Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit][Đoản văn] Bộ Bộ Bạc Tình – Phần 1

139

Phần 1

Mở đầu

Hoàng hôn buông xuống, ta nghiêng người nằm trên tràng kỉ(1), ta cảm thấy buồn chán đến chết ngáp ngắn ngáp dài. Giữa sân đang biểu diễn Múa rối bóng(2), là một vở kịch nữ theo đuổi nam theo kiểu “hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình(3)” cực kì tầm thường. Ta lại ngáp một cái nữa, đã thấy một con hạc nhuộm ánh sáng bạc bay tới từ không trung, thả tấm bái thiếp ngậm trong miệng xuống, bái thiếp kí tên là thiên kim nhà Binh bộ thượng thư – Bạc Hương.

(1) Tràng kỉ: ghế dài.

(2) Múa rối Bóng: (tiếng Trung quốc: 皮影戏, pi ying xi). Múa rối Bóng (hoặc múa rối Bỉ ảnh) là một loại hình kể chuyện và giải trí cổ xưa, sử dụng hình ảnh mờ và cử động phía trước một nền ánh sáng để tạo ra phản chiếu của hình ảnh cử động. Đây là nghệ thuật dân gian của rất nhiều nền văn hóa như Trung quốc, Indonesia, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy lạp… Hơn 20 nước trên thế giới nối tiếng là có các đoàn múa rối Bóng.

(3) Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình: Mối tình đơn phương của một người con gái nhưng không được đáp lại.

Mở cửa, ta nhìn thấy một cô nương cải trang nam, không chút son phấn, hàng lông mày còn mang theo một luồng anh khí. Nàng cúi đầu hành lễ với ta, nói: “Nghe người ta nói cô nương bản sự thông thiên, xin cô nương giúp ta đạt thành tâm nguyện.”

Ta tiếp nàng vào cửa, Rối bóng trên màn chiếu như được làm phép nhảy xuống khỏi tấm màn, đem ghế lại cho Bạc Hương. Ánh mắt nàng sáng rực lên, “Lời đồn quả nhiên không sai, xin cô nương giúp ta có thể gả cho Tiêu Tị làm thê tử của chàng, cùng chàng bạch đầu giai lão.”

Ta tên là Bạch Kiến, là thiên sư thông hiểu âm dương, có thể giao hồn hoán mệnh(4). Ta nghiêng mắt liếc nhìn cái bóng đang ngoan ngoãn đứng thành một hàng, cười nói: “Ta có thể giúp cô.”

(4) Giao hồn hoán mệnh: trao đổi linh hồn và vận mệnh.

“Cho dù cô nương có bất kì điều kiện gì, ta cũng đều đồng ý.”

Ta cúi đầu che lại cảm xúc nơi ánh mắt, “Không vội, sau này cô sẽ lại tự đến tìm ta, lúc đó chúng ta lại bàn điều kiện cũng không muộn.”

1.

Cơn gió nhẹ những ngày tháng tư mang theo hơi ấm thổi đến, tiết trời quang đãng mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu. Bạc Hương hào hứng đi tới hồ cá trong hậu viện cho cá ăn, quản gia từ dưới hiên bước nhanh tới: “Phu nhân, thư của tướng quân đã tới rồi.”

Bạc Hương nhận lấy, vừa nhìn đã thấy nét chữ ngay ngắn trên bức thư, quả thực là thư của người kia. Vẻ mặt nàng rạng rỡ hẳn lên, khẽ lẩm bẩm: “Tiêu Tị, rốt cuộc ta cũng có thể gặp được chàng.”

Một tháng trước, Bạc Hương không biết vì sao hôn mê ở chỗ Bạch Kiến, khi tỉnh lại phát hiện mình đã tới 3 năm sau, trở thành thê tử của Tiêu Tị rồi. Bạc Hương sau khi kinh hãi liền lập tức bình tĩnh lại, niềm vui lan tràn khắp toàn thân. Bạch thiên sư quả nhiên là danh bất hư truyền, thật sự giúp nàng hoàn thành mong muốn rồi.

Chỉ là không khéo, Tiêu Tị xuất binh đến biên cảnh dẹp loạn, Bạc Hương vẫn chưa thể nhìn thấy hắn. Hiện giờ, hắn rốt cuộc cũng trở về rồi.

Bạc Hương áp thư lên gò má, phảng phất như bàn tay Tiêu Tị đang dịu dàng vuốt ve nàng.

Năm ngày qua đi đón lấy một ngày mưa u ám, Bạc Hương đứng trước cửa thành Kim Lăng, không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía đường lớn. Không biết đã qua bao lâu, tiếng vó ngựa lộc cộc từ phía xa truyền đến, người đó xuất hiện trong tầm mắt của nàng, toàn thân khôi giáp màu bạc, hàng lông mày sắc nhọn, một đôi mắt sâu không thấy đáy, sau khi nhìn thấy nàng, hai chân Tiêu Tị ghìm bụng ngựa lại một chút, bỏ lại tướng sĩ phía sau vọt lại đây.

Bạc Hương chớp chớp mắt, trong màn hơi nước mịt mùng, Tiêu Tị xoay người xuống ngựa ôm chặt nàng vào lòng.

“Nương tử, không phải đã nói trước cửa thành gió lớn, nhắc nàng đừng tới đón ta rồi? Sao nàng vẫn tới đây?”

Tiêu Tị tuy rằng là quở trách, nhưng trong lời nói không thiếu mất sự quan tâm. Một lúc lâu sau, người trong lòng vẫn không có động tĩnh gì, Tiêu Tị vừa định buông ra nhìn nàng, một đôi tay mảnh khảnh lại đột nhiên ôm lấy thắt lưng hắn.

“Thiếp muốn được nhìn thấy chàng sớm một chút.” Bạc Hương nghẹn ngào nói, cánh tay ôm càng chặt. Trước nay nàng không dám nghĩ rằng sẽ có ngày này, có thể trở thành thê tử của hắn, còn có thể dựa vào hắn gần đến vậy.

Thoáng liếc qua ánh mắt đầy hâm mộ của những người xung quanh, Tiêu Tị bất đắc dĩ thở dài: “Mới mấy tháng không gặp sao lại thích làm nũng đến vậy rồi? Nàng không buông ta ra, làm sao ta đưa lễ vật cho nàng được?”

Vừa nghe thấy hai chữ “Lễ vật”, Bạc Hương trái lại thực sự buông lỏng tay, một đôi mắt khóc đến mức giống như mắt thỏ, ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Tiêu Tị lấy một chiếc túi hương màu xanh từ trong lòng ra đưa cho nàng, “Trước khi đi chúng ta đã ước hẹn, nàng tự tay làm chuỗi ngọc, ta phụ trách đi lấy tịnh đế liên(5) và cúc vạn thọ trên núi Thúy Vi để vào túi. Hiện giờ mọi thứ đã đầy đủ hết rồi, nàng có còn thích không?”

(5) Tịnh đế liên: là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, quý hiếm, biểu thị điềm lành. Thường tượng trưng cho tình yêu, tình cảm vợ chồng.

Mùi hương trong túi nhàn nhạt truyền đến, Bạc Hương thầm nhíu mày, thu túi hương vào trong tay áo, “Chỉ cần là chàng tặng, thiếp đều thích.”

Tiêu Tị không chú ý tới sự khác thường của nàng, đưa tay lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói: “Ta còn phải vào cung phục mệnh(6) với bệ hạ, nàng hồi phủ chờ ta được không?”

(6) Phục mệnh: vâng mệnh làm xong việc rồi trở về báo cáo.

Bạc Hương ngẩng đầu ngọt ngào nở nụ cười: “Chàng đi đi, đừng để lỡ thánh mệnh.”

Vó ngựa lại lần nữa cất lên, cát bụi tung bay rồi rơi xuống, rơi rồi lại tung bay. Sắc trời càng trở nên âm u, mưa lại tí tách rơi. Trần bá(7) mở ô đi lại: “Phu nhân, chúng ta mau trở về thôi.”

(7) Cách gọi tôn kính với người lớn tuổi.

Một cơn gió lạnh thổi tới, bờ vai Bạc Hương run rẩy mà co lại, túi hương trong tay áo rộng thùng thình bị xiết mạnh đến mức biến dạng.

“Đi thôi.”

2.
Thực ra trước khi Tiêu Tị trở về, Bạc Hương đã hỏi bóng gió hạ nhân về những chuyện nàng không rõ trong suốt ba năm qua. Không có gì khác ngoài chấp niệm(8) của nàng khiến Tiêu Tị cảm động, cuối cùng là Tiêu Tị xin bệ hạ chỉ hôn cưới nàng. Những thứ này Bạc Hương có thể đoán được một chút, chỉ có điều…

(8) Chấp niệm: là một loại dục vọng vô cùng mãnh liệt. “Chấp” có nghĩa là cố chấp. Chấp niệm có thể hiểu một nghĩa đơn giản là cách nghĩ cố chấp mà người khác khó lay chuyển được cho dù thực tế đã đi ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ đó.

Bạc Hương ném túi hương lên giường phía xa, nhìn diện mạo tinh xảo trong gương, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.

Bạc Hương trong miệng hạ nhân thích mặc trang phục thanh lịch, huân hương nhẹ nhàng, búi tóc độc đáo, cầm kì thi họa càng là không gì không tinh thông…những thứ này Bạc Hương tự nhận nàng không quen thuộc bất kì cái nào. Thuở nhỏ nàng tập võ, không thích trang điểm đánh phấn, lại càng ghét những thứ như túi hương này nọ, nhưng hiện giờ thì…

Nàng không biết trong ba năm kia rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, vì vậy lúc này nàng chỉ có thể giả trang thành người khác sao cho giống dáng vẻ trong lời của mọi người, gắng sức ứng đối. Bạc Hương thở dài một hơi, đứng dậy đi đến phòng bếp. trên bếp đang đun một nồi canh, theo lời của nha hoàn Lạc Nhi bên cạnh nàng, mỗi lần Tiêu Tị trở về, phu nhân sẽ đều tự mình nấu canh cho hắn.

“A__” Bạc Hương mải suy nghĩ, không cẩn thận bị bỏng, ngón tay nhanh chóng đỏ lên.

“Nàng sao vậy?” Tiêu Tị cất bước tiến vào, cầm hai tay nàng áp lên vành tai, không bao lâu sau nàng cảm thấy không còn đau nữa.

“Nàng vừa rồi suy nghĩ gì vậy?”

Tiêu Tị chăm chú nhìn nàng, nàng nghiêng mặt muốn tránh né ánh mắt nóng rực của hắn, nhưng lại bị tay kia của hắn xoay cằm trở lại: “Nương tử nhà ta có chuyện gạt vi phu, đây không phải là dấu hiệu tốt.”

Trái tim Bạc Hương đập liên hồi, bị lời này của Tiêu Tị khiến toàn thân trở nên mềm nhũn. Con mắt khẽ đảo, ánh mắt ẩn tình chờ mong: “Thiếp đang nghĩ canh này nấu tới giờ vừa vặn có thể dùng rồi, phu quân vì sao còn chưa về.”

“Bệ hạ lo lắng an nguy của tướng sĩ trong doanh, khó tránh khỏi nói nhiều một chút. Để nàng chờ lâu vậy là lỗi của vi phu, xin nương tử khoan thứ!” hắn lạc giọng ngân một câu thật dài, chẳng giống một tướng quân sát phạt quyết đoán chút nào, ngược lại giống như một thế gia công tử hay dạo chơi mấy nơi Tần lâu Sở quán(9).

(9) Tần lâu Sở quán: Kĩ viện

Bạc Hương chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của hắn, không khỏi có chút kinh ngạc. Một tay Tiêu Tị bưng nồi đất lên, tay kia ôm nàng ra ngoài: “Ăn cơm thôi!”

Vừa vặn là lúc hoa hải đường đang nở, một nhành xuân sắc lấp ló tiến vào song cửa, hương thơm ngào ngạt. hai người dùng cơm xong, chân trời phía xa đã nhuốm một rặng mây đỏ.

“Nương tử vì sao lén nhìn ta?” Tiêu Tị hơi nhếch mi, cười trêu nàng. Bạc Hương bị phát hiện cũng không né tránh, to gan nhìn lại hắn: “Thiếp đây không phải là nhìn trộm chàng, mà là quang minh chính đại nhìn.”

Tiêu Tị sửng sốt một chút, sau đó cười lớn: “Ha ha ha…từ biệt ba tháng, nương tử càng trở nên thú vị.” hắn nói xong, nâng tay ngắt lấy bông hoa hải đường nở to nhất kia.

Bạc Hương quyến luyến nhìn từng cử động của hắn. kể từ khi bắt đầu có kí ức, Tiêu Tị đã tồn tại trong thế giới của nàng. Gia đình thế giao, niên kỉ tương hợp(10), bọn họ vốn nên là một đôi thanh mai trúc mã mà kẻ khác ao ước hâm mộ, thế nhưng Tiêu Tị chưa bao giờ chịu liếc mắt nhìn nàng một cái.

(10) Gia đình thế giao: là chỗ quen cũ, nhiều đời qua lại lẫn nhau.
Niên kỉ tương hợp: Tuổi tác phù hợp với nhau.

Nhưng nay bóng dáng chàng gần trong gang tấc, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến nàng thỏa mãn. Bạc Hương thầm hạ quyết định, cho dù phải dùng đến bất kì thủ đoạn nào, nàng đều sẽ bảo vệ hạnh phúc hiện tại.

Tiêu Tị quay đầu, đối diện với ánh mắt chợt lóe tia sáng u tối kia của Bạc Hương, không biết vì sao, hắn đột nhiên có cảm giác khác thường. cho đến khi Bạc Hương dịu dàng nhỏ giọng nói chuyện cùng hắn, hắn mới phục hồi tinh thần, bàn tay đưa ra cài bông hoa lên tóc mai của nàng, sau đó cầm tay nàng: “Mấy tháng ở biên cương, tiếng đàn của nàng luôn vờn quanh bên tai ta, chúng ta vẫn giống trước đây, ta múa kiếm, nàng đánh đàn có được không?”

Nét tươi cười trên khuôn mặt Bạc Hương cứng lại, chợt lại biến mất: “Thiếp đi đổi xiêm y rồi tới.”

Tiêu Tị đứng ngoài cửa đợi một hồi, chỉ nghe thấy một tiếng “choang” vang lên trong phòng, tiếp đó là tiếng Lạc Nhi khóc hô lên: “Phu nhân, người làm sao vậy?”

Tiêu Tị đẩy cửa ra liền thấy Bạc Hương ngã nghiêng bên chiếc bàn nhỏ trước cửa sổ, cổ tay trái bị mảnh sứ rạch thành một đường dài, máu tươi tuôn ra không dứt.

“Mau đi tìm đại phu!” Tiêu Tị vừa phân phó, vừa xé đai lưng của mình cầm máu cho nàng, “Nương tử chịu đựng một chút, đợi lát nữa sẽ không đau nữa.”

Bạc Hương đau đến mức trán đổ đầy mồ hôi, khóe miệng trắng bệch ở thời điểm hắn không nhìn thấy trộm mỉm cười.

Nhìn thấy chàng lo lắng cho ta như vậy, ta thực sự vui mừng, cho dù bị thương cũng đáng giá.

3.

Cổ tay Bạc Hương bị thương quá sâu, gần nửa năm sẽ không thể lại đánh đàn. Bạc Hương nói với Tiêu Tị, lúc nàng muốn đi lấy cầm phổ lỡ làm vỡ bình hoa trên bàn nên mới bị thương. Tiêu Tị nhẹ nhàng an ủi vài câu, tự mình tiễn đại phu về.

Khi hắn trở về, Bạc Hương đang tựa vào bên giường nhìn chằm chằm cổ tay mình, vừa ngẩng mặt, hai hàng lệ theo đó rơi xuống: “Tiêu Tị, nếu thiếp lưu sẹo, chàng sẽ chán ghét thiếp sao?”

Ánh mắt Tiêu Tị chợt cứng lại, trong đầu hiện ra hình ảnh thuở thiếu thời. Bạc Hương mặc nam trang dây dưa hắn, hắn không để ý tới nàng, nàng liền ngăn hắn lại trên đường về nhà, tức giận hỏi: “Tiêu Tị, huynh vì sao chán ghét ta như vậy?”

Khi đó quả thật hắn không có ấn tượng tốt với nàng, nói là chán ghét cũng không quá. Nhưng kể từ khi tính tình của Bạc Hương thay đổi, hai người sau khi hiểu nhau rồi hứa hẹn, hắn không còn loại cảm giác như vậy. Mà hiện tại, loại cảm giác chán ghét quen thuộc này mơ hồ có dấu hiệu khôi phục, bước chân Tiêu Tị chợt dừng một chút mới tiếp tục đi về phía trước: “Nói bậy gì đó, lưu sẹo thì lưu sẹo, nàng không có việc gì là tốt rồi.”

Bạc Hương sụt sịt mũi: “Chàng nói thật không?”

“Đương nhiên là thật.” Hai người cách quá gần, gần đến mức cổ Bạc Hương bị hô hấp của hắn làm cho có chút ngứa. Lòng bàn tay nàng đều là mồ hôi, nàng nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, hôn lên khóe môi hắn. Hai người khăng khít gắn bó, hình ảnh hết sức kiều diễm. Đột nhiên động tác của Tiêu Tị dừng lại, bàn tay bỗng chốc đẩy nàng ra.

“Ta chợt nhớ ra có hẹn Liệt phó tướng đi tuần tra thao trường, vừa rồi nàng bị thương ta chút nữa đã quên.”

“Vậy…vậy chàng đi đi…” Bạc Hương mím môi, xoay người nằm xuống. Tiêu Tị cũng nhìn ra nàng không vui, muốn nói thêm nữa nhưng lại không cách nào mở miệng.

Tiếng bước chân phía sau vang lên, Bạc Hương kìm chế thái dương vẫn đang nhảy liên hồi, xoay người xuống giường, đi theo hắn ra ngoài.

Tiêu Tị quả thực đi tìm Liệt phó tướng, có điều không phải đi tuần doanh, mà là đi uống rượu. Trong một tửu quán ở thành Đông, Liệt phó tướng cười nói: “Ở biên cảnh không phải là Tướng quân vẫn luôn nhớ tẩu tử sao? Sao lại cam lòng bỏ mất buổi đêm đẹp đẽ này đến tìm thuộc hạ uống rượu vậy?” hắn chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ lại đâm trúng nỗi đau của Tiêu Tị.

Tay cầm chén rượu của Tiêu Tị hơi ngừng một chút, nét mặt thoáng hiện vẻ mờ mịt hiếm có: “Cũng không biết bởi vì sao, ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng lại không thể nói rõ là không thích hợp ở chỗ nào.”

“Tướng quân từ sau khi thành hôn lần đầu tiên xa nhà, ở biên cương hoang dã quá lâu, bỗng nhiên trở về chưa kịp thích ứng cũng không có gì kì quái. Thuộc hạ hai ngày nay nhìn thấy nương tử nhà mình cũng cảm thấy không giống lúc trước.”

Ngón tay thon dài của Tiêu Tị vuốt ve miệng chén: “Xem ra là ta đa tâm rồi, nào, uống rượu thôi.”

Ra khỏi tửu quán, từ biệt Liệt phó tướng xong, Tiêu Tị trở về nhà. Gió mát ban đêm xua tan mùi rượu, trí óc dần trở nên tỉnh táo, bên tai cũng dần trở nên im lặng, âm thanh tiếng kiếm từ phía sau phá không mà đến hiện ra đặc biệt chói tai. Hắn khó khăn tránh đi, tập trung nhìn lại, chỉ thấy mười mấy hắc y nhân rút kiếm xông ra từ bóng tối, bao vây quanh hắn.

Tiêu Tị rút trường kiếm bên hông ra triền đấu với đám hắc y nhân, mặc dù hắn võ nghệ cao cường, nhưng một người khó địch lại đám đông, dần rơi vào thế yếu. Dưới sự vây công của hai hắc y nhân, hắn không thoát ra được, đang chuẩn bị dùng hết sức liều mình, một tảng đá chợt bay tới từ xa, đập lên đầu hắc y nhân. Thế vây công bị phá, Tiêu Tị nhân cơ hội này cũng thoát được, liền thấy một bóng dáng nhanh chóng chạy tới: “Chàng sao rồi?”

“Sao nàng lại tới đây, nơi này nguy hiểm lắm nàng không biết sao?”

Thường ngày Bạc Hương hay giả bộ thùy mị ứng phó với Tiêu Tị, lúc này đây nhưng lại cực kì thẳng thắn. Nàng sải bước đến bên cạnh Tiêu Tị, hai tay chống nạnh: “Các ngươi ai dám làm phu quân ta bị thương, ta sẽ trả lại gấp trăm lần! Kẻ nào không sợ chết cứ việc lại đây!”

4.
Mấy lời của Bạc Hương dẫn tới sự chú ý của những người qua đường, hắc y nhân thấy khó có thể đắc thủ liền rút lui. Bạc Hương đắc ý cười, vừa mới xoay người liền thấy ánh mắt Tiêu Tị thâm trầm nhìn nàng.

Nụ cười của Bạc Hương chậm rãi ngừng lại, sau một lúc lâu ngập ngừng do dự, nàng bước đến trước mặt Tiêu Tị: “Tiêu Tị, có chuyện này thiếp muốn nói thật với chàng…thiếp mất trí nhớ rồi. Thiếp cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, sau khi thiếp bệnh nặng liền quên mất những chuyện đã xảy ra trong ba năm qua. Trước đây chàng chán ghét thiếp như vậy, bây giờ lại cưới thiếp, thiếp nghe người khác nói là bởi vì sự thay đổi của thiếp trong ba năm này, cũng mới hiểu được rốt cuộc là vì thiếp thay đổi chàng mới thích thiếp. Tiêu Tị, thiếp yêu chàng nhiều năm như vậy, thiếp rất sợ chàng biết thiếp trở lại bộ dáng chàng chán ghét sẽ rời xa thiếp, cho nên mới nghĩ mọi cách che giấu…nhưng thiếp thích chàng, thiếp không muốn lại tiếp tục lừa chàng.”

Lúc trước vết thương trên tay Bạc Hương sâu như vậy, rõ ràng là do bị mảnh vỡ bình hoa cứa phải nhiều lần. Bạc Hương lại nói là ngoài ý muốn, thực khiến Tiêu Tị khó hiểu. Tuy rằng Liệt phó tướng nói có lí, nhưng hắn vẫn nhận thấy tính tình Bạc Hương có chút thay đổi, vừa rồi dưới tình huống cấp bách Bạc Hương lại dùng võ, cuối cùng khiến hắn dấy lên nghi ngờ. Tiêu Tị vốn định chất vấn, nhưng không ngờ rằng Bạc Hương lại đi trước một bước nói thẳng mọi chuyện với hắn.

Tiêu Tị khẽ thở dài: “Nàng và ta đã là phu thê, nên cùng chung hoạn nạn. Nếu cái gì cũng muốn để một nữ tử như nàng một mình gánh chịu, vậy chẳng phải là ta làm phu quân rất vô dụng hay sao?” Sau đó vuốt cằm suy nghĩ, nói tiếp: “Lần này mất trí nhớ thật kì lạ, chờ ngày mai sau khi hạ triều, ta mời quốc sư tới xem thử có phải nàng chạm phải thứ gì không sạch sẽ hay không.”

Trái tim Bạc Hương bỗng chốc như ngừng lại, hai ngày này nàng nhìn ra Tiêu Tị không thích hợp, liền trở về nhà mẹ đẻ tìm thủ hạ của phụ thân giả mạo hắc y nhân đến ám sát, chính là muốn nhân cơ hội này đổ mọi chuyện cho mất trí nhớ. Tiêu Tị cho dù hiện tại có cảm giác bài xích nàng, nhưng dựa vào việc nàng từng cứu chàng, có thể chàng sẽ không truy đến cùng.

Ngụy trang chung quy cũng sẽ bị bại lộ, đối với nàng mà nói, giả vờ như mất trí nhớ là phương pháp tốt nhất bây giờ.

Nhưng quốc sư Tranh Hoành am hiểu ngũ hành bát quái, tinh thông pháp thuật, nếu hắn đến, chẳng phải lí do thoái thác của nàng sẽ bị vạch trần hay sao?

Bạc Hương cực kì không muốn, nhưng vì Tiêu Tị đã nhắc tới, nàng không có cách nào khác.

Trở lại phủ Tướng quân, mọi nghi hoặc đều đã biến mất, Tiêu Tị có thể nói là nhu tình như nước. Tay của Bạc Hương còn bất tiện, hắn liền tự mình giúp nàng tắm rửa. Trong làn hơi nước lượn lờ, nàng bị hắn ôm đến bên giường. Khuôn mặt Bạc Hương ửng đỏ, chóp mũi của Tiêu Tị cọ cọ mặt nàng, cuối cùng không kìm chế nổi bắt đầu hôn lên đó.

Bạc Hương nhiệt tình đáp lại, trong lòng đầy ắp vui sướng như muốn tràn ra, nhưng lại không ý thức được hành động của mình giống như một tên trộm lén lấy đồ của người khác biết bao, trước khi bị người ta phát hiện lại cố hết sức muốn đạt được càng nhiều.

Hôm sau, khi Bạc Hương mở mắt ra, Tiêu Tị đã vào triều rồi. Bạc Hương nhớ tới lời hôm qua của Tiêu Tị liền lập tức ngồi dậy. Sau khi mặc quần áo rửa mặt chải đầu xong, nàng nói vài câu có lệ với nha hoàn Lạc Nhi rồi vội vàng ra phủ.

Bạc Hương dựa theo trí nhớ đi khoảng chừng một nén nhang, quẹo vào một ngõ nhỏ sâu hút, nàng giương mắt nhìn sân viện rách nát trước mặt, khóa trên cửa đã phủ lên một lớp gỉ sắt, hiển nhiên là bị bỏ hoang đã lâu.

“Tại sao lại như vậy….”

Nơi này là chỗ ở của thiên sư Bạch Kiến, Bạc Hương tính muốn tìm Bạch Kiến thương lượng đối sách trước khi Tranh Hoành đến. Lấy bản lĩnh thông thiên của Bạch Kiến, nhất định có biện pháp giải quyết tình thế nguy hiểm của nàng lúc này. Chỉ là nàng không ngờ được rằng, ba năm sau Bạch Kiến đã không còn ở đây.

“Coi thử đi, coi thử đi, xem nhân duyên, xem họa phúc, giải bách ưu, không đúng không lấy tiền!”

Không biết từ lúc nào, đầu ngõ có một thầy tướng số đang bày sạp. Ba chữ “giải bách ưu” rơi vào tai Bạc Hương, tâm niệm vừa động, liền nghĩ cách chữa ngựa chết thành ngựa sống, xoay người đi tới phía sạp kia.

“Nếu ngươi có thể giải được ưu sầu của ta, một trăm lượng bạc này là của ngươi.”

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

139
Để lại bình luận

Please Login to comment
135 Comment threads
4 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
134 Comment authors
Arri Lee Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Haizz, cô gái này si tình quá, yêu một người đến thương tổn chính mình.

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

màn múa rồi ở đầu, phải chăng là ám chỉ cuộc tình nữ chính?

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

chắc là vậy nhưng cảm giác rất ngược sao ấy. Ta đối tốt với nàng như trước kia nhưng sao lại thấy nàng thay đổi, ta cảm thấy thật chán ghét.

Ánh Dương Lê
Khách vãng lai

tiểu tịnh ni thâm dọc thiệt

? Sophie ?
Lão bản

Cố chấp yêu một người không yêu mình, liệu có hạnh phúc, haiz

Hoangmai811
Đại hiệp
Hoangmai811

Ngj ngờ trog ba năm đó là một linh hồn khác xuyên vào. Tộj nư9 gê.

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

có một câu mình chắc chắn đúng với trường hợp này
Trên thế gian này thứ khó buông bỏ nhất chính là chấp niệm

Ngân Ngân
Đại hiệp

số nữ chính khổ ghê T_T, yêu người không nên yêu…

Vu Thi Ngoc
Đại hiệp

Yêu càng nhiều thì càng khổ :(, có gì đáng thương bằng tình yêu từ 1 phía.

Cm_Quch
Đại hiệp

không có cái đau khổ nào bằng cái đau chấp niệm

Nhung Phan
Đại hiệp

Không hiểu sao đọc truyện này, cảm thấy tội cho sự cố chấp Bạc Hương, nhớ đến thời ngây ngô cố chấp của mình.

Nhung Nhung
Đại hiệp

Thay đổi để người ta yêu thích mình là điều ngu ngốc nhất :((

Đại hiệp

Haizz chắc lại là SE nữa rồi sao . Tội nàng quá…

Đỏ Giày
Đại hiệp

Không thể sống với người mình yêu bằng chính con người của mình … Nữ chính thật tội nghiệm 🙁

Ly Na Hoàng
Đại hiệp

Khong được yêu bằng chính con người thật của bản thân mình.Tội nghiệp nữ chính quá

Thu hoang mong
Đại hiệp
Thu hoang mong

tội nữ chính quá, làm nhiều việc che giấu sự thật, mà cái ông xem bói kia sao nghi là người thằng cha tiêu tị kia cải trang quá

Thuy Tien Nguyen
Đại hiệp

truyện bùn quá, hong bít HE hay SE

Elaine8x
Đại hiệp
Elaine8x

hok biết có bị đổi hồn hay là nàng ta bị mất trí nhớ trong 3 năm đó, bây giờ nhớ lại thi quên đi ký ức của 3 năm trước????

Phuong Tran
Đại hiệp

To mo wa’ ak k bjt ntn day

Lily's Cherry
Đại hiệp

Đau khổ vì tình nha! Cố chấp yêu 1 người như vậy liệu có đáng ko????

Hoaiphuong
Đại hiệp
Hoaiphuong

Hay quá. Mình thích truyện ngược như vậy. Không biết kết thúc sẽ thế nào nhỉ?

Tứ Diệp Thảo
Đại hiệp

Có phải 3 năm nứ chính không có trí nhớ như kiểu có người khác xuyên vào thay thế nứ chí phải không. Làm sao mà ta cứ có cảm giác như vậy nhờ

Cryssha Cryssha
Đại hiệp

trong 3 năm đó có người xuyên hồn vào xác của Bạc Hương hay chính nàng tự mình thay đổi?

Mộc Vũ
Đại hiệp

Haiz tội BH quá chấp nhận hy sinh tất cả mà yêu người như vậy liệu có đáng ko??

Tiểu Thư Hoa Hồng
Đại hiệp
Tiểu Thư Hoa Hồng

sống thật với chính mình thì dù có yêu hay được yêu điều sẽ không phiền não

thiên ân trần
Đại hiệp

” Hoa rơi hữu ý , nước chảy vô tình” .
Có phải trong 3 năm qua là Bạch Kiến thay Bạc Hương không nhỉ?

ORZ aka Án sà BT
Đại hiệp

Hực, hấp dẫn quá a, ko bik có ngược ko, hu hu, mong là ko ngược cầu trời cầu phật

Rin Ken
Đại hiệp

Tih yêu khôg thể cưỡng cầu được.
? nữ chíh cứ cố chấp yêu để khổ 🙁

Lê Ngọc Huyền
Đại hiệp

Cảm thấy thương nữ chính, sợ là khó có HE quá 🙁

Bạch Thiển tiểu nhị ca
Đại hiệp
Bạch Thiển tiểu nhị ca

thích nữ chính, tuy không được người mình yêu yêu mình, nhưng đã sống thật với bản thân. Nhưng thất vọng là nữ chính đã “chơi sai luật”…

Khanh Nguyen
Đại hiệp

Truyện hay đấy, xem tiếp kết quả ntn

Đại hiệp

khi yêu người ta thường mù quáng, bất chấp tất cả để được bên cạnh người mình yêu ……me too…..:((

Phụng Trần Thị Kim
Đại hiệp

Mình đã đọc hết phần 1 của truyện và mình rất mong muốn được đọc tiếp phần 2. Cảm ơn bạn đã edit nhé! Mình đọc truyện này đầu tiên vì ngắn và khá hấp dẫn mình.

Kim Vy
Đại hiệp

“Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi Dạ duyệt quân hề, quân bất tri.” Chấp niệm của nàng, dù chỉ là một cơ hội, dù giả vờ hay bày kế, hẹn mọn như vậy nhưng cũng quyết liệt đơn thuần như vậy, để ở bên Tiêu Tị. Nếu đây là giấc mộng của Bạc Hương, thì nó thật quá đẹp cũng thật quá tàn nhẫn. Lòng không nén được muốn hỏi một câu, Tiêu Tị ơi Tiêu Tị, người chàng yêu là người nào? Bạc Hương của 3 năm mơ mơ hồ hồ đó hay nàng Bạc Hương ngốc nghếch… Đọc thêm »

Zoey
Đại hiệp

Tình cảm của Tiêu Tị vốn không dành cho Bạc Hương. Mình cảm thấy cái giá để đổi lấy tình yêu chắc chắc không nhỏ lại càng không đáng… nhưng dù sao nàng cũng đã chọn

ALin Huỳnh
Đại hiệp

chấp niệm thật đáng sợ mà con người ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để thành toàn tâm nguyện đó

Đại hiệp

Không hiểu vì sao Tiêu Tị lại luôn có cảm giác chán ghét tính cách thật của Bạc Hương. Mình không trông chờ gì vào nam chính rồi, thương Bạc Hương ngốc nghếch, đáng thương thôi!

Anaha
Đại hiệp
Anaha

nữ chính sao phải chấp niệm như thế chứ. chỉ vì chấp niệm mà hại mình hại gia đình

Anny Ta
Đại hiệp

Aiz, phải thay đổi, che dấu đi con người thật của mình như thế này thì có còn là hạnh phúc hay tình yêu thật nữa đâu. Sao nữ chính ngốc thế 🙁

Hạnh Thị Hồng Trần
Đại hiệp

Nữ chính theo đuổi một người không yêu nàng rồi

nguyễn khoailang
Đại hiệp

Hay song la chinh minh dung vi nguoi khác ma thay doi,nêu k se bi cho la gia doi.kho than chj yêu a wa ma.

Soya Truong
Đại hiệp

Không hiết chị hị gì nhỉ

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Yêu một người không sai, chỉ sai ở trái tim gửi không đúng chỗ. Vì ở bên người mình yêu phải hi sinh tất cả thay đổi bản thân che dấu tính cách của mình

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

thực sự thì yêu 1 người rồi thay đổi hay là thương tổn chính bản thân mình đều không đáng 1 chút nào, vì nữ chính trở lại như trước kia mà tất cả nhu tình đều biến mất. nam nhân đều ích kỉ như vậy chỉ muốn ng khác thay đổi vì mình mà thôi

Đại hiệp

có phải 3 năm mất trí của bạc hương là do bạch kiến đóng thế ko nhỉ. mình cứ có cảm giác thế?

Đại hiệp

sao chấp nhất vậy. chỉ làm khổ mình và khổ người ta thôi. haiz

Hồ Uyên
Đại hiệp

tội bạc hương quá. tự làm khổ mình rồi

Mai Tuyet
Đại hiệp

Lại chuẩn bị nhảy hố truyện này

nguyen1401
Đại hiệp
nguyen1401

có khả năng trong ba năm qua bạch kiến chính là bạc hương

Đại hiệp

chị nữ chính có hơi tâm cơ, không thích nam chính này mấy

Thuong Pham
Đại hiệp

nữ chính quá cố chấp, nam chính thì…hazz

Phạm Jess
Khách vãng lai

Cảm thấy tình yêu như ăn trộm thế này sẽ k có kết quả hp đâu. Nữ chính cx cố chấp quá Haizz… Cơ mà liệu trong ba năm có phải Bạch Kiến ko nhỉ?