triều, hoàng tử mười ba tuổi có thể lên triều tham dự chính sự. Con đã muộn một năm rồi, chẳng lẽ bây giờ vẫn không đi sao?” Tô Lăng lại mỉm cười: “Chỗ phụ hoàng ta sẽ thay con nói, ta nghĩ trên dưới triều đình cũng không có ai phản đối đâu!”

Đúng lúc này phía Nhu Tâm truyền đến tiếng thỉnh an rất lớn.

Tô Lăng ngước mắt nhìn sang liền thấy một đội ngũ hoa lệ đang hướng về phía bên này. Người đi đầu là Đồng Hạo Nam một thân sáng chói, long bào thêu hình cửu long đang tiêu sái đi tới. Lúc này hắn vẫn còn để râu, rất có cảm giác của một người đàn ông ba mươi tuổi.

“Nô tì tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an!” “Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn an”

Nhìn Đồng Hạo Nam càng ngày càng tới gần, hai người cũng không vội tiến lên tiếp giá mà đợi đến khi hắn đến trước mặt mới cùng nhau khom người thỉnh an!

“Hoàng hậu thật có nhã hứng, hiện tại còn cùng hoàng nhi tới đây ngắm trăng!” Đồng Hạo Nam thực ra cũng có vài phần yêu thích cô gái trước mặt này. Dù sao trước kia nàng đã từng rất ngây thơ thuần khiết, vậy mà bây giờ lại biến thành dáng vẻ như thế này, khiến hắn không thích lắm.

“Bệ hạ nói đùa rồi!” Tô Lăng lộ ra nụ cười đúng mực. Nàng biết bình thường Đồng Hạo Nam sẽ không đến tẩm cung của nàng. Hôm nay đến đây tất nhiên có chuyện vì thế nàng xoay người nói với thiếu niên bên cạnh: “Văn nhi, ngày mai con còn có lớp, hôm nay ngủ sớm đi!”

Không hiểu sao thiếu niên trước giờ luôn nghe lời lại chỉ lẳng lặng đứng đó, như thể không nghe thấy lời Tô Lăng vừa nói.

Tô Lăng khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói gì, ngược lại nhìn sang Đồng Hạo Nam: “Không biết bệ hạ hôm nay rảnh rỗi đến sân của của nô tì có việc gì?”

Đồng Hạo Nam nhìn nữ tử trước mặt mình, trong mắt mang theo cảm xúc không rõ. Cũng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Tô Lăng hiện tại so với trước đây dường như trở nên xa lạ hơn, cũng trẻ đẹp hơn không ít: “Ngươi là hoàng hậu của trẫm, lẽ nào trẫm không thể đến thăm ngươi hay sao?”

“Bệ hạ suy nghĩ nhiều, nô tì đương nhiên hoan nghênh!”

Câu nói này của Tô Lăng muốn bao nhiêu giả dối thì có bấy nhiêu giả dối. Chính là dáng vẻ này, thái độ qua loa hờ hững với hắn, nàng đã thay đổi rồi! Lúc trước trừ thời điểm nàng xin thánh chỉ cho Trần tài tử, hắn cũng không chú ý lắm đến nàng. Nếu đã vậy hắn không nói tiếp nữa mà chuyển hướng câu chuyện: “Không biết hoàng hậu đã nghe qua chuyện liên quan đến Lý quận chúa chưa?”

“Bệ hạ nói đến Khương phu nhân sao? Đã nghe rồi!” Tô Lăng hào phóng mỉm cười: “Nghe nói cuối cùng nàng cũng mang thai. Nô tì đã sai người đưa lễ vật đến, chỉ là vẫn chưa gặp mặt chúc mừng, Hoàng thượng sẽ không vì thế trách tội nô tì chứ?”

Tô Lăng vừa mở miệng liền chặn ngay điều hắn muốn nói, trong lòng hắn tức giận nói không nên lời với nàng: “Ngươi biết trẫm không phải nói chuyện này!”

“Hả? Lẽ nào Hoàng thượng còn chuyện khác muốn nói?” Tô Lăng giả vờ kinh ngạc.

Đồng Hạo Nam không có khả năng nói ra chuyện người ta đồn đại hài tử trong bụng Lý Thanh Hà chứ? Hơn nữa, quan hệ giữa bọn họ vốn dĩ vô cùng thuần khiết, chỉ là có chút thân mật thôi.

Câu nói cuối cùng của hắn rõ ràng là lừa người dối mình: “Ngươi biết!”

Tô Lăng thấy Đồng Hạo Nam bắt đầu nổi giận thì biết mình không thể tiếp tục chọc giận hắn nữa. Hoàng đế dù sao cũng phải giữ lại mấy phần thể diện, giọng nói lập tức trở nên điềm tĩnh: “Hoàng thượng cuối cùng là muốn nói đến đề tài mà mọi người bàn tán sôi nổi sao, ví dụ… Thật ra bản cung cũng muốn hỏi bệ hạ một chút, hài tử trong bụng Lý muội muội có phải là của bệ hạ không? Nếu như là của bệ hạ, vì ngài, nô tì nghĩ rằng nên nhanh chóng đưa Lý muội muội vào cung, tránh cho cốt nhục hoàng thất lưu lạc bên ngoài. Mặc kệ người khác nói gì, việc này chính là bất hiếu với tổ tông Đồng gia!”

“Cả ngươi cũng không tin trẫm?” Đồng Hạo Nam nhìn Tô Lăng không vui không buồn, bộ dáng như thể hoàn toàn suy nghĩ vì hắn mà nói ra việc đại nghịch bất đạo như vậy. Nàng có biết nếu thật sự làm theo lời nàng, hắn làm sao xứng đáng để Khương Nghiệp Hiên bảo vệ giang sơn cho hắn? Làm sao xứng đáng với bá quan văn võ? Hắn như thế nào còn mặt mũi đối mặt với liệt tổ liệt tông?

Huống chi đứa bé trong bụng nàng ta làm sao có thể là của hắn? Hoàng hậu xưa nay luôn vô điều kiện tin tưởng mình vì sao hôm nay lại biến thành bộ dáng thế này!

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay". _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Discussion282 Comments

  1. Cảm thấy hình như Tiểu Văn có tình cảm với Hoàng Hậu ấy :3
    Vừa đọc post chụp khoảnh khắc 1tr lượt khách ghé thăm thì vào page đã thấy 1tr3k, F5 1lần thì thành 1tr6k, chụp k kịp nha :’)

  2. Tô Lăng thật là cừ! Ghét thằng cha Đồng Hạo Nam này, thêm bà LTH giả tạo kia nữa, lần này Dự Vũ tỉnh ra roiif

  3. Thôi đi cha nội, nghĩ sao mà có thể tin thêm lần nữa khi hết lần này đến lần khác đều dẫm đạp lòng tin của nguyên chủ xuống dưới đất? ? Suy nghĩ quá ích kỉ.

  4. Cũng mắc cười ghê chưa, chưa gì bà Khương đã tự nhận mình là thánh mẫu, đúng là tự kỷ. Vậy đứa con trong bụng của bả là của ai trời?

  5. Hậu cung là cho muốn làm gì thì làm à? còn có vụ muốn sống trong cung mà thuần khiết nữa chứ, nói đùa, hậu cung chính là nơi ngươi chết ta sống, muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ con cái mình, thì k thể nào mà nhường nhịn là xong đâu :v :v :v mẹ thánh nữ thật ngây thơ quá thể đáng mà

  6. Người mà vô điều kiện tin tưởng ông dù đã bị tổn thương đầy mình kia đã đi r, một người đáng trân trọng như vậy, ban đầu cũng tốt đẹp trong sáng thua gì người trong mộng của ông đâu mà đã bị ông hủy hoại đến dường nào?vậy mà vẫn kiên cường như vậy,thử để con nữ 9 kia vô hoàn cảnh đó nó có đc như vậy ko

  7. não úng nước mà.chả có kẻ điên nào tự nhận là mk bị điên .ko có ai phạm tội lại nói mk có tội mà lý thanh hà lại tự nhận mk là kẻ hiền lành. ngu ngốc. lại để cho đứa trẻ ms 4t chứng kiến cảnh mẹ mk hại ng khác mà ko piy nguyên nhân là vì nhg ng đó hại hắn.còn bơm vào để nó gét mẹ nó hơn.đúng là ng đàn bà rắn rết .mà sao cx nghĩ ra đc con mk cx đáng yêu hơn bla bla.hừ

  8. Mị thật sự nghi ngờ đầu óc của ông hộ quốc tướng quân Khương j đấy có vấn đề nặng, chuyện của vợ mk vs hoàng đế mờ ám thế mà ông này vẫn bình thường như cân đg hộp sữa đc….bái phục?

  9. Lúc đầu không hiểu dụng ý của TL nghiêm khắc với bát hoàng tử như vậy sẽ giúp hắn thế nào. Bây giờ đã rõ nàng muốn hắn hiểu mình may mắn và đc yêu thương đến thế nào thông qua vật tham chiếu là tam hoàng tử.

  10. Cuối cùng cũng đến lúc giao tranh trực diện bới hoàng đế rồi. Nhưng mình thấy anh này sao sao ấy!!!!! Mình không trong sáng mà lại muốn nguoi ta tin mình trong sáng…..

  11. mình thấy nữ chủ lý thanh hà là giả vờ thánh mẫu, mà ở trong cung suốt thì ai tin đó ko phải là của hoàng đế chứ

  12. ⚜Lily_Carlos⚜

    Con người ai cũng phải thay đổi thôi thất vọng quá nhiều làm cho không tin tưởng được cái gì nữa

  13. ôi trời, từ truocs tới h luôn tin trẫm, chỉ một vụ vì người khác mà đẩy hoàng hậu ngã là mệt rồi, còn hơi đâu quan tâm điều khác, con người luôn tham lam, đặc biệt là động vật mang tên “hoàng đế”

  14. Con nữ chính là mẫu mực của ngu dốt cộng với nhiệt tình, tự chủ trương. Thử không có ông hoàng thượng chống lưng xem, chắc cũng chết cả trăm lần chứ ko ít đâu. Bày đặt thánh mẫu đạo đức, rồi muốn m.n như mình tự do muốn làm gì thì làm. Ôi trơi ơi, từ đầu truyện đến giờ đây là con nữ chính não tàn nhất nhất, ít nhất con Hồng Mai nó còn biết áy náy với nguyên chủ

  15. Còn chẳng phải do ngươi ép nên mới thành như vậy sao? Đã vứt bỏ người ta rồi còn hỏi vì sao cưng không tin anh. Đúng là buồn cười. :))

  16. Từ xưa đến h ghét nhất là bạch liên hoa, mà bạch liên hoa tự cho mình là lương thiện thì càng ghét hơn

  17. Rốt cuộc là thế nào đây. Con của ai vậy, chả lẽ lòi ra một vị ca ca hảo tâm nào đó khiến bạch liên hoa tim đập chân run ?

  18. – tự chủ trương, xem mình là thánh mẫu, nghĩ rằng tất cả những chuyện mình làm đều là việc tốt, không ai có thể trách cứ ????

  19. ghét con mụ Lý Thanh Hà, ghét thể loại bạch liên hoa trá hình, Lăng tỷ xuất chiêu mạnh mẽ uy vũ nhìu nhìu nha, truyện hay quá.

  20. không phải con của hắn ai tin, chỉ cần nhìn vào tình cảm vĩ đại hắn dành cho bạch liên hoa là đủ hiểu rồi, đứa trẻ sinh ra giống hắn thì càng hay, có kịch cho mọi người xem, hắn nghĩ hắn chà đạp lên tấm chân tình của Tô Lăng như thế còn đòi Tô Lăng tiếp tục tin hắn, tin hắn đến tận ngày hắn ban cho chén rượu độc tự sát ah!

  21. Tra Nam Cộng nữ não tàn và một tên ngu ngốc pị đội nón xanh cũg không hay, mình ghét nhất là bạch Liên hoa ấy,hừ lăng tỉ giải quyết họ đi

  22. Mac Thien Giai

    1 ng đàn bà thánh mẫu một tên đàn ông ngu ngốc tuyệt phối mẹ nó chứ t ghét lắm r nhé ông nghĩ 1 ng phụ nữ sẽ luôn ngốc nghếch theo sau suy nghĩ cho ngươi mãi sao ngưng ảo tưởng đi ?? còn bà thánh mẫu kia chưa thấu cảm mà đã hành động ngu ngốc còn xem thươngf ng khác nực cười vl ??

  23. Mẹ nó! Còn có mặt mũi nói bộ dáng thế này!!!! Ha! Thành ra thế này là vì ngươi! Vì ngươi!!!! Ai muốn độc ác? Ai muốn ko từ thủ đoạn? Ai ko muốn đơn thuần ngây thơ bình an cả đời?? Tất cả là vì cha con nhà ngươi!!!! Hoàng đế chết tiệt!

  24. càng lúc càng cẩu huyết, tác giả lấy đi bao búng máu của đọc giả a~ Nữ chủ bạch liên hoa não tàn tuyệt đối không sai… Không có lửa thì có được khói à? Đổ lỗi thế là không tốt nữ chủ a~

  25. BIẾT sao hoàng hậu trẻ đẹp hơn k? Đó là vì k còn phải bận tâm vì ông nữa, hoàg thượng ạ. Người tin tưởng ông vô điều kiện đã bị chính ông hủy rồi 🙂

  26. ủa? vậy là không phải con của tên Hoàng đế này à? vậy mà ta cứ tưởng con ông ta cơ đấy.kk, không biết tên này sẽ làm thế nào đây? đóa bạch liên hoa đã bị vấy bẩn rồi,kk

  27. Đến nc này còn mún ai tin ngươi ! Không biết xấu hổ ! Mà… Tam hoàng tử là Vô Ngấn ca phải hk nhỉ ? Haizz~ Kỉu nỳ hai ng tán tỉnh kiểu j ? Có có thì mỗi Vô Ngấn ca động lòng thui còn Lăng tỷ thì…. aizz~

  28. Kiểu gì tra nam cũng thích kiểu đoá bạch liên vì ” cảm giác rửa sạch tâm hồn” :))) dù mới gặp lần đầu mà đã nhất kiến chung tình, xem ng khác như cỏ rác, bao tải trút giận còn những điều tốt đẹp khác đều ướp lên cho đoá sen trắng “vô ngần” kia :)))

  29. Trời cứ tưởng đứa bé của Lý Thanh Hà là của Hoàng thượng thiệt ai dè không phải? Mà không có lửa làm sao có khói, nếu ông Hoàng thượng không làm gì thì cho dù có tài ba cỡ nào Tô Lăng cũng không truyền tin đồn đó được

  30. đúng là tra nam…tự làm thì tự chịu đã không lo lắng chăm sóc cho vợ mình mà còn hi vọng họ tin tưởng yêu thương mình. vọng tưởng

  31. Đòi người ta tin tưởng ngươi xứng sao
    Huống chi ngươi mập mờ ko rõ với khương phu nhân gì gì đó làm người ta nghi ngờ giờ lại còn bảo tin tưởng nghĩ cho ngươi.Vô liêm sỉ!!!

  32. Ha… Giờ bà Lý Thanh Hà này còn mang thai nữa chư, không phải của hoàng đế chẳng lẽ của KNH sao. Mà của ai không cần bít, chỉ cần bít Tô Lăng tỷ sẽ dựa vào chuyện này làm cho Lý Thanh Hà không ngóc đầu lên được thui ah, thật mong đến ngày đó ghê ^^. Mà đưa nói cha hoàng đế quay lại thích Tô Lăng tỷ nha, ko dc đâu đấy, nhìn cảnh tam hoàng tử bảo vệ tỷ ấy mà hài lòng ah. Thank editor nhìu ^^.

  33. Vô điều kiện tin tưởng chỉ khi còn tình yêu thật sự. Trước đây ngươi tổn thương Tô Lăng nhiều như vậy mà bây giờ thắc mắc tại sao nàng kg tin tưởng ngươi. Não tàn!
    ?cám ơn nhà đã edit ?

  34. thử hỏi những cô gái phải vào cung làm phi tần của hắn nếu vẫn còn ngây thơ liệu có thể tiếp tục sống được không!!!!

  35. Thể loại gì có chồng rồi mà cứ ở dịt trong cung với ng tình cũ, dù các người có “trong sáng” đến mấy thì cũng ko thể chấp nhận được, thử đặt bản thân vào vị trí của ng khác, xem có uất đến nôn ra máu ko, hừ hừ

  36. Cuối cùng là ông tra nam này muốn nói cái gì đây? Cho dù có phải con của ổng hay k thì những việc ổng làm ra đã k thể tha thứ được r, h còn muốn Lăng tỷ phải tin tưởng mình nữa?

  37. ko thể hiểu nổi suy nghĩ của bạch liên hoa thánh mẫu, chia rẽ tình cảm mẹ con người ta là tốt với đứa trẻ. Còn cả hoàng thượng, đáng lẽ phải tự mình dập tắt tin đồn chứ ko phải nửa đêm chạy đến cung hoàng hậu kiếm an ủi

  38. Đừng lôi “xưa” ra để nói “nay”, nhờ phúc của hoàng đế là hắn mà “con thỏ” như nguyên chủ phải cắn người, hắn có thể trách ai đây. Lăng tỷ không xoay quanh hắn như nguyên chủ thì hắn bất mãn, nhưng hắn lấy tư cách j mà bất mãn

  39. H ko biết con trong bụng lý thanh hà là của ai. Ông hoàng đế này biết ko phải chọn mình sao vẫn đối xử như thế dc nhể???

  40. TÊn hoàng thượng lại đến chất vấn tô tỉ vì việc của liên hoa thánh mẫu. Lý thanh hà thif tự cho mình cái quyền đc dạy dỗ ng khác

  41. Cái tên hoàng thượng này đúg hết thuốc chữa tự mình gây hoạ lại đến tìm tô lăng chất vấn, còn mệ lý thanh hà tự cho mình trong sạch mà Thấy chồng ko có nhà là chạy vào cung chi để cho bây h bị tung lời đồn ai cũng tin.

  42. Nữ chính cũ bạch liên hoa, thánh mẫu này ở trong hậu cung k có sự giúp đỡ thì đã lĩnh cơm hộp từ đời nào rồi, còn ở đấy mà bày đặt suy nghĩ chính nghĩa ?

  43. ơ thế con trong bụng Lý Thanh Hà không phải của ông thì của ai ơ hay ? ko biết quý trọng người ta còn bắt người ta tin tưởng mình 🙂

  44. Ôi a nhà mới 14 tuổi thôi -.- tâm tư có vẻ thâm trầm..
    Méo hỉu nổi ông hoàng thượng. Muốn ngta tin thì đừng làm mấy chuyện vô bổ

  45. Ôi cái cái tên tra nam này một ng ngây thơ lương thiện khi ngta đc bảo vệ tốt thôi nguyên chủ bị vùi dập trong cái hậu vkeenj của ông r còn muốn gì
    Cảm ơn các bạn dịch truyện

Leave A Reply