[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP: Mối nhân duyên dang dở giữa người và quỷ – Chương 105 (3)

226

Chương 105

Mối nhân duyên dang dở giữa người và quỷ [2]

Edit: Gió

Beta: Thu Huyền

Tô Lăng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Vô Cực, lòng run lên. Haizzz, khí thế của người này không phải mạnh bình thường đâu “Huynh vừa mới bị thương!” Nàng chỉ phần bụng vẫn đang chảy máu của hắn.

Vô Cực nhíu mày giơ tay lên định dạy dỗ nữ nhân này một chút, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng khắc hoa sen trên tay nàng thì bỗng nhiên mọi tức giận đều bay biến hết, lại thả tay xuống. Hắn vung tay lên lấy lại thanh tiền kiếm ở cách đó không xa “Hợp tác của chúng ta đến đây chấm dứt!”

Hắn mang Tô Lăng tới vốn là để nhặt xác cho hắn, tránh bị đám yêu ma cắn nuốt!

Hiện tại cảm thấy mang theo nàng là một hành động không thông minh.

Nhìn thái độ không quan tâm của hắn khiến Tô Lăng cảm thấy oan uổng. Nàng làm vậy không phải vì hắn sao, chuyện cứu Chu Bá Ôn không thành hắn đã không giải thích thì thôi lại còn thái độ với nàng. Mẹ kiếp, Tô Lăng thấy mình như đang xen vào chuyện của người khác.

Hắn không nói gì nữa, không muốn hợp tác với nàng, tưởng nàng muốn lắm chắc. Tô Lăng xoay người rời khỏi, nàng chưa từng nghĩ sẽ giết hết người trong Hố ma, bởi vì căn bản là không thể. Nếu giết được bao nhiêu thì giết thôi, dù sao nguyên chủ vô cùng căm hận những thứ này.

Nhưng Tô Lăng chưa đi được xa đã phải nhìn lại bởi tiếng vang lớn ở đằng sau. Nàng giật mình, Vô Cực rốt cuộc là ai? Cung điện màu đen đằng sau đang từ từ sụp đổ.

Cung điện màu đen đó được tạo bởi sát khí nồng đậm và âm khí từ rất nhiều năm, vậy mà bị hủy trong chốc lát. Người có thể làm ra chuyện này không quá ba người, Tô Lăng đương nhiên có thể, nhưng nếu muốn phế đi cung điện đó thì nàng không rời khỏi được.

Bởi vì làm vậy năng lượng của nàng sẽ bị hao hết! Chỉ có thể chết trong Hố ma.

Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến nàng? Tô Lăng tăng nhanh bước chân, bây giờ nàng phải đi giết Nghê Lan và bảo đảm an toàn cho thư sinh yếu đuối kia.

Trên đường nếu gặp yêu ma quỷ quái nàng đều ra tay giết hết.

Tiếc là ra khỏi nơi này rồi Tô Lăng vẫn không gặp được Nghê Lan và Chu Bá Ôn.

“Dương Thanh sư thúc!” Nhiêu Minh Sơn rất muốn phá trận phù lục này nhưng hắn có tâm vô lực. Đang lúc nhàm chán thì nhìn thấy một thư sinh đi ra, trong mắt hắn (Chu Bá Ôn) còn mang theo phòng bị, sao có thể giúp hắn lấy phù lục xuống chứ?

“Có thấy một thư sinh đi ra không?” Mặc dù Tô lăng không thích Vô Cực vô tâm vô phế nhưng nàng với Nhiêu Minh Sơn không thù không oán, sắc mặt tốt lên hỏi hắn.

“Vừa rồi đi qua đây nhưng đã rời khỏi một lúc rồi!” Nhiêu Minh Sơn cũng vô cùng tò mò, một thư sinh nho nhã yếu đuối sao có thể đi vào Hố ma rồi không hao tổn lông tóc gì đi ra được.

Lời của Nhiêu Minh Sơn khiến Tô Lăng yên tâm. Nếu Chu Bá Ôn không có chuyện gì thì sau này nàng sẽ không quan tâm sống chết của hắn nữa, nhưng mạng của Nghê Lan, nàng muốn rồi.

“A, sao người lại đi ra, Tiểu sư thúc sao rồi, sao hai người không đi cùng nhau?”

Tô Lăng nghe vậy cũng không xoay người “Yên tâm đi Tiểu sư thúc của ngươi cường đại như vậy, cho dù bị thương cũng mạnh hơn ta mấy lần!’

Nhiêu Minh Sơn có thể thấy sự tức giận trong giọng nói của Tô Lăng, khó hiểu sờ đầu mình, không lẽ Tiểu sư thúc đắc tội nàng? Nhưng mà giây sau liền thấy một dáng người thon dài đi ra, chỉ một chớp mắt phù lục xung quanh đã biến mất, Nhiêu Minh Sơn vội vàng chạy tới trước mặt Vô Cực “Tiểu sư thúc người làm nàng tức giận?”

Vô Cực không trả lời câu hỏi của Nhiêu Minh Sơn mà híp mắt nhìn về phía bóng người đang biến mất giữa rừng cây.

“A!”

Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của người bên cạnh Vô Cực nhíu mày. Hắn không thích Nhiêu Minh Sơn kích động như vậy.

“Tiểu sư thúc người bị thương rồi!” Hóa ra là Nhiêu Minh Sơn nhìn thấy vết máu ở bụng Vô Cực. Mặc dù hắn mặc quần áo màu xám tro nhưng người học đạo rất nhạy cảm với mùi máu tanh.

“Không sao!” Vốn không muốn nói gì cả nhưng nhớ đến khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của cô nương kia, có lẽ đây là quan tâm, nên cố nặn ra hai chữ!

“Sao lại không có chuyện gì?” Nhiêu Minh Sơn nổi da gà nhìn vết máu lớn trên áo Vô Cực.

“Đã xử lý xong rồi!” Sao hắn có thể phiền phức như thế? Không để ý đến lời của Nhiêu Minh Sơn nữa mà niệm một đạo khẩu quyết, ngay sau đó bỗng ngạc nhiên nhìn về phía Tô Lăng đã đi. Vô Cực trầm mặc một lúc rồi nhanh chóng đi về phía Tô Lăng.

“Ơ, Tiểu sư thúc!” Nhiêu Minh Sơn vẫn đang lải nhải mà Tiểu sư thúc đã đi rồi, lại về phía Dương Thanh đạo sĩ. Hắn không nhịn được lại lảm nhảm vài lời rồi mới vội vã đuổi theo.

Lúc này Tô Lăng không biết có người đi theo, nàng giơ tay phải lên tạo thành vài đạo kim quang. Quả nhiên đạo phù lục đó đã mất tác dụng!

Vừa nãy lúc đi ra khỏi Hố ma chuông đồng liền vang lên, xem ra kịch tình rất cường đại. Ánh mắt nàng tối lại, có lẽ mai nàng phải về nhà một chuyến, nếu Chu Bá Ôn về nhà nàng thì không ổn lắm. Cho dù không mang theo quỷ quái gì cả nhưng chắc chắn sẽ có Nghê Lan đi theo.

Tô Lăng nhìn sắc trời đã tối, đành phải tìm một gốc cây để nghỉ lại.

Ngồi xuống niệm khẩu quyết Huyền môn mưu kế để khôi phục năng lượng.

Nhưng nàng nhanh chóng cảm thấy không ổn, vội vàng mở mắt, thấy ngay một khuôn mặt dễ nhìn phóng đại trước mặt. Một giây sau liền nghe thấy một tiếng hét thảm truyền khắp khu rừng.

“Bụp!” Người nọ rõ ràng đã bị rơi.

Tô Lăng đứng lên nhìn người bị mình đá xuống, nàng cũng nhảy xuống theo. Tô Lăng nhíu mày nhìn bóng người đang chầm chậm bò dậy, lại còn nhẹ nhàng phủi bụi trên người.

“Vô Cực?” Tô Lăng đứng chắp tay nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, nghi ngờ hỏi.

“Cô quả nhiên đã gặp Vô Cực!” Nam nhân đối diện đã đứng thẳng lên nhưng khuôn mặt cà lất cà lơ, bất cần đời kia đâu giống Vô Cực mà giống một con cháu quan lại nào đó. Nếu trên người hắn không mặc đạo phục xám tro thì chắc không ai nhận ra hắn là một đạo sĩ.

Có vẻ thấy Tô Lăng đề phòng và nghi ngờ nên hắn lễ phép chắp tay, nhướng mày, cặp mắt câu hồn nhìn Tô Lăng “Chào sư muội, ta là ca ca sinh đôi của Vô Cực, tên là Vô Danh! Vừa rồi t cảm nhận được hơi thở của hắn trên người cô nên mới đến gần, không ngờ lòng hảo tâm của ta lại bị cô…” Nói tới đây hắn tỏ ra vô cùng ủy khuất, còn sờ sờ bụng mình.

Khuôn mặt giống nhau mà tính cách bất đồng thế này Tô Lăng nghĩ chắc chắn có thể phân biệt hai người chỉ qua một cái liếc mắt. Hai người bọn họ hoàn toàn không giống nhau.

“Xin lỗi!” Nếu người ta bắt mình phải xin lỗi thì nàng còn có thể chất vấn hắn sao lại im lặng đến gần nàng, nhưng nhìn dáng vẻ ủy khuất, không trách tội nàng, Tô Lăng đương nhiên phải xin lỗi hắn.

“Không có gì! Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi!” Nghe thấy lời xin lỗi của Tô Lăng, vẻ mặt oan ức của Vô Danh liền biến mất, lại hí hửng cười đùa “Đúng rồi, hòn đá đệ đệ của ta có chuyện gì không?”

“Hòn đá đệ đệ!” Tô Lăng cảm thấy từ này rất chuẩn miêu tả Vô Cực.

“Nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ không có chuyện gì!” Vô Danh mỉm cười nhìn Tô Lăng, giống như biết được đệ đệ mình đã an toàn “Cô đừng thấy dáng vẻ người sống chớ gần của hắn, thật ra hắn đối xử rất tốt với mọi người, ở cùng hắn lâu ngày sẽ biết!”

“”Không cần đâu, với tính cách của đệ đệ huynh, ta không thể nào nuốt nổi!” Tô Lăng nghe vậy vội vàng lắc đầu, có quỷ mới muốn sống cùng hắn.

Vô Danh nhún vai “Được rồi, lần đầu ta thấy Vô Cực bị chê đấy, lại còn một nữ nhân!” Nói đến đây cả người hắn bỗng nhiên lóe lên.

Tô Lăng nhìn gương mặt gần sát mình một lần nữa, bình tĩnh lùi lại kéo giãn khoảng cách “Nói chuyện là được rồi, không cần dựa quá gần đâu!”

Vô Danh thấy vậy sờ mũi mình “Ta làm vậy là để cô nhìn ta rõ hơn thôi!” Sau đó lại bày ra một tư thế gợi cảm “Ta so với đệ đệ kia của ta thì thế nào?”

Tô Lăng không trả lời mà híp mắt nhìn hắn một lúc, bên người hắn không có hơi thở bóng tối nên không phải yêu quái hay ma quỷ đến cám dỗ nàng được “Huynh tốt hơn hắn nhiều!”

“A a a!” Nghe được lời của Tô Lăng, mặc dù không biết có phải thật lòng không nhưng Vô Danh vẫn vui vẻ “Vậy tốt quá, không biết sư muội có hôn phu chưa?”

Tô Lăng trợn mắt nhìn nam nhân “hào phóng” này, giật giật miệng, hắn không phải đi tìm đệ đệ sao… Nhìn đã biết là nam nhân phong lưu đa tình rồi.

“Không nói gì có nghĩa là không có, vừa hay ta cũng không có, xem ra gặp được nhau đúng là duyên phận của chúng ta!” Nam nhân không thấy Tô Lăng nói gì nên tự độc thoại “Không biết nhà sư muội ở đâu, trong nhà còn ai khác không, sư phụ ở đâu, hôm khác bần đạo sẽ đến thăm hỏi!”

Tô Lăng bình tĩnh lùi về sau mấy bước, đến khi cách hắn khoảng năm thước mới cảm thấy thoải mái hơn chút. Nàng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một gương mặt u oán đang nhìn mình, Tô Lăng lúng túng cười.

“Tất cả nữ nhân đều thích Vô Cực, rõ ràng ta anh tuấn ngời ngời giống hắn thế này mà sao không được yêu thích? Cứ nghĩ rằng cô đặc biệt , nào ngờ cô cũng chê ta!” Vô Danh nức nở.

Giọng điệu oan ức nũng nịu của một người nam nhân lại không làm mất đi vẻ anh khí của hắn.

“À…” Tô Lăng biết nói gì bây giờ? Nhìn dáng vẻ táo bạo của hắn, mặc dù mọi người thế giới này hơi cởi mở nhưng táo bạo như hắn thế này, thế kỷ hai mốt còn không đến mức như vậy. Làm gì có cô nương nào chịu nổi sự theo đuổi mạnh mẽ của hắn chứ? Không cho rằng hắn là lưu manh đã là rất may mắn rồi.

“Xem ra cô quả thật chê ta, nhất định là cô thích Vô Cực!” Vô danh lau khuôn mặt không có giọt nước mắt nào của mình, tỏ ra vô cùng chán nản.

Khuôn mặt Tô Lăng có chút vặn vẹo, mẹ ơi, đây rốt cuộc là ai vậy, rõ ràng là anh em vậy mà tính cách hoàn toàn trái ngược là sao. Hơn nữa nàng còn phải nghỉ ngơi lấy đâu hơi sức để nói chuyện với hắn?

Nàng nghĩ bụng nếu hắn ở đây chắc sẽ không nghỉ ngơi được, liền dứt khoát đi luôn.

“Khoan đã, ta chưa nói xong mà, sư muội đừng đi!” Vô Danh nhìn theo bóng lưng vội vã kia, không hề muốn buông tha cho nữ đạo sĩ cường đại như vậy chút nào, ngoài Vô Cực ra chắc chẳng còn ai khác.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Discussion226 Comments

  1. Tưởng tượng Vô Ngấn ca làm nũng giống Vô Danh….sợ run cả người =)))
    đoạn “Vừa rồi t cảm nhận được” chữ ta bị thiếu a đó ạ.
    tks các bạn đã edit beta

  2. không biết vô cực làm sao rồi. tên quỷ kia là thế nào đây. Tô Lăng sẽ làm gì với cặp đôi nữ chính kia nhỉ. mà không biết hai người đó chốn đi đâu rồi. đúng là có banftay vàng mà

  3. Úi, nghe trừng tên Vô Danh này khá bám người đấy nha. Vô Cực a đang nơi nào mau xuất hiện thôi nếu không mất vợ bây giờ.

  4. Từ đâu lại có thêm một anh em song sinh thế này, lại còn bám tỷ như keo dán ấy…
    Thanks editor đã siêng năng dịch truyện!!! Dạo này vài bộ mình thích không ra chương mới nen cũng không cmt gì, cảm thấy trở về thời kỳ đọc chùa không đóng góp rồi =.=

  5. Ây da có vẻ như Vô Danh là Vô Song thì phải, mà Vô Cực lạnh lùng + Tô Lăng quỷ kế thật k biết lần này có thành được coulple k?

  6. TaurusBluebell185

    Thấy Vô Danh này không đơn giản giản chút nào. Tô Lăng tỷ lần này phải tiếp tục chịu khổ rồi.

  7. bautroixanh92

    Vô Danh có thể là tên nam quỷ kia, vì nam quỷ kia và vô cực phải có mối mối liên hệ nào đó, thứ hai vô danh giống vô cực. Nhiều trùng hợp quá nghĩ loạn cả lên

  8. Vô Cực Vô Danh =))))) đặt tên quả có ý vị :v :v :v 1 thì lạnh lùng soái khí, 1 thì như lưu manh ấy :v bù qua khuyết lại là đây :v

  9. Anh em sinh đôi mà tính tình khiến người khác nghĩ ngờ dễ sợ đã thế còn là sư huynh mới ghê ??Cảm ơn editor ?? edit mượt lắm ??

  10. Ơ tự nhiên mọc đâu ra một tên vo danh vậy, mà sao lại có vẻ giống với vo cực vậy, có khi nào đây mới là tư đô vo song không, tò mò than phận thật của hai người này quá, mà nghĩ vô danh làm nũng xong nghĩ đến vo cực lạnh lùng, đúng là mất hình tượng quá di mất

  11. dùng bản mặt của Tư Đồ đi dụ dỗ con gái nhà lành, lại còn mặt dày như vậy, ta sắp chết cười rồi, không biết Tư Đồ biết có người hủy hoại thanh danh của hắn sẽ ra sao nhỉ, chắc sẽ đông lạnh tức thì nha!

  12. Nam nhân mặt nạ đen chắc là anh sinh đôi của vô cực là vô danh, nên khi 1 trong 2 ng có người chết thì cả 2 cùng chết

  13. Cái khuôn mặt băng sơn vạn năm kia mà cười hi h ha ha đến tui tưởng tượng còn nổi da gà chứ đừng nói đứng đo chứng kiến như TL ??. Kịch tình tiếp theo chắc ở nhà họ Tô rồi, mà không biết cái bóng đen kia có phải vô danh hoá thành ko hay là có anh sinh đôi thật muốn xem típ quá??

  14. Oái… Chẳng lẽ đoán nhầm ah, chẳng lẽ TĐVS là Vô Danh, hai anh em nhà này tính cách khác nhau một trời một vực lun nhỉ. Không bít ông TĐVN khi nghe Tô Lăng tỷ kêu ko thích mình có tức ko nhỉ ^^. Này thì ngạo kiều nè, lạnh lùng quá đông cứng người ta lun rùi sao mà Tô Lăng tỷ cảm động mà dần thích anh được. Haiz, con đường cách mạng của anh còn dài ah ^^. Thank editor nhìu ^^.

  15. Cái điệu cà lơ phất phơ lại còn ngô ngố kia chắc chắn là Tư Đồ Vô Danh rồi, cái giọng điệu cử chỉ của hắn viết rõ chữ hoa hoa công tử, ai dám thích nổi

  16. Sao vô cực đâm tên ma kia mà cũng bị thương dc nhỉ??? May tính tô lăng cảnh giác cao đá ông vô danh kia phát :)) ko ko biết chuyện j sẽ xảy ra

  17. Vô danh với vô cực hai người gioings nhau, nhưg có vẻ tô lăng tỷ chưa thích ai hết a, tên vô danh này đág nghi qá. Ko biết có âm mưu gì ko mà đi theo tô lăng tỷ

  18. Lúc đầu Vô Danh xuất hiện thì cũng hơi nghi ngờ không biết có phải Lôi Đề Thống hay không. :)) Nhưng nếu đúng thì có thể LĐT là tâm ma của VCực.

Leave A Reply