[Edit][Xuyên nhanh] Cô Bạn Gái Hoàn Hảo – Chương 5 – An Dật Thần (5)

349

5sKXHQo

Chương 5: An Thần Dật 〔năm 〕

Gần đây, Hạ Quý hay đi qua đi lại trước mặt An Thần Dật để gây chú ý, nhưng chỉ có thể nói là bây giờ, quan hệ giữa Hạ Quý và An Thần Dật vẫn bình thường, không nóng không lạnh.

Nhưng Hạ Quý cũng không sốt ruột.

Xem xét tình huống của An Thần Dật, anh ta vẫn chưa thực sự quen biết nữ chủ Đinh Tiểu Mạt, còn chưa thân nhau. Cho nên, đối với Hạ Quý mà nói, thời gian vẫn còn dư dả.

Huống chi dù bản thân An Thần Dật có thích Đinh Tiểu Mạt, nhưng hẳn là vẫn sẽ có chút cố kỵ.

Tình yêu giữa thầy thuốc và người bệnh không nhiều, lại rất ít có kết cục tốt đẹp. Nhất là tâm lý thầy thuốc và người bệnh, người bệnh dễ dàng sinh ra lòng ỷ lại thầy thuốc, sau khi trị liệu xong, cảm xúc ỷ lại ấy sẽ yếu đi, nên tình cảm tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Quan trọng nhất là giữa thầy thuốc và người bệnh kỳ thật không được có tình cảm, nhưng văn minh hiện đại đã khai sáng hơn một chút.

Mà giữa thầy thuốc và người bệnh vốn có khe rãnh, đây là điều không thể tránh khỏi. Cho nên, Hạ Quý cũng không lo lắng An Thần Dật sẽ thích Đinh Tiểu Mạt.

Cơ hội gặp nhau của Hạ Quý và An Thần Dật rất ít.

Nhưng cũng không phải không có cơ hội. Hạ Quý không thể không nói duyên phận của nguyên chủ và An Thần Dật rất sâu, nguyên chủ có thói quen viết thư, thuở nhỏ đã có một người bạn qua thư tên là Tố An, mười năm mưa gió cũng không ngăn được. Mà khi Hạ Quý mở thư ra, nhìn thấy nét chữ quen thuộc ấy thì không khỏi cười khẽ vài tiếng.

Lần đầu tiên nhìn thấy, nét chữ này đã được Hạ Quý ghi khắc rất sâu vào đầu —— chữ của An Thần Dật, nhẹ nhàng mà tự nhiên thoải mái.

······

Theo thói quen lấy ra phong thư trong hòm màu xanh biếc, An Thần Dật lỡ đãng liếc mắt qua một cái, nhưng lần này An Thần Dật hơi ngây người, một chân đứng yên trên bậc thang, một hồi sau mới đi lên bậc thang.

Giấy Tuyên Thành Minh Châu trắng noãn, cảm giác lành lạnh trơn nhẵn, là giấy viết thư mà mình rất thích, không biết người bạn qua thư không biết mặt này làm sao mà biết sở thích của mình. Cẩn thận ngửi thấy có một mùi hương hoa mai nhè nhẹ.

Trên mặt giấy chỉ viết một câu đơn giản: Sinh nhật vui vẻ.

Anh chắc chắn rằng chưa bao giờ nói cho người bạn qua thư ngày sinh của mình, không hiểu sao cô ấy lại biết được. Hơn nữa còn chuẩn bị quà, thật sự rất phù hợp với mình.

Dựa theo đôi câu vài lời lộ ra, người bạn qua thư này có vẻ biết rõ mình.

Sinh nhật sao? Đã lâu rồi không để ý đến, cũng sắp quên mất rồi.

Anh nhìn thoáng qua giấy Tuyên Thành Minh Châu bên cạnh, một chồng hơi mỏng, không nhiều lắm, nhưng quan trọng ở tấm lòng. giấy Tuyên Thành Minh Châu, không phải là đồ đắt tiền nhưng khó tìm. Trước kia, An Thần Dật lấy được từ một ông lão, mất không biết bao nhiêu nước miếng mới vất vả có được một tờ.

Quan trọng nhất có lẽ là bởi vì đây là thư mẹ mình yêu nhất, anh không có nhiều kí ức về mẹ, chỉ có cảm giác lành lạnh của giấy Tuyên Thành Minh Châu vẫn luôn quanh quẩn trong lòng.

Anh có thể tưởng tượng ra người bạn qua thư không biết mặt ấy đã phải tốn sức đến thế nào mới tìm được trang giấy như vậy. Anh khẽ mỉm cười, xem ra là phải cám ơn người bạn qua thư này cho tốt mới được.

Anh ngồi dậy, cầm lấy bút viết một phong thư khác. Chẳng qua, ánh mắt anh hơi dừng lại, sao địa chỉ này lại trông quen thế.

·····

Hạ Quý mở thư ra, chỉ nhìn lướt qua, khóe môi đã không nhịn được nhấc lên. Cô mở thư ra rồi đọc.

Cám ơn, tôi rất thích món quà này.

Tôi không nhớ rõ mình đã nói với cô lý do tôi thích giấy Tuyên Thành Minh Châu hay chưa. Tuy đây là lần thứ hai, nhưng vẫn có vẻ lải nhải quá, rất mong cô thông cảm cho ông lão hơn ba mươi tuổi này.

Giấy Tuyên Thành Minh Châu, kỳ thật cũng không phải thứ gì phi phàm nghệ thuật. Nói đến đây, có lẽ cô sẽ hỏi tôi, vậy vì sao giấy Tuyên Thành Minh Châu lại rất khó tìm?

Kỳ thật, lý do rất đơn giản. Giấy Tuyên Thành và giấy Tuyên Thành Minh Châu đều là giấy Tuyên Thành, nhưng quá trình làm ra giấy Tuyên Thành Minh Châu lại kì công hơn, tiền cũng phải nhiều hơn. Cho nên ngay từ đầu, giấy Tuyên Thành Minh Châu quý hơn. Nhưng khi chất lượng trang giấy đều như nhau thì mọi người tự nhiên sẽ lựa chọn thứ rẻ hơn. Cho nên dần dần, giấy Tuyên Thành Minh Châu cũng không còn được sản xuất nữa, bị thời đại đào thải.

Có thể cô sẽ nghi hoặc vì sao tôi lại thích giấy Tuyên Thành Minh Châu này.

Kỳ thật lý do cũng rất đơn giản, giấy Tuyên Thành Minh Châu gánh vác trí nhớ hồi tôi còn bé. Khi còn bé thì trí nhớ mơ mơ hồ hồ, chỉ có cảm xúc lành lạnh này vẫn còn lưu lại sâu trong lòng. Giấy Tuyên Thành Minh Châu đã không đơn giản là một trang giấy nữa.

“Hạ Quý! Mau tới hỗ trợ!” Tiểu Nhất trong ký túc xá gọi to.

“Tớ đến đây!” Hạ Quý nhét thứ vào túi áo, vội vàng đi hỗ trợ.

······

Lúc lại nhận được thứ, cảm giác quen thuộc lại phả vào mặt.

Phong thư màu hồng nhạt, bên trong có cài một nhánh hoa Nghênh Xuân, nho nhỏ, cực kỳ mềm mại, mùi hương cũng thật mộc mạc.

An Thần Dật không phải người sơ ý, chỉ hơi hơi nghĩ nghĩ là biết ngay người bạn qua thư mười mấy năm qua. X, chữ cái viết hoa của họ Hạ Quý, nghĩ đến đây, An Thần Dật không nhịn được bật cười, đúng là duyên phận.

Hiện giờ biết là Hạ Quý, tình cảm xa lạ ấy lại nảy lên trong lòng như thủy triều, không chịu biến mất.

Cẩn thận ngẫm lại, bắt đầu từ phong thư thứ nhất, hình như chính mình vẫn chỉ biết oán giận, hoặc là ảo não trút mọi việc vặt trong cuộc sống nói hết cho cô gái này, coi đối phương như cái thùng rác vậy.

Đó là đương nhiên, lúc đầu anh muốn viết thư chỉ vì trút hết buồn rầu với người xa lạ thôi, có thể là vì thuở nhỏ thích cười, không biết từ khi nào thì mình bị người ta coi như anh nhà xóm vậy, người ta buồn rầu luôn nói hết với anh, mà anh buồn rầu lại không có ai để nói. Cho nên, anh mới nghĩ đến chuyện viết thư.

Anh cũng không chờ mong sẽ được trả lời, lần đầu gửi thư, anh còn tùy tay ném hơn mười phong thư, nhưng cũng chỉ được hai phong thư trả lời.

Anh lại chuyển nhà nhiều lần, thông tin tự nhiên đứt quãng. Có lẽ do bản thân anh có chút nhạt nhẽo, anh thích những thứ của thời cũ, hầu như không tán gẫu được gì với người khác.

Dần dần, chỉ có mỗi Hạ Quý là cùng thư từ qua lại với anh hơn mười năm.

Bây giờ nghĩ lại, trí nhớ về người bạn qua thư này tuy đã ố vàng, không rõ ràng, nhưng cảm giác quanh quẩn trong lòng vẫn ấm áp, rất giống như gia đình.

Anh không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng, cầm bút viết một bức thư.

······

Khi Hạ Quý nhận được hồi âm, đọc nội dung thư là biết nhiệm vụ hoàn thành.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay". _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Discussion349 Comments

  1. ồ. ko những nhờ chị ấy giỏi mà phải nói cũng do 2 ng có duyên nữa cơ. nếu ko thì sao có thể là ng đã thư từ vs a đk hơn 10 năm chứ.

  2. chị này có duyên với nam chính hơn là chị nữ chính nếu không vì tính cách nhân vật được miêu tả ngay từ đầu là mưu mô xảo quyết thì có khí nhận vật Hạ Quý có thể được đẩy lên làm nữ chính rồi cũng nên

  3. Bạn thâm niên qua thư ư? Với thân phận này dễ hoàn thành nhiệm vụ lắm đây, đúng là chương trình tác thàng cho nam nữ phụ đây mà.

  4. Đọc chương này xong mình cảm thấy tác giả quả thật rất ưu ái cho nữ chính, bởi vì ưu ái quá nhiều cho cô ta nên lại bỏ quên một nữ phụ từng cố gắng thế nào, ví như HQ của bản gốc vậy

  5. an thần dật đã chính thức sập bẫy. Có điều nhân duyên của dôi này hơi bị sâu đó ban đầu là gặp mặt khi còn nhỏ sau đó thì bạn qua thư cuối cùng thì thầy trò, em thấy đây mới là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết mới đúng đó

  6. sao đọc chương này cảm giác nó ko liền mạch Sao sao ấy giống như ko phải kề chương, tình tiết như thiếu sót. tỉ như làm thế nào bắt đầu bức thư đầu tiên hay chỉ nói rõ hoàn cảnh của hạ quý mà ko kể ‘rõ’ quá khứ từng tiếp xúc như thế nào để nử chủ giả ấn tượng với nam chủ.
    Có thu hút sự chú ý rui dần sinh ra đau lòng dc độ hảo cảm nhưng ko tiếp xúc trực tiếp nhiều chỉ là thoáng qua nhiều nhất, ấn tượng nhất là trong bệnh viện lần đầu và lúc cướp ánh sáng nữ chính. còn lúc ăn cơm thì nhạc nhẽo trong im lặng. kết luận chỉ có thể chú ý rui thương tiếc, tội ghiệp ra thì ko thể nào yêu dc. quăn ra tình tiết 10 năm này rất thông minh nhưng mà đùng đùng một phát như z làm mình ko thể nào hiểu dc. haizz đọc chương này xong thấy hụt hẩn thế nào ấy…. tổng kết tác giả quá hại não (T_T)

  7. Hơi thiếu j đó. Đọc chuyện k mạch lạc nên phải liên tưởng và suy nghĩ nh hơn de cố gắng mường tượng ra những khoảng trống giữa các chương sao cho liền mạch. Đọc chương này mình hoang tưởng khá nh trong đầu. ??????
    Ps: chóng mặt woa

  8. Khi bạn lạc lõng, cô đơn nhất, có 1 người chịu lắng nghe bạn nói, ko hỏi, ko oán. Đó là tri kỷ. Mà người tri kỷ ấy lại bên bạn suốt 10 năm, âm thầm lặng lẽ, cho đến khi bạn tình cờ biết được người ấy lại ở ngay bên cạnh mình. Duyên phận này ko chỉ đơn giản là sâu bình thường. Cho nên An Dật Thần ko có cách nào ko rung động !

  9. 10 năm sao? đúng là duyên phận nha vậy thì nữ chính làm gì có chỗ chen chân hq khỏi lo rồi anh này đã thu về tay

  10. Do nữ chủ không để ý kĩ mọi chuyện, rõ ràng ông trời đã cho họ quá nhiều mối lương duyên mà cô ấy chỉ đăm đăm phô bày cảm xúc của mình cho người biết. 10 năm trời nói không có tình cảm thì có quá vô tâm rồi.

  11. Ôi, tận 10 năm viết thư mà a ko nhớ rõ hả. Mà chỉ vậy thôi ạ. Đọc thư xong biết nhiệm vụ hoàn thành, sao thấy chưa sâu nhỉ. Hix. Nữ chính chưa kịp. Lên sàn nữa.

  12. Tình tiết có vẻ hơi nhanh nhỉ lúc đọc vẫn chưa cảm nhận được gì lắm… Không liên quan mà tự dưng cảm thấy tên là An Dật Thần thì hay hơn =)))

  13. Duyện phận là một cái gì đấy rát khó nói , với mình thì nó quá mức ảo diệu , ngoài đời rất ít , chứ không nhiều như trong truyện và phim !

  14. Bánh Bao Muội Muội

    Nói là 10 qua thư nhưng như thế này có đơn giản quá không? Lên cao nhất cũng chỉ tầm 75% là hơi thích thích thôi chứ?

  15. Đại Tổ Tông

    CHẮc chắn Hạ Quan cố tình để lộ địa chỉ để An Dật Thần bắt đầu nghi ngờ .
    Tình yêu đã chớm nở tung bông * tung bông -ing*

  16. Sặc, duyên của nguyên chủ với mục tiêu cũng đậm thật, nếu không sao mà có tiền đề làm thớt để đưa con cá họ An lên thớt nhanh như vậy chứ =))) thôi thôi chia vui cùng họ An, đã thoát khỏi cái hố “nữ chính” vô vọng kia =))))))

  17. Duyên phận là đây.
    Nghr lãng mạn thật.
    Đồng hành cùng nhau cũng lâu rồi. Mà tập đến sau này mới nhận ra nhau. Hạ Quý mà kh công lược chắc anh quên mất còn có cô gái đã từng cùng anh viết thư qua lại như v r ^^

  18. Oa… thì ra hai anh chị này rất có duyên phận nha, gửi thư không bít mặt thui mà lại là đối tượng của nhau ah. Gửi thư vậy mà đã 10 năm, thời gian dài ghê lun, giờ đây An Dật Thần bít người gửi là Hạ Quý rùi, cảm xúc tuôn trào ah. Mà Hạ Quý kêu nhiệm vụ hoàn thành sao, nhanh rứa ah. Thank editor nhìu ^^.

  19. Thật sự đọc đến đây thì phải cảm thán bên cạnh tài năng, chị Hạ Quý còn phải có thêm 1 chút may mắn như vậy thì nhiệm vụ mới dễ thành công hơn thật. Cơ mà nhanh quá nhỉ. Chưa gì là sắp xong Dật Thần rồi :>>

  20. Aww. 10 năm thư từ qua lại. Nếu như nguyên chủ kh cố chấp với nam chính thì có lẽ kiếp trước đã hốt được ADT rồi. Thật tiếc cho nguyên chủ a~

  21. Nội dung thư là j thế, đúng chỗ hay thì hết mất tiêu. Duyên phận giữa nguyên chủ vs An Thần Dật sâu thật, gửi thư bừa mà cũng đến tay nguyên chủ đc

  22. Whatt, nv hoàn thành, s thấy….hơi dễ dàng nhờ.Còn cái j mà”coi đối phương như thùng rác ” đọc tới đó đang ăn phun ra mấy hột cơm lun

  23. Òa, sao nhanh quá zậy, chắc là do đây là nhiệm vụ đầu tiên (đối với độc giả) nên tác giả cho độ khó k cao, ban đầu Hạ Quý đã có quen biết với An ca rất lâu về trước ròi, vốn liếng đã có sẵn, giờ chỉ còn tùy thuộc vào khả năng móc nối của Hạ tỷ thôi :3 Nhưng mà sao An Dật Thần sang chương này lại đổi thành An Thần Dật ròi ạ? ?

  24. Đúng là đợi 10 năm nhưng chỉ cần đến đúng thời điểm là có thể thu lưới được luôn. Vậy là sắp hết phần 1 rồi, cảm ơn editor đã edit truyện nha ?

  25. Dương Thanh Thanh

    truyện nhẹ nhàng. không thấy nhắc nhiều đến nữ 9 lắm-.- là nữ phụ thì vẫn có hào quang- thân phận bạn lâu những 10 năm thì dễ hơn rồi

  26. Ể, hoàn thành rồi á, biết là xuyên nhanh nhưng mà sao nhanh thế ??, hai người cũng có duyên với nhau nữa cơ, 10 năm làm bạn qua thư cơ mà

  27. Tú Anh Nguyễn Lê

    edit mượt quá, suy nghĩ của nhân vật được truyền tải rất rõ ràng, người đọc có thể tưởng tượng được một cách cụ thể, trời ơi iuu truyện wá

  28. Tú Anh Nguyễn Lê

    duyên phận ko thể nói trước được, có lẽ vì c mà đoạn duyên phận này mới ko bị lãng quên, nhưng mong rằng thế giới này sẽ he, tâm hồn yếu đuối của tôi ko thể chịu đc nữa rồi T-T~~~

  29. oa mười năm lâu như vậy cơ à không ngờ để công lược một người mà chị đã dành hết công sức tính toán trong vòng 10 năm luôn

Leave A Reply