[Edit] [Xuyên nhanh] HỆ THỐNG NỮ PHỤ – Chương 133: Công lược nam phụ ảnh vệ (18)

6

Trăng khuyết tĩnh lặng nằm trên bầu trời. Màn đêm ở phủ Thừa Tướng yên ắng lạ thường.

 

Đêm trăng mờ giết người phóng hỏa không chỉ là thời điểm tốt để giết người, còn là thời điểm tuyệt vời để bỏ trốn.

 

Trần Mộ Bạch điểm huyệt ngủ của 2 tên thị vệ canh trước cửa, mặt không thay đổi. Hắn im hơi lặng tiếng nhảy lên, nửa quỳ trước cửa sổ nhìn vào trong phòng gọi: ” Tiểu thư?”

 

Ngữ Kỳ đã thay y phục dạ hành màu đen mà hắn mang tới.  Bộ trang phục này có vẻ rộng rãi thoải mái, chỉ có cổ dưới và eo bụng bị bó chặt.

 

Cũng không phải do hắn cố ý, thật sự Trần tiểu thư lớn lên quá tốt. Tiểu cô nương mới mười lăm đã trưởng thành, ngực lớn eo tinh tế . Là dáng người tiêu chuẩn, vô cùng nóng bỏng, quả thực phát điên.

 

Trần Mộ Bạch nhìn thoáng qua rồi dời ánh mắt, vành tai hơi đỏ, giọng nói bình tĩnh vô cảm: “Có thể đi rồi”.

 

Ngữ Kỳ mang theo tay nải, chạy chậm đến cửa sổ, không khách khí ra lệnh ” Xuống đây, xoay người lại.”

 

Đối phương không hỏi lại mà nghe lời làm ngay, nhảy nhẹ nhàng xuống trước mặt nàng, xoay người đưa lưng về phía nàng.

 

Ngữ Kỳ hơi nhón chân, quàng tay nải y phục không lớn nhưng nặng treo vào cổ hắn. Sau đó, nàng giơ 2 tay, ôm cổ hắn, khẽ cười “Đi thôi”.

 

Một cơn gió mát thổi qua cửa sổ. Không ai chú ý, thân ảnh đen lướt qua ngọn cây sum suê, nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua bức tường cao vây hai người.

 

 

 

Gió gào thét thổi rát bên tai, Ngữ Kỳ dán miệng vào tai của Trần Mộ Bạch, nói: ” Ngươi không ngừng nghỉ vận khinh công, sức lực có thể duy trì bao lâu?”

 

Hắn trầm ngâm một lát, đều đều nói “Hai canh giờ”

 

” Vậy trước khi đến cứu, ngươi có chuẩn bị ngựa hay xe ngựa không?”

 

“Không có.”

 

Ngữ Kỳ  xiết chặt cổ hắn, bỗng sinh ra  loại xúc động muốn quay đầu về phòng. Nàng hít sâu 1 hơi, trấn tĩnh ” Đi ngang qua khách sạn hoặc tửu quán địa phương, dừng lại 1 chút”

 

“Vâng”

 

Vận khí của bọn hắn rất tốt, cách đó không xa có khách sạn Duyệt Lai. Chẳng biết có phải do bệnh nghề nghiệp hay không, Trần Mộ Bạch trực tiếp mang nàng nhảy lên nóc khách sạn.

 

Ngữ Kỳ giẫm lên mái ngói phủ đầy rêu xanh, suýt nữa trượt chân, vội bắt lấy cánh tay của hắn để ổn định thân thể, ” Lên trên làm gì, chẳng lẽ phong cảnh phía trên đẹp hơn ở dưới?” Dứt lời, nàng chợt nhớ tới phong cảnh ở trên bao quát hơn phía dưới, vội ho khan, chỉ vào chuồng ngựa sau khách sạn ” Chúng ta đi qua đó, dắt một con ngựa để cưỡi”

 

Hắn lên tiếng, đỡ eo nàng, dẫn nàng xuống.

 

Ngay khi Ngữ Kỳ nhìn trúng một con tuấn mã đen, chuẩn bị đục nước béo cò dắt nó chạy. Ở bên ngoài, Trần Mộ Bạch đảm nhiệm phần canh trừng, đột nhiên hỏi ” Sao không đem bạc giao cho chủ ngựa?”

 

Cẩn thận cởi bò dây cương, Ngữ Kỳ nhíu mày ” Nếu ta có bạc cho chủ ngựa, ngươi cảm thấy ta còn phải lén lén lút lút ở đây làm gì?”

 

Thời khắc này, Trần tiểu ca ca có giọng nói bình bình vô cảm. Chẳng biết tại sao nghe chính trực lạ thường ” Ngươi không nên trộm ngựa, mỗi bộ quần áo trang sức của ngươi đủ để mua rất nhiều con”

 

“…” Ngữ Kỳ không nói lên lời, chậm rãi giơ tay ra bên ngoài, khí thế sắc bén ác liệt ” Câm miệng, canh chừng cho ta, bị người ta phát hiện là chúng ta đều chết chắc. ”

 

Bị kéo lên thuyền hải tặc, Tiểu ca chính trực vùng vẫy một lát, vẫn phải quay người đi canh. Chỉ là gương mặt trẻ tuổi thanh tú lại nhăn lại như lão nhân.

 

Đến khi Ngữ Kỳ thành công dẫn ngựa ra khỏi chuồng, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là ánh mắt không đồng tình của Trần Mộ Bạch.

 

Trầm mặc một lát, để không bị cho rằng là ” Ăn trộm mà không biết ngượng”, nàng kiên nhẫn giải thích ” Trong tay nải của ta chỉ có đồ trang sức với quần áo. Ngươi cũng thấy đấy, ta quả thật một đồng còn không có, lấy đâu ra bạc mà đưa?”

 

Đối phương vẫn kiên trì ” Vậy để lại cây trâm đi”

 

Ngữ Kỳ không nói đồng ý hay không, hơi nghiêng đầu, buồn cười nhìn hắn ” Ta gả cho ngươi sao? Mà ngươi quản chuyện của ta như lẽ đương nhiên vậy?”

 

Trần Mộ Bạch cứng người, hiển nhiên không ngờ nàng nói ra những lời này. Môi mỏng mở ra rồi khép lại. Cuối cùng, hai tai đỏ ửng, quay mặt đi, cúi đầu nhỏ giọng ” Lấy đồ của người khác, vốn nên trả bạc cho họ”

 

“…” Ngữ Kỳ bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Cuối cùng, nàng đành rút cây trâm trong người, đường đường chính chính đặt trước chuồng ngựa. Sau đó, quay người, giẫm lên bàn đạp, lưu loát xoay người lên ngựa.

 

Mấy nhiệm vụ trước, kỹ năng cưỡi ngựa thuần thục không ít, Ngữ Kỳ mô phỏng theo động tác nắm dây cương, cưỡi ngựa đen đi được vài bước, vẫn không thấy Trần Mộ Bạch lên ngựa.

 

Nàng ghìm ngựa, quay đầu nhìn hắn, hỏi ” Sao chưa lên? Còn chờ cái gì?”

 

Đối phương trầm mặc cả buổi, mới đỏ mặt nói: ” Thuộc hạ …. không biết cưỡi ngựa.”

 

Ngữ Kỳ thiếu chút nữa  đâm đầu xuống đất.

 

Hắc y cao lớn cúi đầu thật thấp, chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống đất.

 

” Vậy có biết đánh xe ngựa không?”

 

Hắn lắc đầu.

 

Ngữ Kỳ đau đầu, cưỡi ngựa vòng quanh hắn ”  Ta cảm thấy, huấn luyện ba năm thực sự không đáng tin.”

 

Đối phương quay mặt đi, ” Thuộc hạ tiếp nhận huấn luyện bảo vệ chủ tử, cưỡi ngựa và lái xe không cần phải nắm giữ.” Giọng nói của hắn vẫn đều đều,  nhưng chẳng biết tại sao khiến người khác nghe ra chút ấm ức.

 

Ngữ Kỳ thấy buồn cười,  ngồi trên lưng ngựa cao to khiến nàng có ưu thế hơn hẳn về chiều cao. Nàng búng tay lên trán hắn, cười mỉm ” Cho ngươi hai lựa chọn. Một là lên ngựa ngồi đằng sau ta, ôm yên ngựa cũng được mà ôm eo ta cũng được, tóm lại là ngươi đừng bị ngã. Hai là …”

 

Nàng còn chưa nói xong, đối phương đã đỏ mặt thấp giọng nói: ” Thuộc hạ chọn lựa chọn thứ hai”

 

Ngữ Kỳ xùy một tiếng rồi bật cười. Có ý xấu, giật dây cương lại kéo ngựa đi nửa vòng :” Chưa nghe lựa chọn hai là gì mà ngươi đã quyết định? Chọn rồi đừng hối hận.” Dứt lời, nàng vỗ vỗ vị trí phía trước, miệng cười tươi như muốn rớt ra ” Lên đây đi, Mộ Bạch cô nương, ca ca ôm ngươi.”

 

Trần Mộ Bạch cúi đầu không nói gì. Thời gian dần qua, hai tai hắn ngày càng đỏ, thanh âm nhỏ như muỗi kêu ” … Tiểu thư.” Giọng nói bất đắc dĩ, giống như oán trách, lại giống làm nũng .

 

Ngữ Kỳ cố nhịn mới không cười thành tiếng, ho khan rồi nghiêm chỉnh lại ” Lên ngựa đi, ngồi sau ta, nhanh lên lề mề gì nữa trời sắp sáng rồi.” Dứt lời, nàng buông lỏng bàn đạp hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

 

Hắn cúi đầu đi lên, không cần giẫm lên bàn đạp, trực tiếp dùng khinh công nhảy lên,  nhẹ nhàng linh hoạt ngồi phía sau nàng.

 

Ngữ Kỳ nở nụ cười, không khách khí giẫm chân đạp ” Ngồi vững, té xuống ta không chịu trách nhiệm. Dứt lời, nành thúc bụng ngựa, kéo dây cương, cưỡi ngựa quay mấy phương hướng rồi mới chạy về phía cửa thành.

 

Đến trước cổng thành đã là lúc trời tờ mờ sáng. Binh sĩ thủ cửa buồn ngủ, Ngữ Kỳ trực tiếp cưỡi ngựa ra khỏi thành. Nàng không quay đầu mà hỏi người đằng sau: ” Hai con đường phía trước, rẽ trái hay phải?”

 

Trần Mộ Bạch suy nghĩ một chút nói: “Bên phải.”

 

Ngữ Kỳ nhíu mày, quay đầu ngựa sang phải phóng đi.

 

Qua mấy lối rẽ, nàng không hề nghĩ ngợi mà nghe theo phương hướng hắn nói. Hơn nửa canh giờ sau, cảnh tượng chung quanh càng hoang vu, con đường càng gồ gề hơn.

 

Đi tới 1 ngã ba, Ngữ Kỳ gọn gàng linh  hoạt siết dây cương, quay đầu nhìn hắn “Mộ Bạch, ngươi chỉ đường muốn đến nơi nào?”

 

Đối phương sững sờ “Chỉ đường?”

 

“…” Ngữ Kỳ khóe miệng giật giật. “Ta hỏi ngươi đi hướng nào, ngươi chắc như đinh đóng cột lúc nói trái, lúc nói phải, không phải tùy tiện chỉ nhỉ?”

 

Hắn không nói chuyện, ánh mắt mang chút chột dạ dời đi.

 

Ngữ Kỳ nhìn qua, biết rõ tiểu tử này đúng là chỉ lung tung . Lập tức đầu tức muốn nổ “Rất tốt… Nhờ phúc của ngươi, Mộ Bạch, chúng ta lạc đường rồi.”

 

Suy nghĩ của tác giả: thân phận Ngữ Kỳ và Mộ Bạch thay đổi, Mộ Bạch cô nương bước nhẹ nhàng nhỏ nhắn ở đại môn, sẽ không cưỡi ngựa xem trò vui. Đúng là ấm lòng đóa hoa nhỉ đi.

 

 

 

 

 

 

6
Để lại bình luận

Please Login to comment
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Bống BibiTiểu Thiển Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Clarissa Lance
Đại hiệp

Hay lắm, đúng là nể mấy người luôn. Dám để cho 1 người mù đường tùy tiện chỉ đường.

Đại hiệp
Trần My

Mộ Bạch cô nương dù ko biết đường nhưng chỉ như thật!! Kkk…”Tại tiểu thư hỏi ta nên ta đáp lời tiểu thư thôi”

Tiểu Thiển
Đại hiệp
Tiểu Thiển

hừm hết nói nổi mừ :<< giận tím người , mà còn có ý kiến với cách cướp ngựa của chị Kỳ nữa :))

Đại hiệp
Trần Giang

Không biết sao nhưng thế giới này tác giả giống như đổi phong cách vậy 😂 viết thật sự tấu hài!

Đại hiệp
Ngọc

Trần đầu gỗ này nơi nào có bán vậy cả nhà đáng iu quá :>

Bống Bibi
Đại hiệp

Mộ Bạch cô nương :)) đọc phần này buồn cười quá, có phần này với phần Quốc sư đọc hài hước lắm.