Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] Yêu em, là một điều vô cùng may mắn – Chương 1

24

Chương 1 Vận mệnh

Lâm Nghệ An, là một sinh viên mỹ thuật phát triển toàn diện đức trí thể mỹ (*).

(*) đạo đức, trí lực, thể lực, mỹ thuật.

Do theo đuổi giấc mộng thời thơ ấu, cũng một phần là vì lợi ích cho mình, ngay khi vừa tốt nghiệp Lâm Nghệ An đã lựa chọn đi bộ đội làm lính hai năm. Sau khi xuất ngũ, cô làm nghề họa sĩ tự do vẽ tranh minh họa. Lâm Nghệ An vốn tưởng rằng cô cuối cùng cũng có thể một mình độc lập mà sống, nào ngờ đâu……

Bên A: Bức tranh này không thể hơn 300 được.

Bên A: Chỉ thay đổi tư thế một chút, cô đã lấy thêm tiền của tôi sao?

Bên A: Không được đâu, cái tôi muốn là một bức hình lớn, sang trọng và đầy gợi cảm cơ.

Tóm lại rơi vào người của Lâm Nghệ An chỉ còn đọng lại một chữ: nghèo!

Lâm Nghệ An cũng đã từng nghĩ đến chuyện trở về nhà để được ăn no, ngủ ngon, nhưng mà nghĩ đến việc vừa về nhà liền bị túm cổ kết hôn ngay cùng với tên quái thai Lâm Mộc kia, thì cô thà rằng ở lại đây tiếp tục chiến đấu giành lấy một cuộc sống ăn no mặc ấm.

Hôm nay, Lâm Nghệ An nhận được một tin nhắn của chủ nhà như thế này:

Căn phòng của cô có người muốn thuê, nếu cô muốn tiếp tục ở thì phải trả mỗi tháng 2000, nếu không thể thì mời cô dọn đi cho.

Ngụ ý chính là cô làm sao mà trả nổi, vậy hãy dọn đi nhanh lên.

Lâm Nghệ An chợt nghĩ mình đúng là đã rơi vào đường cùng thật rồi.

Hai ngày sau, Lâm Nghệ An phụ giúp cừu con (**) chở mấy cái va li của mình đi lang thang khắp nơi trên đường.

(**) Cừu con là cách gọi tiếng lóng xe máy (xe tay ga) ở Trung Quốc.

Cô tức giận nghĩ: Năm đó cô đã được huấn luyện tất cả các trường hợp sinh tồn, giờ đây còn cái gì khiến cô không thể sống nổi?

Phòng nhỏ đến nỗi không đặt được cái giường: ok.

Không có buồng vệ sinh riêng: ok.

Không wi-fi: ok.

Không có nước nóng: ok.

Chỉ cần rẻ là được.

Chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt, Lâm Nghệ An liền đi vào trung tâm môi giới bất động sản bên đường.

“Giá thuê hàng tháng…viết đại 600 đi. Số 6 là con số may mắn của tôi.”

600?

Giọng nói  này đối với Lâm Nghệ An quả thật là một giọng nói vô cùng dễ nghe.

Cô bước nhanh đến trước mặt người đó, đứng hiên ngang, nói lớn tiếng:

“Tôi muốn căn phòng này!”

Người cho thuê phòng dường như bị hoảng sợ. Anh ta quay đầu lại nhìn Lâm Nghệ An, cẩn thận đưa mắt dò xét.

Còn trẻ, gương mặt thanh tú, chắc là sinh viên vừa mới tốt nghiệp.

Lâm Nghệ An đứng đó cũng đang đánh giá đối phương.

Tầm khoảng 30 tuổi, quần tây, giày da, nhìn có vẻ có học thức. Thật khó tưởng tượng người như vậy lại cho thuê phòng giá 600 một tháng.

Có lừa đảo gì không đây?

Lâm Nghệ An tự mình đánh giá lại bản thân, tuy rằng đầu óc của cô có vẻ không được xuất sắc cho lắm nhưng khả năng đánh đấm của cô cũng không tệ.

Lúc này, người đàn ông đứng bên cạnh nở một nụ cười dịu dàng:

“Tôi đang thuê người giúp bạn tôi… Cô biết làm việc nhà không?”

Nụ cười đó, Lâm Nghệ An sau này nhớ lại, rõ ràng là một nụ cười nham hiểm.

…..

 

Lâm Nghệ An sững sờ ngước mắt lên nhìn khu nhà cao cấp được bao quanh bởi một hàng cây xanh.

Cừu con của cô, túi hành lí quân dụng màu xanh đen của cô thật sự không hợp với nơi này.

Cô nhìn lại mảnh giấy nhỏ trong tay mình, là chỗ này không sai được.

Ngay trước cửa chính, anh bảo vệ mặc quần áo màu đen tiến đến chỗ cô với nụ cười lịch sự:

“ Cô cần giúp gì không?”

Lâm Nghệ An hỏi một cách cẩn thận: “Ở đây cho thuê phòng giá 600 một tháng phải không?”

“Hả?”

Ngay cả thang máy của khu biệt thự cũng là một màu vàng nguy nga, tráng lệ.

Lâm Nghệ An nghẹn lời, bước ra thang máy, nhấn chuông cửa của căn nhà 1802.

Cửa nhanh chóng được mở ra.

“Nhanh như vậy đã có người đến, A Giản làm việc đúng thật nhanh gọn.”

Thứ đầu tiên đập vào mắt Lâm Nghệ An là một sợ dây chuyền rất to bằng vàng.

Cô nhìn kĩ lại, là một anh chàng đẹp trai đeo dây chuyền vàng.

Chẳng qua là do sợi dây chuyền vàng ấy quá bắt mắt cho nên gương mặt đẹp trai, thân hình cao ráo, nụ cười tỏa nắng và thậm chí hành động xách dùm va li cho cô của anh chàng đó cũng bị hào quang của sợi dây chuyền vàng làm lu mờ đi.

Tiếp tục quan sát cách bài trí trong nhà…

Nhà giàu mới nổi a, Lâm Nghệ An cảm thán trong lòng.

Nhà Giàu Mới Nổi (***) nói với Lâm Nghệ An còn đang sững sờ: “Vào nhà đi. À, mà cô tên gì?”

(***) Từ trong nguyên tác là thổ hào. Ở đây thổ hào có rất nhiều nghĩa, trên mạng thường được dùng để chỉ những kẻ xuất thân quê mùa, kiến thức nông cạn, tiêu tiền kệch cỡm, hoang phí, không giống kẻ có tiền thực sự. Tuy nhiên, có rất nhiều mức độ để chỉ thổ hào, trong đó “bình thường thổ hào” được định nghĩa là: Toàn thân toát ra mùi “Nhà giàu mới nổi” – thích đeo vàng cỡ lớn trên người, thích khoe khoang, rất giống với ngữ cảnh này. Do đó, để tìm từ gần gũi nhất với người Việt, bọn mình quyết định dịch là “Nhà giàu mới nổi”. Cố ý viết hoa là muốn nhấn mạnh biệt danh do nữ chính đặt.

Lâm Nghệ An theo thói quen lấy ra danh thiếp của mình đưa cho anh ta, một tấm thiếp trắng tinh khiết, phía trên là một dòng chữ cổ in bằng mực: Lâm Nghệ An.

Mặc dù công việc của cô là một nghề tự do nhưng để lịch sự khi giao tiếp với khách hàng, cô đã đặt danh thiếp riêng. Đây chỉ là loại 25 đồng hai hộp, nhưng so với mức thu nhập cằn cỗi của cô, thì đây cũng coi như là đã bỏ ra một số tiền lớn rồi.

Nhà Giàu Mới Nổi hơi bất ngờ khi thấy danh thiếp, sau đó cầm lấy quan sát.

Cái tên Lâm Nghệ An có nghĩa là “Thiên hạ nghệ an, vạn dân nhạc nghiệp”(****), ngụ ý kiến tạo đất nước. Bởi vì cha cô là một học giả, có trái tim vô cùng yêu nước thương dân.

(****)Thiên hạ nghệ an, vạn dân nhạc nghiệp: đất nước được bình an, dân chúng lạc nghiệp.

Cô tất nhiên là rất thích cái tên của mình.

Người am hiểu chữ cổ khi nhìn thấy tên cô, ai cũng tán thưởng ít nhất hai ba câu. Còn người bình thường khi thấy tên này cũng không dám nói bừa, cũng có người khiêm tốn hỏi cách đọc chữ “Nghệ” ở giữa, cô lập tức đọc lên, tiện đó mà giải thích luôn tên mình, sau đó cũng sẽ nhận được thiện cảm của họ và còn được khen vài câu.

Cô không hy vọng gì nhiều ở tên Nhà Giàu Mới Nổi này.

Anh ta đang cẩn thận nhìn ngắm 3 chữ được in trên tấm thiếp trắng, sau đó nở ra một nụ cười tự tin.

Hóa ra là dân trí thức à?

“Cái này…Lâm Tiểu An à..” Nhà Giàu Mới Nổi nói với cô.

Hô hấp của Lâm Nghệ An bỗng bị nghẹn lại, cô đứng bất động không nói một lời nào, cố nở một nụ cười nhưng trong lòng thì không nhịn được phun trào: đọc được ra Lâm Tiểu An (*****) cũng thật là vất vả cho anh rồi!

(*****) Nghệ với Tiểu có cách viết hơi giống nhau, hơn nữa in bằng chữ cổ trên danh thiếp cho nên dễ bị nhầm lẫn.

“Công việc chắc là A Giản đã nói với cô rồi.”

Lâm Nghệ An đơ người một giây rồi sau đó mới hiểu A Gian (******) ở đây là ai.

(******) Giản với Gian đọc gần như nhau. Giản: khe suối, Gian: gian xảo.

Cô nhớ lại người đàn ông ăn mặc trí thức cười nham hiểm, người cũng thật đúng với tên.

“Vâng, anh ta nói với tôi anh là người ưa sạch sẽ, vậy nên tôi phải luôn dọn dẹp nơi ở thật gọn gàng. Còn nói, ở nhà có một gian bếp riêng, thiết bị hiện đại, tôi có thể tự mình nấu cơm…”

“Đúng vậy” Nhà Giàu Mới Nổi liên tục gật đầu, đuôi lông mày và khóe mắt đều nhếch lên coi bộ rất vui vẻ

“Thật ra công việc cũng không nhiều, chỉ cần cô dọn dẹp tất cả các phòng trong nhà thật sạch sẽ, ngăn nắp mỗi ngày..”

Cái gì? Tất cả các phòng?

“Ngày mai ba bữa tôi muốn ăn cái gì, tôi sẽ báo trước cho cô..”

Còn muốn tôi làm cơm cho anh?

“Quần áo cần giặt tôi bỏ trong sọt quần áo dơ trong nhà vệ sinh, lát nữa cô có thể đem đi giặt trước..”

Còn phải giặt quần áo cho anh?

Quay người đi thôi. Lâm Nghệ An là người bảo vệ đất nước, mày phải là người có khí phách.

Vậy nhưng “cánh cửa vận mệnh” bỗng được mở ra ngay trước mắt Lâm Nghệ An –  Nhà Giàu Mới Nổi đang mở cánh cửa phòng ra.

Chiếc giường đôi rộng rãi được phủ bằng chăn bông mềm mại, phòng được trang trí theo phong cách Châu Âu xa hoa, thậm chí còn có một cái máy quay đĩa cổ tinh xảo, trên giá sách bằng gỗ hồ đào bên cạnh còn xếp một hàng đĩa nhạc màu đen ngăn nắp.

“Đây là phòng của cô.” Nhà Giàu Mới Nổi nói “Có phòng vệ sinh riêng, so với phòng ngủ chính thì có chút nhỏ.. nhưng mà cũng không tệ lắm, phải không?” hắn ngập ngừng nói.

Đây gọi là không tệ lắm sao?

Lâm Nghệ An nhìn Nhà Giàu Mới Nổi, vậy cái phòng trước kia cô ở theo khoa học có thể gọi là chuồng lợn đúng không?

Đây chính là cái mà người ta thường gọi phải có chỗ ở ổn định rồi thì mới có thể an tâm mà lập nghiệp được.

Khí phách thì đáng được mấy đồng? Có thể mua cơm ăn được sao?

Lâm Nghệ An xoay người, thiếu chút nữa là chào theo kiểu quân đội với Nhà Giàu Mới Nổi.

“Tôi sẽ ở đây!”

“Vậy thì, mỗi tháng 3000 được không?” Nhà Giàu Mới Nổi hơi suy nghĩ , anh không rành giá cả trên thị trường lắm.

Lâm Nghệ An kinh ngạc: “ Không phải nói là 600 sao? Sao bây giờ lại lật lọng như vậy?”.

“Hả? Như vậy cũng được hả?” Nhà Giàu Mới Nổi cũng sợ ngây người.

Lâm Nghệ An bị con số 3000 khiến cho khiếp sợ đến tận tâm can, đang lên án ông trời sao quá tàn nhẫn. Người xưa nay chưa bao giờ tranh cãi chính diện bỗng tỏ vẻ cứng rắn – thứ được gom góp hơn 20 năm nay “Tôi còn thấy cao ấy chứ, làm nhiều việc như vậy cho anh, 500 đã là được rồi.”

Nhà Giàu Mới Nổi không khỏi bất ngờ nói nhỏ: “500 rẻ quá, khác gì cho không?”

“Anh nói cái gì? Vậy thêm 50 đồng, được rồi 550, chúng ta mỗi người nhường nhau một chút.”

Nhà Giàu Mới Nổi nhìn cô, gật gật đầu. giọng còn hơi khó hiểu: “Cô thấy ok là được”.

A Giản gọi điện tới thăm dò: “Cô gái đó thế nào?”

“Rất được, nhưng mà tôi cảm giác cô ta không có mắt nhìn.” Nhà Giàu Mới Nổi nói nhỏ: “ Tôi nói 3000, vậy mà cô ta lại tự hạ thấp giá trị xuống còn 550…”

A Giản ho khan hai tiếng: “Cứ thuê thử một tháng đi. Cậu cứ để cô ấy ở lại. Đúng rồi, tôi sắp đi công tác ở Bắc Âu, tạm thời không liên lạc, cậu cũng không cần phải nhớ tôi đâu.”

Nhà Giàu Mới Nổi định nói cậu đi Ả Rập cũng có thấy mất liên lạc với tôi đâu…nhưng điện thoại đã bị cúp.

Sao cảm giác giống như hàng hóa bán ra rồi thì không được đổi trả vậy?

Lần này đến cả Nhà Giàu Mới Nổi cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Một tháng sau…

Nhà Giàu Mới Nổi: “Tiền lương của cô..”

Lâm Nghệ An: “Tiền thuê nhà..”

Đến lúc này Lâm Nghệ An mới hiểu rõ cuộc đối thoại cò kè mặc cả lúc trước của cô và Nhà Giàu Mới Nổi là thế này:

Nhà Giàu Mới Nổi: “Vậy thì, (tiền lương) mỗi tháng là 3000 được không?”

Lâm Nghệ An: “Không phải nói (tiền thuê nhà) mỗi tháng là 600 sao?

Sao lại lật lọng như vậy?”

Nhà Giàu Mới Nổi: “Hả? (tiền lương giúp việc trên thị trường) Rẻ như vậy sao?”

Tiểu An: “Tôi thấy vậy là được rồi, làm nhiều việc cho anh như vậy, (mỗi tháng) 500 (tiền thuê nhà) cũng là có lợi cho anh rồi.”

Nhà Giàu Mới Nổi: “500 thì rẻ quá, như là cho không rồi.”

Tiểu An: “Vậy thêm 50 đồng, được rồi (tiền thuê nhà) mỗi tháng 550 đồng là được rồi. Hai chúng ta mỗi người nhường nhau một chút đi.”

Nhà Giàu Mới Nổi: “(Dù sao đó cũng là tiền lương của cô) Cô thấy ok là được”

Lâm Tiểu An vô cùng đau khổ.

Tất nhiên đó chỉ là chuyện sau này.

?Đại Boss Nữ Nhi Hồng? ? Nữ Nhi Hiệp Khí ?Tàng Thư Viện? Khán tẫn phù trầm ❄️ Độc ẩm hồi ức .................^v^ ⋱ ⋮ ⋰ ⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^ ¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^ (´☁☁☁ ') ☁☁' ) `´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^ ....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^.... ....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^.... ....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^.... ....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3.... █▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─ █─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█ ▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─ :).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)

24
Để lại bình luận

Please Login to comment
22 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
21 Comment authors
Li PhanTuệ LâmMặc TửGiang NguyễnNhung Nguyen Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
? Sở Khanh ?
Khách vãng lai
? Sở Khanh ?

quá là đau khổ :v

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

nữ chính có tính cách rất hay, chính trực, trung thực của quân nhân, người có văn hóa học thức
nhưng mà nữ cũng phải đi nghĩa vũ quân sự 2 năm ạ ?

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

=))))))))))))) anh giản là ai mà gian xảo quá vậy =))) khổ thân chuỵ quá đê :v

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

khổ thân chị nữ chính quá đi!!!mà anh giản này là ai vậy nghi là có thù oán gì với nữ chính :3 :3 :3

ladylala
Đại hiệp
ladylala

truyện rất hay

nhocmiko
Khách vãng lai
nhocmiko

Trời nữ chính hơi khờ thì phải????

Conluanho
Khách vãng lai
Conluanho

Mình rất thích truyện của Cố Tây Tước, thanks Cốc Đại Lão Bản nhiều nhé. Vào đọc chương 4 không được nên phải vào lại từng chương comt xem chủ hố có vui lòng mở lối cho mình không.
Rất yêu đôi ông nói gà bà nói vịt này lắm.

chaunhi
Đại hiệp
chaunhi

Tính cách của nữ chính và nam chính kì này của Cố Tây Tước có vẻ thay đổi rồi, nữ chính kì này có vẻ hơi nam tính, mong đợi :3

chen
Đại hiệp
chen

2 bạn này ông nói gà bà nói vịt quá
ko hiểu JQ phát triển thế nào đây

meoguyen1200
Khách vãng lai
meoguyen1200

Chết rồi bị bấn anh nhà giàu mới nổi này quá T^T

nhanthu
Đại hiệp
nhanthu

có khi nào anh nhà giàu mới nổi này là nam chính không ta?

trangngoclam119
Khách vãng lai
trangngoclam119

Đọc xong bộ HTNP nhất định sẽ sang hóng bộ này

trangngoclam119
Khách vãng lai
trangngoclam119

Truyện có vẻ thú vị ha

trangngoclam119
Khách vãng lai
trangngoclam119

Nam chính là bạn nhà giàu á?

Angel Ngoc
Khách vãng lai

1 2 3 nhảy hố!!!

jerry1511
Khách vãng lai
jerry1511

đọc phần ông nói gà bà nói vịt mà cười ko nhịn được, hài thế không bít 🙂

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Hề hề, nhà giàu mới nổi lun cơ đấy, có đều dường như bắt đầu ko mấy thuận lợi lắm. Dù sao thì, làm hoạ sĩ rất khó giàu được

Nhung Nguyen
Khách vãng lai

Hóa ra là lính xuất ngũ!! Nhưng truyện rất thú vị!!! Thanks editors

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Nhầm lẫn tai hại 🙂

Mặc Tử
Đại hiệp

Tội nghiệp Lâm Nghệ An. Ông nói gà bà nói vịt cuối cùng tiền lương chỉ còn 550 đồng =))

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

:)) hà hà ông nói gà bà nói vịt đây mà

Li Phan
Đại hiệp
Li Phan

Tuc cuoi qua, ha ha ha! Ong noi ga ba noi vit. That la dau kho cho chi =v=