[Edit][Xuyên nhanh] NKXNCAĐNP – Chương 57

353

Chương 57: Nữ cường tu tiên [3]

 

Sau khi xem xong, Tô Lăng đỡ trán, nên nói câu chuyện này như thế nào nhỉ? Bi thương khúc chiết lại ly kỳ, mấu chốt nhất là tâm tư của nguyên chủ phức tạp khó hiểu, đối với mẹ mình và cậu thì cực kỳ kính yêu, nhưng đối với cha mình… khá hỗn loạn, mà đối với Thẩm Mộng Thần và Thẩm Băng thì bất lực, khá hận thù nhưng lại không sâu đậm.

Dù sao lúc nguyên chủ chết cũng chỉ mới mười lăm tuổi, lại chưa chịu suy sụp gì nhiều, vẫn chỉ là một đứa trẻ thiện lương, người lớn khó có thể lý giải được, cô có thể vì một con kiến đã chết mà khóc, bởi vậy… không biết phải làm sao khi đối mặt với tất cả những chuyện này là rất bình thường. Quan trọng nhất là, người mà cô quan tâm tuyệt đối chỉ có cha mẹ và cậu!

Tô Lăng nhíu mày, cô cảm thấy kịch tình lần này không được đầy đủ, cô chỉ nhìn thấy những chuyện mà nguyên chủ trải qua, nhưng toàn bộ kịch tình như thế nào thì cô không nhìn thấy, ví dụ như vì sao cha lại bỏ rơi hai mẹ con? Ông ta thật sự yêu Thẩm Mộng Thần? Nhưng cuối cùng vì sao… Cô không biết!

Nhưng từ lúc ông ta ra tay đối phó cô, Tô Lăng đã cảm thấy một kẻ như vậy căn bản là không có tư cách làm cha cô rồi.

Nghĩ đến đây, cô quyết định, đầu tiên là phải cố gắng tu luyện, thứ hai, có thời gian thì nhờ cậu mang cô xuống núi để nắm bắt tình hình trong nhà, tránh để xuất hiện những chuyện không hay, bảo vệ trí nhớ tốt đẹp nhất của nguyên chủ, thứ ba, về Thẩm Băng… Cô ta mơ tưởng có được tài nguyên gì tốt, chuyện cô ta là ngũ linh căn không thể sai được, cô ta cũng không có khả năng giấu diếm linh căn của mình, nhất định là nhờ tài nguyên nào đó mà cô đưa đã giúp cô ta biến đổi. Cuối cùng cô ta lại không hề báo đáp, bởi vậy Tô Lăng không định để cô ta sống yên được, nếu không thì trong lòng cô sẽ không thoải mái!

Bởi vì không rõ nguyện vọng của nguyên chủ nên hiện giờ cô chỉ có thể làm vậy, khi sự tình xảy ra thì ngăn chặn lại, còn về Thẩm Mộng Thần… Cô đâu thể chạy ra ngoài tìm bà ta? Mà bây giờ cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, nguy hiểm không rõ lại tràn ngập khắp nơi, cô không ngốc đến thế.

Quyết định xong, cô mới yên lòng ngủ một giấc.

Sau đó, cô được Nguyễn Quân Đình dịu dàng đánh thức, nhìn người đàn ông tuấn tú dịu dàng lịch sự tao nhã lại phiêu dật, tuy không xinh đẹp bằng Tư Đồ Vô Ngấn nhưng càng nhìn càng làm người ta thấy thư thái.

“Sao thế?” Đứa trẻ bên cạnh ngơ ngác nhìn mình làm Nguyễn Quân Đình hơi ngượng ngùng, “Trên mặt cậu có gì à?”

“Không ạ, chỉ là cháu cảm thấy cậu rất xinh đẹp thôi!” Tô Lăng vốn muốn nói nghiêm túc, nào biết bây giờ mình chỉ là loli năm tuổi, giọng nói hơi mềm mại, nghe một cái là cực kỳ êm tai, cảm giác khá giống đồng ngôn vô kỵ*!

*Đồng ngôn vô kỵ: lời của trẻ nhỏ không có cố kị

“Ha ha, trước kia cậu thường xuyên xuống núi thăm cháu mà có bao giờ nghe thấy cháu khen cậu đẹp đâu!” Nguyễn Quân Đình mỉm cười rồi lại hơi ai oán nói, lập tức xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Tô Lăng, “Cái cô nhóc quỷ này, chắc chắn là vì sắp vào Thương Sơn nên mới nịnh bợ cậu chứ gì!”

Có lẽ bởi vì có chút tình cảm của nguyên chủ, cô không cảm thấy mất tự nhiên mà giả vờ non nớt nói,“Còn lâu!” Đồng thời thuận thế trực tiếp hất tay cậu ra.

Nguyễn Quân Đình thấy vậy cũng không nói gì, vẫn cười như trước, sau đó bế thân mình nho nhỏ của Tô Lăng lên, “Để cậu mở ra phong ấn vào núi, đừng sợ hãi nhé!”

Tô Lăng thấy được chuyện về Thương Sơn qua trí nhớ của nguyên chủ, dĩ nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi, hơn nữa bản thân Tô Lăng vốn là một người trưởng thành nên còn thấy khá tò mò về Thương Sơn.

Nhưng nhìn đằng trước, Tô Lăng không nhìn thấy có núi gì to lớn, chỉ có các dãy núi, hơn nữa đều rất thấp, Nguyễn Quân Đình vươn bàn tay đập vài cái lên, sau đó hắn lấy ra thẻ bài bên hông, ánh mắt chợt lóe, cô từng nhìn thấy thẻ bài này từ trên người Thẩm Băng.

Xem ra Thẩm Băng cũng có bí mật.

Tấm thẻ bài màu tím khắc quái thú không rõ ấy bỗng chốc to lên, rồi lấp lánh vài cái giữa núi mây mù, sau khi ánh sáng tắt đi, mây mù đột nhiên tan hết, một ngọn núi to lớn hiện ra bên trên các dãy núi, ngọn núi phía sau và ngọn núi phía trước hoàn toàn khác nhau, cao lớn hùng vĩ, một đỉnh núi thậm chí còn trôi nổi giữa năm đỉnh núi khác.

“Trông đẹp không?” Nguyễn Quân Đình cất thẻ bài đi, chú ý tới đứa trẻ sau lưng mình ngạc nhiên nhìn, hắn cười ôn hòa, quen tay vươn ra xoa đầu cô, sau đó cúi người xuống định bế Tô Lăng lên!

Tô Lăng định thần lại, vội lùi ra sau vài bước,“Cậu, cháu không muốn bị cậu bế đâu, mất mặt lắm!” Nhìn thấy cầu thang, Tô Lăng nói rất điêu ngoa.

Nguyễn Quân Đình hơi đau đầu nhìn Tô Lăng rồi liếc cầu thang, thật sự không biết nên làm gì bây giờ, hắn ôn hòa khuyên, “Đây là cầu thang thí luyện, cháu còn nhỏ, khi nào lớn rồi thì hẵng đi đường đó được không?”

Cái gọi là từ mẫu nhiều sẽ vô tình hại con trẻ, lúc trước nguyên chủ cũng tò mò muốn tự mình đi lên nhưng cậu lại khuyên bảo và dỗ dành vì dù sao cô vẫn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi!

Nhưng lần này, Tô Lăng lắc đầu rất kiên định, còn nói có vẻ cố tình gây sự, “Cháu muốn tự mình đi cơ!” nhưng lại nghĩ mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm vậy liệu có làm người ta cảm thấy rất bất thường không? Tô Lăng lập tức ôm tay Nguyễn Quân Đình làm nũng,“Cậu… Cậu… Cậu cho cháu đi đi mà!”

Nguyễn Quân Đình đã bao giờ thấy cháu gái mình làm nũng như thế đâu? Hắn mềm lòng nên đồng ý, nhưng khi nhìn thấy cô đi tới cầu thang còn cao hơn cả đầu gối của cô thì hắn lại cực kỳ hối hận.

Nhưng bất đắc dĩ nhìn bóng dáng kiên định của cô bé, hắn vẫn bình tĩnh đứng dưới ngọn núi nhìn.

Bỗng, một người mặc y phục màu trắng xuất hiện sau lưng hắn, người nọ có mái tóc màu tím ngọc tuyệt đẹp được buộc một phần lên, phần còn lại để xõa xuống, gương mặt tuyệt mỹ xuất trần, giống như không phải người phàm trần.

“Đó là đứa cháu gái mà đệ thường nhắc tới?”

Tiếng nói vang lên thình lình làm Nguyễn Quân Đình sửng sốt, vội quay đầu nhìn, thấy người tới thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Thì ra là Hàn sư huynh, huynh không tu hành ở phái Hành Sơn mà chạy đến phái Thương Sơn bọn đệ làm gì?”

Nam tử mà Nguyễn Quân Đình gọi là Hàn sư huynh chính là trưởng lão  phái Hành Sơn, Hàn Ngọc, cũng là linh căn sấm biến dị, thiên phú cực cao, còn chưa tới bốn mươi tuổi đã là tu sĩ nguyên anh rồi.

“Huynh xuất quan đi dạo một lúc” Hàn Ngọc liếc Nguyễn Quân Đình, rồi lập tức nhìn cô bé đang rất nghiêm túc đi lên cầu thang,“Cô bé ấy cũng là linh căn sấm?”

“Đúng thế!” Nguyễn Quân Đình hiếm khi thấy Hàn Ngọc kinh ngạc như vậy, vẻ mặt hắn mang theo một chút kiêu ngạo, nhìn đi, cháu gái ta là một mầm rất tốt đúng không! Nhưng mà khoan đã, hắn vội nói như muốn bảo vệ cháu mình,“Huynh đừng có ý đồ gì với nó đấy! Nó không chịu nổi đường tu tiên tàn khốc của huynh đâu!”

Hàn Ngọc hiếm khi nhìn Nguyễn Quân Đình một cách nghiêm túc, thấy hắn kiên định như vậy, cuối cùng đành mở miệng nói,“Mầm tốt mà lại không làm nên được gì, đáng tiếc!” Nói xong liền trực tiếp nhảy lên, nháy mắt đã biến mất trong mây mù.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay". _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Discussion353 Comments

  1. Hàn Ngọc nhận xét thế là sao? Không lẽ hắn có khả năng tiên đoán? Nhưng chẳng phải chị Lăng đã đổi linh hồn rồi hay sao? Kết quả đáng lẽ phải thay đổi mới đúng chứ! ?

  2. ❤️‍Coizi606❤️‍ ?

    Mới nghe tả dơ sơ về con nhỏ TB đã thấy ghét rồi, nhỏ mà đã gian trá, ko biết đền ơn đáp nghĩa gì cả, vô ơn.
    Thích đồng chí Cậu quá đi mất, dễ thương. Cả cái anh Hàn vừa xuất hiện đấy, ở phái hành sơn, hình như cùng phái với mẹ của con nhỏ tb thì phải, liệu có khi nào lại là 1 trong những lão cha của nó ko nhỉ?

  3. Moi ban dau con tuong TL co duoc gia dinh hanh phuc. Gio thanh ra lai gap ke khong xung dang lam cha 🙁 Thoi thi ty van con me va cau yeu thuong. Cau cua TL that dang yeu. Khong biet vi Han su huynh nay sau nay se dong vai tro gi?

  4. Anh Hàn Ngọc này chảnh thiệt mà ảnh nói chuyện nghe giống với thầy bói qua đi à. Nữ phụ ở thế giới này là tội nhất, mới 15 tuổi đã phải ôm uất ức bi thương mà ra đi. Hic!

  5. Mỗi lần đọc truyện tu tiên, mình phải nhiều lần đọc đi đọc lại chỗ mấy cái ngũ hành gì gì đó nhưng ngay sau đó lại quên ngay lập tức =”= nếu nhà nào mà cài mấy pass này thì mình có nước ngậm nước mắt mà đi đọc lại :v

  6. Hàn Ngọc này là Vô Song hay Vô Ngấn đây. Cơ mà 2 phần trước cái tên Vô Ngấn vẫn là Vô Ngấn ko thay đổi. Tập này đổi tên à hay lại là một nhân vật phụ quan trọng nào khác

  7. Về sau tỷ sẽ làm được việc mà. Chắc chắn sẽ làm được việc á. Chẳng quay bây giờ còn bé, chưa biết vận mệnh như thế nào thôi.

  8. Hình như… Hàn ca là Tư Đồ ca ấy…
    Cũng hình như thế giới nào thì hai người cũng gặp nhau, đúng là có nhân duyên :”)
    Cảm mơn editor đã dịch truyện nha ?

  9. Vị Hàn sư huynh này xuất quỷ nhập thần quá, Cậu của nguyên chủ quan tâm nàng ghê, lo lắng thế còn gì bằng, Câu thang thí luyện rất gian khổ, chị Lăng cố lên!

  10. mẹ nữ 9 chơi np nha, thật đủ hot, thế mà cha Tô Lăng còn bu vào, muốn ói! Không biết bao giờ nam 9 xuất hiện nhỉ, hy vọng tình cảm giữa 2 người sẽ có bước đột phá mới, đừng như lúc trước mãi dậm chân ở 1 vị trí, buồn ghê!

  11. Tự nhiên tưởng tượng một đứa nhỏ bé tý xong mập mập leo cầu thang cao ngất làm mình không nhịn được cười. Ở nhà thằng em mình cũng thế, có cái cầu trượt mua cho chơi, trèo lên bậc mà phải ủn mông mới lên được, xong còn rất ra vẻ người lớn mình tự trèo được tới nơi nữa chứ :)))))))

  12. Có khi nào anh Hàn Ngọc thấy trước tương lai của nguyên chủ không? Nhưng mà đó là nguyên chủ thôi bây giờ là đã là chị Lăng rồi.

  13. Chỉ muốn nói là…Chị à,phá hoại chuyên tốt của người ta là thất đức đó~~nhưng mà em thích..haha..phá nhiệt tình vào

  14. Hàn Ngọc có phải là Tư Đồ ko? Nghi ngờ quá!!! Tô Lăng đã bắt đầu huấn luyện rồi. Hy vọng thành công đánh bại nữ chính. Chứ thấy mụ nữ chính ko ổn xíu nào.

  15. yêu cháu gái, hội những người yêu cháu gái, mau về đội với Quân Đình. Yêu cậu mất thôi, sau mình có thể yêu nam phụ vậy hi sinh chứ.

  16. Hàn Ngọc là nv như thế nào. Ko biết ông có đóng vai trò gì đv tô lăng. Còn nữa vân thắc mắc liệu tô lăng có phải là con gái cha tô kia ko. Nếu phải sao có thể vô tình với con mình đc chứ.

  17. Ý của hàn ngọc là sao ta. Nhưng dù sao cũng thầm ngưỡng mộ chị vì có đc cậu và mẹ cưng chiều đùm bọc.
    Cảm ơn các nàng đã edit truyện nhé. Truyện rất hay và mựơt

  18. Đúng rùi ah, Tô Lăng tỷ phải tu luyện từ bi giờ đi là đẹp, sau này thực lực phải mạnh hơn nhỏ Thẩm Băng mới trả thù được ah. Mà câu nói cuối cùng của Hàn Ngọc là sao đây nhỉ, tự dưng kêu con người ta không làm nên được gì là thế nào… quá đáng quá đi mất… Tô Lăng tỷ phải mạnh lên cho tên này hối hận vì câu nói của hắn ah. Thank editor nhìu ^^.

  19. Hàn Ngọc là ai? Sao từ trước đến giờ ko xuất hiện nhỉ? Liệu có phải nam chính trong truyền thuyết ko nhỉ, mọi thứ vẫn còn mơ hồ quá :v :v :v

  20. Đúng là chiều quá sinh hư mà, nếu nguyên chủ không đc nuông chiều quá mức thì sẽ không trở nên ngây thơ đến ngu ngốc như thế

  21. K tu luyện được ở ngoài thì luyện trên giường cũng được ạ, tác giả ơi nếu như thế thật thì e k ngại đọc đâu :v

  22. Sở thích của mị là xem TL ngược chết tra nam tiện nữ. Mặc dù TL có bàn tay vàng hơi nhiều và dìm nữ 9 cũng hơi thảm nhưng ta thích. Hehee

  23. Nguyễn Quân Đình là người cậu ngọt ngào nhất , yêu thương cháu gái vô cùng. Hàn ca có liên quan gì đến Tô Lăng không nhỉ? Hai người có cùng hệ linh căn, mới gặp đã có duyên rồi.

  24. Hóng nam chính, không biết nam chính xuất hiện với thân phận là ai nữa, chắc cũng là một người khônh tầm thường đâu.

Leave A Reply