[Edit] [Xuyên nhanh] HỆ THỐNG NỮ PHỤ – Chương 132: Công lược nam phụ ảnh vệ (17)

6

Từ trước đến nay, Ngữ Kỳ vốn ngủ không sâu, chỉ cần có tiếng động là tỉnh. Nàng vươn tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, “Trần Mộ Bạch?”

Làn da của hắn ấm áp và trơn mịn. Nàng hơi dùng sức để ngón tay mình giữ chặt cổ tay hắn. Không cho hắn cơ hội chạy thoát

 

Ngữ Kỳ chậm rãi ngồi dậy, quay đầu lại nhìn. Nàng không thắp nến, vì vậy trong phòng tối đen như mực. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đứng ở bên giường, không thấy rõ ngũ quan hay vẻ mặt.

 

Hắn không nói gì, chỉ im lặng đứng nguyên tại chỗ. Cánh tay bị nàng nắm cứng đờ lại. Dù không thấy rõ mặt, nhưng Ngữ Kỳ biết hắn giờ đang rất lúng túng và khẩn trương.

 

Nàng có hơi buồn cười.

 

Sau một lúc im lặng, trong bóng tối, Ngữ Kỳ nói khẽ, ” Nếu như thật sự quá khó khăn thì hãy quên chuyện chiều nay đi.” Đêm khuya quả là thời gian thích hợp để nói chuyện này. Khi không nhìn rõ nhau, có thể tránh được sự lúng túng. Hơn nữa, giọng nói vang lên giữa đêm tối mập mờ, cũng trở nên say lòng người hơn ban ngày.

 

‘Quên chuyện này đi’ có thể được coi là một lời nói dối. Nếu có thể quên thì đã sớm quên rồi, chẳng cần người phải nói thêm nữa. Nhưng lời hay thì vẫn phải nói, vì ít nhất sau khi nói ra, có thể cho đối phương một bậc thang bước xuống, lại  có thể làm như không có gì xảy ra mà lấy cớ chung đụng với hắn.

 

Trần Mộ Bạch vốn đang im lặng vừa nghe thấy câu này, cơ thể cứng đơ rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Hắn trầm giọng đáp lại, sự vui mừng trong đó kẻ ngốc cũng có thể nghe ra được.

 

Nói thô thiển một chút, hắn giống như nha hoàn cương liệt bị một lão gia có tiền nhưng hèn mọn, bỉ ổi lại hạ lưu nhìn trúng, muốn đưa về làm thông phòng. Đang chuẩn bị thắt cổ giữ trong sạch thì nghe tin lão gia không còn hứng thú với mình nữa. Gánh nặng được bỏ xuống, không cười ra tiếng cũng coi như đã cho nàng mặt mũi rồi.

 

Do đó, Ngữ Kỳ đã đạt được mục đích nhưng cũng vì không được chào đón mà cảm thấy buồn bực.

 

Nàng xấu xa quay đầu nằm lại chỗ cũ, bắt tay hắn đặt lên lưng mình. Da mặt dày mà cười nói “Sắp ngủ rồi còn bị ngươi đánh thức, để đền bù tổn thất, ngươi phải dỗ ta ngủ.”

 

Trong bóng tối, một tiếng “không” kẹt tại cổ họng của hắn. Vốn dĩ cơ bắp đã thả lỏng giờ lại trở nên cứng đờ như đá. Ngữ Kỳ suýt nữa cười ra tiếng, nhưng vẫn không muốn tha cho hắn. Ho khan một tiếng, nàng bày ra tư thế tiểu thư: “Ngươi dám kháng mệnh?”

 

Tay của hắn cứng lại trong nháy mắt, cuối cùng chậm rãi di chuyển. Ngốc nghếch vỗ nhẹ trên lưng nàng. Nếu như những người mẹ khắp thiên hạ này đều dỗ con như vậy, chỉ sợ tỉ lệ trẻ sơ sinh cổ đại chết non vốn đã không thấp nay lại càng tăng cao.

 

Để hắn đập một lát, Ngữ Kỳ không nhịn được cười, “Ngươi đang cách chăn màn gãi ngứa cho ta sao?”

 

Động tác đối phương dừng lại một lúc lại bắt đầu di chuyển, giọng nói vẫn vô cảm như bình thường:”Ngủ đi, tiểu thư.”

 

Tiếng nói trầm thấp trong đêm khuya mơ màng, đặc biệt khiến người khác an tâm. Ngữ Kỳ hơi bất ngờ, không hiểu sao, ý muốn trêu chọc hắn bỗng phai nhạt đi không ít, ngược lại còn cảm thấy bối rối. Trong không gian tối tăm mà yên tĩnh, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại.

 

Vốn muốn nói một tiếng ngủ ngon nhưng không ngờ rằng, Ngữ Kỳ vừa khép mắt, hắn im lặng nhanh chóng điểm hai huyệt trên gáy nàng. Dường như ngay lúc ngón tay hắn rời đi, nàng đã mơ màng ngủ mất.

 

Lúc cuối, trong đầu nàng hiện lên suy nghĩ: Tiểu tử được lắm. Nhìn hắn bình thường ngốc ngốc, không ngờ lại chơi xấu như vậy. Chẳng lẽ là đen tối bên trong?

 

Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Ngữ Kỳ mới chậm rãi tỉnh lại. Ngủ lâu nên toàn thân đều đau nhức, nàng ôm chăn màn lặn lộn một lúc mới chậm chạp ngồi dậy. Nhìn xung quanh một vòng, không thấy Trần Mộ Bạch. Nhưng lại phát hiện ra hai chiếc bánh ngọt còn tỏa hơi nóng trên bàn.

 

Không nhịn nổi cười một cái, nàng đứng dậy thay y phục, tiện tay vò bánh thành một cục đưa vào miệng. Sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc, chờ đến lúc đã gom hết tất cả những trang sức có giá trị rồi, lại lấy thêm hai bộ xiêm y mộc mạc bỏ vào trong bao quần áo.

 

Vừa quay người, đã thấy Trần Mộ Bạch yên lặng đứng sau lưng, khiến nàng không khỏi giật mình một cái.

 

Hắn im lặng lấy từ trong ngực ra một thanh chủy thủ chỉ lớn hơn bàn tay một chút cùng vài bình Kim Sang Dược, đi lướt qua nàng, bỏ những thứ này vào bao quần áo, “Còn phải chuẩn bị thêm một ít lương khô và nước.”

 

Ngữ Kỳ tiện tay lấy hai cái bánh bao trong khay. sau đó nhét chúng vào bao giấy dầu một cách tùy tiện, không ngẩng đầu lên nói, “Tối hôm qua ngươi điểm huyệt ngủ của ta?”

 

Thân hình Trần Mộ Bạch cứng lại,  hơi chột dạ nhìn nàng, trầm giọng đáp một tiếng phải.

 

Nàng liếc hắn một cái “Được lắm, tiền trảm hậu tấu .” Dừng một chút, nàng khẽ dựa vào cạnh bàn, cười như không cười, ngẩng đầu liếc hắn, “Có phải gần đây ta hiền lành quá rồi, cho nên ngươi không sợ ta nữa?”

 

Trần Mộ Bạch nghe vậy nhìn nàng, nhưng có làm thế nào cũng không thể nhìn thấy nét hiền từ đặc trưng của bậc trưởng bối trên khuôn mặt trẻ trung kia. Hắn nhịn không được nhếch khóe môi, trầm giọng nói, “Không ạ.”

 

Vừa dứt lời, nàng bỗng đứng thẳng người dậy, đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn một cách khó tin, “Ngươi vừa cười sao?”

 

Hắn khẽ giật mình, vội rời mắt, bối rối như chú thỏ ngốc nghếch bị chó dữ dồn vào đường cùng.

 

Ngữ Kỳ nhìn hắn một lát, nhịn không được cười rộ lên, “Cũng không phải là quá thiệt thòi, bị điểm huyệt ngủ đã là gì, tảng đá giống như cây đại thụ ngàn năm này của chúng ta cuối cùng cũng nở hoa một lần rồi.” Dừng một chút, nàng cong môi cười một cách xấu xa. Tay ôm vai, nghiêng đầu nhìn hắn, “Mộ Bạch, đã có ai nói với ngươi rằng ngươi cười rất đẹp chưa?”

 

Lời này cũng chỉ là đùa giỡn, nhưng một lúc sau, làn da thường xuyên phơi nắng thành màu mật ong của hắn đã bị nhuộm đỏ. Hắn vô thức lui về sau một bước, theo thói quen, định ‘Một giây ẩn thân” nhưng lại bị nàng ngăn cản kịp thời.

 

“Được rồi, đừng vội trốn ta, chúng ta chốt kế hoạch.” Nàng thu lại vẻ trêu chọc, nhanh chóng đổi thành vẻ mặt nghiêm túc. Nàng quay người lại ngồi xuống chiếc bàn đằng trước, “Ta không rõ lắm về trình độ võ công của mấy thị vệ bên ngoài. Nói xem, ngươi có chắc chắn có thể đưa ta ra ngoài ngay trước mắt họ không?”

 

Hắn nhìn nàng rồi cúi đầu nói, “Dù nhiều thêm vài chục người, thuộc hạ cũng có mười phần chắc chắn có thể đưa tiểu thư đi mà không khiến người mất dù chỉ một sợi tóc.” Tuy rằng mặt của hắn không có biểu cảm gì, nhưng lại có thể cảm nhận được sự đáng tin từ ngữ khí của hắn.

 

Ngữ Kỳ có phần kinh ngạc liếc hắn, nhiệt tình khích lệ, “Lợi hại lắm, Mộ Bạch.”

 

Da mặt đứa nhỏ Trần Mộ Bạch này thật là mỏng. Nàng chỉ mới khoa trương khen một câu, mà mặt của hắn đã đỏ rực lên, thoạt nhìn như tôm luộc nước sôi.

 

Không có người không thích nghe khích lệ, dù là người chất phác cũng vậy.

 

Ngữ Kỳ gẩy gẩy đồ vật trong bao quần áo, giống nhìn hắn dò hỏi, “Nếu đã vậy thì, đêm nay có thể xuất phủ không?”

 

Trần tiểu ca hoặc trầm mặc ít nói, hoặc là một câu kinh người, “Chỉ cần tiểu thư chuẩn bị xong, đi lúc nào cũng được.”

 

Ngữ Kỳ im lặng nhìn hắn. Thầm nói tiểu tử này thoạt nhìn dáng vẻ trầm ổn, đáng tin cậy, không ngờ cũng có lúc mãnh liệt như thế… Còn không biết kiềm chế một chút, nhìn có vẻ còn vội hơn nàng, “Không vội, đêm nay trời tối rời đi. Qua một đêm như vậy, bọn họ mới có thể phát hiện ra… Nếu đi luôn bây giờ, lát nữa có người đưa cơm tới sẽ không giấu được.”

 

Hắn gật đầu, nhìn hai chiếc màn thầu bị nàng ném vào trong bao quần áo, “Tiểu thư, người mang ít lương khô thôi.”

 

Ngữ Kỳ nhíu mày, “Ít sao? Cái này ta nuốt không trôi, gặm một ngày đã đủ.” Dừng một chút, nàng như suy tư mà nhìn hắn, “Ngươi… ăn bao nhiêu?”

 

Đối phương im lặng một lúc, hơi chột dạ nhìn nàng một cái. Chậm rãi đưa tay lên, dựng thẳng bốn ngón tay thon dài.

 

“… Bốn cái bánh bao?!”

 

Hắn gật nhẹ đầu. Vốn dĩ khuôn mặt đã dần nguội bớt lại bắt đầu đỏ lên…đỏ rực từ cổ đến tai.

 

Ngữ Kỳ quay đầu đi, Giọng nói có vẻ thống thiết: “Sao giống thùng cơm vậy? Cứ đà này ta sẽ bị ngươi ăn hết của nả đến nghèo chết.” Dứt lời giơ tay vỗ trán, ra vẻ cảm khái nói, “Đúng là tiểu tử choai choai, ăn chết cả ông già(lão tử).”

 

Trần Mộ Bạch nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn được, nói ra ngữ điệu đều đều, “Tiểu thư, ‘ lão tử ‘ nghĩa là phụ thân.”

 

“Đừng chỉ ra lỗi sai của ta. Đợi chút ngươi lấy mấy cái màn thầu từ phòng bếp mang lên đi.” Ngữ Kỳ dứt lời, cầm lấy chủy thủ hắn cho, tùy ý thưởng thức, không chút đếm xỉa mà nói, “Mộ Bạch, ngươi trở thành ảnh vệ lúc mấy tuổi?”

 

“Thuộc hạ năm tuổi vào phủ tiếp nhận huấn luyện, tám tuổi trở thành Ảnh Vệ của người. Đến nay đã được mười năm.”

 

Ngữ Kỳ gật gật đầu, “Nói cách khác bây giờ ngươi mới mười tám tuổi đúng không?”

 

Hắn nhìn nàng, mặt không biểu cảm, lạnh nhạt nói, “Lớn hơn người ba tuổi.”

 

“… Được rồi, biết ngươi lớn hơn ta rồi, ngươi còn để ý như vậy làm gì?” Ngữ Kỳ cười bất đắc dĩ, thuần thục nói sang chuyện khác, “Phụ thân nói với ta, muốn bồi dưỡng một ảnh vệ ít nhất phải trải qua huấn luyện 5 năm trở lên. Sao ngươi chỉ cần huấn luyện ba năm?”

 

Khuôn mặt Trần Mộ Bạch không thay đổi, nhưng trong mắt có sự vui vẻ không dễ thấy, “Nguyên nhân là do thiên phú.”

 

“…” Ngữ Kỳ im lặng nhìn hắn một lát, hồi lâu sau mới tiêu hóa được sự thật là Trần Mộ Bạch cũng có mặt tự đại. Nàng mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng như tuyết, dương dương đắc ý nói, “Giống như ta trời sinh đã có mỹ mạo sao?”

 

Trần Mộ Bạch: “…”

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có thể là sai lầm. Ta nói nhảm quá nhiều. Vốn nghĩ có thể trốn khỏi chương này.

 

Ngữ Kỳ hiện tại ngày càng tệ. Chuyện đầu tiên làm sau khi rời giường là đùa giỡn tiểu ca Trần. Khi dễ hài tử da mặt mỏng khiến người cảm thấy rất có thành tựu hay sao?

 

Khinh bỉ nàng, công cặn bã. Mặt lại còn dày vô cùng

 

Có cảm thấy tiểu ca Trần cùng Ngữ Kỳ ở chung càng ngày càng quen thuộc không? Cảm tình là từ chỗ nào ra, mọi người đều không biết. Cách mạng tình bạn xuất hiện, lại không được. Tình yêu cũng xuất hiện. Thật tốt.

 

 

 

 

 

 

6
Để lại bình luận

Please Login to comment
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Bống BibiTiểu Thiển Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Clarissa Lance
Đại hiệp

Mặt dày thật đáng sợ, Kỳ tỉ tỉ đừng chọc ảnh quá không thì ảnh lại chạy mất dép bây giờ 😀 Tui chờ mãi mà vẫn chưa thấy trốn là seo?

Đại hiệp
Trần My

Không ngờ thiếu niên mặt mỏng cũng có năng lực tự luyến này nha!!!Dễ thương à nha!!Kkk…

Tiểu Thiển
Đại hiệp
Tiểu Thiển

ờ hớ, chương này đúng là trêu ghẹo là chính :V mà phương thức công lược anh này ta vẫn chưa rõ, và hơi khó hơn các anh khác

Đại hiệp
Trần Giang

Trần tiểu ca vừa soái, vừa thật thà, săn sóc lại còn giỏi giang như thế biết làm sao bây giờ!!!

Đại hiệp
Ngọc

Cái ông này mãi mãi không trở mình được :)))

Bống Bibi
Đại hiệp

Nha hoàn cương liệt bị lão gia nhà giàu nhưng hèn mọn bỉ ổi nhìn trúng :)))