[Edit][Xuyên Nhanh] Cô Bạn Gái Hoàn Hảo – Chương 1: An Dật Thần (1)

462

 Chương 1: An Dật Thần

Hạ Quý mở mắt, đột nhiên phát hiện mình đang ở trong một phòng học – nơi có nhiều thứ âm thanh xầm xì to nhỏ.

Đây là chỗ nào?

Thực xa lạ.

Mà người đàn ông ở phía trên bục giảng lại chính là lý do làm cho các học sinh xôn xao bàn tán.

Một người đàn ông phong độ và tao nhã, làm cho người ta rất dễ có thiện cảm,

Ở người anh ta toát ra một thứ khí chất của thần tiên. Giống như một thứ rượu ủ ngàn năm, tỏa ra từng đợt mùi hương, trầm ấm làm con người mê muội. Nhất là nụ cười nhẹ nhàng như nhuộm đầy nắng gió của ngày xuân sớm, làm cho người xem cảm thấy bình an lạ thường.

Nụ cười của anh ta rất dịu dàng, thực giống như ánh nắng vàng rực rỡ ngoài cửa sổ kia phủ lên gương mặt anh ta một vầng hào quang. Gương mặt ấy ở dưới ánh nắng trở nên mơ mơ hồ hồ, lại trống rỗng làm cho tim của người xem đập thình thịch.

Người đàn ông ghi tên mình trên bảng đen. từng nét viết rồng bay phượng múa ra ba từ — An Dật Thần.

Tư liệu từ hệ thống vẫn chưa được truyền tới (*)

(*) Thể loại truyện xuyên nhanh thường có một trung tâm điều khiển hay còn gọi là “hệ thống” chịu trách nhiệm chuyển thông tin như bối cảnh câu chuyện, nhiệm vụ cần làm, phần thưởng, hình phạt…vv…

Đầu óc của cô vẫn còn đang trống rỗng, một lát sau cô cảm thấy chóng mặt, trần nhà ở trước mắt chao đảo.

Từng vòng từng vòng, Hạ Quý chỉ cảm thấy chính mình đang say.

Trí nhớ cứ ùn ùn kéo đến như thủy triều từng đợt đánh tới, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy sợ. Gương mặt của cô lập tức liền trắng bệch.

“Rầm!” Âm thanh nặng nề vang lên, Hạ Quý đột nhiên gục xuống.

“Thưa thầy! Hạ Quý ngất xỉu!” Lập tức tiếng kêu thất thanh của một nữ sinh như vang vọng một góc trời.

•••••

Khi Hạ Quý lại tỉnh lại, trước mắt là một mảng trắng xoá.

Là bệnh viện.

“Tỉnh rồi sao, học sinh Hạ Quý?”

Một giọng nói vô cùng trong trẻo, rất khó tưởng tượng tiếng nói như vậy lại là của một người đàn ông ngoài ba mươi.

Hạ Quý xoa xoa đôi mắt vẫn còn đang nhập nhèm, đầu óc cô ngơ ngẩn. Nhưng ngay sau đó, theo tiếng “đinh” của máy móc vang lên, cô liền giật mình tỉnh lại.

Cô tên gọi Hạ Quý, nghề nghiệp là một nữ phụ. Nói đơn giản một chút, công việc của cô chính là xuyên qua từng cuốn tiểu thuyết trong vai trò nữ phụ. Mà nhiệm vụ của cô chính là chinh phục các nhân vật nam phụ trong truyện, làm cho bọn họ rời xa nữ chính và nam chính.

Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, bản sao của cô cũng sẽ lưu lại cùng nam phụ. Còn bản thân cô sẽ rời đi, lại một lần nữa tiến vào cuốn tiểu thuyết khác, bắt đầu một thế giới mới.

Môi cô hơi mấp máy,“Vâng, cám ơn bác sĩ An.”

An Dật Thần.

Theo nguyên tác, nữ chính Đinh Tiểu Mạt là một bác sĩ, hôm nay trùng hợp đến thành phố C thuyết trình. Bởi vì nữ chính cùng bạn gái đã mất tương tự mà An Dật Thần đem lòng thích nữ chính. Nữ chính làm sao lại thích một người xem mình làm vật thế thân. Vì thế ở một lần tình cờ gặp phải bệnh nhân tên Cố Thành, nữ chính đã vì anh ta mà rời đi thành phố C.

Sau khi nữ chính Đinh Tiểu Mạt rời đi , An Dật Thần nhận ra người mình thích là Đinh Tiểu Mạt. Nội dung cuốn tiểu thuyết trải qua một phen rối rắm cẩu huyết, nữ chính vẫn chọn sà vào vòng tay của nam chính. An Dật Thần vì thế trở nên đau lòng rồi đi xa xuất ngoại, không bao giờ trở về quê hương.

Mà Hạ Quý sắm vai nữ phụ, trong tiểu thuyết là một cô gái giàu nhiều mưu mô, dùng vẻ bề ngoài hiền lành đáng yêu lừa gạt nam chính. Ý đồ phá hư quan hệ của nam nữ nhân vật chính, tất nhiên sau đó kết cục của cô cũng không tốt.

“Việc nhỏ, không sao.” Nói đến đây, An Dật Thần nhịn không được khóe môi hơi cong lên,“Lần đầu tiên tôi đến trường các em để thuyết giảng, vậy mà em lại cho tôi một bất ngờ lớn thế này. Thật sự là trái tim của tôi chịu không nổi.”

Hạ Quý hơi mở miệng, nhưng cô không nói gì. Lần này cô đóng vai là một cô gái ít nói, có vẻ ngoài hiền lành đáng yêu, nhưng nội tâm cũng lại vô cùng rắn rỏi. Nói thật Hạ Quý không hề chán ghét nhân vật này, tuy rằng cô không tán thành cách yêu của nhân vật. Nhưng Hạ Quý lại có chút khâm phục cô gái này.

Cô gái mà Hạ Quý đóng vai có tình huống gia đình không phải là quá tốt. Một bà nội đang bị bệnh, mẹ thì từ nhỏ qua đời, lại cộng thêm một cô em gái hư hỏng. Người trụ cột lớn nhất của gia đình, chính là người cha thì cũng là một người chẳng ra gì, coi trọng cờ bạc hơn cả mạng sống. Thế nhưng cô ấy vẫn cố gắng vừa làm thêm vừa tiếp tục đi học, gánh vác trên vai trọng trách mà các cô gái cùng tuổi chưa bao giờ phải nếm trải.

An Dật Thần ngoài ý muốn nhíu mày, cô gái này mới nhìn qua thì cảm thấy hiền lành đáng yêu, nhưng hóa ra lại là một người ít nói. Người bình thường ở hoàn cảnh này, hẳn là còn có thể nói một chút, hoặc là nói một câu thật có lỗi. Thế nhưng cô gái này lại lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta tự hỏi không biết cô gái đang suy tư điều gì.

Gió nhẹ nhàng phất qua má khiến An Dật Thần hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Hạ Quý. Ánh nắng ảm đạm lẳng lặng chiếu vào người cô, đẹp như một bức tranh không thực. Hạ Quý hơi hơi ngẩng đầu lên, dường như để cảm nhận làn gió chạm đến. Còn An Dật Thần dường như muốn nói điều gì, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại không nói một lời.

An Dật Thần nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian không còn sớm. Anh ta hôm nay cần lên lớp để tuyên truyền về cách phòng chống bệnh. Vốn dĩ người nên ở bên cạnh Hạ Quý phải là ba mẹ cô, nhưng anh ta lại không gọi được cho  ba mẹ của Hạ Quý. Gia sư của Hạ Quý cũng không nghe máy, An Dật Thần cũng chỉ có thể đóng vai là người giám hộ.

Tuy nhiên, nghĩ tới lời nói của vị bác sĩ kia, An Dật Thần âm thầm thở dài một hơi. Dinh dưỡng không đủ dẫn đến ngất.

Anh ta nhìn thoáng qua Hạ Quý mới phát hiện gương mặt của cô gái này thậm chí so với bức tượng tạo hình của trường mỹ thuật còn muốn tái nhợt hơn vài phần. Tóc cũng ngả sang màu vàng. Cơ thể thì vô cùng gầy yếu .

“Bác sĩ An, nếu còn có việc thì bác sĩ cứ đi trước đi ạ. Một mình em ở đây là được rồi.”

Không mặn không nhạt hạ lệnh đuổi khách.

An Dật Thần cũng không có lý do để tỏ ra khách sáo, anh ta còn có lớp cần đi dạy. Mặc dù lịch trình của An Dật Thần rất bận, nhưng anh ta dù sao cũng là một bác sĩ. Bệnh nhân xảy ra sự cố, An Dật Thần nghĩ mình cũng nên phải có trách nhiệm.

“Không có việc gì, tôi chờ ba của em đến đây rồi mới đi.” Chỉ cần xem qua tư liệu, An Dật Thần cũng liền biết mẹ của Hạ Quý đã qua đời và đang sống cùng ba.

“Không cần đâu ạ, ba em sẽ không đến đâu. Bác sĩ cứ đi về trước đi, một mình em ở đây là được rồi.”

An Dật Thần lắc đầu, tùy tiện cầm một tờ báo ở bên cạnh, nhìn xem rồi nói,“Tôi vẫn nên chờ ba em đến đây thì hơn. Em là của bệnh nhân của tôi. Đây là trách nhiệm mà tôi phải làm.”

Hạ Quý lúc này mới quay đầu, kinh ngạc nhìn An Dật Thần, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên làm cho cô càng trở nên xinh đẹp. Nhưng, ánh sáng đó chỉ thoáng qua một chút rồi tiêu tán. Chỉ còn lại một ánh mắt xa xăm đượm buồn.

“Trách nhiệm?” Cô gái mơ hồ không rõ nói ra hai chữ này. Đôi mắt của cô trong sáng như vì sao trên trời, nhưng rất nhanh đã bị sương khói bao phủ. Tiếng nói nho nhỏ buột ra,“Nói nghe thật dễ.”

“Sao cơ?” An Dật Thần có chút khó hiểu. Anh ta có hứa hẹn điều gì sao?

Hạ Quý đôi môi hơi mấp máy. Cô đăm chiêu nhìn An Dật Thần. Sau đó nói:“Bác sĩ An, anh thay đổi rất nhiều.”

An Dật Thần nhíu mày, theo lời của cô gái này thì cô ấy có quen biết chính mình sao? An Dật Thần ở trong đầu suy nghĩ một lúc, cũng nghĩ không ra mình đã gặp cô gái này ở đâu.

“Hạ Quý quen tôi?”

“Không, không quen.” Hạ Quý nhìn đi nơi khác, tiếng nói trước sau như một lạnh như băng. Hạ Quý lục lại ký ức của nhân vật. Nhân vật khi còn bé gặp qua An Dật Thần vài lần, tuy nhiên chỉ là vội vàng gặp nhau mà thôi.

Rõ ràng chính là lời nói dối. An Dật Thần nhíu nhíu mày, nhưng bản thân anh ta lại không mở miệng hỏi lại.

Nhận thấy đối phương nhíu mày, Hạ Quý quay người sang góc khuất, nhếch mép nở nụ cười.

Đúng vậy, Hạ Quý là cố ý . Chỉ có như vậy, người như An Dật Thần mới có thể đem Hạ Quý nhớ kỹ, mà không phải coi Hạ Quý là một trong số hàng ngàn bệnh nhân của mình.

?Đại Boss Nữ Nhi Hồng? ? Nữ Nhi Hiệp Khí ?Tàng Thư Viện? Khán tẫn phù trầm ❄️ Độc ẩm hồi ức.................^v^ ⋱ ⋮ ⋰ ⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^ ¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^ (´☁☁☁ ') ☁☁' ) `´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^ ....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^.... ....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^.... ....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^.... ....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3.... █▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─ █─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█ ▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─ :).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)

Discussion462 Comments

  1. Thể loại nữ phụ x hệ thống e siêu nghiền đã thế lại còn có thế thân e cực ngán thể loại kiểu hệ thống mà chiếm xog độ hảo cảm rồi phủi mông đi xog cho ng ở lại đau khổ ấy ít nhất phải có thế thân ở lại cảm giác như kiểu nhiều câu chuyện nhỏ trong một seri ấy
    Nói chung là ưng ah thanks editor nhiều ❤️❤️❤️

  2. ❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

    cuối cùng thì truyện cũng đã mở khoá :3 tuy nhiên ngày tháng chờ mong còn dài dài đây =))))))))) hóng chương mới từ ad nhé :3 yêu team edit + beta nhiều nhiều <3

  3. haha.. thì ra là chiêu lạt mềm buộc chặt nha. c ý cũng thông minh quá đi chứ. hihi. nàng ơi tr ko có văn án hay tiết tử hả nàng?

  4. Nhân vật nữ phụ bao giờ cũng có kết cuộc bi thảm sao Hạ Quý lại thích làm nhỉ? Trong nhiệm vụ này cô có cưa đổ được anh Thần không???

  5. Mò mẫm tìm thể loai xuyên nhanh, hệ thống, vào đúng ngay nhà mí cô như chuột sa hủ nếp, sướng gì âu, hêhê, cảm thí mí chị làm việc cho hệ thống, chị nào cũng manh, moe, gian xảo, thông minh, thích quá,

  6. Cho em hỏi một chút. Trong chương này em không hiểu lắm câu: ” Gia sư của Hạ Quý cũng không nghe máy ” nghĩa là như thế nào ạ? Là: giáo viên của Hạ Quý hay là : người nhà của Hạ Quý ạ?

    • ? Cốc Đại Lão Bản?

      Gia sư là giáo viên riêng của Hạ Quý nhé. Vì câu trước đã gọi cho bố mẹ không bắt máy rồi.

  7. Mai Phong Nguyệt

    mình tưởng nhà nữ chính giàu lắm mà, sao tự nhiên đoạn dưới chị ấy lại miêu tả gia cảnh không thể nào ba chấm hơn được nữa. Tưởng chỉ là sa cơ lỡ vận thôi, ai dè……

  8. Ôi ~~ta thích thể loại nữ phụ *ĐỘNG TRỜI* luôn….a~~~??
    Làm cho con tim ta dậy *SỐNG THẦN* a~~~??
    Tâm hồn ta *ĐỘNG ĐẤT* a~~~??
    Não ta *NỔI BÃO* cấp 12 giựt giựt cấp 13 a~~~
    Ooi~~ khắp ng ta là lỗ thủng *Ô ZON* a~~~???
    Làm cho tâm tình ta như *LỐC XOÁY, VÒI RỒNG* a~~
    ______________
    Thôi ta ko nói nữa! Nói nữa sập wed của ad thì ta sợ bị *ĐỊA CHẤN* a~~~~~~~ a~a~~~~?????????

  9. Truyện rất hay..mới chỉ đọc một chương thôi nhưng mình đã bị hấp dẫn ,lôi cuốn vào truyện..Hạ Quý trong truyện rất giống nhân vật Ngữ Kì trong ‘hệ thống nư phụ’ mà mình thích..cảm ơn b vì đã edit truyện..^^..

  10. Chiêu thức công lược của nữ9 này cũng đặc biệt à! Xem ra là vô cùng nhuần nhuyễn nha! Lợi hại, lợi hại! Mà phải công nhận nhân vật chị nhập vào đúng là đáng khâm phục, hoàn cảnh như vậy vẫn rất kiên cường. Đúng là nam phụ, nữ phụ cho dù tốt đến mấy cũng là vật hy sinh. Đáng thương a~ đáng thương a~ ???

  11. Nữ chính có vẻ lợi hại nha~
    mà hình như có chỗ edit nhầm thì phải: “… cô gái giàu nhiều mưu mô, dùng vẻ bề ngoài hiền lành đáng yêu lừa gạt nam chính…” hoặc ‘giàu’, hoặc ‘nhiều’ thôi chứ nhể.

  12. mới đầu đọc thì tình tiếc tóm tắt làm tưởng mừng hục, vì tưởng giống một tác phẩm đã từng đọc. ai may mà ko phải kkk phải nói thik thể loại hệ thống này lắm lun đã z còn có thế thân ở lại. ko như mấy bộ kia đạt dc mục đít xong thì phủi đít đi thấy nhân vật chính gì mà phủ thấy bà nội lun hoặc là làm xong rui chết làm mình khóc hứng mấy thao nước mắt…

  13. Tiểu Thư Hoa Hồng

    Là một người muốn thể hiện cá tính của mình đã khó, nay lại phải hoà nhập vào một vai diễn muốn bộc lộ cá tính thì phải chính là người đó. Nữ phụ của chúng ta quả thật rất bản lãnh. Rất kham phục chị này.

  14. nữ chính đúng thể loại mình thích: bề ngoài yêu đuối nhưng nội tâm mạnh mẻ, kiên cường, bản lĩnh. mình mới đọc mấy chương đầu thôi nhưng truyện rất hay, tks các editor và các beta-er nhiều lắm 🙂

  15. Mình là đứa thích các thể loại xuyên nhanh và nữ phụ nam phụ nên ms biết nhà bạn. Hóa ra nó khá nhiều truyện xuyên nhanh, mình biết nên chọn truyện nào nên đành liều thân nhảy hố bộ này vậy :3 Các bạn edit, beta nói chúng là làm truyện mình xin cám ơn trước nha :3

  16. Miêu tả anh Dật Thần có khí chất còn hơn nam9 luôn ><. Hạ Quý lần này có thân phận cũng quá đáng thương đi. 2 con người với 2 vết thương lòng, họ rất đáng được hưởng hạnh phúc. Bạn Quý thật thông minh, lần đầu gặp mặt đã bắt anh An buộc phải nhớ đến mình rồi 🙂

  17. truyện hay quá đi à
    cảm ơn nhóm edit nhưng em k thể cmt truyện để đc đọc tiếp, thời gian k cho phép ??? do lén bố mẹ đọc mà như vầy chắc chết nên thôi phải tạm biệt truyện rồi ???

  18. Truyện có vẻ nhẹ nhàng, nữ lạnh lùng + nam ấm áp – )))) khoái nhất kiểu này. An Dật Thần đã từng có bạn gái và bạn gái đã mất – kiểu này khó cho HQ roài

  19. Chiêu này gọi là Gây ấn tượng nak.muốn chiếm đóng một ng thì phải để ngta biết mình là ai,để ý mình đã chứ

  20. Chỗ tóc ngả sang vàng là như nào ạ? Những người yếu ớt hay sức khỏe k tốt thường tóc ngả sang màu vàng ạ!???

  21. Truyện hay lắm a ~~~~ Nu9 đọc qua là thấy mưu mô đúng kiểu mình thích rồi. Chính thức lọt hố này rồi nha :))))))

  22. “Anh thay đổi nhiều” đúng là lợi hại có thể để người nghe phải cố nhớ xem đã từng gặp ở đâu. Cần học hỏi thêm nữ chính!

  23. Ơ sao lúc trước đọc là gia cảnh nữ chính khả giả lắm mà xuống dưới miêu tả hoàn cảnh lại thấy vất vả quá vậy?

  24. nekorina26122002

    gia cảnh Hạ Quý tỉ trong thế giới 1 thật đáng thương nhưng chị vẫn luôn kiên cường
    lỗi duy nhất của chị chỉ là yêu nhầm nam nhân của nữ 9 với bàn tay vàng không bao giờ vỡ

  25. ôi ôi. đúng thể loại ta thích. mưu mô 1 chút. quá trình diễn ra từ từ. ta không thích mấy thể loại mới gặp đã yêu

  26. Phát hiện lỗi. Mà Hạ Quý sắm vai nữ phụ, trong tiểu thuyết là một cô gái giàu nhiều mưu mô,… Theo mình thì bạn edit đã quên xoá 1 chữ giàu. Vì đoạn dưới có nói chị có cha mê bài bạc, bà nội bị bệnh, em hư hỏng, vậy còn giàu được mới lạ, nên chị đi làm thêm và thiếu dinh dưỡng đến ngất xỉu.

  27. Trời ơi đêm hôm tối tăm mù mịt quyết định nhảy hố mới thật không sai mà huhu!!!!! Hay quá, sao truyện xuyên nhanh nào của NHH cũng “đầu độc” con dân như vậy cơ chứ ?

  28. Ở trên đọc thấy nữ phụ giàu xuống dưới lại thấy bị suy dinh dưỡng.
    Giật mình kiểm tra lại thì thấy là giàu mưu kế. Độc nhanh quá cũng dễ chết

  29. À, truyện này cũng hơi giống hệ thống nữ phụ héng, cũng là công lược nam phụ rồi để lại bản sao. Truyện xuyên nhanh nào của nhà nữ nhi hồng cũng hay hết, hix… tiếc là chưa hoàn bộ nào, lọt hố mới tiếp thôi

  30. Đại Tổ Tông

    HỰ …mới lọt hố mong được chủ nhà chiếu cố !!
    Xem mà thấy Hạ Quý nguyên bản cuộc sống rất khắc khổ vậy mà vẫn có thể gồng gánh vươn lên trong cuộc sống , nói thật trong cuộc sống đã khổ như vậy mà vẫn ngây thơ hiền lành mà không có chút tâm cơ nào thì như vậy rất phi thực tế đi !!
    Cảm ơn chủ nhà đã edit và beta truyện nhiều lắm ạ !!☆ミ(o*・ω・)ノ

  31. thực sự rất thích chị Hạ Quý, motif nữ chính như chị ấy đáng đọc hơn những nữ chính thánh mẫu thiện lương nhiều. Hơn nữa, thực sự đọc rất thích thể loại lột mặt nạ giả dối của bạch liên hoa này

  32. Giờ mới thấy truyện này, mở đầu cũng nhẹ nhàng, chỉ có chút tình tiết mình chưa hiểu là sao bên trên ghi nữ chủ lần này là “con nhà giàu” xong bên dưới lại “tình huống gia đình ko quá tốt..phải đi làm thêm giúp đỡ gia đình rồi thiếu chất..”hic

  33. Ủa sao đoạn trước sắm vai cô gái nhà giàu mưu mô đoạn sau đã thành cô gái nhà nghèo ít nói rồi …. không hiểu a ;'(

  34. Cốt truyện hay vs hấp dẫn ♥️♥️♥️ Truyện của nhà mình toàn những truyện hợp vs bản thân mình cám ơn nhà nữ nhi hồng đã cất công edit và post truyện nhaaaaaa

  35. Chời mie tui đang định nói chị nữ chính thích làm nữ phụ phản diện mà rốt cuộc sao “đíp” vậy, hóa ra bả đíp thật, mà k phải do tâm can bả đíp mà là diễn “sâu-đíp”, thâm thúy thâm thúy =)))))

  36. Thật thích thể loại xuyên nhanh mà còn xuyên vào nữ phụ nữa thì thật hay ah. Như vậy là Hạ Quý phải làm sao cho anh An Dật Thần này iu mình à, tránh xa nam nữ chính trong tiểu thuyết ah. Mà Hạ Quý cũng thật thông minh, sử dụng một chiêu đơn giản để An Dật Thần có thể nhớ mình mà ko phải là nhớ bệnh nhân ah. Hóng típ. Thank editor nhìu ^^.

  37. Trui ạ. HẠ QUÝ vào vai gia đình gì đâu mà khốn nạn. Nhưng chị cũng thông minh. Tận dụng cơ hội để nam 9 nhớ đến minh

  38. truyện rất hay. mạch truyện chậm vừa đủ để thấm ạ. tính cách nữ chính mưu kế, có khí chất và trong từng thế riêng biệt có phần nào đấy hòa mình như chính nàng là một nhân vật vậy.

  39. Lại nhảy hố tiếp, truyện của nhà toàn truyện hay, trong lúc chờ xét pass nhảy sang đọc truyện khác
    Nữ chủ rất thông minh, biết cách khiến đối tượng công lược nhớ đến mình mà lại không gây phản cảm

  40. Lại nhảy một cái hố, truyện nữ phụ thì dù là chinh phục nam phụ bảo vệ nam nữ chính hay cầm gậy đánh uyên ương mình đều thích

  41. Ui. Thú vị a, dạo này cứ hay thấy nữ phụ với nam phụ hay người qua đường. Lâu rồi mới tìm thấy truyện nữ phụ với nam chính :3

  42. Thích nhất đọc mấy truyện kiểu hệ thống như v, thấy nó hay hay sao ấy. Đã đọc được 5 bộ liễu này mà vẫn k chán☺☺☺

  43. Truyện hay, độc giả đứng ở một góc nhìn khác hơn so với các truyện xuyên nhanh hay hệ thống thông thường, tập trung chủ yếu vào khả năng công lược của nữ chính thay vì được hệ thống giúp đỡ/thông báo như nhiều truyện khác.

  44. LẠI là một thanh niên thích nữ chính để lm người thay thế người cũ, thôi chị rước anh ấy đi nhanh để khỏi gây nghiệp :))))

  45. Hạ Quý là cô gái thông minh , biết tìm cách rắt hay để cho anh có thể nhớ được mình giữa hàng nghìn bệnh nhân. Đây là một khởi đầu tốt để tiến hành bước công lược tiếp theo.

Leave A Reply