[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Mối nhân duyên dang dở giữa người và quỷ – Phiên Ngoại

125

Phiên Ngoại

Mối nhân duyên dang dở giữa người và quỷ [4]

Edit: Phù Dung, Gió

Beta: Gió

Tô Lăng tiếp tục bước đi, nàng cảm thấy bản thân không làm gì có lỗi với Hàn Sóc Dương, cái gì nên làm đã làm, nên nói cũng đã nói, không nên vì muốn cứu Nghê Lan mà hy sinh cả Tô gia.

Đợi đến khi mọi người tỉnh lại, Tô Lăng cảm thấy nhẹ lòng, ngoại trừ mất chút dương khí, cũng không bị thương, đợi nghỉ ngơi mười ngày hẳn sẽ khỏe lại.

“Lăng nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tô Quốc Trọng cảm thấy đau đầu, nhưng vẫn cố đỡ Tô mẫu ngồi dậy “Kỳ lạ, ta nhớ đạo trưởng đến đây, dường như có việc gì đó rất quan trọng, nhưng sau đó lại không biết gì nữa.”

Nhìn Tô Quốc Trọng sờ trán mình, rõ ràng là ông không nhớ gì, cũng may là còn có ngọc bội nàng đưa, nếu không Hàn Sóc Dương hấp thu dương khí lớn đến như vậy thì Tô Quốc Trọng sớm đã không toàn mạng.

Tô Lăng nghĩ mà sợ. Liền đỡ Tô mẫu lên, nhẹ nhàng rót vào trán bà một ít linh khí “Phụ thân, người có biết, Hàn đạo trưởng sao lại đến nhà chúng ta, vì sao đúng lúc này, mọi người đều bất tỉnh không?”

Tô Quốc Trọng kinh ngạc nhìn vẻ nghiêm túc của Tô Lăng, trước đây nàng đều gọi Hàn đạo trưởng là sư phụ, hôm nay lại gọi là Hàn đạo trưởng? Con gái của ông sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.

“Bởi vì muốn cứu một nữ quỷ mà thu thập dương khí của mọi người, hơn một trăm con người ở Tô gia.”

“Hả.” Nghe Tô Lăng nói, Tô Quốc Trọng cảm thấy lạnh người, dương khí là cái gì ông hẳn rất rõ, trong mắt hoàn toàn không tin “Nhiệm vụ của Hàn đạo trưởng từ trước đến nay là trảm yêu trừ ma, yêu ma quỷ quái chết dưới tay hắn nhiều vô số kể, hắn làm sao có thể vì một nữ quỷ mà giết người. Hắn không cần đạo hạnh nữa sao.”

Tô Lăng lắc đầu, biết rõ giao tình giữa Hàn Sóc Dương và Tô Quốc Trọng, lúc ông không có chuyện gì làm thì thích nhất là gọi hắn đến uống rượu. Vì vậy Tô Lăng đem chuyện của Hàn Sóc Dương và Nghê Lan nói ra. Tiện thể đem chuyện của Chu Bá Ôn kể cho mọi người.

Lúc này, cái gì cần giải quyết đều đã giải quyết, hiện tại Tô gia đã bình an, tất nhiên là muốn nói cho người của Tô gia biết rõ chân tướng.

Lúc này Mễ thị đã hoàn toàn tỉnh lại, ánh mắt mở lớn, đợi Tô Lăng nói xong, nắm lấy tay Tô Lăng nói “Lăng nhi, con nói cô gái Bá Ôn dẫn về không phải nghĩa muội hắn, mà hắn thích nữ quỷ kia sao?”

“Nghĩa muội? Thật sự là danh phận tốt.” Tô Lăng cười lạnh.

Niên ma ma ở bên cạnh cũng được Tô Lăng đánh thức, nghĩ tới lúc Tô Lăng rời đi có giao lá bùa cho họ, lúc về lại có hành động không bình thường, thì ra là như vậy “Phu nhân, tiểu thư có từng gạt mọi người chưa? Ban đầu lúc Nghê Lan theo Chu thiếu gia đến đây quả thật rất rụt rè sợ hãi, nguyên nhân là sợ lá bùa tiểu thư đặt trong viện, Hàn đạo trưởng cũng thật là, biết rõ nàng là nữ quỷ, mà quỷ cùng người sống chung sẽ bị hao mòn dương khí.” Dường như nhớ ra chuyện gì, hốt hoảng nói “Phu nhân người có nhớ lần đầu cầm tay Nghê Lan tặng quà gặp mặt, người có hỏi nàng vì sao lại lạnh lẽo như vậy.”

Nghe Niên ma ma nói, Mễ thị liền nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, không biết vì sao lại rùng mình.

“Chắc là mẫu thân cũng hiểu được sao hôm qua cảm thấy rất mệt mỏi đúng không.” Tô Lăng bình tĩnh quan sát nét mặt của bà.

Điều này, Tô Quốc Trọng có thể làm chứng, dù sao cũng là vợ chồng, mỗi ngày đều nhìn mặt nhau, Mễ thị hôm qua chính xác là mệt mỏi lạ thường. Không tự chủ nuốt nước miếng, cho dù tính tình hiền lành thì cũng không thể nhịn được mà nổi cơn tức giận, dù sao cũng là tính mạng của cả nhà bọn họ, còn nghĩ đến việc tráo đổi lá bùa của con gái ông, “Tô gia ta từ tổ tông đến bây giờ cũng chưa từng làm chuyện ác, phạm vi trăm dặm, cho dù là vùng lân cận có ai là không biết Tô gia thích làm việc thiện? Ta làm gì có lỗi với tên Hàn đạo trưởng đó chứ?” Nói xong nhìn Tô Lăng “Lúc trước hắn muốn thu nhận con làm đồ đệ, cầu xin ta vài lần, ta cũng không đồng ý, sau này nếu không phải con khuyên bảo, cho dù thế nào ta cũng không đồng ý để con vào tay hắn.”

Dù sao Tô Lăng cũng là viên ngọc quý của ông, nếu không phải muốn bái Hàn Sóc Dương làm sư phụ, cho dù là Tô Lăng khuyên bảo ông cũng sẽ không đồng ý, bởi vì ông hiểu rõ tính cách Hàn Sóc Dương, thế nhưng lại không thể ngờ, hắn ta còn có thể làm ra chuyện như vậy, thật khiến ông quá thất vọng.

“Phụ thân, mẫu thân yên tâm, tất cả mọi chuyện Lăng nhi đều đã giải quyết rồi, hơn nữa con sẽ bố trí một trận pháp trong nhà, chỉ cần có đồ không sạch sẽ đến gần, nó sẽ tự động tan biến.” Tô Lăng an ủi nói.

Tô Quốc Trọng chỉ im lặng gật đầu.

Tô Lăng biết ông đang nghĩ bị Hàn Sóc Dương phản bội, cảm thấy không dễ chịu, cho dù là ai nếu bị chính huynh đệ của mình phản bội, đều sẽ không thấy dễ chịu. Im lặng một lúc liền nghe Tô Quốc Trọng hỏi “Hiện tại hắn đang ở đâu?”

Tô Quốc Trọng vốn là người hiền lành, bằng không kiếp trước cũng sẽ không nhắc nhở Chu Bá Ôn cẩn thận rồi tự mình đi tìm Hàn Sóc Dương, cũng sẽ không dễ dàng chết oan uổng như vậy.

Tô Lăng đã sớm cho người theo dõi hắn “Tiểu Tứ vừa báo lại, hắn đang ở đạo quán.”

Tô Quốc Trọng thở dài, nhìn vẻ bình tĩnh của Tô Lăng, muốn nói lại thôi.

“Phụ thân, người muốn con thả hắn?” Tô Lăng hiểu ông muốn nói gì.

Tô Quốc Trọng gật đầu “Dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì, hơn nữa hắn cũng làm sư phụ của con tám năm, bỏ lỡ con là hắn không có bản lĩnh, hiện tại hắn cái gì cũng không còn, niệm tình cảm năm xưa, phụ thân hy vọng con có thể bỏ qua cho hắn lần này.”

“Phụ thân người có từng nghĩ qua, lúc hắn cứu nữ quỷ kia, hấp thu dương khí của mọi người, có từng nghĩ tới việc tha cho mọi người, có từng nghĩ đến việc con là đồ đệ của hắn, có từng nghĩ đến tình cảm huynh đệ tám năm với người không?”

Tô Lăng hỏi thêm một vấn đề, lại càng gằn giọng, nhất là câu cuối, tâm trạng Tô Quốc Trọng càng nặng nề hơn, sự tức giận lại càng dâng cao.

“Phụ thân, người lương thiện cũng không thể dễ dàng mềm lòng, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, việc hắn làm thật bất nhân bất nghĩa, người việc gì phải khoan dung độ lượng tha thứ cho hắn? Nếu trước đây con không học đạo, hiện tại gia đình chúng ta đều biến thành xác chết.”

Nội dung vở kịch kiếp trước rõ ràng như vậy, kiếp này Tô Lăng đã sửa đổi rất nhiều, nhưng vẫn khiến Tô gia bị thương.

“Lăng nhi, con muốn làm gì ta không ngăn cản, nhưng con tuyệt đối không được giết Hàn đạo trưởng.”

Tô Lăng thở dài, cô biết ở thế giới này đạo sĩ không được tùy tiện giết người, gật đầu “Con chỉ đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với hắn mà thôi, cũng sẽ không làm hắn bị thương, huống chi giết sư phụ là đại nghịch bất đạo. Con tự biết chừng mực.”

Tô Quốc Trọng nghe thấy thì yên lòng.

Mễ thị trầm mặc từ đầu đến bây giờ, bỗng lên tiếng “Lão gia, một thời gian nữa, cũng nên hướng Chu gia từ hôn.”

Trước giờ toàn là nam từ hôn, chưa từng có trường hợp nữ từ hôn. Bởi vì như vậy là cực kỳ không tôn trọng nhà trai, nhưng chỉ cần nghĩ tới nữ quỷ mà Chu Bá Ôn mang về hoa ngôn xảo ngữ ở trước mặt, Mễ thị liền thấy khó chịu khắp người. Đã vậy Chu Bá Ôn còn rất thích nữ quỷ đó, vì nàng ta mà lừa gạt bọn họ, mang nàng ta đến hại Tô gia khiến cho Mễ thị càng phẫn nộ hơn.

Tô gia bọn họ chưa từng ghét bỏ Chu Bá Ôn nhà nghèo, vì mẫu thân của Chu Bá Ôn là bạn thân khuê phòng của Mễ thị nên mới có hôn ước này. Bà chưa từng nghĩ đến việc giải trừ hôn ước thì phải nói thế nào với Tô Lăng.

Hơn nữa còn sớm thả tin tức ra ngoài để tránh mọi người hiểu lầm làm mất mặt Chu gia.

Nhưng bây giờ? Chu gia còn muốn gì ở Tô gia nữa? Tùy tiện dẫn nữ quỷ vào Tô gia, không coi Tô gia ra gì?

Tô Quốc Trọng đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, với ông mọi thứ đều dễ thương lượng ngoại trừ liên quan đến con gái, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ba ngày nữa ta sẽ tự mình đến Chu gia giải trừ hôn ước này! Chẳng qua…”

Nói tới đây ông bỗng nhìn về Tô Lăng.

Tô Lăng mỉm cười, đây là kết quả mà nàng muốn, sao có thể để Tô Quốc Trọng và Mễ thị gánh vác được? “Phụ thân không cần lo lắng cho con, người cũng biết bây giờ con là đạo trưởng có tiếng, không biết bao nhiêu người xin con đi xem phong thủy nhà cửa và diệt trừ mấy thứ bẩn thỉu này nọ?”

“Nhưng con cũng không thể ở vậy cả đời được!” Mễ thị chau mày.

Tô Lăng nhìn Tô Quốc Trọng, ông có vẻ cũng nghĩ tới việc bất lợi cho nàng lập gia đình sau này, “Phụ thân, mẫu thân, con gái hai người đâu kém cỏi đến vậy, lại có thông gia như nhà mình ai dám chê?”

Nghe Tô Lăng nói vậy hai người nhìn nhau gật đầu, có lý!

Thấy biểu hiện của hai người Tô Lăng biết là họ đã hạ quyết tâm. Cô cảm thấy yên tâm, vậy là đã giải quyết xong, còn Chu gia đừng mơ tưởng rước được con gái Tô gia.

Nhưng Tô Lăng không ngờ chưa tới ba ngày Chu Bá Ôn đã trực tiếp đến đại náo Tô gia, la hét muốn ân đoạn nghĩa tuyệt, đồng thời xé nát hôn thư ngay tại Tô gia.

Tô mẫu suýt thì ngất vì tức, sau đó lại cảm thấy vô cùng may mắn khi quyết định từ hôn.

Mễ thị vốn là người dịu dàng, nhưng kẻ động vào giới hạn của bà thì dù là mẹ ruột bà cũng không khách khí, vì điểm ấy nên mới được Tô phụ yêu thích. Mà Tô Lăng chính là giới hạn của bà, là trân bảo trong lòng bà.

Vì vậy lệnh cấm hạ nhân nói về chuyện vừa mới xảy ra với Tô gia nhanh chóng bị xóa bỏ.

Người hầu bị nghẹn mấy ngày nay có oán mà không thể nói được bỏ lệnh cấm đương nhiên sẽ kể hết mọi chuyện.

Chỉ cần một ngày, một truyền mười, mười truyền trăm, trong vòng trăm dặm không ai không biết Chu Bá Ôn thích một nữ quỷ, vì nàng ta mà náo loạn Tô gia, lại còn hủy bỏ hôn ước với Tô gia. Không những vậy lúc trước còn đưa nàng ta đến và làm hại Tô gia.

Kỳ lạ nhất là Hàn đạo trưởng Hàn Sóc Dương, người luôn coi giúp người là niềm vui lại vì một nữ quỷ mà hại hơn trăm người Tô gia. Nếu không có Tô Lăng chạy tới kịp có lẽ hôm sau sẽ thấy xác chết khắp Tô gia.

Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm, không hiểu nữ quỷ kia có gì tốt, bình thường chỉ thích hút dương khí mà bọn họ còn giúp đỡ quỷ yêu. Thật là đáng trách, càng đáng trách hơn là bọn họ làm hại Tô gia mấy đời làm việc thiện, chưa từng làm chuyện ác. Tô gia đối xử với Chu Bá Ôn và Hàn đạo trưởng luôn rất tốt, thật khiến người ta thất vọng!

Chuyện này cũng kinh động đến một vài quan lại trong kinh thành, tư cách dự thi của Chu Bá Ôn bị hủy bỏ. Chu gia vì Chu Bá Ôn mà không sống nổi, bị đuổi khỏi thôn, chỉ có thể đi hành khất (ăn xin). Đáng tiếc cũng bị người ta nhận ra nên không thiếu đánh đập mắng nhiếc.

Còn Hàn Sóc Dương không còn gì cả, say mèm suốt ngày, không có tiền thì đi cướp của người ta, dần dà những người nhục mạ hắn cảm thấy không thú vị nên trực tiếp ra tay đánh đập, nhưng không dám đánh chết dù sao cũng là sư phụ của Tô Lăng.

Vì thế trở thành kẻ nửa sống nửa chết. Tô Lăng đương nhiên cũng biết, nhưng không nói với Tô Quốc Trọng, bằng không ông nhất định sẽ giúp hắn ta.

Ba năm sau, sâu trong rừng rậm, một nữ tử mặc y phục màu xanh đang bước đi trầm ổn bỗng dừng lại, âm thanh trong trẻo vang lên khắp khu rừng “Nhiêu Minh Sơn, ra đây. Ta biết là ngươi đi theo ta!”

Tô Lăng xoay người nhìn về sau, nửa người đều lộ ra bên ngoài, bước chân thì ồn ào, nghĩ nàng mù hay điếc?

Sau khi Vô Cực, Vô Danh chết, Nhiêu Minh Sơn thường đi theo nàng, hơn nữa Tô phụ cũng rất thích bản tính đơn thuần của Nhiêu Minh Sơn, đối xử với hắn như con nuôi.

Bởi vì Vô Cực đã chết nên hàng tháng Tô Lăng phải giúp Nhiêu Minh Sơn phong ấn máu yêu. Vì thế Nhiêu Minh Sơn thoát khỏi Nam Sơn, trở thành đạo sĩ giang hồ, sau đó lại bị Tô Lăng đưa về Huyền Môn.

Nhiêu Minh Sơn ló ra từ một thân cây, khuôn mặt tươi cười nhăn nhó: “Sư phụ!”

“Chẳng phải đã bảo người ở nhà luyện tập huyền thuật sao? Nó rất có ích với việc khống chế máu yêu trong người ngươi!” Tô Lăng chau mày nhìn Nhiêu Minh Sơn.

“Không muốn, con muốn đi theo người!” Nhiêu Minh Sơn chỉ thích đi theo Tô Lăng, lúc trước thích theo Vô Cực, bản năng động vật mách bảo hắn rằng khí tức (hơi thở) hai người giống nhau, nhưng giống như thế nào thì hắn không rõ.

Tô Lăng thở dài vỗ trán: “Được rồi, ngươi muốn thì đi cùng thôi, nhưng ngày nào cũng phải luyện tập huyền thuật!”

“Rõ, sư phụ!” Nhiêu Minh Sơn hớn hở cười tươi rói.

Thực ra Nhiêu Minh Sơn có rất nhiều chuyện giấu Tô Lăng. Ví dụ hắn nghĩ Tiểu sư thúc đối xử khác thường với Tô Lăng, vì từ lúc gặp nàng hắn hay thấy Tiểu sư thúc ngẩn người trước gương hoặc tự dưng sờ cổ tay mình.

Nhưng rõ ràng trên cổ tay của người không có gì cả.

Hắn gọi thì một lúc lâu sau Tiểu sư thúc mới phản ứng lại, hắn nhớ rõ câu mà người hay nói mấy hôm nay là “Minh Sơn, nếu Tiểu sư thúc chết hãy đi theo nàng, nàng sẽ bảo vệ con bình an cả đời.”

Hắn đã từng hỏi: “Tiểu sư thúc, nàng có gì đặc biệt sao?”

Mỗi lần đều phải đợi rất lâu Tiểu sư thúc mới trả lời: “Không phải đặc biệt, mà có gì đó quen thuộc!”

Mặc cho Nhiêu Minh Sơn hỏi lại nhiều lần thì Vô Cực vẫn không nói thêm gì cả. Nhưng khi đuổi theo Vô Danh hắn có thể nhận ra vẻ lo lắng trên mặt người, ban đầu hắn không hiểu tại sao. Cho đến khi người chết mới biết được, hóa ra là vì nàng ở cùng Vô Danh nên Tiểu sư thúc lo cho nàng.

Nhiêu Minh Sơn còn nhớ Tiểu sư thúc từng kể một đoạn ký ức liên quan đến chiếc vòng tay hoa sen. Đương nhiên những điều đó hắn không hiểu lắm nhưng biểu tình bi thương, vừa mê man vừa hưng phấn trên mặt người là lần đầu tiên hắn thấy .

Vì vậy hắn lén giữ lại tro cốt của Tiểu sư thúc bên người rồi đi theo Tô Lăng, giống như Tiểu sư thúc đi theo nàng vậy! Có lẽ người nhất định rất vui vẻ!

Mọi người đều nói Tiểu sư thúc lạnh lùng, nhưng với Nhiêu Minh Sơn, Tiểu sư thúc là người có tình nhất. Người đã dạy cho hắn rất nhiều thứ, chưa bao giờ là người chỉ biết nói mà không làm như những kẻ khác.

Tiểu sư thúc của hắn là người tốt bụng nhất trên đời, luôn bận tâm đến cảm xúc của mọi người. Trước kia khi Vô Danh mâu thuẫn với Nam Sơn, người đã không giết mẫu thân của hắn, mặc dù người đến muộn nhưng Nhiêu Minh Sơn chưa từng oán trách Vô Cực.

Hắn biết mọi người của Nam Sơn đều biết thân phận của hắn nhưng e sợ Tiểu sư thúc, lại ép người giết Vô Danh mới có thể tha cho hắn. Vì thế mà hắn mới sống được đến bây giờ.

Vậy nên những điều Tiểu sư thúc muốn hắn nhất định sẽ giúp người thực hiện! Nhiêu Minh Sơn nhìn bóng dáng phía trước, kiên định bước theo, đi theo hướng của nàng!

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Discussion125 Comments

  1. Bất kể là kiếp nào Tô Lăng và Vô Ngấn đều không đến được với nhau, và cho dù vậy học vẫn độc thân cả đời

  2. Ủi kết hợp lý nhưng mà vẫn thấy hơi buồn vì anh ngân với chị tô chưa phát triển được gì đã phải rời xa nhau rồi, lão dạo sĩ với tên thư sinh bị báo ứng thế là đúng rồi, sống không bằng chết đúng là khổ hơn nhiều so với chết,

  3. Tròy oy cái thế giới này chỉ gặp nhau có hai lần thôi đó. Mà mỗi lần gặp nhau đều làm mặt lạnh hết thế này thì chừng nào mới HE

  4. – phần này Tư Đồ ca để ý đến chị là do chút ảnh hưởng của tình cảm khi ở những thế giới trước đây nên mới chú ý chị, không phải rung động vì tính cách của chị ở thế giới này sao?!

  5. Haiz, a Vô Ngần vẫn luôn thầm lặng như thế. Đến bao giờ thì anh chị mới đến được với nhau đây? Kết cục đã xảy ra thật xứng với những gì mà Tô Lăng và Tô gia phải chịu!

  6. Hình như việc cắt chương có vấn đề, cái vụ Tô Lăng khuyên Tô ba thì nên đưa vào chính văn. Mình không biết bản CV thế nào, thôi thì có sao đọc vậy.

  7. Mọi chuyện chứng minh rằng, chỉ có trở nên mạnh mẽ cường đại mới có thể bảo vệ bản thân và người mình yêu thương. Nhân từ với kẻ thù là tần nhẫn với chính mình, ai dám đảm bảo rằng thiện giả thiện lai đây…?

  8. Đáng đời Chu Bá Ôn và Hàn Sóc Dương, không hiểu nghĩ sao vì 1 nữ quỷ mà đánh đổi mạng của bao nhiêu người sống.
    Tội cho Vô Cực quá.

  9. Hắc hắc các ban khoá mấy chương cuối lại ko khoá phiên ngoại đọc chương này thấy chữ phiên ngoại nhưng không bằng nói là chương kết thì đúng hơn ??. Kiếp này VN lại đi trước TL rồi để lại mình chị với bạn tiểu yêu dễ thương, kếp nào cũng gặp đc nhau nhưng lại lướt qua nhau rồi sống cô độc cả đời tác giả thật là … cho người hữu tình gặp nhau vài kiếp cũng phải nên duyên chứ ??

  10. Anh chị sao mãi chưa đến vs nhau vậy ? thế giới này a vs c còn ít tiếp xúc hơn cả thế giới trc huhu
    Cám ơn nhà nữ nhi hồng đã edit thế giới này nhaaaaaaaaa ♥️♥️♥️

  11. Cuối cùng cũng kết thúc thêm một thế giới rùi ah. Cũng may là cả Tô gia đều bình an, hôn ước được giải trừ, kết cục của đám người Chu Bá Ôn cùng Hàn Sóc Dương thật khiến người ta hài lòng ah ^^, lần này nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn rùi ^^. Nhưng TĐVN và Tô Lăng tỷ lại không có đất để bồi dưỡng tình cảm ah. Mong nhiệm vụ típ theo ah. Thank editor nhìu ^^.

  12. Bây giờ lại cảm thấy Nhiêu Minh Sơn có khả năng là Tư Đồ Vô Song, tên Vô Danh giống Vô Ngân ca ca là do cỏ song sinh, tính hoạt bát đáng yêu là do giả bộ lừa người

  13. Cảm ơn các bạn dịch
    Vì hơi buồn anh TĐVN die quá sớm nhưng như vậy cũng ổn r h anh chỉ thấy quen thuộc cảm mến chỉ chứ chưa phải là yêu . Kết như v làm mị rất hài lòng

Leave A Reply