[Edit] [Xuyên nhanh] HỆ THỐNG NỮ PHỤ – Chương 131: Công lược nam phụ ảnh vệ (16)

7

Tư bôn, là từ thường dùng để chỉ nam nữ không màng sự ngăn cản của gia đình, một mình chuyển đến sống ở nơi xa lạ. Cặp đôi bỏ trốn phổ biến nhất là thiên kim tiểu thư và thư sinh nghèo khổ, đương nhiên, đôi khi cũng có một số cặp quái dị như con gái gian thần và ảnh vệ vô danh.

 

Nếu như muốn bỏ trốn, ngươi cần đạt được những điều kiện dưới đây: Một là có đủ lộ phí, thứ này trực tiếp quyết định xem lúc về già các ngươi có cần tự đi kiểm chứng định luật sắt thép: vợ chồng nghèo trăm sự phải lo hay không, hai là có thể thực hiện được kế hoạch, chuyện này tùy thuộc vào hoàn cảnh từng người, nếu là con gái nhà bình thường có lẽ sẽ mượn cớ ra ngoài thắp hương sau đó tìm cơ hội bỏ trốn, nhưng đối với con gái thừa tướng, người đang bị giam lỏng, lại sắp được gả đến Bắc Cương làm Tướng Quân phu nhân mà nói, hình như… Có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không làm được.

 

Coi như… bỏ qua tất cả những chuyện này, điều kiện cơ bản ngươi cần có chính là: Một đối tượng đồng ý chạy trốn cùng ngươi.

 

Với Ngữ Kỳ, tiền và việc thực hiện kế hoạch đều không thành vấn đề, vấn đề duy nhất ở đây là, cần thuyết phục Trần Mộ Bạch đưa nàng đi.

 

Nói là khó khăn, không phải là vì hắn sợ gây chuyện, sợ chết hay sợ phải đối đầu với Trần Tương. Trong quá trình huấn luyện dài dằng dặc của ảnh vệ, bài học đầu tiên chính là vượt qua sợ hãi, bởi vì chỉ có như vậy thì ngay lúc gặp được nguy hiểm mới có thể tiến lên đỡ thay chủ nhân. Vì thế, tất cả những ảnh vệ vượt qua được bài kiểm tra cuối cùng, đều không biết sợ là gì, chỉ cần chủ nhân ra lệnh, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, họ cũng có thể thẳng tiến không lùi.

 

Khó khăn thật sự là mỗi Ảnh Vệ đều phải ghi nhớ một lời căn dặn: Chủ nhân mãi là chủ nhân, không được bất kính, không thể leo lên, không thể mơ tưởng.

 

Dù là Cửu trước kia, hay là Trần Mộ Bạch bây giờ, đều là một ảnh vệ cực kỳ ưu tú, mặc dù có lúc tay chân vụng về một chút, nhưng với một số việc, hắn lại hiểu rõ, ví dụ như khoảng cách rộng lớn không thể vượt qua được giữa hắn và Trần đại tiểu thư, ví dụ như địa vị và thân phận của hắn.

 

Hắn không thông minh, nhưng rất biết điều. Hắn hiểu được rằng, dù mình làm việc đắc lực thế nào đi nữa thì chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ, nếu may mắn một chút, có lẽ cả đời chỉ có mấy lần phạm lỗi nhỏ, không có thiếu sót lớn, như vậy đến lúc già có thể nhận được một khoản tiền, đến một nơi an dưỡng tuổi già rồi chết đi.

 

Trong ước nguyện chất phác đó, không hề có vọng tưởng được cùng nữ chủ nhân trước hoa dưới trăng. Trần đại tiểu thư trong mắt hắn là chủ nhân mà vào thời khắc quyết định phải dùng tính mạng để bảo vệ, là người mà hắn phải dùng cả đời để thề nguyện trung thành, và cũng là đối tượng mà hắn không được phép nảy sinh tình cảm.

 

Đối với ảnh vệ cả đời chỉ sống vì một chủ nhân mà nói, tình cảm là thứ quá xa xỉ, thứ duy nhất họ có được chỉ là trung thành.

 

Vì vậy, khi nghe đến câu “Dẫn ta tư bôn đi”, hắn chỉ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Cặp mắt đen dài nhỏ kia thoáng cái đã trợn trừng lên, trong đó không có chút vui vẻ nào, chỉ có sợ hãi.

 

Ngữ Kỳ đương nhiên cũng nhìn ra được sự bất an của hắn, biết không thể dồn ép hắn quá mức. Nàng hiểu rằng, lúc này quan hệ giữa hai người chỉ là chủ tớ bình thường, tình cảm còn chưa tích lũy đến mức có thể nói chuyện yêu đương được, vì vậy việc duy nhất có thể làm trước mắt chỉ là dồn đối phương vào một mối quan hệ mập mờ. Cho nên, sau khi thầm thở dài một hơi, nàng nghiêm mặt, yên lặng nhìn bình phong một bên, nói khẽ, “Đừng lo, ta đùa đấy. Ý ta là… Ngươi dẫn ta bỏ trốn đi.”

 

Trần Mộ Bạch khẽ giật mình, sau đó bả vai đang kéo căng lên lập tức buông lỏng xuống, giống như có người vừa buông thanh kiếm đang kề trên cổ hắn xuống vậy.

 

Ngữ Kỳ vừa xoay đầu lại, liền thấy dáng vẻ hắn như vừa thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nhíu mày, “Vẻ mặt như vừa vứt bỏ một cái tay nải lớn của ngươi là có ý gì? Ta không xứng với ngươi hay sao? Ta xấu hay béo đến nỗi khiến ngươi ghét bỏ như vậy?” Mỗi khi hỏi xong một câu, nàng liền bước đến gần hơn một bước, khí thế cũng càng lúc càng mạnh mẽ hơn bội lần.

 

Hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể lúng túng ngậm miệng lại, bất giác bị ép lùi về sau hai bước, va mạnh vào mấy cái rương đằng sau.

 

Lúc này, Ngữ Kỳ lại tới gần hơn một bước,  khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức chỉ cần khoát tay cũng đủ để ôm lấy, nhưng nàng lại không làm gì cả, mà chỉ hơi nghiêng đầu, nhíu mày nhìn hắn. Rõ ràng thấp hơn không chỉ một cái đầu, nhưng lại giống như đang từ trên cao nhìn xuống hắn.

 

Ngữ Kỳ ôm lấy hai vai, cười như không cười hỏi, “Nói đi, trong mắt ngươi, ta lớn lên rất xấu phải không?”

 

Hắn bối rối cúi đầu xuống, hơi lắc đầu khiến người ta khó mà nhận ra được, vành tai bỗng nhiên đỏ bừng lên.

 

Nhịn không được mà cười một tiếng, nàng hơi nghiêng người, càng đến gần hơn một chút, tiếp tục xấu xa mà đánh giá hắn, “Nếu vậy, ta là mỹ nhân phải không?” Cũng không biết có phải bị ảnh hưởng từ nhiệm vụ trước đó hay không, nhưng Ngữ Kỳ cảm thấy da mặt mình dày hơn rất nhiều, câu hỏi tự luyến như thế cũng có thể mở miệng mà không thấy xấu hổ chút nào.

 

Trần Mộ Bạch chần chờ một lát, cuối cùng cố gắng gật đầu, vành tai đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.

 

Nàng cong môi, dùng ngón tay trỏ xấu xa đâm vào ngực hắn, “Nếu không xấu, lại là mỹ nhân…Vậy vì sao ngươi tránh ta như tránh rắn độc? Dẫn ta tư bôn đáng sợ hơn rất nhiều so với dẫn ta bỏ trốn sao?”

 

Có lẽ đã bị dồn đến đường cùng, sau khi nhắm mắt lại, hắn lại sử dụng tuyệt chiêu “ẩn thân trong một giây” theo thói quen, nháy mắt đã lặng lẽ biến mất ngay trước mắt nàng, chỉ để lại một khoảng không trống rỗng.

 

Ngữ Kỳ không nhịn được cúi đầu xuống cười khẽ một tiếng, cũng không ép hắn xuất hiện.

 

Khi chặt khi lỏng, mới là bí kíp theo đuổi người khác. Đứa bé Trần Mộ Bạch này da mặt quá mỏng, dồn ép quá hắn sẽ càng chạy xa hơn.

 

Tùy ý chọn lấy một kiện bên ngoài váy thay cho, Ngữ Kỳ cúi đầu buộc đai lưng, dường như đang lẩm bẩm, lại giống như đang nói với cái người không biết ẩn thân nơi nào kia, “Từ lúc năm tuổi, ngươi đã đi theo ta rồi.” Dừng một chút, lại cố ý cảm thán, khẽ nói, “Nghĩ đến thì, từ khi có trí nhớ đến nay, hơn một nửa thời gian đều là Mộ Bạch ở bên ta… Nhưng bây giờ phụ thân muốn ta lập gia đình, tân lang không phải ngươi, không hiểu sao ta lại thấy hơi tiếc…”

 

Vừa dứt lời, liền nghe thấy “Choang” một tiếng, sau lưng hình như có cái gì đó rơi xuống đất.

 

Ngữ Kỳ khẽ giật mình, sau đó xoay người lại, trông thấy có một cái hộp gỗ bị rơi nằm dưới đất, không khỏi cong môi, xoay người nhặt lên, cất kỹ vào ngăn tủ một bên, cố ý chân thành nói với không khí, “Phụ thân còn nói với ta, ngươi là một trong những ảnh vệ ưu tú nhất ông ấy bồi dưỡng ra được, sao đến hôm nay còn có thể bất cẩn làm rơi đồ vậy?” Dứt lời lắc đầu, xoay người đi vào trong.

 

Đứng lại trước giường, Ngữ Kỳ không chút để ý nhìn quanh một vòng, cười như không cười nhíu mày, “Còn không ra đi? … Ngươi cũng đâu phải hoàng hoa khuê nữ mười tám tuổi, ngại ngùng cái gì, làm nũng với ta cũng vô dụng thôi.”

 

Dứt lời, nàng đếm thầm trong lòng: Một, hai, ba…

 

Lại không một tiếng động, Trần Mộ Bạch im lặng xuất hiện sau lưng nàng, khuôn mặt bình thường không chút cảm xúc giờ đỏ bừng lên, nhìn vừa xấu hổ lại bất đắc dĩ, “… Tiểu thư.”

 

Ngữ Kỳ cười xoay người, “Sao? Rốt cuộc cũng nể mặt ta mà xuất hiện rồi à?”

 

Đối phương cúi đầu, giọng nói bị đè xuống rất trầm nhưng lại vô cùng rõ ràng, “Tiểu thư, sau này xin đừng đùa như vậy, chuyện này sẽ làm tổn hại đến danh dự của người.”

 

Nụ cười của nàng cứng lại trong nháy mắt, sau đó chậm rãi thu lại. Trong sự im lặng đến xấu hổ, sắc mặt nàng đạm mạc, yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên quay mặt đi, rũ mắt hời hợt hỏi, “Trong mắt ngươi, dù ta nói gì, cũng là nói đùa thôi phải không?”

 

Hắn im lặng lắc đầu, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại rất kiên định, “Trong lòng thuộc hạ, tiểu thư mãi là chủ nhân.”

 

Trần Mộ Bạch đôi khi có vẻ đần độn, nhưng mà lý trí của hắn thanh tỉnh hơn bất kỳ ai.

 

Ngữ Kỳ thầm thở dài một hơi, khuôn mặt mỉm cười, giọng nói êm dịu nhưng không kém phần kiên định, “Đừng tùy tiện vạch ra giới hạn không thể vượt qua giữa chúng ta, như vậy không sáng suốt chút nào.” Dừng một chút,  khóe môi nàng lại cong lên vài phần, “Bởi vì con người  ta… Thích nhất là đột phá giới hạn.”

 

Dứt lời, đôi mắt hàm chứa ý cười, nàng nghiêng người ra sau, vô cùng ung dung để mặc bản thân ngã xuống, giống như đằng sau đã có sẵn một chiếc giường để đón lấy nàng vậy.

 

Huấn luyện nhiều năm đã khắc vào xương cốt, dù nàng không cố ý té ngã, Trần Mộ Bạch cũng sẽ đưa tay lên trong vô thức, đỡ lấy lưng nàng, ngăn nàng té xuống.

 

Cảm nhận được cánh tay ấm áp có lực đỡ lấy lưng mình, Ngữ Kỳ không nhịn nổi cười một tiếng, nụ cười thoạt nhìn rất gian xảo, như một con hồ ly vừa thành công trêu ghẹo người khác.

 

Trước khi đối phương buông tay, nàng linh hoạt xoay người, dính sát vào ngực hắn như một con linh xà, sau đó còn dương dương đắc ý cong môi, xấu xa ngẩng đầu nhìn hắn, “Ôn hương nhuyễn ngọc nằm trong ngực, ngươi có cảm thấy gì không?”

 

Ánh mắt Trần Mộ Bạch rất sạch sẽ, không hề có chút tạp niệm kiều diễm nào, hắn cũng không nói gì, chỉ im lặng đỡ nàng dậy rồi đứng lên, lùi về sau một bước, quy củ hành lễ rồi biến mất.

 

 

Rất nhanh, màn đêm đã bao trùm, phủ Thừa Tướng thanh tịnh hơn rất nhiều so với ban ngày. Nhưng gian phòng dành cho đại tiểu thư ngày thường đèn đuốc sáng trưng lúc này lại tối mịt, bên trong chỉ có tiếng hít thở chậm chạp mà bình thản của Ngữ Kỳ.

 

Trần Mộ Bạch từ sau chuyện đó vẫn chưa từng xuất hiện lại, điều này không khiến Ngữ Kỳ cảm thấy kinh ngạc, nàng hiểu, mình đã làm hơi quá, có lẽ đã làm hắn sợ. Nhưng đứng trước tình huống đó, nếu không tàn nhẫn một chút, có lẽ hắn sẽ thực sự cho rằng nàng chỉ đùa với hắn thôi.

 

Đối với loại người đầu óc chỉ có một sợi dây thần kinh như Trần Mộ Bạch, đã nhận định một chuyện gì thì không dễ thay đổi, mấy chữ “Chỉ đùa thôi” cũng có thể coi là thật, điều này sẽ khiến tất cả cảm xúc hiện tại và trong tương lai bị phá hủy. So với chuyện đó, nàng chấp nhận tạm thời bị hắn né tránh.

 

Nhưng ngay khi nàng sắp ngủ, lại cảm thấy có người đang kéo chăn lên đắp cho mình, sau đó còn dém lại gọn gàng.

 

Ngữ Kỳ từ trước đến nay đều không ngủ sâu, vì vậy nàng lập tức tỉnh lại, khoát tay vững vàng giữ lấy cổ tay hắn, “Trần Mộ Bạch?”

 

 

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Bống BibiTiểu Thiển Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Clarissa Lance
Đại hiệp

Chậc, mong anh sớm tỉnh ngộ. Cái dây thần kinh của anh phải mong chóng đứt cho nhanh rồi còn u mê chị Ngữ Kỳ nữa~

Đại hiệp
Phạm My

Cảm thấy anh nhà ngốc nhưng khá đáng yêu

Đại hiệp
Trần My

Cố lên đại tỉ ơi!! Từ từ uốn nắn lại anh nhà nha!! Muội lót dép chờ đợi!! Kkk…

Tiểu Thiển
Đại hiệp
Tiểu Thiển

hẳn là một dây thần kinh, mà đúng là với anh như vậy phải rạch ròi tình cảm, vì chỉ cần làm hiểu lầm như ta chỉ đang đùa giỡn người thôi thì anh sẽ nghĩ vậy quài luonn

Đại hiệp
Trần Giang

Aaaaaaaa nam chính đáng yêu!!! Thế giới này tác giả viết hài hước thật đấy😆

Đại hiệp
Ngọc

Đây chắc chắn là anh nam9 đáng yêu nhất từ trước đến giờ huhu

Bống Bibi
Đại hiệp

Ra ngoài bỏ trốn thì chắc anh này mới thay đổi đc suy nghĩ về thân phận địa vị