Chương 58: Nữ cường tu tiên [4]
“Này, Hàn Ngọc, huynh có ý gì thế?” Nguyễn Quân Đình nhìn Hàn Ngọc biến mất, hồi lâu sau mới định thần lại, vội vàng hô to rồi chửi bậy vài tiếng. “Hàn Ngọc, huynh đừng xem thường người khác, hãy chờ xem, xem đệ bồi dưỡng Lăng Lăng thành tài! Đến lúc đó sẽ cho huynh biết tay!”
Lúc này, Tô Lăng cuối cùng cũng cảm giác được càng lên cao càng đau đớn, hơn nữa áp lực càng ngày càng tăng, cũng may là lúc còn ở nhà, cô đã được Nguyễn Quân Đình dạy làm thế nào để dẫn linh khí nhập vào cơ thể.
Tuy rằng còn chưa tới tầng Luyện Khí, nhưng thân thể cũng đã mạnh hơn một đứa trẻ năm tuổi rất nhiều lần.
Khởi động linh lực trong cơ thể, lau mồ hôi ở gáy rồi tiếp tục đi.
Nhưng linh lực của cô bị dùng hết rất nhanh, nhìn cầu thang dài vô tận, cô cắn răng một cái, tiếp tục leo, đồng thời dựa theo chiêu số của nguyên chủ để bắt đầu dẫn linh khí nhập vào cơ thể, nhưng cô lại phát hiện có lẽ do chung quanh rất nhiều linh lực, cũng có lẽ do quá mệt nhọc nên hiệu quả dẫn linh khí nhập thể càng ngày càng tốt, dù sao linh khí ấy giống như là con sông khô cạn đột nhiên có nước vậy, đổ ào vào thân thể Tô Lăng.
Tô Lăng càng bước lên cầu thang thì linh khí trong thân thể cô càng ngày càng nhiều, không chỉ không cảm thấy linh lực khô kiệt, ngược lại còn có xu thế tăng lên.
Tô Lăng chưa bao giờ được thể nghiệm cảm giác này, cực kỳ sảng khoái, dường như không còn phải cố sức leo cầu thang nữa.
Quả nhiên ngươi ta làm cái cầu thang ngàn bậc này không phải không có đạo lý, khó trách lúc trước Nguyễn Quân Đình vì trực tiếp ôm Tô Lăng vào Thương Sơn mà bị chưởng môn phạt. Đây là một nơi rèn luyện ý chí cực kỳ tốt cho người mới nhập môn, và cũng rèn luyện năng lực của người nhập môn.
Không biết qua bao lâu, Tô Lăng cảm giác kinh mạch của mình có vẻ như tăng lên gấp đôi, lại còn thăng lên đến tầng Luyện Khí, điều này làm Tô Lăng có chút tò mò, chẳng lẽ mấy thứ này còn có thể khiến kinh mạch được tăng cường sao?
Nếu đúng như vậy thì quá tốt, kinh mạch càng mở rộng có nghĩa là có thể cất giữ được càng nhiều linh lực! Hơn nữa cũng rất hữu ích cho bọn họ về sau.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô càng kiên định, tiếp tục leo cầu thang ấy.
Sau một ngày một đêm, Nguyễn Quân Đình vẫn đứng bên ngoài không gian cầu thang, vừa chờ đợi vừa sợ tới mức tim sắp bật ra, đang định bất chấp vọt vào thì nhìn thấy Hàn Ngọc có vẻ đã xong chuyện ở Thương Sơn đang đi ra, hắn vội chạy đến giữ chặt Hàn Ngọc một phen, ánh mắt sốt ruột như gặp thần tiên vậy,“Có khi nào cháu của đệ gặp chuyện rồi không?”
Nhìn Nguyễn Quân Đình gần như khóc giống, còn túm tay mình rất chặt, Hàn Ngọc hơi nheo mắt lại, lạnh giọng nói,“Buông ra!” cánh tay lập tức rung nhẹ một cái, cánh tay Nguyễn Quân Đình đã bị hất văng ra.
Nhưng Hàn Ngọc cũng không đi mà là nhìn theo ánh mắt Nguyễn Quân Đình nhìn về phía không gian cầu thang, nhíu mày,“Vẫn chưa đi ra à?”
“Ừ ừ ừ!” Nguyễn Quân Đình giống như tìm được tri âm, vội vã gật đầu,“Hay là đệ đi vào kéo cháu ấy ra?”
Hàn Ngọc thấy Nguyễn Quân Đình nóng vội, sắc mặt càng thêm lạnh,“Đệ có biết hậu quả khi cưỡng chế lôi thí luyện giả ra hay không?”
Bị Hàn Ngọc trách móc, sắc mặt Nguyễn Quân Đình lập tức trở nên trắng bệch, hậu quả cưỡng chế lôi ra, nặng thì căn cơ bị thương, nhẹ thì tinh thần lực bị hao tổn, cũng may là hắn gặp được Hàn Ngọc,“Nhưng sao nó vẫn còn ở bên trong chứ? Chắc chắn là nó đang đói bụng, khát… và cả…”
“Được rồi!” Nghe Nguyễn Quân Đình lải nhải lẩm bẩm, Hàn Ngọc hơi giận, gân xanh nổi bần bật, “Đệ là trưởng lão, ngọc bội của đệ như một chiếc kính có năng lực chiếu ra không gian cầu thang, muốn biết cháu mình thế nào thì trực tiếp xem là được! Mà nếu cháu đệ thật sự không chống đỡ được thì không gian cầu thang sẽ đưa cháu đệ ra!” Hắn thật sự không biết trong đầu Nguyễn Quân Đình suy nghĩ cái gì nữa, nhưng nếu đứa trẻ kia thật sự có thể ở bên trong suốt một ngày một đêm thì tức là cô đang được rất nhiều ích lợi.
Nhìn cái tên bừng tỉnh đại ngộ rồi lại bắt đầu trở nên ngốc nghếch, hắn thật sự thấy đáng tiếc cho một mầm tốt như thế, xem ra đứa trẻ kia sẽ không có tương lai gì khi vào tay sư đệ rồi, hắn vuốt mái tóc như áo choàng của mình, liếc mắt nhìn Nguyễn Quân Đình.
Nguyễn Quân Đình lúc này thấy được Tô Lăng trong cầu thang, cô vẫn không hề biết mệt nhọc, tiếp tục leo lên cầu thang, trên khuôn mặt phúng phính nho nhỏ lộ ra vẻ nghiêm túc, Nguyễn Quân Đình nhìn mà cảm thấy đau lòng, nhưng ánh mắt của người đứng bên cạnh mình là sao? “Huynh… nhìn đệ như thế làm gì?”
Gương mặt luôn lạnh như băng của Hàn Ngọc lúc này cư nhiên lại đang mỉm cười, Nguyễn Quân Đình sợ tới mức trực tiếp lùi ra sau vài bước, hai tay ôm ngực,“Đệ nói cho huynh biết, đệ… đệ không có gì hết đâu!”
Hàn Ngọc vẫn cười như trước, cười giống như băng sơn tuyết liên trên Thiên Sơn vậy, ngón tay thon dài chỉ vào người trong cầu thang.
Nguyễn Quân Đình vốn cách Hàn Ngọc vài mét, lập tức nhảy dựng lên la to,“Huynh đừng mơ!”
“Bổn tọa có mạnh không?” Nghe thấy Nguyễn Quân Đình cự tuyệt thẳng thừng như thế, Hàn Ngọc cũng không ngạc nhiên.
Nguyễn Quân Đình khó hiểu, vừa rồi còn đang nói về cháu gái của hắn, sao bỗng dưng lại biến thành hắn? Nhưng, hắn không thể không thừa nhận rằng, dù đều là kỳ Nguyên Anh nhưng hắn chỉ là đầu kỳ Nguyên Anh, mà Hàn Ngọc đã là cuối kỳ rồi, chỉ vậy thôi thì chưa nói làm gì, nhưng mấu chốt là người này cuồng ngạo vì có bản lĩnh để cuồng ngạo, ở kỳ Nguyên Anh đã không có đối thủ, lại còn có thể sải bước khiêu chiến kỳ Xuất Khiếu… Nuốt nước miếng một cái, “Rất mạnh!”
“Hơn nữa bổn tọa còn có linh căn sấm!”
Nguyễn Quân Đình gật đầu, nhưng… Lập tức sửng sốt, Hàn Ngọc mạnh hay không thì liên quan gì đến cháu gái hắn? Kiên định lập trường của mình, cháu gái phải lớn lên trước mặt hắn thì hắn mới yên tâm, hắn còn phải công đạo với tỷ tỷ và tỷ phu của mình nữa.
“Đệ sẽ không để cháu đệ đi theo huynh đâu!” Hắn nói cực kỳ kiên định.
Hàn Ngọc chưa từng nghĩ tới chuyện nhận đồ đệ, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt kiên định của đứa trẻ kia, hắn quyết định sẽ nhận đệ tử duy nhất này,“Bổn tọa muốn bế quan thăng lên Xuất Khiếu.”
“Nhanh đến thế sao?” Nguyễn Quân Đình nói không thấy kinh ngạc thì tuyệt đối là giả, sao tiểu tử này thăng cấp như bay thế? Rõ ràng một năm trước vẫn còn là đầu kỳ Nguyên Anh giống hắn, mà giờ… đã công phá được kỳ Xuất Khiếu rồi…
“Bởi vậy, bổn tọa nhận cô bé kia làm đồ đệ, đưa công pháp cho cô bé nhưng… Cô bé chỉ có thể ở lại Thương Sơn!”
Ý của hắn rất đơn giản, ta truyền đạo, ngươi hỗ trợ giải thích nghi hoặc, chăm sóc quan tâm cô, tương lai cô còn có thêm một sư phụ kỳ Xuất Khiếu, chuyện tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng khó tìm!
Nguyễn Quân Đình không phải kẻ ngu dốt, dĩ nhiên là vội vã đồng ý, còn cười ha ha nhận lấy minh quyết sấm mà Hàn Ngọc đưa, thứ này là tự Hàn Ngọc nghĩ ra đấy! Sau đó Nguyễn Quân Đình lại vui tươi hớn hở tự mình tiễn hắn đi!
Vui rạo rực nhìn minh quyết sấm trong tay, hắn đã tự mình kiến thức minh quyết sấm này có uy lực lớn đến thế nào rồi, huống hồ lại chỉ có linh căn sấm mới có thể luyện, thật sự khiến không ít người hâm mộ. Aiz, cháu gái nhà hắn đúng là đã làm hắn nở mày nở mặt rồi.
edit tiếp đi mà ta vẫn ngayf ngày chờ mong aaa
nguoi cau nay that dung la yeu thuong to lang qua di
Người cậu của tô lăng đáng iu quá
Người cậu của Tô Lăng rất tốt . Mỗi tội là ông ấy chiều nguyên chủ quá mức làm hại nguyên chủ .
Giống như bị khống vậy.
Sao tháyanh Hàn này phúc hắc ngầm thì phải
Sống chết k chịu vì 1 quyển sách là bán háu r ?
Đúng là đi một bước thay đổi cả cốt truyện
Thâm, đúng thâm. Thì ra lúc trước là Hàn Ngọc muốn đá xéo cậu của lăg lăg a.
Đúng là quan tâm wa hóa loạn… cậu của nàng ngốc thật đáng iu…
dễ tin người nữa, ngu ngơ thiếu chút nữa bán đứng cả cháu gái
Anh này đúng khó chiều… Sáng nắng chiều mưa giữa trưa đổi ý
haiz có cậu yêu thương sủng ái Tô Lăng như vậy chỉ có hại thêm thôi
Cậu của TL thương TL như vậy thật đáng quý cũng đáng trách. Quý ở chỗ không dễ gì mới có được tình thương yêu thế kia. Trách ở chỗ chìu chuộng, quan tâm quá lại thành ra phản tác dụng. Haiz…. ?
Hay wá có đồ ngon cho TL r <3
mk nghĩ nên để là nguyên anh sơ kỳ và hậu kỳ thì hay hơn, còn có nên để là lôi linh căn
chú Đình dễ xươmg chít đi được, kì này chú hạnh phúc rồi, có bà cháu gái pro siêu ngầu đến bảo kê thì ko thằng bố con mẹ nào bắt nạt đc chú =))))) mà vụ leo cầu thang này dài ra phết, leo 2 chương mà vẫn chưa xong… thế này thì đến bao giờ gái nhà ta mới leo tới bên người từn nhân tương lai đây =))))
Haiz, người cậu này thật là biết suy nghĩ, thú vị
Đã hiểu sao đời trước Tô tỷ lại ngây thơ yếu ớt như thế. Người c này đúng là quá bao bọc cháu gái mình rồi
Nhìn Nguyễn Quân Đình gần như khóc giống ( gần giống như khóc ), còn túm tay mình rất chặt, Hàn Ngọc hơi nheo mắt lại, lạnh giọng nói,“Buông ra!” cánh tay lập tức rung nhẹ một cái, cánh tay Nguyễn Quân Đình đã bị hất văng ra.
Trời ạ, ông cậu dễ thương quá đi mất, buồn cười nhất là cái đoạn anh ấy thấy Hàn ca nhìn mình, lại tưởng Hàn ca có ý đồ gì nên sợ hãi ôm ngực, giống cô vợ nhỏ quá trời ???
TL quyết định leo cầu thang vậy mà lại nhặt đc bảo vật sư phụ nha, đọc tới đây tự nhiên muốn câu truyện này tiến triển theo chiều hướng sư đồ luyến ghê luôn, haha
hii, chị Lăng thật pro =))
lúc hàn ngọc cầm tay chú tô lăng, suýt thì tưởng có gian tình
Cậu của chị dễ thương ghê^^
mà các lão bản ơi mình muốn góp ý một tý mình thấy
linh căn sấm => lôi linh căn
Đầu kỳ, cuối kỳ Nguyên Anh => Nguyên anh sơ kỳ, hậu kỳ
vì dù sao đây cũng là thể loại tu tiên cổ đại để hán việt như vậy hay hơn là thuần việt . Đây chỉ là quan điểm của mình thui…mình rất thích truyện nhà các bạn làm vừa hay vừa mượt…. mong các bạn tiếp tục cố gắng nha^^
Ôi ôi ông cậu lo wa hóa ngốc luôn roài đáng iu chết mất??
Cười chết :))) Có người cháu như Lăng tỷ k nở mày mới lạ :))
Bước đầu tiên thuận lợi a ???. Ước gì mình cũng có 1 ông cậu cưng cháu như mạng thế này ??
mình cũng muốn có cậu như vậy.
May day la TL ty, neu la minh chac duoc cau chieu the thi de dc chieu luon … :)) Luoi leo cau thang lam 🙁
TL thật cố gắng để sau này ngược mẹ con TB cho ra trò
chú đình dễ xương chết đi được.Đọc đoạn chú đình với chú hàn cứ thấy có mùi JQ
Ôg cậu này dễ thương quá..híhi.
Nguyễn Quân Đình vs Hàn Ngọc cảm thấy có mùi gian tình
Cậu này đáng yêu quá. Có khi thành thụ cũng nên
ông cậu TL đáng yêu thật đấy
Bó tay với ong cậu nay
Ôi cậu của c lăng dể thương quá… hay tay ôm ngực… đệ nói cho huynh bit đệ ko có gì hết….kkkk
k bit sau nay ai rước ông cậu chac hp lắm
Đọc mà chịu ko nổi với cậu mà, cậu gì mà dễ thương dữ trời. Sủng cháu gái lên tận trời luôn rồi nhưng đôi khi bao bọc quá cũng ko tốt
Cau cua lang ty de thuong that day.hj.k biet sau nay lang ty se manh co nao day
rồi, em đã bị ông cậu ngây thơ dâng hai tay cho mặt lạnh
Ông cậu dễ thương thật.
thuận lợi bước trên con đường nữ cường
cậu vố Hàn Ngọc manh quá điiiii
Có người cậu như vậy TL đúng là quá may mắn mà:))
cấu của TL ngầy thơ mà quan tâm TL thiệt ngưỡng mộ ~~~~
Tui lại ngửi thấy mùi đam mẽo rồi ??
Cau cua TL de thuong qua di mat. K biet nam chinh la ai day?
Vậy là thành đồ đệ của sư phụbá đạo rồi. Tương lai “tươi sáng” đang chờ đón em=)))
Ông cậu này trẻ k ta? Giống lão ngoan đồng qua.
ông cậu đáng yêu gì đâu k. yêu tóa <3 <3
ổng thương tô lăng ghê hen
Cậu Tô Lăng dễ thương quá
Ta nghi ngờ là sư đồ luyến.?
ôi cậu dth quá đi cảm giác như cậu là thụ v
đọc chương này cảm thấy cậu chị lăng rất giống thụ nhá há há
oi troi co cau vay roi con can ng yeu chi nua ??
Con đường tu tiên vất vả gian khổ a~
Cậu của chị đáng yêu thật
cậu cưng chiều cháu quá lại sinh hư :v
bạn edit rất mượt. nhưng mình có 1 dóng góp là mình nghĩ từ lôi không nên dịch thành sấm.
vd linh căn sấm thì để là lôi linh căn hoặc minh quyết sấm để là lôi minh quyết chẳng hạn
mình thấy 1 số trường hợp như trên có thể để theo từ hán việt sẽ hay hơn là dịch ra thuần việt.
nhưng chốt lại vẫn là truyện hay ?