[Edit] [Xuyên nhanh] HỆ THỐNG NỮ PHỤ – Chương 134: Công lược nam phụ ảnh vệ (19)

7

 

Màn đêm rủ xuống ở Đông Sơn.

 

Hắc mã buộc tùy tiện tại gốc cây khô bị gãy nửa thân. Nhặt nhánh cây ở gần đó, gom lại thành đống để đốt lên, xua tan màn đêm tối, ánh lửa bập bùng hắt một bên mặt của Trần Mộ Bạch.

 

Hắn nửa quỳ bên đống lửa, chuyên tâm xử lý con gà rừng, nhổ lông và vứt bỏ nội tạng. Vẻ mặt chăm chú, cặp mắt kia thường ngày có con ngươi đen nhánh, giờ đây hình như lộ ra chút thâm sâu.

 

Ngữ Kỳ xê dịch, ngồi gần hắn thêm một chút.

 

Trần Mộ Bạch thấy nàng tới gần, tay đang xử lý nội tạng có hơi dừng lại, sau đó tiếp tục công việc.

 

Ngữ Kỳ chậm rãi đặt cằm tựa đầu gối, quang minh chính đại nhìn hắn.

 

Trăng khuyết nằm trên cao. Vô số vì sao tinh tú vây đầy trời. Khung cảnh xung quanh yên tĩnh. Chỉ còn gió đêm thổi qua đầu ngọn cây, phát ra tiếng a a âm. Thanh âm hòa cùng đống lửa tí tách. Đáy mắt hai người đều phản chiếu ánh lửa bất diệt.

 

Vì nàng không che giấu ánh mắt, động tác Trần Mộ Bạch ngày càng chậm, đến cuối cùng hắn hoàn toàn dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, giọng nói bình đạm lộ vài phần bất đắc dĩ “… Tiểu thư.”

 

Ngữ Kỳ nở nụ cười, ngồi dậy nhích sang bên cạnh hắn,  nửa quỳ, thân thẳng tắp, hai tay tư nhiên khoác lên vai hắn. Nàng có thể tinh tường cảm giác được, hai vai của hắn cứng ngắc. Chớp mắt, quần áo của hắn thô ráp ma sát vào lòng bàn tay, đồng thời nhiệt độ cơ thể cũng xuyên thấu qua lớp vải mỏng truyền tới người nàng.

 

Ngữ Kỳ cúi thấp người, dồn trọng lực xuống, chậm rãi áp sát người hăn.

 

Gần như vậy, nàng có thể nhìn rõ lông mi của hắn. Đối phương mãnh liệt quay đầu đi, hai tai đỏ bừng lên. Hắn vốn định dùng 2 tay còn dính máu tươi đẩy nàng ra, lại sợ vết máu vây bẩn quần áo nàng. Hắn lúng túng vô cùng, đưa tay sang bên cạnh duỗi thẳng ra. Nhìn từ xa, giống như hắn muốn ôm nàng.

 

Ngữ Kỳ khẽ cười, giọng nói bị ép trầm thấp, nhẹ lại như nỉ non ” Ngươi đang có suy nghĩ sâu xa hả? Cho rằng ta muốn hôn ngươi?”

 

Đối phương ngẩn người, muốn lùi lại 1 chút, nhưng bả vai bị nàng đè xuống.

 

Ngữ Kỳ nhìn hắn trong chốc lát. Nàng cười trầm thấp, nhẹ nhàng quay người lại, ngồi xuống cạnh hắn, trợn tròn mắt bịa một câu ” Ta lạnh, nhờ ngươi cản gió cho ta”

 

Dưới cái nóng ban đêm của mùa hè, dù mát mẻ thế nào cũng vẫn oi, huống chi gần đó có một đống lửa . Trần Mộ Bạch mặc dù nghi ngờ nhìn nàng một cái, nhưng không nói nhiều, tiện tay nhặt nhánh cây to, dùng dao lột vỏ cây, cắm nhành cây vào con gà rừng.

 

Gà rừng đã cắm chắc nhánh cây, hắn nắm vững vàng, để gà rừng trên lửa bắt đầu nướng.

 

Ngữ Kỳ nâng cằm nhìn hắn, nhưng đối phương đặt toàn bộ lực chú ý đặt lên con gà khỏa thân đã nhặt lông mổ bụng, ngồi nghiêm như 1 vị cao tăng, ánh mắt không nhìn nàng.

 

Ngữ Kỳ ở 1 bên, lúc thì duỗi chân, lúc thì xoa tay, đổi tư thế. Tóm lại, nàng làm tất cả các động tác để đối phương chú ý, nhưng ánh mắt đối phương chưa hề nhúc nhích.

 

Nhịn không nói, nàng không thể nhịn hơn, mở miệng ” Chẳng lẽ ta không đẹp bằng con gà này?”

 

Trần Mộ Bạch không lên tiếng, nhìn ánh lửa càng thêm chăm chú, quá chăm chú, hiện lên vài phần cố tình.

 

Ngữ Kỳ hơi hoảng, mắt nhìn chằm chằm vào gò má của hắn, không ngừng gọi ” Trần Mộ Bạch? Mộ Bạch? A Bạch? Trần Cửu? Cửu? Tiểu Cửu? A Cửu? … Ngươi có nghe thấy ta nói không? Ngươi yêu luôn con gà này sao?”

 

Trần Mộ Bạch mang vẻ mặt từ bình đạm biến thành cố tình chăm chú, lại lúng túng bất đắc dĩ. Khi nàng hỏi câu đó,hắn hơi mấp máy môi, ánh mắt đen lay động ý cười nho nhỏ.

 

Rốt cuộc cũng nở nụ cười, thật khó lấy lòng… Ngữ Kỳ thở dài 1 hơi, kinh ngạc mà lệch đầu, chỉ sau hắn ” Ngươi xem bóng đen kia là cái gì?”

 

Hắn sững sờ, bệnh nghề nghiệp ảnh vệ kiến hắn vô thức nắm chặt dao quay đầu xem,  tay khác ôm chầm vai nàng, dùng thân thể bảo hộ nàng.

 

Ngữ Kỳ thừa cơ khẽ dựa vào ngực hắn, tựa đầu từ đầu gối lên bờ vai của hắn, như chó con ma sát vài cái vào cổ hắn, thỏa mãn nhắm mắt.

 

“… Tiểu thư, không có gì.” Trần Mộ Bạch bị nàng dựa nên bả vai hơi cứng nhắc, nhưng vì tận trung công tác nhìn chung quanh 1 lần nữa, vẫn không phát hiện khả nghi .

 

Trầm mặc 1 lát, thanh âm lười biếng của nàng vang bên tai, hơi thở ấm áp phun trực tiếp lên cổ, mang ý cười khó phát hiện ” Ừ, có thể do ta nhìn nhầm.”

 

“…” Đến cả người ngốc cũng phát hiện ra nàng cố ý, Trần Mộ Bạch không  kiềm chế khiến mặt đỏ lên, hắn cúi đầu nhìn nàng, muốn đẩy nàng ra nhưng ngại bàn tay dính máu,chỉ có thể lấy cổ tay vỗ nhẹ bờ vai nàng, ” Tiểu thư, người như vậy … ” Hắn dừng lại hồi lâu,mới ấp úng nói 1 câu ” … Gà nướng cháy đấy”

 

Ngữ Kỳ không nhịn được, khóe môi giơ lên, vẫn ở trên vai hắn làm bộ không dậy nổi, mắt vẫn nhắm chặt.

 

” Tiểu thư?”  Hắn muốn lui ra phía sau, nhưng vừa cử động, nàng theo động tác của hắn, như xương cốt bị kéo ra.

 

Thấy nàng sắp ngã, hắn vội dùng tay ngăn lại. Chần chờ 1 lát, hắn bất đắc dĩ trờ về, 1 tay ôm nàng để nàng không ngã, 1 tay nắm chặt nhánh cây châm rãi nướng gà.

 

Ánh lửa thấp thoáng, giờ phút này, thoat nhìn bọ họ như đôi tình nhân ôm nhau.

 

 

Không biết qua bao lâu, hắn đem gà rừng đã được nướng chín chậm rãi dời ngọn lửa, giọng trầm mà nói, “Tiểu thư, gà đã nướng chín rồi.”

 

Ngữ Kỳ không lên tiếng,  nhắm mắt giả bộ ngủ

 

Trần Mộ Bạch cúi đầu nhìn nàng ,  rất nhanh dời ánh mắt , “Người ngủ rồi?”

 

Ngữ Kỳ giật khóe môi, thanh âm lười biếng ” Ừ”

 

Trần Mộ Bạch bất đắc dĩ nhìn phương xa.

 

Trên đời này luôn luôn có một loại người, da mặt dày hơn tường thành. Ngươi xấu hổ vạch trần nàng, nàng còn có ý tốt giả bộ ngủ.

 

 

Sáng sớm hôm sau, khi Ngữ Kỳ tỉnh lại phát hiện dưới thân mình được lót bởi áo ngoài của Trần Mộ Bạch, đầu lên tay nải, đống lửa một bên đã tắt, tỏa ra ánh sáng xanh yên bình.

 

Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy hắn dứng cạnh con hắc mã, lập tức nở nụ cười, “Chào buổi sáng, Mộ Bạch.”

 

Thanh niên tóc đen cao gầy cúi đầu xuống, nghiêm trang báo cáo, “Thuộc hạ vừa rồi đi thôn trang nghe ngóng, đi hướng đông nửa canh giờ, có thể đến trấn đá xanh. ”

 

Ngữ Kỳ nhíu mày, đứng dậy, nhặt lên áo ngoài của hắn cùng tay nải, “Đi thôi, hôm nay ngươi cưỡi ngựa, ta ngồi sau ngươi.”

 

Trần Mộ Bạch sững sờ, “… Thuộc hạ không cưỡi.”

 

Ngữ Kỳ cười một cái, chém đinh chặt sắt, nói, ” Không cưỡi cũng phải cưỡi, đi lên.”

 

Chủ nhân hung tàn bức bách, ảnh vệ bị chèn ép hơi chần chờ, cuối cùng lật người lên ngựa.

 

Ngữ Kỳ chắp tay sau lưng, đi quanh hắn hai vòng, híp mắt nhẹ gật đầu, “Rất giống làm việc lớn.” Dứt lời nghiêng đầu, cười khiến mày cong cong, “Làm sao bây giờ, Mộ Bạch nhà chúng ta trổ mã anh tuấn như vậy, dụ hoặc quá lớn, ta sẽ sợ không kiên trì nổi đấy.”

 

Hắn sững sờ, cúi đầu xuống thấp , từ hai tai đếm cổ đỏ thành một mảnh, thanh âm trầm trầm , “… Tiểu thư, chuyện này không vui đâu.”

 

Ngữ Kỳ nghe vậy, dần dần thu liễm vui vẻ, nhẹ nhàng nhíu mày, nhắm mắt, vẻ mặt biểu hiện ‘ta bị thương’ nói “… Cuộc đời này khó nói được lời thật lòng, ngươi cho rằng ta đang nói đùa.” Dứt lời vừa quay đầu, cũng không lên ngựa, một thân một mình nhắm hướng đông mà đi.

 

Trần Mộ Bạch trầm mặc một lát, giật giật dây cương, muốn cho ngựa đuổi theo, ai ngờ con ngựa này Ngữ Kỳ điều khiển rất nghe lời, nhưng hắn điều khiển thì nó không vui, không bước mà đứng nguyên tại nguyên chỗ.

 

Hắn khẽ giật mình, mắt nhìn về bóng lưng nhỏ phía trước, bóng lưng càng ngày càng xa, vội vàng hung hăng gắp kẹp bụng ngựa, mãnh liệt kéo dây cương.

 

Lần này con ngựa có di chuyển, chỉ là toàn bộ hướng đi đều có cành cây, dồn ép Trần Mộ Bạch mỗi lần đều phải cúi xuống thật thấp. Dù như vậy, mái tóc đen gọn gàng bị làm lộn xộn, vài sợi tóc đen như mực chật vật vương trên gò má, quần cũng bị cành cây làm bẩn.

 

Ngữ Kỳ đi ở phía trước hồi lâu, không thấy hắn đuổi theo, dừng bước, hơi tò mò quay đầu nhìn lại.

 

Lần này, hắc mã chở hắn hướng đến chạc cây rậm rạp, rõ ràng là muốn đem hắn chen lấn mà ngã.

 

Việc này rất bình thường, nàng lúc đầu học cưỡi ngựa cũng xuất hiện qua tình huống này. Ngựa là động vật có linh tính , nó có thể cảm giác được ngươi là kỵ binh hay không, nếu ngươi không phải kỵ binh, nó sẽ bắt nạt ngươi, cố tình đối nghịch, nếu không nhúc nhích thì là khiến ngươi ngã, tóm lại nó không ngoan ngoãn nghe ngươi đâu.

 

Nhưng dù biết rõ, tận mắt nhìn thấy Trần tiểu ca gặp loại tình huống này, mặt mày co quắp, Ngữ Kỳ còn không thông cảm mà cười , nhưng cười chỉ vui đùa, nàng vẫn quay người đi về.

 

 

Ngay khi Trần Mộ Bạch bị nhánh cây chà xát không thể chịu đựng được, dùng nội lực để chuẩn bị chặt cây, dây cương trong tay lại đột nhiên bị người đoạt, hắc mã cũng ngừng lại.

 

Hắn khẽ giật mình, nghi ngờ cúi đầu xuống, thấy thiếu nữ khuôn mặt tú lệ . Tay phải nàng níu dây cương, tay trái khẽ vuốt nhẹ trên cổ ngựa. Sau đó nàng nhẹ nhàng kéo dây cương, hắc mã ngoan ngoãn theo động tác của nàng lách qua cây, theo hướng đường đi bằng phẳng.

 

Một lát sau, hắn như tiểu hài tử bình thường cúi đầu nhận sai bị trưởng bối lĩnh đi phạt, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng, thanh âm nặng nề mà nói, “… Tiểu thư” .

 

“Đừng gọi ta là tiểu thư.” Ngữ Kỳ nhịn cười bày ra bộ mặt nghiêm túc, “Ngươi cưỡi ngựa ta dẫn ngựa, ta nên gọi ngươi là tiểu thư mới phù hợp.”

 

Trong nháy mắt, mảng đỏ từ cổ hắn lan tận lên hai tai.

 

Thấy trêu chọc đủ rồi , Ngữ Kỳ mới dừng bước lại, liếc hắn liếc, “Kéo ta đi lên.”

 

Trần Mộ Bạch lên tiếng, nhẹ nhàng nhấc nàng đi lên, tự giác nhường ra chân đạp.

 

 

Ngữ Kỳ giẫm lên chân đạp, vòng dây cương , thúc vào bụng ngựa xé dây cương, hắc mã ngoan ngoãn chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến người ngồi ở sau lưng nàng không thể không thò tay nắm quần áo trên eo nàng.

 

Móng ngựa nhấp nhô, tiếng vó ngựa vang trên mặt đất , một đường hướng trấn đá xanh.

 

 

 

 

 

 

Discussion7 Comments

  1. Chậc, nghe giống tình nhân rồi đấy. Cơ mà không có đoạn cẩu huyết à? Bố vẫn chưa nhận ra con gái mất tích hay gì mà mấy anh chị còn tình từ nướng con gà khỏa thân vậy.
    Ủa, hay đột kích ở trấn đá xanh? Tui nghi lắm nha

Leave A Reply