[Edit][Xuyên nhanh] Cô Bạn Gái Hoàn Hảo – Chương 4: An Dật Thần (4)

359

Chương 4: An Dật Thần (4)

Hôm nay, An Dật Thần được hiệu trưởng đại học C nhờ đến trường diễn thuyết.

Kỳ thật ngành học của anh ta không phải là tâm lí. Nhưng Hiệu trưởng Đại học C lại là thầy giáo cũ cho nên anh ta không thể từ chối.

Phía trước một mảng đen ngòm. Dòng người đang bắt đầu chuyển động.

An Dật Thần muốn bật cười. Anh ta nhớ hồi trước chỉ có mấy người học môn này. Giơ một bàn tay cũng đếm được, đâu có nhiều như bây giờ.

An Dật Thần nhìn lướt qua phía dưới liền phát hiện bóng dáng của Hạ Quý. Hạ Quý mặc áo gió màu đen, bao bọc lấy dáng người gầy yếu của cô. Màu đen thường làm người mặc trông gầy hơn. Lúc này, An Dật Thần nhìn cô  chỉ có cảm giác dường như cô chỉ còn da bọc xương. Làn da của Hạ Quý trắng nhợt, khuôn mặt gầy yếu khiến đôi mắt càng thêm to tròn. Đôi môi của cô thì tím tái. Trong lòng An Dật Thần bỗng dưng xuất hiện một cảm giác khác thường. Cái cảm giác muốn được yêu thương, che chở cô gái ấy.

Hạ Quý nhận ra An Dật Thần vừa ngẩn ngơ trong giây lát. Đối với cô, một chút này cũng đã đủ. Điều này cho thấy An Dật Thần đã bắt đầu để ý cô. Giữa nam và nữ, để mối quan hệ nảy sinh tình cảm thì chỉ kém vài bước. Anh ta đặc biệt chú ý cô chứng tỏ anh ta bắt đầu cảm thấy cô đặc biệt. Việc cô cần làm lúc này là tạo ra chất xúc tác nhằm thúc đẩy thứ tình cảm này lên.

Có thể nói bề ngoài của An Dật Thần không tệ chút nào. Phong thái điềm đạm. Mọi cử chỉ của anh ta đều rất đẹp mắt. Thậm chí, có thể coi việc nghe anh ta giảng bài là một sự hưởng thụ. Tiếng nói của anh ta như dòng suối nhỏ chảy róc rách vào khắp cơ thể khiến tâm hồn của cô được buông lỏng.

Cảm giác mệt mỏi dâng lên. Hạ Quý một tay chống đầu, gật gù đáng yêu như gà con mổ thóc. Bởi vì hôm qua quá mệt nhọc cho nên cô chìm vào giấc ngủ sâu.

An Dật Thần nói chậm lại, ánh mắt của anh lướt qua Khuôn mặt Hạ Quý. Xem ra cô đang ngủ. Là do hôm qua phải làm quá nhiều việc sao? Rồi anh ta lại vờ như bình thường, tiếp tục diễn thuyết.

Tiếng chuông tan học vang lên. Hạ Quý bị giật mình tỉnh lại.

Sao cô có thể ngủ chứ! Nếu là Hạ Quý, cô sẽ không phạm sai lầm nhỏ này, chỉ trách sức khỏe của nhân vật quá kém, không đủ dinh dưỡng. Hơn nữa cô gái này lại quá liều mạng. Ngày nào cũng có đến hai công việc làm thêm. Lúc nào cũng vội vội vàng vàng, thoăn thoắt như con quay không biết dừng là gì.

Cũng may Hạ Quý còn biết hạn độ, chỉ có điều, nữ phụ phải chịu khổ một chút.

An Dật Thần cười nhẹ nhàng nhìn cô, giọng nói ân cần: “Hạ Quý, em không sao chứ?”

Hạ Quý nhìn anh ta, dường như không biết phải nói gì.

Anh ta nheo mắt lại. Có lẽ cô có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh chăng.

Nhìn cô khẽ cắn môi, nhíu lông mày khiến An Dật Thần đột nhiên nổi hứng thú. Điều gì làm cô khó mở miệng đến vậy?

 Giọng nói của anh ta càng nhẹ nhàng hơn: “Hạ Quý, đã có chuyện gì xảy ra sao?”

Ngay sau đó, cô gái bỗng nhiên lấy hết quyết tâm. Cô rút ra một phong thư màu hồng từ trong tay áo, dúi vào tay anh ta rồi chạy mất.

Chạy á!

An Dật Thần sực tỉnh: “… “

Anh ta nhìn thoáng qua phong thư màu hồng nhạt, chẳng lẽ là thư tình? Làm sao có thể! Dù đã nhận được rất nhiều từ các nữ sinh nhưng An Dật Thần đều không quan tâm. Từ khi Khiết Nhi ra đi, trái tim của anh ta đã sớm bị chôn vùi.

………

Khi quay lại văn phòng, bên trong đã không một bóng người.

An Dật Thần ngồi xuống, sắp xếp lại một chút mới đem thư lấy ra.

Bìa thư in hình hoa mai cùng nhiều ngôi sao nhỏ. Trên trang giấy trắng là hàng chữ viết tay xinh đẹp, nét chữ cứng cáp. Hai chữ màu đen vô cùng bắt mắt – Cảm ơn. Anh mở phong thư ra. Một xấp tiền được xếp ngay ngắn chỉnh tề. An Dật Thần đếm đếm, đúng 1450 đồng. Đó là khoản tiền thuốc men anh trả hộ cho Hạ Quý hôm trước.

Aiz~

Anh ta ngẩng đầu ngước lên, nhịn không được thở dài một hơi. Cô gái này sao phải tỏ ra cứng đầu như thế chứ. Số tiền này đối với anh chỉ là khoản nhỏ nhưng đối với cô có lẽ là rất lớn.

Không phải là cô đã dùng toàn bộ tiền sinh hoạt tháng này để trả cho anh ta đấy chứ? Nếu đúng là thế thì cô chỉ có thể cắn bánh bao cho qua ngày mà thôi.

Lần đầu tiên, An Dật Thần có cảm giác bất lực, muốn trợ giúp một người mà không biết làm cách nào.

……

Giờ ăn trưa.

Hạ Quý cố ý đi tới căn tin xa nhất để ăn trưa. Căn cứ vào tư liệu mà hệ thống cung cấp, hôm nay sau khi diễn thuyết, An Dật Thần sẽ đến đây dùng bữa. Đây cũng là nơi anh ta vô tình gặp nữ chính Đinh Tiểu Mạt.

Hạ Quý mua một bát cơm trắng cùng một cái bánh bao rồi chọn nơi gần chỗ ngồi của An Dật Thần nhất. Nguyên nhân quan trọng khiến Hạ Quý mua cơm đơn giản như vậy là bởi cô không còn dư bao nhiêu tiền. Nhân vật đã bị quy định mỗi tháng chỉ được tiêu 600 đồng. Nay cô đem tiền sinh hoạt hai tháng trả cho An Dật Thần. Số còn lại không đủ dùng. Đây là lần đầu tiên Hạ Quý được trải nghiệm một vấn đề khó như thế này.

An Dật Thần vừa bước vào căn tin, ánh mắt đã không kìm lòng được liếc cô gái kia.

Khuôn mặt của cô rất đẹp. Con gái tuổi này như bông hoa hồng mới nở. Mềm mại mà xinh đẹp, rất dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Không biết cô có nhận ra không nhưng dường như đám nam sinh đang cố ý tiếp cận cô. Không gian mà cô đang im lặng ngồi giống như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, hoàn toàn biệt lập với khung cảnh ồn ào xung quanh.

Vẻ đẹp khiến con người ta rung động.

An Dật Thần bưng khay thức ăn ngang qua nhưng không thể vờ như không thấy.

Anh ta tùy ý ngồi xuống đối diện Hạ Quý. Ánh mắt lướt nhanh qua. Quả nhiên cô đang cắn bánh bao sống qua ngày. An Dật Thần lại thầm thở dài một hơi, cô gái này không biết yêu thương bản thân mình sao. Cô không nhận ra việc cô đang làm khiến người khác đau lòng nhiều như thế nào.

“Chào bác sĩ An”

An Dật Thần ngẩng đầu lên, một cô gái với diện mạo xinh đẹp đang đứng trước mặt anh. Thực đúng là sức mạnh của tuổi trẻ. Chỉ là không hiểu vì sao, cô gái này lại khiến anh cảm thấy rất quen thuộc.

An Dật Thần chần chừ một chút. Đây là bệnh nhân trước kia của mình sao?

“Chào cô”

Hạ Quý nghe thấy tiếng nói thì nhìn lên, chợt nhíu mày. Cô ta chính là nữ chính Đinh Tiểu Mạt. Hiện tại không phải lúc để hai người gặp mặt. Hạ Quý thấy người đi đường vội vã thì đột nhiên nghĩ ra một kế. Cô nhanh chóng ăn hết bánh bao, bưng khay thức ăn đi qua trước mặt An Dật Thần. Sau đó cô cố ý đụng phải một nam sinh.

“Xoảng!”

Hộp cơm rơi xuống đất gây tiếng động lớn.

Nước canh nóng lập tức văng tung tóe lên khuỷu tay Hạ Quý. Chỉ trong chốc lát, da cô đã sưng đỏ lên trông vô cùng đáng sợ.

Hạ Quý mím môi, nhịn xuống không thét lên vì đau đớn. Cô đã tính toán nhầm, không ngờ nước canh này lại nóng như thế. Cô đành phải về nhà bôi thuốc vậy. Cũng may mục đích của cô đã đạt được. Có một tầm mắt dường như đang chăm chú vào cô. Không cần tìm, cô cũng biết đó là An Dật Thần.

“Thật xin lỗi, bạn có sao không?” Nam sinh kia sửng sốt một lúc mới nhận ra phải xin lỗi Hạ Quý.

“Không sao đâu, bạn đừng lo.”

Hạ Quý ngồi xổm xuống, với tay nhặt khay đựng cơm lên.

“Thật sự không sao chứ?”

“Thật mà, bạn mau đi ăn đi. Mình không sao đâu.” Hạ Quý cũng không nâng đầu lên, cô đưa tay vào túi áo lục tìm, không có tờ giấy ăn nào cả.

Một chiếc khăn trắng tinh xuất hiện trước mặt, Hạ Quý khẽ ngẩng đầu.

Là An Dật Thần. Giờ phút này, khuôn mặt anh không hề có nụ cười mà đang cau mày quan sát khuỷu tay của Hạ Quý.

 Hạ Quý không ngần ngại nhận lấy khăn của An Dật Thần. Trông cô lúc này vô cùng thê thảm. Mỹ nhân dù có đẹp nhưng quần áo tả tơi như thế này thì cũng sẽ không còn thu hút. Vì vậy, Hạ Quý luôn chú ý dáng vẻ của mình. Tuy rằng làm như vậy sẽ có người nói cô là Hoa thủy tiên. Nhưng Hạ Quý cũng không quan tâm. Giống như trước kia cô từng chinh phục thành công một nhân vật có tính cách khắc nghiệt mà độc miệng. Anh ta nghiêm khắc đối với người khác nhưng với chính mình còn nghiêm khắc hơn. Để làm người yêu của anh ta, Hạ Quý luôn cần phải để ý bề ngoài. Dù là quần áo trong nhà cũng không được cẩu thả. Cô kiên trì mười năm chưa từng thả lỏng ngày nào.

“Cảm ơn Bác sĩ An”

“Không sao cả, đưa tay tôi xem qua thì tốt hơn.” Ánh mắt của An Dật Thần vẫn dán chặt vào vết thương của Hạ Quý, vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận.

“Không cần đâu ạ, chỉ là vết bỏng nhẹ thôi. Nếu bác sĩ An không có việc gì thì em xin phép đi trước.” Hạ Quý chỉ vội vàng nhìn qua, tỏ ra là mình không chút bận tâm

“Em thật sự vội đến thế sao?” An Dật Thần quan sát cô nên phát hiện ánh mắt của Hạ Quý thường liếc nhìn đồng hồ.

“Đúng vậy! Bác sĩ An, hẹn gặp anh sau.”

Hạ Quý không cùng An Dật Thần nói chuyện lâu. Hiện tại cô thật sự đang vội.

Buổi chiều cô có việc làm thêm, nếu không thì chuyện tiền ăn sẽ khó giải quyết.

An Dật Thần nhìn theo bóng dáng của Hạ Quý. Anh ta nhìn chăm chú rất lâu, vẻ mặt của anh ta đăm chiêu. Cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn, An Dật Thần mới quay đi.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Discussion359 Comments

  1. chị nữ này có lẽ đã được tôi luyện nhiều trong các lần xuyên thì phải rất chuyên nghiệp, khắc họa tính cách nhân vật mà không bị lố. hay

  2. Chiêu ngăn trở này đúng là lợi hại vừa hay chuyển sự chú ý của anh Thần khỏi nữ chính nhưng phỏng như vậy chắc là đau lắm đây, ôi nữ phụ đáng thương.

  3. Anh ý sắp nằm trong tay chị rồi. Đốt thêm 1 mồi lửa là xong ngay ý mà. Mà hạ quý vào vai này nghèo khổ quá

  4. thu hút sự chú ý rồi ngược thân mình dẫn tới ngược tâm anh từ từ rui tiến công chiếm đống. tác giả quá tài tình, thích nhất là những tình huống cướp ánh sáng nữ chủ nhẹ nhàng nhưng lại gây cấn ko vồ vập xô bồ như mấy tác phẩm khác. cố gắng học hỏi thế nào mình cũng thoát kiếp fa kkkk

  5. Vâng, đây chính là bi đát của vai nữ phụ, phải hy sinh thật lớn ms có thể đạt được thứ mình muốn, k giống nư nhân vật chính, quơ một phát hậu cung chạy theo rần rần :v

  6. Nữ chủ Đinh Tiểu Mạt xem như vừa lên sàn đã thất bại, còn chưa kịp cho An Dật Thần 1 ít ấn tượng đã bị Hạ Quý cướp mất rồi. Chiêu khổ nhục kế này tuy hơi tự ngược bản thân nhưng xem ra hiệu quả ko tồi chút nào

  7. Tội nghiệp Hạ Quý! Liều mạng làm thêm ở hai chỗ mà mỗi bữa ăn cũng chỉ có một bát cơm trắng và một cái bánh bao thì sao mà sống nổi?!!

  8. Haha, lúc đọc đến phong thư hồng mình cũng đang suy nghĩ, sao tỏ tình sớm vậy dù biết là con trai sẽ vó xu hướng để ý hơn dến những bạn gái đã tỏ tình…. nhưng mà mở ra thấy tiền thì, hô hô, tự nhiên bạn muốn có ai đó để áp dụng mấy chiêu trò này quá

  9. chị làm nhiệm vụ mà vừa phải làm thêm để kiếm tiền. nhưng với tình cảnh như chị thì trong cốt truyện có thể gây ra việc gì nhỉ

  10. cách hq giành sự chú ý rất hay tuy rằng hơi liều lĩnh, chị có biết là canh nóng ko hả thật là nguy hiểm nhưng mà lại bội phục chị hy vọng chị nhanh đánh gục dc anh này

  11. Thấy hầu hết nữ phụ đi công lược đều sử dụng thuận tay chiêu khổ nhục kế.mà lại trăm phát trăm trúng nữa chứ

  12. Cái bì thư màu hồng khiến người ta hiểu nhầm ghê gớm ??. Tiếp tục khổ nhục kế đi chị ơi ??
    Cảm ơn editor ?? edit mượt lắm ??

  13. Có thể tìm được nhau giữa dòng người có nghĩa là anh Thần để ý chị nhiều rồi. Lại còn phong bì hồng làm anh tưởng bở nữa?

  14. Trả lại tiền cho người ta thôi mà cũng thích gây hiểu lầm nữa, làm cứ tưởng đánh bạo gửi thư tình

  15. Thật sự thì truyện rất hay nhưng không hiểu sao mình cứ không thích mấy cái giải thích rõ ràng quá. Kiểu nó rất gượng ép ấy.

    Giống như không giải thích hết ra thì người đọc chẳng hiểu gì cả ==, nên đôi chỗ đọc cứ thấy hơi hơi buồn bực làm sao. Nhưng mà vì hay nên sẽ bỏ qua hết T.T

  16. Đúng là khâm phục nhân vật nữ phụ mà Hạ Quý làm nhiệm vụ, tự mình lo lắng mọi việc trong cuộc sống khi đang đi học.

  17. Hạ Quý lần này nhân vật khó khăn thật đấy, nhưng có sự kiên cường đáng để người khác để phục và cả đau lòng. Bác sĩ An không bị chinh phục mới lạ ấy^

  18. ta có chút thắc mắc. tiểu mạt rất giống vs ny cũ đã chết của bác sĩ An. mà anh ta lại rất yêu ny cũ nữa. nhưng lúc gặp gỡ tiểu mạt lại chỉ thấy quen quen …. cơ mà thanks editor.hihu

  19. Có phải hiểu sai cái 10 năm đó rồi không.
    Theo mình nghĩ là chị HQ công lược anh độc miệng nên từ đó hình thành thói quen chú ý hình tượng. Sau đó chị vẫn duy trì thói quen này nên dùng câu Mười năm như một ngày để hình dung.

  20. khổ nhục kế a ~ chị thặc khổ mà :<< mà vụ cố gắng 10 năm k ngơi ngỉ thấy em thặc khâm phục :v công lược thành công mà lâu v …

  21. Kể ra những nữ phụ đều rất thông minh, biết dùng mưu kế (thậm chí khổ nhục kế, hành hạ bản thân mình) để đạg dc mục đích. Quá tàn nhẫn, cũng quá hiệu quả đi….

  22. mi đọc bình luận ở dưới nên thắc mắc… người ta cũng mới nhập vào thân thể của nữ phụ thôi còn bao nhiêu là ký ức thừa của nữ phụ chứ??? ở đâu ra mà công tâm 10 năm??? mị thích thể loại xuyên nhanh này ahihi cũng từng đọc truyện hoàn thành nhiệm vụ song họ không quay về mà ở lại thời gian tùy theo thế giới mà nhân vật đảm nhiệm cả đời còn có chứ nói chi 10 năm???…

  23. Bánh Bao Muội Muội

    Không thích đoạn tác giả viết là tính sai bát canh lắm, tại vì nữ chính trong nghề lâu như thế thì cũng không nên tính chênh lệch quá, bình thường thì không sao nhưng nếu để lại sẹo thì phải làm ntn?

  24. Chị nữ chính trong đây không bàn tay vàng lắm thì phải nếu so với các chị khác trong nhà , chị muốn gì phải tự cố gắng trả giá mà kết thúc một thế giới cũng ngắn nữa

  25. 10 năm á?? Đúng là vì nv việc gì cũng phải chịu đựng và cố gắng làm. Phục mấy nữ xuyên thật! HQ ở thế giới này phải chịu khổ rồi

  26. Rất khâm phục hạ quý chờ đợi 10 năm , nghiêm khắc với bản thân cunhx là 1 siwj thành công thực sự rất bản lĩnh , mau mau đến với nhau đi thôi thế giơid này hạ quý khổ qá

  27. Đại Tổ Tông

    LÚC đầu còn tưởng là viết thư tình nữa chứ !!5555 nhưng mà suy nghĩ theo tính cách của nhân vật thì chuyện này rất là không thể , quả thật suy đoán không hề sai tý nào .

    Muốn công lược thành công tất nhiên phải chịu ít khổ rồi , điều này không cần nói cũng biết vì không chịu khổ làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. !

  28. Ha ha cười đau bụng a~~
    Trước thì trả tiền ăn sau lại trả viện phí,cảm thấy anh thật bất lực a~~đã thế anh còn nhầm là thư tình

  29. Uầy, tưởng có một bức thư tình chứ, hết hồn ah, ai dè là trả nợ ah, làm ta tưởng bức thư màu hồng là thư tình. Mà sao nữ chính xuất hiện súm vậy, mà còn có vẻ quen bít An Dật Thần nữa mới ghê. May là Hạ Quý có chiêu thức phân tán sự chú ý ah. Thank editor nhìu ^^.

  30. Xin nhận một lạy của tiểu nhân, làm sao Quý đại hiệp nàng có thể ăn mặc ở nhà như thế được? Ước gì mình cũng vậy T.T, không muốn làm trạch nữ nữa a!!!

  31. Hạ Qúy trong thế giới này rất đáng thương, là một người tốt nhưng đến cuối cùng cũng k phát jieenj ADT là bạn qua thư trong 10 năm hay sao ạ? truyện rất hay ạ.

  32. Ban đầu đọc đến chỗ phong thư màu hồng ta cũng nghĩ là thư tình cơ, hoá ra là trả lại tiền viện phí. Nguyên chủ cũng thật liều mạng, làm thêm lắm thế, bây giờ Quý tỷ cũng phải thừa kế sự nghiệp liều mạng này luôn

  33. Ngôi xưng đối với nam chính thì theo ta k nên dùng “anh ta” mà dùng “anh” hoặc “hắn” thì có lẽ hợp lí hơn…… Chỉ muốn góp ý tí xíuuu vậy thôi chứ thật ra truyện hay lắm ạ ?❤

  34. Mị cũng từng có cảm giác bất lực khi muốn giúp một người mà làm sao để không tổn hại đến lòng tự trọng của người đó

  35. Nữ9 hông yêu thương bản thân j cả nhưng cũng đúng nếu làm hành động đấy mà nam phụ để ý thì tất nhiên k nên bỏ lỡ nhỉ

  36. Nguyễn Nguyên

    Haizz… Khổ nhục kế đúng không nhỉ? Nhưng mà cách này đúng là rất hiệu quả! Nam phụ vẫn chưa gặp được nữ chính!

  37. Tú Anh Nguyễn Lê

    thật sự là khâm phụ c nữ chính- Hạ Quý nha, c phân tích a n9 giỏi dễ sợ, phân tích nhân vật c ý đóng nữa… dù sao thì 2 người cũng về sớm thôi <3 *tung bông* *tung bông*

  38. dang doi doi doi doi doiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nhaaaaaaaaaaaaaaaa

  39. Đúng là cơ hội phải tự mình tạo lêm, chỉ là chị hơi nhẫn tâm với mình để phá hoại anh với nữ chính gặp nhau. Chị cũng thật sòng phẳng chỉ là cách trả tiền anh vào phong bì mầu hồng làm anh tí nữa tưởng bở. Buồn cười quá!

Leave A Reply