[Edit][Xuyên nhanh] Cô Bạn Gái Hoàn Hảo – Chương 10 : Phó Dung Duệ (3)

311

hsNn7Oh

Chương 10: Phó Dung Duệ 〔ba 〕

Trên đời này vì sao lại có một cô gái như thế chứ.

Ánh mắt cô nhìn mình như nhìn một người bình thường. Rõ ràng mình đã đâm cô một nhát, kẻ thuộc lòng cấu tạo cơ thể người như cậu đương nhiên biết rõ rằng chỉ ước chừng một tấc nữa thôi là cô ta sẽ chết.

Rõ ràng biết mình là kẻ làm cô bị thương, vì sao cô vẫn tươi cười với mình như thế chứ. Ánh sáng chói chang như vậy, cậu vừa nhìn là biết cô sẽ không thuộc về cậu, cậu cũng không thể chạm đến được.

Cậu không khỏi nhìn vết thương của cô, nó bị băng vải màu trắng quấn quanh, hoàn toàn không nhìn ra chỗ bị thương.

Cô gái cảm nhận được ánh mắt của cậu, nhìn thoáng qua vết thương của mình, xem ra là đang lo lắng cho mình đây. Cô cười cười, “Yên tâm đi, tôi không sao đâu.”

“Mà cậu mau lên đây đi, làm thế nguy hiểm lắm.”

Hạ Quý không thể không bội phục cơ bắp của cậu ta, chỉ dùng hai tay bám lấy khe hở trên vách tường là đã dán chặt mình lên tường như thằn lằn, không hề nhúc nhích.

Cậu ta ngẩn người, có vẻ chưa định thần lại được. Cậu ta quan sát Hạ Quý rất tỉ mỉ, mới nhanh nhẹn lật người lại, chỉ hơi dùng sức một cái là đã đứng trước mặt Hạ Quý.

Đôi con ngươi nâu đen của cậu giống như một chiếc gương dị dạng, hàng vạn hàng nghìn ánh sáng đều bị thu lại, giấu kín.

Hạ Quý đưa cho đối phương một chai nước khoáng, “Uống nước đi.”

Chai nước khoáng cứ thế xấu hổ bị giơ mãi ở giữa không trung.

Hạ Quý hơi cúi mắt xuống, lông mi đen rậm cũng chậm rãi cúi xuống, vô tình lại cố ý che lấp tâm tư của Hạ Quý một cách hoàn mỹ. Cậu ta đúng là cực kỳ cảnh giác.

Vẻ mặt cậu ta không chút thay đổi, mắt cũng không nháy, cứ thế nhìn thẳng vào Hạ Quý, khi cánh tay Hạ Quý gần như tê rần lên thì cậu ta mới nhận lấy nước khoáng.

Nếu nói là nhận lấy thì không bằng nói là chạm.

Tóc mái dài che khuất hàng vạn hàng nghìn ánh sáng trong mắt cậu, ngón tay cậu như được cái lạnh như băng quấn quanh vậy, không giống cái lạnh của dao kiếm kim loại lúc trước.

Ánh mặt trời xuyên qua bình nước khoáng trong suốt, thỉnh thoảng sánh lên thành từng đường cong ánh sáng khác nhau.

Cậu giơ tay lên cầm chặt hơn, lần thứ hai có hứng thú nhìn thoáng qua ánh sáng.

Bình nước khoáng sạch sẽ, ánh mặt trời xuyên qua, chiết xạ ra nhiều ánh vàng với nhiều độ cong khác nhau.

Cậu coi nước khoáng như món đồ chơi?

Hạ Quý thấy ánh mắt đối phương lóe sáng, giống như đứa trẻ nhìn thấy một món đồ chơi mới vậy, chẳng qua, ánh mắt trẻ con luôn khờ dại mà ánh mắt thiếu niên này chỉ có cướp đoạt và trống rỗng.

Một loại trống rỗng đến chết lặng.

Xem ra đây là lần đầu tiên thiếu niên này thấy nước khoáng. Không, phải nói là nhìn thấy thức ăn. Ánh mắt cậu ta không có kinh ngạc, chỉ có hiếu kỳ.

Cô nghĩ nghĩ, cầm lấy một bình nước khoáng khác trên đầu giường, vặn nắp bình, nhấp một ngụm nhỏ.

Thiếu niên thấy thế, vẻ mặt vô cảm cuối cùng hơi thay đổi, giống như từng đóa hoa mai trắng noãn cùng nở rộ, rất xinh đẹp. Ngón tay cậu tái nhợt gần như trong suốt học động tác của Hạ Quý, vặn nắp bình ra.

“Roẹt.” Một tiếng, bình nước khoáng hoàn toàn bị xé rách.

Nước lập tức đổ ào ra.

Hạ Quý buồn cười, lại càng không cần nói thiếu niên vẫn há hốc mồm, tuy rằng vẻ mặt của cậu vô cảm, nhưng ánh mắt ngây ngốc vẫn lộ ra rất rõ.

Có vẻ như thiếu niên nổi giận, cậu mạnh tay hơn. Bình nước khoáng lập tức văng ra khỏi tay. Lạch cạch rơi xuống đất, khiến mặt đất ướt sũng. Nước khoáng trong trẻo được ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng bảy màu.

Hạ Quý thật vất vả mới ngừng cười, quả nhiên nhìn thấy thiếu niên kia nheo mắt lại, đôi mắt tối như mực.

Ồ, xem ra tức giận rồi.

“Khụ khụ.” Cười đến mức sặc ho, Hạ Quý khó nhịn ngồi xổm xuống, do ho khan nên miệng vết thương cũng phát đau. A, đau chết mất. Chết tiệt, thân thể này hồi phục chậm quá.

Thiếu niên chần chừ đi tới, đứng ở trước mặt Hạ Quý, cảm giác khá giống đang nhìn từ trên cao xuống. Thật lâu sau, cậu mới mở miệng, “Vết thương cô đang đau à?”

Giọng nói vẫn hơi trẻ con, chưa qua kỳ biến giọng, lạnh lùng lại trong trẻo.

“Không sao đâu.” Cô cười hơi miễn cưỡng, bởi vì tác động đến vết thương cho nên không hoàn mỹ như trước.

Cô vịn thành giường chậm rãi đứng lên, đối diện với thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm.

Nghỉ ngơi một lúc lâu, cô mới thuận miệng hỏi một câu.”Mà tôi còn chưa biết tên cậu đâu. Tên tôi là Hạ Quý, cậu tên gì?”

“Phó Dung Duệ.” Thiếu niên có chút chần chừ mới mở miệng.

Bàn tay cầm bình nước khoáng hơi co rút lại, Phó Dung Duệ?! Nhỏ như vậy sao! Trông cũng chỉ hơn mười tuổi, sao mục tiêu lần này xuất hiện sớm vậy. Hạ Quý vốn phải chờ thêm ba năm nữa mới có thể gặp Phó Dung Duệ đang bị thương. Nhưng xem tình hình này thì đã gặp sớm rồi. Hạ Quý suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài.

Phó Dung Duệ hơi đảo con ngươi, cô ta quen biết mình sao? Tuy chỉ chớp nhoáng mà qua nhưng cậu vẫn bắt giữ được biểu cảm hiểu rõ khi đối phương nghe thấy tên cậu.

“Thật sự là một cái tên rất hay. Khoan dung và cơ trí, cha mẹ cậu đặt cho cậu một cái tên thật hay.”

Màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu trắng bị thổi lên, làm rối loạn đuôi mắt người ta. Cô gái chậm rãi mỉm cười với cậu, sự yên lặng dịu dàng giống như hoa nở rực rỡ trên núi vậy, khuôn mặt thanh nhã giống hoa trà phía sau núi tuyết.

Đẹp quá.

Phó Dung Duệ nheo mắt lại, đây là một thói quen khi cậu gặp phải chuyện gì đó không thể suy nghĩ và giải quyết. Kỳ thật, dựa theo tính tình trước kia của mình thì cô gái này đã chết rồi. Nhưng cậu lại không thể nào xuống tay. Dù là lúc chỉ cách cái chết một bước, cô gái này vẫn mỉm cười nói với mình rằng sẽ không sao đâu, sau đó còn đưa mình đến bệnh viện.

Không hề có chút ác ý nào, còn bình tĩnh nhìn mình như nhìn bao người bình thường khác.

Tuy rằng làm vậy sẽ gây nhiều phiền toái cho mình, nhưng cậu cũng không còn cách nào, vào khoảnh khắc mùi máu tươi tràn ngập, cậu bỗng cảm thấy rất phản cảm – điều mà chưa bây giờ xảy ra. Cậu rất khó chịu, khó chịu đến mức hô hấp cũng thấy cực kỳ khó khăn.

Khi cậu đã quen mùi máu tươi quanh quẩn chóp mũi, cậu chết tiệt chán ghét, chán ghét cô gái này nhuốm mùi máu tươi. Dưới đáy lòng cậu vẫn luôn phỉ nhổ cô gái này, cô ta thánh mẫu như thế, thật không biết làm sao mà sống được lâu như vậy, còn không thèm đi trách cứ mình vì đã hại cô nữa chứ.

Nói cái gì mà cha mẹ đặt cho mình một cái tên rất êm tai chứ, cha mẹ chết tiệt, khi hắn có trí nhớ thì đã lẻ loi một mình sống trong cây cối rồi, tuy rằng bên cạnh đều là bọn trẻ cùng lứa tuổi nhưng ngay từ đầu hắn đã biết chỉ có dựa vào chính mình mới tồn tại được, tất cả những kẻ xung quanh đều là địch.

Chỉ có như vậy thì mình mới sống sót.

Phó Dung Duệ, tên này là người nuôi nấng cậu đặt cho. Có lẽ trước khi còn chưa bị bắt cóc, hẳn là cậu cũng có một cái tên của riêng mình, chẳng qua tất cả những điều ấy chỉ là có thể, có thể, có thể, chỉ là một khả năng thôi.

Không có trí nhớ về cha mẹ, không có trí nhớ về quê hương, chỉ là chính mình.

Cho nên, cậu đã quen một mình, đồng bọn quan trọng nhất ngược lại là thanh kiếm của mình. Cậu không có cảm giác gì về tên của mình, tên chỉ là một cách xưng hô, nhưng cậu không lộ ra trên nét mặt, bởi vì khi nghe tên cậu được phát ra từ miệng cô gái trước mặt, cậu bỗng cảm thấy khó tả, không nói nên lời.

Tên của mình được cô nói ra nghe thật tuyệt vời.

“Tôi còn chưa chính thức chào hỏi cậu đâu nhỉ?” Hạ Quý nâng cằm, sau đó tươi cười, “Chào buổi chiều, Phó Dung Duệ.”

Phó Dung Duệ sững sờ tại chỗ, không biết nên nói gì.

Hạ Quý cầm tay đối phương, Phó Dung Duệ lập tức hất tay Hạ Quý ra, lập tức tránh xa Hạ Quý mấy bước nhưng lại lập tức dừng lại.

“Phải chào hỏi giống như tôi nhé, Dung Duệ, như vậy mới là một đứa trẻ lễ phép.”

Đứa trẻ?!

Lần đầu tiên có người nói mình như vậy. Sao cậu lại có thể là một đứa trẻ chứ, từ lúc năm tuổi, cậu đã tự coi mình là một người trưởng thành rồi. Chỉ có cô gái này mới nói cậu là đứa trẻ.

“Chào buổi chiều, Hạ Quý.” Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hạ Quý, cậu vẫn không nhịn được nghe lời Hạ Quý. Tuy rằng khi nói chuyện, giọng cậu nhỏ lí nhí không rõ, nhưng nhìn thấy đối phương càng ngày càng tươi cười sáng lạn, Phó Dung Duệ cảm thấy như vậy cũng tốt.

Cậu yên lặng lẩm bẩm trong lòng : Chào buổi chiều, Hạ Quý.

Chào buổi chiều.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay". _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Discussion311 Comments

  1. ❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

    WOA!!!! Chương mới!!!! Bạn Duệ thật dễ thương =)))))))))) Thích bạn ấy nhất luôn :* Cảm ơn chuỵ gió :*

  2. ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

    Chị Quý dụ dộ nhok 10t kìa!! Mới 10t!! Chị k thấy mìh già s?? PhóDDuệ xem ra dễ côg lượt wá..chị Quý giả bạch liên là đổ liền rât cute nha ^^

  3. bạn Dung Duệ chắc là bị ảnh hưởng về mặt nhận thức, EQ có khả năng có vấn đề, năng lực phản ứng tình cản khá chậm, chắc là từ khóa khủ gặp phải nhiều biến cố

  4. phải giống cuộc sống thảm khốc tàn nhẫn cỡ nào mà Phó Dung Duệ chưa từng được uống nước khoáng ?? Đọc đến đó thấy mủi lòng dễ sợ. dù sao Duệ Duệ còn nhõ mà tuổi thơ chả có gì ngoài giết chóc

  5. Tội nghiệp Dung Duệ. Lăn lộn với máu tanh đã làm cậu quên đi bản chất làm người rồi. Thế nên cậu mới khát khao chút ấm áp và dịu dàng mà Hạ Quý dành cho cậu. rõ ràng chỉ là 1 cậu bé, nhưng lại phải gánh vác quá nhiều, đau khổ quá nhiều !

  6. Đệch, bắt cóc và huấn luyện thành sát thủ? Thế giới tr cũng k cần phải cẩu huyết đến mức đó chứ? Mới năm tuổi thôi đấy =•= hay là tui còn quá ngây thơ roài

  7. ~~~ oa ~~~ nam9 nhỏ tuổi giống kiểu nam loli wa jk~~~ còn hạ quý bao nhiêu tuổi z…10tuổi pt yêu..khẩu vị thật nặng (\*.*)√

  8. dung duệ dù sao cũng chỉ là đứa trẻ nên vẫn có những hành động thật dễ thương mong hq thu phục được ảnh sớm

  9. Ôi, mới có 10 tuổi. Mà đọc chương trước e ta c biết a ấy là phó dung huệ rồi chứ. Đọc chương này thì c giật mình khi gặp đc a sớm hơn. A ngây thơ đáng iu nhỉ, chai nước suốt ko biết pải làm tn

  10. Oh my god, bạn Duệ mới 10 tuổi thôi , sis công lược như thế nào đây? Bị bắt từ năm 5 tuổi nên không biết gì về cuộc sống bình thường hết, vừa tội nghiệp vừa dễ thương ghê.

  11. ai da nam phụ biến thái… Cái hoàn cảnh như thế nào mới tạo ra nam phụ biến thái như thế… còn quên nói truyện xuyên nhanh này ổn tuy nhiên mị thắc mắc… chỉ là thắc mắc thội thôi làm tại sao lại không đọc được số phận bi thảm của nữ phụ kiếp trước… ???

  12. Nam chủ đáng thương quá, ra là bị bắt cóc rồi huấn luyện thành sát thủ từ nhỏ, thương quá đi à, lại xem mình là người lớn từ lúc 5t nữa chứ, hix… xương xương

  13. Có khi nào Dung Duệ là dị năng giả đi lạc không gian vào hiện đại k ta?… chai nước à sống làm s mà gặp phải bạn này chớ. Cảm ơn moa moa chị Gió..

  14. Dung Duệ dễ thương ghê, sức lớn nữa, mở chai nước mà cũng làm hỏng chai đc, còn hành động lí nhí nói chào buổi chiều nữa, hình như quá khứ của anh không mấy tốt đẹp, nên bây giờ mới cảng giác khắp nơi như vậy

  15. Hạ Quý bắt đầu khóa huấn luyện người tốt rồi nhỉ?
    Học viên đầu tiên là Phó Dung Duệ nè…
    Chương trình dạy dỗ bạn trai thành người tốt, bắt đầu :))

  16. Nguyễn Nguyên

    Dung Duệ dễ thương ghê á! Có lẽ là đã rung động với Hạ Quý rồi! Cách nhiệm vụ một bước không còn xa lắm a~

Leave A Reply