[Edit][Xuyên nhanh] Cô Bạn Gái Hoàn Hảo – Chương 11 + 12 + 13 + 14 + 15 – Phiên Ngoại: Phó Dung Duệ (4)

197

Chương 11:

Hạ Quý còn đang chậm rãi tán gẫu cùng Phó Dung Duệ.

Tuy nói là tán gẫu, nhưng chủ yếu vẫn là Hạ Quý nói. Phó Dung Duệ chỉ im lặng ngồi đó, dáng ngồi không chút tao nhã, thậm chí giống như một đứa trẻ, thấy kiểu gì thoải mái thì ngồi thế ấy.

Ánh mắt cậu ta tựa như dòng suối, nhẹ nhàng triền miên vây quanh Hạ Quý. Cậu ta im lặng như bức tượng, chăm chú lắng nghe Hạ Quý nói chuyện.

Bỗng nhiên “rầm” một tiếng, ghế dựa bị rơi gãy thành nhiều mảnh.

Trông Phó Dung Duệ lúc này hệt như một chú mèo xù lông. Đôi mắt đen hẹp dài tràn ngập sát khí, vẻ mặt mất đi sự vô cảm thường thấy nữa, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng. Phó Dung Duệ giống như vừa ngâm mình dưới mưa, từng giọt mồ hôi rơi xuống tí tách, cùng với gân xanh nổi lên.

Sự sợ hãi tột cùng, chỉ xảy ra khi đối mặt với kẻ mạnh.

“Sao vậy?” Hạ Quý khó hiểu hỏi.

“Có người, có người đến đây.” Phó Dung Duệ trả lời ngập ngừng. Bờ môi run lên, sống đến bây giờ chưa lúc nào khiến cho cậu ta cảm thấy áp lực như bây giờ. Cho dù cách phòng bệnh còn xa nhưng tiếng bước chân không nhanh không chậm đó vẫn khắc sâu vào lòng cậu ta.

Người kia rất mạnh.

Tiếng bước chân kia như đã được tính toán, không chút chần chừ, có quy luật, chuẩn xác đều đặn. đúng thời gian đúng chỗ, khoảng cách mỗi bước đều giống nhau.

Hạ Quý không có thí́nh lực tốt như Phó Dung Duệ nên không hiểu sao cậu ta lại sợ hãi đến vậy. Chợt thấy hoa mắt, trước mắt cô đã không còn bóng dáng của Phó Dung Duệ.

“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào.”

Két một tiếng, cửa bị mở ra.

Người tới mặc một chiếc áo sơ mi đen, mỗi một chiếc cúc được cài chỉnh chu. Môi ông ta mím chặt, bước đi đều đặn, mạnh mẽ dứt khoát. Mái tóc được chải vuốt cẩn thận, gọn gàng càng làm lộ rõ sự thành thục toát lên từ người đàn ông ấy.

“Hạ Quý.́”

“Cha.” Hạ Quý mỉm cười chào cha của nguyên chủ. Người này nhìn qua là biết ông ta đã lăn xả bôn ba nhiều, bởi dường như có một quá khứ nặng nề đang chứa đầy trong đôi mắt thâm trầm kia.

Không thể không nói, cha của Hạ Quý biết tin thật nhanh. Đêm qua ông vội vàng chạy tới, nhìn thấy Hạ Quý thoát khỏi nguy hiểm lại vội vàng rời đi. Hôm nay xử lí xong việc lại lập tức chạy đến.

“Con đã cứu một thứ phiền toái.”

Một câu đơn giản đã khái quát được mọi chuyện.

“Vâng.” Hạ Quý liếc mắt sang, phát hiện tất cả đều là trái cây mà nguyên chủ thích.

“Con có biết cứu nó sẽ mang đến phiền toái không?” Hạ Trung Hòa nhìn chằm chằm cô gái trước mắt. Giọng nói của ông ta vô cùng bình thản, giống như đang tán gẫu về thời tiết vậy.

“Vâng, con biết.” Hạ Quý vẫn mỉm cười, người đàn ông này đang dùng cách riêng của mình để dung túng cho con gái.

“Nghĩa là con đã sẵn sàng để gánh vác trách nhiệm.”

“Vâng.”

Lại là một từ đơn giản.

“Cha, con muốn ăn táo. Cha cắt thành hình thỏ cho con đi.” Hạ Quý làm nũng dụi đầu vào vai Hạ Trung Hòa, ánh mắt lấy lòng nhìn về phía ông.

Hạ Trung Hòa thở dài, bàn tay ông khẽ vuốt tóc Hạ Quý, một cảm giác thật ấm áp. “Con thật giống mẹ của con.” Nói đến đây, trong mắt Hạ Trung Hòa dấy lên một chút ấm áp, khóe môi ông hơi nhếch lên: “Khi đó ta cũng là một tên phiền toái, lúc cha sắp chết mẹ con đã cứu cha.”

Mẹ của nguyên chủ là một người nước ngoài, cũng giống nguyên chủ là tiểu thư nhà giàu. Người phụ nữ kia khá mờ nhạt trong ấn tượng của nguyên chủ. Nhưng mỗi khi nhớ lại cô luôn cảm thấy rất ấm áp.

Hạ Trung Hòa gọt vỏ rất nhanh, từng vòng đẹp mắt nối liền. Chỉ trong chốc lát, một chú thỏ nhỏ đáng yêu đã được hoàn thành.

Hạ Quý nhìn chú thỏ, lỗ tai trắng phau, thân thể cũng là một màu trắng, thật sự rất dễ thương. Hạ Quý vô cùng vui vẻ ăn táo, hưởng thụ hương vị thơm ngon, ngọt ngào trong miệng.

“Yên tâm, con muốn cứu ai cứ cứu, đã có cha ở đây rồi.” Hạ Trung Hòa vuốt tóc Hạ Quý, sợi tóc vàng nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay, cảm giác quen thuộc khiến cho người ta dễ nhớ về đoạn năm tháng đã qua đi.

Giờ phút này, nhìn người trước mặt, Hạ Quý đột nhiên cảm thấy có một chút chân thật. Không chỉ là chỉ là cảm giác đơn thuần, mà người đàn ông này thật sự cưng chiều cô gái có tên là Hạ Quý này, hơn nữa còn rất yêu mẹ của nguyên chủ. Đây là loại tình yêu sẽ không vì thời gian mà phai nhòa, ngược lại, thời gian sẽ làm nó càng ngày càng sâu đậm hơn.

“Vâng.̣”

Hạ Quý chỉ có thể trả lời như vậy, vốn đây cũng là đáp án duy nhất.

“Cha còn có việc cần làm.” Hạ Trung Hòa nhìn thấy Hạ Quý ăn hoa quả xong mới chậm rãi cất tiếng nói. “Vì thế cha phải đi trước. Nhưng có một số chuyện cha phải xử lí trước khi đi.”

Giọng nói của ông đột nhiên trở nên sắc bén.

Hạ Trung Hòa một tay mở cửa sổ, cũng không thèm nhìn xem bên ngoài có người hay không, chỉ dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Đừng gây ra phiền toái không cần thiết cho con gái ta.”

Ngoài cửa sổ không có  bất cứ âm thanh nào vang lên, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió nghịch ngợm thổi qua khiến lá cây kêu xào xạc.

Hạ Trung Hòa chậm rãi nheo mắt lại: “Còn nữa, chỉ kẻ nhu nhược mới chọn cách chạy trốn khi gặp kẻ mạnh hơn.”

Nói xong những lời này, Hạ Trung Hòa quay đầu cười nhạt: “Hạ Quý, cha đi trước đây.”

“Thuận buồm xuôi gió cha nhé.” Hạ Quý ngoan ngoãn tạm biệt cha.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên hồi lâu, một bóng người mới chậm rãi đến gần.

Một thân hình gầy yếu từ ngoài cửa sổ nhảy vào trong phòng bệnh.

Hạ Quý lắc lắc quả táo màu đỏ trong tay: “Hi, muốn ăn táo không?”

Phó Dung Duệ có chút do dự, đôi mắt to đen láy của hắn nhìn chằm chằm vào quả táo.

Cô nhìn, cô tiếp tục nhìn, rồi cô lại nhìn.

Hạ Quý không chịu nổi liền bật cười. Cô cảm thấy cậu ta có chút không vui, tuy nét mặt vẫn không có gì thay đổi, nhưng khóe miệng khẽ nhếch cùng đôi mắt đảo quanh liên tục đã bán đứng cậu ta.

“Cậu có muốn ăn táo không?” Hạ Quý kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa. Cô dùng giọng điệu khoe khoang nói: “Vừa ngọt, vừa giòn, vừa xinh xắn. Tôi còn có thể cắt thành chú thỏ nhỏ đấy.”

“Cậu ăn thử không?”

Lần thứ ba mở miệng, nụ cười trên khóe miệng Hạ Quý vẫn không thay đổi, vẫn tỏ ra rất ung dung, bình tĩnh.

“Ăn.” Âm thanh mơ hồ, giống như chỉ có đầu lưỡi khẽ đụng tới hàm răng mà thốt ra.

Hạ Quý tủm tỉm cười cầm quả táo đã được rửa sạch sẽ, sau đó bắt đầu gọt vỏ.

“Tách.” Một tiếng giòn tan, quả táo bị bổ làm đôi.

Hạ Quý sửng sốt một lát rồi mới bắt đầu có phản ứng. Cô ha ha cười ngây ngô một chút, khẽ nghiêng người che đi tầm mắt của ai đó.

Sao cô lại quên mất, nguyên chủ vốn là đại tiểu thư làm sao có thể biết gọt vỏ táo. Hơn nữa bản thân Hạ Quý cũng không làm được. Động tác có độ khó cao như vậy cô rất lười làm, cứ thế mà cắn cho xong.

“Ồ?”

Đây là lần thứ ba.

Quả táo lại bị bổ đôi, Hạ Quý ngẩn người nhìn quả táo, tỏ vẻ cô đã bó tay. Cô không chút buồn bực tiếp tục vùi đầu luyện tập.

“Tách.” Lại là một tiếng giòn tan vang lên. Quả táo từ tay Hạ Quý rớt xuống, lăn vài vòng rồi dừng dưới chân Phó Dung Duệ. Nó còn hơi hơi lắc lư giống như đang chào hỏi.

Phó Dung Duệ đảo mắt, nhìn lướt quả táo, lại nhìn thoáng qua Hạ Quý.

Hạ Quý cùng Phó Dung Duệ hai mắt nhìn nhau, thật lâu sau, cô mới hết hi vọng thu hồi tầm mắt. Cô kém đến vậy sao?

Nụ cười lặng lẽ nở trên môi Phó Dung Duệ. Đây là lần đầu tiên Phó Dung Duệ phá vỡ đi sự bình tĩnh vốn có kia. Cũng là lần đầu tiên cậu ta nở nụ cười, một nụ cười thực sự. Đôi mắt đen láy ấy sáng lấp lánh như vô số viên thủy tinh, mà ẩn sau đó là một vẻ đẹp vô cùng rực rỡ.

Hạ Quý cũng nhẹ nhàng mỉm cười.

Lúc này, mặt trời vừa ló rạng.

Chương 12

Đây là lần đầu tiên Hạ Quý nhìn thấy một nụ cười tươi tắn như vậy, cô ngắm nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Không thể phủ nhận rằng Phó Dung Duệ có một ngoại hình rất ưa nhìn. Mặc dù chỉ là bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng đơn giản rẻ tiền, nhưng khi khoác lên người cậu ta lại toát lên một loại khí chất rất đặc biệt, trở nên cao sang hơn.

Làn da của cậu rất trắng, mềm mại láng mịn như thứ ngà voi cao cấp, khiến người ta không khỏi không đem lòng ganh tị. Lúc cậu mỉm cười, hàng lông mày mỏng, dài sẽ hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ lười nhác nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rất dễ chịu. Đôi mắt cậu vừa đen vừa sâu, sáng ngời như có hàng ngàn ngôi sao ẩn núp trong đó, lúc nào cũng sáng bừng như ngọc.

“Dung Duệ, sau này cậu nên cười nhiều hơn.”

Trông bề ngoài của cậu ta như vậy chẳng trách vì sao lại có nhiều cô gái chết mê chết mệt cậu ta đến thế.

“Tại sao?” Cậu từ từ đến gần cô, giọng nói cũng chậm lại.

“À, như vậy mới có thể lừa được nhiều cô gái trẻ, sau đó cậu có thể lựa chọn một người trong số đó mà kết hôn. Nếu không, tôi chỉ sợ cậu sẽ cô đơn đến già.”

Đây là lời nói thật tâm của Hạ Quý, không hề mang theo ý đùa. Sự thù địch bên trong con người Phó Dung Duệ thật sự quá sâu đậm, người bình thường nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận thấy cậu ta không giống như những người khác.

Bây giờ, Hạ Quý muốn chỉ rõ cho Phó Dung Duệ thấy cách sống của một người bình thường là như thế nào.  Ít nhất cũng phải sống sao để người khác không cảm thấy nghi ngờ về mình.

Giống như hôm nay, đám hộ sĩ kia chỉ nói có mấy câu, toàn là câu nói tốt về cậu ta. Ấy thế mà Phó Dung Duệ lại thẳng thừng đánh ngất họ.

Trong truyện Phó Dung Duệ được miêu tả rất lạnh lùng và đẫm máu, kỹ năng quá mạnh, bản lĩnh cũng vô cùng lớn, gần như là ma quỷ. Mà người như vậy, lại bị nữ chính Trương Yên Nhiên thu phục khiến cho Hạ Quý cảm thấy có chút đáng ngờ.

Như bây giờ, bỏ qua sự hận thù trong đôi mắt của Phó Dung Duệ thì đối với Hạ Quý mà nói, cậu ta chỉ giống như một đứa trẻ cái gì cũng thấy tò mò.

Đúng vậy, ánh mắt Phó Dung Duệ không có chỗ cho sự ngây thơ, hồn nhiên, thậm chí trong đôi mắt ấy còn thoáng hiện lên một sự tàn nhẫn nhưng vẫn không thể che giấu được bản chất trẻ con. Ngay cả chai nước khoáng bình thường cũng có thể khiến cậu ta cảm thấy bất thường. Cậu ta dùng ánh mắt ngây thơ ấy của mình mà nhìn chằm chằm đánh giá chai nước trong tay, còn ra vẻ thật nghiêm trọng.

“Hóa ra, cười còn có tác dụng như vậy…” Cậu cau mày, bỏ qua nửa câu sau.

Hé môi, để lộ ra một nụ cười nửa miệng. Hạ Quý cảm thấy nụ cười ấy thật sự vô cùng tàn nhẫn, giống như ngoài miệng thì cười đấy thế nhưng bên trong thì không hề thấy buồn cười chút nào. Tuy nhiên, nếu một cô gái trẻ nhìn thấy nụ cười này chắc hẳn sẽ đỏ cả mặt, nhưng liệu đây có phải nụ cười thực sự hay không thì còn phải xem xét.

“Dừng dừng, đừng cười như thế, trông giả tạo quá.” Hạ Quý đưa hai tay lên làm động tác dừng lại.

“Nhóc à, nhóc nên cười nhiều hơn, nhưng là nụ cười vui vẻ thật sự. Có hiểu không, không phải là cười khẩy như thế này.”

Phó Dung Duệ híp mắt, khóe miệng lộ ra một đường cong không rõ ý tứ, mắt cậu hiện lên vẻ oán trách, không hiểu vì sao Hạ Quý lại nhìn ra dường như cậu ta đang cảm thấy mình bị bắt nạt.

“Tôi không phải nhóc.”

“Được được được, cậu không còn bé.” Quả nhiên còn là một đứa trẻ, chỉ có trẻ con mới tranh cãi về vấn đề tuổi tác.

“Tôi không phải là nhóc.” Phó Dung Duệ quay ngoắt đầu, không dám liếc nhìn Hạ Quý dù chỉ một cái mà đưa mắt nhìn về phía xa. Cậu không phải là một đứa trẻ, từ rất lâu, rất lâu đã không phải rồi.

Tính cách thay đổi cũng thật nhanh.

Hạ Quý đưa tay ra muốn xoa đầu Phó Dung Duệ, nhưng còn chưa kịp đưa tay đến,  Phó Dung Duệ đã từng bước lui ra. Khoảng cách không xa cũng không gần, chỉ vừa đủ để Hạ Quý không thể chạm được vào đầu của cậu ta.

Cậu ta vẫn luôn giữ vẻ cảnh giác khi ở bên mình, như vậy cũng tốt, dù sao đứa trẻ này cũng đã từng sống ở một nơi tàn khốc như thế. Hạ Quý suy nghĩ, những hình ảnh về Phó Dung Duệ lần lượt hiện lên trong đầu cô.

Có thể nói, những người từng trải qua một cuộc sống khắc nghiệt như thế lúc nào cũng sẽ cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh, đặc biệt là khi có người lạ chạm vào. Giống như ngay lúc này đây, dù đang ở bệnh viện, Hạ Quý vẫn có thể thấy một cây dao nhỏ sắc bén được cột chặt vào cổ chân của Phó Dung Duệ.

Dao, đối với cậu mà nói dao chính là đồng đội đáng tin nhất.

Đối với loại người luôn luôn cảm thấy thiếu an toàn nghiêm trọng như thế này, điều mà Hạ Quý có thể làm chỉ là tiếp cận từ từ rồi sau đó chậm rãi làm tan chảy khối băng lạnh lẽo bên trong con người cậu ta mà thôi.

Nhưng mà rõ ràng chuyện này rất khó giải quyết. Hiện tại thì có vẻ như Phó Dung Duệ đang có một chút cảm giác áy náy đối với Hạ Quý, chỉ là nghĩ vậy thôi chứ Hạ Quý cũng không dám hi vọng gì nhiều. Vì với một người lớn lên tại môi trường tàn khốc như cậu ta thì việc cậu ta biết áy náy là gì hay không cũng thật khó nói.

Hạ Quý từng bước một đi đến, kéo lấy cánh tay của Phó Dung Duệ, nhận ra cậu ta đang trở nên cứng ngắc, cô liền trừng mắt ngó cậu ta:

“Thu hồi bản năng của cậu lại cho tôi.”

Quả nhiên, mặc dù cánh tay trong tay cô vẫn còn hơi cứng nhắc nhưng ít ra cũng không còn kháng cự động tác thân mật của cô.

Cô sờ nhẹ lên mái tóc của cậu, tuy không được chăm sóc tốt nhưng tóc vẫn rất khỏe mạnh. Sau đó cô nhìn thẳng vào cậu ta, cô cũng không rõ vẻ măt trên gương mặt mình lúc này như thế nào và cũng không biết hình ảnh của cô trong lòng Phó Dung Duệ lúc này ra sao. Chỉ là lúc này đây cô muốn đem hết sự ấm áp của mình sưởi ấm cho cậu ta mà thôi.

Lòng người luôn là một thứ cảm xúc hai chiều, bạn cho đối phương một mặt trời nhỏ, đối phương cũng sẽ đáp trả lại bạn đủ số ánh sáng mà họ nhận được, đôi khi còn nhiều hơn thế nữa.

“Rất ấm áp, đúng không?” Cô dịu dàng nói bên tai Phó Dung Duệ.

Phó Dung Duệ nhẹ nhàng đáp: “Ừ”. Cơ thể của cậu ta đang kêu gào muốn giết cô, nhưng không hiểu sao trái tim cậu lại muốn liều mạng được gần cô hơn nữa.

Khả năng mất kiểm soát thế này thật không tốt chút nào, Phó Dung Duệ vốn là một người có khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt nhưng lúc này đây, cậu ta lại giống như đang chơi một trò chơi cá cược, giao cả vận mệnh của mình vào tay cô. Điều này hoàn toàn trái ngược với quy tắc sống trước kia của cậu ta, quy tắc mà cậu ta luôn tin tưởng.

Tuy nhiên khi thấy nụ cười tươi tắn của Hạ Quý thì Phó Dung Duệ lại không dám đến gần. Đến gần rồi cậu ta lại sợ chính mình sẽ bị nụ cười ấy làm cho tan chảy.

“Ai nha!” Hạ Quý đột nhiên nhớ đến cô còn chưa gọt được vỏ táo “Trái táo hình con thỏ tôi còn chưa làm cho cậu.”

Phó Dung Duệ không nói gì, khóe mắt lại khẽ ngước lên nhìn về hướng trái táo đang nằm đằng kia, khóe miệng hơi nhếch lên.

Hạ Quý kêu lên: “Vẻ mặt đó của cậu là có ý gì? Cậu đợi đi, tôi sẽ làm được cho cậu xem.”

Đã trải qua 3 lần trước đó nên lần này Hạ Quý gọt vỏ táo khá thành thục, chỉ có điều trái táo trông rất xấu, giống như một thứ gì đó bị côn trùng đục đầy lỗ.

“Aiz, thật sự là không thể làm được trái táo hình con thỏ.” Hạ Quý sờ mặt, cảm thấy có chút xấu hổ.

Cuối cùng, Phó Dung Duệ có vẻ không thể đứng xem được nữa. Cậu đi tới, cầm lấy con dao trong tay Hạ Quý. Bàn tay thoăn thoắt gọt vỏ táo, ngón cái chuyển động nhanh nhẹn bên trên vỏ táo, động tác lưu loát, gọn gàng như mây bay nước chảy, sinh động như một bức tranh khiến người khác nhìn vào thích thú vô cùng.

Một vòng rồi lại một vòng, vỏ táo giống như một dải ruy băng quấn quanh con dao, Hạ Quý vỗ tay: “Tuyệt quá!”

Bước cuối cùng vẫn là để cho Hạ Quý hoàn thành. Phó Dung Duệ cũng không biết trái táo hình thỏ là như thế nào nên ngay từ đầu đã có chút chờ mong, đợi đến lúc thấy được rồi thì cảm thấy vốn cũng không có gì đáng để mong đợi.

Ngược lại, Hạ Quý đang cười rất vui vẻ. Cậu càng nhìn càng thấy say mê, càng nhìn càng muốn được thấy nhiều hơn nữa, muốn cất lấy giữ cho riêng mình.

Trong nhà ông chủ của cậu có cất giữ một đôi mắt, đôi mắt màu xanh lam lạnh lẽo nhưng tuyệt đẹp được ngâm trong bồn dung dịch fomalin. Nghe nói ông chủ đã phải chi một trăm triệu mới có được đôi mắt đó. Nhưng, đôi mắt trong bồn fomalin ấy cũng chẳng xinh đẹp bằng đôi mắt của cô gái trước mặt cậu lúc này.

Hạ Quý lấy cây tăm găm một miếng táo rồi đưa cho Phó Dung Duệ.

Phó Dung Duệ nhìn xuống, hơi do dự một chút rồi mới cầm lấy, cắn một miếng nhỏ.

“Thế nào, ngon không?”

“Ngon.” Thật ra cậu không hề nhai mà trực tiếp nuốt vào ngay khi miếng táo vừa vào miệng. Lúc cầm lấy miếng táo, ngay cả cậu cũng cảm thấy hoài nghi chính mình, làm sao cậu lại có thể khinh địch như vậy, sao cậu lại nhận thức ăn từ một người xa lạ. Những bài học lúc nhỏ dạy cho chính cậu biết rằng, những người lạ cho cậu thức ăn đều là những kẻ có âm mưu.

Nghe cậu trả lời ngon Hạ Quý cũng không hỏi tiếp. Cô muốn cho Phó Dung Duệ từng chút từng chút một tiếp nhận cô.

“Không sợ tôi sao?” Cô giống như tùy ý mở miệng, trong tay vẫn còn đang cầm một cây tăm cắm chặt miếng táo.

“Hạ Quý quá yếu nên tôi không sợ.”

Hạ Quý: “Ha ha”

 

Chương 13 : Phó Dung Duệ (6)

 

Hạ quý nghỉ ngơi gần nửa tháng mới hoàn toàn bình phục.

Hạ Quý làm thủ tục xuất viện rồi tự tay thu dọn đồ dùng cá nhân trở về căn nhà nhỏ của mình.

Phó Dung Duệ ở lại bệnh viện hơn mười ngày rồi sau đó biến mất một cách đột ngột. Hạ Quý phỏng đoán có lẽ Phó Dung Duệ đang ở một nơi nào đó âm thầm theo dõi cô bởi vì ngay cả cô cũng không biết cậu ta ở đâu.

Thời điểm Hạ Quý gặp lại Phó Dung Duệ cũng là lúc cậu ta cả người đầy máu.

Lúc Hạ Quý mở cửa không khỏi hoảng sợ.

“Dung Duệ cậu bị làm sao vậy ?”

Phó Dung Duệ không nói gì, khóe miệng nở ra một nụ cười nhạt. Ánh mắt tối đen sâu thẳm của cậu ta kể từ lúc nhìn thấy Hạ Quý bỗng sáng rực lên. Một thứ ánh sáng khiến người khác khó lòng cưỡng lại được vẻ đẹp của nó. Phó Dung Duệ dùng hết sức nhào vào người Hạ Quý.

“Phịch”. Hạ quý bị ngã ra sau. May mắn là phía sau Hạ Quý là một tấm thảm mềm mại nên cô không cảm thấy đau mấy.

Đây là lần đầu tiên Phó Dung Duệ thể hiện tình cảm của cô rõ như vậy. Nhìn người con trai đang vùi đầu trên người mình, Hạ Quý nhận ra mái tóc của Phó Dung Duệ rối bời, sờ lên lành lạnh man mát giống như băng. Hạ Quý lần lượt vuốt từng sợi, từng sợi tóc của Phó Dung Duệ, hệt như đang chải lông cho con mèo cưng của mình. Nghĩ đến đây thôi là Hạ Quý liền không nhịn được cười.

“Ưm, vẫn là mùi trên người Hạ Quý thơm nhất”

Giọng nói khe khẽ như trong lúc ngủ say vô thức nói ra. Ngoài cửa sổ, những làn gió nhè nhẹ không tiếng động thổi vào.

Thơm ? Ý cậu ta là mùi sữa tắm trên người cô ?

Mùi máu tanh tràn ngập trong khoang mũi. Thật không dễ chịu chút nào. Không hiểu Phó Dung Duệ có bị làm sao không, hay là mũi cậu ta như bị mất đi khứu giác bởi vì dù chỉ là một chút cảm khó chịu, cậu ta cũng không có.

“Dung Duệ, Dung Duệ” Cô lay Phó Dung Duệ đang ở trong lòng mình. “Thật khó ngửi. Cậu nhanh đi tắm đi”

Phó Dung Duệ hơi nhúc nhích đấu, lầm bẩm : “Tôi không còn sức nữa rồi”

“Đi tắm !Rất khó ngửi đấy”

Phó Dung Duệ mở mắt. Ánh mắt mông lung mơ hồ như có một tầng hơi nước đang bao phủ, thật khó mà đoán biết được cậu ta đang suy nghĩ gì. Một lát sau, cậu ta mới cau mày từ trên người Hạ Quý đứng lên, không tình nguyện đi vào phòng tắm.

Hạ Quý ngửi mùi máu dính trên người mình, thật khó ngửi. Nhưng điều khiến cho Hạ Quý thấy yên tâm là màu này không phải của Phó Dung Duệ mà là của người khác.

Cô đi về phòng thay một bộ đồ đơn giản. Bộ quần áo dính máu này không thể mặc nữa, cả bộ của Phó Dung Duệ cũng vậy. Cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà cậu ta có thể mặc quần áo dính đầy máu xuất hiện trong ngôi nhà một cách điềm nhiên như không. Nhưng cũng may mắn là hôm nay người giúp việc không đến làm, bằng không nhìn thấy Phó Dung Duệ một người đầy máu chỉ sợ là cũng la toáng lên mất. Đến lúc ấy thì thật sự phiền phức.

Phó Dung Duệ rất nhanh từ nhà tắm đi ra. Nước chảy nhở giọt trên người cậu ta từ nhà tắm đến phòng khách.

Phó Dung Duệ mặc bộ quần áo rộng thùng thình của Hạ Quý. Chẳng qua là với Hạ Quý thì là rộng còn với cậu ta thì biến thành quần áo cho trẻ con rồi. Cũng may là cậu ta gầy nên cũng coi là vừa, chẳng qua là nhìn có chút buồn cười. Tay áo thì ống cao ống thấp, cổ áo cũng lộ ra một nửa. Cậu ta khó chịu kéo kéo áo.

“Quá nhỏ” Cậu ta nói với vẻ đầy đáng thương ủy. Con mắt đen láy tỏ ra bất mãn.

“Hết cách rồi ? Trong nhà tôi làm gì có quần áo đàn ông. Tạm thời cậu cứ mặc như vậy đi. Lát nữa tôi sẽ mua cho cậu bộ quần áo khác.”Hạ Quý cau mày nhìn mái tóc ướt sũng của Phó Dung Duệ liền ném cho cậu ta  một cái khăn mặt.

Phó Dung Duệ bắt lấy, ngửi mùi hương trên chiếc khăn. Hình như là mùi hoa oải hương.

A, còn là mùi trên người Hạ Quý.

Hạ Quý nghiêng đầu. Cô không để ý đến hành động này của Phó Dung Duệ mà chỉ đơn giản nghĩ là cậu ta đang đùa nghịch với chiếc khăn như một đứa trẻ. Cô không khỏi thở dài “Cái đó để cho cậu lau tóc”

“Ừ” Phó Dung Duệ thờ ơ đáp, dùng sức lau tóc mình như muốn kéo cả da đầu xuống.

Hạ Quý vội vàng ngăn lại Phó Dung Duệ : “Để tôi làm cho”

Phó Dung Duệ cảm thấy bàn tay cô lướt qua da đầu của mình, động tác nhẹ nhàng, giống như đang gãi ngứa cho một chú mèo nhỏ. Hạ Quý mở chiếc khăn trong tay ra, gấp lại vừa phải. Một lần rồi lại một lần. Phó Dung Duệ cảm thấy mái tóc rối bù của mình đang được bàn tay của Hạ Quý làm cho trở nên mềm mại hơn.

Hạ Quý mở ngăn kéo lấy máy sấy ra, thử máy sấy bằng lòng bàn tay, cho đến khi thấy âm ấm mới đưa lên sấy cho Phó Dung Duệ. Phó Dung Duệ theo bản năng hơi co người lại, sau đó mím môi, không động đậy để mặc cho Quý Hạ vuốt tóc mình : “Có nóng không ?”

Giọng nói dịu dàng của cô giống như âm thanh của mưa phùn.

Phó Dung Duệ mí mắt cũng không mở, cái nóng này với cậu không tính là gì.

Đối với cậu mà nói, hiện tại tất cả sức nóng gộp lại cũng không thể sánh bằng sự ấm áp Hạ Quý mang lại cho mình.

Dùng lược gỗ chải tóc cho Phó Dung Duệ. Thật không thể ngờ là tuy mái tóc của Phó Dung Duệ rất đẹp nhưng lại rất rối. Hạ Quý vật lộn một hồi cũng không gỡ ra được.

“Cậu chờ một chút. Tôi đi đổi lược”

Phó Dung Duệ nâng mí mắt, có chút không hiểu, có mỗi mái tóc thôi tại việc gì phải rắc rối thế?.Gần nửa giờ rồi mà vẫn chưa xong, đối với cậu thời gian này có thể làm rất nhiều việc. Nhưng không biết tại sao, cậu không hề cảm thấy không vui, mà lại có thể kiên nhẫn đợi Hạ Quý.

Hạ Quý mang một chiếc lược lớn răng thưa, dùng lược này chải đầu sẽ thấy rất dễ.

Tiêu tốn gần một giờ Hạ Quý cũng thành công. Cô lấy một cái gương, đưa cho Phó Dung Duệ nói : “Thế nào, không tệ lắm đúng không ?”

Phó Dung Duệ có chút không quen với mái tóc được chải gọn gàng này. Thói quen trước đây của cậu ta là để tóc mái dài, che khuất đi cảm xúc trong đôi mắt. Mà hiện tại, cái trán trống trơn, Phó Dung Duệ cảm thấy bản thân như bị phơi bày ra trước mắt.

Tuy nhiên, ngay khi Phó Dung Duệ tự xưm chính bản thân mình trong gương, cậu ta nhận ra là mình cũng chẳng cần lo lắng. Bởi lúc này đây, đôi mắt phản chiếu trong gương cũng chẳng bộc lộ bất cứ cảm xúc nào.

Hạ Quý thật vừa lòng với thành quả của mình, “Thế nào, thích không ?”

“Ừ”Nếu lời này làm cho Hạ Quý vui thì dù cho cậu ta có thích hay không cũng không quan trọng. Dù sao thì cậu ta cũng không hiểu cảm giác này. Chỉ Phó Dung Duệ cảm thấy khi Hạ Quý cười rộ lên rất đẹp mắt, như vậy là đủ rồi.

“Meo meo meo meo”

Một con mèo trắng từ một góc nào đó chui ra, nó liếm cái chân nhỏ của mình, rồi lại liếm cái miệng của mình, nghiêng đầu, cẩn thận nhìn Phó Dung Duệ.

Sau đó lui về phía sau một chút.

“Tiểu Bạch lại đây”. Hạ Quý gọi. Con mèo nhìn Hạ Quý rồi lại liếc mắt đánh giá Phó Dung Duệ, sau đó tỏ ra phấn khích lao đến chỗ Hạ Quý kêu meo meo.

Hạ Quý ngồi xuống, ôm lấy Tiểu Bạch. Cô vuốt ve con mèo, lông nó mềm mềm, thật sự dễ chịu.

Phó Dung Duệ nhíu mày, cậu không biết tại sao mà mình có chút hờn giận. Cậu dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn thẳng vào con mèo trắng lười biếng kia, cứ bắt lại nướng ăn là tốt nhất.

“Có phải muốn sờ một chút không ?”. Hạ Quý ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của Phó Dung Duệ. Nghĩ nghĩ, sau đó cười tủm tìm đưa con mèo nhỏ trong lòng cho Phó Dung Duệ.

Phó Dung Duệ nhíu mày, sức lực của cậu rất lớn, đụng vào những con vật nhỏ bé này, chẳng may, không, chắc chắn sẽ làm nó bị thương. Tay, hơi do dự.

Trước kia nhàm chán cậu cũng có nuôi một con mèo hoang. Không đẹp như con mèo trắng của Hạ Quý của Hạ Quý, nó rất xấu, vàng nâu loang lổ. Nhưng khi đó không biết tại sao cậu lại muốn nuôi mèo nhưng cuối cùng cũng không nuôi được.

Thức ăn trên hoang đảo rất thiếu thốn, cái gì cũng khan hiếm. Có kẻ gian chú ý đến con mèo của cậu, cậu mất rất nhiều sức lực cũng không giữ được con mèo nhỏ. Bị một đám người lấy lửa nướng ăn.

Đến bây giờ cậu chỉ nhớ rõ tiếng kêu thảm meo meo của con mèo nhỏ đáng thương đầy bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những người xung quanh ăn mất con mèo nhỏ, mà cậu một giọt nước mắt cũng không rơi. Nước mắt là gì, đều vô dụng. Sau này cậu cũng có nuôi vài con vật nhỏ nhưng đều là không có thời gian chăm sóc chết hoặc là không biết chăm sóc cuối cùng chạy mất.

“Yên tâm. Không sao đâu. Cậu sẽ không làm tổn thương nó. Mau sờ thử xem”

Hạ Quý nhìn Phó Dung Duệ đang bối rối, cô cầm tay Phó Dung Duệ, nhẹ nhàng đưa tay cậu tới con mèo nhỏ trong lòng. Xúc cảm mềm mại từ bàn tay truyền đến.

Cảm giác rất ấm áp.

Cậu ta nhíu mày, ánh mắt như những vì sao lấp lánh, sau đó cậu ta khẽ chớp mi, tựa như một con bướm đang vỗ cánh nhè nhẹ.

“Cảm giác thế nào ?”

“Thật ấm áp !”. Giống như trái tim đang được người khác bao bọc.Thật ấm áp, ấm áp tới tận đáy lòng. Phó Dung Duệ nhìn Hạ Quý, khỏe miệng nở một nụ cười dịu dàng.

 

Chương 14

 

Hạ Quý có chút bất đắc dĩ, cô hỏi con mèo chứ đâu có phải hỏi cậu ta.

“Tôi nói con mèo, cậu biết tôi làm gì sao?”

Lúc này Phó Dung Duệ đang cười toe toét, không nói gì.

Chống đỡ tốt cách mấy cũng bị làm cho mềm lòng.

Hey, đứa trẻ này tại sao lại trở nên xảo quyệt như vậy. Nhìn nụ cười trẻ con đó Hạ Quý làm sao có thể nói được gì cậu ta nữa.

Vì không có thời gian nên Hạ Quý làm cơm trưa có chút vội vàng. Cô chỉ làm mấy món đơn giản, cũng may Phó Dung Duệ không phải là một người khó tính. Ở chung với cậu ta một thời gian, Hạ Quý cũng hiểu được đối với cậu ta thì cơm chỉ là thứ để no bụng.

Thật ra Phó Dung Duệ đã sớm hiểu rõ được nội tâm của cô gái này, luôn rối rắm và dịu dàng, còn thích những thứ ngây thơ. Giống như bây giờ, làm cơm nắm hình con thỏ gì đó nhưng mà chẳng thấy được chút hình bóng nào của con thỏ trên miếng cơm nắm.

Cậu chọc vào miếng rong biển màu xanh, có chút nghi ngờ: “ Đây là con thỏ sao?”

“Ừ” Hạ Quý nở nụ cười tươi, ngay lúc đầu cô đã cảm thấy hình như cô có chút thất bại nhưng bây giờ xem ra, chắc hẳn là thành công rồi “Cậu nhìn ra à?”

“Đoán thôi.” Nói xong, Phó Dung Duệ cầm một cái cơm nắm lên, ngửi ngửi, hương vị của biển xông lên, hình như còn có chút mùi của hoa lựu, đó là mùi ở tay của Hạ Quý. Cậu cắn một miếng rồi lại một miếng, không cảm nhận được hương vị gì cả, nhanh chóng ăn xong.

“Ngon không?”

“Ngon.” Nhìn nụ cười tươi tắn của Hạ Quý, Phó Dung Duệ không chút do dự gật đầu tuy rằng cậu vốn không cảm nhận được chút gì, vị giác của cậu từ lâu đã bị độc tiêu hủy không còn chút hương vị nào.

Đúng là một đứa trẻ dịu dàng.

Hạ Quý nhẹ nhàng xoa đầu Phó Dung Duệ, mỉm cười không vạch trần sự thật. Hạ Quý biết rõ trình độ nấu ăn của mình như thế nào, nếu dựa theo năng lực của bản thân cô mà nói thì không có gì sai, tuy không thể so sánh với đồ ăn ở khách sạn nhưng hương vị vẫn rất ngon. Nhưng nguyên chủ thì mười ngón tay chưa từng dính nước, nên thức ăn làm ra thì chắc hẳn không được ngon rồi.

Ăn cơm xong là thời gian nghỉ ngơi.

Phó Dung Duệ im lặng nằm gối đầu lên đùi Hạ Quý, cậu cảm thấy thật tham lam cái nhiệt độ trên người cô, giống như một loài động vật bị cuốn hút bởi một cái mùi thân quen với mình. Hạ Quý đã nói nhiều lần rằng Phó Dung Duệ đừng cứ mãi dính chặt bên người cô nhưng cậu vẫn làm như không nghe thấy, luôn làm theo ý mình.

“Nặng quá, đứng lên.”

Phó Dung Duệ bĩu môi, nghiêng người qua một bên, để bàn tay mình chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể còn đầu thì vẫn ngoan cố gối lên đùi Hạ Quý.

Hạ Quý: “…..”

Tốt xấu gì thì cậu vẫn muốn được gối đầu lên đùi của cô, cậu phải làm sao để chống đỡ được ham muốn này đây.

Chỉ mới nửa tháng không gặp mà Phó Dung Duệ đã cao lên rất nhiều, Hạ Quý phải rướn người lên mới có thể chạm vào tóc cậu ta được. Cơ thể gầy ốm nhưng tinh tế, khuôn mặt lán mịn, đang dần được thay thế bởi những đường nét sắc sảo trưởng thành.

Ở chung với Phó Dung Duệ, Hạ Quý mới phát hiện, ngoại trừ việc ăn cơm ra thì cậu ta chẳng hề mảy may quan tâm đến việc gì cả. Giống như khi xem truyền hình, Hạ Quý thì thích xem các chương trình tạp kĩ còn Phó Dung Duệ thì chỉ nheo nửa mắt nhìn lướt qua một cái rồi vội vàng thu mắt lại, một chút cũng không thèm nhìn nữa.

Khi cảm thấy có hứng thú với cái gì đó, cậu ta tìm hiểu, tra cứu các nguyên lý của vấn đề một cách thật rõ ràng và triệt để, đến khi đã hiểu được rồi thì quẳng nó qua một bên, không thèm để tâm nữa.

Nếu là một người xa lạ thì chắc hẳn người ấy sẽ nói cậu bé này thật đúng là một người lạnh nhạt. Nhưng chỉ sau khi đã quen thuộc, Hạ Quý mới biết đó vốn là bản năng của cậu ấy. Cậu ấy không hiểu như thế nào là quý trọng bởi vì chưa từng có ai dạy cậu ấy quý trọng là như thế nào. Cậu ấy sợ sau khi đã quý trọng rồi, cậu ấy không biết phải kiểm soát mình như thế nào, mà thường thì việc này đối với cậu ấy là vô cùng nguy hiểm.

Giống như bây giờ, đôi mắt cậu trống rỗng không chớp nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhìn qua có cảm giác như có việc gì vô cùng nghiêm trọng, tựa như đang nghiên cứu trần nhà nhưng thực tế chỉ là đang ngây người vô nghĩa mà thôi.

Không thể tiếp tục như thế này được, thật không giống tinh thần của một thiếu niên đang độ tuổi 20 mà cứ như một ông lão đang ở tuổi xế chiều còn xen lẫn chút đau thương.

“Vậy, Dung Duệ thích đọc sách đúng không?” Hạ Quý quyết định tìm ra điểm giúp cậu ta thấy hứng thú.

“Đúng vậy.” Không mâu thuẫn gì cũng không đặc biệt thích gì. Tri thức, sách vở đối với cậu chỉ giống như một chiếc chìa khóa bảo mệnh. Ở trong tổ chức, mỗi người đều phải nắm vững một lượng kiến thức lớn mới có thể sống yên ổn.

Hạ Quý đứng dậy, thuận tiện đẩy cái sủng vật lớn ra, ngồi lâu sẽ bị tê chân, chưa kể trên đùi còn bị cái gì đó thật nặng gối lên.

Phó Dung Duệ cũng ngoan ngoãn đứng lên, vẻ mặt không chút giận dỗi. Mà cái vẻ mặt không chút giận dỗi đó chính là cậu ta đang đằng đằng sát khí.

Haizz, quả nhiên. Hạ Quý thấy con mèo nhỏ đang di chuyển xung quanh cô bỗng  sợ đến mức phóng nhanh ra sau lưng cô để núp. Phóng ra sát khí nặng như vậy để làm gì, khiến cho Tiểu Bạch phải sợ đến mức chạy trốn.

“Sách này như thế nào?”

Hạ Quý đi vào thư phòng của mình lấy ra một quyển thơ của Lan Ba “Địa ngục nhất quý”, đây là quyển sách kê đầu giường của cô. Trên đời này, mặc dù có vô số nhà thơ xuất chúng nhưng trong mắt Hạ Quý chỉ có Lan Ba xứng đáng được gọi là thiên tài. Thật khó tưởng tượng được, một cậu bé mới chỉ hơn mười tuổi nhưng cảm xúc đối với cuộc sống và tình yêu lại vô cùng thâm thúy như thế, so với những người ở tuổi xế chiều có khi còn sâu sắc hơn.

Có một sự điên rồ và nông nổi của tuổi trẻ cũng có một thứ thâm trầm và tuyệt vọng trong buổi hoàng hôn cô quạnh của một lão già trải đời.

Cực kì phóng khoáng nhưng cũng rất thanh tĩnh và cô đơn.

Cậu ta tùy ý lật vài trang, có mấy cánh hoa hồng giấy đỏ được kẹp trong mấy trang sách, nhìn liền biết quyển sách này đã qua tay rất nhiều người. Phó Dung Duệ hạ mi mắt, che giấu sự chế giễu đang hiện lên trong mắt mình. Loại tình yêu không thật này trong mắt cậu chỉ là râu ria, cuộc sống của cậu mới là thứ đáng giá.

“Dung Duệ có thể đọc thơ của Lan Ba, a, rồi sau đó có thể dùng nó để lừa vài cô gái.”

Phó Dung Duệ không có biểu hiện gì, lừa những cô gái thì có được gì? Có thể mang lại lợi ích gì cho cậu không?

“Vậy, Hạ Quý thích câu thơ nào?”

Hạ Quý chậm rãi nở nụ cười. Có lẽ là câu nói đó

“Cuối cùng cũng tìm được rồi! Cái gì? Vĩnh hằng. Đó là Thương Hải trong ánh mặt trời. Linh hồn vĩnh hằng của tôi mãi luôn để tâm đến trái tim của em, ngay cả đêm tối cô đơn hay ngày sáng bừng như đốt.”

Khi còn nhỏ đã đem những lời này nhớ thật kĩ trong lòng, mặc dù không hiểu nhưng điều đó vẫn không ngăn được cô yêu thích thơ ca. Thể loại này mang theo một tình yêu sâu sắc thấm sâu vào tận trong xương tủy, đây là điều mà bất cứ cô gái nào cũng khát khao, mong muốn, cho dù tình cảm mãnh liệt có biến mất, ít nhất khi chỉ còn  nước trà, cơm, muối qua ngày, cũng không làm tình yêu ấy phai mờ đi được.

Phó Dung Duệ chậm rãi hạ xuống: “Linh hồn vĩnh hằng của tôi mãi luôn để tâm đến trái tim của em, ngay cả đêm tối cô đơn hay ngày sáng bừng như đốt.  Nhiều người khen ngợi, cực kì xúc động, ông ấy như phi thăng! Siêu thoát phàm trần.”

“Woa, Phó Dung Duệ cậu hiểu được nhiều như vậy sao?” Hạ Quý bật cười, cô kiễng chân xoa đầu Phó Dung Duệ “Tuy nhiên những lời này cậu nên nói với cô gái cậu để ý.”

Phó Dung Duệ chậm rãi cong khóe môi, con ngươi màu đen bỗng sáng rực rỡ như được ánh mặt trời chiếu xuống, vô cùng dịu dàng, xinh đẹp đến chói mắt. Cậu đưa tay ra, cậu nhớ rõ Hạ Quý từng nói với cậu rằng, nếu khi nào cảm thấy vui vẻ thì có thể ôm cô ấy. Khi cảm thấy đau khổ cũng có thể ôm cô ấy, chỉ cần cậu muốn thì hai tay cô luôn sẵn sàng dang ra ôm lấy cậu.

Mà hiện tại cậu cảm thấy rất vui. Tay cậu đặt trên eo Hạ Quý, eo của cô vô cùng nhỏ, chỉ cần cậu dùng một chút sức liền có thể làm cô bị thương. Động tác của cậu cố gắng phóng ra thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng.

Hạ Quý sửng sốt một chút sau đó liền thoải mái, cô mỉm cười nhìn Phó Dung Duệ, mở bàn tay của mình ra để cổ vũ cậu. Đây là lần đầu tiên đứa nhỏ này chủ động bày tỏ niềm vui của chính mình.

“Vù vù” hai tiếng bén nhọn phá không khí bay đến.

Hạ Quý chỉ cảm thấy một nỗi đau khủng khiếp truyền đến từ sau lưng. Đột ngột đau đớn, trước mắt cô như có mấy chiếc xe chạy vòng vòng, Hạ Quý yếu đuối ngã vào người Phó Dung Duệ, trước mắt bỗng trở nên tối đen.

Máu lại nhuộm đầy cả tầm mắt.

Máu, đây là hương vị máu trên người Hạ Quý truyền đến.

Cậu không thể nào không ngẩng đầu lên, chỉ có thể thấy Hạ Quý ngã vào người cậu, máu chảy một màu đỏ tươi, đỏ như hoa sen nở rộ một cách tàn bạo nhưng vô cùng quyến rũ.

Cậu kinh ngạc nhìn về phía trước, một người đàn ông mặt không biểu cảm đang nhìn cậu, sau lưng ông ta là 4,5 người nữa, tất cả những người này đều mang bộ mặt lạnh như băng, không chút cảm xúc.

“Dung Duệ, cậu đã phá đi sự mong đợi của ta. Lại có thể dám phản bội ta, đừng quên cậu là do chính tay ta nuôi lớn.” Lời nói lạnh như băng không một chút tình cảm.

Đó là người nuôi nấng cậu, ông chủ của cậu.

Phó Dung Duệ nhìn chằm chằm vào Hạ Quý cậu đang ôm trong lòng, máu, đây là máu của Hạ Quý?!

Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?

Cậu cái gì cũng không nghe thấy, không nghe thấy gì cả, trong mắt cậu chỉ có việc phải lau sạch thứ máu kia.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, cái miệng ông ta đang mở ra đóng lại như cái hộp, chắc vẫn đang nói gì đó.

Thế giới dần dần rơi vào một thoáng im lặng, Hạ Quý mềm nhũn trượt xuống đất, cậu nhẹ nhàng đem Hạ Quý đặt lên sô pha. Phó Dung Duệ chậm rãi nhìn về phía người đàn ông, con mắt đỏ rực một mảnh.

Cuối cùng, khi người cuối cùng ngã xuống, cả người cậu đều là những vết thương trộn lẫn với máu đỏ rơi đầy xuống đất.

“Làm sao bây giờ? Hạ Quý mắng tôi đi, tôi làm thảm dơ rồi.” Cậu đau buồn ôm lấy Hạ Quý trên sô pha, máu loãng lan tràn mà bản thân cậu cũng không thèm để ý.

“Đùng!” Nước mắt đỏ như máu, chậm rãi theo khóe mắt rơi xuống, chạm đến khóe miệng. Cậu liếm liếm, thật là đau khổ.

“Hạ Quý, Hạ Quý, mau đứng lên đi. Thảm bị tôi làm dơ rồi. Hạ Quý, Hạ Quý, tại sao cô vẫn chưa đứng lên, Hạ Quý tôi đang tức giận. Khi tôi tức giận tôi không biết mình sẽ làm ra việc gì đâu, vì vậy mà, Hạ Quý mau dậy đi, tôi sẽ không tức giận nữa. Ừ, dậy đi.”

Hạ Quý không trả lời, giống như một con búp bê bị hỏng lặng lẽ ngốc nghếch nằm trong lòng cậu. Cậu kiên quyết ôm lấy Hạ Quý, tựa như ôm toàn bộ thế giới của mình.

Đây là toàn bộ thế giới của cậu.

……

Linh hồn vĩnh hằng của tôi

Mãi luôn để tâm đến trái tim em

Ngay cả đêm tối cô đơn

Hay ngày sáng bừng như đốt.

 

Chương 15: Phiên ngoại 

Editor: Yulmi2704

Thích một người, là cần có năng lực. Mà năng lực của bản thân vẫn còn rất nhỏ bé.

Hạ Quý lần thứ hai bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật, cha cô Hạ Trung Hòa cũng vội vàng quay lại. Vừa nhìn thấy Phó Dung Duệ liền cho đối phương một cái tát.

Một cái tát vang dội quanh quẩn thật lâu trong bệnh viện tĩnh lặng.

“Nếu con gái ta không sống được, ta sẽ cho cậu chôn cùng. Hạ Trung Hòa ta nói được làm được.”

Người đàn ông kia nắm lấy cổ áo của cậu, sát ý nồng đậm.

Phó Dung Duệ biết hai má mình đã sưng lên, nhưng tất cả đều không quan trọng. Đôi mắt lạnh lẽo của cậu nhìn chằm chằm vào đèn giải phẫu chớp lóe đỏ, cậu rất ghét bệnh viện. Ghét từ tận sâu trong thâm tâm, bởi vì điều này chứng minh Hạ Quý đã bị thương đến lần thứ hai rồi.

Mà hai lần cô bị thương, tất cả đều bởi vì cậu.

Bởi vì bản thân cậu vô dụng, bởi vì năng lực yếu ớt của cậu.

Cậu ngẩng cao đầu, tự mình kìm nén nước mắt lại. Nước mắt, là biểu hiện của kẻ yếu đuối. Tuy Hạ Quý nói rằng, nước mắt là những viên kim cương rực rỡ nhất trên đời này, nhưng hiện tại Hạ Quý không ở trước mặt cậu, người cần nước mắt của cậu lại không có ở đây, cậu đâu có lý do gì để khóc?

Hạ Quý đến khi nào mới tỉnh lại? Rất sợ, rất sợ sau này chỉ còn một mình cậu.

Nhưng chẳng phải cậu nên vui mừng sao? Cô là nhược điểm của cậu, từ hôm nay có thể sẽ không còn nữa. Có nghĩa từ nay về sau cậu là vô địch, nhưng tại sao bản thân lại không hề vui vẻ một chút nào.

Hơn nữa, cảm giác vui vẻ là do Hạ Quý dạy cậu.

Vui vẻ thì sẽ lớn tiếng cười, lúc đau khổ sẽ lớn tiếng mà khóc, thời điểm chán nản sẽ cau mày, có thể cố tình gây sự, cũng có thể vô lại mà làm nũng.

Tất cả những tình cảm mà cậu chối bỏ đều là do Hạ Quý dạy lại, khiến cho cậu một lần nữa có thể có được tình cảm của con người. Cho đến bây giờ cậu vẫn hoài nghi, bản thân có thật là đã hiểu được những tình cảm đó hay không, điều duy nhất mà cậu biết chính là cậu thích nhìn Hạ Quý cười.

Mùi nước khử trùng rất gay mũi, nhưng mùi vị như vậy đối với cậu lại rất bình thường. Nếu đổi lại là cậu của trước đây thì nhất định không quan tâm, hơn nữa còn không ngửi thấy gì.

Nhưng hiện tại, cậu chỉ cảm thấy rất khó ngửi, cực kỳ giống với mùi thối sau khi xương cốt bị thiêu.

Ngọn đèn màu đỏ vụt tắt.

Đôi mắt tĩnh lặng chết chóc của cậu run lên, khóe mắt lướt nhanh về phía bác sĩ đang bước ra.

“Phẫu thuật thành công. Cha mẹ có thể yên tâm rồi, tiếp theo chỉ cần chờ bệnh nhân khôi phục ý thức là được.”

Trái tim treo lơ lửng giữa không trung của cậu cuối cùng cũng hạ xuống. Hạ Quý được đẩy ra, cậu bước nhanh tới trước mặt cô. Hạ Quý nhắm hai mắt, lông mi đen dài mềm mại đóng lại, khiến cả người cô lộ ra vẻ yên tĩnh.

Không nhìn thấy được đôi mắt hạnh mênh mông như biển, Phó Dung Duệ có hơi chút khó chịu. Nhưng cậu vẫn vô cùng vui mừng cầm tay Hạ Quý, mười ngón đan nhau.

Hạ Trung Hòa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lúc ông nhìn Phó Dung Duệ thì lại cảm thấy đau đầu. Tiểu tử này so với mình năm đó còn tồi tệ hơn, ít nhất bản thân ông còn hiểu cái gì gọi là tình cảm, chứ không giống tên nhóc này, chỉ biết dùng ánh mắt cướp đoạt nhìn con gái ông. Tỉnh tỉnh mê mê, lại dựa vào bản năng mà nắm chặt trong tay. Con gái, con cũng thật giỏi, lại tìm được một phiền phức thật lớn. Loại phiền phức mà chính ta cũng không biết có thể khống chế hay không.

“Tiểu tử, tránh ra cho ta.” Hạ Trung Hòa mắt lạnh liếc nhìn Phó Dung Duệ một cái, ít nhất hiện tại so với tiểu tử này thì ông vẫn mạnh hơn. Tiểu tử này còn chưa đủ lọt vào mắt ông, chứ nói gì đến làm đối thủ.

Phó Dung Duệ đắp chăn thật kín cho Hạ Quý, sau đó mới nhẹ chân nhẹ tay theo sát Hạ Trung Hòa cùng rời đi.

Hai người đi lên tầng thượng của bệnh viện.

“Ta khuyên cậu nhanh chóng rời khỏi Hạ Quý, nếu không…” Hạ Trung Hòa hiếm khi sử dụng đến vũ lực. “Phanh” một tiếng, vách tường bên cạnh bị bóp méo thành một đường cong. “ta có cách khiến cho cậu yên lặng rời đi.”

Hạ Trung Hòa không nói rõ, nhưng ai nghe thấy đều có thể hiểu được hàm ý thật sự.

“Tôi sẽ không rời đi.”

“Tiểu tử, cậu nghĩ rằng ta không dám sao? Lúc Hạ Trung Hòa ta đang lăn lộn ngoài kia thì cậu còn chưa được sinh ra đâu. Cũng dám ra oai trước mặt ta.” Ông nhấc Phó Dung Duệ lên, ‘phanh’ một tiếng dùng sức đạp cậu về phía vách tường.

Trên trán Phó Dung Duệ ngay lập tức có máu tươi chảy ra, cậu không thèm để ý đứng lên, lau sạch trán mình. Hạ Quý thích sạch sẽ, không thể để bản thân bị bẩn được.

Phó Dung Duệ mở miệng, trong mắt giống như có ý cười, nhưng cả hai người đều biết trong mắt cậu không thể nào có loại tình cảm như vậy, chỉ là tưởng tượng thôi. “Ông sẽ không giết tôi. Bởi vì sẽ khiến cho Hạ Quý đau lòng.”

“Hạ Quý là điểm yếu của ông, cho nên ông sẽ không giết tôi.” Cậu mỉm cười, nho nhã lễ độ. Nhưng trong mắt lại đầy sát ý, dù là ai cũng không thể bỏ qua.

Nho nhã lễ độ, nhẹ nhàng nở nụ cười thoải mái. Tên tiểu tử cái gì cũng không biết này được Hạ Quý dạy dỗ tốt quá. Loại lưu manh tức giận một cách lễ phép như thế thật khiến cho người ta chán ghét.

Trên đời này chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Haiz, mười năm sau cũng lại là một phiền toái thật lớn. Hơn nữa tiểu tử này nói đúng. Hạ Trung Hòa tức giận nghiến răng. “Vẻ mặt này của cậu con gái ta có biết không?”

Phó Dung Duệ cười khẽ, lộ ra vẻ mặt suy tư. “Tôi sẽ không để cho cô ấy phát hiện.”

Hạ Quý, là của cậu. Chỉ có thể là của cậu.

“Nếu đã như vậy thì chờ đến lúc cậu trở nên mạnh mẽ hơn ta rồi nói tiếp.” Hạ Trung Hòa khoác thêm tây trang, mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua Phó Dung Duệ. “Người đứng ở bên cạnh con gái của Hạ Trung Hòa ta phải là người đứng đầu thế giới này.”

“Cậu còn chưa đủ tư cách.”

Hạ Trung Hòa nhìn Phó Dung Duệ một chút liền rời đi. Tiểu tử này thiên phú sao lại có thể nghịch thiên như vậy. Hiện tại cũng chỉ là một con mèo nhỏ ở trong mắt Hạ Trung Hòa, một mình ông hành cậu vẫn không có vấn đề gì. Hơn nữa, chết tiệt, ông đột nhiên đã mơ hồ có câu trả lời. Đứa con gái ngoan ngoãn của ông thập chi bát cửu (*) sẽ bị tên tiểu tử này lừa gạt. Bây giờ không đánh cậu ta thì còn đợi đến bao giờ!

(*) thập chi bát cửu: Trích trong câu ‘Nhân sinh bất đắc ý thập chi bát cửu’, ý nói rằng trong đời người, chuyện không được như ý không mười thì cũng là tám chín phần. Ý tác giả ở đây muốn nói cha của Hạ Quý nghĩ rằng con gái ông, Hạ Quý, sau này không mười thì cũng đến tám chín phần bị Phó Dung Duệ lừa gạt.

 

Phó Dung Duệ đợi đến khi Hạ Trung Hòa đi rồi mới gục xuống mặt đất. Lão già chết tiệt này, lớn tuổi như vậy rồi mà thân thủ còn tốt như vậy. Dù sao mười năm nữa lão cũng sẽ không phải là đối thủ của mình.

Cậu sờ sờ hai má đã sưng lên, bầu trời thực trong xanh, Hạ Quý đã tỉnh chưa?

Cậu ngẩn người một lúc, sau đó mới chậm chạp đi đến phòng bệnh của Hạ Quý.

Trên giường bệnh, Hạ Quý đang ngủ say. Khuôn mặt trắng nõn trong suốt mang theo cảm giác có bệnh, lông mi đen dài mềm mại buông xuống. Ánh mặt trời chiếu vào bên trong, cả căn phòng mang theo một vẻ an bình.

Này, Hạ Quý, tại sao cô không tỉnh lại.

Cậu cuộn người lại, giống như một con mèo nhỏ nằm bên cạnh Hạ Quý, cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ trên người cô.

Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi. Cho nên Hạ Quý, cô mau chóng tỉnh lại đi.

Lúc Hạ Quý tỉnh lại, vẫn còn ngây người.

Ánh mắt trời xuyên qua bàn tay, mạch máu màu lam có thể nhìn thấy rõ ràng dưới ánh mặt trời, máu đang chảy bên trong, ánh sáng màu vàng nhảy múa trong lòng bàn tay. Trần nhà màu trắng, cô chợt nhận ra đây là bệnh viện.

Quả nhiên, cô nhìn tay mình rồi đến túi truyền nước muối được treo trên cao.

Sau gáy có hơi thở ấm áp, rất nhỏ, rất nhẹ. Cô nghiêng người, nhìn sang bên cạnh. Khuôn mặt quen thuộc, mái tóc đen tuyền, là Phó Dung Duệ. Cậu giống như một con tôm, cuộn tròn người ôm lấy chính mình, giống như một chú chó nhỏ.

Khoảng cách giữa hai người họ thật sự rất gần, ngay cả tiếng tim đập bình ổn của đối phương cũng có thể cảm nhận được. Tiếng hô hấp bình thản bên tai giống như hòa vào trong không khí, ánh mặt trời rực rỡ chói lòa chiếu xuyên qua rèm cửa sổ bằng lụa mỏng màu vàng nhạt.

Phó Dung Duệ rất nhanh chóng nhận ra Hạ Quý đã tỉnh, cậu cọ cọ vào người Hạ Quý. Lại càng dùng sức ôm lấy cơ thể cô, hai tay vòng quanh bao bọc.

“Ừ, thật ấm áp.” Phó Dung Duệ lần thứ hai nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười vô cùng ngây ngô ở trên khuôn mặt sưng đỏ của cậu lại mang theo vẻ kỳ dị.

Hạ Quý cười nhẹ, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, “Đúng vậy, thật ấm áp.”

Bầu trời bên ngoài nhất định đang tràn đầy ánh mặt trời rực rỡ.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay". _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Discussion197 Comments

  1. người ngoài nhìn vào sẽ thấy : Đôi trẻ thật đáng yêu, hóa ra trên thế giới vẫn còn tình yêu trong sáng.
    quý vị độc giả : ….. mặc niệm cho sát thủ tiểu bạch, chúc mừng cậu đã thành công rơi vào tầm ngắm của lão yêu nữ chính ngụy trang tiểu thư trong sáng ..-…. Cám ơn editor đã edit mang đến tiểu shota moe cũng nữ chính gian manh

  2. ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

    Cảh cuối đc mtả như sau: trog nắg sớm sói xám cười gian nhìn bạch thỏ ngây thơ tự nhảy hố . Bạch thỏ đág thươg bị lừa r.TT. thanks editor ǹ

  3. Dung Duệ tuy là sát thủ nhưng thực chất ra tâm hồn còn khá trẻ con, ngây thơ, ko có điểm đen tối
    có lẽ là duyên ko tốt nên mới phải trỏ thành sát thủ

  4. Thế giới đầu có lẽ HQ đã k có 1 ng cha đúng nghĩa, nhưng thế giới này chị thật may mắn vì có ng cha yêu thương c như v. Có cha làm đại boss hậu thuẫn thế thì lần công lược này sẽ sớm thành công thôi 🙂 thanks editor

  5. Papa Hạ thật cường đại!!! ? Cũng thật dung túng HQ nha! Có papa như vậy thật tốt cũng thật không tốt (rất dễ trở thành người coi trời bằng vung đó) Anh chị coi bộ cũng có chút thân quen rồi đó! Chị HQ cố lên! ?

  6. Ba Hạ thật tuyệt.. tình yêu không phai nhạt theo năm tháng mà chỉ có sâu đậm hơn… HQ thật tốt khi có người ba như thế :”>

  7. Phó Dung Duệ đáng yêu quá lạnh lùng giống Lục Cẩn Niên, aiz, không biết lớn lên có giống ko nữa? Ha ha nhưng mà nữ chính ra tay thì cũng phải gục ngã thôi. ^-^ Hónging…

  8. Bố của HQ thật tốt, vừa cường lại vừa dịu dàng. Còn PDD thì như một chú mèo nhỏ đáng yêu vậy, đánh giá mọi thứ theo bản năng, và giơ cao móng vuốt khi cần thiết. HQ, thì chính là cô sói gian manh.

  9. Đôi này đáng yêu quá đi. ><.
    Đọc đến chương này mới thấy truyện của tác giả Phấn Phấn này hầu như đèu nhẹ nhàng, man mác. Ko cần quá nhiều kịch tính, cũng ko cần quá nhiều tình cảm được thể hiện, trong lòng mỗi người tự hiểu là được rồi.
    Mấy chương này kèm mới nhạc thật du dương, rất thích hợp cho 1 buổi chiều mưa ngoài Bắc như thế này, từ từ đọc, bỏ quên cái lạnh ngoài song cửa 🙂
    Editor có tâm quá. Thank bạn nhiều <3

  10. Cả câu chuyện trong thế giới này đều man mác nhẹ nhàng như chỉ muốn đem con người trong hố đen tuyệt vọng thoát ra để sưởi ấm bằng ánh nắng ấm áp

  11. Thao Nguyen Phong

    Không biết ai bị ai lừa đâu nha. Nhìn sao cũng là HQ cao tay hơn, nắm bắt được trái tim của sát thủ DD

  12. Hạ Quý đã cứu được một con người rồi. Cứu được con người này chính là cứu rất nhiều người ~~ Cảm ơn Hạ Quý

  13. Ah tiểu shota ngây ngô bị chị dạy dỗ sao mà ngầm bước sang con đường hắc hóa thế đã vậy còn là loại lưu manh tri thức nhưng kiểu này rất hấp dẫn người nha thích quá, thích quáฅ(๑*▽*๑)ฅ!! Ba Hạ cũng ngầu quá xá người cha tuyệt vời của năm là đây ?????

  14. Dung duệ đáng iu quá, ông cha HQ cũng cute quá trời, con gái cưng sắp bị bắt cóc mà chỉ có thể trơ mắt nhìn nên nhân cơ hội quánh trước, kaka

  15. Mình rất thích nữ phụ, xuyên nhanh càng thích?. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con để con đc đọc truyện hay?. Cảm ơn bạn edit, công sức cảu bạn còn hơn Ngu Công dời núi…?mong nhà có nhiều truyện hay hơn nữa. Luôn ủng hộ nunhihong?

  16. Ad ơi? Truyện vô cùng hau lun, bên mình edit kỹ chứ không như chỗ khác cứ nửa trung nửa Việt. Nói chung là yêu team nhà mình

  17. Dung Duệ đáng yêu chết đj đc, anh đề phòng và tránh xa tất cả mọi người nhưng lại bám dính lấy Quý tỷ tỷ, còn nói dối không chớp mắt khen tỷ nấu ăn ngon nữa

  18. Ui, dễ thương quá điiiii….
    Phó Dung Duệ âm hiểm online.
    Ba Quý belike: #Con gái mình bị một tên lưu manh lừa, phải làm sao; online chờ gấp gấp gấp :))))

Leave A Reply