[Edit] [Xuyên nhanh] HỆ THỐNG NỮ PHỤ – Chương 130: Công lược nam phụ ảnh vệ (15)

5

 

Thiên kim tiểu thư ăn ngon mặc đẹp lớn lên, trải qua hai ngày đau khổ chịu đựng cháo loãng màn thầu, quả thực đã rất đói bụng, tuy rằng cái bánh dứa này rõ ràng hơi ngọt ngấy, nhưng Ngữ Kỳ vẫn nhanh chóng ăn sạch nó với trà lạnh.

 

Trần Mộ Bạch đầu gỗ đứng một bên thấy nàng đã ăn xong, mặt không thay đổi tiếp tục lấy ra một ít bánh ngọt được bao lại bằng vải dầu, tay chân vụng về mở ra đưa tới trước mặt nàng.

 

Tiểu tử ngốc này không biết là quá khẩn trương hay do đã luyện kiếm đến mức tẩu hỏa nhập ma, mà chẳng qua chỉ đưa lên một miếng điểm tâm, hắn lại làm như đang cầm một thanh kiếm tấn công kẻ địch, vừa nhanh vừa tàn nhẫn lại chính xác đủ lực, không đánh rơi, cũng may Ngữ Kỳ trấn định hơn rất nhiều so với người thường, nên lúc này mới có thể đè xuống ý muốn lui về sau, ổn thỏa ngồi nguyên tại chỗ.

 

Là một chiếc bánh phục linh, vẫn là dáng vẻ như vừa bị người ta đánh cho một quyền, dẹp lép vỡ nát, xung quanh là một đống mảnh vụn rơi lả tả.

 

Ngữ Kỳ thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, lúc này mới đưa tay ra nhận lấy, “Nếu còn… Sao vừa rồi ngươi không lấy ra cùng lúc?”

 

Hắn cúi đầu, giọng nói khô khan, “Nếu ăn không hết, sẽ rất lãng phí.”

 

Ngữ Kỳ sửng sốt một chút, mới hiểu được lời hắn nói có ý gì. Nếu như chiếc bánh dứa đầu tiên nàng ăn không hết, vậy thì chiếc thứ hai lấy ra cùng lúc tất nhiên sẽ bị lãng phí.

 

Thật là, Trần phủ cắt xén tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi đến thế sao… Ý thức tiết kiệm sao lại mạnh mẽ như vậy chứ.

 

Ngữ Kỳ cắn một miếng bánh, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng híp mắt nhìn về phía hắn, “Nếu như ta ăn hết cả cái này thì sao? Ngươi sẽ lại móc ra cái thứ ba, thứ tư sao?”

 

Trần Mộ Bạch sững sờ, vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, con mắt đen dài nhỏ trợn trừng lớn hơn so với bình thường một chút, nhìn giống như một con cún ngốc nghếch đang ăn trộm xương lại bị chủ nhân phát hiện.

 

Nhìn qua là biết nàng đã đoán đúng, hơn nữa đoán còn đúng hơn so vớii bình thường. Đứa nhỏ này thật sự rất thành thật, chắc chắn là loại người không biết nói dối, trong lòng nghĩ cái gì đều hiện lên mặt.

 

Ngữ Kỳ vội ho một tiếng, nhịn cười nói, “Trong ngực ngươi đến cùng giấu được mấy chiếc? … Rõ ràng bụng dưới nhìn rất bằng phẳng, làm sao ngươi làm được?”

 

Dường như biết mình đã bị nhìn thấu, hắn im lặng một lát, thành thật thủ thế, năm ngón tay thon dài hữu lực mở ra, thấy nàng đã hiểu, lại chậm rãi khép lại, thu về chỗ cũ.

 

“Năm chiếc? Ngươi  giỏi lắm… Ơ? !”

 

Sự vui vẻ trên khóe mắt Ngữ Kỳ còn chưa hoàn toàn tan ra, bánh phục linh trong tay cùng miếng vải dầu gói bánh dứa không hiểu sao lại bị hắn cướp đi. Chỉ thấy một tàn ảnh hiện lên trước mặt, thân hình của hắn đã biến mất.

 

Trần Mộ Bạch vừa đi khỏi, đã có người lặng lẽ từ bên ngoài bước vào, dường như căn bản không hề nhìn thấy nàng, không hành lễ cũng không nói gì thêm, sắc mặt không đổi đem một chén cháo loãng trên khay cùng hai bánh bao trắng đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, sau đó im lặng xoay người bỏ đi.

 

Sững sờ một chút, Ngữ Kỳ mới hiểu ra vừa rồi Trần Mộ Bạch đoạt lấy bánh ngọt trong tay nàng là có ý  muốn giúp nàng giấu giếm chuyện nàng ăn vụng… Nhìn không ra, tiểu tử này ngốc vậy, nhưng đến thời điểm quan trọng vẫn rất lanh lợi.

 

Nàng cười xùy một tiếng, “Hắn đi rồi, ngươi ra đi.”

 

Vừa dứt lời, liền có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, lay động sợi tóc trên vai. Đến khi tập trung nhìn lại, Trần Mộ Bạch đã đứng bên cạnh, mở lòng bàn tay hướng về phía nàng, vững vàng nâng lên nửa miếng bánh phục linh kia.

 

Ngữ Kỳ giơ tay  nhận lấy, mỉm cười nhìn hắn, “Cháo và màn thầu họ đưa tới ta đều không muốn ăn, để đó sẽ rất phí, hay là ngươi ăn hộ ta đi?” Dừng một chút, nàng hơi híp mắt sờ sờ cằm, “Như vậy cũng có thể tính là có qua có lại.”

 

Nghe thấy ba chữ “sẽ lãng phí”, hắn không chút do dự đáp lời, mặt vô cảm duỗi tay bưng bát cháo loãng trên bàn lên.

 

Thấy hắn bưng  cháo lên chuẩn bị “ẩn thân trong một giây” theo thói quen, Ngữ Kỳ vội ngăn lại, “Đến đây ăn đi, dù ngồi trên xà ngang hay trốn sau ngăn tủ đều không tiện… Dù sao ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta, không cần câu thúc.”

 

Trần Mộ Bạch là một thuộc hạ rất biết nghe lời, hắn dường như đã khắc bốn chữ trung thành và tận tâm vào tận xương tủy, chủ tử nói một, hắn tuyệt đối không dám nói hai.

 

Vì thế hắn đứng lại, đứng thẳng tắp như một cái cọc gỗ, bưng bát cháo đưa vào miệng.

 

“Ngươi chậm một chút… Ta đâu có cầm roi đánh ngươi, ngươi vội vàng như vậy làm gì?”

 

Hắn nghe vậy, động tác hơi dừng lại, cầm lấy bát cháo, uống một hớp lớn, ngừng lại một lát, sau đó lại lặp lại.

 

“…” Ngữ Kỳ im lặng, bất đắc dĩ nhìn hắn một lát, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nàng mỉm cười một cách xấu xa, “Nhìn ngươi ăn ngon như vậy, ta cũng muốn nếm thử một chút.”

 

Đối phương khẽ giật mình, bát sứ chặn lại hơn phân nửa khuôn mặt hắn, chỉ để lộ một cặp mắt đen nhánh dài nhỏ. Hắn im lặng nhìn nàng, hình như đang  đoán xem nàng rốt cuộc nói đùa hay nói thật.

 

Ngữ Kỳ lập tức bày ra khuôn mặt chân thành, “Thật đấy, cảm giác thèm ăn bị ngươi gợi lên rồi.”

 

Lúc trước đã nói, Trần Mộ Bạch là một thuộc hạ rất biết nghe lời, cho nên sau khi nàng nói xong, hắn hơi chần chờ, rồi chậm rãi đưa bát cho nàng, chỉ là có vẻ vẫn còn do dự, “… Thuộc hạ ăn rồi.”

 

“Ừ, ta thấy rồi.” Ngữ Kỳ buồn cười, giơ bàn tay đang cầm bánh ngọt lên, “Ta không có tay cầm bát, ngươi đút cho ta đi.”

 

Hắn ngẩn người, nghiêm mặt cố gắng lần cuối, “Thuộc hạ đi lấy chén khác cho ngài… ”

 

Trước đó việc uống trà trên tay hắn đã thất bại lần đầu, Ngữ Kỳ hoàn toàn không muốn có lần hai, lập tức nàng chém đinh chặt sắt nói, “Đợi ngươi bưng tới đây ta cũng chẳng muốn ăn nữa. Ta lại không bảo ngươi đỡ kiếm cho ta, ngươi lề mề cái gì?” Dứt lời cũng không chờ hắn phục vụ, đã tự đi lên, cúi đầu, nếm thử một miếng cháo trên tay hắn.

 

Còn chưa kịp vui mừng vì thành công, tay đối phương đã phản xạ co rụt ra đằng sau, nhưng ngại mệnh lệnh của nàng nên đành cố ngừng lại. Ngay lúc hắn dừng lại, bát cháo loãng vốn đã chẳng còn bao nhiêu vì hành động của hắn mà đổ một ít ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi xuống cổ áo nàng.

 

Ngữ Kỳ còn chưa nói gì, đối phương đã quỳ một gối xuống đất, lặng lẽ thẳng lưng lên, đầu cúi xuống đất, dáng vẻ chờ bị trách phạt.

 

Trần Mộ Bạch mặc dù tay chân vụng về, nhưng hắn có một ưu điểm thật sự khiến người ta yêu thích: Ít nói.

 

Người ít nói dù bỗng nhiên phạm lỗi, cũng sẽ không khiến người khác chán ghét, càng đừng nói đến chuyện nàng vốn không tức giận, chẳng qua chỉ cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Thấy hắn như thế, Ngữ Kỳ không khỏi cảm thấy buồn cười, vừa phủi cổ áo vừa khoát tay nói, “Không sao đâu, là ta tự gây họa, không liên quan gì đến ngươi… Đi lấy hộ ta một bộ y phục, ta muốn thay đồ.”

 

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trầm giọng đáp vâng, lời còn chưa dứt, bóng dáng trước mặt nàng đã biến mất.

 

Ngữ Kỳ dùng khăn lau lau vệt cháo dính trên cổ áo, đến khi đã sạch bớt rồi, Trần Mộ Bạch còn chưa trở lại.

 

Nàng hơi kinh ngạc nhíu mày, dựa theo tốc độ của hắn, dù là nháy mắt biến mất, nháy mắt xuất hiện cũng là chuyện bình thường, nhưng đi lâu như vậy, dù là một người không biết võ công cũng đã trở về rồi.

 

Chờ một lát sau, Ngữ Kỳ dứt khoát đứng dậy đi tìm hắn.

 

Mơ hồ có sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến, nàng không nhanh không chậm mà thuận theo thanh âm phương hướng tìm đi qua, liếc liền thấy được mấy cái cao cỡ nửa người trầm rương gỗ, mà rương hòm bên cạnh, đang đứng một cái cao cao gầy teo thân ảnh.

 

Một chiếc rương đã được mở ra, y phục thường dùng mấy ngày nay được sắp xếp chỉnh tề đặt bên trong, hắn đưa lưng về phía nàng, tay cầm một chiếc váy gấm(mặc bên ngoài) màu xanh bó eo thêu hoa, vẫn không nhúc nhích, không biết đang đứng đó làm gì.

 

Ngữ Kỳ tò mò nhìn hắn hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đi tới, “Ngươi đang làm gì đó?”

 

Như bị câu hỏi của nàng đánh thức, hắn bỗng dưng xoay người lại, bối rối giấu chiếc váy ra sau lưng, đầu cúi thấp xuống, không nói một lời.

 

Nàng càng đến gần, thân thể của hắn càng nhanh chóng co lại, cứng ngắc đến nỗi có thể cương thi nằm trong quan tài nghìn năm.

 

Ngữ Kỳ cuối cùng cũng đứng lại, nhìn hắn một lát, không quan tâm đến việc hắn giấu thứ gì sau lưng, chỉ chậm rãi kiễng chân, nắm chặt vai hắn.

 

Trần Mộ Bạch đột nhiên giật mình, như một chú chó lớn tự biết lỗi đành phải vùi đầu vào ngực chính mình, sự căng thẳng của hắn giống như một sợi dây dẫn hỏa pháo đang bị đốt lên.

 

Ngữ Kỳ quả thực suýt cười ra tiếng vì phản ứng của hắn, vất vả lắm mới nhịn được, bàn tay hơi dùng lực, làm hắn xoay người sang chỗ khác.

 

Với sự chênh lệch thể lực giữa hai người, nếu hắn muốn, nàng tuyệt đối không thể lay chuyển được hắn, nhưng nàng chỉ đẩy nhẹ, hắn lại giống như không hề có chút sức phòng thủ nào mà thuận theo lực đẩy của nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chỉ là trong đôi mắt đen tràn ngập ba chữ to ”Ta chết chắc rồi”.

 

Đợi hắn hoàn toàn xoay người sang chỗ khác, Ngữ Kỳ mới phát hiện ra chiếc váy trong tay hắn không hiểu sao lại bị thủng một lỗ, nhìn là biết đã bị tên tiểu tử võ công cao cường nhưng hoàn toàn không biết khống chế sức mạnh này xé hỏng.

 

Chỉ là một chuyện nhỏ… mà đã sợ hãi đến vậy.

 

Ngữ Kỳ giật lấy một chiếc váy, không động đậy gì, lại giật lấy một cái nữa, cuối cùng cũng lấy được, mỉm cười ngẩng đầu đang định giễu cợt hắn vài câu, lại chỉ thấy một bóng dáng lướt qua, bên cạnh mấy chiếc rương đã không còn một ai nữa.

 

“…” Cố gắng nín cười, nàng cố ý nghiêm mặt nói, “Trần Mộ Bạch, ra đây.”

 

Không một tiếng động, hắn cúi thấp đầu xuất hiện trước mấy cái rương.

 

Ngữ Kỳ cầm lấy chiếc váy mỉm cười nhìn hắn, “Được lắm, Trần Mộ Bạch, võ công đúng là càng ngày càng tiến bộ, còn chưa hết một nén nhang, đã làm hỏng mất hai cái váy của ta, khá lắm.”

 

Hắn im lặng, vành tai chậm rãi nhiễm màu đỏ ửng, vẻ mặt hận không thể chui ngay xuống khe đất.

 

Đánh rắn phải đánh bảy tấc, muốn hãm hại người khác thì phải nắm được nhược điểm.

 

Ngữ Kỳ cười như không  cười tùy ý ném chiếc váy vào trong rương, “Nói xem, nên xử lý thế nào đây?”

 

Trần Mộ Bạch im lặng một lát, ngây ngốc nói, “Thuộc hạ sẽ bồi thường.”

 

Đúng là thành thật không chịu nổi… Ngữ Kỳ cười cười, “Không cần bồi thường, ngươi chỉ cần làm  giúp ta một chuyện.”

 

Hắn ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn nàng.

 

Ngữ Kỳ mỉm cười, “Dẫn ta bỏ trốn.”

 

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Thông báo về
5 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Clarissa Lance
Clarissa Lance
5 tháng trước

Hay lắm, anh zai không những vừa hậu đậu,vừa đáng yêu, vừa nghe lời mà còn chuẩn bị đi đào hôn. Xem kết cục có giống thế giới cũ không

Trần My
5 tháng trước

Anh thật giống cô vợ nhỏ hậu đậu quá!! Làm sai còn ngượng đi trốn nữa chứ!!! Kkk…

Tiểu Thiển
Tiểu Thiển
5 tháng trước

Ui, nhưng mà mình nghĩ bỏ trốn sẽ rất nguy hiểm cho cả hai, nói chung là cần có kế hoạch đàng hoàng chứ không nói đi là đi được. Với ba của nữ phụ là gian thần quyền cao chức trọng muốn bắt lại dễ như ăn cháo thôi.

Ngọc
4 tháng trước

Đúng là cái đồ ngây thơ aaaaaaa gái nó nói đến thế rồi mà vẫn không hiểu

Bống Bibi
Bống Bibi
3 tháng trước

Vừa đọc vừa không nhịn được cười, quá đáng yêu :))

5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x